Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Quyển 2 - Chương 84: Dẫn hồn
[Cáo] H trong kho của Cáo chỉ còn Dị Thế ==! TNTC, TLYC, TSCTH mọi ng chờ 1 time nhé TT~TT có lẽ ~ 1 tuần hix, 2/9 reader nhà Cáo mún quà hem nà TT~TT nhưng ng ta chỉ có DTCTTVS thui nhá
********
Vùng ngoại ô hoàng thành, trong một tòa trang viên xinh đẹp, trên chiếc sân rộng lớn được chất kín một bộ xương cự long cao lớn.
Thanh Việt kinh ngạc lại tò mò đi qua đi lại quan sát bộ hài cốt, cự long này so với tưởng tượng của bé còn lớn hơn vài phần, đây là lần đầu tiên bé tận mắt nhìn thấy cự long, tuy chỉ là hài cốt.
“Điện hạ, Chiêu Hồn thuật hiện tại có thể sử dụng được không?” Lai Ân • Đường Cổ Lạp đúng lúc nhắc nhở Thanh Việt.
Bị hắn nhắc nhở, Thanh Việt mới nhớ ra mình không có bao nhiêu thời gian, phải nhanh chóng quay về hoàng cung, lập tức nói với Lai Ân • Đường Cổ Lạp.
“Bảo người mang tới cho ta một đoạn xương cự long, nhỏ nhỏ một chút, một đốt xương ngón tay đi.”
“Được.” Lai Ân • Đường Cổ Lạp lập tức sai người chuẩn bị, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Thanh Việt hỏi.
“Điện hạ cần một đốt xương ngón tay làm gì?”
“Dẫn hồn.” Thanh Việt trả lời đương nhiên.
“Cái gì?!!!” Lai Ân • Đường Cổ Lạp suýt chút nữa bị câu trả lời của bé làm tức chết.
“Điện hạ nói chỉ cần một đốt xương ngón tay là có thể dẫn hồn?”
“Đúng vậy, chỉ cần là xương trên người cự long đều có thể dẫn hồn.” Thanh Việt thành thực trả lời.
“Vậy điện hạ muốn chúng ta mang toàn bộ hài cốt cự long về làm cái gì?”
“Vì ta muốn xem cự long chân chính có bộ dáng gì.”
Lai Ân • Đường Cổ Lạp bị lời nói hợp tình hợp lí này làm tức tới mức mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen, bọn họ tìm bao nhiêu nhân lực vật lực mới vận chuyển được bộ xương này trở về! Cư nhiên chỉ vì để hài tử trước mặt kiến thức một chút!
Thôi, thôi, hiện tại là bọn hắn có chuyện cầu người, cũng chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Lai Ân • Đường Cổ Lạp lại trở nên ôn hòa, thấy tộc nhân cũng đã mang một đốt xương tới, liền cười tủm tỉm hướng Thanh Việt dò hỏi.
“Điện hạ, còn cần chuẩn bị gì nữa không?”
“Không cần, có thể bắt đầu rồi.”
Thanh Việt cũng không muốn chọc tức vị Thân vương Huyết tộc này nữa, có thể tức chết hắn đương nhiên là tốt, nhưng nếu không tức chết hắn, ngược lại làm hắn tức tới bạo phát, như thế không thể thu thập tốt a.
Thanh Việt đưa tay nhận đốt xương ngón tay gần bằng cánh tay mình, dùng chu sa màu đỏ vẽ đồ án phức tạp lên nó, sau đó đặt lên bàn đá, lấy vài ngọn dẫn hồn đăng tinh xảo có hình hoa sen trong không gian giới chỉ, đặt chúng xung quanh xương ngón tay.
Tiếp đó, Thanh Việt cắt đầu ngón tay, trích huyết châu lên từng ngọn dẫn hồn đăng, huyết châu không ngừng bắn ra, những ngọn dẫn hồn đăng xung quanh xương ngón tay cũng sáng bừng lên, ngọn lửa màu đỏ nhạt không ngừng nhún nhảy.
