Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Chương 18
“Tốt rồi, ở trong khu rừng này quyết đấu a, ân oán giữa ta và ngươi nên giải quyết.” Dạ Vệ khiêm cũng không giống như vừa rồi, thay đổi như thành người khác.
“Tốt, động thủ.” Hắc y nhân thủ lĩnh ra lệnh, toàn thể hắc y nhân đều động thủ, Dạ Vệ khiêm cũng đem theo người cộng thêm Ám Vệ của Bắc Ly Mạc, nhân số cả hai bên đều tương xứng. Xem ra đây sẽ là cuộc chiến thập phần kịch liệt.
“Nguyệt Nhi, đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích.” Lần này Bắc Ly Mạc cũng nhất định phải lên sân khấu rồi, hắn coi thường những cái Hắc y nhân kia, “Thất, bảo vệ tốt Nguyệt Nhi.” Nói xong dấn thân vào tiến vào trong cuộc chiến.
Phụ hoàng, ngươi cũng không nên có việc gì a, đến cổ đại mười năm, lần đầu tiên thấy tràng diện thật kích động như thế này a, cao thủ quyết đấu a, một chuyến đi này thật không uổng công a. ( Tác giả: Cẩn thận một chút, mạng sẽ không còn đó. Bắc Ly Nguyệt: Bổn điện hạ phúc lớn mạng lớn, sợ cái gì.)
Lúc này, ba bốn hắc y nhân ngã xuống, mà bên ta cũng giống như vậy, hai phe tương xứng, trong rừng rậm xanh biếc lập tức tràn đầy mùi máu tươi làm cho người ta buồn nôn.
“Phụ hoàng, cố gắng lên a.” Bắc Ly Nguyệt với tư cách là người ở ngoài đứng xem đến mức đều gấp cả lên, đánh lâu như vậy hai phe vậy mà cứ hòa nhau, chính mình có thể chết hay không cũng không biết, mặc dù đã có người bảo hộ hắn.
‘XIU….XÍU…’ lại từ trong rừng hiện ra hai hắc y nhân hướng Bắc Ly Nguyệt đi tới, Thất không khỏi nhíu mày, cái này hơi khó rồi, hai người võ công thập phần cao cường, đừng nói bảo hộ tiểu chủ tử, ngay cả bản thân hắn cũng khó khăn mà giữ mệnh. Thất cùng hai tên hắc y nhân đánh nhau, Bắc Ly Nguyệt tranh thủ thời gian lẫn xa, xong rồi xong rồi, ta ở đây mới sống mười năm, ta còn chưa muốn chết a, ai tới cứu ta a.
Bắc Ly Mạc cũng nhìn thấy thế cục đối với bọn họ bất lợi, hướng Bắc Ly Nguyệt hô: “Nguyệt Nhi, chạy mau.” Bắc Ly Nguyệt nghe được câu này tranh thủ thời gian chạy.
“Hừ, mơ tưởng.” Hắc y nhân đang cùng Thất chiến đấu đuổi theo Bc Ly Nguyệt, một kiếm đâm vào lồng ngực Bắc Ly Nguyệt.
“PHỐC.” Một ngụm máu tươi từ miệng Bắc Ly Nguyệt phun ra.
“Nguyệt Nhi.” Bắc Ly Mạc trơ mắt nhìn Bắc Ly Nguyệt bị kiếm đâm vào lồng ngực, phát điên lên, trong nháy mắt đem Hắc y nhân diệt đi.
“Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Tỉnh a, Nguyệt Nhi.” Bắc Ly Mạc ôm Bắc Ly Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, sau đó liền ôm Bắc Ly Nguyệt đi về hoàng cung.
“Đợi một chút, đừng bỏ lại ta.” Dạ Vệ khiêm thấy tình thế cũng biết mình liên lụy bọn hắn, đuổi bám chặt theo.
Trong hoàng cung.
“Dạ, nhanh xem Nguyệt Nhi thế nào.” Bắc Ly Mạc cả người vào trạng thái nổi giận, Dạ cũng chưa thấy qua vẻ mặt này của Bắc Ly Mạc bao giờ, tranh thủ thời gian vì Bắc Ly Nguyệt mà chẩn đoán bệnh.
“Chủ tử, tiểu chủ tử có thể tỉnh lại hay không phải dựa vào chính hắn rồi.” Dạ cũng chỉ có thể nói như vậy thôi.
“Thế nào, Tiểu Nguyệt Nhi không có sao chứ?” Dạ Vệ khiêm đẩy cửa ra hỏi.
“Ngươi là ai? Vì sao đến đây?” Dạ không biết Dạ Vệ Khiêm liền cảnh giác chút ít.
“A, ngươi tên là gì?” Dạ Vệ Khiêm vừa thấy được Dạ liều nắm chặt hai tay của hắn, không thể chờ đợi được hỏi tên của hắn.
