Di Thu
Chương 58
CHƯƠNG 58
.
.
Thái y thuận khí cho Thu Nhi, để Vũ Thư chú ý quan sát nhịp tim của Thu Nhi, còn bản thân lão thì chuyên tâm đẩy bụng cho hắn. Thu Nhi an tĩnh nằm trên giường sinh, nếu không phải ngực còn phập phồng, thì cả người tựa như đang ngủ. Dòng máu đỏ chảy trên mặt đất, chảy tới bên chân ai kia, lạnh lùng.
Có khi Thu Nhi sẽ mở to hai mắt, mỗi lần nhìn vào ánh mắt trống rỗng xa xăm của Thu Nhi, tướng quân đều bất chợt sinh ra một loại cảm giác sởn tóc gáy, ánh mắt ấy giống hệt như nhìn thấy Diêm Vương.
Sản vị cuối cùng cũng hạ, Thái y chịu áp lực liên tục cuối cùng cũng không gánh nổi, suy sụp ngã ra sau. Vũ Thư đỡ lấy Thái y, để lão nghỉ ngơi trước, chính mình thì tiếp tục phần việc dang dở. Toàn bộ căn phòng yên tĩnh kì lạ, có lẽ tất cả mọi người đều mệt mỏi nói không ra lời.
“Sư phó! Ta nhìn thấy đầu đứa nhỏ!” Vũ Thư ngữ điệu hưng phấn bất ngờ đánh tan sự yên tĩnh. Thái y lập tức bật dậy khỏi ghế dựa, cầm dao cắt mở huyệt khẩu Thu Nhi, nói với Thu Nhi lại tiếp tục một lần dùng sức nữa. Vũ Thư phối hợp với nhịp thở của Thu Nhi mà nhấn một cái xuống dưới bụng, đem đầu đứa nhỏ đẩy ra.
Thái y đỡ lấy sinh mệnh vừa chào đời giao cho phu nhân, Vũ Thư lại đổi đến bên kia tiếp tục đẩy bụng. Phu nhân xoa xoa thân mình đứa nhỏ, lại vỗ vỗ mông nó, một tiếng khóc nỉ non to rõ đột ngột cất vang, Thu Nhi nghe thanh âm thì thân mình chấn động, hai hàng lệ nóng từ hốc mắt chảy tràn. Nước mắt tướng quân cũng không ức chế được nữa, lách tách tuôn rơi, rơi xuống trên mặt Thu Nhi, nong nóng.
Tiếp theo mọi chuyện đều thuận lợi, phút chốc sau, một đứa nhỏ khác cũng chào đời. Tiếng khóc cả hai đứa bé đều rất to, rất rõ, hai hài tử đều thực khỏe mạnh.
Thu Nhi vẫn tiếp tục xuất huyết, nhịp tim vẫn đập nhưng lại yếu ớt không thể phân biệt. Vũ Thư òa khóc bắt mạch cho Thu Nhi, hỏi Thái y: “Sư phó, cứu thế nào? Thu Nhi sắp không được!”.
Lão Thái y chỉ một thoáng đã lệ rơi đầy mặt, bổ nhào lên người Thu Nhi: “Không cứu, để cho Thu Nhi đi thôi!” Thái y cầm lấy tay Thu Nhi, khóc rống: “Thu Nhi, cẩn thận nghe lời cha nuôi nói, đứa bé giao cho chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi! Nhớ đến Địa phủ đừng vấn vương dương thế, cứ chọn một gia đình tốt, kiếp sau không cần phải chịu những tội nghiệt này!”.
Vũ Thư trước mắt choáng váng, bắt lấy cánh tay Thái y mà quát: “Sư phó, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Hẳn ngài cũng có thể cảm giác được, Thu Nhi là vì đứa nhỏ mới có thể kiên trì đến bước này! Không phải hắn muốn sống, mà hắn muốn cùng một chỗ với bọn nhỏ.”.
Thái y điên cuồng hét lên, nói: “Ta không cần hắn sống, so với cả đời nằm liệt trên giường bệnh không bằng cứ như vậy đi! Kiếp sau đầu thai làm người trong sạch, không bao giờ phải chịu tội nữa!”.
Tướng quân cũng không cách nào chấp nhận sự lựa chọn của Thái y, hắn muốn Thu Nhi sống, nếu không cả đời này hắn cũng không thể thanh thản. “Cứu hắn, ta muốn các ngươi cứu hắn! Hắn không cần phải lo lắng sự sống, chính ta sẽ làm cho hắn cả đời sau không cần phải chịu tội!” Tướng quân ngăn lại những giọt nước mắt, khôi phục lại vẻ uy nghiêm ngày thường.
