Dị Thú - Tình Nam
Chương 6
Thông tấn khi vang lên không ngừng, vừa mở thông tấn khí, tiếng kêu của Băng Băng đã truyền đi ngàn dặm.
“Sinh Sinh, Sinh Sinh, Sinh Sinh!!!”
“Chuyện gì a.”
“Cậu rốt cục nói chuyện rồi! Vừa mới làm sao vậy, sao cậu đột nhiên biến mất tiêu, gọi cậu hệ thống đều nói cậu không ở trong khu phục vụ, ý gì a. Cậu hiện tại ở đâu?”
“Tôi bị một con lang cướp đi, bất quá nó không có ác ý, cậu không cần lo lắng, tôi hiện đang ở trên ngọn núi ngoài tân thủ thôn.”
“Không có ác ý còn cướp cậu để làm chi! Đầu óc bị hỏng hả, hại chúng ta lo lắng gần chết.” Rồi một tràn oán niệm tụng liên miên, qua một hồi đột nhiên biến thành tiếng thét chói tai, “Một con lang?? Bị một con lang cướp đi?”
“Tiểu Sinh, kể lại một chút những chuyện cậu đã trải đã.” Giọng của lão đại.
”Đúng vậy a đúng vậy, cậu mất tích thật lâu, thông tin vẫn luôn không thông, chúng ta thực lo lắng.” Hình như đây là giọng của mỹ nam tử tóc đen dài – Mèo Phấn Đấu.
“Tôi không có chuyện gì hết…” Rồi nhanh chóng kể lại, “… Cứ như vậy, cho nên vị trí hiện tại của em là ở trên đỉnh núi cách Tân Thủ Thôn không xa.”
“Cậu biết con… Minh Lang Vương kia?” Băng Băng nghe xong, có chút không thể tin, cô hồ té xỉu mà hô to.
“Ân a, bất quá nó rất kỳ quái, cảm giác…”
“Giống như đối với đồ của mình, muốn làm thế nào thì làm thế đó.” Lão đại bỗng nhiên lãnh liệt mệnh lệnh, “Sinh Sinh, trở về.”
“Ân.” Sương Sinh ngoan ngoãn mà trả lời, sau đó phất tay với con sói đang nằm, “Tôi phải trở về, bái bai.”
“Ầm.” Thông tấn khí truyền đến âm thanh ngã xuống đất, còn có giọng rên rỉ của Băng Băng, “Cậu… đang chào ai, con sói kia hả? Trời ạ… Cậu một chút cũng không sợ nó ăn cậu sao…”
“Hẳn là sẽ không được ăn đi, bằng không ngay từ đầu đã ăn luôn rồi, vả lại trong trò chơi chết rồi có thể sống lại.” Sương Sinh ngắm ngắm con sói đang đứng lên kia, thấy nó nhìn về phía mình, đi tới không biết muốn làm cái gì.
“Trăm phần trăm như thật, khi chết sẽ đau, sẽ khó chịu.” Giọng tiểu mỹ nam tử ngại ngùng Gia Lam.
“Tôi không có ham mê ăn thịt người.”
“A? Sinh Sinh bên cạnh cậu có người.” Băng Băng.
“Không phải người, là con sói kia.”
“Sói có thể nói? Oa oa ──” Băng Băng giống nhìn thấy cái gì thật quý mà kêu lên.
“Băng Băng cậu trang trọng một chút được không, thực mất mặt mà.” Sinh sôi than thở, “Cũng không phải chưa thấy qua.”
“Tôi đương nhiên chưa thấy qua! Động vật có thể nói đều là quái vật có chút biến dị, một bình dân dân chúng như tôi đương nhiên chưa thấy qua, chưa thấy qua!”
“Sinh Sinh, lập tức quay lại.” Giọng lão đại lạnh lẽo, “Hoặc là ta đi đón cậu.”
“Không cần.” Không phải giọng Sinh SInh.
“Ách, đừng ngậm tôi, như vậy tôi rất khó chịu.” Giọng Sinh Sinh.
“Lên trên lưng tôi.”
“Hảo, … Lông trên lưng cậu cứng quá.”
“Ở trên cổ mềm.”
“Ân, a, thật sự rất mềm.”
“… Uy, các ngươi rất không coi ai ra gì…” Giọng Băng Băng suy yếu.
“Bên cạnh chúng ta vốn không có ai… A nha nha ──” Sinh Sinh.
“Làm sao vậy làm sao vậy? Có phải nó ăn cậu hay không?”
“Mới không có.”
Trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một con cự lang, cao lớn như một căn phòng, trừ bỏ lão đại, mọi người đều bị dọa, lui ra phía sau bày tư thế chiến đấu, cự lang không có cử động, lại nghe tiếng Sinh Sinh thở thập nặng nề.
