Dị Thú - Tình Nam
Chương 7
“Sao lại thế này?.” Mèo Phấn Đấu tìm ra manh mối, “Chẳng lẽ là bởi vì nhóc vừa nhỏ vừa đáng yêu, mới hào phóng đem nhiệm vụ chủ tuyến mà người người cầu đều cầu không được cho nhóc?”
Sương Sinh rất phối hợp vô tư đầu, nhếch miệng cười ngọt ngào đáng yêu.
“Cho tôi nhìn thuộc tính của tiểu Sinh một cái.”
Sương Sinh mở bản thuộc tính ra, từng cái xuất hiện.
“Lực lượng 3 nhanh nhẹn 4 trí lực 4 thể lực 2 may mắn 9 uy vọng 0 danh vọng 1…”
Băng Băng ghé mắt, “Như thế nào trừ bỏ may mắn mấy cái khác ít như vậy, thân thể cậu không kém như vậy chớ?”
“Tôi chỉnh thuộc tính theo lựa chọn của hệ thống.” Sương Sinh nói.
Lúc mới vào trò chơi có thể lựa chọn để hệ thống tự chọn thuộc tính cho mình hoặc quét lấy số liệu thân thể, lấy tư chất của mình làm thuộc tính, hạng mục thứ hai đối với kẻ có thân thể cường tráng rất có lợi.
“Sao không lấy số liệu thân thể của mình, cũng không phải thân thể tàn tật, ” Băng Băng nói.
“Ngoạn trò chơi thôi, có gì đâu, tôi cũng đâu có gì.” Sương Sinh không quá để ý, Băng Băng thực bất đắc dĩ.
“Thuộc tính quá thấp, sẽ bị khi dễ.” Mèo Phấn Đấu nói, “May mắn cao cũng là một chuyện tốt, sẽ dễ dàng gây ra nhiệm vụ, đánh quái rơi đồ cũng sẽ nhiều. Xem ra tiểu sinh là bảo bối yếu ớt nhất trong đoàn, Băng Băng, cậu bình thường hãy theo bên cạnh tiểu sinh, đừng để nhóc bị khi dễ, dẫn em ấy luyện cấp, chúng ta có rảnh cũng sẽ dẫn nhóc luyện, tăng cấp cao mới có thể làm nhiệm vụ.”
“Ân, đã biết.” Băng Băng gật đầu.
Kế tiếp, mọi người lại bắt đầu giới thiệu đoàn đội cho Sương Sinh cùng một ít quy củ, Sương Sinh cố gắng nhớ hết, sau đó không bao lâu, Băng Băng cùng Sinh Sinh nhân được âm báo hiệu của hệ thống, hiện thực có động tĩnh, phải logout.
“Ông là ai a?” Không quá vui mở cửa, vẻ mặt Băng Băng tức giận.
“Nhĩ hảo, ta gọi là Lý Nham.” Nam tử ngoài cửa bộ dạng cũng bình thường, lễ phép cười, xuất ra một viên thuốc màu trắng, “Xin hỏi cậu còn bán thứ này không?”
“Không có.” Băng Băng chỉ liếc mắt một cái, biểu tình gì cũng không có, “Đây là cái gì? Tôi không biết. Sinh Sinh vào bên trong đi.” Lớn tiếng ngăn chặn Sinh Sinh đang muốn đi ra.
“Nga… Kia… Quấy rầy.” Nam nhân định nhìn vào trong phòng ngủ lại bị Băng Băng ngăn cản, ánh mắt lóe lóe, rời khỏi.
“Đây không phải là ích cốc hoàn tôi đưa cho cậu sao, sao cậu nói không biết?” Đợi Băng Băng đóng cửa lại, Sương Sinh tò mò hỏi.
“Đương nhiên phải nói không biết.” Băng Băng quay người trợn trắng mắt, “Tôi bán cái này đều là nhờ người khác làm môi giới, chưa từng nói qua chỗ ở của ta, sao lại bỗng nhiên có người cầm vật kia tìm tới cửa.” Vẻ mặt trở nên ngưng trọng, “Thật sự là không xong, nếu như để bọn họ biết cậu, sẽ rất nguy hiểm.”
