Dị Thế Điền Viên
Chương 85
“Triệu Nhị thúc, Tiểu Bảo nhà ta không sao chứ, nó có bị thương ở đâu không?” Vấn đề Lâm Ngọc quan tâm nhất vẫn là đệ đệ có bình an vô sự.
Triệu Nhị thúc lắc đầu xua tay, cười ha ha nói: “Không có sao, nó rất tốt, chính là Lưu lão tử bị mấy tiểu tử nó đánh thảm, mặt mũi sưng vù, còn bị tròng vào một cái bao bố to, ha ha ~”
Người trong thôn thống hận nhất là trộm cắp, đều là nông dân, kiếm miếng cơm đâu dễ dàng, cố tình đám trộm hết ăn lại nằm, muốn ngồi không mà hưởng, đi trộm đồ của người khác, người trong thôn thấy trộm một lần sẽ đánh một lần, tuy nhiên mấy kẻ trộm cắp nào dễ bắt được, mọi người rất tức giận, thường đứng trước cửa mắng chửi một trận. Mà có mắng chửi cũng như không, kẻ trộm da mặt còn dày hơn tường thành, nào sợ bị mắng, mắng xong cũng tự mình tức giận mà thôi.
Lần này nhóm Lâm Bảo bắt được trộm, tang vật đều thu được, làm người trong thôn hả hê, sướng đến phát rồ, nói đến chuyện này đều sẽ cười toe toét.
Hiện tại đã về đến thôn, Lương Cường và Lưu Nhị Phi cũng không ngốc trong buồng xe nữa, thừa lúc xe đang dừng, hai người nhảy xuống, chạy đến chỗ đám đông, nghe mọi người mồm năm miệng mười kể lại việc Lâm Bảo bắt trộm.
“Mấy cái tiểu tử Lâm Bảo thật lanh lợi, hơn nửa đêm không ngủ ngồi canh Lưu lão tứ, bắt được gã…”
“Mấy tiểu tử choai choai, rất lớn gan, còn lợi hại hơn người lớn…”
“Ta nói bọn Tiểu Bảo làm rất tốt! Lưu lão tứ ngày ngày không làm việc, cứ dò la quanh thôn. Tháng trước nhà ta bị mất một con gà mẹ, nói không chừng chính là gã trộm mất, gà mẹ nhà ta vừa trưởng thành, đẻ lứa trứng đầu tiên đã bị trộm, nghiệp chướng a…”
“Nhà ta bị mất hai con vịt…”
Chu Trạch và Lâm Ngọc nghe vài câu, lên tiếng chào, định rời đi, hai người phải về nhà hỏi Lâm Bảo xem là chuyện gì xảy ra.
Mà ngay lúc này, Lâm Bảo luôn chờ hai người về nhà, đi ra cổng thôn đón hai người. Từ xa Lâm Bảo đã nhìn thấy xe nhà mình, nhanh chân chạy đến, thấy hai người đang ngồi trên xe, cao hứng hô to: “Ca, Chu đại ca, hai người về rồi!”
“Nhìn tiểu anh hùng bắt trộm đến kìa…” Có người hô lên.
“Tiểu Bảo, làm tốt lắm!”
“Tiểu Bảo, thật lợi hại, y như cha ngươi!”
Mọi người cùng khen không ngớt.
Lâm Bảo được khen đến ngượng ngùng, gãi đầu cười khà khà, không biết phải nói gì.
Lâm Ngọc tiến lên, lôi kéo tay Lâm Bảo, nhìn từ trên xuống dưới cả người nó, quan tâm hỏi: “Tiểu Bảo có sao không, có bị thương không?”
Cho dù Lâm Ngọc đã nghe người khác nói đệ đệ nhà mình không sao, y vẫn không yên lòng, mắt thấy mới là thật, còn phải chính miệng đệ đệ nói ra mới chính xác được.
Trời mới biết khi nghe tin đệ đệ bắt được trộm, ngoại trừ cao hứng, nhiều hơn chính là lo lắng, không gì quan trọng hơn bình an của đệ đệ y.