“Hít hà hít hà.”
“Sinh Sinh cậu ở nơi nào?” Băng Băng đối với thông tấn khí kêu lên.
“Tôi ở trong này.”
Lúc này mọi người mới chú ý tới trên lưng cự lang có một đám lông đang đi động, giống như có một con rận rất lớn ở bên trong chui tới chui lui, một lát sau, nhìn thấy Sinh Sinh hự hự túm một nhúm lôn sói trèo xuống.
“Tôi về rồi.” Thực tự nhiên cùng mọi người vẫy tay, “Băng Băng, gia cụ tôi chọn có mua hay không?”
“Đều mua, để ở phòng của ngươi, đây là minh Lang Vương, oa, thực khôi ngô a.” Băng Băng chạy đi lên, “Nó không cắn người đi, thật sự không cắn người chứ?”
“Yên tâm, tuyệt đối không cắn người.” Sương Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Muốn sờ sờ nó? Vẫn là không cần mò hảo, lông nó rất cứng, chỉ có chỗ vòng cổ kia, còn có trên bụng là mềm thôi.”
“Không, tôi muốn sờ sờ hai cây cột trên vai nó, còn có cánh.” Băng Băng ở chảy nước miếng.
“Cánh thực cứng, giống khối thiết, lông chim cũng giống miến thiết, hai cây cột kia sờ đứng có chút thô ráp, giống vỏ sò.” Sương Sinh tinh tế giải thích, Băng Băng vươn tay, sau đó bị ánh mắt lãnh liệt của Minh Lang Vương rụt trở về.
“Cậu thật xác định nó không cắn người?” Băng Băng lại cần xác định.
“… Có lẽ đi, ít nhất nó không có cắn ta.” Cắn ngón tay, có chút không xác định trả lời.
Băng Băng ai oán địa nhìn cậu một cái, thủy chung không dám đưa tay qua sờ, mọi người ở phía sau bất đắc dĩ đối diện hai cái kẻ dở hơi này, hai tên này khó trách có thể ở chung một chỗ, thần kinh đều bựa như nhau, thoát tuyến.
“Đã trở lại thì tốt rồi, Sinh Sinh, lập tức phải họp, cậu cũng phải tham gia.” Mèo Phấn đấu đi tới, sờ sờ đầu Sương Sinh, nói.”Tiểu Sinh, mau cùng bạn sói của cậu tạm biệt.”
“Ân, cám ơn cậu đưa tôi lại đây, tạm biệt.” Sương Sinh phất phất cái tay béo ngắn, sói nhìn cậu một cái, cánh vỗ vỗ, bay đi.
“Khụ khụ, oa a, không hổ là boss a.” Băng Băng bị đám tro bụi thổi lên làm sặc ho.
“Còn là con coi thường hệ thống hạn chế, siêu cấp boss không nhìn địa vực hạn chế.” Mèo Phấn đấu thực cảm khái nói, “Tôi rốt cục có thể nhìn thấy một con boss lớn vô phách như vậy, tốt lắm tiểu Sinh, hảo hài tử không thể cùng quái vật ngoạn, trở về phòng sửa sang lại mấy món mới mua đi, cậu mua nhiều lắm đó, phải để tràn ra ngoài cửa. Sửa sang lại xong rồi liền họp.”
“Ừ!” Sương Sinh chạy tới phòng, còn lôi kéo Băng Băng, sai sử Băng Băng thay cậu dọn cái này dọn cái kia, sửa sang lại sơ sơ vừa lòng mới dừng tay, mấy thứ còn lại thì để sau khi họp xong chậm rãi nghĩ nên sắp như thế nào.
“Hảo, đủ người, hội nghị bắt đầu.” Phó đoàn trưởng Mèo Phấn Đấu nói, “Lão đại, cậu nói cậu ở tân thủ tôn nhận được nhiệm vụ chủ tuyến, tôi xem xem.”
“Sinh Sinh nhận được, tôi bởi vì cùng nhóc tổ đội, cho nên cũng coi như có phần tôi.” Lão đại gật gật đầu, xuất nhật ký nhiệm vụ của hắn.
“Đều là nhiệm vụ chạy chân tìm đồ mà.” Mèo Phấn Đấu nhìn nhìn nhật ký nhiệm vụ, nói, “Tuyên bố đến mạo hiểm công hội cùng sát thủ công hội, ra tiền để người ta tìm. Tiểu Sinh, nhóc làm sao có nhiệm vụ này?” Nhìn về phía Sinh Sinh.
Sinh Sinh lắc đầu, “Tôi cũng không biết, khi tôi đạt cấp mười thì đến tạm biệt mọi người trong thôn, bọn họ liền cho tôi chút nhiệm vụ.”