Sương Sinh không còn chưa ý thức được nguy hiểm mà nháy mắt mấy cái, càng làm cho Băng Băng thêm lo lắng.
“Nếu có thể, thật hy vọng cậu không tỉnh lại ở cái thời đại tràn ngập hỗn loạn này.”
Sương Sinh nghiêng đầu, tùy ý nói, “Mọi sự tùy duyên, nếu không phải tôi tỉnh lại lúc này, tôi cũng sẽ không gặp được người tốt như cậu.”
Băng Băng nhún vai, cười cười, “Từng có một người nói tôi là người tốt, từ trong miệng cậu nói ra sao lại thấy đặc biệt như vậy.”
“Đặc biệt?”
“Đặc biệt làm cho người tin tưởng.”
“… Thối thí.”
Nam tử tên Lý Nham đi tới góc đường, lấy ra một thứ giống như viên gạch.
“Nơi này là khu dân nghèo phố Trực Lưu số 231, người nhận nhiệm vụ Lý Nham, phát hiện đối tượng giám thị có hiềm nghi chứa chấp nhân sĩ đặc chủng, over.”
“Tiếp tục giám thị, over.”
Thế chiến lần thứ năm, một quốc gia rốt cục nhịn không được phóng ra đạn hạt nhân, những quốc gia khác cũng lấy đạn hạt nhân ra công kích, tạo nên thế giới hư thối hiện giờ── thổ địa hoang vu rộng lớn, động vật biến dị, mà ngay cả người cũng có thể biến dị ── có một số người có năng lực kỳ quái.
Sau lần đại chiến đó, hủy diệt quá nhiều khoa học kỹ thuật cùng nhân viên khoa học kỹ thuật, may mắn còn tồn tại một ít người hùng tâm bừng bừng đem người có được năng lực đặc thù thu làm thủ hạ của mình, chiến tranh cũng không khiến người ta tỉnh ngộ, trải qua thế chiến lần thứ năm, vẫn có những lửa chiến to to nho nhỏ bùng cháy trên địa cầu, thậm chí đem một ít yêu tinh, tu đạo sĩ, huyết tộc ẩn cư thế ngoại liên lụy vào.
Yêu tinh, tu đạo sĩ, huyết tộc, đều rất hi hữu, trân quý là “Cội nguồn chiến lực”.
☆☆★★☆☆
” Lam Lam tốt, Lam Lam tốt nhất tốt nhất…”
“…”
” Anh Lam Lam đẹp trai nhất nhất…”
“… Em đừng ép anh.”
“Anh Lam…” Thực cố gắng thực cố gắng gọi ngọt ngào.
“Anh làm là được…” |||
“Da!” Sương Sinh vui vẻ vây quanh Gia Lam xoay quanh vòng.
“Nhưng em phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.” Gia Lam thực bất đắc dĩ.
“Đã muốn chuẩn bị tốt!” Sương Sinh hai tay dâng lên thịt đã chuẩn bị từ sớm.
“Nguyên lai em đã sớm có chuẩn bị.” Hắc tuyến ||| “Muốn ăn cái gì?”
“Em muốn ăn mì sợi, em còn muốn ăn cháo, còn có còn có cơm trứng gà, tiên ngư thần, bún xào thịt cá sấu…” Điếm đầu ngón tay kể.
“… Không được kể nữa…”
Sương Sinh vì cái ăn mà làm chạy chân, đi tạp hoá điếm mua dầu muối tương dấm chua mỗi loại mười bình lớn, gạo hai trăm cân, bột mì cháo các loại một trăm cân, đem NPC chủ tiệm tạp hoá mừng đến cười không khép miệng, gọi nhiều nhân viên lao động trong quán giúp cậu vác hết mang về, miễn cho vóc dáng nho nhỏ của cậu bị mấy cái bao lớn ép dẹp.
“Em không phải dọn sạch cái tiệm tạp hóa luôn chớ?” Gia Lam vỗ trán, không thể tin nhìn cái chai cao cở nửa người lớn tại trù phòng.
“Hẳn là không có đi.” Sương Sinh vô tư nhếch miệng, “Anh Gia Lam mau làm đi.”
