Dị Thế Đế Vương Luyến
Chương 4
Ở nơi này, trong thân thể trẻ con trừ bỏ mỗi ngày bú sữa, ngủ, suy tưởng, chính là lén lút luyện tập, ách ~ coi như là ‘kiếp trước’ đi. Dùng thân thể làm nên phong ma lực đại giới, cưỡng chế phong ma chú yếu đi,làm thành tân lọ(dung khí mới) ma pháp. Thân thể này còn nhỏ quá mức, bây giờ ta chỉ có thể sử dụng một chút năng lực trị liệu. Bất quá theo như quan sát, pháp lực của ta sẽ từ từ tùy theo số tuổi của thân thể này mà tăng lên, ma lực cũng có thể gia tăng theo.
Hiện tại thân thể này đã đầy một tuổi. Trong một năm nay ta đã học xong ngôn ngữ của nơi này. Mặc dù đã có thể nói chuyện, ta cự tuyệt không đối với người ta nói qua bởi vì rất phiền toái!
Khi ta có thể bắt đầu nghe hiểu ngôn ngữ nơi này, cũng chậm chậm nghe những thị vệ kia tán gẫu mà hiểu biết thêm về thế giới này.
Nơi này là thời không khác, chỉ có đại lục duy nhất tên là — Lân Ngoạt.
Ta sinh ra tại Đông Diệu quốc, là một trong tứ đại cường quốc của thế giới này, mà “Hiên Viên” là dòng họ hoàng tộc của quốc gia này.
Quốc chủ ở đây được xưng là Hoàng đế, cũng là phụ thân của thân thể mới này — Hiên Viên Dạ. Trước ta, phụ thân hắn đã có năm hoàng tử, ba công chúa rồi. Điểm này ta cảm thấy được hắn tựa như một vị thiên thần — tạo người vô hạn! ╰( ̄▽ ̄)╭
Hiên Viên Dạ đăng cơ khi 13 tuổi, một tay chỉnh lý lại triều đình, thuận ta ngươi sống, nghịch ta thì chết. Người dùng được giữ lại, kẻ vô năng thì giết, thủ đoạn âm ngoan. Nắm vị tám năm, quốc gia từ từ cường đại, hùng bá một phương.
Mà mẫu thân Yên phi của thân thể này vốn là tiểu thư nhà giàu, nguyên nhân chỉ vì nhà sa sút, bị bắt tiến cung sau đó thành nha hoàn hầu hạ hoàng đế. Một lần đột phát say rượu ngoài ý muốn có ta mới được phong làm phi tử, vì sinh ta mà chết.
Tình Nhi là nha hoàn bên người của ta, bất quá nàng trước kia hầu hạ mẫu phi. Từ ngày hôm sau khi ta chào đời, nha đầu Tình Nhi kia cũng nhậm chỉ theo ta chuyển đến Uyển Mộng điện hầu hạ ta.
Hôm sau.
“Lục hoàng tử...... Lục hoàng tử...... Mau tỉnh lại! Hôm nay ngài phải đi đại điện chọn đồ vật đoán tương lai, Hoàng Thượng cũng tới. Nếu đi trễ Hoàng Thượng sẽ trách tội xuống dưới là không được.”
Tình nhi vừa nói vừa đem ta đang mơ mơ màng màng từ trên giường túm xuống dưới.
“......”!!!!
Ta nén giận! MD quốc gia gì đây? Chọn đồ vật đoán tương lai? Một buổi sáng tinh mơ liền đem người bắt thức dậy là thế quái nào chứ? Còn không để cho người ta sống. Nghĩ tới khi ta còn ở La Nhã không có người nào dám sớm như vậy đưa ta tới tẩm điện, như thế nào đến nơi này lại trở thành thành nhục cước (vô dụng)? Có người lại dám đem ta từ trên giường túm xuống!!! người này mật thật lớn nha! Ha hả...... Nên giáo dục lại, bằng không cũng quên ta là ai.
Ách?! Từ từ, hoàng đế cũng sẽ đi đại điện?! Hắc hắc ~ có ý tứ ~ Khi mới ra đời, Hoàng đế lão tử kia thật không nể mặt mũi, cũng không thèm nhìn đứa con ta đây. Được! Vậy ta đây làm ‘đứa con’ đại nhân, không thèm chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân, cho ngươi một chút mặt mũi. Nhìn ngươi một chút lão tử đây cũng có thể đi!!! Nhìn xem hoàng đế lão tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại!? Vừa hay đây cũng là cơ hội, ta thực chờ mong a! Ngàn vạn lần đừng để ta cảm thấy không thú vị a... Bất quá ta phải cẩn thận một chút, hiện tại cũng không thể để cho hắn nhìn ra chút gì đó...