Theo ánh sáng từ dẫn hồn đăng, đồ án phức tạp trên xương ngón tay dường như có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo.
Tình cảnh phi tự nhiên như vậy làm Lai Ân • Đường Cổ Lạp cùng đám thân tín cấp dưới vô cùng sửng sốt.
Thanh Việt dùng chu sa trong tay vẽ một ít vòng tròn kì quái trên bàn đá cùng dưới đất, hoàn thành hết thảy, Thanh Việt cũng lui lại bên cạnh Lai Ân • Đường Cổ Lạp, quan sát biến hòa trên bàn đá.
“Điện hạ, đây là Chiêu Hồn thuật sao? Thật sự rất thần kì. Chính là…….” Lai Ân • Đường Cổ Lạp chần chờ một lát, lại nói tiếp.
“Chính là đã hơn 20 năm, hồn phách cự long kia không biết còn không.”
“Ta cũng không thể cam đoan, bất quá, hồn phách cự long rất cường đại, bình thường có thể bảo trì trăm năm không tan, trừ phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không nhất định có thể dẫn tới. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ một lát mới có thể biết kết quả.”
Mọi người lại chờ đợi trong chốc lát.
Đột nhiên, ngọn lửa trong dẫn hồn đăng nhảy lên kịch liệt, bên trong lộ ta lục quang, xương ngón tay bị vây bên trong cũng rung động, phát ra tiếng ‘ba, ba, ba’ vỡ vụn.
Cảnh tượng như vậy không kéo dài lâu lắm, rất nhanh, mấy ngọn dẫn hồn đăng hệt như đèn hết dầu mà tắt ngúm, đồ án đỏ tươi trên đốt xương ngón tay cũng ảm đạm, đốt xương làm dẫn hồn trong nháy mắt vỡ vụn.
“Chiêu Hồn thuật thất bại.” Thanh Việt ảo não nhíu mi.
Vừa nãy nhất định có tà thuật gì đó chống lại bé, cư nhiên làm bé không thể triệu hồi hồn phách cự long, thật sự là đáng chết, manh mối về hạt châu kia lại gián đoạn!
“Thật không?” Giọng nói Lai Ân • Đường Cổ Lạp cũng không dấu được thất vọng.
“Hồn phách cự long đã tiêu thất sao?”
“Không, không có, vừa nãy dẫn hồn đăng đã cảm ứng được hồn phách của nó, nhưng dường như hồn phách nó bị thứ gì đó trói buộc, hoặc là……… dù sao thì vừa nãy ta cảm thấy rất kì quái.”
Thanh Việt nhất thời cũng không nói rõ được cảm giác này.
“Lai Ân • Đường Cổ Lạp Thân vương, nếu Chiêu Hồn thuật đã không thành công, như vậy, ta cáo từ trước.”
“Chậm đã!” Lai Ân • Đường Cổ Lạp vừa lên tiếng, nhóm thân tín cấp dưới của hắn lập tức bao vây Thanh Việt, phối hợp vô cùng hoàn mĩ, hiển nhiên đã sớm có âm mưu.
“Lai Ân • Đường Cổ Lạp Thân vương, đây là ý gì?” Thanh Việt nhìn nhóm người vây xung quanh bé, đều là bật thầy hạng nhất.
“Ha hả ~~~ cũng không có ý tứ gì đặc biệt, điện hạ giúp chúng ta đại ân, tộc nhân chúng ta vô cùng cảm kích, chẳng qua hi vọng điện hạ đã giúp thì giúp tới cùng, nói cho chúng ta biết, người đầu tiên phát hiện thi thể cự long hai mươi mốt năm trước rốt cuộc là ai? Chúng ta muốn hỏi hắn một chút về tin tức Ma Châu mất tích.
Đương nhiên, nếu điện hạ không muốn nói chúng ta cũng không miễn cưỡng, dù sao, điện hạ đã giúp chúng ta rất lớn, thỉnh điện hạ tới tộc chúng ta trụ vài ngày, để chúng ta hướng ngươi biểu đạt cảm kích a.” Lai Ân • Đường Cổ Lạp ôn hòa nói ra những lời uy hiếp trắng trợn.