“Đã biết…”
Từ lúc tiểu tử này đến đây, ngày nào hắn cũng phải chìm trong phòng bếp nấu cơm, thủ nghệ của hắn là tốt lắm, nhưng không có nghĩa là mỗi ngày phải nấu cơm làm đồ ăn, hắn không muốn để gương mặt đẹp trai coi như trắng noản của mình dính khói dầu ăn.
Nhưng tiểu quỷ kia làm làm bộ dáng chờ đợi đáng thương như vậy, hắn liền chống cự không được mà đáp ứng nấu một ít đồ ăn, lại nấu một ít, vô số lần lại nấu một ít.
Tiểu tử này thật là đáng sợ, về sau nhất định phải cách nó càng xa càng tốt. Gia Lam nghĩ thầm như thế.
“Ai nha nha, thiệt nhiều thịt thiệt nhiều mì sợi.” Mèo Phấn Đấu tiến vào, đầu tiên đã cằm lấy hai xâu cá trích lên cắn, Sương Sinh kêu lên nhào qua.
“Cá của em ── ”
“Ai nha mượn một xâu, một xâu chỉ một xâu.” Sau đó nhanh chong đem hai xâu cá ăn hết, lại nhanh chóng kéo tên tiểu quỷ bám trên người mình xuống, vừa nói lại cầm hai xâu cá chình, “Ân, cá chình thật lớn, hôm nay Sinh Sinh đi câu cá?”
“Em cùng Băng Băng đi đánh hải tặc trong động hải tặc lấy thịt cừu cùng cá sấu, sau đó mới đi câu cá, vừa rồi mới thỉnh Lam Lam giúp em làm đồ ăn, anh lại cướp, đáng giận!”
“Nga? Anh đây thật đúng là có lộc ăn a.” Miêu xoa bóp hai gò má phình ra của Sương Sinh, lại lấy một phần cá ngừ cali xối mỡ, “Băng Băng đâu? Chạy đi đâu vậy, sao không thấy nhóc? Lạc thì sao.”
“Em cũng không phải con nít.”
“Tám tuổi không phải con nít là cái gì? Trẻ con? Tiểu Sinh ngoan, tám tuổi đã rất non, không cần giả bộ non.”
“…” Không tiếng động giơ chân.
Sương Sinh rất phối hợp vô tư đầu, nhếch miệng cười ngọt ngào đáng yêu.
“Cho tôi nhìn thuộc tính của tiểu Sinh một cái.”
Sương Sinh mở bản thuộc tính ra, từng cái xuất hiện.
“Lực lượng 3 nhanh nhẹn 4 trí lực 4 thể lực 2 may mắn 9 uy vọng 0 danh vọng 1…”
Băng Băng ghé mắt, “Như thế nào trừ bỏ may mắn mấy cái khác ít như vậy, thân thể cậu không kém như vậy chớ?”
“Tôi chỉnh thuộc tính theo lựa chọn của hệ thống.” Sương Sinh nói.
Lúc mới vào trò chơi có thể lựa chọn để hệ thống tự chọn thuộc tính cho mình hoặc quét lấy số liệu thân thể, lấy tư chất của mình làm thuộc tính, hạng mục thứ hai đối với kẻ có thân thể cường tráng rất có lợi.
“Sao không lấy số liệu thân thể của mình, cũng không phải thân thể tàn tật, ” Băng Băng nói.
“Ngoạn trò chơi thôi, có gì đâu, tôi cũng đâu có gì.” Sương Sinh không quá để ý, Băng Băng thực bất đắc dĩ.
“Thuộc tính quá thấp, sẽ bị khi dễ.” Mèo Phấn Đấu nói, “May mắn cao cũng là một chuyện tốt, sẽ dễ dàng gây ra nhiệm vụ, đánh quái rơi đồ cũng sẽ nhiều. Xem ra tiểu sinh là bảo bối yếu ớt nhất trong đoàn, Băng Băng, cậu bình thường hãy theo bên cạnh tiểu sinh, đừng để nhóc bị khi dễ, dẫn em ấy luyện cấp, chúng ta có rảnh cũng sẽ dẫn nhóc luyện, tăng cấp cao mới có thể làm nhiệm vụ.”
