Dị Thế Đoạt Tình
Chương 32: Phiên ngoại lục
Thiên Phong bực bội nhưng nín nhịn trong lòng, khi an toàn về phòng trọ, hắn mới bắt đầu xổ ra:
“Sao có thể như thế? Tên vương gia đó cho đệ đệ ta ăn bùa mê gì vậy?”
“…..”
“Chắc chắn là y dụ dỗ đệ đệ ta, tiểu Hoa Hoa vừa vào đời, còn non nớt dễ bị lừa gạt, nên mới bị bản mặt của y mê hoặc.”
“….”
“Không được, Triệt, ta nhất định phải cứu đệ đệ ta khỏi ma trảo.”
Thiên Phong quyết tâm nói.
Triệt chán nản thở dài, “Ngươi đừng như mèo bị dẫm đuôi nhảy dựng lên như vậy, Thiên Hoa là cam tâm tình nguyện ở cạnh y, ngươi có phản đối thế nào cũng vô dụng thôi.”
“Đệ đệ nhà ta bị dụ dỗ!!!!”
“Ừ thì dụ dỗ.” Triệt lắc đầu xuôi theo ý Thiên Phong, nói tiếp, “Vậy cứ để y bị dụ dỗ cả đời đi, dù sao chúng ta cũng đánh không lại y.”
“… Thái độ của ngươi vậy là sao? Chưa đánh đã tuyên bố đầu hàng,” Thiên Phong gầm lên, “Ta không để đệ đệ ta thành đoạn tụ đâu, nhất là không được đoạn tụ với một tên quái vật như thế.”
Triệt im lặng không nói gì, chỉ biết giương mắt nhìn một con mèo bị chọc tức đang nổi điên, lòng rất muốn nói, ‘nếu nói về quái vật thì ta mới là quái vật chứ, sao ngươi luôn coi ta như một con người bình thường?’
Phụ mẫu hắn đã vì hắn là quái vật mà từ bỏ hắn, thậm chí còn muốn giết hắn.
Khuynh Thành điện hạ tuy có khiếm khuyết rất lớn về cảm xúc, nhưng dáng ngoài thật không có chỗ để chê, bao kẻ điên cuồng trước vẻ đẹp của y…
Vậy tính ra, hắn quái vật hơn y chứ? Tại sao Thiên Phong luôn quá tốt với hắn như thế, tại sao y luôn coi vảy đuôi mắt đỏ của hắn là một dạng đặc biệt bẩm sinh, tựa như ngoại quốc nhân một dạng?
***
“Triệt, ngươi nói xem, trên đời có đệ muội nào cấm cửa không cho huynh trưởng vào không?”
“….”
“Ghen tị cả với ta, y độc chiếm như vậy thì tiểu Hoa đâu thể kiếm được bằng hữu?”
“….”
“Này, ngươi nói gì đi chứ,” Thiên Phong bất đắc dĩ nói, “Ta đâu muốn độc thoại một mình.”
Triệt lắc đầu thở dài, “Ta chỉ thấy ngươi nên mặc kệ việc của đệ đệ kia đi.”
Thiên Phong thật sự rất coi trọng tình thân, rất có nghĩa khí, là loại người vì bằng hữu mà có thể nhảy vào núi đao biển lửa, mắt cũng không nháy lấy một cái.
Nhưng đồng thời cũng là người rất cứng nhắc, rất bao che bảo hộ, y coi trọng ai thì người đó làm sai y cũng khăng khăng bao che tới cùng, đặc biệt là với đệ đệ duy nhất kia.
Đệ đệ nhỏ tuổi hơn, y là ca ca, nên y càng nhận định mình phải che chở người kia. Giả dụ đệ đệ giết người, thì y tuyệt đối sẽ là kẻ chôn xác, nếu không che dấu nổi thì y sẽ tự nhận mình là thủ phạm, sẽ làm hết khả năng vì đệ đệ quan trọng.