“Ác? Thật không? Ta cũng rất muốn đi theo Lai Ân • Đường Cổ Lạp Thân vương kiến thức một chút cách đãi khách của Ma tộc a? Chính là, Thanh Việt còn phải hồi cung bẩm báo phụ hoàng một chút, bằng không, phụ hoàng sẽ tức giận.” Thanh Việt không đổi sắc mặt đề nghị Lai Ân • Đường Cổ Lạp.
“Để điện hạ bôn ba như vậy không phải rất phiền toái sao? Chúng ta sẽ phái người thay điện hạ thông tri Nam Việt bệ hạ.”
“Không tốt lắm đâu, như vậy cũng thực phiền toái Lai Ân • Đường Cổ Lạp Thân vương.” Đôi ngươi xinh đẹp của Thanh Việt đảo tròn, như đang tự hỏi, đột nhiên gương mặt Thanh Việt hiện lên ý cười sáng lạn nhưng lại làm Lai Ân • Đường Cổ Lạp lạnh người.
“Ân, ta nghĩ ra một biện pháp rất tốt.” Thanh Việt hướng về một góc vỗ vỗ tay, mọi người chỉ thấy bạch quang chợt lóe, sau đó một thiếu niên xinh đẹp yêu dị xuất hiện trước mắt.
Lai Ân • Đường Cổ Lạp cùng đám cấp dưới kinh ngạc không thôi, không ai biết thiếu niên này tới từ lúc nào, làm thế nào xuất hiện, đặc biệt Lai Ân • Đường Cổ Lạp dọc theo đường đi xác nhận chỉ có mình Thanh Việt tới mới có thể quyết định giam giữ bé lại.
“Đây là thị tòng của ta, tên là Tạc Phi, cũng không có bản lĩnh gì, bất quá có thể đi lại như gió, dù là xa cả ngàn dặm cũng có thể tới trong nháy mắt.
Không bằng để Tạc Phi đi thông tri phụ hoàng đi, như vậy cũng mau được một chút, lỡ như phụ hoàng lo lắng, còn có thể phái một hai vạn binh mã, dọc theo đường đi bảo hộ chúng ta an toàn a.”
“Ngươi……..” Lai Ân • Đường Cổ Lạp siết tay tới mức phát ra tiếng ‘răng rắc’, hắn biết, hắn bị tiểu quỷ này đùa giỡn, muốn đem tiểu quỷ này đi quả thực không có khả năng. Ma Tộc bọn họ cường thịnh trở lại, nhưng nhân số vẫn rất thưa thớt, không có khả năng đối địch với thiên quân vạn mã của Nam Việt đế quốc!
Lập tức, Lai Ân • Đường Cổ Lạp bày ra một nụ cười có thể xem là thành khẩn.
“Tại hạ nghĩ lại, cảm thấy vẫn có chút không ổn. Tuy chúng ta thực rất muốn mời điện hạ tới tộc làm khách, để biểu đạt lòng biết ơn đối với điện hạ, nhưng mà điện hạ hiện tại còn nhỏ, bệ hạ nhất định sẽ lo lắng, không bằng chờ điện hạ lớn thêm một chút, có thể ra ngoài du lịch, thì lại tới tộc ra làm khách, để chúng ta biểu đạt tâm ý đi.”
“Ân, như vậy a.” Thanh Việt dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Lai Ân • Đường Cổ Lạp.
“Được rồi, nghe đề nghị của Lai Ân • Đường Cổ Lạp Thân vương mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Thanh Việt cũng đành cáo từ vậy.”
“Điện hạ thỉnh.” Lai Ân • Đường Cổ Lạp cắn răng nói.
Sau khi Thanh Việt rời đi, Lai Ân • Đường Cổ Lạp trực tiếp đá bay số thi cốt cự long trước mặt.