“Ngươi, buông tay cho ta.” Người này võ công rất cao cường, ta vậy mà không thể giãy giụa ra.
“Không buôn, ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ta mới buông.” Dạ Vệ Khiêm vẻ mặt vô lại nói.
“Dạ.” Dạ nhìn thấy Dạ Vệ Khiêm như thế cũng không còn cách nào khác, đành phải đem tên của mình nói cho hắn biết.
“Tiểu Dạ, thật là tinh xảo, tên của ta và ngươi đều có chữ ‘Dạ’, ta gọi Dạ Vệ Khiêm a, ta đã chấm ngươi nha.” Dạ Vệ khiêm nguyên lai là đối với Dạ nhất kiến chung tình a, thật sự là khó có được.
“Cái gì, Dạ Vệ Khiêm? Không phải Ám Các Các chủ sao?” Dạ chấn động.
“Đúng a, Tiểu Dạ.” Dạ Vệ Khiêm thuận thế ôm lấy Tiểu Dạ của hắn.
“Hai người các ngươi, đã đủ chưa?” Hai người đều quên mất nhân vật nguy hiểm rồi.
“Thực xin lỗi Hoàng Thượng, chuyện này là ta làm liên lụy các ngươi rồi.” Dạ Vệ Khiêm cảm giác sâu sắc thật có lỗi.
“Ngươi cút cho ta, ta không muốn gặp lại ngươi.” Bắc Ly Mạc trông thấy người trên giường mặt không có chút máu thì tâm càng đau thêm một phần, tính tình tự nhiên cũng không tốt, nói sau thì nói tính tình bình thường của hắn cũng không được tốt lắm.
“Chủ tử bớt giận, thuộc hạ đã làm những thứ nên làm, nhưng bây giờ chỉ có thể đợi tiểu chủ tử tự mình tỉnh lại, nếu không thể tỉnh lại liền cả đời không thể tỉnh lại.” Dạ chi tiết bẩm báo.
“Các ngươi đi xuống trước.” Bắc Ly Mạc nghe Dạ nói như vậy càng thêm tuyệt vọng, Dạ kỳ thật cũng là thần y vậy mà ngay cả hắn cũng nói như vậy.
Hai người thấy Bắc Ly Mạc như vậy, cũng không quấy rầy hắn nữa, hắn hiện tại cần tỉnh táo, liền thối lui ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Bắc Ly Mạc cùng Bắc Ly Nguyệt.
“Tốt, động thủ.” Hắc y nhân thủ lĩnh ra lệnh, toàn thể hắc y nhân đều động thủ, Dạ Vệ khiêm cũng đem theo người cộng thêm Ám Vệ của Bắc Ly Mạc, nhân số cả hai bên đều tương xứng. Xem ra đây sẽ là cuộc chiến thập phần kịch liệt.
“Nguyệt Nhi, đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích.” Lần này Bắc Ly Mạc cũng nhất định phải lên sân khấu rồi, hắn coi thường những cái Hắc y nhân kia, “Thất, bảo vệ tốt Nguyệt Nhi.” Nói xong dấn thân vào tiến vào trong cuộc chiến.
Phụ hoàng, ngươi cũng không nên có việc gì a, đến cổ đại mười năm, lần đầu tiên thấy tràng diện thật kích động như thế này a, cao thủ quyết đấu a, một chuyến đi này thật không uổng công a. ( Tác giả: Cẩn thận một chút, mạng sẽ không còn đó. Bắc Ly Nguyệt: Bổn điện hạ phúc lớn mạng lớn, sợ cái gì.)
Lúc này, ba bốn hắc y nhân ngã xuống, mà bên ta cũng giống như vậy, hai phe tương xứng, trong rừng rậm xanh biếc lập tức tràn đầy mùi máu tươi làm cho người ta buồn nôn.
“Phụ hoàng, cố gắng lên a.” Bắc Ly Nguyệt với tư cách là người ở ngoài đứng xem đến mức đều gấp cả lên, đánh lâu như vậy hai phe vậy mà cứ hòa nhau, chính mình có thể chết hay không cũng không biết, mặc dù đã có người bảo hộ hắn.
‘XIU….XÍU…’ lại từ trong rừng hiện ra hai hắc y nhân hướng Bắc Ly Nguyệt đi tới, Thất không khỏi nhíu mày, cái này hơi khó rồi, hai người võ công thập phần cao cường, đừng nói bảo hộ tiểu chủ tử, ngay cả bản thân hắn cũng khó khăn mà giữ mệnh. Thất cùng hai tên hắc y nhân đánh nhau, Bắc Ly Nguyệt tranh thủ thời gian lẫn xa, xong rồi xong rồi, ta ở đây mới sống mười năm, ta còn chưa muốn chết a, ai tới cứu ta a.
Bắc Ly Mạc cũng nhìn thấy thế cục đối với bọn họ bất lợi, hướng Bắc Ly Nguyệt hô: “Nguyệt Nhi, chạy mau.” Bắc Ly Nguyệt nghe được câu này tranh thủ thời gian chạy.
“Hừ, mơ tưởng.” Hắc y nhân đang cùng Thất chiến đấu đuổi theo Bc Ly Nguyệt, một kiếm đâm vào lồng ngực Bắc Ly Nguyệt.
“PHỐC.” Một ngụm máu tươi từ miệng Bắc Ly Nguyệt phun ra.
“Nguyệt Nhi.” Bắc Ly Mạc trơ mắt nhìn Bắc Ly Nguyệt bị kiếm đâm vào lồng ngực, phát điên lên, trong nháy mắt đem Hắc y nhân diệt đi.
“Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Tỉnh a, Nguyệt Nhi.” Bắc Ly Mạc ôm Bắc Ly Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, sau đó liền ôm Bắc Ly Nguyệt đi về hoàng cung.
“Đợi một chút, đừng bỏ lại ta.” Dạ Vệ khiêm thấy tình thế cũng biết mình liên lụy bọn hắn, đuổi bám chặt theo.
Trong hoàng cung.
“Dạ, nhanh xem Nguyệt Nhi thế nào.” Bắc Ly Mạc cả người vào trạng thái nổi giận, Dạ cũng chưa thấy qua vẻ mặt này của Bắc Ly Mạc bao giờ, tranh thủ thời gian vì Bắc Ly Nguyệt mà chẩn đoán bệnh.
“Chủ tử, tiểu chủ tử có thể tỉnh lại hay không phải dựa vào chính hắn rồi.” Dạ cũng chỉ có thể nói như vậy thôi.
“Thế nào, Tiểu Nguyệt Nhi không có sao chứ?” Dạ Vệ khiêm đẩy cửa ra hỏi.
“Ngươi là ai? Vì sao đến đây?” Dạ không biết Dạ Vệ Khiêm liền cảnh giác chút ít.
“A, ngươi tên là gì?” Dạ Vệ Khiêm vừa thấy được Dạ liều nắm chặt hai tay của hắn, không thể chờ đợi được hỏi tên của hắn.
“Ngươi, buông tay cho ta.” Người này võ công rất cao cường, ta vậy mà không thể giãy giụa ra.
“Không buôn, ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ta mới buông.” Dạ Vệ Khiêm vẻ mặt vô lại nói.
“Dạ.” Dạ nhìn thấy Dạ Vệ Khiêm như thế cũng không còn cách nào khác, đành phải đem tên của mình nói cho hắn biết.
“Tiểu Dạ, thật là tinh xảo, tên của ta và ngươi đều có chữ ‘Dạ’, ta gọi Dạ Vệ Khiêm a, ta đã chấm ngươi nha.” Dạ Vệ khiêm nguyên lai là đối với Dạ nhất kiến chung tình a, thật sự là khó có được.
“Cái gì, Dạ Vệ Khiêm? Không phải Ám Các Các chủ sao?” Dạ chấn động.
“Đúng a, Tiểu Dạ.” Dạ Vệ Khiêm thuận thế ôm lấy Tiểu Dạ của hắn.
“Hai người các ngươi, đã đủ chưa?” Hai người đều quên mất nhân vật nguy hiểm rồi.
“Thực xin lỗi Hoàng Thượng, chuyện này là ta làm liên lụy các ngươi rồi.” Dạ Vệ Khiêm cảm giác sâu sắc thật có lỗi.
“Ngươi cút cho ta, ta không muốn gặp lại ngươi.” Bắc Ly Mạc trông thấy người trên giường mặt không có chút máu thì tâm càng đau thêm một phần, tính tình tự nhiên cũng không tốt, nói sau thì nói tính tình bình thường của hắn cũng không được tốt lắm.
“Chủ tử bớt giận, thuộc hạ đã làm những thứ nên làm, nhưng bây giờ chỉ có thể đợi tiểu chủ tử tự mình tỉnh lại, nếu không thể tỉnh lại liền cả đời không thể tỉnh lại.” Dạ chi tiết bẩm báo.
“Các ngươi đi xuống trước.” Bắc Ly Mạc nghe Dạ nói như vậy càng thêm tuyệt vọng, Dạ kỳ thật cũng là thần y vậy mà ngay cả hắn cũng nói như vậy.
Hai người thấy Bắc Ly Mạc như vậy, cũng không quấy rầy hắn nữa, hắn hiện tại cần tỉnh táo, liền thối lui ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Bắc Ly Mạc cùng Bắc Ly Nguyệt.
Tác giả :
Anh Tuyết Dực