Dị Thế Lưu Đày
Chương 148: Sức chiến đấu của thủ lĩnh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Nguyên Chiến làm trò trước mặt mọi người, khiêng Nghiêm Mặc bỏ của chạy lấy người.”Chiến sĩ tộc Người Cá trồi lên khỏi mặt nước càng lúc càng nhiều, đám người lùn thấy Đại Trạch dẫn người ra đón, liền nhường đường, nhưng không dám rời đi quá xa.
Các chiến sĩ Nguyên Tế xếp hàng đi theo sau Nguyên Chiến, bước lên con đường đất trên mặt sông, bọn họ vừa cảnh giác vừa khẩn trương, không hề thả lỏng vì đã tới Cửu Nguyên, mà ngược lại, dây thần kinh lúc này của bọn họ đã căng cứng.
Rất nhiều người cá đẹp trai tuấn mỹ, còn có một đám người lùn đông đảo tay cầm vũ khí, càng đến gần bờ sông bên kia, bọn họ càng thấy rõ, thì ra những người mà bọn họ tưởng là trẻ con lại không phải trẻ con.
Người cá thì không có gì, bọn họ không cảm nhận được địch ý, dường như chỉ có tò mò mà thôi.
Nhưng đám người lùn thì khác, cơ hồ hơn phân nửa đều dùng ánh mắt cảnh giác mang theo địch ý nhìn bọn họ.
Đối với hết thảy diễn ra trước mắt, người lớn của bộ lạc Nguyên Tế còn có thể kiềm chế để không nói lời nào, nhưng con nít thì khác, đặc biệt là khi tụi nó thấy các chiến sĩ tộc Người Cá vung vẩy chiếc đuôi dài trong nước.
“Cá! Cá lớn! Bắt…”
Các cô vội che miệng bọn nhỏ lại, kề sát tai tụi nó thấp giọng mắng, không cho tụi nó kêu la lung tung, không phải vì để người khác không xem nhẹ mình, mà là vì bản năng cảnh giác với những chủng tộc xa lạ.
Đối với các sinh vật hoặc chủng tộc xa lạ, dù bọn họ trông như thế nào, dù có cùng thuộc tính nhân loại, nhưng bọn họ vẫn sẽ xem đó là loài dã thú hung dữ.
Mà đối mặt với những dã thú không biết tên, im lặng là phương pháp bảo mạng cơ bản nhất.
Đám người Đại Trạch cảm thấy rất vui khi thủ lĩnh dẫn về nhiều người như vậy, đồng thời không biết làm sao cho phải vì những người này có vẻ như sợ bọn họ.
Những chiến sĩ đó thoạt nhìn đều rất mạnh, theo sau thủ lĩnh vậy mà toàn là chiến sĩ cấp ba!
Tộc A Ô của bọn họ chẳng những ít người, mà đến bây giờ bọn họ còn chưa xuất hiện lấy một chiến sĩ cấp hai.
Những người này đến đây, liệu thủ lĩnh và tư tế đại nhân của vứt bỏ tộc A Ô bọn họ không? Tư tế đại nhân có còn đối xử tốt với bọn họ không? Những người này có ức hiếp bọn họ không?
Đại Trạch không dám nghĩ thêm nữa, anh cũng không muốn nghĩ.
Tất cả mọi người đều đang chờ Nguyên Chiến dẫn đoàn người qua sông.
Kỳ lạ là, đây hẳn phải là cảnh tượng náo nhiệt mới đúng, nhưng lúc này lại xuất hiện bầu không khí tĩnh lặng khác thường.
Nguyên Chiến bước sang bờ sông bên kia.
Chừng năm phút sau, hơn ba trăm người Nguyên Tế đều rời khỏi con đường đất trên mặt sông.
Khi người cuối cùng bước xuống, con đường đất liền sụp xuống, chìm vào trong đáy sông.
“Thủ lĩnh đại nhân.” Đại Trạch tiến lên, ân cần hỏi thăm, nhưng giọng điệu rất khô khốc: “Anh đã về rồi.”
“Ừm. Đám người lùn đó là sao?” Nguyên Chiến không vội vào thành, cũng không bảo đội ngũ phía sau thả lỏng cảnh giác, đám người lùn chưa từng gặp kia rõ ràng có địch ý.
Đại Trạch nhìn đám người lùn đã tách rõ ra hai phe trái phải, sắc mặt biến đổi, tức giận hừ một tiếng, dùng những từ đơn giản nhất, thấp giọng thuật lại chuyện của đám người lùn một lần.
“Mặc không giết chúng?”
“Không có. Mặc đại nhân chỉ bắt chúng rời khỏi nội thành.”
Cặp mắt hẹp dài của Nguyên Chiến nổi lên tia sáng hung tàn hiểm ác, hắn quét mắt nhìn qua đám người lùn phía bên phải mang theo địch ý nhiều nhất, tốt lắm, có thêm nô lệ, nếu Mặc không cần, thì hắn trói chúng lại đem đi bán, đổi về những người biết nghe lời hơn.
“Thủ lĩnh hai tộc bọn chúng đều nằm trong tay chúng ta?”
“Vâng.”
“Bọn chúng không thử tấn công chúng ta, cướp người lại à?”
Đại Trạch lắc đầu, trong mắt bỗng hiện lên một chút cuồng nhiệt: “Bọn chúng không dám! Mặc đại nhân vừa vung tay lên, bọn chúng liền ngã rạp xuống hết một đám người!”
“Vậy à?”
“Mặc đại nhân còn có một loại cung tên rất lợi hại, có thể bắn ra từ trên đầu tường, bắn rất xa, lực rất mạnh, bắn thủng được cả những kẻ đứng rất xa!” Tiếc là dùng vài lần sẽ hư, Mặc đại nhân nói đây là do công nghệ và vật liệu không bắt kịp, về sau chậm rãi nghiên cứu chế tạo lại là có thể làm ra chất lượng tốt hơn. Đại Trạch cảm thấy điểm này không cần nói rõ với thủ lĩnh.