“Đi, bảo người hảo hảo giám thị tiểu quỷ kia, nó nhất định không thoát được quan hệ với Ma Châu! Tiểu quỷ chết tiệt, cư nhiên đám trêu đùa cơ trí với ta!”
……….
Hoàn Chương 84.
********
Vùng ngoại ô hoàng thành, trong một tòa trang viên xinh đẹp, trên chiếc sân rộng lớn được chất kín một bộ xương cự long cao lớn.
Thanh Việt kinh ngạc lại tò mò đi qua đi lại quan sát bộ hài cốt, cự long này so với tưởng tượng của bé còn lớn hơn vài phần, đây là lần đầu tiên bé tận mắt nhìn thấy cự long, tuy chỉ là hài cốt.
“Điện hạ, Chiêu Hồn thuật hiện tại có thể sử dụng được không?” Lai Ân • Đường Cổ Lạp đúng lúc nhắc nhở Thanh Việt.
Bị hắn nhắc nhở, Thanh Việt mới nhớ ra mình không có bao nhiêu thời gian, phải nhanh chóng quay về hoàng cung, lập tức nói với Lai Ân • Đường Cổ Lạp.
“Bảo người mang tới cho ta một đoạn xương cự long, nhỏ nhỏ một chút, một đốt xương ngón tay đi.”
“Được.” Lai Ân • Đường Cổ Lạp lập tức sai người chuẩn bị, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Thanh Việt hỏi.
“Điện hạ cần một đốt xương ngón tay làm gì?”
“Dẫn hồn.” Thanh Việt trả lời đương nhiên.
“Cái gì?!!!” Lai Ân • Đường Cổ Lạp suýt chút nữa bị câu trả lời của bé làm tức chết.
“Điện hạ nói chỉ cần một đốt xương ngón tay là có thể dẫn hồn?”
“Đúng vậy, chỉ cần là xương trên người cự long đều có thể dẫn hồn.” Thanh Việt thành thực trả lời.
“Vậy điện hạ muốn chúng ta mang toàn bộ hài cốt cự long về làm cái gì?”
“Vì ta muốn xem cự long chân chính có bộ dáng gì.”
Lai Ân • Đường Cổ Lạp bị lời nói hợp tình hợp lí này làm tức tới mức mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen, bọn họ tìm bao nhiêu nhân lực vật lực mới vận chuyển được bộ xương này trở về! Cư nhiên chỉ vì để hài tử trước mặt kiến thức một chút!
Thôi, thôi, hiện tại là bọn hắn có chuyện cầu người, cũng chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Lai Ân • Đường Cổ Lạp lại trở nên ôn hòa, thấy tộc nhân cũng đã mang một đốt xương tới, liền cười tủm tỉm hướng Thanh Việt dò hỏi.
“Điện hạ, còn cần chuẩn bị gì nữa không?”
“Không cần, có thể bắt đầu rồi.”
Thanh Việt cũng không muốn chọc tức vị Thân vương Huyết tộc này nữa, có thể tức chết hắn đương nhiên là tốt, nhưng nếu không tức chết hắn, ngược lại làm hắn tức tới bạo phát, như thế không thể thu thập tốt a.
Thanh Việt đưa tay nhận đốt xương ngón tay gần bằng cánh tay mình, dùng chu sa màu đỏ vẽ đồ án phức tạp lên nó, sau đó đặt lên bàn đá, lấy vài ngọn dẫn hồn đăng tinh xảo có hình hoa sen trong không gian giới chỉ, đặt chúng xung quanh xương ngón tay.
Tiếp đó, Thanh Việt cắt đầu ngón tay, trích huyết châu lên từng ngọn dẫn hồn đăng, huyết châu không ngừng bắn ra, những ngọn dẫn hồn đăng xung quanh xương ngón tay cũng sáng bừng lên, ngọn lửa màu đỏ nhạt không ngừng nhún nhảy.
Theo ánh sáng từ dẫn hồn đăng, đồ án phức tạp trên xương ngón tay dường như có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo.
Tình cảnh phi tự nhiên như vậy làm Lai Ân • Đường Cổ Lạp cùng đám thân tín cấp dưới vô cùng sửng sốt.
Thanh Việt dùng chu sa trong tay vẽ một ít vòng tròn kì quái trên bàn đá cùng dưới đất, hoàn thành hết thảy, Thanh Việt cũng lui lại bên cạnh Lai Ân • Đường Cổ Lạp, quan sát biến hòa trên bàn đá.
“Điện hạ, đây là Chiêu Hồn thuật sao? Thật sự rất thần kì. Chính là…….” Lai Ân • Đường Cổ Lạp chần chờ một lát, lại nói tiếp.
“Chính là đã hơn 20 năm, hồn phách cự long kia không biết còn không.”
“Ta cũng không thể cam đoan, bất quá, hồn phách cự long rất cường đại, bình thường có thể bảo trì trăm năm không tan, trừ phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không nhất định có thể dẫn tới. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ một lát mới có thể biết kết quả.”
Mọi người lại chờ đợi trong chốc lát.
Đột nhiên, ngọn lửa trong dẫn hồn đăng nhảy lên kịch liệt, bên trong lộ ta lục quang, xương ngón tay bị vây bên trong cũng rung động, phát ra tiếng ‘ba, ba, ba’ vỡ vụn.
Cảnh tượng như vậy không kéo dài lâu lắm, rất nhanh, mấy ngọn dẫn hồn đăng hệt như đèn hết dầu mà tắt ngúm, đồ án đỏ tươi trên đốt xương ngón tay cũng ảm đạm, đốt xương làm dẫn hồn trong nháy mắt vỡ vụn.
“Chiêu Hồn thuật thất bại.” Thanh Việt ảo não nhíu mi.
Vừa nãy nhất định có tà thuật gì đó chống lại bé, cư nhiên làm bé không thể triệu hồi hồn phách cự long, thật sự là đáng chết, manh mối về hạt châu kia lại gián đoạn!
“Thật không?” Giọng nói Lai Ân • Đường Cổ Lạp cũng không dấu được thất vọng.
“Hồn phách cự long đã tiêu thất sao?”
“Không, không có, vừa nãy dẫn hồn đăng đã cảm ứng được hồn phách của nó, nhưng dường như hồn phách nó bị thứ gì đó trói buộc, hoặc là……… dù sao thì vừa nãy ta cảm thấy rất kì quái.”
Thanh Việt nhất thời cũng không nói rõ được cảm giác này.
“Lai Ân • Đường Cổ Lạp Thân vương, nếu Chiêu Hồn thuật đã không thành công, như vậy, ta cáo từ trước.”
“Chậm đã!” Lai Ân • Đường Cổ Lạp vừa lên tiếng, nhóm thân tín cấp dưới của hắn lập tức bao vây Thanh Việt, phối hợp vô cùng hoàn mĩ, hiển nhiên đã sớm có âm mưu.
“Lai Ân • Đường Cổ Lạp Thân vương, đây là ý gì?” Thanh Việt nhìn nhóm người vây xung quanh bé, đều là bật thầy hạng nhất.
“Ha hả ~~~ cũng không có ý tứ gì đặc biệt, điện hạ giúp chúng ta đại ân, tộc nhân chúng ta vô cùng cảm kích, chẳng qua hi vọng điện hạ đã giúp thì giúp tới cùng, nói cho chúng ta biết, người đầu tiên phát hiện thi thể cự long hai mươi mốt năm trước rốt cuộc là ai? Chúng ta muốn hỏi hắn một chút về tin tức Ma Châu mất tích.
Đương nhiên, nếu điện hạ không muốn nói chúng ta cũng không miễn cưỡng, dù sao, điện hạ đã giúp chúng ta rất lớn, thỉnh điện hạ tới tộc chúng ta trụ vài ngày, để chúng ta hướng ngươi biểu đạt cảm kích a.” Lai Ân • Đường Cổ Lạp ôn hòa nói ra những lời uy hiếp trắng trợn.
“Ác? Thật không? Ta cũng rất muốn đi theo Lai Ân • Đường Cổ Lạp Thân vương kiến thức một chút cách đãi khách của Ma tộc a? Chính là, Thanh Việt còn phải hồi cung bẩm báo phụ hoàng một chút, bằng không, phụ hoàng sẽ tức giận.” Thanh Việt không đổi sắc mặt đề nghị Lai Ân • Đường Cổ Lạp.
“Để điện hạ bôn ba như vậy không phải rất phiền toái sao? Chúng ta sẽ phái người thay điện hạ thông tri Nam Việt bệ hạ.”
“Không tốt lắm đâu, như vậy cũng thực phiền toái Lai Ân • Đường Cổ Lạp Thân vương.” Đôi ngươi xinh đẹp của Thanh Việt đảo tròn, như đang tự hỏi, đột nhiên gương mặt Thanh Việt hiện lên ý cười sáng lạn nhưng lại làm Lai Ân • Đường Cổ Lạp lạnh người.
“Ân, ta nghĩ ra một biện pháp rất tốt.” Thanh Việt hướng về một góc vỗ vỗ tay, mọi người chỉ thấy bạch quang chợt lóe, sau đó một thiếu niên xinh đẹp yêu dị xuất hiện trước mắt.
Lai Ân • Đường Cổ Lạp cùng đám cấp dưới kinh ngạc không thôi, không ai biết thiếu niên này tới từ lúc nào, làm thế nào xuất hiện, đặc biệt Lai Ân • Đường Cổ Lạp dọc theo đường đi xác nhận chỉ có mình Thanh Việt tới mới có thể quyết định giam giữ bé lại.
“Đây là thị tòng của ta, tên là Tạc Phi, cũng không có bản lĩnh gì, bất quá có thể đi lại như gió, dù là xa cả ngàn dặm cũng có thể tới trong nháy mắt.
Không bằng để Tạc Phi đi thông tri phụ hoàng đi, như vậy cũng mau được một chút, lỡ như phụ hoàng lo lắng, còn có thể phái một hai vạn binh mã, dọc theo đường đi bảo hộ chúng ta an toàn a.”
“Ngươi……..” Lai Ân • Đường Cổ Lạp siết tay tới mức phát ra tiếng ‘răng rắc’, hắn biết, hắn bị tiểu quỷ này đùa giỡn, muốn đem tiểu quỷ này đi quả thực không có khả năng. Ma Tộc bọn họ cường thịnh trở lại, nhưng nhân số vẫn rất thưa thớt, không có khả năng đối địch với thiên quân vạn mã của Nam Việt đế quốc!
Lập tức, Lai Ân • Đường Cổ Lạp bày ra một nụ cười có thể xem là thành khẩn.
“Tại hạ nghĩ lại, cảm thấy vẫn có chút không ổn. Tuy chúng ta thực rất muốn mời điện hạ tới tộc làm khách, để biểu đạt lòng biết ơn đối với điện hạ, nhưng mà điện hạ hiện tại còn nhỏ, bệ hạ nhất định sẽ lo lắng, không bằng chờ điện hạ lớn thêm một chút, có thể ra ngoài du lịch, thì lại tới tộc ra làm khách, để chúng ta biểu đạt tâm ý đi.”
“Ân, như vậy a.” Thanh Việt dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Lai Ân • Đường Cổ Lạp.
“Được rồi, nghe đề nghị của Lai Ân • Đường Cổ Lạp Thân vương mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Thanh Việt cũng đành cáo từ vậy.”
“Điện hạ thỉnh.” Lai Ân • Đường Cổ Lạp cắn răng nói.
Sau khi Thanh Việt rời đi, Lai Ân • Đường Cổ Lạp trực tiếp đá bay số thi cốt cự long trước mặt.
“Đi, bảo người hảo hảo giám thị tiểu quỷ kia, nó nhất định không thoát được quan hệ với Ma Châu! Tiểu quỷ chết tiệt, cư nhiên đám trêu đùa cơ trí với ta!”
……….
Hoàn Chương 84.
Tác giả :
Kinh Hồng