Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư
Quyển 11 Chương 162
Nam Sơn xảy ra chuyện kỳ lạ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Thiên Diễn Tông sau mười năm nay vừa mới xuất hiện, khí nuốt sơn hà, sớm đã tung hoành ở đại hội Nam Sơn, trở thành một trong ba môn phái lớn ở Nam Sơn. Vốn mọi người đã chấp nhận sự tồn tại của tông môn nay, Tẩy Mặc Các trở thành quá khứ, nhưgn nao ngờ, lúc này Thiên Diễn Tông lại đạp trúng mìn đây?
Đông đảo tu sĩ Nam Sơn bắt đầu tò mò, rốt cuộc là ai có lá gan bao trời như vậy.
Sự tình bắt đầu từ núi Chiêu Diêu, vậy có chuyện hay rồi đây.
Nghe mấy câu chuyện truyền thuyết hư hư ảo ảo, có người đã dao động tâm tư, nhưng vừa ngẫm lại thì thấy không thể nào, đã biến mất nhiều năm vậy rồi, bây giờ nhảy ra tìm chuyện ư?
Nhưng mà cái phong cách quậy lanh tanh bành này, rất giống với kiểu làm của Đường Thời.
Thiên Diễn Tông lúc này đã mất hết thể diện, bên kia phái người đi tìm hiểu tin tức còn bị đánh cho ôm mặt trở về.
Có câu hai quân giao chiến không chém sứ giả, lão quái vật đóng chiếm núi Chiêu Diêu không biết từ đầu tới, còn chẳng thèm hiểu quy củ này. Dù sao từ trên xuống dưới Thiên Diễn Tông tức muốn hộc máu, Bạch trưởng lão lập tức mang người từ từ đi tới núi Chiêu Diêu.
Dọc đường, họ không che giấu dấu vết của mình, cho nên ai ai cũng biết. Mọi người ai muốn xem kịch thì xem, còn ai muốn truyền tin thì chuẩn bị truyền tin.
Bây giờ Ứng Vũ cũng là cao thủ Quy Hư kỳ, sau khi tinh phách trở về thân thể, tốc độ tu luyện của cô tăng vột. Tốc độ này không hề thua kém gì so với Đường Thời.
Cứ độ cách năm thì Ứng Vũ về thăm Tẩy Mặc Các một lần, gần đầy cô đang trở về, đang giao lưu tình cảm với mấy ngọn núi lớn xung quanh, loáng cái đã trở về Nam Sơn.
Mà nàng vừa tới nơi, thì nghe một ngọn núi nói: “Bên kia núi Chiêu Diêu xảy ra chuyện.”
Núi Chiêu Diêu? Đó không phải là nơi ngụ của Tẩy Mặc Các sao?
Đều là đồng loại, Ứng Vũ liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Ngọn núi kia nói: “Hình như là có một người rất mạnh, không biết xuất hiện từ đâu, mạnh mẽ chiếm cứ núi Chiêu Diêu, muốn khai tông lập phái ở đó. Bây giờ người của Thiên Diễn Tông đang tranh địa bàn với người kia, có lẽ sắp đánh nhau rồi.”
Ứng Vũ nhướng mày, những người dám chiếm địa bàn núi Chiêu Diêu, còn có cả hai nhóm người muốn đánh nhau…
Trong mắt cô xẹt qua nét cười lạt, phất tay áo, tạm biệt mấy ngọn núi, nhanh chóng đã đến nơi tiệm cận Thiên Diễn Tông.
Bản thể của Ứng Vũ là núi, hôm nay đứng ở nơi gần với Thiên Diễn Tông tình cơ thấy Bạch trưởng lão dẫn đội người phía trước, lập tức đạp ngã ngọn núi bên cạnh ngáng đường bọn họ, hỏi: “Các ngươi là Thiên Diễn Tông?”
Giọng nói của cô mang thanh âm trong trẻo, mặc dù vẻ ngoài vẫn là một tiểu cô nương, nhưng tu vi trên người khiến người ta không dám xem thường.
Bạch trưởng lão phía dưới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ứng Vũ đứng trên đỉnh núi phía trước, hơi sững sờ, muốn buông lời trách móng, rồi thấy tu vi của mình hoàn không nhìn thấu đối phương, trong lòng giật mình đánh thót vội vàng hỏi: “Tiền bối có điều chi muốn dặn dò?”
Ứng Vũ thầm nghĩ người này coi như thức thời, chỉ hỏi: “Các ngươi muốn đi núi Chiêu Diêu à? Bên kia có kẻ chiếm núi Chiêu Diêu sao?”
“Đúng là vậy, tên tặc kia còn làm đệ tử trong môn phái chúng ta bị thương, giam cầm người trong môn, tai họa này ắt phải trừ diệt!”
Bạch trưởng lão lại nói tiếp, rất tức giận, râu ria muốn rụng hết ráo.
Ứng Vũ chỉ muốn lợi dụng Thiên Diễn Tông một chút, cô nở nụ cười “Ta cũng không quen ai cưỡng chiếm núi Chiêu Diêu. Xem nhưu các ngươi may mắn, ta giúp các ngươi, đi theo ta.”
“Cái này…” Bạch trưởng lão đâu ngờ nhân duyên lớn gặp được quý nhân giúp đỡ, chỉ cảm thấy kì kì, nhưugn biết tu vi tiểu cô nương này cao thâm, nhát gan không dám trả lời, chỉ nói để đi xin chỉ thị của chưởng môn trước.
Tông chủ bên kia nói: “Nếu có tu vi cao như vậy, ngươi xin trở về để ta xem xem. Các ngươi về không cần đi, về trước rồi nói.”
“Vâng.”
Bạch trưởng lão bên này lên tiếng, mời Ứng Vũ trở về tông môn.
Ứng Vũ cũng lười nói nhảm, thật sự đi theo, cái tên tông chủ họ Lôi này, nịnh nọt cô lâu thật lâu. Sau đó cả Thiên Diễn Tông mới xuất phát lần nữa ——tự dưng giữa đường có cao thủ, đừng nói tới khí thế hiên ngang kia, đi ra ngoài còn thấy vinh hạnh nữa kia.
Đúng là nở mày nở mặt!
Mặc dù người khác cũng không biết hôm nay Diễn Tông đang đắc ý cái gì, nhưng nhìn bọn họ vênh váo, thì biết bọn họ không sợ. Máu bà tám bắt đầu trỗi dẫu, mọi người âm thầm chú ý chạy đi báo cáo.
Ứng Vũ đủng đỉnh đi theo bọn họ, chưa tới nửa canh giờ đã bay tới trước núi Chiêu Diêu.
Đến lúc này, quả nhiên thấy không ít tu sĩ mặc trang phục Thiên Diễn Tông, ở phía trước núi bán mặt cho đất bán lưng cho trời lao động khổ sai. Bộ dáng thế này còn đâu giống tu sĩ cao cao tại thượng? Đúng là xấu hổ chết mất!
Bạch trưởng lão tức giận đến phát run, lại nhớ tới hành động lúc này có tiền bối phía sau chỉ huy, liền vái tay hỏi: “Người phía trước đang lao động là trưởng lão và đệ tử của Thiên Diễn Tông ta, còn tên trộm thì đang ở trong núi Chiêu Diêu!”
Vừa nhìn thấy núi Chiêu Diêu thì cảm giác quen thuộc ùa về, nhưng khi nhớ tới Tẩy Mặc Các bị người khác chiếm giữ, thì trong lòng Ứng Vũ hốt hoảng. Mấy năm này cô không có thay đổi, nét tinh thuần trong mắt nhuốm thêm ba phần tang thương. Cô nâng tay sờ hai má mình, Ứng Vũ nhẹ giọng nói: “Lên xem một chút.”
Vì thế Bạch trưởng lão vung tay, mọi người cùng nhau đi lên.
Những người còn đang lao phía trước vôn là tu sĩ Thiên Diễn Tông, có thể nói ngoại trừ Triệu Bộ Phàm ra, không ai không muốn về Thiên Diễn Tông. Lúc này nhìn thấy người tới, nhao nhao vồ tới, khóc cha gọi mẹ: “Bạch trưởng lão, Bạch trưởng lão, ngài rốt cục cũng tới rồi. Mau cúu chúng ta!”
Mạnh Vân Đài bên này nghe tiếng náo động, trong lòng cảm động, vô cùng, nước mắt lưng tròng, quăng lưỡi hái cắt cỏ xuống liền chạy tới, “Lão Bạch, ngươi rốt cục cũng tới! Lão Bạch ——”
Bạch trưởng lão vừa nhìn mặt heo của Mạnh Vân Đài, suýt ngất xiu, “Mạnh, Mạnh trưởng lão, ngươi sao lại thành ra vậy?”
“Còn không phải là nhớ phúc tên trộm chết tiết kia quậy à!” Mạnh Vân Đài rơi nước mắt chua xót.
Ứng Vũ không đổi sắc đứng một bên nhìn, cô quay đầu nhìn phía trước. Trên đường núi kia, một gã tu sĩ thiếu niên mặc quần áo bình thường đang đứng, trong tay còn cầm thẻ ngọc, thấy họ không hề sợ hãi, giậm chân chạy về phía bên kia đường núi, tựa hồ muốn đi thông báo.
Mạnh Vân Đài kia hung ác nói: “Triệu Bộ Phàm phía trước! Bắt hắn đi! Hắn là kẻ phản bội!”
Mấy ngày nay tất cả mọi người đều bị Triệu Bộ Phàm quản lý, mọi người hận hắn đến tận xương tủy, bây giờ cơ hội đã tới tay, sao không mau bắt hắn được?
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lao tới, còn chưa đợi Triệu Bộ Phàm chạy được bao xa thì đã bị tóm.
Mạnh Vân Đài đi tới đạp hắn ngã nhào, cố ý tra tấn, phong bế linh lực đạp: “Ngươi là cái đồ khốn kiếp, dám đi theo tên trôm kia sai khiến ông đây, để ngươi sai này! Đồ khốn nạn!”
Triệu Bộ Phàm chỉ cảm thấy cả người đau nhức, lại cắn chặt răng, không nói một tiếng.
“Ngươi không phải thích phản bội sao? Phản bội! Cái thứ chó nhà ngươi, thấy lợi bỏ nghĩa! Cút cút, đi mà xới đất cho núi Chiêu Ngươi! Ngươi đi làm đi!”
Mạnh Vân Đài xuống tay cực tàn nhẫn, sớm đã đạp gãy xương sườn Triệu Bộ Phàm.
Triệu Bộ Phàm cũng là một người cứng rắn, chống đỡ, hung hăng nói: “Đến núi Chiêu Diêu trồng cỏ còn mạnh hơn Thiên Diễn Tông ngươi!”