“Ân, đã biết.” Băng Băng gật đầu.
Kế tiếp, mọi người lại bắt đầu giới thiệu đoàn đội cho Sương Sinh cùng một ít quy củ, Sương Sinh cố gắng nhớ hết, sau đó không bao lâu, Băng Băng cùng Sinh Sinh nhân được âm báo hiệu của hệ thống, hiện thực có động tĩnh, phải logout.
“Ông là ai a?” Không quá vui mở cửa, vẻ mặt Băng Băng tức giận.
“Nhĩ hảo, ta gọi là Lý Nham.” Nam tử ngoài cửa bộ dạng cũng bình thường, lễ phép cười, xuất ra một viên thuốc màu trắng, “Xin hỏi cậu còn bán thứ này không?”
“Không có.” Băng Băng chỉ liếc mắt một cái, biểu tình gì cũng không có, “Đây là cái gì? Tôi không biết. Sinh Sinh vào bên trong đi.” Lớn tiếng ngăn chặn Sinh Sinh đang muốn đi ra.
“Nga… Kia… Quấy rầy.” Nam nhân định nhìn vào trong phòng ngủ lại bị Băng Băng ngăn cản, ánh mắt lóe lóe, rời khỏi.
“Đây không phải là ích cốc hoàn tôi đưa cho cậu sao, sao cậu nói không biết?” Đợi Băng Băng đóng cửa lại, Sương Sinh tò mò hỏi.
“Đương nhiên phải nói không biết.” Băng Băng quay người trợn trắng mắt, “Tôi bán cái này đều là nhờ người khác làm môi giới, chưa từng nói qua chỗ ở của ta, sao lại bỗng nhiên có người cầm vật kia tìm tới cửa.” Vẻ mặt trở nên ngưng trọng, “Thật sự là không xong, nếu như để bọn họ biết cậu, sẽ rất nguy hiểm.”
Sương Sinh không còn chưa ý thức được nguy hiểm mà nháy mắt mấy cái, càng làm cho Băng Băng thêm lo lắng.
“Nếu có thể, thật hy vọng cậu không tỉnh lại ở cái thời đại tràn ngập hỗn loạn này.”
Sương Sinh nghiêng đầu, tùy ý nói, “Mọi sự tùy duyên, nếu không phải tôi tỉnh lại lúc này, tôi cũng sẽ không gặp được người tốt như cậu.”
Băng Băng nhún vai, cười cười, “Từng có một người nói tôi là người tốt, từ trong miệng cậu nói ra sao lại thấy đặc biệt như vậy.”
“Đặc biệt?”
“Đặc biệt làm cho người tin tưởng.”
“… Thối thí.”
Nam tử tên Lý Nham đi tới góc đường, lấy ra một thứ giống như viên gạch.
“Nơi này là khu dân nghèo phố Trực Lưu số 231, người nhận nhiệm vụ Lý Nham, phát hiện đối tượng giám thị có hiềm nghi chứa chấp nhân sĩ đặc chủng, over.”
“Tiếp tục giám thị, over.”
Thế chiến lần thứ năm, một quốc gia rốt cục nhịn không được phóng ra đạn hạt nhân, những quốc gia khác cũng lấy đạn hạt nhân ra công kích, tạo nên thế giới hư thối hiện giờ── thổ địa hoang vu rộng lớn, động vật biến dị, mà ngay cả người cũng có thể biến dị ── có một số người có năng lực kỳ quái.
Sau lần đại chiến đó, hủy diệt quá nhiều khoa học kỹ thuật cùng nhân viên khoa học kỹ thuật, may mắn còn tồn tại một ít người hùng tâm bừng bừng đem người có được năng lực đặc thù thu làm thủ hạ của mình, chiến tranh cũng không khiến người ta tỉnh ngộ, trải qua thế chiến lần thứ năm, vẫn có những lửa chiến to to nho nhỏ bùng cháy trên địa cầu, thậm chí đem một ít yêu tinh, tu đạo sĩ, huyết tộc ẩn cư thế ngoại liên lụy vào.
Yêu tinh, tu đạo sĩ, huyết tộc, đều rất hi hữu, trân quý là “Cội nguồn chiến lực”.
