Dị Thế Lưu Đày
Chương 164: Nghiêm Mặc phát điên (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Nguyên Chiến, tôi muốn anh mắc nợ tôi, mắc nợ tôi cả đời!”Đối với tình huống của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc khá là đau đầu.
Cho dù là y học hiện đại cũng không dễ dàng giúp một người toàn thân gãy nát có thể đứng lên đi lại một lần nữa, huống chi là xương sống Nguyên Chiến đã gãy thành nhiều khúc.
Lúc nhận trừng phạt nhẹ từ 20 điểm cặn bã trên đảo Đại Vu, kỳ thật hắn thiếu chút nữa phải chọn phần khen thưởng thứ nhất là giảm gấp đôi điểm cặn bã để miễn trừng phạt, không cần phải cảm nhận đau đớn khi bị cá ăn thịt người xé xác trong suốt hai tiếng đồng hồ!
Lúc ấy hắn vẫn còn do dự, hắn suy xét rất nhiều rất nhiều, nhưng hắn không hề nghĩ rằng lần đầu tiên mình dùng máu thịt để ngao chế Phản Hồn đan lại là cho gia súc Chiến.
Hắn là một tên hẹp hòi keo kiệt, những gì Nguyên Chiến từng làm với hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không quên.
Chọn Nguyên Chiến làm bạn và không trả thù hắn là hai chuyện khác nhau, Nghiêm Mặc là người ân oán rõ ràng, ân là ân, thù là thù, tuyệt đối không lẫn lộn, cũng tuyệt đối không mềm lòng, nếu có ân hắn sẽ báo, phải trả thù hắn sẽ trả gấp bội.
Mà những gì hắn làm cho Nguyên Chiến đã đủ để trả nợ ân tình lúc trước từng cứu hắn, thậm chí có thừa cũng nên.
Thù thì sao? Nghiêm Mặc vẫn luôn chờ đợi thời cơ, nay rốt cuộc cũng cảm thấy thời cơ đã tới trước cửa.
“Tình huống của anh như thế này mà muốn đứng dậy một lần nữa, thật sự không dễ đâu.” Nghiêm Mặc chậc chậc chậc.
Nguyên Chiến cũng biết rõ điểm này, nếu cội nguồn sức mạnh ở ấn đường của hắn không bị hủy, nói không chừng hắn còn có thể khỏi hẳn, hiện giờ hắn mà sống được thì đã là vô cùng may mắn, nhưng Nguyên Chiến không muốn bỏ cuộc, hắn tin tưởng tư tế của hắn, chỉ cần Mặc chịu, Mặc nhất định có thể giúp hắn đứng lên một lần nữa.
“Xương anh đã gãy nát, tôi phải chỉnh lại từng đoạn cho anh một lần nữa, anh chịu được cơn đau ấy không?”
Được! Cứ làm đi!
“Huyết quản, kinh mạch của anh cũng đứt không ít, cái này muốn nối lại càng khó hơn, tôi phải phẫu thuật cho anh, hơn nữa vì cơ thể anh bây giờ rất hỏng bét, chỉ sợ châm kim vào huyệt để giảm đau cầm máu không có tác dụng gì, đương nhiên tôi sẽ cố gắng không để anh quá đau đớn, cũng sẽ cố gắng để anh không mất quá nhiều máu.”
Mặc, lúc cậu nói phải phẫu thuật cho tôi, hai mắt cậu sáng như mặt trời vậy.
“Nội tạng của anh cũng bị tổn thương, vừa lúc xương sườn anh đã gãy, nên tôi sẽ dứt khoát mở lồng ngực anh ra nhìn một cái, kiểm tra nội tạng hết cho anh một lượt.”
Mặc, âm cuối của cậu hơi cao.
“Quan trọng nhất là cội nguồn sức mạnh của anh, tôi nghi ngờ cội nguồn ấy chính là thể tùng trong não, chắc anh không biết thể tùng là cái gì ha? Không sao, tôi biết là được. Muốn xem xem có thể khôi phục cội nguồn sức mạnh của anh được hay không, tôi cần phải mở hộp sọ anh ra kiểm tra thể tùng, tốt nhất là có thể kiểm tra hết não bộ của anh. Anh có đồng ý không? Tôi nghĩ anh sẽ đồng ý, thay vì nằm chờ chết, không bằng mạo hiểm làm chuyện ngu ngốc một phen, ít nhất anh còn có khả năng khôi phục.”
Nghiêm Mặc bắt đầu chỉ huy đám người Thảo Đinh qua cửa sổ, hắn muốn bắt đầu giải phẫu… à, không, là phẫu thuật.
Nghiêm Mặc đi trở về, lấy dao kéo phẫu thuật ra, sờ sờ cái đầu vẫn còn nguyên vẹn của Nguyên Chiến, còn hôn lên trán hắn một cái, vừa cắt tóc cho hắn, vừa nói: “Anh không cần sợ sẽ bị nhiễm trùng, không cần sợ cuộc phẫu thuật thất bại, dù sao anh như vậy cũng sống không được bao lâu. Tôi đã suy nghĩ xem trước tiên nên giúp anh nối xương, hay kiểm tra não bộ của anh trước, để lỡ đâu đang phẫu thuật giữa chừng anh chịu không nổi mà chết trước, tế bào não sẽ không còn mới mẻ và sinh động nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả kiểm tra của tôi.”