Vì thế, nên y càng có vẻ… như gà mái mẹ. Đệ đệ gặp chút chuyện là xù lông nhảy dựng lên, với hắn y cũng không hề táo bạo hăng hái như vậy.
Hắn nghĩ vì Thiên Phong biết hắn còn mạnh hơn y, hắn tự bảo hộ tốt bản thân, còn đệ đệ nhà y da mềm thịt mỏng không có võ công, ai cũng có thể giết chết y.
Triệt tự an ủi mình như vậy, không muốn công nhận sự thật rằng rất có thể, với Thiên Phong, hắn không quan trọng bằng tên đệ đệ nhặt kia.
“Mặc kệ thế nào, ta chỉ có một đệ đệ thôi, nó rơi vào tay giặc sao ta có thể yên tâm.” Thiên Phong kêu lên, rồi nắm tay lại quyết tâm, “Ngươi đợi xem, ta nhất định sẽ cứu được nó ra.”
Triệt lại thở dài, cứu cách nào? Vũ lực trị giá không bằng y, không có thuộc hạ sai khiến như y, đối tượng muốn cứu lại đặt tâm vào tay y…. thật sự chẳng thấy tia sáng nào cả.
***
Cá nhân Triệt cảm thấy tên vương gia đã hết mực nương tay với họ rồi, y nổi danh sát phạt quyết đoán, nhưng không hề truy sát hắn với Thiên Phong, cũng chỉ đánh Thiên Phong trọng thương chứ không hạ sát thủ… thật sự đã rất tha thứ đến không giống như y.
Chỉ là hiển nhiên, người bị đánh nằm giường không cảm thấy thế.
“Ta nhất định không tha thứ cho y!!!” Thiên Phong gầm lên, rồi rên rỉ, đau quá đi mất, gãy ba cái xương sườn, tay phải cũng gãy mất tiêu…
“Từ từ, hạ hỏa nào.” Triệt an ủi, không đụng vào y vì không muốn làm y đau hơn bây giờ, tay cầm bát cháo, “Muốn báo thù cũng phải tĩnh dưỡng ăn uống xong đã. Há miệng nào.”
Thiên Phong vừa ăn vừa chửi bới tên kia, hắn gật đầu thỉnh thoảng à ừm cho y có hứng chửi tiếp bớt giận.
***
Bị đánh, dưỡng thương, bị đánh, dưỡng thương, như vòng tuần hoàn, lần hiếm hoi được gặp đệ đệ, thì cũng chỉ gặp được mấy phút, đệ đệ y lại nói tuy gã điện hạ bị khùng (chính y cũng công nhận tên đó bị khùng) nhưng bản tính không tệ, bảo ca ca kiên nhẫn kiên nhẫn, y sẽ thuyết phục tên kia.
Triệt ngán ngẩm nghĩ, thuyết phục được mới lạ, tư tưởng của kẻ điên là loại đá cứng nhất trên đời.
Gặp đệ đệ như khiến Thiên Phong ngộ ra điều gì đó, y trầm tư nửa ngày, sau đó quay sang hỏi hắn, giọng rất ưu tư, “Ngươi nói xem, có phải ta quá cổ hủ không?”
“….”
“Không lẽ trên đời thật sự có định luật: nếu kẻ bắt cóc đẹp trai thì nạn nhân sẽ yêu kẻ bắt cóc?”
“…”
“Ta cứ kiên quyết tách đệ đệ khỏi người nó thích, vậy có đúng không?’
“….”
“Ta quá nhiều chuyện sao?”
Cuối cùng ngươi cũng hiểu ra rồi đấy. Triệt nói trong đầu, sau đó hắn ngồi xuống, thừa cơ nội tâm Thiên Phong dao động tiến hành công kích, muốn y từ bỏ việc cứu đệ đệ, hắn cũng không muốn thấy y bị thương suốt chút nào.
