Dị Thế Điền Viên
Chương 31: Diều hâu
Chu Trạch xé đóa hoa sen, lộ ra hạt sen to như trứng chim bên trong, có đến mấy chục hạt to màu nâu đen. Chuột nhỏ rất thích hạt sen này, vừa thấy hắn mở ra, lập tức chạy đến ôm lấy một hạt, răng rắc gặm, tiếng gặm cắn vang lên giòn giã, nó ăn đến quên trời quên đất.
Thấy chuột trắng nhỏ ăn ngon lành như vậy, Chu Trạch cũng vươn tay lấy một hạt, đưa trước mắt nhìn hồi lâu, mới bỏ vào miệng, cắn thử, ách, quá cứng, căn bản là cắn không nổi, hắn không ăn được hạt sen này, được rồi, Chu Trạch thừa nhận, răng hắn không tốt được như răng chuột nhỏ kia.
Không thể ăn trực tiếp, vậy cầm về nấu cháo đi, Chu Trạch lột hết búp sen lấy hạt ra, để lại cho chuột nhỏ mấy hạt, còn lại đều cất đi. Tầm mắt hắn rơi trên ngó sen to dài đang nằm trên đất. Nhớ đến ngó sen có thể ăn sống, lúc này hắn còn chưa ăn sáng, thuận tay bẻ xuống một đoạn ngó sen, đến bên suối rửa sạch sẽ.
Chu Trạch cầm ngó sen mới rửa qua ăn thử, ngòn ngọt ngon miệng, mang theo hương vị mát lạnh, mùi vị không tệ, ăn rất ngon.
Chu Trạch không xoắn xuýt, ăn liền hai đoạn ngó sen, lấp đầy bụng, còn lại hai đoạn bị hắn cất vào trong bao. Không qua bao lâu, chuột nhỏ cũng đã ăn xong mấy hạt sen kia, kêu lên vài tiếng với Chu Trạch.
“Bé con, đến cùng là ngươi muốn mang ta đi đâu, ta không thể ở trong này quá lâu, A Ngọc sẽ lo lắng.” Lúc trước Chu Trạch nhờ Lưu Trường Vượng báo bình an về cho Lâm Ngọc, nói nhiều nhất là hai ngày sau hắn sẽ về, bất quá đến hôm nay sợ rằng hai ngày là không thể về kịp.
Chu Trạch cùng chuột trắng nhỏ hiện tại đã vượt qua vài ngọn núi lớn, cũng nên trở về. Nếu như không phải có chuột nhỏ dẫn đường, mà tự hắn đi một mình, cũng phải mất mấy ngày mới về được. Hiện tại Chu Trạch có chút hối hận đã theo chuột nhỏ đi xa như vậy.
“Chít chít, chít chít ~” chuột nhỏ gấp gáp kêu lên với hắn, chạy đi một đoạn, lại quay đầu nhìn hắn, ý muốn hắn theo sau.
Đều đã đi đến tận đây, không lý nào lại bỏ về giữa chừng, Chu Trạch chỉ đành tiếp tục đi theo. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là chuột nhỏ kia muốn dẫn hắn đi đâu.
Một người một chuột đi thêm nửa ngày lộ trình, cuối cùng đi đến bên dưới một vách núi cheo leo cao vót. Chuột nhỏ mới đưng lại, quay đầu nhìn đông nhìn tây, hít hít mũi, hai tai động động, giống như nghe được thanh âm, vội vàng trèo lên chân Chu Trạch, bò vào trong ngực hắn, trốn bên trong run lẩy bẩy.
Chu Trạch: “?” Tình huống gì đây? Nơi này có thứ gì khiến nó sợ hãi?
Hắn còn chưa nghĩ ra, giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng ưng kêu sắc bén. Chu Trạch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ không trung có một bóng đen lao đến, một con diều hâu đang bay lượn.
Diều hâu kia rất lớn, mở ra đôi cánh có thể dài đến tám, chín thước. Vốn dĩ diều hầu chỉ đang bay lượn trên bầu trời, đột nhiên lại nhào xuống, phi thẳng xuống chỗ Chu Trạch đang đứng.
Chu Trạch sợ hết hồn, không nghĩ tới diều hâu dĩ nhiên lại ra tay với hắn, đây là xem hắn thành con mồi sao? Trong lòng nghi hoặc, thân thể lại nhanh nhẹn tránh đi, trốn vào bên vẫn núi nơi một tảng đá nhô ra, tạo thành một lỗ hổng, vừa vặn có thể che chắn công kích của diều hâu. Chu Trạch phản ứng nhanh, miễn cưỡng tránh thoát được một đòn, thiếu chút nữa thì bị tóm. Chu Trạch ngẩng đầu nhìn lại diều hâu, đối mặt với một đôi mắt ưng màu đỏ sắc bén.
Chu Trạch ngẩn ra, nghĩ con diều hầu này quả nhiên không đơn giản, dĩ nhiên là một con ưng biến dị. Chu Trạch biết, phàm là động vật biến dị trong núi, sức chiến đấu đều mạnh hơn gấp mấy lần so với bình thường, đầu óc cũng linh hoạt hơn.
Diều hâu trước mắt toàn thân màu đen, trên đầu có một nhúm lông màu trắng tựa như vương miện, cặp mắt màu đỏ lộ ra ánh sáng sắc bén, khóa chặt trên người Chu Trạch, nghiễm nhiên xem hắn là coi mồi.
Diều hâu nhào vào khoảng không, uỵch uỵch vỗ cách tạo nên một trận cuồng phong, đất đá bay mù mịt, cây cỏ đổ rạp. Cu Trạch theo bản năng lấy tay che mắt, phòng ngừa đất cát bay vào trong mắt.
Diều hâu lần thứ hai bay lên, quanh quẩn trên không, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu to, thanh âm bén nhọn, đâm vào lỗ tai đau đớn.
Diều hâu ly khai, Chu Trạch mở mắt ra, bị cát bụi bay tán loạn làm cho ho sặc sụa, lôi chuột nhỏ còn đang run rẩy trong ngực hắn ra, tức cười nói: “Đây chính là nơi ngươi muốn dẫn ta tới? Là muốn đem ta uy diều hâu à?”
Chuột trắng nhỏ quơ bốn cái chân ngăn ngủi, chít chít kêu, tiếp tục bò vào trong ngực Chu Trạch. Chu Trạch xem như hiểu được, cũng có thứ mà chuột nhỏ e sợ, chính là con diều hâu kia.
Nếu đã sợ, tại sao còn dẫn hắn đến? Chu Trạch bừng tỉnh, vỗ vào chuột trắng nhỏ đang trốn trong ngực hắn, nói: “Vật nhỏ này, không phải là ngươi muốn ta giúp ngươi loại trừ con diều hâu này đi? Ngươi cũng đánh giá ta quá cao rồi, nó là loại bay trên trời, chúng ta ở dưới đất, căn bản là không cùng một cấp bậc nha, ngươi nói ta làm sao giúp ngươi diệt trừ nó?”
Chuột trắng nhỏ bên trong ngực áo Chu Trạch đạp đạp hắn hai cái, kêu lên một tiếng xem như trả lời.
Người cùng chuột nói chuyện, không cùng ngôn ngữ, không thể câu thông.
Diều hâu trên bầu trời đảo quanh, chỉ chờ Chu Trạch ló đầu ra sẽ giáng cho hắn một đòn. Chu Trạch cũng không ngốc, đương nhiên không ngu mà lao ra như vậy. Hắn dựa vào lỗ hổng trên vách đá, diều hâu kia tạm thời không làm gì được hắn, mà hắn cũng chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với nó.
Luôn trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, Chu Trạch động não, nghĩ ra một kế, cầm cung tên trên lưng xuống, lôi chuột nhỏ ra, nói với nó: “Bé con, ngươi muốn loại trừ diều hâu kia, thì phải xuất lực, ngươi chạy nhanh, chạy qua bên kia, dụ diều hâu xuống đây, ta nhân cơ hội bắn tên giết nó.”
Chu Trạch vừa nói, vừa lấy ngón tay chỉ về mảnh đất trống phía trước, sợ chuột nhỏ nghe không hiểu, còn khoa tay múa chân nhiều lần với nó. Chuột nhỏ rất thông minh, tự nhiên là hiểu được ý của Chu Trạch, thế nhưng bản năng của nó là sợ diều hâu, nó vội vàng giơ lên bốn chân, giả chết, không dám đi qua.
Chu Trạch: “…”
Mềm mỏng không được, cũng chỉ có thể cứng rắn, Chu Trạch vung tay ném chuột nhỏ ra ngoài, chuột nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chân vừa chạm đất, nó đã rõ ràng tình cảnh của mình, nhận mệnh chạy về hướng Chu Trạch đã chỉ.
Chu Trạch rút ba mũi tên đặt lên dây cung, kéo căng, trạng thái chờ đợi.
Diều hầu đang bay lượn trên bầu trời, ánh mắt nó sắc bén, rất nhanh đã nhìn thấy chuột nhỏ, nó bổ nhào từ trên không trung xuống, chuột nhỏ cũng vận hết lực tốc độ, ngay lúc diều hầu sắp bắt được nó, nó đã lao thẳng về phía trước. Ba mũi tên của Chu Trạch ngay lúc này cũng bay vụt ra, bơi vì khoảng cảnh gần, Chu Trạch lại dùng toàn lực, ba mũi tên bắn ra đều cắm vào trên người diều hâu, ghim sâu đến nửa mũi tên trúc, máu tươi phun ra ngoài.
Diều hâu đau đớn kêu lên, uỵch uỵch đập cánh bay lên. Đường nhiên Chu Trạch sẽ không để nó chạy thoát, hắn từ bên trong vách núi lao ra, tung người nhảy lên lưng diều hâu, giơ dao găm lên đâm xuống.
Diều hâu giãy dụa càng kiệt liệt, liên tục vặn vẹo thân thể, đập cánh, làm cho bụi đất bay mù mịt. Hai chân nó nhảy lên, cánh đập mạnh, mang cả Chu trạch bay lên trời.
Diều hâu giương cánh bay về giữa không trung, chợt cao chợt thấp, thề phải hất Chu Trạch xuống bằng được mới thôi.
Cảm nhận được tiếng gió vù vù bên tai, Chu Trạch ôm lấy cổ diều hâu, đề phòng bản thân ngã xuống dưới. Trong lòng hắn cười khổ, hắn đánh giá thấp sức chiến đấu của diều hâu này, còn nghĩ rằng chỉ cần dùng mấy mũi tên sẽ hạ được nó, ai ngờ còn bị nó tha lên giữa không trung.
Chu Trạch ôm cổ diều hâu, mặc cho nó lao lên lượn xuống cũng không buông tay. Cứ như vậy gây sức ép, đầu óc Chu trạch đã choáng váng, thực sự muốn phun. Thế nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, dùng sự kiên trì bền bỉ này so với diều hâu.
Chu Trạch biết diều hầu đã bị thương, trên người không chỉ có vết thương do tên bắn, còn có thương tổn do hắn dùng dao găm đâm, diều hầu lại dùng sức bay như thế, càng làm vết thương nứt ra, máu tươi chảy ồ ạt, càng lâu diều hâu mất máu càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ chống đỡ không nổi. Hiện tại hắn chỉ cần cố gắng chịu đựng.
Động tác bay của diều hâu càng lúc càng chậm, cũng không bay cao lên được nữa. Dạ dày Chu Trạch cuộn lên, đầu choáng váng làm hắn muốn nôn, hắn lắc đầu, làm cho bản thân tỉnh táo lại đôi chút, hắn biết cơ hội của hắn đã đến.
Thấy làm cách nào cũng không hất Chu Trạch xuống được, diều hâu tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo quyết tuyệt, cõng Chu Trạch lao nhanh hướng vào vách đá.
Diều hầu nghiêng người, đem lưng hướng vào trong vách núi, hành động của nó rất rõ ràng, có chết cũng phải lôi Chu Trạch cùng chết. Cũng may lúc này Chu Trạch đã tỉnh táo lại, nếu không sẽ bị diều hâu lao vào vách núi ép thành bánh nhân thịt.
Chu Trạch cảm giác tiếng gió không đúng, vừa nãy tốc độ bay của diều hâu đã chậm lại, lúc này lại đột nhiên tăng tốc. Chu Trách nhíu mày nhìn hướng nó đang bay tới, lập tức hiểu được diều hâu là đang muốn tự sát, còn muốn kéo theo hắn cùng chết.
Cái này đương nhiên là không được, Chu Trạch không chút suy nghĩ, buông lỏng cổ diều hâu, hai chân mượn lực đạp lên lưng chim, toàn bộ cơ thể ngã ra ngoài, đập vào một tán cây của đại thụ. “Rắc rắc”, tiếng cành cây gãy vang lên giòn giã, Chu Trạch ngã xuống làm gãy mấy chạc cây liên tiếp, cuối cùng hắn rơi xuống mặt đất, hộc ra máu tươi, đầu óc choáng váng, ngất đi. Trước khi ngất, hắn còn nghĩ lần này chỉ sợ phải nuốt lời với Lâm Ngọc.
Thấy chuột trắng nhỏ ăn ngon lành như vậy, Chu Trạch cũng vươn tay lấy một hạt, đưa trước mắt nhìn hồi lâu, mới bỏ vào miệng, cắn thử, ách, quá cứng, căn bản là cắn không nổi, hắn không ăn được hạt sen này, được rồi, Chu Trạch thừa nhận, răng hắn không tốt được như răng chuột nhỏ kia.
Không thể ăn trực tiếp, vậy cầm về nấu cháo đi, Chu Trạch lột hết búp sen lấy hạt ra, để lại cho chuột nhỏ mấy hạt, còn lại đều cất đi. Tầm mắt hắn rơi trên ngó sen to dài đang nằm trên đất. Nhớ đến ngó sen có thể ăn sống, lúc này hắn còn chưa ăn sáng, thuận tay bẻ xuống một đoạn ngó sen, đến bên suối rửa sạch sẽ.
Chu Trạch cầm ngó sen mới rửa qua ăn thử, ngòn ngọt ngon miệng, mang theo hương vị mát lạnh, mùi vị không tệ, ăn rất ngon.
Chu Trạch không xoắn xuýt, ăn liền hai đoạn ngó sen, lấp đầy bụng, còn lại hai đoạn bị hắn cất vào trong bao. Không qua bao lâu, chuột nhỏ cũng đã ăn xong mấy hạt sen kia, kêu lên vài tiếng với Chu Trạch.
“Bé con, đến cùng là ngươi muốn mang ta đi đâu, ta không thể ở trong này quá lâu, A Ngọc sẽ lo lắng.” Lúc trước Chu Trạch nhờ Lưu Trường Vượng báo bình an về cho Lâm Ngọc, nói nhiều nhất là hai ngày sau hắn sẽ về, bất quá đến hôm nay sợ rằng hai ngày là không thể về kịp.
Chu Trạch cùng chuột trắng nhỏ hiện tại đã vượt qua vài ngọn núi lớn, cũng nên trở về. Nếu như không phải có chuột nhỏ dẫn đường, mà tự hắn đi một mình, cũng phải mất mấy ngày mới về được. Hiện tại Chu Trạch có chút hối hận đã theo chuột nhỏ đi xa như vậy.
“Chít chít, chít chít ~” chuột nhỏ gấp gáp kêu lên với hắn, chạy đi một đoạn, lại quay đầu nhìn hắn, ý muốn hắn theo sau.
Đều đã đi đến tận đây, không lý nào lại bỏ về giữa chừng, Chu Trạch chỉ đành tiếp tục đi theo. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là chuột nhỏ kia muốn dẫn hắn đi đâu.
Một người một chuột đi thêm nửa ngày lộ trình, cuối cùng đi đến bên dưới một vách núi cheo leo cao vót. Chuột nhỏ mới đưng lại, quay đầu nhìn đông nhìn tây, hít hít mũi, hai tai động động, giống như nghe được thanh âm, vội vàng trèo lên chân Chu Trạch, bò vào trong ngực hắn, trốn bên trong run lẩy bẩy.
Chu Trạch: “?” Tình huống gì đây? Nơi này có thứ gì khiến nó sợ hãi?
Hắn còn chưa nghĩ ra, giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng ưng kêu sắc bén. Chu Trạch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ không trung có một bóng đen lao đến, một con diều hâu đang bay lượn.
Diều hâu kia rất lớn, mở ra đôi cánh có thể dài đến tám, chín thước. Vốn dĩ diều hầu chỉ đang bay lượn trên bầu trời, đột nhiên lại nhào xuống, phi thẳng xuống chỗ Chu Trạch đang đứng.
Chu Trạch sợ hết hồn, không nghĩ tới diều hâu dĩ nhiên lại ra tay với hắn, đây là xem hắn thành con mồi sao? Trong lòng nghi hoặc, thân thể lại nhanh nhẹn tránh đi, trốn vào bên vẫn núi nơi một tảng đá nhô ra, tạo thành một lỗ hổng, vừa vặn có thể che chắn công kích của diều hâu. Chu Trạch phản ứng nhanh, miễn cưỡng tránh thoát được một đòn, thiếu chút nữa thì bị tóm. Chu Trạch ngẩng đầu nhìn lại diều hâu, đối mặt với một đôi mắt ưng màu đỏ sắc bén.
Chu Trạch ngẩn ra, nghĩ con diều hầu này quả nhiên không đơn giản, dĩ nhiên là một con ưng biến dị. Chu Trạch biết, phàm là động vật biến dị trong núi, sức chiến đấu đều mạnh hơn gấp mấy lần so với bình thường, đầu óc cũng linh hoạt hơn.
Diều hâu trước mắt toàn thân màu đen, trên đầu có một nhúm lông màu trắng tựa như vương miện, cặp mắt màu đỏ lộ ra ánh sáng sắc bén, khóa chặt trên người Chu Trạch, nghiễm nhiên xem hắn là coi mồi.
Diều hâu nhào vào khoảng không, uỵch uỵch vỗ cách tạo nên một trận cuồng phong, đất đá bay mù mịt, cây cỏ đổ rạp. Cu Trạch theo bản năng lấy tay che mắt, phòng ngừa đất cát bay vào trong mắt.
Diều hâu lần thứ hai bay lên, quanh quẩn trên không, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu to, thanh âm bén nhọn, đâm vào lỗ tai đau đớn.
Diều hâu ly khai, Chu Trạch mở mắt ra, bị cát bụi bay tán loạn làm cho ho sặc sụa, lôi chuột nhỏ còn đang run rẩy trong ngực hắn ra, tức cười nói: “Đây chính là nơi ngươi muốn dẫn ta tới? Là muốn đem ta uy diều hâu à?”
Chuột trắng nhỏ quơ bốn cái chân ngăn ngủi, chít chít kêu, tiếp tục bò vào trong ngực Chu Trạch. Chu Trạch xem như hiểu được, cũng có thứ mà chuột nhỏ e sợ, chính là con diều hâu kia.
Nếu đã sợ, tại sao còn dẫn hắn đến? Chu Trạch bừng tỉnh, vỗ vào chuột trắng nhỏ đang trốn trong ngực hắn, nói: “Vật nhỏ này, không phải là ngươi muốn ta giúp ngươi loại trừ con diều hâu này đi? Ngươi cũng đánh giá ta quá cao rồi, nó là loại bay trên trời, chúng ta ở dưới đất, căn bản là không cùng một cấp bậc nha, ngươi nói ta làm sao giúp ngươi diệt trừ nó?”
Chuột trắng nhỏ bên trong ngực áo Chu Trạch đạp đạp hắn hai cái, kêu lên một tiếng xem như trả lời.
Người cùng chuột nói chuyện, không cùng ngôn ngữ, không thể câu thông.
Diều hâu trên bầu trời đảo quanh, chỉ chờ Chu Trạch ló đầu ra sẽ giáng cho hắn một đòn. Chu Trạch cũng không ngốc, đương nhiên không ngu mà lao ra như vậy. Hắn dựa vào lỗ hổng trên vách đá, diều hâu kia tạm thời không làm gì được hắn, mà hắn cũng chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với nó.
Luôn trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, Chu Trạch động não, nghĩ ra một kế, cầm cung tên trên lưng xuống, lôi chuột nhỏ ra, nói với nó: “Bé con, ngươi muốn loại trừ diều hâu kia, thì phải xuất lực, ngươi chạy nhanh, chạy qua bên kia, dụ diều hâu xuống đây, ta nhân cơ hội bắn tên giết nó.”
Chu Trạch vừa nói, vừa lấy ngón tay chỉ về mảnh đất trống phía trước, sợ chuột nhỏ nghe không hiểu, còn khoa tay múa chân nhiều lần với nó. Chuột nhỏ rất thông minh, tự nhiên là hiểu được ý của Chu Trạch, thế nhưng bản năng của nó là sợ diều hâu, nó vội vàng giơ lên bốn chân, giả chết, không dám đi qua.
Chu Trạch: “…”
Mềm mỏng không được, cũng chỉ có thể cứng rắn, Chu Trạch vung tay ném chuột nhỏ ra ngoài, chuột nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chân vừa chạm đất, nó đã rõ ràng tình cảnh của mình, nhận mệnh chạy về hướng Chu Trạch đã chỉ.
Chu Trạch rút ba mũi tên đặt lên dây cung, kéo căng, trạng thái chờ đợi.
Diều hầu đang bay lượn trên bầu trời, ánh mắt nó sắc bén, rất nhanh đã nhìn thấy chuột nhỏ, nó bổ nhào từ trên không trung xuống, chuột nhỏ cũng vận hết lực tốc độ, ngay lúc diều hầu sắp bắt được nó, nó đã lao thẳng về phía trước. Ba mũi tên của Chu Trạch ngay lúc này cũng bay vụt ra, bơi vì khoảng cảnh gần, Chu Trạch lại dùng toàn lực, ba mũi tên bắn ra đều cắm vào trên người diều hâu, ghim sâu đến nửa mũi tên trúc, máu tươi phun ra ngoài.
Diều hâu đau đớn kêu lên, uỵch uỵch đập cánh bay lên. Đường nhiên Chu Trạch sẽ không để nó chạy thoát, hắn từ bên trong vách núi lao ra, tung người nhảy lên lưng diều hâu, giơ dao găm lên đâm xuống.
Diều hâu giãy dụa càng kiệt liệt, liên tục vặn vẹo thân thể, đập cánh, làm cho bụi đất bay mù mịt. Hai chân nó nhảy lên, cánh đập mạnh, mang cả Chu trạch bay lên trời.
Diều hâu giương cánh bay về giữa không trung, chợt cao chợt thấp, thề phải hất Chu Trạch xuống bằng được mới thôi.
Cảm nhận được tiếng gió vù vù bên tai, Chu Trạch ôm lấy cổ diều hâu, đề phòng bản thân ngã xuống dưới. Trong lòng hắn cười khổ, hắn đánh giá thấp sức chiến đấu của diều hâu này, còn nghĩ rằng chỉ cần dùng mấy mũi tên sẽ hạ được nó, ai ngờ còn bị nó tha lên giữa không trung.
Chu Trạch ôm cổ diều hâu, mặc cho nó lao lên lượn xuống cũng không buông tay. Cứ như vậy gây sức ép, đầu óc Chu trạch đã choáng váng, thực sự muốn phun. Thế nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, dùng sự kiên trì bền bỉ này so với diều hâu.
Chu Trạch biết diều hầu đã bị thương, trên người không chỉ có vết thương do tên bắn, còn có thương tổn do hắn dùng dao găm đâm, diều hầu lại dùng sức bay như thế, càng làm vết thương nứt ra, máu tươi chảy ồ ạt, càng lâu diều hâu mất máu càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ chống đỡ không nổi. Hiện tại hắn chỉ cần cố gắng chịu đựng.
Động tác bay của diều hâu càng lúc càng chậm, cũng không bay cao lên được nữa. Dạ dày Chu Trạch cuộn lên, đầu choáng váng làm hắn muốn nôn, hắn lắc đầu, làm cho bản thân tỉnh táo lại đôi chút, hắn biết cơ hội của hắn đã đến.
Thấy làm cách nào cũng không hất Chu Trạch xuống được, diều hâu tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo quyết tuyệt, cõng Chu Trạch lao nhanh hướng vào vách đá.
Diều hầu nghiêng người, đem lưng hướng vào trong vách núi, hành động của nó rất rõ ràng, có chết cũng phải lôi Chu Trạch cùng chết. Cũng may lúc này Chu Trạch đã tỉnh táo lại, nếu không sẽ bị diều hâu lao vào vách núi ép thành bánh nhân thịt.
Chu Trạch cảm giác tiếng gió không đúng, vừa nãy tốc độ bay của diều hâu đã chậm lại, lúc này lại đột nhiên tăng tốc. Chu Trách nhíu mày nhìn hướng nó đang bay tới, lập tức hiểu được diều hâu là đang muốn tự sát, còn muốn kéo theo hắn cùng chết.
Cái này đương nhiên là không được, Chu Trạch không chút suy nghĩ, buông lỏng cổ diều hâu, hai chân mượn lực đạp lên lưng chim, toàn bộ cơ thể ngã ra ngoài, đập vào một tán cây của đại thụ. “Rắc rắc”, tiếng cành cây gãy vang lên giòn giã, Chu Trạch ngã xuống làm gãy mấy chạc cây liên tiếp, cuối cùng hắn rơi xuống mặt đất, hộc ra máu tươi, đầu óc choáng váng, ngất đi. Trước khi ngất, hắn còn nghĩ lần này chỉ sợ phải nuốt lời với Lâm Ngọc.
Tác giả :
Nhất Đóa Sơ Phương