“Ca, ta không sao, một chút cũng không bị thương, không tin ngươi kiểm tra thử”. Lâm Bảo tươi cười nói tiếp: “Ca, các ngươi đói không, ta nấu xong cơm tối rồi, chúng ta về nhà trước, có gì về nhà nói sau”.
Lâm Ngọc đã quan sát kỹ lưỡng cả người Lâm Bảo, thậm chí còn vỗ hai cái vào người nó, không nghe nó kêu đau, sắc mặt cũng không đổi, lúc này lo lắng mới tan đi, nhận ra chỗ này xác thật không phải chỗ để nói chuyện, người trong thôn còn đang nhìn, có vài lời không tiện nói ra, không tiện hỏi, nói ra e rằng người khác lại chê cười.
“Đi, chúng ta về nhà.” Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, ngươi đánh xe đi, ta và Lâm Bảo đi bộ về”.
“Được!” Chu Trạch đánh xe hướng về Lâm gia, hắn đánh xe tốc độ không nhanh, hai huynh đệ Lâm Ngọc có thể đuổi kịp.
“Chu đại ca, chúng ta về nhà trước, ngày khác sẽ đến nhà ngươi”.
Lưu Cường nói với Chu Trạch. Cùng Lưu Nhị Phi ai về nhà nấy. Bọn họ rời đi ba ngày, vừa nhớ nhà, lại lo sợ người nhà nhớ mình, bây giờ về đến thôn, trước hết vẫn nên về nhà báo bình an.
Đám Chu Trạch rời đi, thôn dân vẫn còn ngồi dưới tàng cây tán gẫu. Một vị đại thẩm dõi ánh mắt theo xe của Chu Trạch.
“Chu tiểu tử này thật có bản lĩnh, ta vừa nhìn thấy trong xe của hắn có không ít đồ, đoán chừng là đi nhập hàng, ngày mai ta phải nhanh chân đến xem cửa hàng nhà hắn có gì mới không”.
“Ngươi không nói đến thì ta cũng quên mất, đúng là nhà hắn đi nhập hàng, có lẽ là đến phủ thành, thật nhiều đồ trên trấn không có, ngày mai ta cũng muốn đến xem…”
“Ta cũng đi…”
__
“Ca, ta nấu cháo, nướng bánh bột ngô, còn xào hai đĩa thức ăn, chỉ là màu sắc hơi khó coi, nhưng rất thơm, lát nữa hai người nếm thử xem”. Trên đường đi, Lâm Bảo nói chuyện mình nấu cơm cho Lâm Ngọc nghe.
Lâm Bảo biết hôm nay hai người sẽ về, vì thế nấu cơm trước, ba ngày này nó chỉ ăn đơn giản, xào rau cũng không tốt lắm, nhưng nó vẫn muốn lúc ca nó trở về đã có sẵn cơm nước, cho nên nỗ lực xào hai đĩa thức ăn.
“Tiểu Bảo, thức ăn ngươi nấu, có ra sao ta cũng ăn”. Lâm Ngọc cười nói: “Ngươi càng ngày càng giỏi, còn có thể xào rau”.
“Chút chuyện nhỏ này, ta vừa học liền biết…”
Nói vài câu, phút chốc đã về đến nhà. Chu Trạch đánh xe vào trong sân, không vội chuyển đồ xuống, trước hết hắn dẫn lừa vào chuồng, cho nó ít cỏ khô và nước.
Lâm Ngọc rửa qua loa mặt mũi, cùng Lâm Bảo dọn thức ăn lên bàn. Lâm Bảo xào hai đĩa thức ăn, một đĩa là đậu phụ, một đĩa là trứng xào cải xanh. Đậu phụ xào có chút nát, cải xanh xào hơi tái, tuy nhiên Lâm ngọc không hề ghét bỏ, ngược lại còn an ủi trong lòng, cản thấy đệ đệ càng lúc càng ra dáng.