Phản Hồn đan có thể cứu sống người đã chết ba ngày, yên tâm, tôi sẽ nhớ khi phục sinh anh cố gắng ráp thân thể anh lại cho hoàn chỉnh tý xíu.
Nguyên Chiến: “…Trước tiên cho tôi miếng thịt nướng đi, chết cũng phải làm ma no.”
…
Bọn Tranh quanh quẩn ngoài rừng cây nhỏ ba ngày, không dám bước vào trong một bước.
Mặc kệ vì lý do gì, Đại Hà và nhóm hộ vệ đều không châm chước, Mặc đại nhân nói không cho người quấy rầy thì bọn anh sẽ không cho người quấy rầy.
Mãnh từ chỗ Nguyên Tế về báo tin, nói có chuyện quan trọng muốn gặp Chiến và Mặc, không được!
Tát Vũ phát hiện tên trộm ăn vụng quả thổ nguyên là ai, muốn nói cho tư tế đại nhân, không được!
Băng trở về có việc gấp cần báo cáo, không được!
Tù trưởng Nguyên Tế tự mình tới cầu kiến, không được!
Ai dám làm càn, nhóm hộ vệ đánh không lại thì còn có ong Ăn Thịt! Ai muốn chết cứ việc xông vào.
Nghiêm Mặc bây giờ đang rơi vào trạng thái cực kỳ phấn khởi.
Hắn vẫn luôn muốn giải phẫu thật nhiều chiến sĩ thần huyết, lần trước giải phẫu thân thể tộc trưởng tộc Trệ Bột Ngạc giúp hắn học được rất nhiều, tay hắn có thể bắn gai cũng là nhờ sau khi mổ xẻ thân thể Bột Ngạc mà tìm được gợi ý.
Nguyên Chiến là chiến sĩ cấp năm, những thay đổi và cấu trúc của thân thể hắn là sự cám dỗ rất lớn, Nghiêm Mặc không biết mình đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh mổ Nguyên Chiến ra mỗi khi nhìn thấy bóng dáng người này.
Thân thể Nguyên Chiến không làm hắn thất vọng, ngày đầu tiên, khi Nguyên Chiến không cố được nữa mà chìm vào hôn mê, hắn liền kéo rèm cửa lại, trực tiếp đưa người vào phòng thí nghiệm.
Thiết bị nghiên cứu chuyên nghiệp trong đó có thể giúp hắn thống kê ra tư liệu tường tận, và kéo dài mạng của Nguyên Chiến.
Ba ngày, Nghiêm Mặc cơ hồ không ngủ một giấc nào, lúc hắn nhìn đống số liệu, kích động đến mức cả người run rẩy.
Thì ra là như vậy, thì ra là như thế này!
Sự khác nhau giữa chiến sĩ thần huyết luyện phép huấn luyện sơ cấp, và người không luyện.
Sự khác nhau giữa chiến sĩ thần huyết cấp năm và cấp bốn, giữa dị năng hệ thổ mộc và dị năng thân thể gai xương, biến hóa của cái gọi là ba loại đan điền thượng trung hạ, cơ bắp, xương cốt, lông tóc, vân vân…
Rất nhiều thứ mà hắn vốn không nghĩ đến, lúc này đều có manh mối. Đương nhiên, hắn lại nhiều ra thêm một đồng nghi vấn, nhưng không sao, chờ khi hắn kiếm được chiến sĩ thần huyết lợi hại hơn, nói không chừng hắn có thể phá giải câu đố mà Nguyên Chiến mang đến.
Ba ngày, Nguyên Chiến cảm thấy mình đã chết hết lần này tới lần khác.
Hắn trước kia chỉ cảm thấy tư tế của mình không được thiện lương và hàm hậu như khuôn mặt của cậu ấy, nhưng bây giờ hắn đã xác định tư tế đại nhân của mình quả thực còn điên rồ hơn cả lão Thu Thực!
Ngày đầu tiên hắn chịu không nổi mà ngất đi, ngày thứ ba hắn đau quá mà tỉnh.
Vừa tỉnh liền thấy Mặc của hắn đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ tán thưởng, đầy yêu thích và điên cuồng nhìn hắn.
“Anh thật xuất sắc! Có thể kiên trì đến tận bây giờ, sức sống tràn ngập trong cơ thể anh quả thực làm tôi không cách nào tưởng tượng được. Thể tùng của anh quả thật bị hư, nhưng tôi cảm thấy không phải không thể khôi phục, nhưng khôi phục như thế nào, tôi còn cần nhiều số liệu và ví dụ thực tế. Nhưng may mắn là, qua lần giải phẫu thân thể này, tôi đã giải đáp được nan đề lớn nhất, tôi nghĩ nếu lập luận của tôi chính xác, thì về sau bộ lạc chúng ta nói không chừng sẽ xuất hiện nhiều chiến sĩ thần huyết hơn nữa.”
“…” Nguyên Chiến há mồm, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.
Nghiêm Mặc giơ một ngón tay lên miệng: “Tôi mới vừa ráp anh lại, bây giờ anh có thể chớp mắt đã là kỳ tích, không, anh còn có thể thở được đã là kỳ tích rồi.”