Lười nhác đi đến thau rửa mặt, ân? Nhu nhu mắt, hôm nay như thế nào lại có thái giám, thị nữ đến hầu hạ ta rửa mặt, chải đầu, thay quần áo? Nghi hoặc nhìn về phía Tình Nhi.
“Lục hoàng tử, những người này là Mộng phi nương nương phái tới. Chờ một chút Mộng phi nương nương sẽ cùng ngài tới đại điện.”
Mộng phi? Là nữ nhân lúc ta đến thế giới này tỉnh lại nhìn thấy vẻ mặt cười quỷ dị? Hắc hắc! Này thật ly kỳ! Lúc ta bắt đầu đến nơi này, nữ nhân kia không nghiêm túc nhìn ta. Vậy cũng không có gì không tốt, chỉ là nữ nhân kia thái độ đối với ta làm cho ta quá khó chịu! Kể từ khi thái y nói nàng hoài thai long chủng lại càng thay đổi bản chất, đem đại gia ta ném vào hậu viện này. Ngoại trừ Tình Nhi ra sẽ không có một nô tài nào đến hầu hạ bổn đại gia. Ta nói, hôm nay như thế nào lại có cung nữ cùng thái giám đến phòng ta hầu hạ, hóa ra là sợ ta khiến cho nàng mất mặt! Phải nói rằng kiếp trước ta còn không gặp qua người dám đối với ta như vậy, ha hả... Thật là người nhỏ nhen... Ngươi chờ, bổn hoàng tử qua vài năm nữa sẽ tới thu thập ngươi.
Về phần hiện tại sao? Được rồi, tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, không thể để mất mặt mình, nếu phái mọi người tới hầu hạ ta dù thế nào cũng phải nể mặt đi!
Hai canh giờ sau
Chậc ~ chậc ~ nhìn một chút! Nhìn một chút! Da thịt trong suốt bóng sáng như trân châu, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này, phối hợp với ánh mắt như thủy tinh mê hoặc người. Đôi môi phấn nộn mê người... Nói thật, nếu khuôn mặt này sinh trưởng trên người nữ nhân quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm! Nhưng ở trên mặt ta thì không cần hỏi, đây tuyệt đối là phế phẩm. Ta như thế nào cũng là nam nhân đi, khuôn mặt này nam không ra nam, nữ không ra nữ, thật đúng là phá hủy hết anh minh kiếp trước của ta a!! Bất quá quên đi, ai kêu ta mọi việc cũng không để ý, dùng được thì cứ dùng đi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> phân cách tuyến <<<<<<<<<<<<<<<<<
Đi theo Mộng phi, Tình Nhi ôm ta vào đại điện. Trong điện đã tụ tập rất nhiều đại thần cùng phi tử.
“Hoàng Thượng giá lâm” Thái giám âm thanh âm dương quái khí (nam nữ không phân biệt được) vang lên.
Tần phi, hoàng tử, các đại thần quỳ xuống đất hành lễ cùng hô to:
“Chúng thần khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Nhìn trận thế này, trong lòng ta thầm nghĩ rốt cuộc là ai biến thái như vậy? Phát minh loại lễ nghi quân chủ này?
Ngồi trên long ỷ, Hiên Viên Dạ ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn quần thần, sau lập tức mở miệng nói: “Các khanh miễn lễ.”
Nghe được câu này đến từ chính cái gọi là ‘phụ hoàng’, ta chỉ có một cảm tưởng —- Hàn!!! Thanh âm nam nhân này làm cho người ta lạnh từ đáy lòng đến tận bàn chân!!!
Ngẩng đầu trộm nhìn về phía Hoàng đế đang ngồi trên vương vị. Khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân, ánh mắt lãnh khốc, thêu lên long bào màu vàng sáng phi long đồ đằng tôn lên dáng người cao ngất kia, cùng khí phách vương giả kết hợp đến thiên y vô phùng. Như thế này tuyệt đối là kiệt tác của trời cao thiên sủng (thiên vị, sủng ái)!
Kinh nghiệm của vương giả, có thể khẳng định vị phụ hoàng này tuổi tác so với ta còn nhỏ hơn, thật đúng là người lãnh huyết tàn khốc tới cực điểm nha......!
Lúc này văn võ bá quan, phi tần, hoàng tử, đều đã tự nhập tọa.
Tình Nhi đi vào đại điện, đem ta đặt trên thảm đỏ. Cách đó không xa bày một ít ‘tạp vật’: cầm, kì, thư, bức tranh, châu báu, ngọc khí cùng đao, đương nhiên là cả kiếm, còn có binh phù cùng với quốc bảo gì đó — ngọc tỷ.
Đừng nói, ta còn thực sự có chút tò mò ngọc tỷ kia đến tột cùng có dáng dấp như thế nào. Đứng ở ngay chính giũa đại điện cảm thụ được ánh mắt của đại thần cùng phi tử, hiếu kỳ, thử dò xét, trào phúng, cùng khinh bỉ nhìn ta. Không sao cả, ngắm nhìn quanh bốn phía, quyết định chú ý nghiên cứu một chút ngọc tỷ trong truyền thuyết.
Chậm rãi đi về phía bày đặt các đồ vật, dựa theo lúc Tình Nhi thô sơ giản lược miêu tả tìm tìm, đứng ở phía trước một cái tảng đá hình vuông. Ân! màu sắc tảng đá này coi như xinh đẹp đến ngạc nhiên, trên tảng đá kia long hàm không tồi! Bất quá cái này thật sự là quốc bảo sao? Đây là thứ đồ hư mà (ngoại trừ long trên tảng đá kia)?! có cái gì để ta tiêu khiển chứ?!
Quay đầu nhìn mọi người chung quanh, liền nhìn thấy người tọa trên cao trong điện.
......!! Chủ nhân còn chưa tỏ ta vẻ mặt gì, người hầu như thế nào lại nhìn chằm chằm giống như kẻ trộm? Còn có những tần phi, ánh mắt trừng ta tỏa ra hàn quang, phỏng chừng coi ta như cừu nhân giết cha nhà nàng. Chậc... Tiện tay đem ngọc tỷ ném về phía sau, ( Chỉ: ngươi rốt cuộc có nện nhầm người khác không? Nghệ: không biết, ta không thấy. Ta chỉ nghe thấy một tiếng ôi cha... chảy máu … Mau gọi thái y...) ôm đống châu báu hướng bên phải Mộng phi đi đến.
Hoàng đế đem châu báu trong tay ban cho ta, liền xoay người rời đi, không đếm xỉa đến người đang giang hai cánh tay để cho Tình Nhi ôm lấy đi theo Mộng phi, hướng về tiểu viện. Aizz, cuối cùng cũng gây sức ép xong rồi......
Hiện tại thân thể này đã đầy một tuổi. Trong một năm nay ta đã học xong ngôn ngữ của nơi này. Mặc dù đã có thể nói chuyện, ta cự tuyệt không đối với người ta nói qua bởi vì rất phiền toái!
Khi ta có thể bắt đầu nghe hiểu ngôn ngữ nơi này, cũng chậm chậm nghe những thị vệ kia tán gẫu mà hiểu biết thêm về thế giới này.
Nơi này là thời không khác, chỉ có đại lục duy nhất tên là — Lân Ngoạt.
Ta sinh ra tại Đông Diệu quốc, là một trong tứ đại cường quốc của thế giới này, mà “Hiên Viên” là dòng họ hoàng tộc của quốc gia này.
Quốc chủ ở đây được xưng là Hoàng đế, cũng là phụ thân của thân thể mới này — Hiên Viên Dạ. Trước ta, phụ thân hắn đã có năm hoàng tử, ba công chúa rồi. Điểm này ta cảm thấy được hắn tựa như một vị thiên thần — tạo người vô hạn! ╰( ̄▽ ̄)╭
Hiên Viên Dạ đăng cơ khi 13 tuổi, một tay chỉnh lý lại triều đình, thuận ta ngươi sống, nghịch ta thì chết. Người dùng được giữ lại, kẻ vô năng thì giết, thủ đoạn âm ngoan. Nắm vị tám năm, quốc gia từ từ cường đại, hùng bá một phương.
Mà mẫu thân Yên phi của thân thể này vốn là tiểu thư nhà giàu, nguyên nhân chỉ vì nhà sa sút, bị bắt tiến cung sau đó thành nha hoàn hầu hạ hoàng đế. Một lần đột phát say rượu ngoài ý muốn có ta mới được phong làm phi tử, vì sinh ta mà chết.
Tình Nhi là nha hoàn bên người của ta, bất quá nàng trước kia hầu hạ mẫu phi. Từ ngày hôm sau khi ta chào đời, nha đầu Tình Nhi kia cũng nhậm chỉ theo ta chuyển đến Uyển Mộng điện hầu hạ ta.
Hôm sau.
“Lục hoàng tử...... Lục hoàng tử...... Mau tỉnh lại! Hôm nay ngài phải đi đại điện chọn đồ vật đoán tương lai, Hoàng Thượng cũng tới. Nếu đi trễ Hoàng Thượng sẽ trách tội xuống dưới là không được.”
Tình nhi vừa nói vừa đem ta đang mơ mơ màng màng từ trên giường túm xuống dưới.
“......”!!!!
Ta nén giận! MD quốc gia gì đây? Chọn đồ vật đoán tương lai? Một buổi sáng tinh mơ liền đem người bắt thức dậy là thế quái nào chứ? Còn không để cho người ta sống. Nghĩ tới khi ta còn ở La Nhã không có người nào dám sớm như vậy đưa ta tới tẩm điện, như thế nào đến nơi này lại trở thành thành nhục cước (vô dụng)? Có người lại dám đem ta từ trên giường túm xuống!!! người này mật thật lớn nha! Ha hả...... Nên giáo dục lại, bằng không cũng quên ta là ai.
Ách?! Từ từ, hoàng đế cũng sẽ đi đại điện?! Hắc hắc ~ có ý tứ ~ Khi mới ra đời, Hoàng đế lão tử kia thật không nể mặt mũi, cũng không thèm nhìn đứa con ta đây. Được! Vậy ta đây làm ‘đứa con’ đại nhân, không thèm chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân, cho ngươi một chút mặt mũi. Nhìn ngươi một chút lão tử đây cũng có thể đi!!! Nhìn xem hoàng đế lão tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại!? Vừa hay đây cũng là cơ hội, ta thực chờ mong a! Ngàn vạn lần đừng để ta cảm thấy không thú vị a... Bất quá ta phải cẩn thận một chút, hiện tại cũng không thể để cho hắn nhìn ra chút gì đó...
Lười nhác đi đến thau rửa mặt, ân? Nhu nhu mắt, hôm nay như thế nào lại có thái giám, thị nữ đến hầu hạ ta rửa mặt, chải đầu, thay quần áo? Nghi hoặc nhìn về phía Tình Nhi.
“Lục hoàng tử, những người này là Mộng phi nương nương phái tới. Chờ một chút Mộng phi nương nương sẽ cùng ngài tới đại điện.”
Mộng phi? Là nữ nhân lúc ta đến thế giới này tỉnh lại nhìn thấy vẻ mặt cười quỷ dị? Hắc hắc! Này thật ly kỳ! Lúc ta bắt đầu đến nơi này, nữ nhân kia không nghiêm túc nhìn ta. Vậy cũng không có gì không tốt, chỉ là nữ nhân kia thái độ đối với ta làm cho ta quá khó chịu! Kể từ khi thái y nói nàng hoài thai long chủng lại càng thay đổi bản chất, đem đại gia ta ném vào hậu viện này. Ngoại trừ Tình Nhi ra sẽ không có một nô tài nào đến hầu hạ bổn đại gia. Ta nói, hôm nay như thế nào lại có cung nữ cùng thái giám đến phòng ta hầu hạ, hóa ra là sợ ta khiến cho nàng mất mặt! Phải nói rằng kiếp trước ta còn không gặp qua người dám đối với ta như vậy, ha hả... Thật là người nhỏ nhen... Ngươi chờ, bổn hoàng tử qua vài năm nữa sẽ tới thu thập ngươi.
Về phần hiện tại sao? Được rồi, tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, không thể để mất mặt mình, nếu phái mọi người tới hầu hạ ta dù thế nào cũng phải nể mặt đi!
Hai canh giờ sau
Chậc ~ chậc ~ nhìn một chút! Nhìn một chút! Da thịt trong suốt bóng sáng như trân châu, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này, phối hợp với ánh mắt như thủy tinh mê hoặc người. Đôi môi phấn nộn mê người... Nói thật, nếu khuôn mặt này sinh trưởng trên người nữ nhân quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm! Nhưng ở trên mặt ta thì không cần hỏi, đây tuyệt đối là phế phẩm. Ta như thế nào cũng là nam nhân đi, khuôn mặt này nam không ra nam, nữ không ra nữ, thật đúng là phá hủy hết anh minh kiếp trước của ta a!! Bất quá quên đi, ai kêu ta mọi việc cũng không để ý, dùng được thì cứ dùng đi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> phân cách tuyến <<<<<<<<<<<<<<<<<
Đi theo Mộng phi, Tình Nhi ôm ta vào đại điện. Trong điện đã tụ tập rất nhiều đại thần cùng phi tử.
“Hoàng Thượng giá lâm” Thái giám âm thanh âm dương quái khí (nam nữ không phân biệt được) vang lên.
Tần phi, hoàng tử, các đại thần quỳ xuống đất hành lễ cùng hô to:
“Chúng thần khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Nhìn trận thế này, trong lòng ta thầm nghĩ rốt cuộc là ai biến thái như vậy? Phát minh loại lễ nghi quân chủ này?
Ngồi trên long ỷ, Hiên Viên Dạ ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn quần thần, sau lập tức mở miệng nói: “Các khanh miễn lễ.”
Nghe được câu này đến từ chính cái gọi là ‘phụ hoàng’, ta chỉ có một cảm tưởng —- Hàn!!! Thanh âm nam nhân này làm cho người ta lạnh từ đáy lòng đến tận bàn chân!!!
Ngẩng đầu trộm nhìn về phía Hoàng đế đang ngồi trên vương vị. Khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân, ánh mắt lãnh khốc, thêu lên long bào màu vàng sáng phi long đồ đằng tôn lên dáng người cao ngất kia, cùng khí phách vương giả kết hợp đến thiên y vô phùng. Như thế này tuyệt đối là kiệt tác của trời cao thiên sủng (thiên vị, sủng ái)!
Kinh nghiệm của vương giả, có thể khẳng định vị phụ hoàng này tuổi tác so với ta còn nhỏ hơn, thật đúng là người lãnh huyết tàn khốc tới cực điểm nha......!
Lúc này văn võ bá quan, phi tần, hoàng tử, đều đã tự nhập tọa.
Tình Nhi đi vào đại điện, đem ta đặt trên thảm đỏ. Cách đó không xa bày một ít ‘tạp vật’: cầm, kì, thư, bức tranh, châu báu, ngọc khí cùng đao, đương nhiên là cả kiếm, còn có binh phù cùng với quốc bảo gì đó — ngọc tỷ.
Đừng nói, ta còn thực sự có chút tò mò ngọc tỷ kia đến tột cùng có dáng dấp như thế nào. Đứng ở ngay chính giũa đại điện cảm thụ được ánh mắt của đại thần cùng phi tử, hiếu kỳ, thử dò xét, trào phúng, cùng khinh bỉ nhìn ta. Không sao cả, ngắm nhìn quanh bốn phía, quyết định chú ý nghiên cứu một chút ngọc tỷ trong truyền thuyết.
Chậm rãi đi về phía bày đặt các đồ vật, dựa theo lúc Tình Nhi thô sơ giản lược miêu tả tìm tìm, đứng ở phía trước một cái tảng đá hình vuông. Ân! màu sắc tảng đá này coi như xinh đẹp đến ngạc nhiên, trên tảng đá kia long hàm không tồi! Bất quá cái này thật sự là quốc bảo sao? Đây là thứ đồ hư mà (ngoại trừ long trên tảng đá kia)?! có cái gì để ta tiêu khiển chứ?!
Quay đầu nhìn mọi người chung quanh, liền nhìn thấy người tọa trên cao trong điện.
......!! Chủ nhân còn chưa tỏ ta vẻ mặt gì, người hầu như thế nào lại nhìn chằm chằm giống như kẻ trộm? Còn có những tần phi, ánh mắt trừng ta tỏa ra hàn quang, phỏng chừng coi ta như cừu nhân giết cha nhà nàng. Chậc... Tiện tay đem ngọc tỷ ném về phía sau, ( Chỉ: ngươi rốt cuộc có nện nhầm người khác không? Nghệ: không biết, ta không thấy. Ta chỉ nghe thấy một tiếng ôi cha... chảy máu … Mau gọi thái y...) ôm đống châu báu hướng bên phải Mộng phi đi đến.
Hoàng đế đem châu báu trong tay ban cho ta, liền xoay người rời đi, không đếm xỉa đến người đang giang hai cánh tay để cho Tình Nhi ôm lấy đi theo Mộng phi, hướng về tiểu viện. Aizz, cuối cùng cũng gây sức ép xong rồi......
Tác giả :
Lãnh Dạ Minh Hoàng