“Lũ người lùn đó thật không biết xấu hổ!” Đại Trạch căm tức cáo trạng: “Mặc đại nhân cho bọn họ đổi người làm việc, chỉ có một ít người lùn là biết nghe lời, đám còn lại đều không nghe! Thủ lĩnh, anh dẫn bọn tôi đi đánh chúng đi.”
“Đánh? Không, chúng phải chết.” Nguyên Chiến cười một nụ cười tàn nhẫn khát máu, liếm liếm hàm răng trắng tinh của mình, tư tế đại nhân của hắn vì phụng dưỡng Tổ Thần mà có quá nhiều điều cố kỵ.
Đại Trạch hưng phấn vung quyền, đúng, đánh chết chúng!
“Thủ lĩnh.” Đại Trạch nhìn nhìn những chiến sĩ cường đại phía sau, lấy hết can đảm hỏi: “Bọn họ là?”
Nguyên Chiến đang định trả lời, thì đột nhiên im miệng, hắn thấy Mặc rồi.
Mặc ra đón hắn!
Từ cầu treo cửa thành bắc tuôn ra rất nhiều người.
Nguyên Chiến vung tay lên, dẫn người tiến vào.
Người chạy đằng trước cũng là người vọt tới nhanh nhất, Mãnh, từ phía xa đã hô to: “Liệp! Liệp!”
Từ khi Liệp biết người em này của mình vẫn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, có thể nhìn tận mắt so với nghe tin bao giờ cũng khác nhau, mũi anh chua chua, gào lên đáp lại một tiếng.
Mãnh vừa nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, nước mắt liền trào ra. Càng chạy càng nhanh, thân thể chỉ còn lại một bóng mờ.
Nghiêm Mặc vốn đang nhìn về phía hơn ba trăm người kia, nhưng tình huống của Mãnh có chút hấp dẫn hắn.
“Cái tên này… không ngờ lại thức tỉnh vào thời điểm này.”
Nguyên Chiến và các chiến sĩ thủ lĩnh đứng đằng trước không hẹn mà cùng vươn tay giữ chặt váy da, Mãnh chạy nhanh đến mức mang theo một trận gió quét, không giữ lại chắc cả tập thể phải phơi chym.
Hình như chính Mãnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình dùng tốc độ nhanh cỡ nào vọt tới trước mặt đám người Nguyên Tế.
Thậm chí cậu còn không chú ý tới ánh mắt đầy vẻ kinh hãi của mọi người đang nhìn chằm chằm mình. Nguyên Chiến không kinh hãi, hắn chỉ tức giận, thiếu chút nữa bí mật nhỏ của hắn đã bại lộ rồi!!!!
“Liệp! Anh còn sống! Thật tốt quá! Tranh, các anh cũng tới! Đại Điêu, Đại Hà, Đại Sơn, các anh đều còn sống, ha ha! Em biết Mặc mà đi, là các anh chắc chắn sẽ không chết được, ha ha! Mặc còn giấu em, không chịu nói cho em biết!” Mãnh vui vẻ cười to, cười được một nửa: “Rầm!” Hai mắt nhắm tịt, xỉu.
Liệp đứng đầu đội ngũ liền vọt tới, anh bị tốc độ của đối phương dọa cho kinh sợ, đến mức quên cả chớp mắt, thẳng đến khi Mãnh không hiểu sao lại ngã xuống: “Mãnh?!”
Nguyên Chiến nghiêng người cúi đầu nhìn nhìn Mãnh, cười âm hiểm, cho đáng!
Liệp nhìn về phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến gật gật đầu, Liệp lập tức nâng em mình dậy đi ra khỏi đội.
“Mãnh làm sao vậy?” Tranh thay mọi người hỏi.
“Rất có thể hắn đã thức tỉnh năng lực huyết mạch rồi.” Nguyên Chiến có kinh nghiệm nhất trả lời.
Liệp run người, vừa mừng vừa sợ rống nhẹ một tiếng, rồi nhìn nhìn mặt thằng em mình, hình xăm trên mặt vẫn chưa thay đổi.
Các chiến sĩ khác vừa nghe được liền hâm mộ, đồng thời cũng vui cho Mãnh.
“Hắn mới thức tỉnh, chờ khi nào ổn định rồi hình xăm trên mặt mới có phản ứng, chừng ba ngày.”
“Vậy cậu ta té xỉu thì có sao không?” Tranh lại hỏi.
Nguyên Chiến nói thẳng: “Không biết, chờ Mặc xem cho hắn đã.”
Nghiêm Mặc bên kia cũng bước nhanh hơn, hắn rất muốn kiểm tra tình huống của Mãnh.
Việc Mãnh thức tỉnh nằm trong dự kiến của hắn, chỉ là không ngờ lại thức tỉnh ngay hôm nay. Lúc trước bắt mạch cho Mãnh, hắn đã cảm thấy tên này này rất có thể sắp tới giai đoạn thức tỉnh rồi, hắn vốn định theo dõi toàn bộ quá trình, có điều bây giờ đã phát sinh ngay trước mắt hắn, đuổi qua chắc còn kịp.
Hơn nữa, chuyện hôm nay sẽ cho hắn thêm một phần tư liệu. Hắn nhớ rõ lúc trước Nguyên Chiến từng kể, khi thức tỉnh năng lực huyết mạch cũng là khi hoàn cảnh bức bách, dưới tình huống cảm xúc dao động quá mức, quá căng thẳng và gấp rút thì huyết mạch sẽ thức tỉnh, mà lần này Mãnh thức tỉnh cũng có liên quan đến cảm xúc, rất thú vị.
Điều đó chứng tỏ cái gì? Ít nhất thì nó chứng tỏ năng lực huyết mạch và cảm xúc con người có liên hệ rất lớn với nhau, hoặc là, có liên hệ với tinh thần lực.
Nếu thật như vậy, có lẽ hắn nên thử nghiên cứu cách thức tỉnh huyết mạch từ tác động vật lý, bản thân Trung y có khi cũng nói nguyên nhân của vài căn bệnh, là do một phần cảm xúc.