☆☆★★☆☆
” Lam Lam tốt, Lam Lam tốt nhất tốt nhất…”
“…”
” Anh Lam Lam đẹp trai nhất nhất…”
“… Em đừng ép anh.”
“Anh Lam…” Thực cố gắng thực cố gắng gọi ngọt ngào.
“Anh làm là được…” |||
“Da!” Sương Sinh vui vẻ vây quanh Gia Lam xoay quanh vòng.
“Nhưng em phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.” Gia Lam thực bất đắc dĩ.
“Đã muốn chuẩn bị tốt!” Sương Sinh hai tay dâng lên thịt đã chuẩn bị từ sớm.
“Nguyên lai em đã sớm có chuẩn bị.” Hắc tuyến ||| “Muốn ăn cái gì?”
“Em muốn ăn mì sợi, em còn muốn ăn cháo, còn có còn có cơm trứng gà, tiên ngư thần, bún xào thịt cá sấu…” Điếm đầu ngón tay kể.
“… Không được kể nữa…”
Sương Sinh vì cái ăn mà làm chạy chân, đi tạp hoá điếm mua dầu muối tương dấm chua mỗi loại mười bình lớn, gạo hai trăm cân, bột mì cháo các loại một trăm cân, đem NPC chủ tiệm tạp hoá mừng đến cười không khép miệng, gọi nhiều nhân viên lao động trong quán giúp cậu vác hết mang về, miễn cho vóc dáng nho nhỏ của cậu bị mấy cái bao lớn ép dẹp.
“Em không phải dọn sạch cái tiệm tạp hóa luôn chớ?” Gia Lam vỗ trán, không thể tin nhìn cái chai cao cở nửa người lớn tại trù phòng.
“Hẳn là không có đi.” Sương Sinh vô tư nhếch miệng, “Anh Gia Lam mau làm đi.”
“Đã biết…”
Từ lúc tiểu tử này đến đây, ngày nào hắn cũng phải chìm trong phòng bếp nấu cơm, thủ nghệ của hắn là tốt lắm, nhưng không có nghĩa là mỗi ngày phải nấu cơm làm đồ ăn, hắn không muốn để gương mặt đẹp trai coi như trắng noản của mình dính khói dầu ăn.
Nhưng tiểu quỷ kia làm làm bộ dáng chờ đợi đáng thương như vậy, hắn liền chống cự không được mà đáp ứng nấu một ít đồ ăn, lại nấu một ít, vô số lần lại nấu một ít.
Tiểu tử này thật là đáng sợ, về sau nhất định phải cách nó càng xa càng tốt. Gia Lam nghĩ thầm như thế.
“Ai nha nha, thiệt nhiều thịt thiệt nhiều mì sợi.” Mèo Phấn Đấu tiến vào, đầu tiên đã cằm lấy hai xâu cá trích lên cắn, Sương Sinh kêu lên nhào qua.
“Cá của em ── ”
“Ai nha mượn một xâu, một xâu chỉ một xâu.” Sau đó nhanh chong đem hai xâu cá ăn hết, lại nhanh chóng kéo tên tiểu quỷ bám trên người mình xuống, vừa nói lại cầm hai xâu cá chình, “Ân, cá chình thật lớn, hôm nay Sinh Sinh đi câu cá?”
“Em cùng Băng Băng đi đánh hải tặc trong động hải tặc lấy thịt cừu cùng cá sấu, sau đó mới đi câu cá, vừa rồi mới thỉnh Lam Lam giúp em làm đồ ăn, anh lại cướp, đáng giận!”
“Nga? Anh đây thật đúng là có lộc ăn a.” Miêu xoa bóp hai gò má phình ra của Sương Sinh, lại lấy một phần cá ngừ cali xối mỡ, “Băng Băng đâu? Chạy đi đâu vậy, sao không thấy nhóc? Lạc thì sao.”
“Em cũng không phải con nít.”
“Tám tuổi không phải con nít là cái gì? Trẻ con? Tiểu Sinh ngoan, tám tuổi đã rất non, không cần giả bộ non.”
“…” Không tiếng động giơ chân.
Tác giả :
Tình Nam