“Sinh Sinh, Sinh Sinh, Sinh Sinh!!!”
“Chuyện gì a.”
“Cậu rốt cục nói chuyện rồi! Vừa mới làm sao vậy, sao cậu đột nhiên biến mất tiêu, gọi cậu hệ thống đều nói cậu không ở trong khu phục vụ, ý gì a. Cậu hiện tại ở đâu?”
“Tôi bị một con lang cướp đi, bất quá nó không có ác ý, cậu không cần lo lắng, tôi hiện đang ở trên ngọn núi ngoài tân thủ thôn.”
“Không có ác ý còn cướp cậu để làm chi! Đầu óc bị hỏng hả, hại chúng ta lo lắng gần chết.” Rồi một tràn oán niệm tụng liên miên, qua một hồi đột nhiên biến thành tiếng thét chói tai, “Một con lang?? Bị một con lang cướp đi?”
“Tiểu Sinh, kể lại một chút những chuyện cậu đã trải đã.” Giọng của lão đại.
”Đúng vậy a đúng vậy, cậu mất tích thật lâu, thông tin vẫn luôn không thông, chúng ta thực lo lắng.” Hình như đây là giọng của mỹ nam tử tóc đen dài – Mèo Phấn Đấu.
“Tôi không có chuyện gì hết…” Rồi nhanh chóng kể lại, “… Cứ như vậy, cho nên vị trí hiện tại của em là ở trên đỉnh núi cách Tân Thủ Thôn không xa.”
“Cậu biết con… Minh Lang Vương kia?” Băng Băng nghe xong, có chút không thể tin, cô hồ té xỉu mà hô to.
“Ân a, bất quá nó rất kỳ quái, cảm giác…”
“Giống như đối với đồ của mình, muốn làm thế nào thì làm thế đó.” Lão đại bỗng nhiên lãnh liệt mệnh lệnh, “Sinh Sinh, trở về.”
“Ân.” Sương Sinh ngoan ngoãn mà trả lời, sau đó phất tay với con sói đang nằm, “Tôi phải trở về, bái bai.”
“Ầm.” Thông tấn khí truyền đến âm thanh ngã xuống đất, còn có giọng rên rỉ của Băng Băng, “Cậu… đang chào ai, con sói kia hả? Trời ạ… Cậu một chút cũng không sợ nó ăn cậu sao…”
“Hẳn là sẽ không được ăn đi, bằng không ngay từ đầu đã ăn luôn rồi, vả lại trong trò chơi chết rồi có thể sống lại.” Sương Sinh ngắm ngắm con sói đang đứng lên kia, thấy nó nhìn về phía mình, đi tới không biết muốn làm cái gì.
“Trăm phần trăm như thật, khi chết sẽ đau, sẽ khó chịu.” Giọng tiểu mỹ nam tử ngại ngùng Gia Lam.
“Tôi không có ham mê ăn thịt người.”
“A? Sinh Sinh bên cạnh cậu có người.” Băng Băng.
“Không phải người, là con sói kia.”
“Sói có thể nói? Oa oa ──” Băng Băng giống nhìn thấy cái gì thật quý mà kêu lên.
“Băng Băng cậu trang trọng một chút được không, thực mất mặt mà.” Sinh sôi than thở, “Cũng không phải chưa thấy qua.”
“Tôi đương nhiên chưa thấy qua! Động vật có thể nói đều là quái vật có chút biến dị, một bình dân dân chúng như tôi đương nhiên chưa thấy qua, chưa thấy qua!”
“Sinh Sinh, lập tức quay lại.” Giọng lão đại lạnh lẽo, “Hoặc là ta đi đón cậu.”
“Không cần.” Không phải giọng Sinh SInh.
“Ách, đừng ngậm tôi, như vậy tôi rất khó chịu.” Giọng Sinh Sinh.
“Lên trên lưng tôi.”
“Hảo, … Lông trên lưng cậu cứng quá.”
“Ở trên cổ mềm.”
“Ân, a, thật sự rất mềm.”
“… Uy, các ngươi rất không coi ai ra gì…” Giọng Băng Băng suy yếu.
“Bên cạnh chúng ta vốn không có ai… A nha nha ──” Sinh Sinh.
“Làm sao vậy làm sao vậy? Có phải nó ăn cậu hay không?”
“Mới không có.”
Trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một con cự lang, cao lớn như một căn phòng, trừ bỏ lão đại, mọi người đều bị dọa, lui ra phía sau bày tư thế chiến đấu, cự lang không có cử động, lại nghe tiếng Sinh Sinh thở thập nặng nề.
“Hít hà hít hà.”