Mạch đập của Thu Nhi đã sắp tìm không thấy, Vũ Thư tức tốc hỏi: “Tướng quân, quý phủ ngài chắc hẳn có một ít tục mệnh duyên niên dược (thuốc nối dài sinh mệnh, kéo dài năm tháng) đi! Ngài nếu muốn cứu Thu Nhi liền tức tốc mang tới, nửa canh giờ, chỉ có nửa canh giờ!”.
“Được, ta nhất định trở về! Trong vòng nửa canh giờ ngươi nhất định phải bảo trụ hắn!” Tướng quân một khắc cũng không dám lãng phí, tựa như cung tên, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
Tướng quân không một lời rời phủ, hai ngày sau mới trở về, quý phủ đã sớm náo loạn. Tướng quân đẩy bọn hạ nhân đang tràn đầy vui mừng ra chào đón mình ra ngoài, lo lắng kêu to, Tống Bảo, Tống Bảo. Tống Bảo vừa vội vàng chạy tới, tướng quân liền hỏi áo đâu, sau đó một đường chạy thẳng đến hiệu thuốc. Đến hiệu thuốc tướng quân liền sai Tống Bảo giao chìa khóa trên người ra, hắn muốn mở thùng lấy thuốc.
Tống Bảo không kịp tự hỏi, cứ theo phản xạ mà giao chìa khóa, mở hòm thuốc. Đang muốn hạ giọng an ủi chủ tử, liền bị tướng quân đẩy ra, Tống Bảo lảo đảo một cái, đành phải lắc đầu giúp tướng quân chuẩn bị ngựa.
Trong những chiếc rương lớn là đủ loại dược liệu quý hiếm trên đời, tướng quân vốn định lấy hai lần, lại sợ để lỡ thời gian sẽ chậm trễ cứu Thu Nhi. Vừa lúc trong rương có một tầng vải lót, tướng quân tùy tiện chất chồng lên, cầm toàn bộ những dược liệu tốt nhất, tất cả đóng gói mang đi!.
Tướng quân cứ như vậy vác theo một núi dược liệu trên lưng, cưỡi ngựa ngàn dặm phóng như bay giữa phố xá sầm uất. Chốn kinh doanh, gà bay trứng vỡ, để lại sau lớp bụi đường dưới vó ngựa là hàng loạt những âm thanh ai oán, âm thanh ngạc nhiên, âm thanh tán thưởng…
.
.
.
Thái y thuận khí cho Thu Nhi, để Vũ Thư chú ý quan sát nhịp tim của Thu Nhi, còn bản thân lão thì chuyên tâm đẩy bụng cho hắn. Thu Nhi an tĩnh nằm trên giường sinh, nếu không phải ngực còn phập phồng, thì cả người tựa như đang ngủ. Dòng máu đỏ chảy trên mặt đất, chảy tới bên chân ai kia, lạnh lùng.
Có khi Thu Nhi sẽ mở to hai mắt, mỗi lần nhìn vào ánh mắt trống rỗng xa xăm của Thu Nhi, tướng quân đều bất chợt sinh ra một loại cảm giác sởn tóc gáy, ánh mắt ấy giống hệt như nhìn thấy Diêm Vương.
Sản vị cuối cùng cũng hạ, Thái y chịu áp lực liên tục cuối cùng cũng không gánh nổi, suy sụp ngã ra sau. Vũ Thư đỡ lấy Thái y, để lão nghỉ ngơi trước, chính mình thì tiếp tục phần việc dang dở. Toàn bộ căn phòng yên tĩnh kì lạ, có lẽ tất cả mọi người đều mệt mỏi nói không ra lời.
“Sư phó! Ta nhìn thấy đầu đứa nhỏ!” Vũ Thư ngữ điệu hưng phấn bất ngờ đánh tan sự yên tĩnh. Thái y lập tức bật dậy khỏi ghế dựa, cầm dao cắt mở huyệt khẩu Thu Nhi, nói với Thu Nhi lại tiếp tục một lần dùng sức nữa. Vũ Thư phối hợp với nhịp thở của Thu Nhi mà nhấn một cái xuống dưới bụng, đem đầu đứa nhỏ đẩy ra.
Thái y đỡ lấy sinh mệnh vừa chào đời giao cho phu nhân, Vũ Thư lại đổi đến bên kia tiếp tục đẩy bụng. Phu nhân xoa xoa thân mình đứa nhỏ, lại vỗ vỗ mông nó, một tiếng khóc nỉ non to rõ đột ngột cất vang, Thu Nhi nghe thanh âm thì thân mình chấn động, hai hàng lệ nóng từ hốc mắt chảy tràn. Nước mắt tướng quân cũng không ức chế được nữa, lách tách tuôn rơi, rơi xuống trên mặt Thu Nhi, nong nóng.
Tiếp theo mọi chuyện đều thuận lợi, phút chốc sau, một đứa nhỏ khác cũng chào đời. Tiếng khóc cả hai đứa bé đều rất to, rất rõ, hai hài tử đều thực khỏe mạnh.
Thu Nhi vẫn tiếp tục xuất huyết, nhịp tim vẫn đập nhưng lại yếu ớt không thể phân biệt. Vũ Thư òa khóc bắt mạch cho Thu Nhi, hỏi Thái y: “Sư phó, cứu thế nào? Thu Nhi sắp không được!”.
Lão Thái y chỉ một thoáng đã lệ rơi đầy mặt, bổ nhào lên người Thu Nhi: “Không cứu, để cho Thu Nhi đi thôi!” Thái y cầm lấy tay Thu Nhi, khóc rống: “Thu Nhi, cẩn thận nghe lời cha nuôi nói, đứa bé giao cho chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi! Nhớ đến Địa phủ đừng vấn vương dương thế, cứ chọn một gia đình tốt, kiếp sau không cần phải chịu những tội nghiệt này!”.
Vũ Thư trước mắt choáng váng, bắt lấy cánh tay Thái y mà quát: “Sư phó, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Hẳn ngài cũng có thể cảm giác được, Thu Nhi là vì đứa nhỏ mới có thể kiên trì đến bước này! Không phải hắn muốn sống, mà hắn muốn cùng một chỗ với bọn nhỏ.”.
Thái y điên cuồng hét lên, nói: “Ta không cần hắn sống, so với cả đời nằm liệt trên giường bệnh không bằng cứ như vậy đi! Kiếp sau đầu thai làm người trong sạch, không bao giờ phải chịu tội nữa!”.
Tướng quân cũng không cách nào chấp nhận sự lựa chọn của Thái y, hắn muốn Thu Nhi sống, nếu không cả đời này hắn cũng không thể thanh thản. “Cứu hắn, ta muốn các ngươi cứu hắn! Hắn không cần phải lo lắng sự sống, chính ta sẽ làm cho hắn cả đời sau không cần phải chịu tội!” Tướng quân ngăn lại những giọt nước mắt, khôi phục lại vẻ uy nghiêm ngày thường.
Mạch đập của Thu Nhi đã sắp tìm không thấy, Vũ Thư tức tốc hỏi: “Tướng quân, quý phủ ngài chắc hẳn có một ít tục mệnh duyên niên dược (thuốc nối dài sinh mệnh, kéo dài năm tháng) đi! Ngài nếu muốn cứu Thu Nhi liền tức tốc mang tới, nửa canh giờ, chỉ có nửa canh giờ!”.
“Được, ta nhất định trở về! Trong vòng nửa canh giờ ngươi nhất định phải bảo trụ hắn!” Tướng quân một khắc cũng không dám lãng phí, tựa như cung tên, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
Tướng quân không một lời rời phủ, hai ngày sau mới trở về, quý phủ đã sớm náo loạn. Tướng quân đẩy bọn hạ nhân đang tràn đầy vui mừng ra chào đón mình ra ngoài, lo lắng kêu to, Tống Bảo, Tống Bảo. Tống Bảo vừa vội vàng chạy tới, tướng quân liền hỏi áo đâu, sau đó một đường chạy thẳng đến hiệu thuốc. Đến hiệu thuốc tướng quân liền sai Tống Bảo giao chìa khóa trên người ra, hắn muốn mở thùng lấy thuốc.
Tống Bảo không kịp tự hỏi, cứ theo phản xạ mà giao chìa khóa, mở hòm thuốc. Đang muốn hạ giọng an ủi chủ tử, liền bị tướng quân đẩy ra, Tống Bảo lảo đảo một cái, đành phải lắc đầu giúp tướng quân chuẩn bị ngựa.
Trong những chiếc rương lớn là đủ loại dược liệu quý hiếm trên đời, tướng quân vốn định lấy hai lần, lại sợ để lỡ thời gian sẽ chậm trễ cứu Thu Nhi. Vừa lúc trong rương có một tầng vải lót, tướng quân tùy tiện chất chồng lên, cầm toàn bộ những dược liệu tốt nhất, tất cả đóng gói mang đi!.
Tướng quân cứ như vậy vác theo một núi dược liệu trên lưng, cưỡi ngựa ngàn dặm phóng như bay giữa phố xá sầm uất. Chốn kinh doanh, gà bay trứng vỡ, để lại sau lớp bụi đường dưới vó ngựa là hàng loạt những âm thanh ai oán, âm thanh ngạc nhiên, âm thanh tán thưởng…
.
Tác giả :
Phong Kinh Dương