Tố chất thân thể, năng lực huyết mạch, cảm xúc, tinh thần lực…
Trong đầu Nghiêm Mặc hiện lên một suy nghĩ, nó dần dần hoàn thiện theo bước đi của hắn.
Nghiêm Mặc nhìn đám người phía trước, mỉm cười, vừa hay, có nhiều vật thí nghiệm tới như vậy, nói không chừng hắn sẽ nhanh chóng biến suy nghĩ này thành hiện thực.
Gần, gần hơn nữa!
Nguyên Chiến bước nhanh, mở hai tay ra, đến đây nào, tư tế đại nhân của tôi!
Nếu là Nguyên Tế, khi các chiến sĩ đi xa về, tư tế sẽ cầu phúc và xua đuổi tà ác cho mọi người.
Sau đó là một hồi phát tiết, phát tiết, phát tiết! Cả bộ lạc sẽ chìm vào ham muốn điên cuồng nhất, nguyên thủy nhất.
Nguyên Chiến rất muốn ôm tư tế đại nhân của mình lăn vào bụi cỏ bên cạnh, sau đó lột váy da rồi bạch bạch bạch!
Nhưng!
Tư tế đại nhân của hắn chỉ nhìn hắn một cái, rồi phi thường có lệ nói: “Về rồi à.”
Sau đó trực tiếp đi vòng qua hai cánh tay đang giang rộng của hắn, đến trước mặt Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh nói chuyện rồi kiểm tra tình huống của Mãnh.
Nguyên Chiến xoay người lại, ánh mắt hóa thành đầu mâu, chọc thẳng vào lưng cậu thiếu niên nào đó.
A? Cái gì vậy?
Thứ Mặc đang bận thoạt nhìn không giống như da thú, cũng không giống cây cỏ, trông thật nhẹ và mỏng, có vẻ mát mẻ.
Khát vọng muốn được lột váy da Nghiêm Mặc của Nguyên Chiến đã giảm bớt, cái bộ đồ mới này trông được đó.
Không biết có phải vì Mặc buộc túi thảo dược bên hông hay không, mà vòng eo như nhỏ hơn một chút, đường cong bờ mông hiện ra rõ ràng hơn.
Nếu sờ lên có đã hơn khi sờ cách tấm da thú không nhỉ? Thứ đó cũng không quá dài, chỉ qua bắp đùi tí xíu, nếu rờ từ bắp đùi rồi nhích lên trên một chút…
Nguyên Chiến quệt miệng, cực kỳ ‘tự nhiên’ đi qua, đứng phía sau cậu thiếu niên, tay cũng rất ‘tự nhiên’ đặt lên eo tư tế đại nhân… rồi trượt xuống một chút.
Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật hai cái, bộ tưởng hắn là người chết à?
Cái móng vuốt to như vậy, nóng hừng hực dán trên mông hắn, còn cố ý vô tình bóp bóp hai cái.
Lại nhìn thứ giữa háng bị che bởi váy da của tên gia súc kia, nó đã nhô lên thành một túp lều to to, mà tên gia súc đó không có chút thẹn thùng nào!
Gia súc quả nhiên là gia súc, đúng là bất trị!
Mọi người ở đây chỉ cần mắt không bị mù, đều có thể nhìn ra loại ham muốn đến từ sâu trong lòng của thủ lĩnh đại nhân đối với tư tế đại nhân, nhìn cặp mắt của thủ lĩnh đi, sắp bùng cháy rồi!
Vẻ mặt của đám người Tranh và Đại Hà có chút kỳ quái, trước kia bọn họ thấy hai người ở chung một túp lều là đã nghi ngờ rồi, hiện giờ thấy bộ dáng sắp không kiềm chế được kia của Nguyên Chiến, hai mắt thì đỏ bừng, bọn họ không cần phải hoài nghi gì nữa.
Thủ lĩnh và tư tế… được rồi, ít ra thì bọn họ không cần lo lắng sau này bộ lạc sẽ chia làm hai nửa.
Mà người tộc A Ô thì đã sớm biết mối quan hệ của thủ lĩnh và tư tế đại nhân, bọn họ thấy thủ lĩnh sốt ruột như thế thì cười trộm trong lòng, rất nhiều người thậm chí còn bắt đầu đếm giây, xem xem thủ lĩnh đại nhân có thể kiên trì được bao lâu, đều là đàn ông cả, bọn họ hiểu mà!
Người tộc A Ô hiểu Nguyên Chiến, người Nguyên Tế càng hiểu hơn. Bọn họ đều biết rõ vị này nghẹn suốt một đường đến tận bây giờ, nhiều cô gái chủ động quyến rũ hắn như vậy, muốn ngủ với hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt. Bây giờ vừa về đến bộ lạc, Đại Chiến không điên cuồng một hồi thì sẽ không phải chiến sĩ mạnh nhất Nguyên Tế!
Đừng nói Nguyên Chiến, nếu tình huống cho phép, chờ đến tối sau khi sắp xếp xong, nếu có thể cho những cô gái của tộc Cách Lan Mã tiến vào thành, thì bọn họ cũng muốn điên cuồng một phen sau khi đến được nơi an toàn.
“Mục Trường Minh, Đại Trạch, hai người phụ trách sắp xếp việc nghỉ ngơi và săn thức ăn cho tộc nhân. Tôi và tư tế có việc, Mãnh nếu không bị gì thì đưa trở về đi! Tranh, các anh thắc mắc cái gì có thể hỏi Văn Sinh và Ô Thần. Văn Sinh, thả Đại Sơn ra, gấp cái gì!”
Da mặt Văn Sinh cũng rất dày, không chút đỏ mặt buông Đại Sơn ra, còn túm lấy thứ giữa háng Đại Sơn một cái.
Đại Sơn ‘ngao’ một tiếng, làm các chiến sĩ xung quanh cười to, đến lúc này, mọi người mới dần dần thả lỏng.
Nguyên Chiến thì đố kỵ với Đại Sơn!
