Dị Thế Đại Lĩnh Chủ
Chương 111: Vũ khí bí mật của lãnh chủ đại nhân
Lão Josh thấy yêu cầu công tước Nelson đưa ra trong thư, trước tiên là đờ ra, sau đó cười to ra tiếng, “Tốt, không hổ là học trò của ta!”
“Cha?”
Con của lão Josh, phụ thân của Nadun, Joad nghe thế hỏi, “Thư của công tước đại nhân viết gì?”
“Con tự xem đi.”
Joad Josh cầm thư, xem từ đầu tới đuôi, nhướng một bên mày, “Đầu danh trạng?”
“Đúng, đầu danh trạng.” Lão Josh cười hàm ý sâu xa, “Xem ra, cuộc sống lưu đày, đối với công tước các hạ của chúng ta, không chỉ là một chuyện xấu, ít nhất, khiến hắn có năng lực và quyết đoán để trở thành quốc vương Chisa. Hiện tại, ta có thể yên tâm để nói, chọn lựa của gia tộc Josh, là không sai.”
Joad Josh gật đầu, nhớ tới Nadun Josh bị vây ở thành Cary, lửa giận đối với quốc vương và vương tử Calavi lại tăng thêm rất nhiều. Nếu không phải họ từng bước bức gần gia tộc Josh, nếu không phải họ cố ý bức con hắn vào chỗ chết, gia tộc Josh sao phải chấp nhận nguy hiểm, bước trên con đường âm mưu phản loạn?
“Joad.”
Tiếng nói của lão Josh ngắt đứt tư duy của Joad Josh, “Cha.”
“Ta biết con đang lo lắng cho Nadun, ta cũng vậy.”
“Cha…”
“Nadun là cháu của ta, cũng là một trong những đứa cháu đích tôn xuất sắc nhất của gia tộc Josh, hoàn toàn có năng lực kế thừa vị trí của ta.”
“Cha, ngài quá khen rồi!”
Joad Josh không thể không siết chặt hai nắm tay, khống chế cảm xúc kích động của mình. Hắn là người kế thừa gia tộc, nhưng vào lúc hai mươi tuổi đã bị trọng thương trên chiến trường, từ đó bệnh tật triền miên, cho dù là đại chủ giáo của Quang Minh giáo hội, cũng không thể chắc chắn trị hết được cho hắn, nhưng hai em trai của hắn thì thân thể khỏe mạnh, sống thêm mấy chục năm nữa cũng hoàn toàn không có vấn đề, trân mắt nhìn vị trí gia chủ vốn nên thuộc về mình rơi vào trong tay người khác, Joad Josh không cam tâm. May là hắn có một đứa con xuất sắc, Nadun Josh được lão John tán thưởng, nhưng, hiện tại con hắn lại đang ở chỗ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng! Tất cả, đều là do Calavi ban cho!
“Thật ra, hoàn cảnh của Nadun, không tồi tệ như con nghĩ.”
“Sao lại vậy?” Joad Josh ngạc nhiên nhìn lão Josh, “Trận chiến của Obi và Seeger sẽ không duy trì quá lâu, bất luận ai thắng ai bại, đến lúc đó, thành Cary…”
“Con cho rằng chiến tranh giữa Obi và Seeger sẽ kết thúc rất nhanh sao?”
“Đúng.” Joad Josh tuy thân thể không tốt, đầu óc lại vô cùng thông minh, đây cũng là lý do hắn không bị hai đứa em trai hoàn toàn bài trừ khỏi trung tâm quyền lực gia tộc. “Bất luận đối với Obi hay đối với Seeger mà nói, trận chiến này đều quá mức vội vã, hai quốc gia cường đại, trước khi chưa chuẩn bị vạn toàn, thì không thể triệt để đánh bại đối phương, thậm chí là diệt quốc.”
“Quả thật.” Lão Josh gật đầu, “Suy nghĩ của con giống ta.”
“Một khi chiến tranh kết thúc, Nadun…” Joad Josh nhíu chặt mày.
“Không.” Lão Josh đột nhiên cười thần bí, kéo ngăn tủ ra, lấy một phong thư giao cho Joad Josh, “Xem chút đi.”
Joad Joad cầm bức thư không có ký tên, mở ra, liếc thật nhanh, mắt lập tức trợn banh.
“Grilan?” Joad Josh ngẩng đầu lên, thần sắc vẫn chấn động không thôi, “Cha, Nadun sao lại có quan hệ với Grilan? Hay là, đây là lão Julien của Angris ở sau lưng giở trò?”
“Quả thật là bút tích của Nadun không sai, không cần hoài nghi, đây là do Nadun viết, chẳng qua là thông qua đội thương buôn của Grilan, đưa tới tay chúng ta.” Lão Josh ngừng một lát, nói tiếp: “Hơn nữa ta đã tra rõ, chuyện này, không có bất cứ quan hệ gì với lão Julien.”
“Vậy thì.” Joad Josh bước tới một bước, hai tay siết chặt đè lên bàn, “Phải chăng chúng ta có thể mang Nadun rời khỏi thành Cary?”
“Điểm này, trong thư Nadun cũng có nhắc tới.” Lão Josh có chút kỳ quái, “Ý của nó là, nó muốn ở lại Cary.”
“Cái gì?”
Cùng lúc này, thông qua Nadun Josh, Tống Mặc muốn thử tiếp xúc với gia tộc Josh, đang lười biếng nằm bẹp trên bàn, áo trên đã cởi bỏ hai nút, một tay cầm văn kiện quạt không ngừng.
“Nóng quá đi…”
Tống Mặc kéo cổ áo, rất khó tưởng tượng, thời tiết lại đột ngôt nóng thế này. Rõ ràng mấy ngày trước còn đổ mấy cơn mưa nhỏ, sớm tối còn phải mặc áo khoác hơi dày chút, thình lình, nhiệt độ lại giống như bị rút gió tăng cao làm người ta không thể chịu nổi.
Tống Mặc dán mặt lên mặt bàn mát lạnh, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Quạt máy, điều hòa… lấy cho ta cái quạt hương bồ cũng được…”
Tống Mặc lầm bầm, đầu sắp nóng thành một mớ bết dính rồi.
Nghĩ tới Hắc Viêm vẫn còn ở biên cảnh đánh trận, con rồng bụng bự đó quả nhiên là đại trượng phu! Thời tiết thế này, còn một thân áo giác chạy khắp nơi sát phạt, cũng không sợ nóng tới mức mọc sảy toàn thân.
Nghĩ tới con rồng bụng bự một thân là sảy, gãi đủ kiểu… Tống Mặc không khỏi bật cười, vội nhéo mình mấy cái, không thể cười nữa, quá không phúc hậu.
Kiếm kỵ sĩ và bình bạc thánh nữ hàng giả đã đưa tới cho Hắc Viêm, y ở đây cho sẽ kỵ sĩ đoàn một nhát, bắt giữ toàn bộ, Hắc Viêm bên đó sẽ có thể tìm Quang Minh giáo hội trực tiếp đòi tiền.
“Mấy trăm ngàn chạy không thoát đâu, trên cả triệu cũng có khả năng, nếu là con rồng bụng bự đó… đáng tiếc, vẫn chỉ có thể chiếm một phần ba.”
Tống Mặc muốn dùng kim tệ chất đống như núi để di chuyển lực chú ý của mình, hiệu quả vẫn không tốt. Tâm tịnh tự nhiên sẽ mát gì đó, quả nhiên không thích hợp với y.
Dứt khoát tháo hết nút áo sơ mi ra, banh áo ra, nếu không phải sợ lão John ‘kiểm tra’, y đã cởi luôn cả quần rồi. Mùa hè mà, vốn nên là quần tứ giác hình hoa, áo ba lỗ dép lê, mặc một thân chính trang, trong ba tầng ngoài ba tầng, thuần túy là tự chịu tội.
Rhys Myers đẩy cửa vào, thấy ngay cảnh tượng hoạt sắc sinh hương này.
Lồng ngực trắng nõn, vòng eo nhỏ gầy, bờ mông căng tròn, chân dài thẳng tắp, xương quai xanh hình dáng ưu mỹ, đôi môi mềm mại…
Tống Mặc ngẩng đầu nhìn Rhys một cái, lại lười biếng gác cằm lên bàn, “Nước miếng chảy xuống rồi kìa.”
Rhys theo phản xạ lau khóe miệng, cái gì cũng không có.
“Mắc lừa rồi!” Tống Mặc cười híp mắt, “Chẳng qua cũng không khác biệt gì, vốn đã đủ nóng rồi, ngươi đừng nhìn ta như thế nữa.”
“Hử?” Rhys liếm liếm môi, đi mấy bước tới trước Tống Mặc, cong lưng, cùi chỏ chống lên bàn, mái tóc dài màu nâu rũ xuống vai, một tay chống cằm mình, tay kia vén tóc Tống Mặc lên, “Nhìn ngươi thế nào?” Lại gần một chút, đôi môi phun ra lời nói mờ ám, “Ngươi cảm thấy, ta đang nhìn ngươi thế nào, hử?”
“… Giống như muốn ăn ta vậy.” Tống Mặc không thoải mái di chuyển ánh mắt, cài lại hai nút sơ mi, nhưng lại bị Rhys nắm cổ tay, môi Rhys lướt qua khóe môi và má y, đặt ở giữa cổ, nhẹ cắn một cái.
“Nóng, đừng chọc ta.”
Tống Mặc đẩy Rhys ra, lại phát hiện, so với mình, thân thể Rhys lại mát lạnh, sờ lên vô cùng thoải mái. Tống Mặc nghi hoặc nhìn Rhys một cái, lại sờ sờ, là cảm xúc và nhiệt độ đó, không phải ảo giác. Trước kia đã từng thế này thế nọ rồi, cũng không cảm thấy nhiệt độ cơ thể của tên này thấp mà?
“Chỉ là một ma pháp nhỏ thôi.” Rhys cười, kéo tay Tống Mặc, sờ lên má mình, “Thoải mái không?”
Mắt Tống Mặc lập tức sáng rỡ, dứt khoát trực tiếp kéo áo khoác của Rhys ra, banh sơ mi trắng tuyết, trực tiếp ôm lấy.
Ôm rồi, cọ cọ, nhịn không được cảm thán một tiếng, mọe nó thật thoải mái, đây đúng là máy giảm nhiệt thiên nhiên.
Rhys cười híp mắt ôm eo Tống Mặc, tự giác cởi luôn áo khoác của mình ra, sơ mi cũng mắc trên khuỷu tay, thậm chí còn hỏi Tống Mặc một câu, “Quần có cần cởi hay không?”
Lão quản gia John lại lần nữa vào lúc không thích hợp, đẩy cửa không thích hợp, nhìn thấy màn không thích hợp, nghe thấy câu nói không thích hợp.
Sau đó…
Lão John duy trì tín điều làm việc của quản gia, lùi lại một bước, đóng cửa lại, ngăn cách tất cả trong phòng, bước nhanh tới bên cạnh trụ ở hành lang, co chân đạp một cước.
Đúng lúc thị nữ Anne đi ngang qua giật mình kêu lên: “Quản gia, sao ngài lại đá gãy cột rồi?”
Lão John đứng vững, chỉnh lại cổ áo giữa bụi bặm đầy trời, dáng vẻ nghiêm túc nói: “Vì cột này cũng không chắc chắn lắm. Hoàn toàn là công trình bã đậu hủ, một cước là gãy.”
Địa tinh vô tội bị vu oan hai lần lập tức nước mắt đầy mặt, khổ bức chảy lệ. Đây là bôi nhọ! Đại đại bôi nhọ! Sao bọn họ có thể xây dựng ra công trì bã đậu hủ? Rõ ràng là có thể chịu được động đất cấp mười hai!
Tống Mặc trong phòng nghe tiếng vang, lý trí và tình cảm đang lấy kiếm đâm nhau, cuối cùng lý trí bị đánh bay, lãnh chủ đại nhân chép chép miệng, dù sao cũng tức giận rồi, cũng không cần phải vội, chịu áp lực tiếp tục ôm.
Rhys Myers để mặc Tống Mặc ôm mình, ngón tay chậm rãi vuốt tóc Tống Mặc, cúi đầu, hôn lên tóc y, đôi mắt màu biển xanh, vụt qua tia sáng gian xảo.
Tuy thời tiết rất nóng, nhưng các lãnh dân Grilan thì sớm đã quen rồi.
Nên trồng ruộng thì trồng ruộng, nên rèn sắt thì rèn sắt, nên rèn luyện thì rèn luyện.
Trải qua một phen giảng giải của Tống Mặc, tính tích cực dành cho việc đi học của các hài tử tăng cao rất nhiều, trên cơ bản không có hiện tượng cúp học và bỏ học. Houma kim hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, và thầy các khoa, bố trí một ma pháp trận cỡ nhỏ trong phòng học, tự động điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, ngăn cản khí nóng bên ngoài. Các hài tử lại cảm thấy không mấy thích ứng, dưới kích thích một nóng một lạnh, rất nhiều hài tử hắt hơi, cảm thấy không thoải mái, đến bệnh viện tìm tu sĩ lấy thuốc, uống xong mới dần chuyển biến tốt.
Houma có lòng lại làm chuyện không tốt, không biện pháp, chỉ có thể dỡ bỏ ma pháp trận.
“Thầy Houma, mùa hè thì nên chảy mồ hôi mới đúng!” Tiểu Jack đã là học đồ thợ rèn chính thức, nói chuyện cũng lớn gan hơn trước nhiều.
Các hài tử khác thi nhau phụ họa, trải qua một thời gian ở chung, chúng phát hiện, tính khí của Houma kỳ thật không tồi, chưa từng dễ dàng nổi giận với mọi người, tuy nói là tướng mạo hơi xấu chút, nhưng lãnh chủ đại nhân từng nói, đây gọi là sáng tạo, không phải sao?
Houma nhìn những hài tử trong phòng học, cảm giác này, so với việc hắn đâm chết mấy tên quý tộc và vương tộc ức hiếp bá tính còn vui vẻ hơn.
Tới Grilan, nói không chừng, có lẽ là chuyện đúng đắn nhất hắn làm trong đời này…
Tống Mặc sau khi biết những chuyện Houma làm ở trường, lập tức tìm Rhys, giăng mấy chục cái ma pháp trận lớn lớn nhỏ nhỏ trong phủ lãnh chủ của mình, thế là, hơi nóng trong phủ lãnh chủ toàn bộ bị quét sạch, Tống Mặc cảm thấy mình cuối cùng cũng sống lại.
Sau khi Rhys làm xong tất cả, Tống Mặc đột nhiên gác vai hắn, âm trầm ghé vào tai hắn nói: “Nếu Houma không làm ra ma pháp trận, ngươi có phải muốn che giấu ta mãi không?” Máy giảm nhiệt cơ thể người gì đó, quả nhiên là đang chiếm tiện nghi của y!
Thân thể Rhys cứng lại một chút, “Thân ái, sao ngươi lại nghĩ vậy?”
Tống Mặc nhướng một bên mày, “Vậy ngươi muốn ta nghĩ thế nào, hử?”
Rhys: “…”
Hôm đó, trong phủ lãnh chủ lại vang lên tiếng súng thiếu vắng đã lâu.
Xưởng rèn hiện tại là nơi nóng nhất Grilan. Nếu không tất yếu, Tống Mặc hầu như không nguyện ý lại gần một bước, ngặt nỗi đoàn kỵ sĩ giáo hội sắp tới rồi, muốn bắt hoàn chỉnh lực lao động tự đưa tới cửa này, thì chế tạo vũ khí mới là điều quan trọng nhất.
“Lãnh chủ đại nhân, sao ngài lại đích thân tới?”
Đám người Ed và Hassan hiện tại đều đang giúp đỡ trong xưởng rèn của người lùn, thấy Tống Mặc, vội đứng lên hỏi thăm.
“Mọi người làm tiếp đi.”
Tống Mặc xua tay, áo khoác trên người đã được Rhys khắc phù văn lên, giúp y không tới nỗi bước hai bước thì tuôn một thân mồ hôi.
Cho dù là thế, Tống Mặc cũng không dám đứng quá gần bàn công tác và lò nung của người lùn, Giosan thấy Tống Mặc, trực tiếp lấy một cây súng đã làm xong trên bàn lên, đưa cho Tống Mặc, gương mặt đầy râu cười hào sảng, “Lãnh chủ đại nhân, cái này chế tạo theo bản vẽ của ngài, ngài xem thử đi.”
Tống Mặc nhận súng từ tay Giosan, so với súng trường mà người Grilan sử dụng hiện tại, họng súng của khẩu súng này dài hơn mảnh hơn, hình dáng cũng hơi kỳ lạ, Tống Mặc bóp cò một cái, tiếng cắc nhẹ vang lên, y thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ vai Giosan, “Tốt lắm, súng giống vậy, ta cần năm mươi khẩu nữa.”
“Không vấn đề!”
Giosan vỗ ngực bảo đảm, Tống Mặc để cánh tay vừa vỗ lên người Giosan ra sau lưng, siết chặt, mọe, thành móng heo nướng đỏ rồi phải không?
Người lùn này đang bốc cháy sao?
Rời khỏi xưởng rèn, Tống Mặc trực tiếp đi tìm các tu sĩ còn ở lại Grilan. Lần này Harold chỉ mang theo Gela và một tu sĩ khác, còn lại đều ở trong lãnh địa.
Các tu sĩ gần đây cũng rất bận rộn, thời tiết nóng bức, bọn họ bận chế tạo nước thuốc chống nắng.
Tuy rằng người Grilan không mấy để ý tới mấy thứ này, nhưng Tống Mặc vẫn yêu cầu mỗi người đều phải tới bệnh viện để nhận một phần nước thuốc miễn phí, ngoài ra còn thêm một bình thuốc nhỏ. Đặc biệt là khi làm việc dưới ruộng, thì phải mang theo bên người. Bạn đang
“Cha?”
Con của lão Josh, phụ thân của Nadun, Joad nghe thế hỏi, “Thư của công tước đại nhân viết gì?”
“Con tự xem đi.”
Joad Josh cầm thư, xem từ đầu tới đuôi, nhướng một bên mày, “Đầu danh trạng?”
“Đúng, đầu danh trạng.” Lão Josh cười hàm ý sâu xa, “Xem ra, cuộc sống lưu đày, đối với công tước các hạ của chúng ta, không chỉ là một chuyện xấu, ít nhất, khiến hắn có năng lực và quyết đoán để trở thành quốc vương Chisa. Hiện tại, ta có thể yên tâm để nói, chọn lựa của gia tộc Josh, là không sai.”
Joad Josh gật đầu, nhớ tới Nadun Josh bị vây ở thành Cary, lửa giận đối với quốc vương và vương tử Calavi lại tăng thêm rất nhiều. Nếu không phải họ từng bước bức gần gia tộc Josh, nếu không phải họ cố ý bức con hắn vào chỗ chết, gia tộc Josh sao phải chấp nhận nguy hiểm, bước trên con đường âm mưu phản loạn?
“Joad.”
Tiếng nói của lão Josh ngắt đứt tư duy của Joad Josh, “Cha.”
“Ta biết con đang lo lắng cho Nadun, ta cũng vậy.”
“Cha…”
“Nadun là cháu của ta, cũng là một trong những đứa cháu đích tôn xuất sắc nhất của gia tộc Josh, hoàn toàn có năng lực kế thừa vị trí của ta.”
“Cha, ngài quá khen rồi!”
Joad Josh không thể không siết chặt hai nắm tay, khống chế cảm xúc kích động của mình. Hắn là người kế thừa gia tộc, nhưng vào lúc hai mươi tuổi đã bị trọng thương trên chiến trường, từ đó bệnh tật triền miên, cho dù là đại chủ giáo của Quang Minh giáo hội, cũng không thể chắc chắn trị hết được cho hắn, nhưng hai em trai của hắn thì thân thể khỏe mạnh, sống thêm mấy chục năm nữa cũng hoàn toàn không có vấn đề, trân mắt nhìn vị trí gia chủ vốn nên thuộc về mình rơi vào trong tay người khác, Joad Josh không cam tâm. May là hắn có một đứa con xuất sắc, Nadun Josh được lão John tán thưởng, nhưng, hiện tại con hắn lại đang ở chỗ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng! Tất cả, đều là do Calavi ban cho!
“Thật ra, hoàn cảnh của Nadun, không tồi tệ như con nghĩ.”
“Sao lại vậy?” Joad Josh ngạc nhiên nhìn lão Josh, “Trận chiến của Obi và Seeger sẽ không duy trì quá lâu, bất luận ai thắng ai bại, đến lúc đó, thành Cary…”
“Con cho rằng chiến tranh giữa Obi và Seeger sẽ kết thúc rất nhanh sao?”
“Đúng.” Joad Josh tuy thân thể không tốt, đầu óc lại vô cùng thông minh, đây cũng là lý do hắn không bị hai đứa em trai hoàn toàn bài trừ khỏi trung tâm quyền lực gia tộc. “Bất luận đối với Obi hay đối với Seeger mà nói, trận chiến này đều quá mức vội vã, hai quốc gia cường đại, trước khi chưa chuẩn bị vạn toàn, thì không thể triệt để đánh bại đối phương, thậm chí là diệt quốc.”
“Quả thật.” Lão Josh gật đầu, “Suy nghĩ của con giống ta.”
“Một khi chiến tranh kết thúc, Nadun…” Joad Josh nhíu chặt mày.
“Không.” Lão Josh đột nhiên cười thần bí, kéo ngăn tủ ra, lấy một phong thư giao cho Joad Josh, “Xem chút đi.”
Joad Joad cầm bức thư không có ký tên, mở ra, liếc thật nhanh, mắt lập tức trợn banh.
“Grilan?” Joad Josh ngẩng đầu lên, thần sắc vẫn chấn động không thôi, “Cha, Nadun sao lại có quan hệ với Grilan? Hay là, đây là lão Julien của Angris ở sau lưng giở trò?”
“Quả thật là bút tích của Nadun không sai, không cần hoài nghi, đây là do Nadun viết, chẳng qua là thông qua đội thương buôn của Grilan, đưa tới tay chúng ta.” Lão Josh ngừng một lát, nói tiếp: “Hơn nữa ta đã tra rõ, chuyện này, không có bất cứ quan hệ gì với lão Julien.”
“Vậy thì.” Joad Josh bước tới một bước, hai tay siết chặt đè lên bàn, “Phải chăng chúng ta có thể mang Nadun rời khỏi thành Cary?”
“Điểm này, trong thư Nadun cũng có nhắc tới.” Lão Josh có chút kỳ quái, “Ý của nó là, nó muốn ở lại Cary.”
“Cái gì?”
Cùng lúc này, thông qua Nadun Josh, Tống Mặc muốn thử tiếp xúc với gia tộc Josh, đang lười biếng nằm bẹp trên bàn, áo trên đã cởi bỏ hai nút, một tay cầm văn kiện quạt không ngừng.
“Nóng quá đi…”
Tống Mặc kéo cổ áo, rất khó tưởng tượng, thời tiết lại đột ngôt nóng thế này. Rõ ràng mấy ngày trước còn đổ mấy cơn mưa nhỏ, sớm tối còn phải mặc áo khoác hơi dày chút, thình lình, nhiệt độ lại giống như bị rút gió tăng cao làm người ta không thể chịu nổi.
Tống Mặc dán mặt lên mặt bàn mát lạnh, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Quạt máy, điều hòa… lấy cho ta cái quạt hương bồ cũng được…”
Tống Mặc lầm bầm, đầu sắp nóng thành một mớ bết dính rồi.
Nghĩ tới Hắc Viêm vẫn còn ở biên cảnh đánh trận, con rồng bụng bự đó quả nhiên là đại trượng phu! Thời tiết thế này, còn một thân áo giác chạy khắp nơi sát phạt, cũng không sợ nóng tới mức mọc sảy toàn thân.
Nghĩ tới con rồng bụng bự một thân là sảy, gãi đủ kiểu… Tống Mặc không khỏi bật cười, vội nhéo mình mấy cái, không thể cười nữa, quá không phúc hậu.
Kiếm kỵ sĩ và bình bạc thánh nữ hàng giả đã đưa tới cho Hắc Viêm, y ở đây cho sẽ kỵ sĩ đoàn một nhát, bắt giữ toàn bộ, Hắc Viêm bên đó sẽ có thể tìm Quang Minh giáo hội trực tiếp đòi tiền.
“Mấy trăm ngàn chạy không thoát đâu, trên cả triệu cũng có khả năng, nếu là con rồng bụng bự đó… đáng tiếc, vẫn chỉ có thể chiếm một phần ba.”
Tống Mặc muốn dùng kim tệ chất đống như núi để di chuyển lực chú ý của mình, hiệu quả vẫn không tốt. Tâm tịnh tự nhiên sẽ mát gì đó, quả nhiên không thích hợp với y.
Dứt khoát tháo hết nút áo sơ mi ra, banh áo ra, nếu không phải sợ lão John ‘kiểm tra’, y đã cởi luôn cả quần rồi. Mùa hè mà, vốn nên là quần tứ giác hình hoa, áo ba lỗ dép lê, mặc một thân chính trang, trong ba tầng ngoài ba tầng, thuần túy là tự chịu tội.
Rhys Myers đẩy cửa vào, thấy ngay cảnh tượng hoạt sắc sinh hương này.
Lồng ngực trắng nõn, vòng eo nhỏ gầy, bờ mông căng tròn, chân dài thẳng tắp, xương quai xanh hình dáng ưu mỹ, đôi môi mềm mại…
Tống Mặc ngẩng đầu nhìn Rhys một cái, lại lười biếng gác cằm lên bàn, “Nước miếng chảy xuống rồi kìa.”
Rhys theo phản xạ lau khóe miệng, cái gì cũng không có.
“Mắc lừa rồi!” Tống Mặc cười híp mắt, “Chẳng qua cũng không khác biệt gì, vốn đã đủ nóng rồi, ngươi đừng nhìn ta như thế nữa.”
“Hử?” Rhys liếm liếm môi, đi mấy bước tới trước Tống Mặc, cong lưng, cùi chỏ chống lên bàn, mái tóc dài màu nâu rũ xuống vai, một tay chống cằm mình, tay kia vén tóc Tống Mặc lên, “Nhìn ngươi thế nào?” Lại gần một chút, đôi môi phun ra lời nói mờ ám, “Ngươi cảm thấy, ta đang nhìn ngươi thế nào, hử?”
“… Giống như muốn ăn ta vậy.” Tống Mặc không thoải mái di chuyển ánh mắt, cài lại hai nút sơ mi, nhưng lại bị Rhys nắm cổ tay, môi Rhys lướt qua khóe môi và má y, đặt ở giữa cổ, nhẹ cắn một cái.
“Nóng, đừng chọc ta.”
Tống Mặc đẩy Rhys ra, lại phát hiện, so với mình, thân thể Rhys lại mát lạnh, sờ lên vô cùng thoải mái. Tống Mặc nghi hoặc nhìn Rhys một cái, lại sờ sờ, là cảm xúc và nhiệt độ đó, không phải ảo giác. Trước kia đã từng thế này thế nọ rồi, cũng không cảm thấy nhiệt độ cơ thể của tên này thấp mà?
“Chỉ là một ma pháp nhỏ thôi.” Rhys cười, kéo tay Tống Mặc, sờ lên má mình, “Thoải mái không?”
Mắt Tống Mặc lập tức sáng rỡ, dứt khoát trực tiếp kéo áo khoác của Rhys ra, banh sơ mi trắng tuyết, trực tiếp ôm lấy.
Ôm rồi, cọ cọ, nhịn không được cảm thán một tiếng, mọe nó thật thoải mái, đây đúng là máy giảm nhiệt thiên nhiên.
Rhys cười híp mắt ôm eo Tống Mặc, tự giác cởi luôn áo khoác của mình ra, sơ mi cũng mắc trên khuỷu tay, thậm chí còn hỏi Tống Mặc một câu, “Quần có cần cởi hay không?”
Lão quản gia John lại lần nữa vào lúc không thích hợp, đẩy cửa không thích hợp, nhìn thấy màn không thích hợp, nghe thấy câu nói không thích hợp.
Sau đó…
Lão John duy trì tín điều làm việc của quản gia, lùi lại một bước, đóng cửa lại, ngăn cách tất cả trong phòng, bước nhanh tới bên cạnh trụ ở hành lang, co chân đạp một cước.
Đúng lúc thị nữ Anne đi ngang qua giật mình kêu lên: “Quản gia, sao ngài lại đá gãy cột rồi?”
Lão John đứng vững, chỉnh lại cổ áo giữa bụi bặm đầy trời, dáng vẻ nghiêm túc nói: “Vì cột này cũng không chắc chắn lắm. Hoàn toàn là công trình bã đậu hủ, một cước là gãy.”
Địa tinh vô tội bị vu oan hai lần lập tức nước mắt đầy mặt, khổ bức chảy lệ. Đây là bôi nhọ! Đại đại bôi nhọ! Sao bọn họ có thể xây dựng ra công trì bã đậu hủ? Rõ ràng là có thể chịu được động đất cấp mười hai!
Tống Mặc trong phòng nghe tiếng vang, lý trí và tình cảm đang lấy kiếm đâm nhau, cuối cùng lý trí bị đánh bay, lãnh chủ đại nhân chép chép miệng, dù sao cũng tức giận rồi, cũng không cần phải vội, chịu áp lực tiếp tục ôm.
Rhys Myers để mặc Tống Mặc ôm mình, ngón tay chậm rãi vuốt tóc Tống Mặc, cúi đầu, hôn lên tóc y, đôi mắt màu biển xanh, vụt qua tia sáng gian xảo.
Tuy thời tiết rất nóng, nhưng các lãnh dân Grilan thì sớm đã quen rồi.
Nên trồng ruộng thì trồng ruộng, nên rèn sắt thì rèn sắt, nên rèn luyện thì rèn luyện.
Trải qua một phen giảng giải của Tống Mặc, tính tích cực dành cho việc đi học của các hài tử tăng cao rất nhiều, trên cơ bản không có hiện tượng cúp học và bỏ học. Houma kim hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, và thầy các khoa, bố trí một ma pháp trận cỡ nhỏ trong phòng học, tự động điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, ngăn cản khí nóng bên ngoài. Các hài tử lại cảm thấy không mấy thích ứng, dưới kích thích một nóng một lạnh, rất nhiều hài tử hắt hơi, cảm thấy không thoải mái, đến bệnh viện tìm tu sĩ lấy thuốc, uống xong mới dần chuyển biến tốt.
Houma có lòng lại làm chuyện không tốt, không biện pháp, chỉ có thể dỡ bỏ ma pháp trận.
“Thầy Houma, mùa hè thì nên chảy mồ hôi mới đúng!” Tiểu Jack đã là học đồ thợ rèn chính thức, nói chuyện cũng lớn gan hơn trước nhiều.
Các hài tử khác thi nhau phụ họa, trải qua một thời gian ở chung, chúng phát hiện, tính khí của Houma kỳ thật không tồi, chưa từng dễ dàng nổi giận với mọi người, tuy nói là tướng mạo hơi xấu chút, nhưng lãnh chủ đại nhân từng nói, đây gọi là sáng tạo, không phải sao?
Houma nhìn những hài tử trong phòng học, cảm giác này, so với việc hắn đâm chết mấy tên quý tộc và vương tộc ức hiếp bá tính còn vui vẻ hơn.
Tới Grilan, nói không chừng, có lẽ là chuyện đúng đắn nhất hắn làm trong đời này…
Tống Mặc sau khi biết những chuyện Houma làm ở trường, lập tức tìm Rhys, giăng mấy chục cái ma pháp trận lớn lớn nhỏ nhỏ trong phủ lãnh chủ của mình, thế là, hơi nóng trong phủ lãnh chủ toàn bộ bị quét sạch, Tống Mặc cảm thấy mình cuối cùng cũng sống lại.
Sau khi Rhys làm xong tất cả, Tống Mặc đột nhiên gác vai hắn, âm trầm ghé vào tai hắn nói: “Nếu Houma không làm ra ma pháp trận, ngươi có phải muốn che giấu ta mãi không?” Máy giảm nhiệt cơ thể người gì đó, quả nhiên là đang chiếm tiện nghi của y!
Thân thể Rhys cứng lại một chút, “Thân ái, sao ngươi lại nghĩ vậy?”
Tống Mặc nhướng một bên mày, “Vậy ngươi muốn ta nghĩ thế nào, hử?”
Rhys: “…”
Hôm đó, trong phủ lãnh chủ lại vang lên tiếng súng thiếu vắng đã lâu.
Xưởng rèn hiện tại là nơi nóng nhất Grilan. Nếu không tất yếu, Tống Mặc hầu như không nguyện ý lại gần một bước, ngặt nỗi đoàn kỵ sĩ giáo hội sắp tới rồi, muốn bắt hoàn chỉnh lực lao động tự đưa tới cửa này, thì chế tạo vũ khí mới là điều quan trọng nhất.
“Lãnh chủ đại nhân, sao ngài lại đích thân tới?”
Đám người Ed và Hassan hiện tại đều đang giúp đỡ trong xưởng rèn của người lùn, thấy Tống Mặc, vội đứng lên hỏi thăm.
“Mọi người làm tiếp đi.”
Tống Mặc xua tay, áo khoác trên người đã được Rhys khắc phù văn lên, giúp y không tới nỗi bước hai bước thì tuôn một thân mồ hôi.
Cho dù là thế, Tống Mặc cũng không dám đứng quá gần bàn công tác và lò nung của người lùn, Giosan thấy Tống Mặc, trực tiếp lấy một cây súng đã làm xong trên bàn lên, đưa cho Tống Mặc, gương mặt đầy râu cười hào sảng, “Lãnh chủ đại nhân, cái này chế tạo theo bản vẽ của ngài, ngài xem thử đi.”
Tống Mặc nhận súng từ tay Giosan, so với súng trường mà người Grilan sử dụng hiện tại, họng súng của khẩu súng này dài hơn mảnh hơn, hình dáng cũng hơi kỳ lạ, Tống Mặc bóp cò một cái, tiếng cắc nhẹ vang lên, y thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ vai Giosan, “Tốt lắm, súng giống vậy, ta cần năm mươi khẩu nữa.”
“Không vấn đề!”
Giosan vỗ ngực bảo đảm, Tống Mặc để cánh tay vừa vỗ lên người Giosan ra sau lưng, siết chặt, mọe, thành móng heo nướng đỏ rồi phải không?
Người lùn này đang bốc cháy sao?
Rời khỏi xưởng rèn, Tống Mặc trực tiếp đi tìm các tu sĩ còn ở lại Grilan. Lần này Harold chỉ mang theo Gela và một tu sĩ khác, còn lại đều ở trong lãnh địa.
Các tu sĩ gần đây cũng rất bận rộn, thời tiết nóng bức, bọn họ bận chế tạo nước thuốc chống nắng.
Tuy rằng người Grilan không mấy để ý tới mấy thứ này, nhưng Tống Mặc vẫn yêu cầu mỗi người đều phải tới bệnh viện để nhận một phần nước thuốc miễn phí, ngoài ra còn thêm một bình thuốc nhỏ. Đặc biệt là khi làm việc dưới ruộng, thì phải mang theo bên người. Bạn đang
Tác giả :
Lai Tự Viễn Phương