“Sinh Sinh cậu ở nơi nào?” Băng Băng đối với thông tấn khí kêu lên.
“Tôi ở trong này.”
Lúc này mọi người mới chú ý tới trên lưng cự lang có một đám lông đang đi động, giống như có một con rận rất lớn ở bên trong chui tới chui lui, một lát sau, nhìn thấy Sinh Sinh hự hự túm một nhúm lôn sói trèo xuống.
“Tôi về rồi.” Thực tự nhiên cùng mọi người vẫy tay, “Băng Băng, gia cụ tôi chọn có mua hay không?”
“Đều mua, để ở phòng của ngươi, đây là minh Lang Vương, oa, thực khôi ngô a.” Băng Băng chạy đi lên, “Nó không cắn người đi, thật sự không cắn người chứ?”
“Yên tâm, tuyệt đối không cắn người.” Sương Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Muốn sờ sờ nó? Vẫn là không cần mò hảo, lông nó rất cứng, chỉ có chỗ vòng cổ kia, còn có trên bụng là mềm thôi.”
“Không, tôi muốn sờ sờ hai cây cột trên vai nó, còn có cánh.” Băng Băng ở chảy nước miếng.
“Cánh thực cứng, giống khối thiết, lông chim cũng giống miến thiết, hai cây cột kia sờ đứng có chút thô ráp, giống vỏ sò.” Sương Sinh tinh tế giải thích, Băng Băng vươn tay, sau đó bị ánh mắt lãnh liệt của Minh Lang Vương rụt trở về.
“Cậu thật xác định nó không cắn người?” Băng Băng lại cần xác định.
“… Có lẽ đi, ít nhất nó không có cắn ta.” Cắn ngón tay, có chút không xác định trả lời.
Băng Băng ai oán địa nhìn cậu một cái, thủy chung không dám đưa tay qua sờ, mọi người ở phía sau bất đắc dĩ đối diện hai cái kẻ dở hơi này, hai tên này khó trách có thể ở chung một chỗ, thần kinh đều bựa như nhau, thoát tuyến.
“Đã trở lại thì tốt rồi, Sinh Sinh, lập tức phải họp, cậu cũng phải tham gia.” Mèo Phấn đấu đi tới, sờ sờ đầu Sương Sinh, nói.”Tiểu Sinh, mau cùng bạn sói của cậu tạm biệt.”
“Ân, cám ơn cậu đưa tôi lại đây, tạm biệt.” Sương Sinh phất phất cái tay béo ngắn, sói nhìn cậu một cái, cánh vỗ vỗ, bay đi.
“Khụ khụ, oa a, không hổ là boss a.” Băng Băng bị đám tro bụi thổi lên làm sặc ho.
“Còn là con coi thường hệ thống hạn chế, siêu cấp boss không nhìn địa vực hạn chế.” Mèo Phấn đấu thực cảm khái nói, “Tôi rốt cục có thể nhìn thấy một con boss lớn vô phách như vậy, tốt lắm tiểu Sinh, hảo hài tử không thể cùng quái vật ngoạn, trở về phòng sửa sang lại mấy món mới mua đi, cậu mua nhiều lắm đó, phải để tràn ra ngoài cửa. Sửa sang lại xong rồi liền họp.”
“Ừ!” Sương Sinh chạy tới phòng, còn lôi kéo Băng Băng, sai sử Băng Băng thay cậu dọn cái này dọn cái kia, sửa sang lại sơ sơ vừa lòng mới dừng tay, mấy thứ còn lại thì để sau khi họp xong chậm rãi nghĩ nên sắp như thế nào.
“Hảo, đủ người, hội nghị bắt đầu.” Phó đoàn trưởng Mèo Phấn Đấu nói, “Lão đại, cậu nói cậu ở tân thủ tôn nhận được nhiệm vụ chủ tuyến, tôi xem xem.”
“Sinh Sinh nhận được, tôi bởi vì cùng nhóc tổ đội, cho nên cũng coi như có phần tôi.” Lão đại gật gật đầu, xuất nhật ký nhiệm vụ của hắn.
“Đều là nhiệm vụ chạy chân tìm đồ mà.” Mèo Phấn Đấu nhìn nhìn nhật ký nhiệm vụ, nói, “Tuyên bố đến mạo hiểm công hội cùng sát thủ công hội, ra tiền để người ta tìm. Tiểu Sinh, nhóc làm sao có nhiệm vụ này?” Nhìn về phía Sinh Sinh.
Sinh Sinh lắc đầu, “Tôi cũng không biết, khi tôi đạt cấp mười thì đến tạm biệt mọi người trong thôn, bọn họ liền cho tôi chút nhiệm vụ.”
Tác giả :
Tình Nam