Tuy hắn đã cố gắng duy trì trạng thái sự sống cho Nguyên Chiến, nhưng Nguyên Chiến có thể chịu đựng đến giờ, quả thật làm hắn rất kinh ngạc, mà điều này làm hắn nhiều ra thêm một suy đoán.
“Trung y… Tổ Thần nói, con người có ba loại đan điền thượng trung hạ, nếu xem thể tùng là đan điền thượng, vậy hai đan điền còn lại sẽ là ở giữa huyệt Thiên Trung và ba tấc dưới rốn. Mà các loại đồ hình của thân thể anh đã chứng minh, từ trường hai nơi này của anh rất mạnh. Nếu so sánh với thân thể Bột Ngạc, thì đan điền thượng của gã đã được kích hoạt, nhưng hai đan điền trung hạ thì không có gì hết, mà ba cái của anh đều đã kích hoạt, tôi cũng vậy, anh có hiểu nó nghĩa là gì không?”
Không hiểu. Nguyên Chiến chỉ cảm thấy người mình đau kinh khủng, hắn thật muốn Nghiêm Mặc nện cho mình một quyền để mình bất tỉnh.
Nhưng Nghiêm Mặc lại không nhìn ra khẩn cầu trong mắt Nguyên Chiến, hắn đang liều mạng kiềm chế kích động của mình, đi quanh giường đá vài vòng để bình tĩnh lại.
Cuối cùng, hắn trở lại bên người Nguyên Chiến, cầm lấy cánh tay Nguyên Chiến, lớn tiếng nói: “Điều này chứng tỏ cội nguồn sức mạnh của chiến sĩ thần huyết không chỉ nằm ở thể tùng! Chỉ cần có phương pháp rèn luyện chính xác, thì vẫn có thể sử dụng dị năng mà không cần dựa vào thể tùng. Mà mỗi lần thăng cấp chính là một lần phá hủy và tái lập, nói cách khác chỉ cần anh cố gắng sống sót, nỗ lực đạt tới điều kiện thăng cấp, thì mỗi lần thăng cấp, thể tùng của anh sẽ tự phục hồi lại như cũ, có lẽ còn thăng được hai ba cấp, mà không cần anh làm gì hết, thể tùng cũng sẽ tự khôi phục lại như ban đầu.”
Cho nên tôi sẽ không chết? Vậy được, đánh bất tỉnh tôi đi, năn nỉ cậu!
Nhưng Nghiêm Mặc sẽ buông tha cho hắn như vậy sao?
“Nhưng tình huống của anh rất tệ, thân thể anh hư nát quá nhiều, nếu muốn khôi phục, vậy phải cần một lượng dinh dưỡng lớn, còn cần môi trường dưỡng thương lành mạnh, mà thời gian thì phải dài nữa.” Nghiêm Mặc không thừa nhận cuộc giải phẫu ba ngày nay của mình hoàn toàn là hành vi hãm hại hoạ vô đơn chí.
Vậy cậu định vứt bỏ tôi? Nguyên Chiến cố dùng ánh mắt hung ác trừng cậu thiếu niên.
Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, hắn đã bình tĩnh trở lại.
“Anh có muốn tôi cứu anh không?”
Cậu không muốn cứu tôi à?
Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến chỉ có thể trợn mắt trừng mình, bỗng dưng cười một nụ cười quái dị.
Những gì hắn nói trước đó chỉ là trải chăn, sau đây mới là vở kịch thật sự.
Nguyên Chiến, tôi muốn anh mắc nợ tôi, mắc nợ tôi cả đời!
Anh muốn ngất đi để qua chuyện? Không, tôi sẽ không cho anh ngất, tôi muốn anh nhìn cho rõ, nhìn hết thảy những gì mà tôi sắp làm.
“Tôi sẽ cứu anh.” Hắn nói.
Nghiêm Mặc hô lớn với người bên ngoài: “Tất cả mọi người lui ra bìa rừng đi, không cho bất luận kẻ nào đi vào!”
“Vâng.” Đám người Ô Thần vẫn luôn thay phiên canh giữ ngoài phòng dùng tốc độ nhanh nhất rời xa ngôi nhà chiếm diện tích không nhỏ này.
Cậu muốn làm gì? Chúc phúc cho tôi sao? Chẳng phải năng lực đó của cậu đã không còn à? Nguyên Chiến trong cơn đau đớn nghĩ như vậy. Trong lúc hoảng hốt, hắn thấy trên mặt Nghiêm Mặc nhiều thêm một ấn ký. Cấp bốn? Sao có thể? Sao có thể nhanh như vậy?
Nguyên Chiến tưởng mình nhìn lầm rồi.
Nghiêm Mặc nhẹ nhàng bế hắn xuống giường, đã là chiến sĩ cấp bốn, cho dù không phải hệ sức mạnh, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng bưng tới bưng lui đồ vật nặng mấy trăm cân.
Nguyên Chiến phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, vừa cử động, mớ xương mới được nối liền của hắn lại muốn rã ra.
Nghiêm Mặc không thèm để ý, chút nữa hắn có thể chỉnh lại.
Bế Nguyên Chiến đặt trên mặt đất trong phòng chế thuốc.
Đám người Ô Thần đã quét tước sạch sẽ gian phòng này dựa theo phân phó của Nghiêm Mặc, lò sưởi cũng được nhóm lên, chân tường còn để rất nhiều củi và hai lu nước lớn.
Trước mặt Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc lấy từ túi thảo dược ra một cái nồi đá đã được khử trùng.
Trong phòng rất an tĩnh, ngọn lửa màu đỏ cam bập bùng, chiếu rọi lên mặt hai người.
Lúc này, Nghiêm Mặc nghiêng đầu cười với Nguyên Chiến.
Chỉ là một nụ cười mỉm rất bình thường, Nguyên Chiến đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng nụ cười bình thường tới không thể bình thường hơn này và cả tình cảnh trong căn phòng, Nguyên Chiến sẽ ghi nhớ cả đời.
Có bao nhiêu đêm không đếm hết, hắn đột nhiên bừng tỉnh từ giấc mộng, phải ôm lấy người bên cạnh, hết lần này tới lần khác xác định sự tồn tại của người nọ, hắn mới có thể an tâm ngủ tiếp. Mà di chứng vào ban ngay thì càng nhiều, có một đoạn thời gian dài, hắn thậm chí không thể chịu đựng được việc ngoại trừ mình, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào Mặc, dù chỉ một chút.
Nghiêm Mặc lấy con dao giải phẫu luôn sắc bén như mới ra, đặt lên cánh tay trái của mình, nhẹ nhàng róc.
“Xoạch.” Tính cả máu, một khối thịt rớt vào trong nồi.
Đây chỉ là khối thứ nhất.
Phản Hồn đan có thể cứu người chết sao lại dễ ngao chế như vậy? Sách hướng dẫn sao có thể tặng cho hắn bàn tay vàng lớn như vậy? Dù có tặng, thì sao có thể để hắn dễ dàng thực hiện?
Nghiêm Mặc vừa dùng ngôn ngữ ác độc nhất chửi rủa tên nào tạo ra sách hướng dẫn, vừa treo trên mặt nụ cười hiền lành mà tự róc thịt mình.
“A… A A!” Nguyên Chiến giãy giụa, đôi mắt hẹp dài trừng to.
Cậu đang làm cái gì? Cậu đang làm cái gì!
Nghiêm Mặc đau đến mức: “Ha hả”. Ban ân không mong báo đáp? Xin lỗi, bây giờ hắn không phải bác sĩ làm việc lấy tiền lương, hắn cứu người là vì có mục đích, đặc biệt là cứu tên gia súc này.
Ngao chế Phản Hồn đan ngay trước mặt Nguyên Chiến, hiệu quả không cần phải nói, nhất định sẽ khiến nhân tâm chấn động.
Hắn không sợ Nguyên Chiến biết thuộc tính đặc thù này của hắn, nếu về sau gia súc Chiến dám coi hắn như một miếng thịt tươi ngon để cứu cánh, thì hắn sẽ thật sự giết tên này, rồi nấu tên đó thành một nồi cháo!
Cái hắn muốn là một chiến sĩ cường đại và trung thành tuyệt đối, nếu hắn làm như vậy, mà Nguyên Chiến còn có thể phản hắn, vậy đó chắc chắn không phải do hắn bị mù, mà là ông trời chết tiệt đang chơi hắn!
Hắn cố ý cắt thật chậm thật chậm, kéo dài đau đớn và thống khổ của mình, là để người kia nhìn cho thật rõ, nhớ cho thật kỹ.
“A… A a a!” Nguyên Chiến phát ra tiếng kêu thảm thiết giữa máu và nước mắt.
Không! Dừng lại! Tôi gạt cậu đó, tôi sẽ không chết, tôi cảm nhận được, tôi đang chậm rãi khôi phục!
Mặc, dừng lại! Không cần làm như vậy! Tôi sẽ khôi phục, tôi thật sự sẽ khôi phục mà! Đầu ngực tôi có thể biến thành hai cái lá xanh xanh này, cậu có thấy không? Tôi cầu xin cậu, nhìn tôi một cái đi! Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng năng lực khác của tôi đã thăng cấp!
Tôi chỉ muốn thấy cậu vì tôi mà khổ sở, tôi chỉ muốn xem xem cậu có vứt bỏ tôi hay không, tôi… Không ——! Đừng tự cắt thịt mình nữa! Cậu đang làm cái gì vậy hả?!
“Mặc…”
Nghiêm Mặc nhìn nhìn nồi thịt, lại nhìn nhìn cánh tay bị róc chỉ còn lại một khúc xương, tự ghim cho mình mấy cây kim, hắn còn phải kiên trì đến khi ngao chế ra Phản Hồn đan mới được.
Ngao chế Phản Hồn đan không chỉ có máu thịt của hắn, mà còn cần một ít dược liệu, những thứ đó hắn đã chuẩn bị tốt.
Đặt nồi đá lên lửa, dùng muỗng gỗ cán dài khuấy đều không ngừng, canh độ lửa rồi thả dược liệu vào.
Rất nhanh, mùi hương kỳ lạ bay ra từ trong nồi.
Khi chưa sôi, hắn còn phải thêm lượng thịt bằng với vừa rồi nữa mới được, nhìn nhìn cánh tay, nhìn nhìn cái chân, được rồi, lần này đổi sang cẳng chân đi.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Nguyên Chiến, tôi muốn anh mắc nợ tôi, mắc nợ tôi cả đời!”Đối với tình huống của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc khá là đau đầu.
Cho dù là y học hiện đại cũng không dễ dàng giúp một người toàn thân gãy nát có thể đứng lên đi lại một lần nữa, huống chi là xương sống Nguyên Chiến đã gãy thành nhiều khúc.
Lúc nhận trừng phạt nhẹ từ 20 điểm cặn bã trên đảo Đại Vu, kỳ thật hắn thiếu chút nữa phải chọn phần khen thưởng thứ nhất là giảm gấp đôi điểm cặn bã để miễn trừng phạt, không cần phải cảm nhận đau đớn khi bị cá ăn thịt người xé xác trong suốt hai tiếng đồng hồ!
Lúc ấy hắn vẫn còn do dự, hắn suy xét rất nhiều rất nhiều, nhưng hắn không hề nghĩ rằng lần đầu tiên mình dùng máu thịt để ngao chế Phản Hồn đan lại là cho gia súc Chiến.
Hắn là một tên hẹp hòi keo kiệt, những gì Nguyên Chiến từng làm với hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không quên.
Chọn Nguyên Chiến làm bạn và không trả thù hắn là hai chuyện khác nhau, Nghiêm Mặc là người ân oán rõ ràng, ân là ân, thù là thù, tuyệt đối không lẫn lộn, cũng tuyệt đối không mềm lòng, nếu có ân hắn sẽ báo, phải trả thù hắn sẽ trả gấp bội.
Mà những gì hắn làm cho Nguyên Chiến đã đủ để trả nợ ân tình lúc trước từng cứu hắn, thậm chí có thừa cũng nên.
Thù thì sao? Nghiêm Mặc vẫn luôn chờ đợi thời cơ, nay rốt cuộc cũng cảm thấy thời cơ đã tới trước cửa.
“Tình huống của anh như thế này mà muốn đứng dậy một lần nữa, thật sự không dễ đâu.” Nghiêm Mặc chậc chậc chậc.
Nguyên Chiến cũng biết rõ điểm này, nếu cội nguồn sức mạnh ở ấn đường của hắn không bị hủy, nói không chừng hắn còn có thể khỏi hẳn, hiện giờ hắn mà sống được thì đã là vô cùng may mắn, nhưng Nguyên Chiến không muốn bỏ cuộc, hắn tin tưởng tư tế của hắn, chỉ cần Mặc chịu, Mặc nhất định có thể giúp hắn đứng lên một lần nữa.
“Xương anh đã gãy nát, tôi phải chỉnh lại từng đoạn cho anh một lần nữa, anh chịu được cơn đau ấy không?”
Được! Cứ làm đi!
“Huyết quản, kinh mạch của anh cũng đứt không ít, cái này muốn nối lại càng khó hơn, tôi phải phẫu thuật cho anh, hơn nữa vì cơ thể anh bây giờ rất hỏng bét, chỉ sợ châm kim vào huyệt để giảm đau cầm máu không có tác dụng gì, đương nhiên tôi sẽ cố gắng không để anh quá đau đớn, cũng sẽ cố gắng để anh không mất quá nhiều máu.”
Mặc, lúc cậu nói phải phẫu thuật cho tôi, hai mắt cậu sáng như mặt trời vậy.
“Nội tạng của anh cũng bị tổn thương, vừa lúc xương sườn anh đã gãy, nên tôi sẽ dứt khoát mở lồng ngực anh ra nhìn một cái, kiểm tra nội tạng hết cho anh một lượt.”
Mặc, âm cuối của cậu hơi cao.
“Quan trọng nhất là cội nguồn sức mạnh của anh, tôi nghi ngờ cội nguồn ấy chính là thể tùng trong não, chắc anh không biết thể tùng là cái gì ha? Không sao, tôi biết là được. Muốn xem xem có thể khôi phục cội nguồn sức mạnh của anh được hay không, tôi cần phải mở hộp sọ anh ra kiểm tra thể tùng, tốt nhất là có thể kiểm tra hết não bộ của anh. Anh có đồng ý không? Tôi nghĩ anh sẽ đồng ý, thay vì nằm chờ chết, không bằng mạo hiểm làm chuyện ngu ngốc một phen, ít nhất anh còn có khả năng khôi phục.”
Nghiêm Mặc bắt đầu chỉ huy đám người Thảo Đinh qua cửa sổ, hắn muốn bắt đầu giải phẫu… à, không, là phẫu thuật.
Nghiêm Mặc đi trở về, lấy dao kéo phẫu thuật ra, sờ sờ cái đầu vẫn còn nguyên vẹn của Nguyên Chiến, còn hôn lên trán hắn một cái, vừa cắt tóc cho hắn, vừa nói: “Anh không cần sợ sẽ bị nhiễm trùng, không cần sợ cuộc phẫu thuật thất bại, dù sao anh như vậy cũng sống không được bao lâu. Tôi đã suy nghĩ xem trước tiên nên giúp anh nối xương, hay kiểm tra não bộ của anh trước, để lỡ đâu đang phẫu thuật giữa chừng anh chịu không nổi mà chết trước, tế bào não sẽ không còn mới mẻ và sinh động nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả kiểm tra của tôi.”
Phản Hồn đan có thể cứu sống người đã chết ba ngày, yên tâm, tôi sẽ nhớ khi phục sinh anh cố gắng ráp thân thể anh lại cho hoàn chỉnh tý xíu.
Nguyên Chiến: “…Trước tiên cho tôi miếng thịt nướng đi, chết cũng phải làm ma no.”
…
Bọn Tranh quanh quẩn ngoài rừng cây nhỏ ba ngày, không dám bước vào trong một bước.
Mặc kệ vì lý do gì, Đại Hà và nhóm hộ vệ đều không châm chước, Mặc đại nhân nói không cho người quấy rầy thì bọn anh sẽ không cho người quấy rầy.
Mãnh từ chỗ Nguyên Tế về báo tin, nói có chuyện quan trọng muốn gặp Chiến và Mặc, không được!
Tát Vũ phát hiện tên trộm ăn vụng quả thổ nguyên là ai, muốn nói cho tư tế đại nhân, không được!
Băng trở về có việc gấp cần báo cáo, không được!
Tù trưởng Nguyên Tế tự mình tới cầu kiến, không được!
Ai dám làm càn, nhóm hộ vệ đánh không lại thì còn có ong Ăn Thịt! Ai muốn chết cứ việc xông vào.
Nghiêm Mặc bây giờ đang rơi vào trạng thái cực kỳ phấn khởi.
Hắn vẫn luôn muốn giải phẫu thật nhiều chiến sĩ thần huyết, lần trước giải phẫu thân thể tộc trưởng tộc Trệ Bột Ngạc giúp hắn học được rất nhiều, tay hắn có thể bắn gai cũng là nhờ sau khi mổ xẻ thân thể Bột Ngạc mà tìm được gợi ý.
Nguyên Chiến là chiến sĩ cấp năm, những thay đổi và cấu trúc của thân thể hắn là sự cám dỗ rất lớn, Nghiêm Mặc không biết mình đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh mổ Nguyên Chiến ra mỗi khi nhìn thấy bóng dáng người này.
Thân thể Nguyên Chiến không làm hắn thất vọng, ngày đầu tiên, khi Nguyên Chiến không cố được nữa mà chìm vào hôn mê, hắn liền kéo rèm cửa lại, trực tiếp đưa người vào phòng thí nghiệm.
Thiết bị nghiên cứu chuyên nghiệp trong đó có thể giúp hắn thống kê ra tư liệu tường tận, và kéo dài mạng của Nguyên Chiến.
Ba ngày, Nghiêm Mặc cơ hồ không ngủ một giấc nào, lúc hắn nhìn đống số liệu, kích động đến mức cả người run rẩy.
Thì ra là như vậy, thì ra là như thế này!
Sự khác nhau giữa chiến sĩ thần huyết luyện phép huấn luyện sơ cấp, và người không luyện.
Sự khác nhau giữa chiến sĩ thần huyết cấp năm và cấp bốn, giữa dị năng hệ thổ mộc và dị năng thân thể gai xương, biến hóa của cái gọi là ba loại đan điền thượng trung hạ, cơ bắp, xương cốt, lông tóc, vân vân…
Rất nhiều thứ mà hắn vốn không nghĩ đến, lúc này đều có manh mối. Đương nhiên, hắn lại nhiều ra thêm một đồng nghi vấn, nhưng không sao, chờ khi hắn kiếm được chiến sĩ thần huyết lợi hại hơn, nói không chừng hắn có thể phá giải câu đố mà Nguyên Chiến mang đến.
Ba ngày, Nguyên Chiến cảm thấy mình đã chết hết lần này tới lần khác.
Hắn trước kia chỉ cảm thấy tư tế của mình không được thiện lương và hàm hậu như khuôn mặt của cậu ấy, nhưng bây giờ hắn đã xác định tư tế đại nhân của mình quả thực còn điên rồ hơn cả lão Thu Thực!
Ngày đầu tiên hắn chịu không nổi mà ngất đi, ngày thứ ba hắn đau quá mà tỉnh.
Vừa tỉnh liền thấy Mặc của hắn đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ tán thưởng, đầy yêu thích và điên cuồng nhìn hắn.
“Anh thật xuất sắc! Có thể kiên trì đến tận bây giờ, sức sống tràn ngập trong cơ thể anh quả thực làm tôi không cách nào tưởng tượng được. Thể tùng của anh quả thật bị hư, nhưng tôi cảm thấy không phải không thể khôi phục, nhưng khôi phục như thế nào, tôi còn cần nhiều số liệu và ví dụ thực tế. Nhưng may mắn là, qua lần giải phẫu thân thể này, tôi đã giải đáp được nan đề lớn nhất, tôi nghĩ nếu lập luận của tôi chính xác, thì về sau bộ lạc chúng ta nói không chừng sẽ xuất hiện nhiều chiến sĩ thần huyết hơn nữa.”
“…” Nguyên Chiến há mồm, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.
Nghiêm Mặc giơ một ngón tay lên miệng: “Tôi mới vừa ráp anh lại, bây giờ anh có thể chớp mắt đã là kỳ tích, không, anh còn có thể thở được đã là kỳ tích rồi.”
