Dị Thế Lưu Đày
Chương 288: Bình yên trước cơn bão?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Nghiêm Mặc lại ban bố quy định mới.”Buổi chiều, tộc trưởng tộc Cách Lan Mã vẫn luôn đứng ngoài nhìn, chính là thiếu nữ có diện mạo cực kỳ diễm lệ, cô dẫn theo hai tộc nhân của mình đi đến trước đài đá, nói với Tranh là tộc Cách Lan Mã muốn được gia nhập Cửu Nguyên.
Đây không phải quyết định lâm thời của cô, tộc nhân cô đã suy nghĩ về vấn đề này thật lâu, mùa đông năm trước bọn họ đã biểu quyết gia nhập Cửu Nguyên nhưng chưa có cơ hội tốt để mở lời, sau đó thấy Cửu Nguyên mang về rất nhiều phụ nữ, bản thân tộc Cách Lan Mã vốn là nữ nhiều nam ít, bọn họ liền do dự.
Vài ngày trước đó, khi thấy cậu tư tế Cửu Nguyên cưỡi một con Cốt Điểu thật lớn về, mang theo rất nhiều chiến sĩ cường tráng đáp xuống từ trời, tộc nhân của cô liền thúc giục cô đi tìm Tranh tỏ ý muốn gia nhập Cửu Nguyên.
Hôm nay, cô tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được những gì mà Cửu Nguyên sắp đặt, việc phân công chức trách cho nhiều người là điều mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến. Bọn họ lại có nhiều chiến sĩ như vậy, ngay cả phụ nữ cũng huấn luyện cùng với các chiến sĩ. Có lẽ cô không hiểu biết lắm, nhưng cô luôn có một loại cảm giác rằng Tam Thành trong truyền thuyết chắc cũng chính là như vậy.
Sau khi quan sát buổi phân chia chiến sĩ đoàn vào buổi sáng xong, cô phát hiện biên chế của Cửu Nguyên là tách các tộc nhân ra, không cho ở chung một chỗ, điều này lại làm cô nảy sinh do dự, nhưng quay đầu lại nhìn các tộc nhân của mình, bọn họ chỉ muốn được sống một cuộc sống yên ổn, khát vọng được mạnh lên hiện rõ trên khuôn mặt của những người đàn ông trong bộ lạc, nghĩ tới nghĩ lui, cô hạ quyết định.
Huống chi, cô cũng hiểu rõ, nếu bọn họ không nhân cơ hội này gia nhập, hiện giờ Cửu Nguyên có một lượng lớn chiến sĩ, nữ ít, nếu cứ dây dưa mãi không quyết thì sau này ưu thế của bọn họ sẽ càng giảm dần, lại nói, cứ ở nhờ trên địa bàn của bộ lạc người ta mãi cũng không tốt, chi bằng gia nhập Cửu Nguyên, trở thành con dân thật sự của Cửu Nguyên luôn.
Tranh báo cáo lại việc này.
Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến đã sớm dự liệu được, nên không kỳ kèo, lập tức đồng ý.
Kỳ thực, Nghiêm Mặc rất thích tộc Cách Lan Mã. Bộ tộc gần ba trăm người này, nữ nhiều nam ít, vì chạy nạn mà tám mươi phần trăm số dân cư của họ đều có thể lao động, ngay cả những đứa bé chỉ mới hai ba tuổi mà cũng biết làm việc, quan trọng nhất là người của bộ tộc này có tính tình rất dễ mến, hào phóng cởi mở, không giảo hoạt hay thích gây sự, có thể nói, cho bọn họ gia nhập hắn rất là bớt lo.
Mà dưới đài, khi mọi người nghe nói tộc Cách Lan Mã cũng gia nhập Cửu Nguyên liền dậy lên một làn sóng, đám đàn ông trong bộ lạc phần lớn là độc thân, từ lâu đã mơ ước được có vợ, thậm chí không ít người giữa hai bên đã quan hệ với nhau, ngay cả con cái cũng sinh rồi.
Chạng vạng cùng ngày, Ô Thần sửa sang lại đống số liệu mới nhất rồi giao cho Nghiêm Mặc.
“Sư phụ, hơn hai trăm dã nhân rước về từ khu rừng đá cũng muốn gia nhập Cửu Nguyên, không định trở về khu rừng đá đó nữa.”
Nghiêm Mặc gật đầu, nơi đấy có mỏ than, hắn cũng không định thả đám dã nhân kia về, hồi trước nói sẽ cho bọn họ tùy ý rời đi chỉ là dụ bọn họ mà thôi. Những người này sống ở Cửu Nguyên hơn nửa năm, bây giờ có đuổi họ, chỉ sợ bọn họ sống chết không chịu đi ấy chứ.
Nguyên Chiến cầm phiến đá lên xem, bây giờ hắn đã học được không ít chữ, chữ nào không hiểu thì hỏi Nghiêm Mặc.
Ô Thần rất săn sóc, thấy vậy thì đọc số liệu lên luôn: “Nếu cộng cả dã nhân đến từ khu rừng đá và người tộc Cách Lan Mã, thì tổng dân cư của Cửu Nguyên là 4805 người. Nữ từ mười hai tuổi trở lên có 1583 người; nam từ mười hai tuổi trở lên có 2250 người; nhi đồng trên sáu tuổi dưới mười hai tuổi có 827 người; trẻ em dưới sáu tuổi có 90 người; người già hoàn toàn không thể làm việc có 55 người.”
Ô Thần lại lấy ra một phiến đá lớn khác: “Đây là danh sách thủ lĩnh các cấp.”
Nghiêm Mặc không cầm, mà chỉ chỉ vách tường ở phía đối diện trong phòng họp: “Thấy cái khung sơ đồ kia không? Bên dưới mỗi chức vụ đều có một cái khung, nhóc điền tên mọi người dựa theo chức vụ của bọn họ vào đi.”
Ô Thần quay đầu, hai mắt sáng lên, có một sơ đồ như vậy, kết cấu của toàn bộ lạc vừa nhìn liền hiểu ngay, còn rất dễ nhớ: “Dạ.”
Nguyên Chiến nhìn phiến đá cồng kềnh kia, mày nhíu lại, nói với Nghiêm Mặc: “Cũng tới lúc để đám lùn phát hiện ra di tích của mình rồi.”
Ô Thần tò mò, di tích của người lùn? Ở đâu vậy? Trong đó có cái gì?
Nghiêm Mặc thiếu chút nữa quên mất việc này, nghe vậy liền nhìn cái phiến đá kia, cười nói: “Đúng nhỉ, tới lúc để bọn họ phát hiện rồi.”
Trước kia ít người thì việc cũng ít, có giấy hay không không sao cả, nhưng dân cư bây giờ đã gần năm ngàn, việc ghi chép lại cũng tăng cao, hơn nữa, công tác dạy học và truyền thừa cũng cần đến giấy, nên việc làm giấy phải mau chóng tiến hành thôi.
Nguyên Chiến định đợi mấy ngày nữa sẽ dẫn tư tế của mình đi kiếm chỗ ‘xây’ di tích.
Nghiêm Mặc liền dặn Ô Thần vài chuyện: “Mấy ngày nay rất có thể nhóc sẽ vất vả một chút, nhiều người mới tới, và những chuyện vụn vặt nữa, chắc chắn có không ít người muốn hỏi han, bọn họ không thể tới tìm anh và thủ lĩnh, tám chín phần mười sẽ đi kiếm nhóc hỏi. Gặp phải tình huống này, nhóc xử lý được thì xử lý, không dám chắc hoặc xử lý không được thì chạng vạng mỗi ngày tới tìm anh hỏi.”
Ô Thần lập tức trả lời: “Dạ.”
Bên ngoài có người gõ cửa, theo những gì Nghiêm Mặc dặn dò khi rời khỏi quảng trường, những người mang chức trách trong bộ lạc đã tới.
Nguyên Chiến giơ tay, ra hiệu bảo mọi người tiến vào. Tuy đã có cơ cấu, nhưng cụ thể phải làm cái gì, làm sao để đạt được hiểu quả tốt, thì phần lớn bọn họ đều không có kinh nghiệm, còn cần Nghiêm Mặc giúp họ sắp xếp lại một phen.
Ngày hôm sau, bộ lạc Cửu Nguyên bắt đầu công việc lu bù, khắp nơi đều thấy bóng người chạy qua chạy lại, tiếng nói chuyện hô to vang lên hết đợt này đến đợt khác, rất nhiều người còn khiêng bao lớn bao nhỏ, ai ai cũng bận rộn chuyển nhà.
Cuối cùng, thủ lĩnh các cấp lớn nhỏ không thể không giơ loa kêu: “Không cần mang tất cả đồ đạc vào doanh trại! Đệm chăn, quần áo, vũ khí, dụng cụ sinh hoạt sẽ do bộ lạc cung cấp!”
“Chút nữa bọn tôi sẽ tới doanh trại kiểm tra, nếu thấy có quá nhiều đồ, chúng tôi sẽ vứt hết! Anh kia! Cái anh cao to kia! Anh khiêng lắm xương cốt như vậy làm gì? Lấy ở chỗ nào thì để lại chỗ đó, không được mang xương vào doanh trại.”
Người cao to nọ vẫn cắm đầu đi về phía trước, có người nhắc nhở gã, vẻ mặt gã còn đầy mờ mịt, gã không hiểu ngôn ngữ Cửu Nguyên.
Tuy ngày hôm qua tư tế đại nhân đã nói những điều này rồi, nhưng không phải ai cũng nhớ rõ, dù có nhớ rõ, thì bọn họ cũng không nở bỏ lại tài sản của mình, dù đống tài sản ấy chỉ là mấy khúc xương hoặc đồ đá.
Rất nhiều dã nhân nghe tiếng kêu to muốn khàn cả giọng của các thủ lĩnh như nhạc nền, sôi nổi cởi bỏ chiếc váy da thú duy nhất của mình mang đi bọc đồ, hoặc chế ra mấy cọng dây thừng để cột đồ, muốn mang hết toàn bộ tài sản cá nhân tích lũy được vào doanh trại.
Có vài dã nhân còn treo trên cổ một con rắn dài cả thước, còn sống!
Có dã nhân đến tận bây giờ cũng không biết mình được phân vào chỗ nào, lo chạy theo người quen hỏi: “Tôi, ở đâu vậy?”
Thấy có quá nhiều người không phân biệt được đông tây nam bắc, ngay cả trái phải cũng không biết, nhóm thủ lĩnh đành phải tìm chỗ nào cao cao bò lên, phẩy tay gân cổ kêu gào:
“Chiến sĩ đoàn thứ nhất qua bên này tập trung!”
“Chiến sĩ đoàn thứ hai qua bên này!”
“Anh kia! Anh ở bên chúng tôi đây này, anh chạy qua doanh trại của nữ binh làm gì!”
Tranh và năm đoàn trưởng đứng trên tường thành nhịn không được lắc đầu: “Quá rối loạn, còn không bằng cho người tới từng nơi đón.”
Hào thấp giọng cười: “Không phải cậu nói muốn xem năng lực của các thủ lĩnh cấp thấp cho nên mới không nói rõ sao? Để bọn họ tự sắp xếp, chỉ cần…”
Hào ngẩng đầu nhìn Vấn Thiên được đặt trên cái đài đá cao cao ở giữa quảng trường trong nội thành, thị lực của ông rất tốt, có thể nhìn thấy được kim đồng hồ của Vấn Thiên: “Chỉ cần xếp người vào doanh trại xong trước mười một giờ trưa là được.”
Bộ Nga nhìn tình huống phía xa xa, mắt dừng lại ở một chỗ, mặt lộ vẻ khen ngợi: “Như vậy cũng tốt, ai có năng lực, liếc mắt một cái là nhìn ra được ngay. Cậu chàng thủ lĩnh cấp thấp đang đứng trước lều của ba trăm nô lệ do Đóa Phỉ đưa tới là ai vậy? Tôi nhớ hình như cậu ta là người tộc A Ô, phải không?”
Mãnh quen thân với người tộc A Ô nhất, nhìn qua liền nói: “Tên đó tên Chu Năng, người tộc A Ô, chiến sĩ cấp hai.”
Bộ Nga khen ngợi: “Rất thông mình, cậu ta trực tiếp đứng ở đó nhận người, nhận được một nhóm thì cho nhóm đó đi nhận người thay mình, khi chỗ đấy hết người của cậu ta, cậu ta sẽ đi qua nơi cư trú khác. Chắc là cậu ta sợ những người đó không nhận ra mình trong đám đông, nên cắm một cọng lông chim màu đỏ trên đầu.”
Tranh và Hào cùng lúc mở miệng hỏi: “Đó là chiến sĩ đoàn nào vậy?”
Thâm Cốc cười đầy vẻ tự hào: “Là chiến sĩ đoàn thứ năm của bọn tôi, tôi nhớ rõ cậu ta, đại đội phó của đại đội thứ nhất.” Trong đại đội có một chiến sĩ Cửu Nguyên cấp bốn mới gia nhập, Chu Năng là do anh chọn.
Anh còn chọn Lam Điệp là cấp ba làm phó đoàn trưởng của mình, quyết định này khiến rất nhiều người kinh ngạc, đặc biệt là những chiến sĩ vẫn luôn đi theo anh từ Ma Nhĩ Càn đến đây, anh tin mình không chọn sai.
Tuy chỉ ở chung với Lam Điệp không lâu, nhưng anh phát hiện thanh niên này rất được tư tế tín nhiệm, là một trong số ít chiến sĩ thủ lĩnh cấp trung có thể trực tiếp gặp mặt tư tế. Đương nhiên, lý do anh chọn Lam Điệp không chỉ có vậy, có lẽ thanh niên này vẫn chưa đủ sức làm thủ lĩnh cấp cao, nhưng cậu ta cực kỳ thông minh, các biện pháp sắp xếp công việc trong chiến sự rất hay, tính tình lại dễ mến, rất hợp với anh.
Năm vị đoàn trưởng không nhúng tay vào việc này, chỉ đứng nhìn các thủ lĩnh dưới trướng xử lý những chuyện vụn vặt đó như thế nào.
Kết quả, vốn dự tính trước mười giờ sáng là xong vụ chuyển nhà, thế nhưng lại kéo dài tới tận tối.
Chờ khi vào doanh trại, lại có rất nhiều chuyện phát sinh, tỷ như doanh trại nữ binh có không ít người dẫn cả con mình theo.
Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng chỉ bàng quan, không xen vào, nhưng Nghiêm Mặc để Ô Thần truyền một vài quy tắc xử lý những chuyện vụn vặt này xuống, để mọi người có thể tham khảo, cái nào không hiểu thì hỏi bạn hoặc cấp trên, thủ lĩnh các cấp phải học tập, làm sai thì sửa lại và điều chỉnh thời gian cho hợp lý.
Tuy mới đầu hơi rối loạn, nhưng nhờ có các quy tắc, cứ mười người thì có một thủ lĩnh, một khi có chuyện gì là lập tức xử lý được, không xử lý được thì tùy theo mức độ nặng nhẹ mà báo lên từng cấp, rồi cũng sẽ được giải quyết, chậm rãi, Cửu Nguyên bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Năm binh đoàn lớn, Tranh dẫn chiến sĩ đoàn thứ nhất ra doanh trại ở ngoại thành bắc cắm quân, nam binh nữ binh cách nhau một cái cửa thành, nơi cư trú chia làm trái phải, nhi đồng và nữ binh ở cùng một phía.
Hào dẫn chiến sĩ đoàn thứ hai ra doanh trại ở ngoại thành tây cắm quân. Bộ Nga thì dẫn chiến sĩ đoàn thứ ba ra doanh trại ở ngoại thành nam cắm quân.
Phía đông thành Cửu Nguyên không có ngoại tường thành, mà tiếp giáp với hồ Thanh Uyên, Mãnh dẫn chiến sĩ đoàn thứ tư ra doanh trại ở ngoại thành đông nam cắm quân, Thâm Cốc dẫn đoàn chiến sĩ thứ năm ra ngoại thành đông bắc. Người cá thấy vậy nhưng không nói gì, đất trống ở phía đông khá lớn, hai chiến sĩ đoàn chỉ chiếm hai góc, hơn nữa, bọn họ không cắm quân ngay sát bờ hồ.
Các người lùn rất hoảng sợ, bởi vì bọn họ cảm thấy như mình bị chiến sĩ Cửu Nguyên bao vây.
Mắt thấy người Cửu Nguyên càng ngày càng nhiều lên, càng ngày càng cường đại, các người lùn nhịn không được nghĩ: Sau này bọn họ phải ở chung với Cửu Nguyên thế nào đây?
Có người lùn còn nói: Hay là dứt khoát gia nhập Cửu Nguyên luôn đi, người nhiều cũng vui.
Nhưng đa số các người lùn, đặc biệt là lãnh đạo của các người lùn đều lo lắng thật sâu xa, thận trọng suy xét đến vấn đề di cư.
Nhân lúc mùa đông còn lâu mới tới, các tộc người lùn liên hợp lại, phái một nhóm chiến sĩ cường tráng đi tìm nơi thích hợp cư trú ở vùng phụ cận, tuy bọn họ muốn rời khỏi Cửu Nguyên, nhưng lại không muốn cách Cửu Nguyên xa quá.
Không có ai thật sự ngu cả, Cửu Nguyên có một vị tư tế như vậy, lại có thủ lĩnh cường đại như vậy, bộ lạc này chỉ cần không bị đánh tan thì chắc chắn sẽ mạnh lên nữa, và trở thành một tòa thành như Tam Thành. Bọn họ ở gần cũng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận được nhiều lợi ích. Lại nói, các quy tắc của Cửu Nguyên rất tốt, nhất là quy tắc không có nô lệ, bọn họ sống ở gần cũng sẽ an tâm, ít nhất thì không cần phải lo mình ra ngoài săn thú, về nhà lại phát hiện con cái đều bị chộp đi bán.
Ngày thứ mười sau buổi hội nghị, cả tòa thành Cửu Nguyên, ngoại thành lẫn nội thành đều đi vào nề nếp, cực kỳ trật tự.
Trong khoảng thời gian này, loại cảm giác nôn nóng và căng thẳng vẫn luôn vờn quanh thành Cửu Nguyên đã bị gió thổi tan, ai ai… dù là người cũ hay người mới, ngay cả ba trăm nô lệ mà Đóa Phỉ đưa tới, vẻ mặt của phần lớn người đều trở nên yên lòng và tràn ngập chờ mong đối với tương lai.
Vào ngày đầu tiên mà năm quân đoàn lớn chính thức đi vào hoạt động, Nguyên Chiến đều đi theo mỗi quân đoàn một lần.
Khi các quân đoàn đi huấn luyện, Nguyên Chiến lấy tư cách huấn luyện viên xuất hiện trước mặt các chiến sĩ đoàn.
Khi Nguyên Chiến bày ra thực lực của mình trên sân huấn luyện, mọi người đều nhớ kỹ vị này chính là thủ lĩnh đại nhân.
Nghiêm Mặc là trâu bò nhất, hắn phụ trách giảng dạy, cứ năm ngày một lần, tất cả đều tham gia. Nội dung giảng dạy là những thứ thiên mã hành không, có một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người đều tưởng hắn đang kể chuyện ngày xửa ngày xưa.
Mà đúng thật là Nghiêm Mặc đang kể chuyện ngày xửa ngày xưa, những thứ cơ bản hắn đã dạy cho đệ tử và bọn học trò, bây giờ cái hắn muốn dạy cho mọi người là những nhận thức và kinh nghiệm mà bọn họ chưa bao giờ có trong đầu, những câu chuyện đó là cách thức tuyên truyền tốt nhất ở niên đại này.
Khóa học của Nghiêm Mặc không cần phải nói, nó chính là khóa học mà mọi người thích nhất, mỗi khi đến tiết giảng của hắn, không chỉ người Cửu Nguyên, mà người lùn và người cá cũng sẽ chen vào nghe giảng ké, ngay cả ba vị người rắn cũng nhiều lần tới dự thính.
Bọn họ luôn nghe được rất nhiều chuyện kỳ quái hiếm lạ mà bọn họ chưa bao giờ nghe qua từ tư tế đại nhân. Những câu chuyện đó có đôi khi kể về hai chiến quân đánh nhau, đội yếu đã làm sao để thắng được đội mạnh; có khi lại kể về linh thú báo ân; có khi giảng về trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ làm con cái; có khi là những câu chuyện về các chiến sĩ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong nguy nan…
Không lâu sau, Nghiêm Mặc lại ban bố quy định mới.
Thứ nhất, không cần biết là chiến sĩ hay là học sinh, ngay cả thủ lĩnh các cấp lẫn con dân bình thường, cứ năm ngày sẽ được nghỉ một ngày, quy định các hạng mục huấn luyện, công tác và học tập mỗi ngày sẽ diễn ra trong tám tiếng, chiến sĩ và những người có chức trách sẽ thay phiên nhau nghỉ.
Thứ hai, mở chợ trong bộ lạc, cứ mười ngày thì mở một lần, mỗi lần mở trong vòng hai ngày.
Thứ ba, cho phép con dân của bộ lạc ‘mua nhà trả góp’, người nào muốn tự cất nhà thì phải tới đoàn duy trì trật tự đệ trình, kiểu dáng nhà cửa, vật liệu và quy mô phải dựa theo yêu cầu của bộ lạc.
Để tiện quản lý, việc phòng thủ và xây thành này tạm thời do đoàn duy trì trật tự tiếp quản.
Người Cửu Nguyên lại nhốn nháo hỏi han.
“Ngày nghỉ? Là cái gì vậy?”
“Là ngày không cần làm việc gì cả, anh muốn làm gì cũng được.”
“Không cần làm việc? Cả một ngày không cần làm việc? Cũng không cần huấn luyện à? Không cần đi học luôn? Vậy sao được!”
“Sao lại không? Tư tế đại nhân nói được là được.”
Có người chen vào: “Tôi cảm thấy có ngày nghỉ khá tốt, có thể đi chợ bày quán, có thể đi chơi với người nhà và bạn bè, dù sao thì làm cái gì cũng được mà.”
“Đại nhân nói, ngoại trừ quy định ngày nghỉ ra, ngày thường cứ sáu giờ tối là có thể về nhà. Con nít thì sớm hơn, bốn giờ đã được về rồi.”
“Về nhà… những người tộc A Ô thật sướng, bọn họ đều có nhà trong nội thành.”
“Nếu chúng ta muốn thì cũng có thể có, các thủ lĩnh đã nói, nhà trong nội thành dựa theo địa điểm và kích thước, có giá từ mười đến hai mươi con bò thành niên. Ngoại thành thì rẻ hơn, chỉ cần năm đến mười con là được.”
“Nhiều bò như vậy, chúng ta phải chờ tới khi nào? Còn không bằng ở …”
“Tôi muốn có nhà! Nhà trông rất đẹp, tự tôi có thể xây một căn không? Lại nói, tôi nghe người tộc A Ô và Nguyên Tế bảo, bọn họ cũng phải dùng bò để đổi nhà, có điều bọn họ tới sớm hơn chúng ta, nên phần lớn bọn họ đều đã có nhà cửa, bò mà bọn họ trả rẻ hơn một chút. Nghe nói về sau nếu có người mới gia nhập Cửu Nguyên, giá cả sẽ tăng cao đó.”
“Thật ra không có bò cũng không sao, thủ lĩnh đại nhân nói, chỉ cần làm việc cho bộ lạc năm năm trở lên là có thể có được một căn nhà ở ngoại thành.”
“Những nô lệ bị mua tới trước chúng ta, bản thân vốn đã mắc nợ bộ lạc, cũng phải làm việc cho bộ lạc năm năm.”
“Cộng lại tới tận mười năm! Dù sao chúng ta cũng sẽ ở đây cả đời, ngẫm lại thì, nếu chúng ta là nô lệ, đừng nói đến việc được sống trong nhà cửa kiên cố, mà mỗi ngày chúng ta đều phải làm việc, từ sớm đến nửa đêm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn bị đánh, nói không chừng sẽ bị giết chết, cứ vậy mà sống suốt đời!”
Các chiến sĩ trẻ tuổi nhịn không được gật gù, một người trong đó nói: “Dù là ở bộ tộc cũ của chúng ta, mọi người cũng phải làm việc và chiến đấu mỗi ngày. Bộ tộc cũng không xây nhà cho chúng ta, càng không cung cấp cho chúng ta áo giáp da và vũ khí, cũng không có chuyện cứ năm ngày thì được nghỉ một ngày, càng không có chuyện sau khi làm lụng vài năm sẽ được cấp định mức và phân chia vật dụng hay thức ăn cho chúng ta.”
Mọi người cùng trầm mặc, sau một lúc lâu có người nói nhỏ: “Đúng vậy, cuộc sống trong những ngày này thật tốt, tôi không ngờ Cửu Nguyên thật sự không có nô lệ, bây giờ chúng ta ăn no mặc ấm, tuy cũng phải làm việc, cũng phải chiến đấu, nhưng đều là vì mình, tư tế đại nhân còn cho người dạy chúng ta những tri thức mà chỉ có tư tế mới biết, nói thật, bây giờ kêu tôi trở về bộ tộc cũ, tôi cũng không muốn về.”
Các thủ lĩnh báo lại thái độ và phản ứng của mọi người lên trên, cuối cùng cả bọn tập hợp trước mặt Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến.
“Hết thảy đều đang đi theo chiều hướng tốt, đúng không?” Nghiêm Mặc thở ra một hơi, hắn còn đang lo mình đưa ra những phúc lợi đó quá sớm.
Nguyên Chiến: “Sang năm sẽ càng tốt hơn nữa.”
“Không biết chúng ta còn thời gian để chậm rãi phát triển hay không.” Nghiêm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vấn Thiên chỉ hôm này là ngày chín tháng mười hai, mùa hè đã sớm qua, mùa thu ngắn ngủi càng qua nhanh hơn nữa, làm người ta chưa kịp cảm nhận thì gió lạnh đầu đông đã thổi đến từ phương bắc.
Những kẻ săn lùng quả Vu Vận đã có được tin tức về bọn họ hay chưa?
Sứ giả và chiến đội thành Lạch Trời đã đến bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức, khi nào mới ‘viếng thăm’ Cửu Nguyên bọn họ đây?
Cũng trong ngày hôm nay, các chiến sĩ người lùn được phái ra tìm nơi định cư mới đã quay lại, mang theo một tin tức trọng đại sẽ gây ảnh hưởng đến vô số thế hệ sau này của các người lùn, thậm chí là hoàn toàn thay đổi cách sống của bọn họ!
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Nghiêm Mặc lại ban bố quy định mới.”Buổi chiều, tộc trưởng tộc Cách Lan Mã vẫn luôn đứng ngoài nhìn, chính là thiếu nữ có diện mạo cực kỳ diễm lệ, cô dẫn theo hai tộc nhân của mình đi đến trước đài đá, nói với Tranh là tộc Cách Lan Mã muốn được gia nhập Cửu Nguyên.
Đây không phải quyết định lâm thời của cô, tộc nhân cô đã suy nghĩ về vấn đề này thật lâu, mùa đông năm trước bọn họ đã biểu quyết gia nhập Cửu Nguyên nhưng chưa có cơ hội tốt để mở lời, sau đó thấy Cửu Nguyên mang về rất nhiều phụ nữ, bản thân tộc Cách Lan Mã vốn là nữ nhiều nam ít, bọn họ liền do dự.
Vài ngày trước đó, khi thấy cậu tư tế Cửu Nguyên cưỡi một con Cốt Điểu thật lớn về, mang theo rất nhiều chiến sĩ cường tráng đáp xuống từ trời, tộc nhân của cô liền thúc giục cô đi tìm Tranh tỏ ý muốn gia nhập Cửu Nguyên.
Hôm nay, cô tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được những gì mà Cửu Nguyên sắp đặt, việc phân công chức trách cho nhiều người là điều mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến. Bọn họ lại có nhiều chiến sĩ như vậy, ngay cả phụ nữ cũng huấn luyện cùng với các chiến sĩ. Có lẽ cô không hiểu biết lắm, nhưng cô luôn có một loại cảm giác rằng Tam Thành trong truyền thuyết chắc cũng chính là như vậy.
Sau khi quan sát buổi phân chia chiến sĩ đoàn vào buổi sáng xong, cô phát hiện biên chế của Cửu Nguyên là tách các tộc nhân ra, không cho ở chung một chỗ, điều này lại làm cô nảy sinh do dự, nhưng quay đầu lại nhìn các tộc nhân của mình, bọn họ chỉ muốn được sống một cuộc sống yên ổn, khát vọng được mạnh lên hiện rõ trên khuôn mặt của những người đàn ông trong bộ lạc, nghĩ tới nghĩ lui, cô hạ quyết định.
Huống chi, cô cũng hiểu rõ, nếu bọn họ không nhân cơ hội này gia nhập, hiện giờ Cửu Nguyên có một lượng lớn chiến sĩ, nữ ít, nếu cứ dây dưa mãi không quyết thì sau này ưu thế của bọn họ sẽ càng giảm dần, lại nói, cứ ở nhờ trên địa bàn của bộ lạc người ta mãi cũng không tốt, chi bằng gia nhập Cửu Nguyên, trở thành con dân thật sự của Cửu Nguyên luôn.
Tranh báo cáo lại việc này.
Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến đã sớm dự liệu được, nên không kỳ kèo, lập tức đồng ý.
Kỳ thực, Nghiêm Mặc rất thích tộc Cách Lan Mã. Bộ tộc gần ba trăm người này, nữ nhiều nam ít, vì chạy nạn mà tám mươi phần trăm số dân cư của họ đều có thể lao động, ngay cả những đứa bé chỉ mới hai ba tuổi mà cũng biết làm việc, quan trọng nhất là người của bộ tộc này có tính tình rất dễ mến, hào phóng cởi mở, không giảo hoạt hay thích gây sự, có thể nói, cho bọn họ gia nhập hắn rất là bớt lo.
Mà dưới đài, khi mọi người nghe nói tộc Cách Lan Mã cũng gia nhập Cửu Nguyên liền dậy lên một làn sóng, đám đàn ông trong bộ lạc phần lớn là độc thân, từ lâu đã mơ ước được có vợ, thậm chí không ít người giữa hai bên đã quan hệ với nhau, ngay cả con cái cũng sinh rồi.
Chạng vạng cùng ngày, Ô Thần sửa sang lại đống số liệu mới nhất rồi giao cho Nghiêm Mặc.
“Sư phụ, hơn hai trăm dã nhân rước về từ khu rừng đá cũng muốn gia nhập Cửu Nguyên, không định trở về khu rừng đá đó nữa.”
Nghiêm Mặc gật đầu, nơi đấy có mỏ than, hắn cũng không định thả đám dã nhân kia về, hồi trước nói sẽ cho bọn họ tùy ý rời đi chỉ là dụ bọn họ mà thôi. Những người này sống ở Cửu Nguyên hơn nửa năm, bây giờ có đuổi họ, chỉ sợ bọn họ sống chết không chịu đi ấy chứ.
Nguyên Chiến cầm phiến đá lên xem, bây giờ hắn đã học được không ít chữ, chữ nào không hiểu thì hỏi Nghiêm Mặc.
Ô Thần rất săn sóc, thấy vậy thì đọc số liệu lên luôn: “Nếu cộng cả dã nhân đến từ khu rừng đá và người tộc Cách Lan Mã, thì tổng dân cư của Cửu Nguyên là 4805 người. Nữ từ mười hai tuổi trở lên có 1583 người; nam từ mười hai tuổi trở lên có 2250 người; nhi đồng trên sáu tuổi dưới mười hai tuổi có 827 người; trẻ em dưới sáu tuổi có 90 người; người già hoàn toàn không thể làm việc có 55 người.”
Ô Thần lại lấy ra một phiến đá lớn khác: “Đây là danh sách thủ lĩnh các cấp.”
Nghiêm Mặc không cầm, mà chỉ chỉ vách tường ở phía đối diện trong phòng họp: “Thấy cái khung sơ đồ kia không? Bên dưới mỗi chức vụ đều có một cái khung, nhóc điền tên mọi người dựa theo chức vụ của bọn họ vào đi.”
Ô Thần quay đầu, hai mắt sáng lên, có một sơ đồ như vậy, kết cấu của toàn bộ lạc vừa nhìn liền hiểu ngay, còn rất dễ nhớ: “Dạ.”
Nguyên Chiến nhìn phiến đá cồng kềnh kia, mày nhíu lại, nói với Nghiêm Mặc: “Cũng tới lúc để đám lùn phát hiện ra di tích của mình rồi.”
Ô Thần tò mò, di tích của người lùn? Ở đâu vậy? Trong đó có cái gì?
Nghiêm Mặc thiếu chút nữa quên mất việc này, nghe vậy liền nhìn cái phiến đá kia, cười nói: “Đúng nhỉ, tới lúc để bọn họ phát hiện rồi.”
Trước kia ít người thì việc cũng ít, có giấy hay không không sao cả, nhưng dân cư bây giờ đã gần năm ngàn, việc ghi chép lại cũng tăng cao, hơn nữa, công tác dạy học và truyền thừa cũng cần đến giấy, nên việc làm giấy phải mau chóng tiến hành thôi.
Nguyên Chiến định đợi mấy ngày nữa sẽ dẫn tư tế của mình đi kiếm chỗ ‘xây’ di tích.
Nghiêm Mặc liền dặn Ô Thần vài chuyện: “Mấy ngày nay rất có thể nhóc sẽ vất vả một chút, nhiều người mới tới, và những chuyện vụn vặt nữa, chắc chắn có không ít người muốn hỏi han, bọn họ không thể tới tìm anh và thủ lĩnh, tám chín phần mười sẽ đi kiếm nhóc hỏi. Gặp phải tình huống này, nhóc xử lý được thì xử lý, không dám chắc hoặc xử lý không được thì chạng vạng mỗi ngày tới tìm anh hỏi.”
Ô Thần lập tức trả lời: “Dạ.”
Bên ngoài có người gõ cửa, theo những gì Nghiêm Mặc dặn dò khi rời khỏi quảng trường, những người mang chức trách trong bộ lạc đã tới.
Nguyên Chiến giơ tay, ra hiệu bảo mọi người tiến vào. Tuy đã có cơ cấu, nhưng cụ thể phải làm cái gì, làm sao để đạt được hiểu quả tốt, thì phần lớn bọn họ đều không có kinh nghiệm, còn cần Nghiêm Mặc giúp họ sắp xếp lại một phen.
Ngày hôm sau, bộ lạc Cửu Nguyên bắt đầu công việc lu bù, khắp nơi đều thấy bóng người chạy qua chạy lại, tiếng nói chuyện hô to vang lên hết đợt này đến đợt khác, rất nhiều người còn khiêng bao lớn bao nhỏ, ai ai cũng bận rộn chuyển nhà.
Cuối cùng, thủ lĩnh các cấp lớn nhỏ không thể không giơ loa kêu: “Không cần mang tất cả đồ đạc vào doanh trại! Đệm chăn, quần áo, vũ khí, dụng cụ sinh hoạt sẽ do bộ lạc cung cấp!”
“Chút nữa bọn tôi sẽ tới doanh trại kiểm tra, nếu thấy có quá nhiều đồ, chúng tôi sẽ vứt hết! Anh kia! Cái anh cao to kia! Anh khiêng lắm xương cốt như vậy làm gì? Lấy ở chỗ nào thì để lại chỗ đó, không được mang xương vào doanh trại.”
Người cao to nọ vẫn cắm đầu đi về phía trước, có người nhắc nhở gã, vẻ mặt gã còn đầy mờ mịt, gã không hiểu ngôn ngữ Cửu Nguyên.
Tuy ngày hôm qua tư tế đại nhân đã nói những điều này rồi, nhưng không phải ai cũng nhớ rõ, dù có nhớ rõ, thì bọn họ cũng không nở bỏ lại tài sản của mình, dù đống tài sản ấy chỉ là mấy khúc xương hoặc đồ đá.
Rất nhiều dã nhân nghe tiếng kêu to muốn khàn cả giọng của các thủ lĩnh như nhạc nền, sôi nổi cởi bỏ chiếc váy da thú duy nhất của mình mang đi bọc đồ, hoặc chế ra mấy cọng dây thừng để cột đồ, muốn mang hết toàn bộ tài sản cá nhân tích lũy được vào doanh trại.
Có vài dã nhân còn treo trên cổ một con rắn dài cả thước, còn sống!
Có dã nhân đến tận bây giờ cũng không biết mình được phân vào chỗ nào, lo chạy theo người quen hỏi: “Tôi, ở đâu vậy?”
Thấy có quá nhiều người không phân biệt được đông tây nam bắc, ngay cả trái phải cũng không biết, nhóm thủ lĩnh đành phải tìm chỗ nào cao cao bò lên, phẩy tay gân cổ kêu gào:
“Chiến sĩ đoàn thứ nhất qua bên này tập trung!”
“Chiến sĩ đoàn thứ hai qua bên này!”
“Anh kia! Anh ở bên chúng tôi đây này, anh chạy qua doanh trại của nữ binh làm gì!”
Tranh và năm đoàn trưởng đứng trên tường thành nhịn không được lắc đầu: “Quá rối loạn, còn không bằng cho người tới từng nơi đón.”
Hào thấp giọng cười: “Không phải cậu nói muốn xem năng lực của các thủ lĩnh cấp thấp cho nên mới không nói rõ sao? Để bọn họ tự sắp xếp, chỉ cần…”
Hào ngẩng đầu nhìn Vấn Thiên được đặt trên cái đài đá cao cao ở giữa quảng trường trong nội thành, thị lực của ông rất tốt, có thể nhìn thấy được kim đồng hồ của Vấn Thiên: “Chỉ cần xếp người vào doanh trại xong trước mười một giờ trưa là được.”
Bộ Nga nhìn tình huống phía xa xa, mắt dừng lại ở một chỗ, mặt lộ vẻ khen ngợi: “Như vậy cũng tốt, ai có năng lực, liếc mắt một cái là nhìn ra được ngay. Cậu chàng thủ lĩnh cấp thấp đang đứng trước lều của ba trăm nô lệ do Đóa Phỉ đưa tới là ai vậy? Tôi nhớ hình như cậu ta là người tộc A Ô, phải không?”
Mãnh quen thân với người tộc A Ô nhất, nhìn qua liền nói: “Tên đó tên Chu Năng, người tộc A Ô, chiến sĩ cấp hai.”
Bộ Nga khen ngợi: “Rất thông mình, cậu ta trực tiếp đứng ở đó nhận người, nhận được một nhóm thì cho nhóm đó đi nhận người thay mình, khi chỗ đấy hết người của cậu ta, cậu ta sẽ đi qua nơi cư trú khác. Chắc là cậu ta sợ những người đó không nhận ra mình trong đám đông, nên cắm một cọng lông chim màu đỏ trên đầu.”
Tranh và Hào cùng lúc mở miệng hỏi: “Đó là chiến sĩ đoàn nào vậy?”
Thâm Cốc cười đầy vẻ tự hào: “Là chiến sĩ đoàn thứ năm của bọn tôi, tôi nhớ rõ cậu ta, đại đội phó của đại đội thứ nhất.” Trong đại đội có một chiến sĩ Cửu Nguyên cấp bốn mới gia nhập, Chu Năng là do anh chọn.
Anh còn chọn Lam Điệp là cấp ba làm phó đoàn trưởng của mình, quyết định này khiến rất nhiều người kinh ngạc, đặc biệt là những chiến sĩ vẫn luôn đi theo anh từ Ma Nhĩ Càn đến đây, anh tin mình không chọn sai.
Tuy chỉ ở chung với Lam Điệp không lâu, nhưng anh phát hiện thanh niên này rất được tư tế tín nhiệm, là một trong số ít chiến sĩ thủ lĩnh cấp trung có thể trực tiếp gặp mặt tư tế. Đương nhiên, lý do anh chọn Lam Điệp không chỉ có vậy, có lẽ thanh niên này vẫn chưa đủ sức làm thủ lĩnh cấp cao, nhưng cậu ta cực kỳ thông minh, các biện pháp sắp xếp công việc trong chiến sự rất hay, tính tình lại dễ mến, rất hợp với anh.
Năm vị đoàn trưởng không nhúng tay vào việc này, chỉ đứng nhìn các thủ lĩnh dưới trướng xử lý những chuyện vụn vặt đó như thế nào.
Kết quả, vốn dự tính trước mười giờ sáng là xong vụ chuyển nhà, thế nhưng lại kéo dài tới tận tối.
Chờ khi vào doanh trại, lại có rất nhiều chuyện phát sinh, tỷ như doanh trại nữ binh có không ít người dẫn cả con mình theo.
Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng chỉ bàng quan, không xen vào, nhưng Nghiêm Mặc để Ô Thần truyền một vài quy tắc xử lý những chuyện vụn vặt này xuống, để mọi người có thể tham khảo, cái nào không hiểu thì hỏi bạn hoặc cấp trên, thủ lĩnh các cấp phải học tập, làm sai thì sửa lại và điều chỉnh thời gian cho hợp lý.
Tuy mới đầu hơi rối loạn, nhưng nhờ có các quy tắc, cứ mười người thì có một thủ lĩnh, một khi có chuyện gì là lập tức xử lý được, không xử lý được thì tùy theo mức độ nặng nhẹ mà báo lên từng cấp, rồi cũng sẽ được giải quyết, chậm rãi, Cửu Nguyên bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Năm binh đoàn lớn, Tranh dẫn chiến sĩ đoàn thứ nhất ra doanh trại ở ngoại thành bắc cắm quân, nam binh nữ binh cách nhau một cái cửa thành, nơi cư trú chia làm trái phải, nhi đồng và nữ binh ở cùng một phía.
Hào dẫn chiến sĩ đoàn thứ hai ra doanh trại ở ngoại thành tây cắm quân. Bộ Nga thì dẫn chiến sĩ đoàn thứ ba ra doanh trại ở ngoại thành nam cắm quân.
Phía đông thành Cửu Nguyên không có ngoại tường thành, mà tiếp giáp với hồ Thanh Uyên, Mãnh dẫn chiến sĩ đoàn thứ tư ra doanh trại ở ngoại thành đông nam cắm quân, Thâm Cốc dẫn đoàn chiến sĩ thứ năm ra ngoại thành đông bắc. Người cá thấy vậy nhưng không nói gì, đất trống ở phía đông khá lớn, hai chiến sĩ đoàn chỉ chiếm hai góc, hơn nữa, bọn họ không cắm quân ngay sát bờ hồ.
Các người lùn rất hoảng sợ, bởi vì bọn họ cảm thấy như mình bị chiến sĩ Cửu Nguyên bao vây.
Mắt thấy người Cửu Nguyên càng ngày càng nhiều lên, càng ngày càng cường đại, các người lùn nhịn không được nghĩ: Sau này bọn họ phải ở chung với Cửu Nguyên thế nào đây?
Có người lùn còn nói: Hay là dứt khoát gia nhập Cửu Nguyên luôn đi, người nhiều cũng vui.
Nhưng đa số các người lùn, đặc biệt là lãnh đạo của các người lùn đều lo lắng thật sâu xa, thận trọng suy xét đến vấn đề di cư.
Nhân lúc mùa đông còn lâu mới tới, các tộc người lùn liên hợp lại, phái một nhóm chiến sĩ cường tráng đi tìm nơi thích hợp cư trú ở vùng phụ cận, tuy bọn họ muốn rời khỏi Cửu Nguyên, nhưng lại không muốn cách Cửu Nguyên xa quá.
Không có ai thật sự ngu cả, Cửu Nguyên có một vị tư tế như vậy, lại có thủ lĩnh cường đại như vậy, bộ lạc này chỉ cần không bị đánh tan thì chắc chắn sẽ mạnh lên nữa, và trở thành một tòa thành như Tam Thành. Bọn họ ở gần cũng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận được nhiều lợi ích. Lại nói, các quy tắc của Cửu Nguyên rất tốt, nhất là quy tắc không có nô lệ, bọn họ sống ở gần cũng sẽ an tâm, ít nhất thì không cần phải lo mình ra ngoài săn thú, về nhà lại phát hiện con cái đều bị chộp đi bán.
Ngày thứ mười sau buổi hội nghị, cả tòa thành Cửu Nguyên, ngoại thành lẫn nội thành đều đi vào nề nếp, cực kỳ trật tự.
Trong khoảng thời gian này, loại cảm giác nôn nóng và căng thẳng vẫn luôn vờn quanh thành Cửu Nguyên đã bị gió thổi tan, ai ai… dù là người cũ hay người mới, ngay cả ba trăm nô lệ mà Đóa Phỉ đưa tới, vẻ mặt của phần lớn người đều trở nên yên lòng và tràn ngập chờ mong đối với tương lai.
Vào ngày đầu tiên mà năm quân đoàn lớn chính thức đi vào hoạt động, Nguyên Chiến đều đi theo mỗi quân đoàn một lần.
Khi các quân đoàn đi huấn luyện, Nguyên Chiến lấy tư cách huấn luyện viên xuất hiện trước mặt các chiến sĩ đoàn.
Khi Nguyên Chiến bày ra thực lực của mình trên sân huấn luyện, mọi người đều nhớ kỹ vị này chính là thủ lĩnh đại nhân.
Nghiêm Mặc là trâu bò nhất, hắn phụ trách giảng dạy, cứ năm ngày một lần, tất cả đều tham gia. Nội dung giảng dạy là những thứ thiên mã hành không, có một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người đều tưởng hắn đang kể chuyện ngày xửa ngày xưa.
Mà đúng thật là Nghiêm Mặc đang kể chuyện ngày xửa ngày xưa, những thứ cơ bản hắn đã dạy cho đệ tử và bọn học trò, bây giờ cái hắn muốn dạy cho mọi người là những nhận thức và kinh nghiệm mà bọn họ chưa bao giờ có trong đầu, những câu chuyện đó là cách thức tuyên truyền tốt nhất ở niên đại này.
Khóa học của Nghiêm Mặc không cần phải nói, nó chính là khóa học mà mọi người thích nhất, mỗi khi đến tiết giảng của hắn, không chỉ người Cửu Nguyên, mà người lùn và người cá cũng sẽ chen vào nghe giảng ké, ngay cả ba vị người rắn cũng nhiều lần tới dự thính.
Bọn họ luôn nghe được rất nhiều chuyện kỳ quái hiếm lạ mà bọn họ chưa bao giờ nghe qua từ tư tế đại nhân. Những câu chuyện đó có đôi khi kể về hai chiến quân đánh nhau, đội yếu đã làm sao để thắng được đội mạnh; có khi lại kể về linh thú báo ân; có khi giảng về trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ làm con cái; có khi là những câu chuyện về các chiến sĩ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong nguy nan…
Không lâu sau, Nghiêm Mặc lại ban bố quy định mới.
Thứ nhất, không cần biết là chiến sĩ hay là học sinh, ngay cả thủ lĩnh các cấp lẫn con dân bình thường, cứ năm ngày sẽ được nghỉ một ngày, quy định các hạng mục huấn luyện, công tác và học tập mỗi ngày sẽ diễn ra trong tám tiếng, chiến sĩ và những người có chức trách sẽ thay phiên nhau nghỉ.
Thứ hai, mở chợ trong bộ lạc, cứ mười ngày thì mở một lần, mỗi lần mở trong vòng hai ngày.
Thứ ba, cho phép con dân của bộ lạc ‘mua nhà trả góp’, người nào muốn tự cất nhà thì phải tới đoàn duy trì trật tự đệ trình, kiểu dáng nhà cửa, vật liệu và quy mô phải dựa theo yêu cầu của bộ lạc.
Để tiện quản lý, việc phòng thủ và xây thành này tạm thời do đoàn duy trì trật tự tiếp quản.
Người Cửu Nguyên lại nhốn nháo hỏi han.
“Ngày nghỉ? Là cái gì vậy?”
“Là ngày không cần làm việc gì cả, anh muốn làm gì cũng được.”
“Không cần làm việc? Cả một ngày không cần làm việc? Cũng không cần huấn luyện à? Không cần đi học luôn? Vậy sao được!”
“Sao lại không? Tư tế đại nhân nói được là được.”
Có người chen vào: “Tôi cảm thấy có ngày nghỉ khá tốt, có thể đi chợ bày quán, có thể đi chơi với người nhà và bạn bè, dù sao thì làm cái gì cũng được mà.”
“Đại nhân nói, ngoại trừ quy định ngày nghỉ ra, ngày thường cứ sáu giờ tối là có thể về nhà. Con nít thì sớm hơn, bốn giờ đã được về rồi.”
“Về nhà… những người tộc A Ô thật sướng, bọn họ đều có nhà trong nội thành.”
“Nếu chúng ta muốn thì cũng có thể có, các thủ lĩnh đã nói, nhà trong nội thành dựa theo địa điểm và kích thước, có giá từ mười đến hai mươi con bò thành niên. Ngoại thành thì rẻ hơn, chỉ cần năm đến mười con là được.”
“Nhiều bò như vậy, chúng ta phải chờ tới khi nào? Còn không bằng ở …”
“Tôi muốn có nhà! Nhà trông rất đẹp, tự tôi có thể xây một căn không? Lại nói, tôi nghe người tộc A Ô và Nguyên Tế bảo, bọn họ cũng phải dùng bò để đổi nhà, có điều bọn họ tới sớm hơn chúng ta, nên phần lớn bọn họ đều đã có nhà cửa, bò mà bọn họ trả rẻ hơn một chút. Nghe nói về sau nếu có người mới gia nhập Cửu Nguyên, giá cả sẽ tăng cao đó.”
“Thật ra không có bò cũng không sao, thủ lĩnh đại nhân nói, chỉ cần làm việc cho bộ lạc năm năm trở lên là có thể có được một căn nhà ở ngoại thành.”
“Những nô lệ bị mua tới trước chúng ta, bản thân vốn đã mắc nợ bộ lạc, cũng phải làm việc cho bộ lạc năm năm.”
“Cộng lại tới tận mười năm! Dù sao chúng ta cũng sẽ ở đây cả đời, ngẫm lại thì, nếu chúng ta là nô lệ, đừng nói đến việc được sống trong nhà cửa kiên cố, mà mỗi ngày chúng ta đều phải làm việc, từ sớm đến nửa đêm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn bị đánh, nói không chừng sẽ bị giết chết, cứ vậy mà sống suốt đời!”
Các chiến sĩ trẻ tuổi nhịn không được gật gù, một người trong đó nói: “Dù là ở bộ tộc cũ của chúng ta, mọi người cũng phải làm việc và chiến đấu mỗi ngày. Bộ tộc cũng không xây nhà cho chúng ta, càng không cung cấp cho chúng ta áo giáp da và vũ khí, cũng không có chuyện cứ năm ngày thì được nghỉ một ngày, càng không có chuyện sau khi làm lụng vài năm sẽ được cấp định mức và phân chia vật dụng hay thức ăn cho chúng ta.”
Mọi người cùng trầm mặc, sau một lúc lâu có người nói nhỏ: “Đúng vậy, cuộc sống trong những ngày này thật tốt, tôi không ngờ Cửu Nguyên thật sự không có nô lệ, bây giờ chúng ta ăn no mặc ấm, tuy cũng phải làm việc, cũng phải chiến đấu, nhưng đều là vì mình, tư tế đại nhân còn cho người dạy chúng ta những tri thức mà chỉ có tư tế mới biết, nói thật, bây giờ kêu tôi trở về bộ tộc cũ, tôi cũng không muốn về.”
Các thủ lĩnh báo lại thái độ và phản ứng của mọi người lên trên, cuối cùng cả bọn tập hợp trước mặt Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến.
“Hết thảy đều đang đi theo chiều hướng tốt, đúng không?” Nghiêm Mặc thở ra một hơi, hắn còn đang lo mình đưa ra những phúc lợi đó quá sớm.
Nguyên Chiến: “Sang năm sẽ càng tốt hơn nữa.”
“Không biết chúng ta còn thời gian để chậm rãi phát triển hay không.” Nghiêm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vấn Thiên chỉ hôm này là ngày chín tháng mười hai, mùa hè đã sớm qua, mùa thu ngắn ngủi càng qua nhanh hơn nữa, làm người ta chưa kịp cảm nhận thì gió lạnh đầu đông đã thổi đến từ phương bắc.
Những kẻ săn lùng quả Vu Vận đã có được tin tức về bọn họ hay chưa?
Sứ giả và chiến đội thành Lạch Trời đã đến bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức, khi nào mới ‘viếng thăm’ Cửu Nguyên bọn họ đây?
Cũng trong ngày hôm nay, các chiến sĩ người lùn được phái ra tìm nơi định cư mới đã quay lại, mang theo một tin tức trọng đại sẽ gây ảnh hưởng đến vô số thế hệ sau này của các người lùn, thậm chí là hoàn toàn thay đổi cách sống của bọn họ!
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc