Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư
Quyển 8 Chương 124
Khi trở về, họ cũng gặp hải yêu.
Từ trong vòng xoáy đi vào, lại từ trong vòng xoáy bước ra.
Khi Đường Thời ngẩng đầu, chỉ thấy biển vẫn tĩnh lặng, hắn và Thị Phi lên bờ, vẫn đứng sau ngọn núi Tiểu Tự Tại Thiên, xung quanh là cỏ xanh mơn mởn, không biết họ đã đi bao lâu, nhưng sau khi Đường Thời đi chuyến này về, tâm tình đã thay đổi rất nhiều.
Bóng dáng của hải yêu, bao trùm toàn bộ biển, nhưng cũng theo vòng xoáy này mà dần dần ẩn đi.
Đường Thời hỏi: “Rốt cuộc Hải yêu là gì?”
“Bản thể là biển.” Thị Phi nói bốn chữ, mỉm cười, tựa hồ rất có thiện cảm với sự tồn tại này của hải yêu.
Bản thể là biển, vậy nó được gọi là “hải yêu”, không phải là quỷ biển.
Câu trả lời đơn giản đến khó tin.
Đường Thời sững sờ một chút, hồi sau mới phản ứng lại.
Vốn không có linh trí để tu luyện thành yêu, hình như rất giống với Ứng Vũ núi Hạo Nhiên, núi chính là bản thể của nàng, mà nàng chính là hồn núi mạch đất. Cảm giác như vậy… rất vi diệu.
Nhưng chẳng trách, độ bao phủ lớn như vậy, toàn bộ mặt biển đều là bóng dáng của nó, có thể tưởng tượng được nó đáng sợ cỡ nào.
Lúc trước Đường Thời từng dùng linh thức của mình để điều tra, nhưng cuối cùng không thu được kết quả, nhìn thế nào cũng chỉ là biển. nhưng không phải vì Đường Thời không thể nhìn ra bản thể của nó, mà vì đáp án nghe thì vô lý nhưng hoàn toàn thuyết phục.
Hải yêu sao…
Đông Hải hay Tây Hải? Hoặc là, nếu bất kể có sự tồn tại của Bán Luân Nguyệt hay không thì Đông Hải và Tây Hải vẫn là biển, như vậy bản thể của Hải Yêu này chỉ là một phần biển trên Khu Ẩn Tinh sao?
Đường Thời không hỏi thêm, cùng Thị Phi lên bờ, lại tìm đường rừng trở về Thiền Môn tự.
Ở trên đỉnh bậc thang kia, phía trước điện Thiên Vương, Đường Thời nhìn phía trên Tam Trọng Thiên, hỏi: “Hôm nay việc đã lo xong, ngươi muốn xây các thì khi nào đến Đại Hoang?”
Thị Phi nói: “Thiên Chuẩn Phù Đảo và Tiểu Tự Tại Thiên còn có chuyện cần thảo luận, cho nên không thể rời đi trong vòng nửa năm.”
Thiền sư Tuệ Định và thiền sư Khô Tâm đã tẫn thân ở Đông Hải Tội Uyên, hiện tại Thị Phi chính là trụ cột và chỗ dựa của Tiểu Tự Tại Thiên, sao có thể tùy tiện rời đi?
Hai tháng này, chỉ tổ chức sắp xếp trong nội môn và ngoại môn, chuyên cần phải sắp xếp vẫn còn ở phía sau.
Sự tình liên quan đến xây Các, cũng có nghĩa là nhóm Phật tu Tiểu Tự Tại Thiên muốn bắt đầu rút lui từ nơi này, đây là một việc rất trọng đại.
Cuối cùng thì rút thế nào, khi nào rút, rút đến mức nào, tất cả phải tính toán từng chút một huống chi còn có Thiên Chuẩn Phù Đảo.
Nếu Đông Hải Tội Uyên ở chỗ này, như vậy tất cả hải đảo ở toàn bộ Đông Hải đều không thích hợp tu hành, ít nhất đối với tu sĩ cấp thấp mà nói có hại không lợi. Cứ như vậy, các Yêu tu trên Thiên Chuẩn Phù Đảo phải làm sao bây giờ?
Yêu tu trong Đại Hoang có hai các, Thiên Chuẩn Phù Đảo không đến nỗi như Tiểu Tự Tại Thiên không có đường đi, bọn họ đã có sẵn đường lui.
Mà Thị Phi, chỉ có thể phá nồi dìm thuyền, cõng nước đánh một trận.
Chuyện xây các, có lẽ sẽ liên quan đến sự tồn vong của Tiểu Tự Tại Thiên.
Sáu mươi năm trước, bời vì nhiều lý do khác nhau, mà tốn rất nhiều công sức để toàn bộ rút khỏi Đại lục Linh Xu.
Nhưng bây giờ, muốn tiến vào lần nữa, bọ họ đã từng nhún nhường những thứ kia, người khác đã chiếm đoạt, dễ gì mà nhả ra lại?
Chuyện bọn họ khổ tâm gắng sức trấn áp Đông Hải nhưng có lẽ thứ họ không ngờ chỉ là sự vong ân bội nghĩa?
Đường Thời nghĩ, nhếch môi cười.
“Nếu đã là chuyện của Tiểu Tự Tại Thiên, ta đã giải được một phần nghi vấn, không tiện ở lâu. Nhân cơ hội này trở về Nam sơn, nếu ngươi xây các, vậy hẹn gặp ở Đại Hoang.”
Ý Đường Thời là, hắn không ở lại Tiểu Tự Tại Thiên, chuẩn bị rời đi.
Chuyện cần Thị Phi xử lý, còn rất nhiều.
Một khi Tiểu Tự Tại Thiên rút lui, nơi này có Thiền Môn Tự, Tam Trọng Thiên, thậm chí là quần đảo chung quanh, rốt cuộc cần làm gì đều cần phải thận trọng, Mà chuyện của Thiên Chuẩn Phù Đảo và Tiểu Tự Tại Thiên không bạn cũng chẳng thù —— Tiểu Tự Tại Thiên rút đi, Thiên Chuẩn Phù Đảo có rút theo không?
Chuyện quá phức tạp, chưa qua nửa năm thì chưa ra manh mối.
Đường Thời nghĩ chọn tới chọn lui không bằng hôm nay rời đi luôn.
Hắn xoay người nhìn con đường công đức phía dưới, ánh mặt trời đã hong khô nước mưa, con đường bậc đá này, có chỗ trũng chỗ nhô. Nước mưa tích trong rãnh phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời, trong vũng nước nho nhỏ ấy cũng chứa càn khôn đại thế giới.
Trước khi rời đi, hắn chợt nhớ trận chiến kia hỏi: “Tiểu Phạm Tông có phải chính là quân cờ bí mật của Tiểu Tự Tại Thiên ngươi đặt vào Đại lục Linh Xu không?”
Thị Phi giương mắt, ánh sáng u ám nơi đáy mắt tan đi, nhưng lại ẩn vài ý cười, khẽ gật đầu, xem như chấp nhận.
