Dị Thế Điền Viên
Chương 75
Đình tử giữa hồ được gọi là Đình Cẩm Lý, nằm giữa trung tâm hồ, xây bằng hình thức bát giác đình, dáng tròn, cách đó năm mươi thước còn có một xòa đình hình trăng lưỡi liềm, tròn khuyết tương đối, tương ứng lẫn nhau, tạo ra hình ảnh nhật nguyệt tương hòa.
Những người ái mộ nhau, từ cầu đá đến Đình Cẩm Lý, một người đứng trong đình, người còn lại đi đến bên đình hình trăng khuyết, hai người đứng đối diện, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt khẩn cầu nguyện vọng tương ái. Nghe nói làm như vậy sẽ nhận được chúc phúc của Cẩm Lý, tạo thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp.
Cho cá ăn xong, Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc, đi đến Đình Cẩm Lý: “A Ngọc, người đứng chỗ này nhìn ta, ta đến đình bên kia, hai chúng ta đồng thời nhẩm nguyện vọng, khẩn cầu được làm bạn cùng nhau cả đời, bên nhau đến bạc đầu.”
Nếu đã đến đây, nhập gia tùy tục, hai người tự nhiên không thể bỏ qua bước này. Tuy rằng bọn họ đã thành thân, bái thiên địa, tuyên độc lời thề, thế nhưng đi đến đâu mà có cơ hội biểu lộ tâm tình, Chu Trạch đều không bỏ qua. Lâm Ngọc chưa bao giờ nói ra, nhưng hắn cảm nhận được y luôn cẩn thẩn từng li từng tý, trong lòng bất an. Chu Trạch muốn làm cho Lâm Ngọc an tâm, muốn y vui vẻ, muốn y trải qua cuộc sống hạnh phúc sung sướng.
Lâm Ngọc nhìn những cặp nam nữ, ca nhi thành kính ước nguyện, y cũng muốn làm như thế, y nghĩ lão thiên gia đã làm y gả cho người tốt như Chu đại ca, làm y cảm thấy như mình đang trong mơ, rất sợ đến lúc nào đó đột nhiên tỉnh lại, không còn thấy bóng dáng Chu đại ca, nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi.
Ý nghĩ cuộc sống lúc này chỉ là mơ luôn nằm trong đầu Lâm Ngọc không xua đi được, không ai biết đến bất an trong lòng y, y cũng không nói ra với ai, bản thân y đành im lặng tự chịu đựng.
Mà giờ khắc này, nhìn Chu Trạch xoay người đi đến đình trăng khuyết, Lâm Ngọc yên lặng ước nguyện: “Cẩm Lý đại tiên, xin người nhất định phải để Chu đại ca lại bên cạnh ta, ta nguyện ý cùng hắn sống cùng nhau cả đời!”
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Ngọc, Chu Trạch bước nhận đến đình trăng khuyết, quay đầu nhìn lại, phất tay với Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc hoàn hồn, nở nụ cười với Chu Trạch, hai người chăm chú nhìn nhau, cùng chắp tay, nhắm mắt cúi đầu, hai bên cùng cầu khẩn.
Rất nhanh Chu Trạch đã ước nguyện xong, mở mắt ra trước, nhìn Lâm Ngọc đối diện, y đang nhắm mắt thành tâm khẩn cầu, ánh mắt Chu Trạch chứa ý cười nhìn y.
Lúc này, một hài tử bán hoa đi đến bên cạnh Chu Trạch, tiếng nói giòn giã: “Đại ca ca, mua hoa đi, hoa chúng ta mới hái hôm nay, còn rất tươi, ngươi mua tặng người thương đi…”
Hài tử bán hoa miệng ngọt, không biết sợ người lạ, nói chuyện đâu ra đó, giơ giỏ hoa to bằng nửa người ra cho Chu Trạch chọn. Bên trong giỏ toàn là hoa dại, được buộc thành bó, đặt bên trong giỏ, đủ màu sắc, nhìn rất đẹp.
Chu Trạch im lặng nhìn, không ngờ tới thời đại này cũng có người bán hoa, hắn chọn một bó màu sắc tươi đẹp, hỏi: “Tiểu đệ đệ, bao nhiêu tiền một bó?””
“Đại ca ca, chỉ cần hai văn tiền thôi!” Hài tử bán hoa cong mi mắt, hẳn là vui vẻ khi bán được hoa.
Chu Trạch không nói gì, lấy ra hai văn tiền đưa cho nó.
Hài tử bán hoa nhận tiền, cất cẩn thận, sau đó cúi đầu với Chu Trạch: “Đại ca ca, chúc ngài sẽ mau chóng đạt thành ước nguyện!” Nói xong vui vẻ chạy đến bên cạnh người khác, tiếp tục hành trình bán hoa.
Chu Trạch cầm bó hoa, bước nhanh, trước lúc Lâm Ngọc mở mắt, đưa bó hoa đến trước mặt y.
Lâm Ngọc mở mắt ra, đập vào mắt là một chính là một bó hoa tươi đẹp đủ màu sắc, cùng khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Chu Trạch. Vừa rồi rõ ràng Chu đại ca còn cách xa như vậy, làm sao đã lập tức đến bên cạnh, nhất định là Cẩm Lý đại tiên nghe thấy ước nguyện, để hắn đến bên cạnh ta, không rời đi!”
Tâm tư chớp mắt liền qua, Lâm Ngọc không do dự ôm chằm lấy Chu Trạch: “Chu đại ca ~”
Chu Trạch bị y nhào vào lòng, không ngờ Lâm Ngọc sẽ hành động như vậy, bất quá hắn rất vui vẻ, tiếp nhận cái ôm đột ngột này. Chu Trạch dang tay, ôm ngược lại Lâm Ngọc, hai ngươi ôm nhau bên hồ Cẩm Lý một hồi lâu mới buông ra.
Lâm Ngọc từ trong ngực Chu Trạch ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt, đột nhiên nhiên thấy, trong đình Cẩm Lý, có nhiều người ôm ấp nhau giống hai người họ, Lâm Ngọc tránh không được ngại ngùng, không dám nhìn tiếp.
Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, chúng ta đi thôi, bên kia có người đi tới, chúng ta không nên làm lỡ việc ước nguyện của người khác.”
“Được, chúng ta đến bờ hồ bên kia nhìn, bên đó cũng rất náo nhiệt, có bán đồ vật, cũng có bán đồ ăn vặt.” Chu Trạch đưa hoa trong tay cho Lâm Ngọc, năm tay y đi xuống cầu.
Từ trên cầu đi xuống, nhìn thấy bên đó có rất nhiều người, đông đúc như ở chợ.
Lần này đến Hồ Cẩm Lý, bọn Chu Trạch xem như đến đúng dịp. Hôm nay là mười lăm tháng ba, nghe nói hôm nay là ngày thành chủ đại nhân và phu lang phóng sinh Cẩm Lý, là ngày đầu tiêu Cẩm Lý được đưa đến hồ này.
Bởi vậy, ngày mười lăm tháng ba hằng năm, người tới đây ước nguyện đặc biệt nhiều. Ven hồ Cẩm Lý, nhóm tiểu thương nghe tin sẽ bày sạp bán hàng, bán đồ ăn, còn có hài tử hái hoa đến bán, lâu dần tạo thành hoạt động đặc biệt trong thành, hàng năm cứ tới ngày này, hồ Cẩm Lý đều phi thường náo nhiệt.
Lâm Ngọc cầm hoa trong tay đưa lên mũi ngửi, hương hoa nhàn nhạt, hoa dại tầm thường buộc cùng nhau, tạo thành màu sắc mỹ lệ, giống như tâm tình y lúc này, vui vẻ như vậy.
Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc đi xuống cầu, gặp một nữ hài bán hoa, tầm tám, chín tuổi, hai mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, cột tóc hai bên, nhìn rất thảo hỉ. Mặc dù quần áo trên người chắp vá, nhưng rất sạch sẽ, nữ hài cầm giỏ trúc, bên trong không phải bó hoa dại thông thường, mà là vòng hoa được bện tỉ mỉ.
Nữ hài này có chút ngại ngùng, không dám tiến đến.
Nghĩ đến bọn đệ đệ, muội muội trong nhà đang phải chịu đói, rốt cục nữ hài lấy hết dũng khí, chào mời Chu Trạch: “Ca ca, chỗ này của ta có bán vòng hoa rất đẹp, các ngươi có muốn nhìn thử không, chỉ cần hai văn tiền mà thôi!”
Chu Trạch nhìn trên đầu Lâm Ngọc, một đầu tóc dài đen nhánh, được cột bằng sợi dây cột toac màu xanh, hai đầu dây cột tóc rủ xuống sau lưng, xó thể nhìn thấy hoa văn lá trúc bên trên, dây cột tóc này là năm ngoái Chu Trạch mua cho y, Lâm Ngọc rất thích dùng.
Hôm nay Lâm Ngọc vừa vặn mặc một thân quần áo màu xanh, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Chu Trạch nhìn vòng hoa trong giỏ trúc, đoán rằng Lâm ngọc đội lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Chu Trạch chọn một vòng hoa tinh xảo, đội lên đầu Lâm Ngọc, khăng định: “A Ngọc, vòng hoa này rất thích hợp với ngươi, ngươi đội lên thật dễ nhìn.”
Nữ hài nhìn Lâm Ngọc, cũng đứng bên cạnh tán dương: “Đại ca ca nói đúng, tiểu ca ca đội lên thật dễ nhìn!”
Lâm Ngọc nghe hai người nói vậy, có điểm ngượng ngùng, y lấy ra ba văn tiền, đưa cho nữ hài dẻo miệng: “Tiểu muội muội, cám ơn ngươi! Ta rất thích vòng hoa này.”
Được thêm một văn tiền, vẻ mặt nữ hài mừng rỡ, cười thật tươi với hai người: “Cám ơn hai vị ca ca, cầu chúc hai người bình an như ý, đạt thành ước nguyện!” Nói xong tung tăng chạy đi.
Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, ngươi cũng nên có một cái, chúng ta mỗi người một cái.”
“A Ngọc, ngươi nhìn bên kia, bên đó thật nhiều người, còn hô to hay như vậy, chúng ta qua nhìn thử xem.” Chu Trạch vội đánh lạc hướng chú ý của Lâm Ngọc. Chu Trạch không muốn đội vòng hoa, bộ dáng hắn uy vũ hiên ngang như thế này, không dám tưởng tượng đội vòng hoa lên sẽ ra sao, nhưng chắc hẳn không dễ nhìn như Lâm Ngọc.
“Ở chỗ nào?”
Vóc dáng Lâm Ngọc không cao, trong đám đông tầm nhìn không được như Chu Trạch. Chu Trạch tai thính mắt tinh, có gì cũng nhanh chóng nhìn thấy. Hắn chỉ về một hướng, nhanh tay nắm tay Lâm Ngọc đi đến bên đó.
Khoảng cách chưa đến trăm bước chân, bên ngoài vây quanh mấy vòng người, thỉnh thoảng có người vỗ tay hô hay, có lúc lại cười yo không ngừng.
Chu Trạch thân cao, thấy rõ, thì ra bên trong có một lão gia tử râu tóc bạc trắng đang đùa khỉ, ngoại trừ con khỉ đang bị đùa, bên cạnh còn có một con chó và một con dê.
Ba loại động vật khác nhau, được lão gia tử đưa đến đây biểu diễn, tạo ra một loạt hình ảnh buồn cười, hoặc các loại động tác có độ khó cao, chọc cho mọi người cười ha ha, kinh thán không thôi, vỗ tay reo hò khen hay.
Thân hình Lâm Ngọc thấp bé, xen qua kẽ hở chỉ thoáng thấy cảnh tượng bên trong, đầu tiên thấy được một con khỉ đang làm mặt quỷ, sau nó nó cầm lấy mũ rơm đội lên đầu, bộ dạng quái dị, chọc y bật cười.
“Chu đại ca, ngươi nhìn con khỉ kia, thật giống con người, còn có thể chọc cười người khác.” Đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc nhìn thấy khỉ làm mặt quỷ. Trước đây lên núi y có gặp qua khỉ, nhưng khỉ trên núi gặp người chỉ biết nhe răng trợn mắt, nếu không thì cũng là xoay người chạy mất, y chưa từng được nhìn ở khoảng cách gần như thế này.
“A Ngọc, ngươi có nhìn thấy rõ không? Ta ôm ngươi lên xem.” Chu Trạch vừa dứt lời liền hành động, hai tay ôm lấy eo Lâm Ngọc, đưa y lên cao, vừa vặn có thể nhìn thấy hết tình cảnh bên trong.
“Chu đại ca, như vậy không tốt đâu, ngươi thả ta xuống đi, ta đứng dưới cũng có thể nhìn thấy.”
Bị người ôm xem khỉ làm trò, giống như lúc bé bị cha ôm, thế nhưng lần đó cũng đã là bảy, tám năm trước, bây giờ đã khác, làm y không quen lắm. Cách hai người không xa có một lão cha cũng ôm nữ hài nhà mình như thế này, làm y cảm thấy như mình cũng là hài tử.
“Không sao, không ai để ý, nhanh nhìn bên trong, con chó trèo lên người con dê rồi…” Chu Trạch rất rành việc lấy chuyện khác đánh lạc hướng chú ý của Lâm Ngọc, quả nhiên, Lâm Ngọc bị cảnh tượng bên trong hấp dẫn.
Những người ái mộ nhau, từ cầu đá đến Đình Cẩm Lý, một người đứng trong đình, người còn lại đi đến bên đình hình trăng khuyết, hai người đứng đối diện, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt khẩn cầu nguyện vọng tương ái. Nghe nói làm như vậy sẽ nhận được chúc phúc của Cẩm Lý, tạo thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp.
Cho cá ăn xong, Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc, đi đến Đình Cẩm Lý: “A Ngọc, người đứng chỗ này nhìn ta, ta đến đình bên kia, hai chúng ta đồng thời nhẩm nguyện vọng, khẩn cầu được làm bạn cùng nhau cả đời, bên nhau đến bạc đầu.”
Nếu đã đến đây, nhập gia tùy tục, hai người tự nhiên không thể bỏ qua bước này. Tuy rằng bọn họ đã thành thân, bái thiên địa, tuyên độc lời thề, thế nhưng đi đến đâu mà có cơ hội biểu lộ tâm tình, Chu Trạch đều không bỏ qua. Lâm Ngọc chưa bao giờ nói ra, nhưng hắn cảm nhận được y luôn cẩn thẩn từng li từng tý, trong lòng bất an. Chu Trạch muốn làm cho Lâm Ngọc an tâm, muốn y vui vẻ, muốn y trải qua cuộc sống hạnh phúc sung sướng.
Lâm Ngọc nhìn những cặp nam nữ, ca nhi thành kính ước nguyện, y cũng muốn làm như thế, y nghĩ lão thiên gia đã làm y gả cho người tốt như Chu đại ca, làm y cảm thấy như mình đang trong mơ, rất sợ đến lúc nào đó đột nhiên tỉnh lại, không còn thấy bóng dáng Chu đại ca, nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi.
Ý nghĩ cuộc sống lúc này chỉ là mơ luôn nằm trong đầu Lâm Ngọc không xua đi được, không ai biết đến bất an trong lòng y, y cũng không nói ra với ai, bản thân y đành im lặng tự chịu đựng.
Mà giờ khắc này, nhìn Chu Trạch xoay người đi đến đình trăng khuyết, Lâm Ngọc yên lặng ước nguyện: “Cẩm Lý đại tiên, xin người nhất định phải để Chu đại ca lại bên cạnh ta, ta nguyện ý cùng hắn sống cùng nhau cả đời!”
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Ngọc, Chu Trạch bước nhận đến đình trăng khuyết, quay đầu nhìn lại, phất tay với Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc hoàn hồn, nở nụ cười với Chu Trạch, hai người chăm chú nhìn nhau, cùng chắp tay, nhắm mắt cúi đầu, hai bên cùng cầu khẩn.
Rất nhanh Chu Trạch đã ước nguyện xong, mở mắt ra trước, nhìn Lâm Ngọc đối diện, y đang nhắm mắt thành tâm khẩn cầu, ánh mắt Chu Trạch chứa ý cười nhìn y.
Lúc này, một hài tử bán hoa đi đến bên cạnh Chu Trạch, tiếng nói giòn giã: “Đại ca ca, mua hoa đi, hoa chúng ta mới hái hôm nay, còn rất tươi, ngươi mua tặng người thương đi…”
Hài tử bán hoa miệng ngọt, không biết sợ người lạ, nói chuyện đâu ra đó, giơ giỏ hoa to bằng nửa người ra cho Chu Trạch chọn. Bên trong giỏ toàn là hoa dại, được buộc thành bó, đặt bên trong giỏ, đủ màu sắc, nhìn rất đẹp.
Chu Trạch im lặng nhìn, không ngờ tới thời đại này cũng có người bán hoa, hắn chọn một bó màu sắc tươi đẹp, hỏi: “Tiểu đệ đệ, bao nhiêu tiền một bó?””
“Đại ca ca, chỉ cần hai văn tiền thôi!” Hài tử bán hoa cong mi mắt, hẳn là vui vẻ khi bán được hoa.
Chu Trạch không nói gì, lấy ra hai văn tiền đưa cho nó.
Hài tử bán hoa nhận tiền, cất cẩn thận, sau đó cúi đầu với Chu Trạch: “Đại ca ca, chúc ngài sẽ mau chóng đạt thành ước nguyện!” Nói xong vui vẻ chạy đến bên cạnh người khác, tiếp tục hành trình bán hoa.
Chu Trạch cầm bó hoa, bước nhanh, trước lúc Lâm Ngọc mở mắt, đưa bó hoa đến trước mặt y.
Lâm Ngọc mở mắt ra, đập vào mắt là một chính là một bó hoa tươi đẹp đủ màu sắc, cùng khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Chu Trạch. Vừa rồi rõ ràng Chu đại ca còn cách xa như vậy, làm sao đã lập tức đến bên cạnh, nhất định là Cẩm Lý đại tiên nghe thấy ước nguyện, để hắn đến bên cạnh ta, không rời đi!”
Tâm tư chớp mắt liền qua, Lâm Ngọc không do dự ôm chằm lấy Chu Trạch: “Chu đại ca ~”
Chu Trạch bị y nhào vào lòng, không ngờ Lâm Ngọc sẽ hành động như vậy, bất quá hắn rất vui vẻ, tiếp nhận cái ôm đột ngột này. Chu Trạch dang tay, ôm ngược lại Lâm Ngọc, hai ngươi ôm nhau bên hồ Cẩm Lý một hồi lâu mới buông ra.
Lâm Ngọc từ trong ngực Chu Trạch ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt, đột nhiên nhiên thấy, trong đình Cẩm Lý, có nhiều người ôm ấp nhau giống hai người họ, Lâm Ngọc tránh không được ngại ngùng, không dám nhìn tiếp.
Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, chúng ta đi thôi, bên kia có người đi tới, chúng ta không nên làm lỡ việc ước nguyện của người khác.”
“Được, chúng ta đến bờ hồ bên kia nhìn, bên đó cũng rất náo nhiệt, có bán đồ vật, cũng có bán đồ ăn vặt.” Chu Trạch đưa hoa trong tay cho Lâm Ngọc, năm tay y đi xuống cầu.
Từ trên cầu đi xuống, nhìn thấy bên đó có rất nhiều người, đông đúc như ở chợ.
Lần này đến Hồ Cẩm Lý, bọn Chu Trạch xem như đến đúng dịp. Hôm nay là mười lăm tháng ba, nghe nói hôm nay là ngày thành chủ đại nhân và phu lang phóng sinh Cẩm Lý, là ngày đầu tiêu Cẩm Lý được đưa đến hồ này.
Bởi vậy, ngày mười lăm tháng ba hằng năm, người tới đây ước nguyện đặc biệt nhiều. Ven hồ Cẩm Lý, nhóm tiểu thương nghe tin sẽ bày sạp bán hàng, bán đồ ăn, còn có hài tử hái hoa đến bán, lâu dần tạo thành hoạt động đặc biệt trong thành, hàng năm cứ tới ngày này, hồ Cẩm Lý đều phi thường náo nhiệt.
Lâm Ngọc cầm hoa trong tay đưa lên mũi ngửi, hương hoa nhàn nhạt, hoa dại tầm thường buộc cùng nhau, tạo thành màu sắc mỹ lệ, giống như tâm tình y lúc này, vui vẻ như vậy.
Chu Trạch nắm tay Lâm Ngọc đi xuống cầu, gặp một nữ hài bán hoa, tầm tám, chín tuổi, hai mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, cột tóc hai bên, nhìn rất thảo hỉ. Mặc dù quần áo trên người chắp vá, nhưng rất sạch sẽ, nữ hài cầm giỏ trúc, bên trong không phải bó hoa dại thông thường, mà là vòng hoa được bện tỉ mỉ.
Nữ hài này có chút ngại ngùng, không dám tiến đến.
Nghĩ đến bọn đệ đệ, muội muội trong nhà đang phải chịu đói, rốt cục nữ hài lấy hết dũng khí, chào mời Chu Trạch: “Ca ca, chỗ này của ta có bán vòng hoa rất đẹp, các ngươi có muốn nhìn thử không, chỉ cần hai văn tiền mà thôi!”
Chu Trạch nhìn trên đầu Lâm Ngọc, một đầu tóc dài đen nhánh, được cột bằng sợi dây cột toac màu xanh, hai đầu dây cột tóc rủ xuống sau lưng, xó thể nhìn thấy hoa văn lá trúc bên trên, dây cột tóc này là năm ngoái Chu Trạch mua cho y, Lâm Ngọc rất thích dùng.
Hôm nay Lâm Ngọc vừa vặn mặc một thân quần áo màu xanh, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Chu Trạch nhìn vòng hoa trong giỏ trúc, đoán rằng Lâm ngọc đội lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Chu Trạch chọn một vòng hoa tinh xảo, đội lên đầu Lâm Ngọc, khăng định: “A Ngọc, vòng hoa này rất thích hợp với ngươi, ngươi đội lên thật dễ nhìn.”
Nữ hài nhìn Lâm Ngọc, cũng đứng bên cạnh tán dương: “Đại ca ca nói đúng, tiểu ca ca đội lên thật dễ nhìn!”
Lâm Ngọc nghe hai người nói vậy, có điểm ngượng ngùng, y lấy ra ba văn tiền, đưa cho nữ hài dẻo miệng: “Tiểu muội muội, cám ơn ngươi! Ta rất thích vòng hoa này.”
Được thêm một văn tiền, vẻ mặt nữ hài mừng rỡ, cười thật tươi với hai người: “Cám ơn hai vị ca ca, cầu chúc hai người bình an như ý, đạt thành ước nguyện!” Nói xong tung tăng chạy đi.
Lâm Ngọc nói: “Chu đại ca, ngươi cũng nên có một cái, chúng ta mỗi người một cái.”
“A Ngọc, ngươi nhìn bên kia, bên đó thật nhiều người, còn hô to hay như vậy, chúng ta qua nhìn thử xem.” Chu Trạch vội đánh lạc hướng chú ý của Lâm Ngọc. Chu Trạch không muốn đội vòng hoa, bộ dáng hắn uy vũ hiên ngang như thế này, không dám tưởng tượng đội vòng hoa lên sẽ ra sao, nhưng chắc hẳn không dễ nhìn như Lâm Ngọc.
“Ở chỗ nào?”
Vóc dáng Lâm Ngọc không cao, trong đám đông tầm nhìn không được như Chu Trạch. Chu Trạch tai thính mắt tinh, có gì cũng nhanh chóng nhìn thấy. Hắn chỉ về một hướng, nhanh tay nắm tay Lâm Ngọc đi đến bên đó.
Khoảng cách chưa đến trăm bước chân, bên ngoài vây quanh mấy vòng người, thỉnh thoảng có người vỗ tay hô hay, có lúc lại cười yo không ngừng.
Chu Trạch thân cao, thấy rõ, thì ra bên trong có một lão gia tử râu tóc bạc trắng đang đùa khỉ, ngoại trừ con khỉ đang bị đùa, bên cạnh còn có một con chó và một con dê.
Ba loại động vật khác nhau, được lão gia tử đưa đến đây biểu diễn, tạo ra một loạt hình ảnh buồn cười, hoặc các loại động tác có độ khó cao, chọc cho mọi người cười ha ha, kinh thán không thôi, vỗ tay reo hò khen hay.
Thân hình Lâm Ngọc thấp bé, xen qua kẽ hở chỉ thoáng thấy cảnh tượng bên trong, đầu tiên thấy được một con khỉ đang làm mặt quỷ, sau nó nó cầm lấy mũ rơm đội lên đầu, bộ dạng quái dị, chọc y bật cười.
“Chu đại ca, ngươi nhìn con khỉ kia, thật giống con người, còn có thể chọc cười người khác.” Đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc nhìn thấy khỉ làm mặt quỷ. Trước đây lên núi y có gặp qua khỉ, nhưng khỉ trên núi gặp người chỉ biết nhe răng trợn mắt, nếu không thì cũng là xoay người chạy mất, y chưa từng được nhìn ở khoảng cách gần như thế này.
“A Ngọc, ngươi có nhìn thấy rõ không? Ta ôm ngươi lên xem.” Chu Trạch vừa dứt lời liền hành động, hai tay ôm lấy eo Lâm Ngọc, đưa y lên cao, vừa vặn có thể nhìn thấy hết tình cảnh bên trong.
“Chu đại ca, như vậy không tốt đâu, ngươi thả ta xuống đi, ta đứng dưới cũng có thể nhìn thấy.”
Bị người ôm xem khỉ làm trò, giống như lúc bé bị cha ôm, thế nhưng lần đó cũng đã là bảy, tám năm trước, bây giờ đã khác, làm y không quen lắm. Cách hai người không xa có một lão cha cũng ôm nữ hài nhà mình như thế này, làm y cảm thấy như mình cũng là hài tử.
“Không sao, không ai để ý, nhanh nhìn bên trong, con chó trèo lên người con dê rồi…” Chu Trạch rất rành việc lấy chuyện khác đánh lạc hướng chú ý của Lâm Ngọc, quả nhiên, Lâm Ngọc bị cảnh tượng bên trong hấp dẫn.
Tác giả :
Nhất Đóa Sơ Phương