Tên điện hạ tuy hơi khùng, giam lỏng Thiên Hoa, nhưng ngoài việc đó ra thì y đối rất tốt với Thiên Hoa. Hơn nữa y còn có vẻ là mẫu người rất chung thủy, chưa từng nghe nói y có quan hệ tình cảm với ai ngoài Thiên Hoa, vũ lực cao cấp sẽ bảo vệ Thiên Hoa rất tốt…. hắn cứ lảm nhảm như thế, nhằm khiến Thiên Phong cảm thấy có thể giao đệ đệ vào tay kẻ kia, giảm bớt tư tưởng gà mái mẹ đi.
***
Thiên Phong sắp xếp đồ đạc, hắn quan sát y rồi hỏi, “Ngươi định đi đâu?”
Y vứt quần áo vào trong bao rồi nói, “Đi lang bạt giang hồ. Đệ đệ đã có người sống với nó cả đời, ta cũng không cần ở lại đây làm gì.”
“….”
“Ngươi có muốn đi với ta không?”
“…” Triệt không thể tin nhìn y.
“Thôi nào,” Thiên Phong chán nản nói, “Chẳng lẽ ngươi lại định về ngọn núi chim không đẻ trứng kia? Sống một mình như thế không thấy chán à?”
“Nếu ta đi cùng, ngươi sẽ gặp phiền phức…”
Hắn không muốn tạo tiếng xấu cho thanh danh của Thiên Phong. Sau cùng, hắn là ‘yêu quái’.
Thiên Phong nhíu mày, Triệt luôn quá để ý tới mức gần như tự ti về ngoại hình của mình. Cứ ra ngoài là y quấn mình kín mít, hắn phải lôi kéo gần như van nài thì y mới chịu mặc bộ đồ kín bưng đi dạo phố với hắn…..
Thật ra y nghĩ nhiều vậy làm gì? Vẻ ngoài không tốt nhưng nội tâm y còn đẹp đẽ hơn vô số kẻ mặt người dạ thú ngoài kia. Thiên Phong luôn muốn kéo tên bằng hữu này đi cùng, cho y được thưởng ngoạn cảnh đẹp thế gian, được tận hưởng một cuộc sống đầy màu sắc, muốn thế gian biết Yêu đồng của Xích La quốc là một nam tử hán chân chính, y trân trọng bằng hữu, y bảo vệ người yếu, y chỉ giết những kẻ đáng giết….
Biết đâu đấy, có khi sau này y cướp được trái tim công chúa nào đó thì sao?
“Được rồi, nói thật vậy nhé, ta… uhm, tính ta dễ gây chuyện, năm ngoái ta đã bị Hắc Long bang truy sát, năm kia bị Trương gia tầm nã, phải chạy trốn giao đấu liên tục, nếu cứ đơn độc thì không chừng ta không còn sống để lại trèo lên ngọn núi kia cầu cứu ngươi đâu.”
“….”
“Coi như ta cần bảo tiêu đi, Triệt a, ngươi không nỡ để hảo hữu của mình khốn khổ chạy trốn rồi bị giết đâu đúng không?”
Triệt nghĩ, thật ra chỉ cần ngươi biết điều, ngoan ngoãn thu liễm đừng gây sự là được chứ gì. Thật ra đâu cần hắn đi cùng.
Nhưng hắn đã không nói ý nghĩ ấy ra, khi Thiên Phong đưa tay ra với hắn.
Lại là bàn tay ấy. Vẫn là bàn tay đã đưa ra cứu mạng hắn khi hắn đang cận kề cái chết.
Hắn nắm lấy tay y, thầm thở dài, thôi vậy, ta nợ ngươi một đời, giờ sẽ dành đời này để bảo vệ ngươi.
“Ta muốn tiền lương, muốn phúc lợi.”
“…Ngươi học ở đâu kiểu đòi hỏi đó vậy? Bằng hữu mà vậy à?”
“Giờ ta làm bảo tiêu chứ không phải bằng hữu của ngươi. Quy tắc đầu tiên: mỗi đầu tháng, ta được cầm một nửa tiền của ngươi. Quy tắc thứ hai: cấm tự tiện gây chuyện thị phi, thấy ngứa mắt muốn đánh ai cũng phải nói với ta trước, nếu ta thấy hợp lí thì cứ để ta đánh thay ngươi, dẫu sao danh tiếng của ta đã quá tệ, ngươi có thanh danh tốt thì phải biết giữ lấy. Quy tắc thứ ba:….”
“Nếu ta chỉ có một đồng thì sao?”
“Thì bẻ đôi nó ra, có vậy cũng phải hỏi ta à?” Thiên Phong luôn không biết tiết kiệm, lại còn tốt bụng quá mức, bao lần đưa hết tiền cho khất cái, chi bằng đưa một nửa cho hắn thì họ ít ra vẫn sẽ còn tiền tiêu.
“….”
“…. Chừng nào ngươi muốn hủy giao ước thì cứ nói, được chứ?”
“Được, nhưng ta sẽ không đuổi việc ngươi đâu.” Thiên Phong bất đắc dĩ nói, “Tuy ngươi rất nghiêm khắc, nhưng ta kiếm đâu ra một bảo tiêu kiêm quản gia kiêm bảo mẫu kiêm quân sư như ngươi chứ?”
Ngoại truyện:
Hoàng huynh, huynh là ái nhân của Thiên Hoa, nên xét ra huynh là đệ muội của Thiên Phong, Thiên Phong là ca ca của huynh, vậy nên, dù khó chịu với y thế nào, thì huynh cũng phải đối đãi ‘nhẹ nhàng lịch sự’ một chút, nhìn thể diện của Thiên Hoa một chút. Không giết, không gây thương tật vĩnh viễn, cố gắng nhẹ nhàng hết mức như đối đãi với một quả trứng vậy a.
Vì Thiên Phong là ‘ca ca’, nên Nguyệt Ly đã rất nhẹ tay, đánh xong lập tức cho y sư chữa trị ngay tại chỗ, còn rất ít tự mình ra tay, phần lớn để Lan Đặc giải quyết, vì hắn không muốn mình lỡ tay giết chết y.
“Sao có thể như thế? Tên vương gia đó cho đệ đệ ta ăn bùa mê gì vậy?”
“…..”
“Chắc chắn là y dụ dỗ đệ đệ ta, tiểu Hoa Hoa vừa vào đời, còn non nớt dễ bị lừa gạt, nên mới bị bản mặt của y mê hoặc.”
“….”
“Không được, Triệt, ta nhất định phải cứu đệ đệ ta khỏi ma trảo.”
Thiên Phong quyết tâm nói.
Triệt chán nản thở dài, “Ngươi đừng như mèo bị dẫm đuôi nhảy dựng lên như vậy, Thiên Hoa là cam tâm tình nguyện ở cạnh y, ngươi có phản đối thế nào cũng vô dụng thôi.”
“Đệ đệ nhà ta bị dụ dỗ!!!!”
“Ừ thì dụ dỗ.” Triệt lắc đầu xuôi theo ý Thiên Phong, nói tiếp, “Vậy cứ để y bị dụ dỗ cả đời đi, dù sao chúng ta cũng đánh không lại y.”
“… Thái độ của ngươi vậy là sao? Chưa đánh đã tuyên bố đầu hàng,” Thiên Phong gầm lên, “Ta không để đệ đệ ta thành đoạn tụ đâu, nhất là không được đoạn tụ với một tên quái vật như thế.”
Triệt im lặng không nói gì, chỉ biết giương mắt nhìn một con mèo bị chọc tức đang nổi điên, lòng rất muốn nói, ‘nếu nói về quái vật thì ta mới là quái vật chứ, sao ngươi luôn coi ta như một con người bình thường?’
Phụ mẫu hắn đã vì hắn là quái vật mà từ bỏ hắn, thậm chí còn muốn giết hắn.
Khuynh Thành điện hạ tuy có khiếm khuyết rất lớn về cảm xúc, nhưng dáng ngoài thật không có chỗ để chê, bao kẻ điên cuồng trước vẻ đẹp của y…
Vậy tính ra, hắn quái vật hơn y chứ? Tại sao Thiên Phong luôn quá tốt với hắn như thế, tại sao y luôn coi vảy đuôi mắt đỏ của hắn là một dạng đặc biệt bẩm sinh, tựa như ngoại quốc nhân một dạng?
***
“Triệt, ngươi nói xem, trên đời có đệ muội nào cấm cửa không cho huynh trưởng vào không?”
“….”
“Ghen tị cả với ta, y độc chiếm như vậy thì tiểu Hoa đâu thể kiếm được bằng hữu?”
“….”
“Này, ngươi nói gì đi chứ,” Thiên Phong bất đắc dĩ nói, “Ta đâu muốn độc thoại một mình.”
Triệt lắc đầu thở dài, “Ta chỉ thấy ngươi nên mặc kệ việc của đệ đệ kia đi.”
Thiên Phong thật sự rất coi trọng tình thân, rất có nghĩa khí, là loại người vì bằng hữu mà có thể nhảy vào núi đao biển lửa, mắt cũng không nháy lấy một cái.
Nhưng đồng thời cũng là người rất cứng nhắc, rất bao che bảo hộ, y coi trọng ai thì người đó làm sai y cũng khăng khăng bao che tới cùng, đặc biệt là với đệ đệ duy nhất kia.
Đệ đệ nhỏ tuổi hơn, y là ca ca, nên y càng nhận định mình phải che chở người kia. Giả dụ đệ đệ giết người, thì y tuyệt đối sẽ là kẻ chôn xác, nếu không che dấu nổi thì y sẽ tự nhận mình là thủ phạm, sẽ làm hết khả năng vì đệ đệ quan trọng.
Vì thế, nên y càng có vẻ… như gà mái mẹ. Đệ đệ gặp chút chuyện là xù lông nhảy dựng lên, với hắn y cũng không hề táo bạo hăng hái như vậy.
Hắn nghĩ vì Thiên Phong biết hắn còn mạnh hơn y, hắn tự bảo hộ tốt bản thân, còn đệ đệ nhà y da mềm thịt mỏng không có võ công, ai cũng có thể giết chết y.
Triệt tự an ủi mình như vậy, không muốn công nhận sự thật rằng rất có thể, với Thiên Phong, hắn không quan trọng bằng tên đệ đệ nhặt kia.
“Mặc kệ thế nào, ta chỉ có một đệ đệ thôi, nó rơi vào tay giặc sao ta có thể yên tâm.” Thiên Phong kêu lên, rồi nắm tay lại quyết tâm, “Ngươi đợi xem, ta nhất định sẽ cứu được nó ra.”
Triệt lại thở dài, cứu cách nào? Vũ lực trị giá không bằng y, không có thuộc hạ sai khiến như y, đối tượng muốn cứu lại đặt tâm vào tay y…. thật sự chẳng thấy tia sáng nào cả.
***
Cá nhân Triệt cảm thấy tên vương gia đã hết mực nương tay với họ rồi, y nổi danh sát phạt quyết đoán, nhưng không hề truy sát hắn với Thiên Phong, cũng chỉ đánh Thiên Phong trọng thương chứ không hạ sát thủ… thật sự đã rất tha thứ đến không giống như y.
Chỉ là hiển nhiên, người bị đánh nằm giường không cảm thấy thế.
“Ta nhất định không tha thứ cho y!!!” Thiên Phong gầm lên, rồi rên rỉ, đau quá đi mất, gãy ba cái xương sườn, tay phải cũng gãy mất tiêu…
“Từ từ, hạ hỏa nào.” Triệt an ủi, không đụng vào y vì không muốn làm y đau hơn bây giờ, tay cầm bát cháo, “Muốn báo thù cũng phải tĩnh dưỡng ăn uống xong đã. Há miệng nào.”
Thiên Phong vừa ăn vừa chửi bới tên kia, hắn gật đầu thỉnh thoảng à ừm cho y có hứng chửi tiếp bớt giận.
***
Bị đánh, dưỡng thương, bị đánh, dưỡng thương, như vòng tuần hoàn, lần hiếm hoi được gặp đệ đệ, thì cũng chỉ gặp được mấy phút, đệ đệ y lại nói tuy gã điện hạ bị khùng (chính y cũng công nhận tên đó bị khùng) nhưng bản tính không tệ, bảo ca ca kiên nhẫn kiên nhẫn, y sẽ thuyết phục tên kia.
Triệt ngán ngẩm nghĩ, thuyết phục được mới lạ, tư tưởng của kẻ điên là loại đá cứng nhất trên đời.
Gặp đệ đệ như khiến Thiên Phong ngộ ra điều gì đó, y trầm tư nửa ngày, sau đó quay sang hỏi hắn, giọng rất ưu tư, “Ngươi nói xem, có phải ta quá cổ hủ không?”
“….”
“Không lẽ trên đời thật sự có định luật: nếu kẻ bắt cóc đẹp trai thì nạn nhân sẽ yêu kẻ bắt cóc?”
“…”
“Ta cứ kiên quyết tách đệ đệ khỏi người nó thích, vậy có đúng không?’
“….”
“Ta quá nhiều chuyện sao?”
Cuối cùng ngươi cũng hiểu ra rồi đấy. Triệt nói trong đầu, sau đó hắn ngồi xuống, thừa cơ nội tâm Thiên Phong dao động tiến hành công kích, muốn y từ bỏ việc cứu đệ đệ, hắn cũng không muốn thấy y bị thương suốt chút nào.
Tên điện hạ tuy hơi khùng, giam lỏng Thiên Hoa, nhưng ngoài việc đó ra thì y đối rất tốt với Thiên Hoa. Hơn nữa y còn có vẻ là mẫu người rất chung thủy, chưa từng nghe nói y có quan hệ tình cảm với ai ngoài Thiên Hoa, vũ lực cao cấp sẽ bảo vệ Thiên Hoa rất tốt…. hắn cứ lảm nhảm như thế, nhằm khiến Thiên Phong cảm thấy có thể giao đệ đệ vào tay kẻ kia, giảm bớt tư tưởng gà mái mẹ đi.
***
Thiên Phong sắp xếp đồ đạc, hắn quan sát y rồi hỏi, “Ngươi định đi đâu?”
Y vứt quần áo vào trong bao rồi nói, “Đi lang bạt giang hồ. Đệ đệ đã có người sống với nó cả đời, ta cũng không cần ở lại đây làm gì.”
“….”
“Ngươi có muốn đi với ta không?”
“…” Triệt không thể tin nhìn y.
“Thôi nào,” Thiên Phong chán nản nói, “Chẳng lẽ ngươi lại định về ngọn núi chim không đẻ trứng kia? Sống một mình như thế không thấy chán à?”
“Nếu ta đi cùng, ngươi sẽ gặp phiền phức…”
Hắn không muốn tạo tiếng xấu cho thanh danh của Thiên Phong. Sau cùng, hắn là ‘yêu quái’.
Thiên Phong nhíu mày, Triệt luôn quá để ý tới mức gần như tự ti về ngoại hình của mình. Cứ ra ngoài là y quấn mình kín mít, hắn phải lôi kéo gần như van nài thì y mới chịu mặc bộ đồ kín bưng đi dạo phố với hắn…..
Thật ra y nghĩ nhiều vậy làm gì? Vẻ ngoài không tốt nhưng nội tâm y còn đẹp đẽ hơn vô số kẻ mặt người dạ thú ngoài kia. Thiên Phong luôn muốn kéo tên bằng hữu này đi cùng, cho y được thưởng ngoạn cảnh đẹp thế gian, được tận hưởng một cuộc sống đầy màu sắc, muốn thế gian biết Yêu đồng của Xích La quốc là một nam tử hán chân chính, y trân trọng bằng hữu, y bảo vệ người yếu, y chỉ giết những kẻ đáng giết….
Biết đâu đấy, có khi sau này y cướp được trái tim công chúa nào đó thì sao?
“Được rồi, nói thật vậy nhé, ta… uhm, tính ta dễ gây chuyện, năm ngoái ta đã bị Hắc Long bang truy sát, năm kia bị Trương gia tầm nã, phải chạy trốn giao đấu liên tục, nếu cứ đơn độc thì không chừng ta không còn sống để lại trèo lên ngọn núi kia cầu cứu ngươi đâu.”
“….”
“Coi như ta cần bảo tiêu đi, Triệt a, ngươi không nỡ để hảo hữu của mình khốn khổ chạy trốn rồi bị giết đâu đúng không?”
Triệt nghĩ, thật ra chỉ cần ngươi biết điều, ngoan ngoãn thu liễm đừng gây sự là được chứ gì. Thật ra đâu cần hắn đi cùng.
Nhưng hắn đã không nói ý nghĩ ấy ra, khi Thiên Phong đưa tay ra với hắn.
Lại là bàn tay ấy. Vẫn là bàn tay đã đưa ra cứu mạng hắn khi hắn đang cận kề cái chết.
Hắn nắm lấy tay y, thầm thở dài, thôi vậy, ta nợ ngươi một đời, giờ sẽ dành đời này để bảo vệ ngươi.
“Ta muốn tiền lương, muốn phúc lợi.”
“…Ngươi học ở đâu kiểu đòi hỏi đó vậy? Bằng hữu mà vậy à?”
“Giờ ta làm bảo tiêu chứ không phải bằng hữu của ngươi. Quy tắc đầu tiên: mỗi đầu tháng, ta được cầm một nửa tiền của ngươi. Quy tắc thứ hai: cấm tự tiện gây chuyện thị phi, thấy ngứa mắt muốn đánh ai cũng phải nói với ta trước, nếu ta thấy hợp lí thì cứ để ta đánh thay ngươi, dẫu sao danh tiếng của ta đã quá tệ, ngươi có thanh danh tốt thì phải biết giữ lấy. Quy tắc thứ ba:….”
“Nếu ta chỉ có một đồng thì sao?”
“Thì bẻ đôi nó ra, có vậy cũng phải hỏi ta à?” Thiên Phong luôn không biết tiết kiệm, lại còn tốt bụng quá mức, bao lần đưa hết tiền cho khất cái, chi bằng đưa một nửa cho hắn thì họ ít ra vẫn sẽ còn tiền tiêu.
“….”
“…. Chừng nào ngươi muốn hủy giao ước thì cứ nói, được chứ?”
“Được, nhưng ta sẽ không đuổi việc ngươi đâu.” Thiên Phong bất đắc dĩ nói, “Tuy ngươi rất nghiêm khắc, nhưng ta kiếm đâu ra một bảo tiêu kiêm quản gia kiêm bảo mẫu kiêm quân sư như ngươi chứ?”
Ngoại truyện:
Hoàng huynh, huynh là ái nhân của Thiên Hoa, nên xét ra huynh là đệ muội của Thiên Phong, Thiên Phong là ca ca của huynh, vậy nên, dù khó chịu với y thế nào, thì huynh cũng phải đối đãi ‘nhẹ nhàng lịch sự’ một chút, nhìn thể diện của Thiên Hoa một chút. Không giết, không gây thương tật vĩnh viễn, cố gắng nhẹ nhàng hết mức như đối đãi với một quả trứng vậy a.
Vì Thiên Phong là ‘ca ca’, nên Nguyệt Ly đã rất nhẹ tay, đánh xong lập tức cho y sư chữa trị ngay tại chỗ, còn rất ít tự mình ra tay, phần lớn để Lan Đặc giải quyết, vì hắn không muốn mình lỡ tay giết chết y.
Tác giả :
me – Ajisai-chan