Đường Thời khoanh tay, gió núi thổi tung áo choàng của hắn, “Lần này ở hội Tứ Phương Đài có Hoằng Giác của Tiểu Phạm Tông tham gia, có lẽ trước kia hội Tứ Phương Đài cũng có người, những người này ở trong Đại Hoang, mặc dù sức lực hơi yếu, nhưng thời khắc quan trọng cũng có vài trò. Tiểu Tự Tại Thiên tính cũng giỏi lắm.”
Lời này được thốt ra với giọng điệu hoàn toàn tán thường. Đường Thời không cảm thấy tính kế thế có gì đáng khinh.
Các cao tăng lúc trước của Tiểu Tự Tại Thiên, có lẽ đã mong ngày này từ lâu chăng?
Lại nhớ tới Thị Phi ngày đó nói, sao biết y chưa từng dùng tâm cơ?
—— Nhưng Đường Thời sẽ không lầm tưởng tâm cơ này có gì ích kỷ cả, vì tăng nhân của Tiểu Tự Tại Thiên mặc dù tính toán nhưng cũng vì chúng sinh của Khu Ẩn Tinh này.
“Tâm cơ của ngươi…”
Lời cuối cùng còn chưa dứt, Đường Thời quay đầu cười, xoay người, trực tiếp đạp bậc thang kia đi xuống.
Thị Phi đứng ở đỉnh bậc thang, nhìn Đường Thời rời đi.
Lúc đầu hắn xuống từng bước một, nhưng một lát sau thì thi triển co đất thành một tấc, bước ra ngoài, vẫn là một bước, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã xuống hơn mười bậc.
Bóng người chợt lóe, một lúc sau đã đến vị trí cửa núi.
Đường Thời rời đi, tựa hồ không lưu luyến.
Hắn ở cửa núi thở một hơi, gió thổi tới mang theo không khí mặn mà.
Vung tay, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, Đường Thời nhảy lên, thuyền nhẹ phá sóng, áo xanh rơi xuống, trên hai biển Đông Hải Tây Hải mênh mang này đã vút xa.
Thị Phi nhìn cái bóng kia biến mất giữa biển trời. ngón tay lần chuỗi hạt một chút, tăng bào trắng như tuyết khẽ lắc, xoay người đi vào trong Thiền Môn tự.
Cách con đường công đức vô số bậc này, núi là núi, biển là biển.
Nửa năm mà thôi, Thị Phi còn muốn xây các, Đường Thời cũng muốn trở về Tàng Các.
Đứng ở mũi tàu, cảm giác cưỡi gió vượt sóng rất tuyệt.
Chiêu này của Đường Thời không phải là ‘khinh chu dĩ quá vạn trùng san’(Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non), mà là “Trường phong phá lãng hôi hữu thì, Trực quải vân phàm tế thương hải”(Gặp thời cưỡi gió vượt sóng cả, Dong thẳng buồm mây tới biển đông). Chỉ dùng mấy câu thơ này, biểu thị trên biển này là đủ rồi.
Há Giang Lăng – Tảo phát Bạch Đế thành
Hành lộ nan kỳ 1
Hắn bỗng nhấc cổ tay lên, Tiểu Nhị vẫn treo ở đó, bị gió biển thổi qua, hơi thở của biển khơi dậy một tia kích thích, nó đã tỉnh lại, hai cái sừng trên đầu đã cứng lại rất nhiều, màu trắng bạc, nhảy từ trên tay Đường Thời ra, sau đó rơi xuống biển rộng. Một tia sáng bạc chợt lóe, cốn là một con giao trùng nho nhỏ bỗng biến lớn, thành một con giao bạc dài ba trượng, vui vẻ bơi trong nước.
Đường Thời nhìn con hà nháy mắt đã chạy xa——
Nhưng giữa hắn và Tiểu Nhị có mối liên hệ, nó đến nơi nào, Đường Thời cũng biết. Nó nghĩ gì, Đường Thời cũng mơ hồ cảm giác được. Giống như bây giờ, Đường Thời biết nó đang bơi trong biển rất vui vẻ.
Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu nHị lại bơi trở về, ở mạn thuyền vươn cái đầu kia cạ cạ Đường Thời, Đường Thời nở nụ cười, chỉ thu thuyển, bước lên trên đầu Tiểu Nhị, cả người lắc lư không vững, sau đó đã ổn định lại.
Tiểu Nhị vui vẻ quẫy đuôi trên mặt biển, sau đó trực tiếp bơi đi vung đuôi, xuyên qua dòng nước biển.
Hào quang màu trắng bạc bao trùm trên người Tiểu Nhị, tốc độ rất nhanh.
Chân đạp Ngân Giao lướt sóng, Đường Thời chợt cảm thấy mình đẹp trai hết sảy.
Hắn đứng vững vàng, Tiểu Nhị bơi vui vẻ, trong chốc lát đã đi cả quãng đường dài.
Xa xa nhìn thấy thuyền của Tỳ Hưu Lâu, Tiểu Nhị lại không biết, chỉ từ xa tăng tốc độ, vượt qua thuyền kia.
Người trên thuyền sao có thể nhìn thấy dáng vẻ khoa trương của Đường Thời đang lướt đi được? Trong chốc lát, thuyền viên phía trên đứng lên, chỉ tay về Đường Thời hỏi: “Đó là rồng à?”
Chu Quyền gõ điếu thuốc một cái, để thuyển viên kia ngậm miệng lại, híp mắt nhìn người phía trên ngân giao lướt về phía trước
Dáng người cao ngất, hình như hơi quen quen.
Chu Quyền nhíu mày, người đứng trên Ngân Giao kia chắp tay về phía hắn, Chu Quyền chợt nhớ.
Hắn cười cười, cũng kẹp điếu thuốc chắp tay về phía đối phương.
Không cần trao đổi, Đường Thời đã đi xa, cưỡi Ngân Giao kia đã biến mất ở phương xa.
Người trên thuyền lúc này mới xem như mở rộng tầm mắt, “Chu tiên sinh, đó là ai vậy? Có vẻ như ngài biết hắn?”
Chu Quyền xoay người, suy nghĩ một chút, cười hà hà, “Đại khái xem như quen biết đi.”
Người phía sau “à” một tiếng, đang chờ tiếp tục hỏi, Chu Quyền đã vào khoang thuyền.
Đường Thời hiện tại đã là một người nổi tiếng, tiếng tăm của hắn vang khấp bốn vùng núi Tiểu Hoang.
Nhân vật to gan lớn mật như vậy, thỉnh thoảng luôn được người ta nhắc chút đỉnh.
Huống chi, Chu Quyền cũng miễn cưỡng được xem như là người kỳ cựu của Tỳ Hưu lâu, hắn biến trong Tàng Các có thêm một người tên là “Thời Độ”, dễ đoán ra đó là Đường Thời. Chỉ là không ngờ, Đường Thời sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Mục đích của Đường Thời, cũng không phải là Đông Sơn, mà là Tẩy Mặc Các ở Nam sơn.
Hắn muốn trở về nhìn một chút, sau đó trở về Đại Hoang.
Tẩy Mặc Các dù sao cũng là nơi hắn bắt đầu lại từ đầu, trong lòng cũng khá nhiều vướng bận.
Lúc lên bờ, Ngân giao đưa hắn lên rồi tự thu nhỏ lại quấn tren tay Đường Thời. Thiên Phật Hương lúc trước biến mất lại không biết lôi ra từ đâu, tiếp tục ôm ngủ.
Đường Thời cảm giác trên cổ tay mình lành lạnh, nâng lên nhìn giống như vòng tay bình thường, màu trắng bạc cũng đẹp, nhưng nếu không có đoạn Thiên Phật Hương này sẽ đẹp hơn nữa.
Hắn không thèm quan tâm, nơi này là giao lộ giữa Đông Sơn và Nam Sơn, Đường Thời vẫn từ đây đi qua, dùng tốc độ nhanh nhất ngự kiếm qua, chỉ chốc lát đã tới phía dưới Dương Minh môn, nhưng hắn không dừng lại, mà đi thẳng về Tẩy Mặc Các ở Nam sơn.
Phía trước núi Chiêu Diêu vẫn là núi xanh nước trong.
Khi Đường Thời phanh lại, trường kiếm kia vẫn để lại ánh lửa sáng giữa không khí, nụ cười mới hiện trên môi hắn, bỗng đông cứng lại.
Đường Thời hoàn toàn cứng khựng…
Giống như đột nhiên đụng phải cẩm chế, thế giới trước mắt Đường Thời thoáng cái trở nên xám xịt.
Núi Chiêu Diêu này hoang vu, thậm chí không tìm ra một người, hắn thấy một cái bóng dày như mực, chậm rãi đi lên ngọn núi này, đứng ở đỉnh núi Chiêu Diêu.
Bỗng cảm thấy, tên Chiêu Diêu này quả thật thích hợp.
Người nọ đứng nơi đó, gió thổi bay tóc và áo bào của hắn, chỉ vì cái bóng này chỉ là một lớp mực dày nên lúc này mực đã kéo tóc dài thành sơi tơ, quấn quít một chỗ với áo choàng, là hình ảnh cực kỳ sinh động.
Hắn giơ tay lên, như đang nắm một cây bút, rồi điểm mực vẽ lên..
Cho nên, trên núi Chiêu Diêu này, đã xuất hiện phòng ốc, sông ngòi, đó là điện Đường Mặc, ao Tẩy Mặc, suối Mặc, Nghiên Bích, từ đường phía sau núi… Là vách đã phía trước chòi cỏ của Đường Thời, nhưng thật ra chính là cây đại thụ độc mộc thành rừng kia…
Tất cả mọi thứ, đột nhiên sống động, tất cả đều từ bức tranh này trở thành hiện thực.
Chỉ có bóng đen kia, vẫn trong trạng thái hư vô, hắn giơ tay lên vạch mấy hàng, sau đó nắm lấy, ở chính diện viết hai chữ, ở mặt trái viết chữ, rồi tiện tay ném về nguyên vị.
Bóng dáng người này vừa phiêu phiêu, đã đến trên vách đá kia, hắn ném bút trong tay vào vách núi này, hóa thành khí mực vô biên, nhuộm đen toàn bộ vách đá. Sau đó gió lướt qua, cái bọng này cũng theo đó mà trôi đi.
Ánh mắt Đường Thời chỉ ngưng lại trước cảnh tượng trên núi Chiêu Diêu này lâu thật là lâu.
Từ sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, có thể cảm nhân được thật lâu sau, có một người lên núi. Nhặt một quyển sách nhỏ trong điện Đường Mặc, tên là Ấn Tuyên Thập Tam Sách. Người này như lấy được bảo bối, mở ra môn phái, kế tục tên Tẩy Mặc Các ban đầu.
Sau đó, tất cả những chuyện này, phát triển lớn mạnh, từng người tiến vào, lại có người đi ra, không ngừng tới lui, thường xuyên đến rồi đi.
Sau bao thay đổi thăng trầm, Tẩy Mặc Các vẫn như cũ, chỉ có cây cổ thụ chung quanh che trời, những tảng đá phủ đầy rêu xanh, bài vị trong từ đường cũng càng ngày càng nhiều…
Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng Yến Hồi Thanh, Tô Hàng Đạo, Chu Mạc Vấn, lúc bọn họ vừa lên cửa núi lễ bái——
Sau đó, hắn thấy hội ao Tẩy Mặc, chính hắn đã trải qua, nhưng cảnh tượng trước mắt không đổi thay. Đường Thời cảm thấy sau khi bức tranh mãnh hổ xuống núi được vẽ xong, nên có cảnh tượng mình xuất hiện, nhưng hết thảy đều là ảo giác, từ lúc này đột nhiên dừng lại.
Đường Thời ngây ngẩn cả người, thế giới u ám trước mắt bị định hình, sau đó đó tợ như mây khói bị gió đánh tan.
Cứ như thế hán đang trong mộng, đứng ở nơi đây, thế giới trước mắt vẫn non xanh nước biếc như thường.
Mọi người tới lui trước sau Tẩy Mặc Các, các đệ tử còn đang bận rộn chuyện của mình. Đây mới là Tẩy Mặc Các quen thuộc của hắn.
Nhưng bởi vì xem ảo ảnh trước đó, Đường Thời cảm thấy toàn bộ đều trở nên quái lạ.
Trong nháy mắt tới núi Chiêu Diêu nhìn thấy Tẩy Mặc Các, vô số hình ảnh kia hiện ra trước mắt hắn như đang tua lại, Đường Thời cảm thấy có lẽ hắn đã gặp phải chuyện gì, nhưng cụ thể ra sao thì hắn không diễn tả nổi.
Nếu ảo cảnh kia là thật, vậy những đình đài lầu các trước mắt này thậm chí là sơn thủy đều do người bên ngoài dùng bút vẽ ra, sao có thể là thật? Nhưng Đường Thời ở chỗ này lâu như vậy, sao có thể là giả được?
Nếu hết thảy đều là ảo giác, như vậy sự tồn tại của Tẩy Mặc Các chính là một lời đối trá thật lớn.
Một lời nói dối theo năm tháng, kéo dài hàng ngàn năm… Hắn có thật không?
Bên trong lầu các phía dưới, bỗng xuất hiện một luồng linh quang, Ứng Vũ cảm giác được hắn trở về, cho nên lập tức đi ra.
Gần một năm không gặp, Ững Vũ đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, lực cảm ứng của cô rất nhanh, Đường Thời vừa mới đến nơi này cô đã cảm giác được, nhưng hiện tại Ứng Vũ nhìn biểu tình Đường Thời hình như hơi là lạ.
“Lục sư huynh?”
Đường Thời nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn nhíu mày nói: “Vừa lúc có cơ hội ra ngoài nên nhân tiện quay về xem.”
Tin tức Đường Thời trở về, chỉ có vài người biết, lúc tụ hợp nội môn, Đường Thời từng hỏi Tô Hàng Đạo về ảo giác mà mình nhìn thấy.
Tô Hàng Đạo giải thích: “Đây hẳn là quyển trục ảo giác do các tu sĩ đại năng của Tẩy Mặc Các để lại. Lúc ngươi tiến vào có thể đã kích hoạt cấm chế. Nhưng rốt cuộc là cấm chế nào thì phải tìm hiểu đã. Việc này tạm không vội, Tẩy Mặc Các vẫn tốt, ngươi đừng lo.”
Đường Thời thật sự lo lắng cho Tẩy Mặc Các, Tô Hàng Đạo biết rõ.
Đỗ Sương Thiên đã không còn ở Tẩy Mặc các, mà Bạch Ngọc nhìn cực kỳ đắc ý. Đỗ Sương Thiên đi hắn chính là gần quan được ban lộc. Dù sao Đỗ Sương Thiên cũng một lòng tu đạo, giữa Tống Kỳ Hân và hắn có chút khó khăn
Đường Thời không đoán được bọ họ đang nghĩ gì về đại sư huynh đang ở trong Các, chuyện của bọn họ, Đường Thời hóng là được rồi.
Buổi tối, Ứng Vũ lặng lẽ nói với hắn, Âu Dương Tuấn lại muốn ra ngoài du lịch,, Đường Thời hỏi vì sao, Ứng Vũ chỉ buồn bã lắc đầu.
Đường Thời suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể là tu vi Ứng Vũ quá cao, áp lực của Âu Dương Tuấn quá lớn.
Hắn không nói với Ứng Vũ những thứ này, đối với Âu Dương Tuấn mà nói, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Trong cuộc sống luôn có điều bất như ý, có thể phấn đấu tiến lên phía trước thì đã đáng ghi nhận rồi
Ứng Vũ nói với Đường Thời, muốn cùng hắn đi Đại Hoang.
Dù sao hiện tại tinh phách của cô còn niêm phong trong Thái Cực Đan Thanh ấn của Đường Thời, không cách nào thoát ra, khoảng cách Đường Thời quá xa, tốc độ tu luyện sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ núi Hạo Nhiên đã bị hủy, sơn hồn địa mạch núi Hạo Nhiên của cô có thể thông linh với vạn vật thiên nhiên, đây là thứ mà các tu sĩ khác không thể địch nổi.
Là một ngọn núi, Ứng Vũ có thể tu luyện đến mức này đã rất trâu bò rồi.
Ứng Vũ vốn là nhân vật nóng hổi mà sau hội Tứ Phương Đài thi nhau tranh giành, Tàng Các bên này khẳng định hoan nghênh cô gia nhập.
Đường Thời chỉ truyền tin tức này cho Thang Nhai qua trận truyền tin. Thang Nhai nở nụ cười, chẳng thèm truy vấn chuyện Đường Thời chạy lung tung, còn đồng ý bao che hắn, chỉ cần hắn có thể mang Ứng Vũ về, thì chính là lập công lớn.
Ra khỏi trận truyền tin, Đường Thời xoa cằm, giả bộ chua ngoa trêu chục Ứng Vũ. Ứng Vũ đuổi đánh Đường Thời một hồi, nhưng Âu Dương Tuấn đã chuẩn bị du lịch, cô muốn đi tạm biệt, cũng không chơi thêm nữa.
Ban đêm Đường Thời ngủ một giấc an ổn, tính toán ngày hôm sau rời đi.
Trời còn chưa sáng, hắn đã tỉnh, hiện tại cả Tẩy Mặc Các đã không còn ai tu vi cao hơn hắn. Nếu nói là kích hoạt cấm chế, tại sao phải đợi đến lần trở về này của hắn mới có? La do bản thân trước đây chưa hội đủ điều kiện để kích hoạt ảo cảnh, hay ảo cảnh này giờ mới xuất hiện?
Đường Thời trăm mối ngổn ngang, nhân lúc sắc trời tảng sáng, đi về phía sau núi.
Vừa mới bước vào, Thái Cực Ấn kia sáng lên, ánh sáng lập lòe khiến Đường Thời gần như mở mắt không lên —— Đường Thời đã là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, trận pháp này kiểm tra tu vi. Tu vi Đường Thời ở trong bốn vùng núi Tiểu Hoang đã xem như là cao nhất.
Hắn bước tới, lần nữa đứng trước bài vị, nhớ tới bài vị khác biệt nhất kia.
Đường Thời nhớ, lúc trước nhìn thấy ảo giác, bóng mực đã nắm lấy một tấm thẻ bài viết chữ lên trước và sau.
Hắn tò mò muốn biết chữ sau viết gì.
Vừa vươn tay, ánh sáng như tia chớp, hắn nắm bài vị kia trong tay, Đường Thòi nhìn thấy mặt trước viết hai chữ—— Đường Thời.
Lúc trước nhìn thấy đã thấy nổi gai ốc lại vô cùng bình tĩnh đến lạ, nhưng lúc này, tim hắn đập mạnh rồi bất chợt bĩnh tĩnh.
Ngón tay thon dài khỏe khoắn đặt trên tấm bài vị màu đen nhánh này, chậm rãi lật lật, rồi ngây người.
Trống rỗng.
Không có chữ.
Đường Thời nhíu mày, điều tra một hồi, không phát hiện chỗ dị thường, nhưng hắn cảm thấy có chỗ cứ kỳ kỳ.
Hay không phải trên bài vị này?
Hắn đặt bài vị này trở về, sau đó dùng tay quét qua, lật toàn bộ bài vị này lên, sau lưng trống trơn, không có gì hết.
Đường Thời thất vọng, hắn mím môi, ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên khôi phục toàn bộ bài vị như cũ.
Đứng tại chỗ nhìn một hồi, Đường Thời xoay người ra ngoài.
Lúc hắn rời khỏi Tẩy Mặc Các mang theo Ứng Vũ, trước khi đi nghe nói người của Dương Minh môn tới tìm Tẩy Mặc Các.
Đường Thời hỏi Ứng Vũ là chuyện gì, Ứng Vũ nói là bốn góc Thiên Ma hình như có dị động, hiện tại toàn bộ thần kinh bốn vùng núi Tiểu Hoang đều căng như dây đàn.
Đây hẳn không phải là chuyện quan trọng, Đường Thời không để ý, nếu thật sự xảy ra chuyện, trong Đại Hoang chắc chắn có phản ứng.
Hắn và Ứng Vũ, mang theo Tiểu Nhị, lướt qua núi tuyết, mượn truyền tống trận trở lại nan Tàng Các.
Khi hắn quay lại đây lần nữa, tâm trí đã khác, nhưng Đường Thời biết vì anh rời đi mà quá trình bị gián đoạn, hắn muốn bắt đầu lại từ đầu.
Đường Thời trở về tầng ngầm.
Từ trong vòng xoáy đi vào, lại từ trong vòng xoáy bước ra.
Khi Đường Thời ngẩng đầu, chỉ thấy biển vẫn tĩnh lặng, hắn và Thị Phi lên bờ, vẫn đứng sau ngọn núi Tiểu Tự Tại Thiên, xung quanh là cỏ xanh mơn mởn, không biết họ đã đi bao lâu, nhưng sau khi Đường Thời đi chuyến này về, tâm tình đã thay đổi rất nhiều.
Bóng dáng của hải yêu, bao trùm toàn bộ biển, nhưng cũng theo vòng xoáy này mà dần dần ẩn đi.
Đường Thời hỏi: “Rốt cuộc Hải yêu là gì?”
“Bản thể là biển.” Thị Phi nói bốn chữ, mỉm cười, tựa hồ rất có thiện cảm với sự tồn tại này của hải yêu.
Bản thể là biển, vậy nó được gọi là “hải yêu”, không phải là quỷ biển.
Câu trả lời đơn giản đến khó tin.
Đường Thời sững sờ một chút, hồi sau mới phản ứng lại.
Vốn không có linh trí để tu luyện thành yêu, hình như rất giống với Ứng Vũ núi Hạo Nhiên, núi chính là bản thể của nàng, mà nàng chính là hồn núi mạch đất. Cảm giác như vậy… rất vi diệu.
Nhưng chẳng trách, độ bao phủ lớn như vậy, toàn bộ mặt biển đều là bóng dáng của nó, có thể tưởng tượng được nó đáng sợ cỡ nào.
Lúc trước Đường Thời từng dùng linh thức của mình để điều tra, nhưng cuối cùng không thu được kết quả, nhìn thế nào cũng chỉ là biển. nhưng không phải vì Đường Thời không thể nhìn ra bản thể của nó, mà vì đáp án nghe thì vô lý nhưng hoàn toàn thuyết phục.
Hải yêu sao…
Đông Hải hay Tây Hải? Hoặc là, nếu bất kể có sự tồn tại của Bán Luân Nguyệt hay không thì Đông Hải và Tây Hải vẫn là biển, như vậy bản thể của Hải Yêu này chỉ là một phần biển trên Khu Ẩn Tinh sao?
Đường Thời không hỏi thêm, cùng Thị Phi lên bờ, lại tìm đường rừng trở về Thiền Môn tự.
Ở trên đỉnh bậc thang kia, phía trước điện Thiên Vương, Đường Thời nhìn phía trên Tam Trọng Thiên, hỏi: “Hôm nay việc đã lo xong, ngươi muốn xây các thì khi nào đến Đại Hoang?”
Thị Phi nói: “Thiên Chuẩn Phù Đảo và Tiểu Tự Tại Thiên còn có chuyện cần thảo luận, cho nên không thể rời đi trong vòng nửa năm.”
Thiền sư Tuệ Định và thiền sư Khô Tâm đã tẫn thân ở Đông Hải Tội Uyên, hiện tại Thị Phi chính là trụ cột và chỗ dựa của Tiểu Tự Tại Thiên, sao có thể tùy tiện rời đi?
Hai tháng này, chỉ tổ chức sắp xếp trong nội môn và ngoại môn, chuyên cần phải sắp xếp vẫn còn ở phía sau.
Sự tình liên quan đến xây Các, cũng có nghĩa là nhóm Phật tu Tiểu Tự Tại Thiên muốn bắt đầu rút lui từ nơi này, đây là một việc rất trọng đại.
Cuối cùng thì rút thế nào, khi nào rút, rút đến mức nào, tất cả phải tính toán từng chút một huống chi còn có Thiên Chuẩn Phù Đảo.
Nếu Đông Hải Tội Uyên ở chỗ này, như vậy tất cả hải đảo ở toàn bộ Đông Hải đều không thích hợp tu hành, ít nhất đối với tu sĩ cấp thấp mà nói có hại không lợi. Cứ như vậy, các Yêu tu trên Thiên Chuẩn Phù Đảo phải làm sao bây giờ?
Yêu tu trong Đại Hoang có hai các, Thiên Chuẩn Phù Đảo không đến nỗi như Tiểu Tự Tại Thiên không có đường đi, bọn họ đã có sẵn đường lui.
Mà Thị Phi, chỉ có thể phá nồi dìm thuyền, cõng nước đánh một trận.
Chuyện xây các, có lẽ sẽ liên quan đến sự tồn vong của Tiểu Tự Tại Thiên.
Sáu mươi năm trước, bời vì nhiều lý do khác nhau, mà tốn rất nhiều công sức để toàn bộ rút khỏi Đại lục Linh Xu.
Nhưng bây giờ, muốn tiến vào lần nữa, bọ họ đã từng nhún nhường những thứ kia, người khác đã chiếm đoạt, dễ gì mà nhả ra lại?
Chuyện bọn họ khổ tâm gắng sức trấn áp Đông Hải nhưng có lẽ thứ họ không ngờ chỉ là sự vong ân bội nghĩa?
Đường Thời nghĩ, nhếch môi cười.
“Nếu đã là chuyện của Tiểu Tự Tại Thiên, ta đã giải được một phần nghi vấn, không tiện ở lâu. Nhân cơ hội này trở về Nam sơn, nếu ngươi xây các, vậy hẹn gặp ở Đại Hoang.”
Ý Đường Thời là, hắn không ở lại Tiểu Tự Tại Thiên, chuẩn bị rời đi.
Chuyện cần Thị Phi xử lý, còn rất nhiều.
Một khi Tiểu Tự Tại Thiên rút lui, nơi này có Thiền Môn Tự, Tam Trọng Thiên, thậm chí là quần đảo chung quanh, rốt cuộc cần làm gì đều cần phải thận trọng, Mà chuyện của Thiên Chuẩn Phù Đảo và Tiểu Tự Tại Thiên không bạn cũng chẳng thù —— Tiểu Tự Tại Thiên rút đi, Thiên Chuẩn Phù Đảo có rút theo không?
Chuyện quá phức tạp, chưa qua nửa năm thì chưa ra manh mối.
Đường Thời nghĩ chọn tới chọn lui không bằng hôm nay rời đi luôn.
Hắn xoay người nhìn con đường công đức phía dưới, ánh mặt trời đã hong khô nước mưa, con đường bậc đá này, có chỗ trũng chỗ nhô. Nước mưa tích trong rãnh phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời, trong vũng nước nho nhỏ ấy cũng chứa càn khôn đại thế giới.
Trước khi rời đi, hắn chợt nhớ trận chiến kia hỏi: “Tiểu Phạm Tông có phải chính là quân cờ bí mật của Tiểu Tự Tại Thiên ngươi đặt vào Đại lục Linh Xu không?”
Thị Phi giương mắt, ánh sáng u ám nơi đáy mắt tan đi, nhưng lại ẩn vài ý cười, khẽ gật đầu, xem như chấp nhận.
Đường Thời khoanh tay, gió núi thổi tung áo choàng của hắn, “Lần này ở hội Tứ Phương Đài có Hoằng Giác của Tiểu Phạm Tông tham gia, có lẽ trước kia hội Tứ Phương Đài cũng có người, những người này ở trong Đại Hoang, mặc dù sức lực hơi yếu, nhưng thời khắc quan trọng cũng có vài trò. Tiểu Tự Tại Thiên tính cũng giỏi lắm.”
Lời này được thốt ra với giọng điệu hoàn toàn tán thường. Đường Thời không cảm thấy tính kế thế có gì đáng khinh.
Các cao tăng lúc trước của Tiểu Tự Tại Thiên, có lẽ đã mong ngày này từ lâu chăng?
Lại nhớ tới Thị Phi ngày đó nói, sao biết y chưa từng dùng tâm cơ?
—— Nhưng Đường Thời sẽ không lầm tưởng tâm cơ này có gì ích kỷ cả, vì tăng nhân của Tiểu Tự Tại Thiên mặc dù tính toán nhưng cũng vì chúng sinh của Khu Ẩn Tinh này.
“Tâm cơ của ngươi…”
Lời cuối cùng còn chưa dứt, Đường Thời quay đầu cười, xoay người, trực tiếp đạp bậc thang kia đi xuống.
Thị Phi đứng ở đỉnh bậc thang, nhìn Đường Thời rời đi.
Lúc đầu hắn xuống từng bước một, nhưng một lát sau thì thi triển co đất thành một tấc, bước ra ngoài, vẫn là một bước, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã xuống hơn mười bậc.
Bóng người chợt lóe, một lúc sau đã đến vị trí cửa núi.
Đường Thời rời đi, tựa hồ không lưu luyến.
Hắn ở cửa núi thở một hơi, gió thổi tới mang theo không khí mặn mà.
Vung tay, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, Đường Thời nhảy lên, thuyền nhẹ phá sóng, áo xanh rơi xuống, trên hai biển Đông Hải Tây Hải mênh mang này đã vút xa.
Thị Phi nhìn cái bóng kia biến mất giữa biển trời. ngón tay lần chuỗi hạt một chút, tăng bào trắng như tuyết khẽ lắc, xoay người đi vào trong Thiền Môn tự.
Cách con đường công đức vô số bậc này, núi là núi, biển là biển.
Nửa năm mà thôi, Thị Phi còn muốn xây các, Đường Thời cũng muốn trở về Tàng Các.
Đứng ở mũi tàu, cảm giác cưỡi gió vượt sóng rất tuyệt.
Chiêu này của Đường Thời không phải là ‘khinh chu dĩ quá vạn trùng san’(Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non), mà là “Trường phong phá lãng hôi hữu thì, Trực quải vân phàm tế thương hải”(Gặp thời cưỡi gió vượt sóng cả, Dong thẳng buồm mây tới biển đông). Chỉ dùng mấy câu thơ này, biểu thị trên biển này là đủ rồi.
Há Giang Lăng – Tảo phát Bạch Đế thành
Hành lộ nan kỳ 1
Hắn bỗng nhấc cổ tay lên, Tiểu Nhị vẫn treo ở đó, bị gió biển thổi qua, hơi thở của biển khơi dậy một tia kích thích, nó đã tỉnh lại, hai cái sừng trên đầu đã cứng lại rất nhiều, màu trắng bạc, nhảy từ trên tay Đường Thời ra, sau đó rơi xuống biển rộng. Một tia sáng bạc chợt lóe, cốn là một con giao trùng nho nhỏ bỗng biến lớn, thành một con giao bạc dài ba trượng, vui vẻ bơi trong nước.
Đường Thời nhìn con hà nháy mắt đã chạy xa——
Nhưng giữa hắn và Tiểu Nhị có mối liên hệ, nó đến nơi nào, Đường Thời cũng biết. Nó nghĩ gì, Đường Thời cũng mơ hồ cảm giác được. Giống như bây giờ, Đường Thời biết nó đang bơi trong biển rất vui vẻ.
Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu nHị lại bơi trở về, ở mạn thuyền vươn cái đầu kia cạ cạ Đường Thời, Đường Thời nở nụ cười, chỉ thu thuyển, bước lên trên đầu Tiểu Nhị, cả người lắc lư không vững, sau đó đã ổn định lại.
Tiểu Nhị vui vẻ quẫy đuôi trên mặt biển, sau đó trực tiếp bơi đi vung đuôi, xuyên qua dòng nước biển.
Hào quang màu trắng bạc bao trùm trên người Tiểu Nhị, tốc độ rất nhanh.
Chân đạp Ngân Giao lướt sóng, Đường Thời chợt cảm thấy mình đẹp trai hết sảy.
Hắn đứng vững vàng, Tiểu Nhị bơi vui vẻ, trong chốc lát đã đi cả quãng đường dài.
Xa xa nhìn thấy thuyền của Tỳ Hưu Lâu, Tiểu Nhị lại không biết, chỉ từ xa tăng tốc độ, vượt qua thuyền kia.
Người trên thuyền sao có thể nhìn thấy dáng vẻ khoa trương của Đường Thời đang lướt đi được? Trong chốc lát, thuyền viên phía trên đứng lên, chỉ tay về Đường Thời hỏi: “Đó là rồng à?”
Chu Quyền gõ điếu thuốc một cái, để thuyển viên kia ngậm miệng lại, híp mắt nhìn người phía trên ngân giao lướt về phía trước
Dáng người cao ngất, hình như hơi quen quen.
Chu Quyền nhíu mày, người đứng trên Ngân Giao kia chắp tay về phía hắn, Chu Quyền chợt nhớ.
Hắn cười cười, cũng kẹp điếu thuốc chắp tay về phía đối phương.
Không cần trao đổi, Đường Thời đã đi xa, cưỡi Ngân Giao kia đã biến mất ở phương xa.
Người trên thuyền lúc này mới xem như mở rộng tầm mắt, “Chu tiên sinh, đó là ai vậy? Có vẻ như ngài biết hắn?”
Chu Quyền xoay người, suy nghĩ một chút, cười hà hà, “Đại khái xem như quen biết đi.”
Người phía sau “à” một tiếng, đang chờ tiếp tục hỏi, Chu Quyền đã vào khoang thuyền.
Đường Thời hiện tại đã là một người nổi tiếng, tiếng tăm của hắn vang khấp bốn vùng núi Tiểu Hoang.
Nhân vật to gan lớn mật như vậy, thỉnh thoảng luôn được người ta nhắc chút đỉnh.
Huống chi, Chu Quyền cũng miễn cưỡng được xem như là người kỳ cựu của Tỳ Hưu lâu, hắn biến trong Tàng Các có thêm một người tên là “Thời Độ”, dễ đoán ra đó là Đường Thời. Chỉ là không ngờ, Đường Thời sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Mục đích của Đường Thời, cũng không phải là Đông Sơn, mà là Tẩy Mặc Các ở Nam sơn.
Hắn muốn trở về nhìn một chút, sau đó trở về Đại Hoang.
Tẩy Mặc Các dù sao cũng là nơi hắn bắt đầu lại từ đầu, trong lòng cũng khá nhiều vướng bận.
Lúc lên bờ, Ngân giao đưa hắn lên rồi tự thu nhỏ lại quấn tren tay Đường Thời. Thiên Phật Hương lúc trước biến mất lại không biết lôi ra từ đâu, tiếp tục ôm ngủ.
Đường Thời cảm giác trên cổ tay mình lành lạnh, nâng lên nhìn giống như vòng tay bình thường, màu trắng bạc cũng đẹp, nhưng nếu không có đoạn Thiên Phật Hương này sẽ đẹp hơn nữa.
Hắn không thèm quan tâm, nơi này là giao lộ giữa Đông Sơn và Nam Sơn, Đường Thời vẫn từ đây đi qua, dùng tốc độ nhanh nhất ngự kiếm qua, chỉ chốc lát đã tới phía dưới Dương Minh môn, nhưng hắn không dừng lại, mà đi thẳng về Tẩy Mặc Các ở Nam sơn.
Phía trước núi Chiêu Diêu vẫn là núi xanh nước trong.
Khi Đường Thời phanh lại, trường kiếm kia vẫn để lại ánh lửa sáng giữa không khí, nụ cười mới hiện trên môi hắn, bỗng đông cứng lại.
Đường Thời hoàn toàn cứng khựng…
Giống như đột nhiên đụng phải cẩm chế, thế giới trước mắt Đường Thời thoáng cái trở nên xám xịt.
Núi Chiêu Diêu này hoang vu, thậm chí không tìm ra một người, hắn thấy một cái bóng dày như mực, chậm rãi đi lên ngọn núi này, đứng ở đỉnh núi Chiêu Diêu.
Bỗng cảm thấy, tên Chiêu Diêu này quả thật thích hợp.
Người nọ đứng nơi đó, gió thổi bay tóc và áo bào của hắn, chỉ vì cái bóng này chỉ là một lớp mực dày nên lúc này mực đã kéo tóc dài thành sơi tơ, quấn quít một chỗ với áo choàng, là hình ảnh cực kỳ sinh động.
Hắn giơ tay lên, như đang nắm một cây bút, rồi điểm mực vẽ lên..
Cho nên, trên núi Chiêu Diêu này, đã xuất hiện phòng ốc, sông ngòi, đó là điện Đường Mặc, ao Tẩy Mặc, suối Mặc, Nghiên Bích, từ đường phía sau núi… Là vách đã phía trước chòi cỏ của Đường Thời, nhưng thật ra chính là cây đại thụ độc mộc thành rừng kia…
Tất cả mọi thứ, đột nhiên sống động, tất cả đều từ bức tranh này trở thành hiện thực.
Chỉ có bóng đen kia, vẫn trong trạng thái hư vô, hắn giơ tay lên vạch mấy hàng, sau đó nắm lấy, ở chính diện viết hai chữ, ở mặt trái viết chữ, rồi tiện tay ném về nguyên vị.
Bóng dáng người này vừa phiêu phiêu, đã đến trên vách đá kia, hắn ném bút trong tay vào vách núi này, hóa thành khí mực vô biên, nhuộm đen toàn bộ vách đá. Sau đó gió lướt qua, cái bọng này cũng theo đó mà trôi đi.
Ánh mắt Đường Thời chỉ ngưng lại trước cảnh tượng trên núi Chiêu Diêu này lâu thật là lâu.
Từ sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, có thể cảm nhân được thật lâu sau, có một người lên núi. Nhặt một quyển sách nhỏ trong điện Đường Mặc, tên là Ấn Tuyên Thập Tam Sách. Người này như lấy được bảo bối, mở ra môn phái, kế tục tên Tẩy Mặc Các ban đầu.
Sau đó, tất cả những chuyện này, phát triển lớn mạnh, từng người tiến vào, lại có người đi ra, không ngừng tới lui, thường xuyên đến rồi đi.
Sau bao thay đổi thăng trầm, Tẩy Mặc Các vẫn như cũ, chỉ có cây cổ thụ chung quanh che trời, những tảng đá phủ đầy rêu xanh, bài vị trong từ đường cũng càng ngày càng nhiều…
Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng Yến Hồi Thanh, Tô Hàng Đạo, Chu Mạc Vấn, lúc bọn họ vừa lên cửa núi lễ bái——
Sau đó, hắn thấy hội ao Tẩy Mặc, chính hắn đã trải qua, nhưng cảnh tượng trước mắt không đổi thay. Đường Thời cảm thấy sau khi bức tranh mãnh hổ xuống núi được vẽ xong, nên có cảnh tượng mình xuất hiện, nhưng hết thảy đều là ảo giác, từ lúc này đột nhiên dừng lại.
Đường Thời ngây ngẩn cả người, thế giới u ám trước mắt bị định hình, sau đó đó tợ như mây khói bị gió đánh tan.
Cứ như thế hán đang trong mộng, đứng ở nơi đây, thế giới trước mắt vẫn non xanh nước biếc như thường.
Mọi người tới lui trước sau Tẩy Mặc Các, các đệ tử còn đang bận rộn chuyện của mình. Đây mới là Tẩy Mặc Các quen thuộc của hắn.
Nhưng bởi vì xem ảo ảnh trước đó, Đường Thời cảm thấy toàn bộ đều trở nên quái lạ.
Trong nháy mắt tới núi Chiêu Diêu nhìn thấy Tẩy Mặc Các, vô số hình ảnh kia hiện ra trước mắt hắn như đang tua lại, Đường Thời cảm thấy có lẽ hắn đã gặp phải chuyện gì, nhưng cụ thể ra sao thì hắn không diễn tả nổi.
Nếu ảo cảnh kia là thật, vậy những đình đài lầu các trước mắt này thậm chí là sơn thủy đều do người bên ngoài dùng bút vẽ ra, sao có thể là thật? Nhưng Đường Thời ở chỗ này lâu như vậy, sao có thể là giả được?
Nếu hết thảy đều là ảo giác, như vậy sự tồn tại của Tẩy Mặc Các chính là một lời đối trá thật lớn.
Một lời nói dối theo năm tháng, kéo dài hàng ngàn năm… Hắn có thật không?
Bên trong lầu các phía dưới, bỗng xuất hiện một luồng linh quang, Ứng Vũ cảm giác được hắn trở về, cho nên lập tức đi ra.
Gần một năm không gặp, Ững Vũ đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, lực cảm ứng của cô rất nhanh, Đường Thời vừa mới đến nơi này cô đã cảm giác được, nhưng hiện tại Ứng Vũ nhìn biểu tình Đường Thời hình như hơi là lạ.
“Lục sư huynh?”
Đường Thời nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn nhíu mày nói: “Vừa lúc có cơ hội ra ngoài nên nhân tiện quay về xem.”
Tin tức Đường Thời trở về, chỉ có vài người biết, lúc tụ hợp nội môn, Đường Thời từng hỏi Tô Hàng Đạo về ảo giác mà mình nhìn thấy.
Tô Hàng Đạo giải thích: “Đây hẳn là quyển trục ảo giác do các tu sĩ đại năng của Tẩy Mặc Các để lại. Lúc ngươi tiến vào có thể đã kích hoạt cấm chế. Nhưng rốt cuộc là cấm chế nào thì phải tìm hiểu đã. Việc này tạm không vội, Tẩy Mặc Các vẫn tốt, ngươi đừng lo.”
Đường Thời thật sự lo lắng cho Tẩy Mặc Các, Tô Hàng Đạo biết rõ.
Đỗ Sương Thiên đã không còn ở Tẩy Mặc các, mà Bạch Ngọc nhìn cực kỳ đắc ý. Đỗ Sương Thiên đi hắn chính là gần quan được ban lộc. Dù sao Đỗ Sương Thiên cũng một lòng tu đạo, giữa Tống Kỳ Hân và hắn có chút khó khăn
Đường Thời không đoán được bọ họ đang nghĩ gì về đại sư huynh đang ở trong Các, chuyện của bọn họ, Đường Thời hóng là được rồi.
Buổi tối, Ứng Vũ lặng lẽ nói với hắn, Âu Dương Tuấn lại muốn ra ngoài du lịch,, Đường Thời hỏi vì sao, Ứng Vũ chỉ buồn bã lắc đầu.
Đường Thời suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể là tu vi Ứng Vũ quá cao, áp lực của Âu Dương Tuấn quá lớn.
Hắn không nói với Ứng Vũ những thứ này, đối với Âu Dương Tuấn mà nói, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Trong cuộc sống luôn có điều bất như ý, có thể phấn đấu tiến lên phía trước thì đã đáng ghi nhận rồi
Ứng Vũ nói với Đường Thời, muốn cùng hắn đi Đại Hoang.
Dù sao hiện tại tinh phách của cô còn niêm phong trong Thái Cực Đan Thanh ấn của Đường Thời, không cách nào thoát ra, khoảng cách Đường Thời quá xa, tốc độ tu luyện sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ núi Hạo Nhiên đã bị hủy, sơn hồn địa mạch núi Hạo Nhiên của cô có thể thông linh với vạn vật thiên nhiên, đây là thứ mà các tu sĩ khác không thể địch nổi.
Là một ngọn núi, Ứng Vũ có thể tu luyện đến mức này đã rất trâu bò rồi.
Ứng Vũ vốn là nhân vật nóng hổi mà sau hội Tứ Phương Đài thi nhau tranh giành, Tàng Các bên này khẳng định hoan nghênh cô gia nhập.
Đường Thời chỉ truyền tin tức này cho Thang Nhai qua trận truyền tin. Thang Nhai nở nụ cười, chẳng thèm truy vấn chuyện Đường Thời chạy lung tung, còn đồng ý bao che hắn, chỉ cần hắn có thể mang Ứng Vũ về, thì chính là lập công lớn.
Ra khỏi trận truyền tin, Đường Thời xoa cằm, giả bộ chua ngoa trêu chục Ứng Vũ. Ứng Vũ đuổi đánh Đường Thời một hồi, nhưng Âu Dương Tuấn đã chuẩn bị du lịch, cô muốn đi tạm biệt, cũng không chơi thêm nữa.
Ban đêm Đường Thời ngủ một giấc an ổn, tính toán ngày hôm sau rời đi.
Trời còn chưa sáng, hắn đã tỉnh, hiện tại cả Tẩy Mặc Các đã không còn ai tu vi cao hơn hắn. Nếu nói là kích hoạt cấm chế, tại sao phải đợi đến lần trở về này của hắn mới có? La do bản thân trước đây chưa hội đủ điều kiện để kích hoạt ảo cảnh, hay ảo cảnh này giờ mới xuất hiện?
Đường Thời trăm mối ngổn ngang, nhân lúc sắc trời tảng sáng, đi về phía sau núi.
Vừa mới bước vào, Thái Cực Ấn kia sáng lên, ánh sáng lập lòe khiến Đường Thời gần như mở mắt không lên —— Đường Thời đã là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, trận pháp này kiểm tra tu vi. Tu vi Đường Thời ở trong bốn vùng núi Tiểu Hoang đã xem như là cao nhất.
Hắn bước tới, lần nữa đứng trước bài vị, nhớ tới bài vị khác biệt nhất kia.
Đường Thời nhớ, lúc trước nhìn thấy ảo giác, bóng mực đã nắm lấy một tấm thẻ bài viết chữ lên trước và sau.
Hắn tò mò muốn biết chữ sau viết gì.
Vừa vươn tay, ánh sáng như tia chớp, hắn nắm bài vị kia trong tay, Đường Thòi nhìn thấy mặt trước viết hai chữ—— Đường Thời.
Lúc trước nhìn thấy đã thấy nổi gai ốc lại vô cùng bình tĩnh đến lạ, nhưng lúc này, tim hắn đập mạnh rồi bất chợt bĩnh tĩnh.
Ngón tay thon dài khỏe khoắn đặt trên tấm bài vị màu đen nhánh này, chậm rãi lật lật, rồi ngây người.
Trống rỗng.
Không có chữ.
Đường Thời nhíu mày, điều tra một hồi, không phát hiện chỗ dị thường, nhưng hắn cảm thấy có chỗ cứ kỳ kỳ.
Hay không phải trên bài vị này?
Hắn đặt bài vị này trở về, sau đó dùng tay quét qua, lật toàn bộ bài vị này lên, sau lưng trống trơn, không có gì hết.
Đường Thời thất vọng, hắn mím môi, ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên khôi phục toàn bộ bài vị như cũ.
Đứng tại chỗ nhìn một hồi, Đường Thời xoay người ra ngoài.
Lúc hắn rời khỏi Tẩy Mặc Các mang theo Ứng Vũ, trước khi đi nghe nói người của Dương Minh môn tới tìm Tẩy Mặc Các.
Đường Thời hỏi Ứng Vũ là chuyện gì, Ứng Vũ nói là bốn góc Thiên Ma hình như có dị động, hiện tại toàn bộ thần kinh bốn vùng núi Tiểu Hoang đều căng như dây đàn.
Đây hẳn không phải là chuyện quan trọng, Đường Thời không để ý, nếu thật sự xảy ra chuyện, trong Đại Hoang chắc chắn có phản ứng.
Hắn và Ứng Vũ, mang theo Tiểu Nhị, lướt qua núi tuyết, mượn truyền tống trận trở lại nan Tàng Các.
Khi hắn quay lại đây lần nữa, tâm trí đã khác, nhưng Đường Thời biết vì anh rời đi mà quá trình bị gián đoạn, hắn muốn bắt đầu lại từ đầu.
Đường Thời trở về tầng ngầm.
Tác giả :
Thời Kính