“Chu đại ca, ăn cơm thôi!” Lâm Bảo hô lên: “Mau, nếm thử xem tay nghề của ta thế nào?” Đây là lần đầu tiên chân chính nấu nướng của nó, tất nhiên muốn được khen ngợi.
Chu Trạch và Lâm Ngọc rất nể mặt gắp thức ăn bỏ vào miệng, khẳng định nói: “Không tệ, mùi vị rất ngon”.
Được khen ngợi, Lâm Bảo vui vẻ, nó cũng cảm thấy mình xào thức ăn rất ngon, ăn thức ăn do chính tay mình nấu, cảm thấy bữa cơm này ngon hơn bình thường nhiều.
Trong lúc ăn cơm ba người không nhắc đến việc bắt trộm. Cơm nước, dọn dẹp xong, người một nhà vây quanh bàn, uống trà, ăn bánh, nghe Lâm Bảo kể lại chuyện bắt trộm.
“Mùa đông năm ngoái, nhà chúng ta có trộm đến, tuy rằng không mất thứ gì, lại làm ca ca lo sợ vài ngày, cho nên ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Ta và nhóm Hổ Tử lúc không có chuyện gì làm, sẽ lưu ý đến mấy kẻ lưu manh làm biếng trong thôn, nhiều lần chúng ta phát hiện bọn chúng đi trộm gà bắt chó, đều bị chúng ta âm thầm phá hỏng, khiến bọn họ trộm không thành. Mãi sau chúng ta mới phát hiện Lưu lão tứ hay lén lún đến nhà mình, đặc biệt là mấy ngày trước khi ta và Chu đại ca vào núi, ta sợ gã lẻn vào nhà chúng ta trộm đồ, cho nên nhờ bọn Xuyển Tử buổi tối đến nhà chúng ta canh chừng, phát hiện gã lại đến thám thính…”
“Đúng dịp hai người các ngươi muốn đến phủ thành, trong nhà không có ai, ta đoán Lưu lão tứ sẽ có hành động, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Ta gọi bọn Tiểu Hổ, Xuyên Tử đến, ban ngày thì ngủ, buổi tối canh chừng, quả nhiên đêm hôm trước Lưu lão tứ thật sự đến đây. Ta nhớ trước đây Chu đại ca từng nói, muốn bắt trộm phải có chứng cứ, vì thế bọn ta để gã vào trong sân, trộm đồ đến tay, mới từ sau lưng tròng bao tải lên người gã, mạnh tay đánh gã một trận…”
Kể đến đoạn đánh người, Lâm Bảo cao hứng đứng lên, khoa tay múa chân một trận. Nhóm bọn nó cũng không ngốc, biết mình còn nhỏ tuổi, không có ưu thế trước mặt người lớn, đánh trực diện khó tránh khỏi chịu thiệt, cho nên nghĩ ra ý, tìm một cái bao bố to, tròng vào người Lưu lão tứ, còn dùng dây thừng trói vài vòng, Lưu lão tứ không thoát ra được, chỉ có thể nằm trên đất chịu đòn.
Mấy tiểu tử choai choai nhóm Lâm Bảo đã sớm nhìn Lưu lão tứ không vừa mắt, lập tức có thù báo thù, tay đấm chân đá một trận, đánh Lưu lão tứ đến mặt mũi sưng vù, cả người đau đớn, gào thét kêu to, gào đến mức kinh động chó trong thôn sủa inh ỏi, làm thôn dân thức giấc. Nhà Lưu Trường Vượng gần Lâm gia nhất, là người đầu tiên chạy sang, những người khác cũng lục đục kéo đến, sau cùng còn kinh động đến cả trưởng thôn Lưu Thu Sơn, trận bắt trộm này, kinh động đến gần nửa thôn.
Người trong thôn ghét nhất là trộm, vừa nghe bắt được trộm, vội vàng nhấc theo cuốc, xẻng, đòn gánh đi đến, tư thế như kiểu hận không thể phang những thứ này vào người kẻ trộm cho hả giận.
Người đến sớm còn tranh thủ cơ hội đạp một cước vào Lưu lão tứ đang nằm trên đất,, toàn chọn chỗ thịt dày, khó lưu lại vết tích mà đánh, cho dù Lưu lão tứ có kêu gào thế nào, mọi người đều làm như không nghe thấy, trước hết cứ đấm đá một trận rồi nói sau, cuối cùng vẫn là trưởng thôn Lưu Thu Sơn đến dàn xếp mọi chuyện.
Lưu lão tứ tốt xấu gì cũng là người họ Lưu, là họ của đa số người trong thôn, cho dù nhân phẩm kém, cũng không thể mỗi người một cước mà đánh đến chết, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cuối cùng thôn dân ra quyết định, Lưu lão tứ quá tệ hại, trong thôn không giữ nổi gã nữa, tốt nhất là đưa đến quan phủ, mắt không thấy tâm không phiền, cho nên mới có một màn giải Lưu lão tứ lên quan phủ.
“Ca, ta gặp được Huyện lão gia, Huyện lão gia để râu mép, mặc quan phục, cực kỳ uy nghiêm. Ngài tự mình thẩm tra vụ án, nghe Lưu lão tứ ngoan cố kêu oan, Huyện lão gia sai người đánh gã mười gậy, Lưu lão tứ kêu như heo bị chọc tiết, tiểu cả ra quần, đành phải nhận tội, nói cả những lần trong thôn mất trộm đều là do gã lấy. Đúng rồi, nhà Nhị Phi ca mất hai xâu tiền cũng là do gã trộm…”
Lâm Bảo rất hưng phấn, kể lại tất cả chuyện nó biết cho Chu Trạch và Lâm Ngọc nghe, nói đến mức tay chân vung loạn. Chu Trạch thích thú lắng nghe, Lâm Ngọc bị động tác của Lâm Bảo ảnh hưởng, lúc thì căng thẳng, lúc thì lo sợ, khi thì vui vẻ, tâm trạng lên cao xuống thấp. Lâm Ngọc cảm giác như đang được nghe sách, lần đầu tiên y phát hiện ra đệ đệ rất có năng khiếu kể chuyện, làm cho ngươi thích thú.
Triệu Nhị thúc lắc đầu xua tay, cười ha ha nói: “Không có sao, nó rất tốt, chính là Lưu lão tử bị mấy tiểu tử nó đánh thảm, mặt mũi sưng vù, còn bị tròng vào một cái bao bố to, ha ha ~”
Người trong thôn thống hận nhất là trộm cắp, đều là nông dân, kiếm miếng cơm đâu dễ dàng, cố tình đám trộm hết ăn lại nằm, muốn ngồi không mà hưởng, đi trộm đồ của người khác, người trong thôn thấy trộm một lần sẽ đánh một lần, tuy nhiên mấy kẻ trộm cắp nào dễ bắt được, mọi người rất tức giận, thường đứng trước cửa mắng chửi một trận. Mà có mắng chửi cũng như không, kẻ trộm da mặt còn dày hơn tường thành, nào sợ bị mắng, mắng xong cũng tự mình tức giận mà thôi.
Lần này nhóm Lâm Bảo bắt được trộm, tang vật đều thu được, làm người trong thôn hả hê, sướng đến phát rồ, nói đến chuyện này đều sẽ cười toe toét.
Hiện tại đã về đến thôn, Lương Cường và Lưu Nhị Phi cũng không ngốc trong buồng xe nữa, thừa lúc xe đang dừng, hai người nhảy xuống, chạy đến chỗ đám đông, nghe mọi người mồm năm miệng mười kể lại việc Lâm Bảo bắt trộm.
“Mấy cái tiểu tử Lâm Bảo thật lanh lợi, hơn nửa đêm không ngủ ngồi canh Lưu lão tứ, bắt được gã…”
“Mấy tiểu tử choai choai, rất lớn gan, còn lợi hại hơn người lớn…”
“Ta nói bọn Tiểu Bảo làm rất tốt! Lưu lão tứ ngày ngày không làm việc, cứ dò la quanh thôn. Tháng trước nhà ta bị mất một con gà mẹ, nói không chừng chính là gã trộm mất, gà mẹ nhà ta vừa trưởng thành, đẻ lứa trứng đầu tiên đã bị trộm, nghiệp chướng a…”
“Nhà ta bị mất hai con vịt…”
Chu Trạch và Lâm Ngọc nghe vài câu, lên tiếng chào, định rời đi, hai người phải về nhà hỏi Lâm Bảo xem là chuyện gì xảy ra.
Mà ngay lúc này, Lâm Bảo luôn chờ hai người về nhà, đi ra cổng thôn đón hai người. Từ xa Lâm Bảo đã nhìn thấy xe nhà mình, nhanh chân chạy đến, thấy hai người đang ngồi trên xe, cao hứng hô to: “Ca, Chu đại ca, hai người về rồi!”
“Nhìn tiểu anh hùng bắt trộm đến kìa…” Có người hô lên.
“Tiểu Bảo, làm tốt lắm!”
“Tiểu Bảo, thật lợi hại, y như cha ngươi!”
Mọi người cùng khen không ngớt.
Lâm Bảo được khen đến ngượng ngùng, gãi đầu cười khà khà, không biết phải nói gì.
Lâm Ngọc tiến lên, lôi kéo tay Lâm Bảo, nhìn từ trên xuống dưới cả người nó, quan tâm hỏi: “Tiểu Bảo có sao không, có bị thương không?”
Cho dù Lâm Ngọc đã nghe người khác nói đệ đệ nhà mình không sao, y vẫn không yên lòng, mắt thấy mới là thật, còn phải chính miệng đệ đệ nói ra mới chính xác được.
Trời mới biết khi nghe tin đệ đệ bắt được trộm, ngoại trừ cao hứng, nhiều hơn chính là lo lắng, không gì quan trọng hơn bình an của đệ đệ y.
“Ca, ta không sao, một chút cũng không bị thương, không tin ngươi kiểm tra thử”. Lâm Bảo tươi cười nói tiếp: “Ca, các ngươi đói không, ta nấu xong cơm tối rồi, chúng ta về nhà trước, có gì về nhà nói sau”.
Lâm Ngọc đã quan sát kỹ lưỡng cả người Lâm Bảo, thậm chí còn vỗ hai cái vào người nó, không nghe nó kêu đau, sắc mặt cũng không đổi, lúc này lo lắng mới tan đi, nhận ra chỗ này xác thật không phải chỗ để nói chuyện, người trong thôn còn đang nhìn, có vài lời không tiện nói ra, không tiện hỏi, nói ra e rằng người khác lại chê cười.
“Đi, chúng ta về nhà.” Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, ngươi đánh xe đi, ta và Lâm Bảo đi bộ về”.
“Được!” Chu Trạch đánh xe hướng về Lâm gia, hắn đánh xe tốc độ không nhanh, hai huynh đệ Lâm Ngọc có thể đuổi kịp.
“Chu đại ca, chúng ta về nhà trước, ngày khác sẽ đến nhà ngươi”.
Lưu Cường nói với Chu Trạch. Cùng Lưu Nhị Phi ai về nhà nấy. Bọn họ rời đi ba ngày, vừa nhớ nhà, lại lo sợ người nhà nhớ mình, bây giờ về đến thôn, trước hết vẫn nên về nhà báo bình an.
Đám Chu Trạch rời đi, thôn dân vẫn còn ngồi dưới tàng cây tán gẫu. Một vị đại thẩm dõi ánh mắt theo xe của Chu Trạch.
“Chu tiểu tử này thật có bản lĩnh, ta vừa nhìn thấy trong xe của hắn có không ít đồ, đoán chừng là đi nhập hàng, ngày mai ta phải nhanh chân đến xem cửa hàng nhà hắn có gì mới không”.
“Ngươi không nói đến thì ta cũng quên mất, đúng là nhà hắn đi nhập hàng, có lẽ là đến phủ thành, thật nhiều đồ trên trấn không có, ngày mai ta cũng muốn đến xem…”
“Ta cũng đi…”
__
“Ca, ta nấu cháo, nướng bánh bột ngô, còn xào hai đĩa thức ăn, chỉ là màu sắc hơi khó coi, nhưng rất thơm, lát nữa hai người nếm thử xem”. Trên đường đi, Lâm Bảo nói chuyện mình nấu cơm cho Lâm Ngọc nghe.
Lâm Bảo biết hôm nay hai người sẽ về, vì thế nấu cơm trước, ba ngày này nó chỉ ăn đơn giản, xào rau cũng không tốt lắm, nhưng nó vẫn muốn lúc ca nó trở về đã có sẵn cơm nước, cho nên nỗ lực xào hai đĩa thức ăn.
“Tiểu Bảo, thức ăn ngươi nấu, có ra sao ta cũng ăn”. Lâm Ngọc cười nói: “Ngươi càng ngày càng giỏi, còn có thể xào rau”.
“Chút chuyện nhỏ này, ta vừa học liền biết…”
Nói vài câu, phút chốc đã về đến nhà. Chu Trạch đánh xe vào trong sân, không vội chuyển đồ xuống, trước hết hắn dẫn lừa vào chuồng, cho nó ít cỏ khô và nước.
Lâm Ngọc rửa qua loa mặt mũi, cùng Lâm Bảo dọn thức ăn lên bàn. Lâm Bảo xào hai đĩa thức ăn, một đĩa là đậu phụ, một đĩa là trứng xào cải xanh. Đậu phụ xào có chút nát, cải xanh xào hơi tái, tuy nhiên Lâm ngọc không hề ghét bỏ, ngược lại còn an ủi trong lòng, cản thấy đệ đệ càng lúc càng ra dáng.
“Chu đại ca, ăn cơm thôi!” Lâm Bảo hô lên: “Mau, nếm thử xem tay nghề của ta thế nào?” Đây là lần đầu tiên chân chính nấu nướng của nó, tất nhiên muốn được khen ngợi.
Chu Trạch và Lâm Ngọc rất nể mặt gắp thức ăn bỏ vào miệng, khẳng định nói: “Không tệ, mùi vị rất ngon”.
Được khen ngợi, Lâm Bảo vui vẻ, nó cũng cảm thấy mình xào thức ăn rất ngon, ăn thức ăn do chính tay mình nấu, cảm thấy bữa cơm này ngon hơn bình thường nhiều.
Trong lúc ăn cơm ba người không nhắc đến việc bắt trộm. Cơm nước, dọn dẹp xong, người một nhà vây quanh bàn, uống trà, ăn bánh, nghe Lâm Bảo kể lại chuyện bắt trộm.
“Mùa đông năm ngoái, nhà chúng ta có trộm đến, tuy rằng không mất thứ gì, lại làm ca ca lo sợ vài ngày, cho nên ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Ta và nhóm Hổ Tử lúc không có chuyện gì làm, sẽ lưu ý đến mấy kẻ lưu manh làm biếng trong thôn, nhiều lần chúng ta phát hiện bọn chúng đi trộm gà bắt chó, đều bị chúng ta âm thầm phá hỏng, khiến bọn họ trộm không thành. Mãi sau chúng ta mới phát hiện Lưu lão tứ hay lén lún đến nhà mình, đặc biệt là mấy ngày trước khi ta và Chu đại ca vào núi, ta sợ gã lẻn vào nhà chúng ta trộm đồ, cho nên nhờ bọn Xuyển Tử buổi tối đến nhà chúng ta canh chừng, phát hiện gã lại đến thám thính…”
“Đúng dịp hai người các ngươi muốn đến phủ thành, trong nhà không có ai, ta đoán Lưu lão tứ sẽ có hành động, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Ta gọi bọn Tiểu Hổ, Xuyên Tử đến, ban ngày thì ngủ, buổi tối canh chừng, quả nhiên đêm hôm trước Lưu lão tứ thật sự đến đây. Ta nhớ trước đây Chu đại ca từng nói, muốn bắt trộm phải có chứng cứ, vì thế bọn ta để gã vào trong sân, trộm đồ đến tay, mới từ sau lưng tròng bao tải lên người gã, mạnh tay đánh gã một trận…”
Kể đến đoạn đánh người, Lâm Bảo cao hứng đứng lên, khoa tay múa chân một trận. Nhóm bọn nó cũng không ngốc, biết mình còn nhỏ tuổi, không có ưu thế trước mặt người lớn, đánh trực diện khó tránh khỏi chịu thiệt, cho nên nghĩ ra ý, tìm một cái bao bố to, tròng vào người Lưu lão tứ, còn dùng dây thừng trói vài vòng, Lưu lão tứ không thoát ra được, chỉ có thể nằm trên đất chịu đòn.
Mấy tiểu tử choai choai nhóm Lâm Bảo đã sớm nhìn Lưu lão tứ không vừa mắt, lập tức có thù báo thù, tay đấm chân đá một trận, đánh Lưu lão tứ đến mặt mũi sưng vù, cả người đau đớn, gào thét kêu to, gào đến mức kinh động chó trong thôn sủa inh ỏi, làm thôn dân thức giấc. Nhà Lưu Trường Vượng gần Lâm gia nhất, là người đầu tiên chạy sang, những người khác cũng lục đục kéo đến, sau cùng còn kinh động đến cả trưởng thôn Lưu Thu Sơn, trận bắt trộm này, kinh động đến gần nửa thôn.
Người trong thôn ghét nhất là trộm, vừa nghe bắt được trộm, vội vàng nhấc theo cuốc, xẻng, đòn gánh đi đến, tư thế như kiểu hận không thể phang những thứ này vào người kẻ trộm cho hả giận.
Người đến sớm còn tranh thủ cơ hội đạp một cước vào Lưu lão tứ đang nằm trên đất,, toàn chọn chỗ thịt dày, khó lưu lại vết tích mà đánh, cho dù Lưu lão tứ có kêu gào thế nào, mọi người đều làm như không nghe thấy, trước hết cứ đấm đá một trận rồi nói sau, cuối cùng vẫn là trưởng thôn Lưu Thu Sơn đến dàn xếp mọi chuyện.
Lưu lão tứ tốt xấu gì cũng là người họ Lưu, là họ của đa số người trong thôn, cho dù nhân phẩm kém, cũng không thể mỗi người một cước mà đánh đến chết, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cuối cùng thôn dân ra quyết định, Lưu lão tứ quá tệ hại, trong thôn không giữ nổi gã nữa, tốt nhất là đưa đến quan phủ, mắt không thấy tâm không phiền, cho nên mới có một màn giải Lưu lão tứ lên quan phủ.
“Ca, ta gặp được Huyện lão gia, Huyện lão gia để râu mép, mặc quan phục, cực kỳ uy nghiêm. Ngài tự mình thẩm tra vụ án, nghe Lưu lão tứ ngoan cố kêu oan, Huyện lão gia sai người đánh gã mười gậy, Lưu lão tứ kêu như heo bị chọc tiết, tiểu cả ra quần, đành phải nhận tội, nói cả những lần trong thôn mất trộm đều là do gã lấy. Đúng rồi, nhà Nhị Phi ca mất hai xâu tiền cũng là do gã trộm…”
Lâm Bảo rất hưng phấn, kể lại tất cả chuyện nó biết cho Chu Trạch và Lâm Ngọc nghe, nói đến mức tay chân vung loạn. Chu Trạch thích thú lắng nghe, Lâm Ngọc bị động tác của Lâm Bảo ảnh hưởng, lúc thì căng thẳng, lúc thì lo sợ, khi thì vui vẻ, tâm trạng lên cao xuống thấp. Lâm Ngọc cảm giác như đang được nghe sách, lần đầu tiên y phát hiện ra đệ đệ rất có năng khiếu kể chuyện, làm cho ngươi thích thú.
Tác giả :
Nhất Đóa Sơ Phương