Mục Trường Minh đi ra từ trong đám người, nhịn cười hỏi: “Đưa mọi người vào nội thành?”
“Ừ!” Nguyên Chiến tự cảm thấy đã dặn dò xong hết rồi, quay đầu lại kéo cậu thiếu niên đi về nhà.
“Úi!” Tay người nào đó tê rần, không thể không buông lỏng người trong ngực ra.
“Anh muốn làm cái gì? Hử?” Nghiêm Mặc vô cùng cạn lời, vừa rồi hắn nghĩ người này tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh có tên có tuổi, nếu hắn trực tiếp đẩy ngã hoặc nhào lên đánh lộn, thì quá khó coi, đặc biệt là khi hai tộc vừa mới gặp mặt, sẽ gây bất lợi cho việc đoàn kết trong nội bộ bộ lạc, nên mới thả cho một con ngựa.
Nhưng tên gia súc này lại được nước làm tới, còn kéo hắn đi, ngay cả lời hoan nghênh chào đón gì đó hắn còn chưa nói đó có được không?
Huống chi bọn họ một người là thủ lĩnh, một người là tư tế, hổng lẽ bỏ mặc nhiều người như vậy?
Nguyên Chiến kiếm chế ham muốn được đè đối phương xuống trước mặt mọi người, chỉ tay lung tung nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, rất quan trọng.”
Nghiêm Mặc dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, rồi nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nheo mắt lại: “Những người đó là ai?”
“Người nào?” Nguyên Chiến đang chỉ lung tung lập tức nhìn lại, a, thật trùng hợp, liền đáp: “Tôi nói với cậu về bọn họ đó, bọn họ là tộc Cách Lan Mã, đi theo tụi tôi, phần lớn trong bọn họ là phụ nữ, có thể bổ sung cho dân cư của chúng ta. Mặt khác, đám lùn là sao?”
“Những việc này chờ vào thành rồi nói với anh sau. Tộc Cách Lan Mã… sức chiến đấu thế nào?” Nghiêm Mặc nghe hắn nói đến chính sự, liền thay đổi vẻ mặt, hắn nghĩ tên này còn chưa đến mức không đàng hoàng như vậy.
Tiếc thay cho Nghiêm Mặc hiển nhiên còn chưa đủ hiểu người nào đó, Nguyên Chiến căn bản không quan tâm tới uy nghiêm và mặt mũi của thủ lĩnh, không, hắn có quan tâm, nhưng phương thức quan tâm của hắn hoàn toàn khác với Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc cảm thấy khi thủ lĩnh đứng trước mặt các tộc nhân thì nhất định phải uy phong nghiêm chỉnh, phải ra dáng thủ lĩnh.
Nguyên Chiến và những người khác ngoại trừ Nghiêm Mặc, đều cho rằng thủ lĩnh của một bộ lạc phải mạnh ở sức chiến đấu, mà sức chiến đấu này ngoại trừ đối mặt với dã thú, đối đầu với địch nhân ra, thì phương diện kia kia mới là quan trọng nhất, bởi vì nó có liên quan đến việc duy trì nòi giống của toàn bộ chủng tộc!
Vì sao nhiều bộ tộc lại có tập tục sau khi săn thú về hoặc sau một cuộc đại chiến sẽ cuồng hoang? Bởi vì bọn họ phát hiện dưới trạng thái kích thích sẽ dễ khiến phụ nữ mang thai, hơn nữa khi đó giữa các chiến sĩ ai mạnh ai lâu, ai có thể thỏa mãn đám phụ nữ nhất, ai yếu sinh lý, nhìn qua là biết ngay, muốn giả bộ cũng không được.
Mà các chiến sĩ cường đại, có sức chiến đấu mạnh sẽ được nhiều cô yêu thích, các cô sẽ nguyện ý sinh con cho chiến sĩ đó.
Trong lòng người tộc A Ô và Nguyên Tế, Nguyên Chiến muốn được tư tế đại nhân cũng lợi hại không kém các chiến sĩ thích, muốn tư tế chịu ngủ với hắn, thì hắn đương nhiên phải bày ra sức chiến đấu mãnh liệt ở mọi phương diện mọi thời khắc cho tư tế đại nhân xem.
Cho nên, dù lúc này Nguyên Chiến có làm trò trước mặt mọi người, khiêng Nghiêm Mặc bỏ của chạy lấy người, bọn họ cũng sẽ hò hét cỗ vũ cho hắn, chứ không cảm thấy hắn làm như vậy thì có gì ‘không ra dáng thủ lĩnh’.
Nghiêm Mặc thấy bộ dáng Nguyên Chiến như thật sự có chuyện quan trọng muốn bàn với mình, lại quay đầu nhìn mọi người, hình như hắn đã hiểu ra cái gì rồi.
Quay đầu lại, Nghiêm Mặc cười, nhỏ giọng khen ngợi Nguyên Chiến một câu: “Đúng là chỉ có anh hiểu bọn họ, cho họ vào cũng được.”
Nguyên Chiến vừa nghe liền biết Nghiêm Mặc hiểu lầm cái gì rồi, nhưng hắn sẽ thừa nhận ư?
“Người Nguyên Tế nhiều, người tộc A Ô ít, bọn họ có lo lắng của mình, chúng ta nhúng tay vào không tốt.”
“Anh nói rất đúng, tộc Cách Lan Mã mà anh bảo…”
“Mặc, trong khoảng thời gian này cậu có bị Tổ Thần trừng phạt không?”
“…Anh hỏi cái này làm gì?”
“Có hả?”
“Có!” Không phải phạt nặng, nhưng phạt nhẹ thì hắn ăn những bốn lần.
“À, tôi giết không ít dã thú.”
“… Chẳng trách!”
“Cậu trừng phạt tôi đi.”
“Hả?”
Nguyên Chiến thở hổn hển, kề sát vào tai tư tế đại nhân nhà hắn, giọng nói khàn khàn: “Tựa như lần trước cậu trừng phạt tôi á, cậu muốn làm mấy lần cũng được.”
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Nguyên Chiến làm trò trước mặt mọi người, khiêng Nghiêm Mặc bỏ của chạy lấy người.”Chiến sĩ tộc Người Cá trồi lên khỏi mặt nước càng lúc càng nhiều, đám người lùn thấy Đại Trạch dẫn người ra đón, liền nhường đường, nhưng không dám rời đi quá xa.
Các chiến sĩ Nguyên Tế xếp hàng đi theo sau Nguyên Chiến, bước lên con đường đất trên mặt sông, bọn họ vừa cảnh giác vừa khẩn trương, không hề thả lỏng vì đã tới Cửu Nguyên, mà ngược lại, dây thần kinh lúc này của bọn họ đã căng cứng.
Rất nhiều người cá đẹp trai tuấn mỹ, còn có một đám người lùn đông đảo tay cầm vũ khí, càng đến gần bờ sông bên kia, bọn họ càng thấy rõ, thì ra những người mà bọn họ tưởng là trẻ con lại không phải trẻ con.
Người cá thì không có gì, bọn họ không cảm nhận được địch ý, dường như chỉ có tò mò mà thôi.
Nhưng đám người lùn thì khác, cơ hồ hơn phân nửa đều dùng ánh mắt cảnh giác mang theo địch ý nhìn bọn họ.
Đối với hết thảy diễn ra trước mắt, người lớn của bộ lạc Nguyên Tế còn có thể kiềm chế để không nói lời nào, nhưng con nít thì khác, đặc biệt là khi tụi nó thấy các chiến sĩ tộc Người Cá vung vẩy chiếc đuôi dài trong nước.
“Cá! Cá lớn! Bắt…”
Các cô vội che miệng bọn nhỏ lại, kề sát tai tụi nó thấp giọng mắng, không cho tụi nó kêu la lung tung, không phải vì để người khác không xem nhẹ mình, mà là vì bản năng cảnh giác với những chủng tộc xa lạ.
Đối với các sinh vật hoặc chủng tộc xa lạ, dù bọn họ trông như thế nào, dù có cùng thuộc tính nhân loại, nhưng bọn họ vẫn sẽ xem đó là loài dã thú hung dữ.
Mà đối mặt với những dã thú không biết tên, im lặng là phương pháp bảo mạng cơ bản nhất.
Đám người Đại Trạch cảm thấy rất vui khi thủ lĩnh dẫn về nhiều người như vậy, đồng thời không biết làm sao cho phải vì những người này có vẻ như sợ bọn họ.
Những chiến sĩ đó thoạt nhìn đều rất mạnh, theo sau thủ lĩnh vậy mà toàn là chiến sĩ cấp ba!
Tộc A Ô của bọn họ chẳng những ít người, mà đến bây giờ bọn họ còn chưa xuất hiện lấy một chiến sĩ cấp hai.
Những người này đến đây, liệu thủ lĩnh và tư tế đại nhân của vứt bỏ tộc A Ô bọn họ không? Tư tế đại nhân có còn đối xử tốt với bọn họ không? Những người này có ức hiếp bọn họ không?
Đại Trạch không dám nghĩ thêm nữa, anh cũng không muốn nghĩ.
Tất cả mọi người đều đang chờ Nguyên Chiến dẫn đoàn người qua sông.
Kỳ lạ là, đây hẳn phải là cảnh tượng náo nhiệt mới đúng, nhưng lúc này lại xuất hiện bầu không khí tĩnh lặng khác thường.
Nguyên Chiến bước sang bờ sông bên kia.
Chừng năm phút sau, hơn ba trăm người Nguyên Tế đều rời khỏi con đường đất trên mặt sông.
Khi người cuối cùng bước xuống, con đường đất liền sụp xuống, chìm vào trong đáy sông.
“Thủ lĩnh đại nhân.” Đại Trạch tiến lên, ân cần hỏi thăm, nhưng giọng điệu rất khô khốc: “Anh đã về rồi.”
“Ừm. Đám người lùn đó là sao?” Nguyên Chiến không vội vào thành, cũng không bảo đội ngũ phía sau thả lỏng cảnh giác, đám người lùn chưa từng gặp kia rõ ràng có địch ý.
Đại Trạch nhìn đám người lùn đã tách rõ ra hai phe trái phải, sắc mặt biến đổi, tức giận hừ một tiếng, dùng những từ đơn giản nhất, thấp giọng thuật lại chuyện của đám người lùn một lần.
“Mặc không giết chúng?”
“Không có. Mặc đại nhân chỉ bắt chúng rời khỏi nội thành.”
Cặp mắt hẹp dài của Nguyên Chiến nổi lên tia sáng hung tàn hiểm ác, hắn quét mắt nhìn qua đám người lùn phía bên phải mang theo địch ý nhiều nhất, tốt lắm, có thêm nô lệ, nếu Mặc không cần, thì hắn trói chúng lại đem đi bán, đổi về những người biết nghe lời hơn.
“Thủ lĩnh hai tộc bọn chúng đều nằm trong tay chúng ta?”
“Vâng.”
“Bọn chúng không thử tấn công chúng ta, cướp người lại à?”
Đại Trạch lắc đầu, trong mắt bỗng hiện lên một chút cuồng nhiệt: “Bọn chúng không dám! Mặc đại nhân vừa vung tay lên, bọn chúng liền ngã rạp xuống hết một đám người!”
“Vậy à?”
“Mặc đại nhân còn có một loại cung tên rất lợi hại, có thể bắn ra từ trên đầu tường, bắn rất xa, lực rất mạnh, bắn thủng được cả những kẻ đứng rất xa!” Tiếc là dùng vài lần sẽ hư, Mặc đại nhân nói đây là do công nghệ và vật liệu không bắt kịp, về sau chậm rãi nghiên cứu chế tạo lại là có thể làm ra chất lượng tốt hơn. Đại Trạch cảm thấy điểm này không cần nói rõ với thủ lĩnh.
“Lũ người lùn đó thật không biết xấu hổ!” Đại Trạch căm tức cáo trạng: “Mặc đại nhân cho bọn họ đổi người làm việc, chỉ có một ít người lùn là biết nghe lời, đám còn lại đều không nghe! Thủ lĩnh, anh dẫn bọn tôi đi đánh chúng đi.”
“Đánh? Không, chúng phải chết.” Nguyên Chiến cười một nụ cười tàn nhẫn khát máu, liếm liếm hàm răng trắng tinh của mình, tư tế đại nhân của hắn vì phụng dưỡng Tổ Thần mà có quá nhiều điều cố kỵ.
Đại Trạch hưng phấn vung quyền, đúng, đánh chết chúng!
“Thủ lĩnh.” Đại Trạch nhìn nhìn những chiến sĩ cường đại phía sau, lấy hết can đảm hỏi: “Bọn họ là?”
Nguyên Chiến đang định trả lời, thì đột nhiên im miệng, hắn thấy Mặc rồi.
Mặc ra đón hắn!
Từ cầu treo cửa thành bắc tuôn ra rất nhiều người.
Nguyên Chiến vung tay lên, dẫn người tiến vào.
Người chạy đằng trước cũng là người vọt tới nhanh nhất, Mãnh, từ phía xa đã hô to: “Liệp! Liệp!”
Từ khi Liệp biết người em này của mình vẫn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, có thể nhìn tận mắt so với nghe tin bao giờ cũng khác nhau, mũi anh chua chua, gào lên đáp lại một tiếng.
Mãnh vừa nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, nước mắt liền trào ra. Càng chạy càng nhanh, thân thể chỉ còn lại một bóng mờ.
Nghiêm Mặc vốn đang nhìn về phía hơn ba trăm người kia, nhưng tình huống của Mãnh có chút hấp dẫn hắn.
“Cái tên này… không ngờ lại thức tỉnh vào thời điểm này.”
Nguyên Chiến và các chiến sĩ thủ lĩnh đứng đằng trước không hẹn mà cùng vươn tay giữ chặt váy da, Mãnh chạy nhanh đến mức mang theo một trận gió quét, không giữ lại chắc cả tập thể phải phơi chym.
Hình như chính Mãnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình dùng tốc độ nhanh cỡ nào vọt tới trước mặt đám người Nguyên Tế.
Thậm chí cậu còn không chú ý tới ánh mắt đầy vẻ kinh hãi của mọi người đang nhìn chằm chằm mình. Nguyên Chiến không kinh hãi, hắn chỉ tức giận, thiếu chút nữa bí mật nhỏ của hắn đã bại lộ rồi!!!!
“Liệp! Anh còn sống! Thật tốt quá! Tranh, các anh cũng tới! Đại Điêu, Đại Hà, Đại Sơn, các anh đều còn sống, ha ha! Em biết Mặc mà đi, là các anh chắc chắn sẽ không chết được, ha ha! Mặc còn giấu em, không chịu nói cho em biết!” Mãnh vui vẻ cười to, cười được một nửa: “Rầm!” Hai mắt nhắm tịt, xỉu.
Liệp đứng đầu đội ngũ liền vọt tới, anh bị tốc độ của đối phương dọa cho kinh sợ, đến mức quên cả chớp mắt, thẳng đến khi Mãnh không hiểu sao lại ngã xuống: “Mãnh?!”
Nguyên Chiến nghiêng người cúi đầu nhìn nhìn Mãnh, cười âm hiểm, cho đáng!
Liệp nhìn về phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến gật gật đầu, Liệp lập tức nâng em mình dậy đi ra khỏi đội.
“Mãnh làm sao vậy?” Tranh thay mọi người hỏi.
“Rất có thể hắn đã thức tỉnh năng lực huyết mạch rồi.” Nguyên Chiến có kinh nghiệm nhất trả lời.
Liệp run người, vừa mừng vừa sợ rống nhẹ một tiếng, rồi nhìn nhìn mặt thằng em mình, hình xăm trên mặt vẫn chưa thay đổi.
Các chiến sĩ khác vừa nghe được liền hâm mộ, đồng thời cũng vui cho Mãnh.
“Hắn mới thức tỉnh, chờ khi nào ổn định rồi hình xăm trên mặt mới có phản ứng, chừng ba ngày.”
“Vậy cậu ta té xỉu thì có sao không?” Tranh lại hỏi.
Nguyên Chiến nói thẳng: “Không biết, chờ Mặc xem cho hắn đã.”
Nghiêm Mặc bên kia cũng bước nhanh hơn, hắn rất muốn kiểm tra tình huống của Mãnh.
Việc Mãnh thức tỉnh nằm trong dự kiến của hắn, chỉ là không ngờ lại thức tỉnh ngay hôm nay. Lúc trước bắt mạch cho Mãnh, hắn đã cảm thấy tên này này rất có thể sắp tới giai đoạn thức tỉnh rồi, hắn vốn định theo dõi toàn bộ quá trình, có điều bây giờ đã phát sinh ngay trước mắt hắn, đuổi qua chắc còn kịp.
Hơn nữa, chuyện hôm nay sẽ cho hắn thêm một phần tư liệu. Hắn nhớ rõ lúc trước Nguyên Chiến từng kể, khi thức tỉnh năng lực huyết mạch cũng là khi hoàn cảnh bức bách, dưới tình huống cảm xúc dao động quá mức, quá căng thẳng và gấp rút thì huyết mạch sẽ thức tỉnh, mà lần này Mãnh thức tỉnh cũng có liên quan đến cảm xúc, rất thú vị.
Điều đó chứng tỏ cái gì? Ít nhất thì nó chứng tỏ năng lực huyết mạch và cảm xúc con người có liên hệ rất lớn với nhau, hoặc là, có liên hệ với tinh thần lực.
Nếu thật như vậy, có lẽ hắn nên thử nghiên cứu cách thức tỉnh huyết mạch từ tác động vật lý, bản thân Trung y có khi cũng nói nguyên nhân của vài căn bệnh, là do một phần cảm xúc.