Tuy hắn đã cố gắng duy trì trạng thái sự sống cho Nguyên Chiến, nhưng Nguyên Chiến có thể chịu đựng đến giờ, quả thật làm hắn rất kinh ngạc, mà điều này làm hắn nhiều ra thêm một suy đoán.
“Trung y… Tổ Thần nói, con người có ba loại đan điền thượng trung hạ, nếu xem thể tùng là đan điền thượng, vậy hai đan điền còn lại sẽ là ở giữa huyệt Thiên Trung và ba tấc dưới rốn. Mà các loại đồ hình của thân thể anh đã chứng minh, từ trường hai nơi này của anh rất mạnh. Nếu so sánh với thân thể Bột Ngạc, thì đan điền thượng của gã đã được kích hoạt, nhưng hai đan điền trung hạ thì không có gì hết, mà ba cái của anh đều đã kích hoạt, tôi cũng vậy, anh có hiểu nó nghĩa là gì không?”
Không hiểu. Nguyên Chiến chỉ cảm thấy người mình đau kinh khủng, hắn thật muốn Nghiêm Mặc nện cho mình một quyền để mình bất tỉnh.
Nhưng Nghiêm Mặc lại không nhìn ra khẩn cầu trong mắt Nguyên Chiến, hắn đang liều mạng kiềm chế kích động của mình, đi quanh giường đá vài vòng để bình tĩnh lại.
Cuối cùng, hắn trở lại bên người Nguyên Chiến, cầm lấy cánh tay Nguyên Chiến, lớn tiếng nói: “Điều này chứng tỏ cội nguồn sức mạnh của chiến sĩ thần huyết không chỉ nằm ở thể tùng! Chỉ cần có phương pháp rèn luyện chính xác, thì vẫn có thể sử dụng dị năng mà không cần dựa vào thể tùng. Mà mỗi lần thăng cấp chính là một lần phá hủy và tái lập, nói cách khác chỉ cần anh cố gắng sống sót, nỗ lực đạt tới điều kiện thăng cấp, thì mỗi lần thăng cấp, thể tùng của anh sẽ tự phục hồi lại như cũ, có lẽ còn thăng được hai ba cấp, mà không cần anh làm gì hết, thể tùng cũng sẽ tự khôi phục lại như ban đầu.”
Cho nên tôi sẽ không chết? Vậy được, đánh bất tỉnh tôi đi, năn nỉ cậu!
Nhưng Nghiêm Mặc sẽ buông tha cho hắn như vậy sao?
“Nhưng tình huống của anh rất tệ, thân thể anh hư nát quá nhiều, nếu muốn khôi phục, vậy phải cần một lượng dinh dưỡng lớn, còn cần môi trường dưỡng thương lành mạnh, mà thời gian thì phải dài nữa.” Nghiêm Mặc không thừa nhận cuộc giải phẫu ba ngày nay của mình hoàn toàn là hành vi hãm hại hoạ vô đơn chí.
Vậy cậu định vứt bỏ tôi? Nguyên Chiến cố dùng ánh mắt hung ác trừng cậu thiếu niên.
Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, hắn đã bình tĩnh trở lại.
“Anh có muốn tôi cứu anh không?”
Cậu không muốn cứu tôi à?
Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến chỉ có thể trợn mắt trừng mình, bỗng dưng cười một nụ cười quái dị.
Những gì hắn nói trước đó chỉ là trải chăn, sau đây mới là vở kịch thật sự.
Nguyên Chiến, tôi muốn anh mắc nợ tôi, mắc nợ tôi cả đời!
Anh muốn ngất đi để qua chuyện? Không, tôi sẽ không cho anh ngất, tôi muốn anh nhìn cho rõ, nhìn hết thảy những gì mà tôi sắp làm.
“Tôi sẽ cứu anh.” Hắn nói.
Nghiêm Mặc hô lớn với người bên ngoài: “Tất cả mọi người lui ra bìa rừng đi, không cho bất luận kẻ nào đi vào!”
“Vâng.” Đám người Ô Thần vẫn luôn thay phiên canh giữ ngoài phòng dùng tốc độ nhanh nhất rời xa ngôi nhà chiếm diện tích không nhỏ này.
Cậu muốn làm gì? Chúc phúc cho tôi sao? Chẳng phải năng lực đó của cậu đã không còn à? Nguyên Chiến trong cơn đau đớn nghĩ như vậy. Trong lúc hoảng hốt, hắn thấy trên mặt Nghiêm Mặc nhiều thêm một ấn ký. Cấp bốn? Sao có thể? Sao có thể nhanh như vậy?
Nguyên Chiến tưởng mình nhìn lầm rồi.
Nghiêm Mặc nhẹ nhàng bế hắn xuống giường, đã là chiến sĩ cấp bốn, cho dù không phải hệ sức mạnh, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng bưng tới bưng lui đồ vật nặng mấy trăm cân.
Nguyên Chiến phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, vừa cử động, mớ xương mới được nối liền của hắn lại muốn rã ra.
Nghiêm Mặc không thèm để ý, chút nữa hắn có thể chỉnh lại.
Bế Nguyên Chiến đặt trên mặt đất trong phòng chế thuốc.
Đám người Ô Thần đã quét tước sạch sẽ gian phòng này dựa theo phân phó của Nghiêm Mặc, lò sưởi cũng được nhóm lên, chân tường còn để rất nhiều củi và hai lu nước lớn.
Trước mặt Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc lấy từ túi thảo dược ra một cái nồi đá đã được khử trùng.
Trong phòng rất an tĩnh, ngọn lửa màu đỏ cam bập bùng, chiếu rọi lên mặt hai người.
Lúc này, Nghiêm Mặc nghiêng đầu cười với Nguyên Chiến.
Chỉ là một nụ cười mỉm rất bình thường, Nguyên Chiến đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng nụ cười bình thường tới không thể bình thường hơn này và cả tình cảnh trong căn phòng, Nguyên Chiến sẽ ghi nhớ cả đời.
Có bao nhiêu đêm không đếm hết, hắn đột nhiên bừng tỉnh từ giấc mộng, phải ôm lấy người bên cạnh, hết lần này tới lần khác xác định sự tồn tại của người nọ, hắn mới có thể an tâm ngủ tiếp. Mà di chứng vào ban ngay thì càng nhiều, có một đoạn thời gian dài, hắn thậm chí không thể chịu đựng được việc ngoại trừ mình, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào Mặc, dù chỉ một chút.
Nghiêm Mặc lấy con dao giải phẫu luôn sắc bén như mới ra, đặt lên cánh tay trái của mình, nhẹ nhàng róc.
“Xoạch.” Tính cả máu, một khối thịt rớt vào trong nồi.
Đây chỉ là khối thứ nhất.
Phản Hồn đan có thể cứu người chết sao lại dễ ngao chế như vậy? Sách hướng dẫn sao có thể tặng cho hắn bàn tay vàng lớn như vậy? Dù có tặng, thì sao có thể để hắn dễ dàng thực hiện?
Nghiêm Mặc vừa dùng ngôn ngữ ác độc nhất chửi rủa tên nào tạo ra sách hướng dẫn, vừa treo trên mặt nụ cười hiền lành mà tự róc thịt mình.
“A… A A!” Nguyên Chiến giãy giụa, đôi mắt hẹp dài trừng to.
Cậu đang làm cái gì? Cậu đang làm cái gì!
Nghiêm Mặc đau đến mức: “Ha hả”. Ban ân không mong báo đáp? Xin lỗi, bây giờ hắn không phải bác sĩ làm việc lấy tiền lương, hắn cứu người là vì có mục đích, đặc biệt là cứu tên gia súc này.
Ngao chế Phản Hồn đan ngay trước mặt Nguyên Chiến, hiệu quả không cần phải nói, nhất định sẽ khiến nhân tâm chấn động.
Hắn không sợ Nguyên Chiến biết thuộc tính đặc thù này của hắn, nếu về sau gia súc Chiến dám coi hắn như một miếng thịt tươi ngon để cứu cánh, thì hắn sẽ thật sự giết tên này, rồi nấu tên đó thành một nồi cháo!
Cái hắn muốn là một chiến sĩ cường đại và trung thành tuyệt đối, nếu hắn làm như vậy, mà Nguyên Chiến còn có thể phản hắn, vậy đó chắc chắn không phải do hắn bị mù, mà là ông trời chết tiệt đang chơi hắn!
Hắn cố ý cắt thật chậm thật chậm, kéo dài đau đớn và thống khổ của mình, là để người kia nhìn cho thật rõ, nhớ cho thật kỹ.
“A… A a a!” Nguyên Chiến phát ra tiếng kêu thảm thiết giữa máu và nước mắt.
Không! Dừng lại! Tôi gạt cậu đó, tôi sẽ không chết, tôi cảm nhận được, tôi đang chậm rãi khôi phục!
Mặc, dừng lại! Không cần làm như vậy! Tôi sẽ khôi phục, tôi thật sự sẽ khôi phục mà! Đầu ngực tôi có thể biến thành hai cái lá xanh xanh này, cậu có thấy không? Tôi cầu xin cậu, nhìn tôi một cái đi! Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng năng lực khác của tôi đã thăng cấp!
Tôi chỉ muốn thấy cậu vì tôi mà khổ sở, tôi chỉ muốn xem xem cậu có vứt bỏ tôi hay không, tôi… Không ——! Đừng tự cắt thịt mình nữa! Cậu đang làm cái gì vậy hả?!
“Mặc…”
Nghiêm Mặc nhìn nhìn nồi thịt, lại nhìn nhìn cánh tay bị róc chỉ còn lại một khúc xương, tự ghim cho mình mấy cây kim, hắn còn phải kiên trì đến khi ngao chế ra Phản Hồn đan mới được.
Ngao chế Phản Hồn đan không chỉ có máu thịt của hắn, mà còn cần một ít dược liệu, những thứ đó hắn đã chuẩn bị tốt.
Đặt nồi đá lên lửa, dùng muỗng gỗ cán dài khuấy đều không ngừng, canh độ lửa rồi thả dược liệu vào.
Rất nhanh, mùi hương kỳ lạ bay ra từ trong nồi.
Khi chưa sôi, hắn còn phải thêm lượng thịt bằng với vừa rồi nữa mới được, nhìn nhìn cánh tay, nhìn nhìn cái chân, được rồi, lần này đổi sang cẳng chân đi.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc