Dị Thế Điền Viên
Chương 92
Bên này Lâm Bảo đi đưa bạc cho nhà Lưu Tiểu Hổ. Bên kia, Lưu Vanang theo một bình dưa muốn đến tìm Lâm Ngọc.
Lưu Vân biết hôm trước Lâm Ngọc đã từ phủ thành trở lại, còn biết hai ngược đến phủ thành là để nhập hàng. Mỗi lần nhập hàng về, Lâm gia đều rất bận rộn, cho nên Lưu Vân không đến vào khoảng thời gian đó, làm phiền người khác.
Lúc này đã rảnh rỗi, Lưu Vân liền đến tìm Lâm Ngọc, trong tay là bình dưa mẹ y muối, mùi vị thơm ngon. Y nghĩ mùa này thiếu thốn thức ăn, cho nên mang đến đây cho Lâm Nhọc cải thiện bữa cơm.
Lưu Vân quen cửa nẻo, trực tiếp đi vào cửa hàng, thấy Lâm Ngọc trong quầy đang vội vàng lấy đồ, tính tiền cho khách, lên tiếng: “A Ngọc, ta đến rồi!”
Lâm Ngọc nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Lưu Vân, vui vẻ trong lòng, tươi cười đáp lời: “Tới rồi à, ngươi ngồi bên kia một lát đi, ta hết bận bây giờ đây”.
“Được, ta biết rồi, ngươi cứ làm việc trước đi, không cần để ý đến ta”.
Lưu Vân cười gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm nhìn Lâm Ngọc tính tiền. Y nghe đến lỗ tai lùng bùng, cái gì hai mươi lăm văn tiền, một cái thì mười ba văn, hai cái kia thì hai mươi sáu văn, thứ này tám văn…
Trời ạ, thế này rốt cuộc là tổng cộng bao nhiêu tiền đây?!
Lưu Vân thầm nghĩ thử tính xem sao, phát hiện căn bản là tính không ra, y duỗi mười ngón tay ra đếm, bẻ ngón tay tính hồi lâu cũng không tính ra được. Được rồi, y tính toán không được tốt, quá nhiều số, hoặc số quá lớn y sẽ tính không được. Tính không được thì thôi vậy, Lưu Vân cũng không làm khó chính mình.
Lưu Vân nhìn Lâm Ngọc không cần dùng bàn tính mà vẫn tính ra, không khỏi bội phục từ đáy lòng.
Lâm Ngọc thu tiền xong, ngẩng đầu cười với Lưu Vân, đợi khách trong cửa hàng đi hết, mới từ sau quầy đi ra, ngồi xuống cạnh Lưu Vân.
“Vân ca nhi, để ngươi chờ lâu rồi”.
“Không sao, ta vừa ngôi chốc lát thôi mà. Ngươu thật lợi hại nha A Ngọc, sao ngươu lại có thể tính toán nhanh như vậy? Vừa rồi ta cũng thử tính, nhưng không tính ra nổi, chắc là ta không hợp buôn bán, tiền đều tính sai”. Lưu Vân cảm khái.
Lâm Ngọc nói: “Lúc mới bắt đầu ta cũng không tính được, là Chu đại ca dạy ta tính toán. Hắn dạy ta làm sao để tính nhanh, ta mất mấy ngày mới học được, hiện tại bán đồ bán đồ phải tính nhiều, mới luyện càng thuần thục được. Ngươi muốn học không, ta dạy cho ngươi!”
Lưu Vân lắc đầu lại gật đầu: “Ta học cái nào đơn giản thôi, khó quá ta không học được. Ngươu dạy ta cái đơn giản đi, đủ dùng thường ngày là được”.
“Được a, ta có thể dạy ngươi, trước hết ta dạy ngươi tính tiền vừa rồi ta tính đi…” Vừa nói Lâm Ngọc vừa khoa chân múa tay, hướng dẫn Lưu Vân tính toán.
Mới đầu Lưu Vân đày mặt hứng thú nghe, thử tính toán, phát hiện học cái này quá khó, muốn học đợc đau dễ dàng, y cảm thấy mình không có năng khiếu, Lâm Ngọc nói đến đơn giản, đến lượt y lại không tính ra được.
Cuối cùng, Lưu Vân nhăn mặt nói: “A Ngọc, ta cảm thấy đánh quyền dễ hơn tính toán, cái này quá làm khó ta rồi”.
Lâm Ngọc bật cười: “Hẳn là ta nên dạy ngươi từ số đơn giản, vừa rồi số lớn quá. Chúng ta nên học từ số nhỏ đệ số lớn. Không khó đâu, chờ ngươi học đợc sẽ cảm thấy rất dễ”.
Lưu Vân thấy Lâm Ngọc nói rất có lý, nhưng lúc này y không muốn học nữa, vì thế y nhấc bình dưa muối lên, dùng nó dời đi lực chú ý của Lâm Ngọc: “A Ngọc, đây là dưa mẹ ta muối, mùi vị thơm ngon, ta mang đến cho ngươi một bình, ngươi xem thử đi!”
“Ngươi tới thì tới đi, sao lại còn cần theo đồ tới!”
“Là dưa nhà muối, không đáng tiền, ngươi đừng chê là được”.
“Sao lại chê chứ, ta thích còn không kịp đấy, thơm quá, tốt hơn ta muối nhiều, mùi vị giống như lúc trước mẹ ta muối”.
Lâm Ngọc cầm bình, mở nắp, ngửi thử, mùi vị không tệ, thơm nức mũi.
Dưa muối Lâm gia thường ăn là năm trước Lâm Ngọc tự muối, y không đủ kinh nghiệm, lúc trước chỉ nhìn thấy mẹ y muối qua, dưa mẹ y muốn rất ngon.
Thế nhưng từ sau khi mẹ y qua đời, dưa muối là y tự mình tìm hiểu cách làm, cho dù đã đến học hỏi kinh nghiệm của Vương đại nương, nhưng dưa y muối ra cũng chỉ được xem là ăn được mà thôi.
Thấy Lâm Ngọc yêu thích, Lưu Vân cũng rất vui: “Bữa tối ngươu có thể nấu cháo, ăn chung với dưa muối sẽ rất ngon”.
Hai người nói chuyện một hồi, Chu Trạch đi vào, thẹc ra hắn đang bận việc trong sân, nghe động tĩnh bên này, cho nên đi vào trông cửa hàng thay Lâm Ngọc, dành thời gian cho hai người tán gẫu.
“A Ngọc, cửa hàng để ta trông, ngươu đưa Lưu Vân vào sân đi”.
“Được, Chu đại ca.” Lâm Ngọc quả thật có nhiều lời muốn nói cùng Lưu Vân, không chỉ có thế, y còn muốn tặng đồ nữa đây.
“Đi, Vân ca nhi, chúng ta đi vào trong nhà, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi, ngươu nhìn thấy nhất định sẽ thích”. Lâm Ngọc kéo tay Lưu Vân đi ra từ cửa sau của cửa tiệm, đi vào sân.
“Thứ gì? Ngươi muốn đưa ta thứ gì, sao lại tự nhiên đưa đồ cho ta?” Lưu Vân mang theo hiếu kỳ và kinh hỉ đi theo vào phòng của Lâm Ngọc.
Lưu Vân biết hôm trước Lâm Ngọc đã từ phủ thành trở lại, còn biết hai ngược đến phủ thành là để nhập hàng. Mỗi lần nhập hàng về, Lâm gia đều rất bận rộn, cho nên Lưu Vân không đến vào khoảng thời gian đó, làm phiền người khác.
Lúc này đã rảnh rỗi, Lưu Vân liền đến tìm Lâm Ngọc, trong tay là bình dưa mẹ y muối, mùi vị thơm ngon. Y nghĩ mùa này thiếu thốn thức ăn, cho nên mang đến đây cho Lâm Nhọc cải thiện bữa cơm.
Lưu Vân quen cửa nẻo, trực tiếp đi vào cửa hàng, thấy Lâm Ngọc trong quầy đang vội vàng lấy đồ, tính tiền cho khách, lên tiếng: “A Ngọc, ta đến rồi!”
Lâm Ngọc nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Lưu Vân, vui vẻ trong lòng, tươi cười đáp lời: “Tới rồi à, ngươi ngồi bên kia một lát đi, ta hết bận bây giờ đây”.
“Được, ta biết rồi, ngươi cứ làm việc trước đi, không cần để ý đến ta”.
Lưu Vân cười gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm nhìn Lâm Ngọc tính tiền. Y nghe đến lỗ tai lùng bùng, cái gì hai mươi lăm văn tiền, một cái thì mười ba văn, hai cái kia thì hai mươi sáu văn, thứ này tám văn…
Trời ạ, thế này rốt cuộc là tổng cộng bao nhiêu tiền đây?!
Lưu Vân thầm nghĩ thử tính xem sao, phát hiện căn bản là tính không ra, y duỗi mười ngón tay ra đếm, bẻ ngón tay tính hồi lâu cũng không tính ra được. Được rồi, y tính toán không được tốt, quá nhiều số, hoặc số quá lớn y sẽ tính không được. Tính không được thì thôi vậy, Lưu Vân cũng không làm khó chính mình.
Lưu Vân nhìn Lâm Ngọc không cần dùng bàn tính mà vẫn tính ra, không khỏi bội phục từ đáy lòng.
Lâm Ngọc thu tiền xong, ngẩng đầu cười với Lưu Vân, đợi khách trong cửa hàng đi hết, mới từ sau quầy đi ra, ngồi xuống cạnh Lưu Vân.
“Vân ca nhi, để ngươi chờ lâu rồi”.
“Không sao, ta vừa ngôi chốc lát thôi mà. Ngươu thật lợi hại nha A Ngọc, sao ngươu lại có thể tính toán nhanh như vậy? Vừa rồi ta cũng thử tính, nhưng không tính ra nổi, chắc là ta không hợp buôn bán, tiền đều tính sai”. Lưu Vân cảm khái.
Lâm Ngọc nói: “Lúc mới bắt đầu ta cũng không tính được, là Chu đại ca dạy ta tính toán. Hắn dạy ta làm sao để tính nhanh, ta mất mấy ngày mới học được, hiện tại bán đồ bán đồ phải tính nhiều, mới luyện càng thuần thục được. Ngươi muốn học không, ta dạy cho ngươi!”
Lưu Vân lắc đầu lại gật đầu: “Ta học cái nào đơn giản thôi, khó quá ta không học được. Ngươu dạy ta cái đơn giản đi, đủ dùng thường ngày là được”.
“Được a, ta có thể dạy ngươi, trước hết ta dạy ngươi tính tiền vừa rồi ta tính đi…” Vừa nói Lâm Ngọc vừa khoa chân múa tay, hướng dẫn Lưu Vân tính toán.
Mới đầu Lưu Vân đày mặt hứng thú nghe, thử tính toán, phát hiện học cái này quá khó, muốn học đợc đau dễ dàng, y cảm thấy mình không có năng khiếu, Lâm Ngọc nói đến đơn giản, đến lượt y lại không tính ra được.
Cuối cùng, Lưu Vân nhăn mặt nói: “A Ngọc, ta cảm thấy đánh quyền dễ hơn tính toán, cái này quá làm khó ta rồi”.
Lâm Ngọc bật cười: “Hẳn là ta nên dạy ngươi từ số đơn giản, vừa rồi số lớn quá. Chúng ta nên học từ số nhỏ đệ số lớn. Không khó đâu, chờ ngươi học đợc sẽ cảm thấy rất dễ”.
Lưu Vân thấy Lâm Ngọc nói rất có lý, nhưng lúc này y không muốn học nữa, vì thế y nhấc bình dưa muối lên, dùng nó dời đi lực chú ý của Lâm Ngọc: “A Ngọc, đây là dưa mẹ ta muối, mùi vị thơm ngon, ta mang đến cho ngươi một bình, ngươi xem thử đi!”
“Ngươi tới thì tới đi, sao lại còn cần theo đồ tới!”
“Là dưa nhà muối, không đáng tiền, ngươi đừng chê là được”.
“Sao lại chê chứ, ta thích còn không kịp đấy, thơm quá, tốt hơn ta muối nhiều, mùi vị giống như lúc trước mẹ ta muối”.
Lâm Ngọc cầm bình, mở nắp, ngửi thử, mùi vị không tệ, thơm nức mũi.
Dưa muối Lâm gia thường ăn là năm trước Lâm Ngọc tự muối, y không đủ kinh nghiệm, lúc trước chỉ nhìn thấy mẹ y muối qua, dưa mẹ y muốn rất ngon.
Thế nhưng từ sau khi mẹ y qua đời, dưa muối là y tự mình tìm hiểu cách làm, cho dù đã đến học hỏi kinh nghiệm của Vương đại nương, nhưng dưa y muối ra cũng chỉ được xem là ăn được mà thôi.
Thấy Lâm Ngọc yêu thích, Lưu Vân cũng rất vui: “Bữa tối ngươu có thể nấu cháo, ăn chung với dưa muối sẽ rất ngon”.
Hai người nói chuyện một hồi, Chu Trạch đi vào, thẹc ra hắn đang bận việc trong sân, nghe động tĩnh bên này, cho nên đi vào trông cửa hàng thay Lâm Ngọc, dành thời gian cho hai người tán gẫu.
“A Ngọc, cửa hàng để ta trông, ngươu đưa Lưu Vân vào sân đi”.
“Được, Chu đại ca.” Lâm Ngọc quả thật có nhiều lời muốn nói cùng Lưu Vân, không chỉ có thế, y còn muốn tặng đồ nữa đây.
“Đi, Vân ca nhi, chúng ta đi vào trong nhà, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi, ngươu nhìn thấy nhất định sẽ thích”. Lâm Ngọc kéo tay Lưu Vân đi ra từ cửa sau của cửa tiệm, đi vào sân.
“Thứ gì? Ngươi muốn đưa ta thứ gì, sao lại tự nhiên đưa đồ cho ta?” Lưu Vân mang theo hiếu kỳ và kinh hỉ đi theo vào phòng của Lâm Ngọc.
Tác giả :
Nhất Đóa Sơ Phương