Tố chất thân thể, năng lực huyết mạch, cảm xúc, tinh thần lực…
Trong đầu Nghiêm Mặc hiện lên một suy nghĩ, nó dần dần hoàn thiện theo bước đi của hắn.
Nghiêm Mặc nhìn đám người phía trước, mỉm cười, vừa hay, có nhiều vật thí nghiệm tới như vậy, nói không chừng hắn sẽ nhanh chóng biến suy nghĩ này thành hiện thực.
Gần, gần hơn nữa!
Nguyên Chiến bước nhanh, mở hai tay ra, đến đây nào, tư tế đại nhân của tôi!
Nếu là Nguyên Tế, khi các chiến sĩ đi xa về, tư tế sẽ cầu phúc và xua đuổi tà ác cho mọi người.
Sau đó là một hồi phát tiết, phát tiết, phát tiết! Cả bộ lạc sẽ chìm vào ham muốn điên cuồng nhất, nguyên thủy nhất.
Nguyên Chiến rất muốn ôm tư tế đại nhân của mình lăn vào bụi cỏ bên cạnh, sau đó lột váy da rồi bạch bạch bạch!
Nhưng!
Tư tế đại nhân của hắn chỉ nhìn hắn một cái, rồi phi thường có lệ nói: “Về rồi à.”
Sau đó trực tiếp đi vòng qua hai cánh tay đang giang rộng của hắn, đến trước mặt Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh nói chuyện rồi kiểm tra tình huống của Mãnh.
Nguyên Chiến xoay người lại, ánh mắt hóa thành đầu mâu, chọc thẳng vào lưng cậu thiếu niên nào đó.
A? Cái gì vậy?
Thứ Mặc đang bận thoạt nhìn không giống như da thú, cũng không giống cây cỏ, trông thật nhẹ và mỏng, có vẻ mát mẻ.
Khát vọng muốn được lột váy da Nghiêm Mặc của Nguyên Chiến đã giảm bớt, cái bộ đồ mới này trông được đó.
Không biết có phải vì Mặc buộc túi thảo dược bên hông hay không, mà vòng eo như nhỏ hơn một chút, đường cong bờ mông hiện ra rõ ràng hơn.
Nếu sờ lên có đã hơn khi sờ cách tấm da thú không nhỉ? Thứ đó cũng không quá dài, chỉ qua bắp đùi tí xíu, nếu rờ từ bắp đùi rồi nhích lên trên một chút…
Nguyên Chiến quệt miệng, cực kỳ ‘tự nhiên’ đi qua, đứng phía sau cậu thiếu niên, tay cũng rất ‘tự nhiên’ đặt lên eo tư tế đại nhân… rồi trượt xuống một chút.
Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật hai cái, bộ tưởng hắn là người chết à?
Cái móng vuốt to như vậy, nóng hừng hực dán trên mông hắn, còn cố ý vô tình bóp bóp hai cái.
Lại nhìn thứ giữa háng bị che bởi váy da của tên gia súc kia, nó đã nhô lên thành một túp lều to to, mà tên gia súc đó không có chút thẹn thùng nào!
Gia súc quả nhiên là gia súc, đúng là bất trị!
Mọi người ở đây chỉ cần mắt không bị mù, đều có thể nhìn ra loại ham muốn đến từ sâu trong lòng của thủ lĩnh đại nhân đối với tư tế đại nhân, nhìn cặp mắt của thủ lĩnh đi, sắp bùng cháy rồi!
Vẻ mặt của đám người Tranh và Đại Hà có chút kỳ quái, trước kia bọn họ thấy hai người ở chung một túp lều là đã nghi ngờ rồi, hiện giờ thấy bộ dáng sắp không kiềm chế được kia của Nguyên Chiến, hai mắt thì đỏ bừng, bọn họ không cần phải hoài nghi gì nữa.
Thủ lĩnh và tư tế… được rồi, ít ra thì bọn họ không cần lo lắng sau này bộ lạc sẽ chia làm hai nửa.
Mà người tộc A Ô thì đã sớm biết mối quan hệ của thủ lĩnh và tư tế đại nhân, bọn họ thấy thủ lĩnh sốt ruột như thế thì cười trộm trong lòng, rất nhiều người thậm chí còn bắt đầu đếm giây, xem xem thủ lĩnh đại nhân có thể kiên trì được bao lâu, đều là đàn ông cả, bọn họ hiểu mà!
Người tộc A Ô hiểu Nguyên Chiến, người Nguyên Tế càng hiểu hơn. Bọn họ đều biết rõ vị này nghẹn suốt một đường đến tận bây giờ, nhiều cô gái chủ động quyến rũ hắn như vậy, muốn ngủ với hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt. Bây giờ vừa về đến bộ lạc, Đại Chiến không điên cuồng một hồi thì sẽ không phải chiến sĩ mạnh nhất Nguyên Tế!
Đừng nói Nguyên Chiến, nếu tình huống cho phép, chờ đến tối sau khi sắp xếp xong, nếu có thể cho những cô gái của tộc Cách Lan Mã tiến vào thành, thì bọn họ cũng muốn điên cuồng một phen sau khi đến được nơi an toàn.
“Mục Trường Minh, Đại Trạch, hai người phụ trách sắp xếp việc nghỉ ngơi và săn thức ăn cho tộc nhân. Tôi và tư tế có việc, Mãnh nếu không bị gì thì đưa trở về đi! Tranh, các anh thắc mắc cái gì có thể hỏi Văn Sinh và Ô Thần. Văn Sinh, thả Đại Sơn ra, gấp cái gì!”
Da mặt Văn Sinh cũng rất dày, không chút đỏ mặt buông Đại Sơn ra, còn túm lấy thứ giữa háng Đại Sơn một cái.
Đại Sơn ‘ngao’ một tiếng, làm các chiến sĩ xung quanh cười to, đến lúc này, mọi người mới dần dần thả lỏng.
Nguyên Chiến thì đố kỵ với Đại Sơn!
