Di Thu
Chương 52
CHƯƠNG 52
Phó Lâm không thể nào hiểu được tâm tình của Thu Nhi. Hắn chưa từng trải qua quá trình đứa nhỏ lớn lên trong thân thể mình, vui cười, đá đánh, cũng chưa từng chịu đựng đau đớn như rơi xuống địa ngục, càng không cách nào tưởng tượng được nếu một ngày kia có thể tận mắt chứng kiến đứa con của mình từ một cục bông nho nhỏ rồi trưởng thành là mừng vui và tự hào tới nhường nào.
Tới khi rạng sáng thì đợt đau bụng sinh lại kéo tới, tay chân Thu Nhi rét run, ngực phập phồng kịch liệt. Phó Lâm đau lòng ôm lấy Thu Nhi, giúp hắn xoa xoa chiếc bụng đang phát cứng. Hai tay Thu Nhi túm chặt quần áo Phó Lâm, thân mình không ngừng run rẩy. Mũi Phó Lâm cay cay, nếu Thu Nhi cứ tiếp tục đau đớn như thế, thật sự rất đáng thương.
Ước chừng qua một canh giờ, trận đau đớn này mới dần dần giảm bớt. Thu Nhi yếu đuối thở dốc trong lòng Phó Lâm. Ngay lúc Phó Lâm đang giúp Thu Nhi thuận khí thì Thái y vào. Thái y sờ sờ Thu Nhi, quần áo trên người hắn đều bị mồ hôi tẩm ướt đẫm, mặc ở trên người cực kì khó chịu. Thái y đỡ lấy Thu Nhi thân thể đang hư nhuyễn từ trong lòng Phó Lâm, trước tiên nấu nước giúp Thu Nhi tắm rửa một chút.
Thái y thả vào bồn tắm chút thuốc dưỡng thai, cùng Phó Lâm hai người hợp lực nâng Thu Nhi tới bồn tắm. Được vây quanh bởi làn nước ấm áp, thân mình Thu Nhi nhẹ nhàng lâng lâng thực thoải mái, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ. Thái y ở lại chăm sóc Thu Nhi, còn Phó Lâm trở về nghỉ ngơi. Thời điểm Phó Lâm rời đi, Thái y nói với hắn, chờ khi hắn tỉnh lại còn có một việc rất quan trọng cần hắn làm.
Thái y một mình chăm sóc Thu Nhi, lão xắn tay áo lên với vào trong bồn nước, lợi dụng làn nước nhu hòa mà vuốt ve cực đại bụng và thắt lưng phù thũng của Thu Nhi. Thu Nhi thoải mái ngủ thật lâu, bởi Thái y thường xuyên thay nước duy trì độ ấm. Đến tận khi đau bụng sinh lại kéo tới, Thu Nhi mơ mơ màng màng nghĩ mình đang nằm mơ nên bất an vặn vẹo thân thể, hi vọng mình có thể thoát ra khỏi ác mộng này.
Vì để giảm bớt đau đớn cho hắn, Thái y nhấn mạnh huyệt vị trên tay, còn lừa hắn nói rằng đừng sợ mà hãy phóng thoải mái, hết thảy đều đã qua. Chờ khi hết thảy thực sự đã qua đi, Thu Nhi mới mệt mỏi mở to mắt, mới vừa rồi thống khổ tựa ảo mộng, bây giờ lại nhẹ bẫng như xa xôi.
Vũ Thư đi qua Thái y viện cũng vào đây thăm hỏi Thu Nhi, vừa hay cùng Thái y đưa Thu Nhi trở về giường, sau đó chủ động đến phòng bếp lấy thêm chút rau mềm cho hắn. Thu Nhi miễn cưỡng ăn một chút liền tựa vào chăn mệt mỏi suyễn khí. Vũ Thư lại xoa bóp bụng cho Thu Nhi, kể cho hắn nghe một vài câu chuyện thú vị giúp hắn vui vẻ. Thu Nhi nghe tai này lại lọt tai kia, đêm qua hắn ngủ không tốt cho nên hôm nay đặc biệt mỏi mệt. Hiện tại chỉ cần thân mình thoải mái một chút hắn đều muốn ngủ.
Phó Lâm vừa ngủ dậy liền trực tiếp đi tìm Thái y. Thái y đưa cho hắn một bức tranh vẽ rất tỉ mỉ, nói hắn chiếu theo hình dạng trên giấy mà làm một chiếc giường sinh cho Thu Nhi. Phó Lâm nhận tranh, mặt chính nhìn nhìn, mặt sau nhìn nhìn, rồi lại lật trở lại nhìn nhìn. Đây là một bức họa nguệch ngoạc, chỉ có thể được miêu tả với một thành ngữ thông dụng_vẽ rắn thêm chân. Phó Lâm không nghĩ ra được, Thái y muốn hắn làm hai cái chân rắn dài ra nhằm mục đích gì? Lại có cái gì liên hệ gì với Thu Nhi?
Phó Lâm khéo léo nói ra nghi hoặc của chính mình. Thái y nghe xong liền mặt mày hết xanh lại trắng. Lão từ nhỏ đã không có khiếu hội họa, lão vẽ thảo dược cho tới bây giờ vốn chưa từng có người nào nhận ra. Lần này lão thực sự rất chăm chú vẽ, kết quả cũng vẫn như vậy.
Phó Lâm hầu như phải nhịn cười nghe cho hết ý đồ của Thái y. Thái y muốn làm một loại nghế nằm gì đó, Thu Nhi nằm ở trên, đầu cao chân thấp, người tự nhiên sẽ rủ xuống, như vậy có thể mượn lực tự nhiên làm cho đứa chỏ mau chóng sinh hạ. Hai chân rắn thực ra là cái giá đỡ để hai chân Thu Nhi. Thời điểm sinh sản hai chân Thu Nhi cần được tách ra cố định.
Vài năm sau đó, Thái y luôn rất kín đáo phê bình Phó Lâm, nguyên nhân không ngoài việc Phó Lâm đem chuyện vẽ vời này nói cho Tiểu Xa, Tiểu Xa lại nói cho Yến phu nhân, khiến Yến phu nhân hễ không có việc gì lại lấy chuyện này ra chế nhạo chồng. Sau đó đến cả Thu Nhi cũng biết, liền ngay cả đám tiểu quỷ chưa nứt răng sữa cũng nói Thái y không biết họa.
.
.
Phó Lâm không thể nào hiểu được tâm tình của Thu Nhi. Hắn chưa từng trải qua quá trình đứa nhỏ lớn lên trong thân thể mình, vui cười, đá đánh, cũng chưa từng chịu đựng đau đớn như rơi xuống địa ngục, càng không cách nào tưởng tượng được nếu một ngày kia có thể tận mắt chứng kiến đứa con của mình từ một cục bông nho nhỏ rồi trưởng thành là mừng vui và tự hào tới nhường nào.
Tới khi rạng sáng thì đợt đau bụng sinh lại kéo tới, tay chân Thu Nhi rét run, ngực phập phồng kịch liệt. Phó Lâm đau lòng ôm lấy Thu Nhi, giúp hắn xoa xoa chiếc bụng đang phát cứng. Hai tay Thu Nhi túm chặt quần áo Phó Lâm, thân mình không ngừng run rẩy. Mũi Phó Lâm cay cay, nếu Thu Nhi cứ tiếp tục đau đớn như thế, thật sự rất đáng thương.
Ước chừng qua một canh giờ, trận đau đớn này mới dần dần giảm bớt. Thu Nhi yếu đuối thở dốc trong lòng Phó Lâm. Ngay lúc Phó Lâm đang giúp Thu Nhi thuận khí thì Thái y vào. Thái y sờ sờ Thu Nhi, quần áo trên người hắn đều bị mồ hôi tẩm ướt đẫm, mặc ở trên người cực kì khó chịu. Thái y đỡ lấy Thu Nhi thân thể đang hư nhuyễn từ trong lòng Phó Lâm, trước tiên nấu nước giúp Thu Nhi tắm rửa một chút.
Thái y thả vào bồn tắm chút thuốc dưỡng thai, cùng Phó Lâm hai người hợp lực nâng Thu Nhi tới bồn tắm. Được vây quanh bởi làn nước ấm áp, thân mình Thu Nhi nhẹ nhàng lâng lâng thực thoải mái, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ. Thái y ở lại chăm sóc Thu Nhi, còn Phó Lâm trở về nghỉ ngơi. Thời điểm Phó Lâm rời đi, Thái y nói với hắn, chờ khi hắn tỉnh lại còn có một việc rất quan trọng cần hắn làm.
Thái y một mình chăm sóc Thu Nhi, lão xắn tay áo lên với vào trong bồn nước, lợi dụng làn nước nhu hòa mà vuốt ve cực đại bụng và thắt lưng phù thũng của Thu Nhi. Thu Nhi thoải mái ngủ thật lâu, bởi Thái y thường xuyên thay nước duy trì độ ấm. Đến tận khi đau bụng sinh lại kéo tới, Thu Nhi mơ mơ màng màng nghĩ mình đang nằm mơ nên bất an vặn vẹo thân thể, hi vọng mình có thể thoát ra khỏi ác mộng này.
Vì để giảm bớt đau đớn cho hắn, Thái y nhấn mạnh huyệt vị trên tay, còn lừa hắn nói rằng đừng sợ mà hãy phóng thoải mái, hết thảy đều đã qua. Chờ khi hết thảy thực sự đã qua đi, Thu Nhi mới mệt mỏi mở to mắt, mới vừa rồi thống khổ tựa ảo mộng, bây giờ lại nhẹ bẫng như xa xôi.
Vũ Thư đi qua Thái y viện cũng vào đây thăm hỏi Thu Nhi, vừa hay cùng Thái y đưa Thu Nhi trở về giường, sau đó chủ động đến phòng bếp lấy thêm chút rau mềm cho hắn. Thu Nhi miễn cưỡng ăn một chút liền tựa vào chăn mệt mỏi suyễn khí. Vũ Thư lại xoa bóp bụng cho Thu Nhi, kể cho hắn nghe một vài câu chuyện thú vị giúp hắn vui vẻ. Thu Nhi nghe tai này lại lọt tai kia, đêm qua hắn ngủ không tốt cho nên hôm nay đặc biệt mỏi mệt. Hiện tại chỉ cần thân mình thoải mái một chút hắn đều muốn ngủ.
Phó Lâm vừa ngủ dậy liền trực tiếp đi tìm Thái y. Thái y đưa cho hắn một bức tranh vẽ rất tỉ mỉ, nói hắn chiếu theo hình dạng trên giấy mà làm một chiếc giường sinh cho Thu Nhi. Phó Lâm nhận tranh, mặt chính nhìn nhìn, mặt sau nhìn nhìn, rồi lại lật trở lại nhìn nhìn. Đây là một bức họa nguệch ngoạc, chỉ có thể được miêu tả với một thành ngữ thông dụng_vẽ rắn thêm chân. Phó Lâm không nghĩ ra được, Thái y muốn hắn làm hai cái chân rắn dài ra nhằm mục đích gì? Lại có cái gì liên hệ gì với Thu Nhi?
Phó Lâm khéo léo nói ra nghi hoặc của chính mình. Thái y nghe xong liền mặt mày hết xanh lại trắng. Lão từ nhỏ đã không có khiếu hội họa, lão vẽ thảo dược cho tới bây giờ vốn chưa từng có người nào nhận ra. Lần này lão thực sự rất chăm chú vẽ, kết quả cũng vẫn như vậy.
Phó Lâm hầu như phải nhịn cười nghe cho hết ý đồ của Thái y. Thái y muốn làm một loại nghế nằm gì đó, Thu Nhi nằm ở trên, đầu cao chân thấp, người tự nhiên sẽ rủ xuống, như vậy có thể mượn lực tự nhiên làm cho đứa chỏ mau chóng sinh hạ. Hai chân rắn thực ra là cái giá đỡ để hai chân Thu Nhi. Thời điểm sinh sản hai chân Thu Nhi cần được tách ra cố định.
Vài năm sau đó, Thái y luôn rất kín đáo phê bình Phó Lâm, nguyên nhân không ngoài việc Phó Lâm đem chuyện vẽ vời này nói cho Tiểu Xa, Tiểu Xa lại nói cho Yến phu nhân, khiến Yến phu nhân hễ không có việc gì lại lấy chuyện này ra chế nhạo chồng. Sau đó đến cả Thu Nhi cũng biết, liền ngay cả đám tiểu quỷ chưa nứt răng sữa cũng nói Thái y không biết họa.
.
.
Tác giả :
Phong Kinh Dương