Mẹ, cái đám ngu xuẩn này, chờ Đường Thời ra cho các ngươi đẹp mặt!
Triệu Bộ Phàm cũng không phải kẻ ngốc, biết phân biệt lợi hại, trong lòng như gương sáng, hắn không cứng miệng, mà thật sự xem thường đám Thiên Diễn Tông ngu ngốc này..
Lời này của hắn tự dưng khiến Ứng Vũ có thêm thiện cảm.
Ứng Vũ mở miệng ngăn cản: “Đủ rồi, chừa hắn để hỏi thăm chút.”
Mấy năm nay ở bên ngoài, Ứng Vũ nghiễm nhiên đã có phong thái đại tỷ xã hội đen.
Nàng vừa mở miệng, Mạnh Vân Đài kia quay đầu lại nhìn nàng một cái, Bạch trưởng lão đang muốn giải thích, hắn bật thốt: “Con nhỏ này ở đâu ra mà dám đứng đây nói chuyện? Tránh ra——“
“Bốp” một tiếng giòn vang, cả Thiên Diễn Tông sợ ngây người.
Ứng Vũ tát văng Mạnh Vân Đài mập mại, đập vào vách núi bên cạnh, cả mặt dán chặt lên vách núi, xương cốt gãy rào rào, máu tươi phun tung tóe.
Bạch trưởng lão bị một cái tát cực kỳ “dịu dàng và “thục nữ” của Ứng Vũ làm cho sợ câm nín, tính tình vị tiền bối này còn xấu hơn mong đợi.
Ứng Vũ chỉ cười lạnh: “Bảo ngươi dừng thì dừng đi. Tưởng mình ngon lắm à!”
Trên đường núi này cực kỳ yên tĩnh, Ứng Vũ cũng không quan tâm phản ứng của người khác. Hành vi bá đão này của nàng có thêm thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa. Tu sĩ Quy Hư kỳ, đừng nói là đi ngangbốn vùng núi Tiểu Hoang, có chiếm cứ thì cũng không ai dám hó hé!
Cô đi tới trước mặt Triệu Bộ Phàm, hỏi: “Người nọ ở đâu?”
Triệu Bộ Phàm không nói lời nào, vẻ mặt muốn giết muốn đánh thì tùy ngươi.
Ứng Vũ đạp hắn, lười quan tâm, men theo đường núi đi lên trên. Khi nhìn thấy túp lều tranh tựa hồ có người, cơn giận cuối cùng cũng bộc phát, cô bước từng bước, phất tay ném Triệu Bộ Phàm lên mặt đất. Lúc này, Bạch trưởng lão cũng không dám để ý chuyện nữ nhân này tát Mạnh Vân Đài đến nửa sống nửa chết, đi lên quát: “Triệu Bộ Phàm đã ở chỗ này, tên trộm ngươi ở bên trong còn không mau đi ra!”
Đường Thời đang chuyên tâm vẽ tranh, họa lại khung cảnh ngày xưa của Tẩy Mặc Các ở núi Chiêu Diêu. Đang trong lúc then chốt, cũng chẳng thèm nhúc nhích, ngay mấy tên đang nhảy nhót tấu hề ngoài kia cũng chẳng thèm động, tiếp tục chấm mực vẽ.
Người bên ngoài không nhận được phản hồi, cho rằng người bên trong sợ hãi.
Bạch trưởng lão hừ một tiếng, nói: “Tiền bối, kẻ nọ tất nhiên ở bên trong, chỉ là tên trộm này tu vi cao thâm, sợ là chúng ta không địch lại ——”
Ứng Vũ nghe ý là muốn cô động thủ ý tứ, dĩ nhiên có người dám chiếm nhà tranh của Đường Thời, quả là muốn chết.
Không định dừng tay, Ứng Vũ mím môi, mặt lạnh, đi lên vung một chưởng lực mãnh liệt, đánh người bên trong bật ra. Nào ngờ chưởng lực của nàng vừa mới tới, đã thấy một luồng khí đen vọt ra, giống như dùng bút tùy ý phẩy ra, hóa giải chưởng lực của cô.
Ứng Vũ đột nhiên thấy lạ, cô cau mày, tay trái hóa thành núi non, lại ấn về phía túp lều tranh kia.
Đường Thời chỉ cảm thấy người này đúng là không biết mật, khó chịu kết thúc bức họa này, khẽ lắc cổ tay, ném cây bút xanh lam trong tay ra ngoài.
Nhất thời, một cây bút phóng nhanh như tên bắn ra khỏi nhà tranh kia, bén ngót vô cùng, lúc xuyên qua trong không khí còn mang theo tiếng vun vút.
Mà Ứng Vũ, vừa thấy cây bút kia lại ngớ người, cô vộ vàng biến trọng lực ngọn núi trong tay thu lại, bút lõi cây Tam Chu kia đã ép đến trước mắt Ứng Vũ.
Mọi người đều sợ hãi không nói nên lời trước sự thay đổi đột ngột này, sao vị tiền bối này lại không ra tay? Đây không phải là muốn chết sao?
“Phập” một tiếng nhỏ, bút lõi cây Tam Chu chính xác đóng đinh vào ấn đường Ứng Vũ, dùng lực thật lớn cắm cô trên vách đá đối diện, máu tươi chảy đầy đầu…
Mọi người: … Mẹ kiếp, chết nhanh quá!
Lúc này, Đường Thời mới chậm rãi đưa tay vén rèm trúc bên ngoài chòi cỏ, từ bên trong đi ra, ôm tay đứng trước chòi cỏ, nhìn Ứng Vũ đối diện, máu chảy đầy mặt: “Con nhỏ ngốc nghếch kia, mấy năm nay không gặp ngươi, ngươi còn không nhận ra sư huynh mình. Giỏi thật, còn dám mang người lên núi, muốn bị đánh à?”
Ứng Vũ: … Nhào xuống đất.
Đưa tay rút bút lõi cây Tam Chu trên đầu mình xuống, thân hình Ứng Vũ chợt động đã trở lại trên vách đá này, giữa ánh mắt quỷ dị cạn lời của mọi người, sợ hãi rụt rè đi tới phía trước, hai tay cầm bút, khom người đứng trước mặt Đường Thời. “Sư, sư huynh. Ta sai rồi…”
Lúc này Đường Thời đứng trên bậc thang, Ứng Vũ đứng dưới bậc thang, tự nhiên sẽ cao hơn một chút.
Hắn nhìn đỉnh đầu Ứng Vũ, đưa tay cầm bút, mỉm cười: “Sai rồi? Ta còn tưởng ngươi muốn phản bội sư huynh ngươi, gia nhập vào Thiên Diễn Tông, còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh, có muốn tát sư huynh ngươi bẹp dí thành bánh thịt không, chiên cho mấy người đó ăn luôn không?”
Miệng Đường Thời cực kỳ độc,, Ứng Vũ bị nói tới sùi bọt mép, đầu gối như ghim trăm mũi tên, hận không thể quỳ rạp xuống đất kéo ống quần Đường Thời: “Sư huynh tha cho ta đi…”
Ứng Vũ thật sự muốn khóc mù mắt luôn, con mẹ ngươi trở về lại không thèm báo, ai mà biết ngươi về? Mười năm không thấy bóng dáng, bế quan cũng không biết bế quan chỗ nào, cô còn tưởng là trộm, đây là chuyện rất bình thường, hiểu không?!
Khóc chết mất! Ta muốn mắt mình mù luôn cho rồi!!!
Đường Thời rút bút lõi cây Tam Chu ra, gõ mạnh lên đầu Ứng Vũ, vừa gõ vừa dạy dỗ: “Mấy năm này không găp, đúng là lớn rồi nhỉ, trưởng thành rồi đấy.”
Hắn cực kỳ vui vẻ, rồi dừng lại, Ứng Vũ giơ tay ôm đầu, cẩn thận hỏi: “Sư huynh hài lòng chưa?”
Khóe miệng Đường Thời co rút, hừ hừ. tiện tay cắm bút lại trên tóc mình, tát cô một phát, “Đứng lên đi, đi thu dọn cái mớ hỗn loạn này của ngươi đi.”
Hiện tại Đường Thời là người quan trọng, sau có thể tự mình thu dọn, chỉ để Cho Ứng Vũ đi giải quyết.
Ứng Vũ là núi, gõ gõ cho vui thôi.
Nhìn thấy Đường Thời trở về, mừng đến mức muốn chạy quay hò hét mấy vòng. Lúc này Đường Thời bảo cô làm việc, cô chạy quanh chống nạnh nói với đám người Bạch trưởng lão kia: “Bây giờ, lập tức, ngay và luôn, cút ra ngoài cho ta, nhổ cái giới bia của các ngươi lên. Sau ba ngày mà khong làm xong, đừng trách ta tắm máu các ngươi!”
- Đừng trách ta tắm máu các ngươi!
Một người huyết tẩy cả tông môn? Đúng là cuồng vọng! Ăn gan báo à?!
Cho dù cô nương này lợi hại hơn nữa, sao có thể sánh với một tông môn cho được!
Bởi vì biểu hiện trêu chọc vừa rồi của Ứng Vũ trước mặt Đường Thời, đã khiến cho phong phạm cao thủ của cô giảm đi rất nhiều. Trong mắt Bạch trưởng lão lộ ra vài phần âm độc, rút kiếm muốn ra tay. Ứng Vũ vừa thấy, lập tức trở mặt, tát một phát, khiến thân thể Bạch trưởng lão kia thành thịt nát!
Mọi người vừa thấy Bạch trưởng lão chết, đã sớm sợ tới mức vứt vũ khí!
Ứng Vũ giơ hai tay qua đầu, biến thành móng vuốt, lè lưỡi làm mặt quỷ liền hướng những người Thiên Diễn Tông xông tới, “Á á á quái vật tới quái vật tới … A a a…”
Giống như gà mái đuổi gà con, Ứng Vũ đuổi theo một đám người xuống núi.
Triệu Bộ Phàm kia đã bị vị thần này dọa sợ, Đường Thời nâng hắn lên, đưa cho hắn vài viên thuốc: “Cẩn thận”.
Trong lòng Triệu Bộ Phàm rất cảm động, chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Thời, chua xót nói: “Đa tạ tiền bối”
Đường Thời nở nụ cười, không để ý tới hắn, đi tới trước vách núi, dưới chân là nước suối Mặc chảy xuôi, phía dưới Ứng Vũ còn đấm đám người kia. Gió ấm phớt qua mặt, núi Chiêu Diêu vốn lạnh lùng, khắp nơi vang tiếng “A a”như mưa, khóe môi hắn nhếch lên mãi không thôi, chỉ nói một tiếng: “Thật tốt."
Thiên Diễn Tông sau mười năm nay vừa mới xuất hiện, khí nuốt sơn hà, sớm đã tung hoành ở đại hội Nam Sơn, trở thành một trong ba môn phái lớn ở Nam Sơn. Vốn mọi người đã chấp nhận sự tồn tại của tông môn nay, Tẩy Mặc Các trở thành quá khứ, nhưgn nao ngờ, lúc này Thiên Diễn Tông lại đạp trúng mìn đây?
Đông đảo tu sĩ Nam Sơn bắt đầu tò mò, rốt cuộc là ai có lá gan bao trời như vậy.
Sự tình bắt đầu từ núi Chiêu Diêu, vậy có chuyện hay rồi đây.
Nghe mấy câu chuyện truyền thuyết hư hư ảo ảo, có người đã dao động tâm tư, nhưng vừa ngẫm lại thì thấy không thể nào, đã biến mất nhiều năm vậy rồi, bây giờ nhảy ra tìm chuyện ư?
Nhưng mà cái phong cách quậy lanh tanh bành này, rất giống với kiểu làm của Đường Thời.
Thiên Diễn Tông lúc này đã mất hết thể diện, bên kia phái người đi tìm hiểu tin tức còn bị đánh cho ôm mặt trở về.
Có câu hai quân giao chiến không chém sứ giả, lão quái vật đóng chiếm núi Chiêu Diêu không biết từ đầu tới, còn chẳng thèm hiểu quy củ này. Dù sao từ trên xuống dưới Thiên Diễn Tông tức muốn hộc máu, Bạch trưởng lão lập tức mang người từ từ đi tới núi Chiêu Diêu.
Dọc đường, họ không che giấu dấu vết của mình, cho nên ai ai cũng biết. Mọi người ai muốn xem kịch thì xem, còn ai muốn truyền tin thì chuẩn bị truyền tin.
Bây giờ Ứng Vũ cũng là cao thủ Quy Hư kỳ, sau khi tinh phách trở về thân thể, tốc độ tu luyện của cô tăng vột. Tốc độ này không hề thua kém gì so với Đường Thời.
Cứ độ cách năm thì Ứng Vũ về thăm Tẩy Mặc Các một lần, gần đầy cô đang trở về, đang giao lưu tình cảm với mấy ngọn núi lớn xung quanh, loáng cái đã trở về Nam Sơn.
Mà nàng vừa tới nơi, thì nghe một ngọn núi nói: “Bên kia núi Chiêu Diêu xảy ra chuyện.”
Núi Chiêu Diêu? Đó không phải là nơi ngụ của Tẩy Mặc Các sao?
Đều là đồng loại, Ứng Vũ liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Ngọn núi kia nói: “Hình như là có một người rất mạnh, không biết xuất hiện từ đâu, mạnh mẽ chiếm cứ núi Chiêu Diêu, muốn khai tông lập phái ở đó. Bây giờ người của Thiên Diễn Tông đang tranh địa bàn với người kia, có lẽ sắp đánh nhau rồi.”
Ứng Vũ nhướng mày, những người dám chiếm địa bàn núi Chiêu Diêu, còn có cả hai nhóm người muốn đánh nhau…
Trong mắt cô xẹt qua nét cười lạt, phất tay áo, tạm biệt mấy ngọn núi, nhanh chóng đã đến nơi tiệm cận Thiên Diễn Tông.
Bản thể của Ứng Vũ là núi, hôm nay đứng ở nơi gần với Thiên Diễn Tông tình cơ thấy Bạch trưởng lão dẫn đội người phía trước, lập tức đạp ngã ngọn núi bên cạnh ngáng đường bọn họ, hỏi: “Các ngươi là Thiên Diễn Tông?”
Giọng nói của cô mang thanh âm trong trẻo, mặc dù vẻ ngoài vẫn là một tiểu cô nương, nhưng tu vi trên người khiến người ta không dám xem thường.
Bạch trưởng lão phía dưới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ứng Vũ đứng trên đỉnh núi phía trước, hơi sững sờ, muốn buông lời trách móng, rồi thấy tu vi của mình hoàn không nhìn thấu đối phương, trong lòng giật mình đánh thót vội vàng hỏi: “Tiền bối có điều chi muốn dặn dò?”
Ứng Vũ thầm nghĩ người này coi như thức thời, chỉ hỏi: “Các ngươi muốn đi núi Chiêu Diêu à? Bên kia có kẻ chiếm núi Chiêu Diêu sao?”
“Đúng là vậy, tên tặc kia còn làm đệ tử trong môn phái chúng ta bị thương, giam cầm người trong môn, tai họa này ắt phải trừ diệt!”
Bạch trưởng lão lại nói tiếp, rất tức giận, râu ria muốn rụng hết ráo.
Ứng Vũ chỉ muốn lợi dụng Thiên Diễn Tông một chút, cô nở nụ cười “Ta cũng không quen ai cưỡng chiếm núi Chiêu Diêu. Xem nhưu các ngươi may mắn, ta giúp các ngươi, đi theo ta.”
“Cái này…” Bạch trưởng lão đâu ngờ nhân duyên lớn gặp được quý nhân giúp đỡ, chỉ cảm thấy kì kì, nhưugn biết tu vi tiểu cô nương này cao thâm, nhát gan không dám trả lời, chỉ nói để đi xin chỉ thị của chưởng môn trước.
Tông chủ bên kia nói: “Nếu có tu vi cao như vậy, ngươi xin trở về để ta xem xem. Các ngươi về không cần đi, về trước rồi nói.”
“Vâng.”
Bạch trưởng lão bên này lên tiếng, mời Ứng Vũ trở về tông môn.
Ứng Vũ cũng lười nói nhảm, thật sự đi theo, cái tên tông chủ họ Lôi này, nịnh nọt cô lâu thật lâu. Sau đó cả Thiên Diễn Tông mới xuất phát lần nữa ——tự dưng giữa đường có cao thủ, đừng nói tới khí thế hiên ngang kia, đi ra ngoài còn thấy vinh hạnh nữa kia.
Đúng là nở mày nở mặt!
Mặc dù người khác cũng không biết hôm nay Diễn Tông đang đắc ý cái gì, nhưng nhìn bọn họ vênh váo, thì biết bọn họ không sợ. Máu bà tám bắt đầu trỗi dẫu, mọi người âm thầm chú ý chạy đi báo cáo.
Ứng Vũ đủng đỉnh đi theo bọn họ, chưa tới nửa canh giờ đã bay tới trước núi Chiêu Diêu.
Đến lúc này, quả nhiên thấy không ít tu sĩ mặc trang phục Thiên Diễn Tông, ở phía trước núi bán mặt cho đất bán lưng cho trời lao động khổ sai. Bộ dáng thế này còn đâu giống tu sĩ cao cao tại thượng? Đúng là xấu hổ chết mất!
Bạch trưởng lão tức giận đến phát run, lại nhớ tới hành động lúc này có tiền bối phía sau chỉ huy, liền vái tay hỏi: “Người phía trước đang lao động là trưởng lão và đệ tử của Thiên Diễn Tông ta, còn tên trộm thì đang ở trong núi Chiêu Diêu!”
Vừa nhìn thấy núi Chiêu Diêu thì cảm giác quen thuộc ùa về, nhưng khi nhớ tới Tẩy Mặc Các bị người khác chiếm giữ, thì trong lòng Ứng Vũ hốt hoảng. Mấy năm này cô không có thay đổi, nét tinh thuần trong mắt nhuốm thêm ba phần tang thương. Cô nâng tay sờ hai má mình, Ứng Vũ nhẹ giọng nói: “Lên xem một chút.”
Vì thế Bạch trưởng lão vung tay, mọi người cùng nhau đi lên.
Những người còn đang lao phía trước vôn là tu sĩ Thiên Diễn Tông, có thể nói ngoại trừ Triệu Bộ Phàm ra, không ai không muốn về Thiên Diễn Tông. Lúc này nhìn thấy người tới, nhao nhao vồ tới, khóc cha gọi mẹ: “Bạch trưởng lão, Bạch trưởng lão, ngài rốt cục cũng tới rồi. Mau cúu chúng ta!”
Mạnh Vân Đài bên này nghe tiếng náo động, trong lòng cảm động, vô cùng, nước mắt lưng tròng, quăng lưỡi hái cắt cỏ xuống liền chạy tới, “Lão Bạch, ngươi rốt cục cũng tới! Lão Bạch ——”
Bạch trưởng lão vừa nhìn mặt heo của Mạnh Vân Đài, suýt ngất xiu, “Mạnh, Mạnh trưởng lão, ngươi sao lại thành ra vậy?”
“Còn không phải là nhớ phúc tên trộm chết tiết kia quậy à!” Mạnh Vân Đài rơi nước mắt chua xót.
Ứng Vũ không đổi sắc đứng một bên nhìn, cô quay đầu nhìn phía trước. Trên đường núi kia, một gã tu sĩ thiếu niên mặc quần áo bình thường đang đứng, trong tay còn cầm thẻ ngọc, thấy họ không hề sợ hãi, giậm chân chạy về phía bên kia đường núi, tựa hồ muốn đi thông báo.
Mạnh Vân Đài kia hung ác nói: “Triệu Bộ Phàm phía trước! Bắt hắn đi! Hắn là kẻ phản bội!”
Mấy ngày nay tất cả mọi người đều bị Triệu Bộ Phàm quản lý, mọi người hận hắn đến tận xương tủy, bây giờ cơ hội đã tới tay, sao không mau bắt hắn được?
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lao tới, còn chưa đợi Triệu Bộ Phàm chạy được bao xa thì đã bị tóm.
Mạnh Vân Đài đi tới đạp hắn ngã nhào, cố ý tra tấn, phong bế linh lực đạp: “Ngươi là cái đồ khốn kiếp, dám đi theo tên trôm kia sai khiến ông đây, để ngươi sai này! Đồ khốn nạn!”
Triệu Bộ Phàm chỉ cảm thấy cả người đau nhức, lại cắn chặt răng, không nói một tiếng.
“Ngươi không phải thích phản bội sao? Phản bội! Cái thứ chó nhà ngươi, thấy lợi bỏ nghĩa! Cút cút, đi mà xới đất cho núi Chiêu Ngươi! Ngươi đi làm đi!”
Mạnh Vân Đài xuống tay cực tàn nhẫn, sớm đã đạp gãy xương sườn Triệu Bộ Phàm.
Triệu Bộ Phàm cũng là một người cứng rắn, chống đỡ, hung hăng nói: “Đến núi Chiêu Diêu trồng cỏ còn mạnh hơn Thiên Diễn Tông ngươi!”
Mẹ, cái đám ngu xuẩn này, chờ Đường Thời ra cho các ngươi đẹp mặt!
Triệu Bộ Phàm cũng không phải kẻ ngốc, biết phân biệt lợi hại, trong lòng như gương sáng, hắn không cứng miệng, mà thật sự xem thường đám Thiên Diễn Tông ngu ngốc này..
Lời này của hắn tự dưng khiến Ứng Vũ có thêm thiện cảm.
Ứng Vũ mở miệng ngăn cản: “Đủ rồi, chừa hắn để hỏi thăm chút.”
Mấy năm nay ở bên ngoài, Ứng Vũ nghiễm nhiên đã có phong thái đại tỷ xã hội đen.
Nàng vừa mở miệng, Mạnh Vân Đài kia quay đầu lại nhìn nàng một cái, Bạch trưởng lão đang muốn giải thích, hắn bật thốt: “Con nhỏ này ở đâu ra mà dám đứng đây nói chuyện? Tránh ra——“
“Bốp” một tiếng giòn vang, cả Thiên Diễn Tông sợ ngây người.
Ứng Vũ tát văng Mạnh Vân Đài mập mại, đập vào vách núi bên cạnh, cả mặt dán chặt lên vách núi, xương cốt gãy rào rào, máu tươi phun tung tóe.
Bạch trưởng lão bị một cái tát cực kỳ “dịu dàng và “thục nữ” của Ứng Vũ làm cho sợ câm nín, tính tình vị tiền bối này còn xấu hơn mong đợi.
Ứng Vũ chỉ cười lạnh: “Bảo ngươi dừng thì dừng đi. Tưởng mình ngon lắm à!”
Trên đường núi này cực kỳ yên tĩnh, Ứng Vũ cũng không quan tâm phản ứng của người khác. Hành vi bá đão này của nàng có thêm thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa. Tu sĩ Quy Hư kỳ, đừng nói là đi ngangbốn vùng núi Tiểu Hoang, có chiếm cứ thì cũng không ai dám hó hé!
Cô đi tới trước mặt Triệu Bộ Phàm, hỏi: “Người nọ ở đâu?”
Triệu Bộ Phàm không nói lời nào, vẻ mặt muốn giết muốn đánh thì tùy ngươi.
Ứng Vũ đạp hắn, lười quan tâm, men theo đường núi đi lên trên. Khi nhìn thấy túp lều tranh tựa hồ có người, cơn giận cuối cùng cũng bộc phát, cô bước từng bước, phất tay ném Triệu Bộ Phàm lên mặt đất. Lúc này, Bạch trưởng lão cũng không dám để ý chuyện nữ nhân này tát Mạnh Vân Đài đến nửa sống nửa chết, đi lên quát: “Triệu Bộ Phàm đã ở chỗ này, tên trộm ngươi ở bên trong còn không mau đi ra!”
Đường Thời đang chuyên tâm vẽ tranh, họa lại khung cảnh ngày xưa của Tẩy Mặc Các ở núi Chiêu Diêu. Đang trong lúc then chốt, cũng chẳng thèm nhúc nhích, ngay mấy tên đang nhảy nhót tấu hề ngoài kia cũng chẳng thèm động, tiếp tục chấm mực vẽ.
Người bên ngoài không nhận được phản hồi, cho rằng người bên trong sợ hãi.
Bạch trưởng lão hừ một tiếng, nói: “Tiền bối, kẻ nọ tất nhiên ở bên trong, chỉ là tên trộm này tu vi cao thâm, sợ là chúng ta không địch lại ——”
Ứng Vũ nghe ý là muốn cô động thủ ý tứ, dĩ nhiên có người dám chiếm nhà tranh của Đường Thời, quả là muốn chết.
Không định dừng tay, Ứng Vũ mím môi, mặt lạnh, đi lên vung một chưởng lực mãnh liệt, đánh người bên trong bật ra. Nào ngờ chưởng lực của nàng vừa mới tới, đã thấy một luồng khí đen vọt ra, giống như dùng bút tùy ý phẩy ra, hóa giải chưởng lực của cô.
Ứng Vũ đột nhiên thấy lạ, cô cau mày, tay trái hóa thành núi non, lại ấn về phía túp lều tranh kia.
Đường Thời chỉ cảm thấy người này đúng là không biết mật, khó chịu kết thúc bức họa này, khẽ lắc cổ tay, ném cây bút xanh lam trong tay ra ngoài.
Nhất thời, một cây bút phóng nhanh như tên bắn ra khỏi nhà tranh kia, bén ngót vô cùng, lúc xuyên qua trong không khí còn mang theo tiếng vun vút.
Mà Ứng Vũ, vừa thấy cây bút kia lại ngớ người, cô vộ vàng biến trọng lực ngọn núi trong tay thu lại, bút lõi cây Tam Chu kia đã ép đến trước mắt Ứng Vũ.
Mọi người đều sợ hãi không nói nên lời trước sự thay đổi đột ngột này, sao vị tiền bối này lại không ra tay? Đây không phải là muốn chết sao?
“Phập” một tiếng nhỏ, bút lõi cây Tam Chu chính xác đóng đinh vào ấn đường Ứng Vũ, dùng lực thật lớn cắm cô trên vách đá đối diện, máu tươi chảy đầy đầu…
Mọi người: … Mẹ kiếp, chết nhanh quá!
Lúc này, Đường Thời mới chậm rãi đưa tay vén rèm trúc bên ngoài chòi cỏ, từ bên trong đi ra, ôm tay đứng trước chòi cỏ, nhìn Ứng Vũ đối diện, máu chảy đầy mặt: “Con nhỏ ngốc nghếch kia, mấy năm nay không gặp ngươi, ngươi còn không nhận ra sư huynh mình. Giỏi thật, còn dám mang người lên núi, muốn bị đánh à?”
Ứng Vũ: … Nhào xuống đất.
Đưa tay rút bút lõi cây Tam Chu trên đầu mình xuống, thân hình Ứng Vũ chợt động đã trở lại trên vách đá này, giữa ánh mắt quỷ dị cạn lời của mọi người, sợ hãi rụt rè đi tới phía trước, hai tay cầm bút, khom người đứng trước mặt Đường Thời. “Sư, sư huynh. Ta sai rồi…”
Lúc này Đường Thời đứng trên bậc thang, Ứng Vũ đứng dưới bậc thang, tự nhiên sẽ cao hơn một chút.
Hắn nhìn đỉnh đầu Ứng Vũ, đưa tay cầm bút, mỉm cười: “Sai rồi? Ta còn tưởng ngươi muốn phản bội sư huynh ngươi, gia nhập vào Thiên Diễn Tông, còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh, có muốn tát sư huynh ngươi bẹp dí thành bánh thịt không, chiên cho mấy người đó ăn luôn không?”
Miệng Đường Thời cực kỳ độc,, Ứng Vũ bị nói tới sùi bọt mép, đầu gối như ghim trăm mũi tên, hận không thể quỳ rạp xuống đất kéo ống quần Đường Thời: “Sư huynh tha cho ta đi…”
Ứng Vũ thật sự muốn khóc mù mắt luôn, con mẹ ngươi trở về lại không thèm báo, ai mà biết ngươi về? Mười năm không thấy bóng dáng, bế quan cũng không biết bế quan chỗ nào, cô còn tưởng là trộm, đây là chuyện rất bình thường, hiểu không?!
Khóc chết mất! Ta muốn mắt mình mù luôn cho rồi!!!
Đường Thời rút bút lõi cây Tam Chu ra, gõ mạnh lên đầu Ứng Vũ, vừa gõ vừa dạy dỗ: “Mấy năm này không găp, đúng là lớn rồi nhỉ, trưởng thành rồi đấy.”
Hắn cực kỳ vui vẻ, rồi dừng lại, Ứng Vũ giơ tay ôm đầu, cẩn thận hỏi: “Sư huynh hài lòng chưa?”
Khóe miệng Đường Thời co rút, hừ hừ. tiện tay cắm bút lại trên tóc mình, tát cô một phát, “Đứng lên đi, đi thu dọn cái mớ hỗn loạn này của ngươi đi.”
Hiện tại Đường Thời là người quan trọng, sau có thể tự mình thu dọn, chỉ để Cho Ứng Vũ đi giải quyết.
Ứng Vũ là núi, gõ gõ cho vui thôi.
Nhìn thấy Đường Thời trở về, mừng đến mức muốn chạy quay hò hét mấy vòng. Lúc này Đường Thời bảo cô làm việc, cô chạy quanh chống nạnh nói với đám người Bạch trưởng lão kia: “Bây giờ, lập tức, ngay và luôn, cút ra ngoài cho ta, nhổ cái giới bia của các ngươi lên. Sau ba ngày mà khong làm xong, đừng trách ta tắm máu các ngươi!”
- Đừng trách ta tắm máu các ngươi!
Một người huyết tẩy cả tông môn? Đúng là cuồng vọng! Ăn gan báo à?!
Cho dù cô nương này lợi hại hơn nữa, sao có thể sánh với một tông môn cho được!
Bởi vì biểu hiện trêu chọc vừa rồi của Ứng Vũ trước mặt Đường Thời, đã khiến cho phong phạm cao thủ của cô giảm đi rất nhiều. Trong mắt Bạch trưởng lão lộ ra vài phần âm độc, rút kiếm muốn ra tay. Ứng Vũ vừa thấy, lập tức trở mặt, tát một phát, khiến thân thể Bạch trưởng lão kia thành thịt nát!
Mọi người vừa thấy Bạch trưởng lão chết, đã sớm sợ tới mức vứt vũ khí!
Ứng Vũ giơ hai tay qua đầu, biến thành móng vuốt, lè lưỡi làm mặt quỷ liền hướng những người Thiên Diễn Tông xông tới, “Á á á quái vật tới quái vật tới … A a a…”
Giống như gà mái đuổi gà con, Ứng Vũ đuổi theo một đám người xuống núi.
Triệu Bộ Phàm kia đã bị vị thần này dọa sợ, Đường Thời nâng hắn lên, đưa cho hắn vài viên thuốc: “Cẩn thận”.
Trong lòng Triệu Bộ Phàm rất cảm động, chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Thời, chua xót nói: “Đa tạ tiền bối”
Đường Thời nở nụ cười, không để ý tới hắn, đi tới trước vách núi, dưới chân là nước suối Mặc chảy xuôi, phía dưới Ứng Vũ còn đấm đám người kia. Gió ấm phớt qua mặt, núi Chiêu Diêu vốn lạnh lùng, khắp nơi vang tiếng “A a”như mưa, khóe môi hắn nhếch lên mãi không thôi, chỉ nói một tiếng: “Thật tốt."
Tác giả :
Thời Kính