Mục Trường Minh đi ra từ trong đám người, nhịn cười hỏi: “Đưa mọi người vào nội thành?”
“Ừ!” Nguyên Chiến tự cảm thấy đã dặn dò xong hết rồi, quay đầu lại kéo cậu thiếu niên đi về nhà.
“Úi!” Tay người nào đó tê rần, không thể không buông lỏng người trong ngực ra.
“Anh muốn làm cái gì? Hử?” Nghiêm Mặc vô cùng cạn lời, vừa rồi hắn nghĩ người này tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh có tên có tuổi, nếu hắn trực tiếp đẩy ngã hoặc nhào lên đánh lộn, thì quá khó coi, đặc biệt là khi hai tộc vừa mới gặp mặt, sẽ gây bất lợi cho việc đoàn kết trong nội bộ bộ lạc, nên mới thả cho một con ngựa.
Nhưng tên gia súc này lại được nước làm tới, còn kéo hắn đi, ngay cả lời hoan nghênh chào đón gì đó hắn còn chưa nói đó có được không?
Huống chi bọn họ một người là thủ lĩnh, một người là tư tế, hổng lẽ bỏ mặc nhiều người như vậy?
Nguyên Chiến kiếm chế ham muốn được đè đối phương xuống trước mặt mọi người, chỉ tay lung tung nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, rất quan trọng.”
Nghiêm Mặc dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, rồi nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nheo mắt lại: “Những người đó là ai?”
“Người nào?” Nguyên Chiến đang chỉ lung tung lập tức nhìn lại, a, thật trùng hợp, liền đáp: “Tôi nói với cậu về bọn họ đó, bọn họ là tộc Cách Lan Mã, đi theo tụi tôi, phần lớn trong bọn họ là phụ nữ, có thể bổ sung cho dân cư của chúng ta. Mặt khác, đám lùn là sao?”
“Những việc này chờ vào thành rồi nói với anh sau. Tộc Cách Lan Mã… sức chiến đấu thế nào?” Nghiêm Mặc nghe hắn nói đến chính sự, liền thay đổi vẻ mặt, hắn nghĩ tên này còn chưa đến mức không đàng hoàng như vậy.
Tiếc thay cho Nghiêm Mặc hiển nhiên còn chưa đủ hiểu người nào đó, Nguyên Chiến căn bản không quan tâm tới uy nghiêm và mặt mũi của thủ lĩnh, không, hắn có quan tâm, nhưng phương thức quan tâm của hắn hoàn toàn khác với Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc cảm thấy khi thủ lĩnh đứng trước mặt các tộc nhân thì nhất định phải uy phong nghiêm chỉnh, phải ra dáng thủ lĩnh.
Nguyên Chiến và những người khác ngoại trừ Nghiêm Mặc, đều cho rằng thủ lĩnh của một bộ lạc phải mạnh ở sức chiến đấu, mà sức chiến đấu này ngoại trừ đối mặt với dã thú, đối đầu với địch nhân ra, thì phương diện kia kia mới là quan trọng nhất, bởi vì nó có liên quan đến việc duy trì nòi giống của toàn bộ chủng tộc!
Vì sao nhiều bộ tộc lại có tập tục sau khi săn thú về hoặc sau một cuộc đại chiến sẽ cuồng hoang? Bởi vì bọn họ phát hiện dưới trạng thái kích thích sẽ dễ khiến phụ nữ mang thai, hơn nữa khi đó giữa các chiến sĩ ai mạnh ai lâu, ai có thể thỏa mãn đám phụ nữ nhất, ai yếu sinh lý, nhìn qua là biết ngay, muốn giả bộ cũng không được.
Mà các chiến sĩ cường đại, có sức chiến đấu mạnh sẽ được nhiều cô yêu thích, các cô sẽ nguyện ý sinh con cho chiến sĩ đó.
Trong lòng người tộc A Ô và Nguyên Tế, Nguyên Chiến muốn được tư tế đại nhân cũng lợi hại không kém các chiến sĩ thích, muốn tư tế chịu ngủ với hắn, thì hắn đương nhiên phải bày ra sức chiến đấu mãnh liệt ở mọi phương diện mọi thời khắc cho tư tế đại nhân xem.
Cho nên, dù lúc này Nguyên Chiến có làm trò trước mặt mọi người, khiêng Nghiêm Mặc bỏ của chạy lấy người, bọn họ cũng sẽ hò hét cỗ vũ cho hắn, chứ không cảm thấy hắn làm như vậy thì có gì ‘không ra dáng thủ lĩnh’.
Nghiêm Mặc thấy bộ dáng Nguyên Chiến như thật sự có chuyện quan trọng muốn bàn với mình, lại quay đầu nhìn mọi người, hình như hắn đã hiểu ra cái gì rồi.
Quay đầu lại, Nghiêm Mặc cười, nhỏ giọng khen ngợi Nguyên Chiến một câu: “Đúng là chỉ có anh hiểu bọn họ, cho họ vào cũng được.”
Nguyên Chiến vừa nghe liền biết Nghiêm Mặc hiểu lầm cái gì rồi, nhưng hắn sẽ thừa nhận ư?
“Người Nguyên Tế nhiều, người tộc A Ô ít, bọn họ có lo lắng của mình, chúng ta nhúng tay vào không tốt.”
“Anh nói rất đúng, tộc Cách Lan Mã mà anh bảo…”
“Mặc, trong khoảng thời gian này cậu có bị Tổ Thần trừng phạt không?”
“…Anh hỏi cái này làm gì?”
“Có hả?”
“Có!” Không phải phạt nặng, nhưng phạt nhẹ thì hắn ăn những bốn lần.
“À, tôi giết không ít dã thú.”
“… Chẳng trách!”
“Cậu trừng phạt tôi đi.”
“Hả?”
Nguyên Chiến thở hổn hển, kề sát vào tai tư tế đại nhân nhà hắn, giọng nói khàn khàn: “Tựa như lần trước cậu trừng phạt tôi á, cậu muốn làm mấy lần cũng được.”
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc