Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Quyển 2 - Chương 51: Săn bắn [1]
Tràng săn bắn hoàng gia ở Nam Việt đế quốc.
Cách hoàng thành Nam Việt khoảng hai mươi dặm, được tạo thành từ những đồi núi trùng điệp, trăm ngàn năm qua được Nam Việt đế quốc xây dựng, tổ chức, nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một khu rừng ma thú loại nhỏ nhân tạo.
Trong này, trừ bỏ không có ma thú cường đại, hung mãnh cực độ thì cơ hồ cái gì cũng có. Cho dù các đại quý tộc dùng cả đời để đi săn cũng không dám đảm bảo mình biết hết tất cả chủng loại ma thú nơi này.
Hôm nay Hoàng Phủ Ngạo mang theo Thanh Việt tới nơi này săn bắn.
Rất nhiều đại quý tộc được Hoàng Phủ Ngạo mời tới, từ hôm qua đã tới đây, thậm chí ngày nhận được tin đã lập tức mang theo nhóm gia quyến mình coi trọng nhất chạy tới, trước lúc Hoàng Phủ Ngạo tới đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón.
Vừa rồi thị vệ đã chạy tới báo tin, Hoàng Phủ Ngạo đang trên đường tới đây. Tính thời gian, có lẽ cũng sắp tới.
Các đại quý tộc, theo sự dẫn dắt của tộc trưởng, mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, chỉnh tề, nghiêm túc cùng kính cẩn đứng sẵn hai hàng bên cửa vào tràng săn bắn, nghênh đón Hoàng Phủ Ngạo tới.
Các thiếu gia, tiểu thư đại quý tộc, vì vai vế nhỏ nên bị xếp phía sau đội ngũ nghênh đón, vị trí sau cùng nhất.
An bài như vậy làm các thiếu gia tiểu thư buồn chán, tốp 5 tốp 3 tụm lại, trò chuyện, khoe khoang hoặc thổi phồng nhau…..
Tam hoàng tử—— Hoàng Phủ Trác Diệu,Thất công chúa —— Hoàng Phủ Hàm Vi, cùng với hai người thừa kế của gia tộc Đề Đề Tư cùng Lai Đặc—— Phỉ Lí Đặc • Đề Đề Tư, A Nhĩ Y • Lai Đặc, bốn người tụ lại cùng nhau.
Ngày ấy, bốn người bọn họ tới Bàn Long điện, vốn định vấn an Hoàng Phủ Ngạo, lúc tới thì bắt gặp rất nhiều quý tộc tụ hội ở đấy, đại đa số mọi người đều muốn diện kiến Ngũ điện hạ trong lời đồn—— Hoàng Phủ Thanh Việt.
Kết quả, Hoàng Phủ Ngạo lấy cớ cơ thể Thanh Việt không tốt, làm bọn họ cũng không có cơ hội gặp Thanh Việt.
Đang lúc mọi người có chút thất vọng, Hoàng Phủ Ngạo lại đưa ra chủ ý bảo mọi người tham gia săn bắn. Đối mặt với lời mời của hoàng đế, mọi người đều hưng phấn không thôi, từ hôm qua đã bắt đầu lăn xăn chuẩn bị tốt mọi thứ.
Hoàng Phủ Trác Diệu chăm chăm nhìn Nhị ca đang chỉ huy đám tì nữ, thị tòng, bận tới tối mày tối mặt nhưng vẫn thường liếc về chỗ hắn, lộ ra nụ cười đắc ý—— Hoàng Phủ Vu Mạc.
Lần săn bắn này, phụ hoàng giao cho Nhị ca lớn hơn hắn 8 tháng chủ trì, Hoàng Phủ Trác Diệu vẫn còn tâm tính hiếu thắng của tuổi trẻ, ít nhiều cũng có chút khó chịu, bất mãn.
Dù sao, hắn cũng do hoàng hậu Nam Việt đế quốc hạ sinh, nếu luận về thân phận, hắn so với tất cả hoàng tử phải tôn quý hơn, nhưng lại luôn bị mẫu tử Hoàng Phủ Trác Diệu áp lên đầu.
“Ai, nếu Na Đạt cùng Na Tuyết cũng trở về đế đô thì tốt rồi.”
A Nhĩ Y • Lai Đặc hiển nhiên hiểu tâm tình của Hoàng Phủ Trác Diệu, tính toán tìm đề tài để dời lực chú ý của mọi người.
“Phốc ~~~ ha hả ~~~” Phỉ Lí Đặc • Đề Đề Tư cấp mặt mũi cho A Nhĩ Y • Lai Đặc mà dẫn đầu đáp lại chủ đề, bất quá, tiếng cười đột nhiên của hắn lại làm mọi người có chút khó hiểu.
“Chỉ là nhắc tới Na Đạt cùng Na Tuyết thôi, sao ngươi lại vui như vậy?” Hoàng Phủ Hàm Vi chớp chớp đôi mắt màu thủy lan, tò mò hỏi.
“Ha hả ~~~ các ngươi nhất định không biết, chuyện này ta cũng mới nghe không lâu.” Phỉ Lí Đặc ra vẻ thần bí nhích tới gần mọi người, nói tiếp.
“Vốn, số người được bệ hạ tuyển chọn làm quan cận vệ cho Ngũ điện hạ còn một người nữa. Người kia, là biểu ca thân ái của ta—— Na Đạt • Ái Đức Hoa! Biết vì sao cuối cùng lại chọn ta không?”
Thấy mọi người lắc đầu, Phỉ Lí Đặc làm bộ dáng tức tới nghiến răng nghiến lợi nói: “Đó là vì biểu ca thân ái của ta kiên quyết phản đối, nhiệm vụ này mới tới phiên ta a!”
Nói tới đây, Phỉ Lí Đặc lại vừa tức vừa buồn cười.
“Chuyện này a, ta nghe ngoại công vô ý nhắc tới mới biết được, ha hả ~~~ thực sự là cười chết ta!”
“Được rồi, đừng cười nữa, mau nói đi! Chúng ta đang chờ nghe này.” Hoàng Phủ Hàm Vi thúc giục, tính cách tò mò, cho dù là công chúa điện hạ cao quý cũng không tránh được.
“Ha hả ~~~theo lời ngoại công, biểu ca ta trước đây, lần đầu tiên vào cung đã gặp được Ngũ điện hạ. Các ngươi biết câu đầu tiên Ngũ điện hạ nói với biểu ca ta là gì không?”
“Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau!” Hoàng Phủ Hàm Vi vội vàng hối.
“Ngũ điện hạ nói ‘đem quần áo cởi ra” ha hả ~~~”
“A?”
“Ha hả ~~~”
Mọi người vừa nghe Phỉ Lí Đặc nói xong, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó đều cười ha hả.
“Từ đó về sau, chỉ cần biểu ca nghe thấy mấy chữ ‘Ngũ điện hạ’ hay ‘cởi quần áo’ sẽ khẩn trương, đỏ bừng mặt, càng miễn bàn tới chuyện để biểu ca gặp Ngũ điện hạ.”
“Thật thú vị a, ha hả…… trước kia sao không nghe Na Đạt nhắc tới chuyện thú vị này a…… ha hả…….”
“Còn nữa, Ngũ đệ chúng ta bảo Na Đạt cởi quần áo làm gì a?”
“Sao ta biết, các ngươi đi hỏi người trong cuộc ấy, Ngũ điện hạ hoặc biểu ca ta mới biết thôi.” Phỉ Lí Đặc không có chút áy náy nào khi vạch trần bí mật của biểu ca —— Na Đạt • Ái Đức Hoa.
Bất quá, cũng nhờ chuyện của Na Đạt mà tâm tình mọi người vui vẻ hơn rất nhiều, không khí cũng không còn áp lực, thoải mái hơn.
Lúc đám người đang trò chuyện, chung quanh bắt đầu sôi trào, tiếp đó liền lặng ngắt như tờ chăm chú nhìn lối vào tràng săn bắn, thực rõ ràng, diễn viên chính hôm nay—— Nam Việt đế quốc hoàng đế bệ hạ cùng Ngũ điện hạ được sủng ái nhất đã tới.
Đám người đang trò chuyện cũng nhìn về phía lối vào tràng săn bắn.
Chỉ thấy hai thân con tuấn mã cao lớn một hỏa hồng, một ửu hắc [ngâm tuyền] cùng đội hộ vệ bị bỏ xa khoảng hơn 300m phía sau, trong tiếng kinh hô của mọi người, hai tuấn mã một trước một sau phóng qua hàng rào cao hơn hai thước của tràng săn.
Trên tuấn mã hỏa hồng đi trước, tất cả mọi người đều nhận ra, đó là tọa kị của hoàng đế bệ hạ bọn họ, long mã trong đàn——Hỏa Hồn.
Người cưỡi trên Hỏa Hồn, toàn thân cao thấp tản mát ra khí phách oai hùng, quân lâm thiên hạ, không cần nghĩ cũng biết, người này là hoàng đế bệ hạ Nam Việt—— Hoàng Phủ Ngạo.
Đứa bé cưỡi trên tuấn mã ửu hắc, tuy đại đa số mọi người đều chưa gặp qua nhưng vẫn có thể đoán được.
Đôi đồng tử thất sắc lưu li dường như hấp thu tất cả ánh sáng trong thiên địa, mái tóc bạch kim óng ả tung bay trong gió, dung mạo tuyệt sắc mà tinh linh nổi tiếng mĩ mạo cũng không sánh bằng.
Người mĩ lệ độc nhất vô nhị như vậy chỉ có một vị hoàng tử mà đại đa số mọi người đều nghe nói nhưng chưa từng thấy mặt, Nam Việt Ngũ điện hạ.
Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt, hai người cưỡi trên tuấn mã cao lớn, đứng sóng vai nhau. Trong nhất thời, mọi người đều nhìn tới ngây ngốc.
……
Hoàn Chương 51.
Cách hoàng thành Nam Việt khoảng hai mươi dặm, được tạo thành từ những đồi núi trùng điệp, trăm ngàn năm qua được Nam Việt đế quốc xây dựng, tổ chức, nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một khu rừng ma thú loại nhỏ nhân tạo.
Trong này, trừ bỏ không có ma thú cường đại, hung mãnh cực độ thì cơ hồ cái gì cũng có. Cho dù các đại quý tộc dùng cả đời để đi săn cũng không dám đảm bảo mình biết hết tất cả chủng loại ma thú nơi này.
Hôm nay Hoàng Phủ Ngạo mang theo Thanh Việt tới nơi này săn bắn.
Rất nhiều đại quý tộc được Hoàng Phủ Ngạo mời tới, từ hôm qua đã tới đây, thậm chí ngày nhận được tin đã lập tức mang theo nhóm gia quyến mình coi trọng nhất chạy tới, trước lúc Hoàng Phủ Ngạo tới đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón.
Vừa rồi thị vệ đã chạy tới báo tin, Hoàng Phủ Ngạo đang trên đường tới đây. Tính thời gian, có lẽ cũng sắp tới.
Các đại quý tộc, theo sự dẫn dắt của tộc trưởng, mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, chỉnh tề, nghiêm túc cùng kính cẩn đứng sẵn hai hàng bên cửa vào tràng săn bắn, nghênh đón Hoàng Phủ Ngạo tới.
Các thiếu gia, tiểu thư đại quý tộc, vì vai vế nhỏ nên bị xếp phía sau đội ngũ nghênh đón, vị trí sau cùng nhất.
An bài như vậy làm các thiếu gia tiểu thư buồn chán, tốp 5 tốp 3 tụm lại, trò chuyện, khoe khoang hoặc thổi phồng nhau…..
Tam hoàng tử—— Hoàng Phủ Trác Diệu,Thất công chúa —— Hoàng Phủ Hàm Vi, cùng với hai người thừa kế của gia tộc Đề Đề Tư cùng Lai Đặc—— Phỉ Lí Đặc • Đề Đề Tư, A Nhĩ Y • Lai Đặc, bốn người tụ lại cùng nhau.
Ngày ấy, bốn người bọn họ tới Bàn Long điện, vốn định vấn an Hoàng Phủ Ngạo, lúc tới thì bắt gặp rất nhiều quý tộc tụ hội ở đấy, đại đa số mọi người đều muốn diện kiến Ngũ điện hạ trong lời đồn—— Hoàng Phủ Thanh Việt.
Kết quả, Hoàng Phủ Ngạo lấy cớ cơ thể Thanh Việt không tốt, làm bọn họ cũng không có cơ hội gặp Thanh Việt.
Đang lúc mọi người có chút thất vọng, Hoàng Phủ Ngạo lại đưa ra chủ ý bảo mọi người tham gia săn bắn. Đối mặt với lời mời của hoàng đế, mọi người đều hưng phấn không thôi, từ hôm qua đã bắt đầu lăn xăn chuẩn bị tốt mọi thứ.
Hoàng Phủ Trác Diệu chăm chăm nhìn Nhị ca đang chỉ huy đám tì nữ, thị tòng, bận tới tối mày tối mặt nhưng vẫn thường liếc về chỗ hắn, lộ ra nụ cười đắc ý—— Hoàng Phủ Vu Mạc.
Lần săn bắn này, phụ hoàng giao cho Nhị ca lớn hơn hắn 8 tháng chủ trì, Hoàng Phủ Trác Diệu vẫn còn tâm tính hiếu thắng của tuổi trẻ, ít nhiều cũng có chút khó chịu, bất mãn.
Dù sao, hắn cũng do hoàng hậu Nam Việt đế quốc hạ sinh, nếu luận về thân phận, hắn so với tất cả hoàng tử phải tôn quý hơn, nhưng lại luôn bị mẫu tử Hoàng Phủ Trác Diệu áp lên đầu.
“Ai, nếu Na Đạt cùng Na Tuyết cũng trở về đế đô thì tốt rồi.”
A Nhĩ Y • Lai Đặc hiển nhiên hiểu tâm tình của Hoàng Phủ Trác Diệu, tính toán tìm đề tài để dời lực chú ý của mọi người.
“Phốc ~~~ ha hả ~~~” Phỉ Lí Đặc • Đề Đề Tư cấp mặt mũi cho A Nhĩ Y • Lai Đặc mà dẫn đầu đáp lại chủ đề, bất quá, tiếng cười đột nhiên của hắn lại làm mọi người có chút khó hiểu.
“Chỉ là nhắc tới Na Đạt cùng Na Tuyết thôi, sao ngươi lại vui như vậy?” Hoàng Phủ Hàm Vi chớp chớp đôi mắt màu thủy lan, tò mò hỏi.
“Ha hả ~~~ các ngươi nhất định không biết, chuyện này ta cũng mới nghe không lâu.” Phỉ Lí Đặc ra vẻ thần bí nhích tới gần mọi người, nói tiếp.
“Vốn, số người được bệ hạ tuyển chọn làm quan cận vệ cho Ngũ điện hạ còn một người nữa. Người kia, là biểu ca thân ái của ta—— Na Đạt • Ái Đức Hoa! Biết vì sao cuối cùng lại chọn ta không?”
Thấy mọi người lắc đầu, Phỉ Lí Đặc làm bộ dáng tức tới nghiến răng nghiến lợi nói: “Đó là vì biểu ca thân ái của ta kiên quyết phản đối, nhiệm vụ này mới tới phiên ta a!”
Nói tới đây, Phỉ Lí Đặc lại vừa tức vừa buồn cười.
“Chuyện này a, ta nghe ngoại công vô ý nhắc tới mới biết được, ha hả ~~~ thực sự là cười chết ta!”
“Được rồi, đừng cười nữa, mau nói đi! Chúng ta đang chờ nghe này.” Hoàng Phủ Hàm Vi thúc giục, tính cách tò mò, cho dù là công chúa điện hạ cao quý cũng không tránh được.
“Ha hả ~~~theo lời ngoại công, biểu ca ta trước đây, lần đầu tiên vào cung đã gặp được Ngũ điện hạ. Các ngươi biết câu đầu tiên Ngũ điện hạ nói với biểu ca ta là gì không?”
“Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau!” Hoàng Phủ Hàm Vi vội vàng hối.
“Ngũ điện hạ nói ‘đem quần áo cởi ra” ha hả ~~~”
“A?”
“Ha hả ~~~”
Mọi người vừa nghe Phỉ Lí Đặc nói xong, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó đều cười ha hả.
“Từ đó về sau, chỉ cần biểu ca nghe thấy mấy chữ ‘Ngũ điện hạ’ hay ‘cởi quần áo’ sẽ khẩn trương, đỏ bừng mặt, càng miễn bàn tới chuyện để biểu ca gặp Ngũ điện hạ.”
“Thật thú vị a, ha hả…… trước kia sao không nghe Na Đạt nhắc tới chuyện thú vị này a…… ha hả…….”
“Còn nữa, Ngũ đệ chúng ta bảo Na Đạt cởi quần áo làm gì a?”
“Sao ta biết, các ngươi đi hỏi người trong cuộc ấy, Ngũ điện hạ hoặc biểu ca ta mới biết thôi.” Phỉ Lí Đặc không có chút áy náy nào khi vạch trần bí mật của biểu ca —— Na Đạt • Ái Đức Hoa.
Bất quá, cũng nhờ chuyện của Na Đạt mà tâm tình mọi người vui vẻ hơn rất nhiều, không khí cũng không còn áp lực, thoải mái hơn.
Lúc đám người đang trò chuyện, chung quanh bắt đầu sôi trào, tiếp đó liền lặng ngắt như tờ chăm chú nhìn lối vào tràng săn bắn, thực rõ ràng, diễn viên chính hôm nay—— Nam Việt đế quốc hoàng đế bệ hạ cùng Ngũ điện hạ được sủng ái nhất đã tới.
Đám người đang trò chuyện cũng nhìn về phía lối vào tràng săn bắn.
Chỉ thấy hai thân con tuấn mã cao lớn một hỏa hồng, một ửu hắc [ngâm tuyền] cùng đội hộ vệ bị bỏ xa khoảng hơn 300m phía sau, trong tiếng kinh hô của mọi người, hai tuấn mã một trước một sau phóng qua hàng rào cao hơn hai thước của tràng săn.
Trên tuấn mã hỏa hồng đi trước, tất cả mọi người đều nhận ra, đó là tọa kị của hoàng đế bệ hạ bọn họ, long mã trong đàn——Hỏa Hồn.
Người cưỡi trên Hỏa Hồn, toàn thân cao thấp tản mát ra khí phách oai hùng, quân lâm thiên hạ, không cần nghĩ cũng biết, người này là hoàng đế bệ hạ Nam Việt—— Hoàng Phủ Ngạo.
Đứa bé cưỡi trên tuấn mã ửu hắc, tuy đại đa số mọi người đều chưa gặp qua nhưng vẫn có thể đoán được.
Đôi đồng tử thất sắc lưu li dường như hấp thu tất cả ánh sáng trong thiên địa, mái tóc bạch kim óng ả tung bay trong gió, dung mạo tuyệt sắc mà tinh linh nổi tiếng mĩ mạo cũng không sánh bằng.
Người mĩ lệ độc nhất vô nhị như vậy chỉ có một vị hoàng tử mà đại đa số mọi người đều nghe nói nhưng chưa từng thấy mặt, Nam Việt Ngũ điện hạ.
Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt, hai người cưỡi trên tuấn mã cao lớn, đứng sóng vai nhau. Trong nhất thời, mọi người đều nhìn tới ngây ngốc.
……
Hoàn Chương 51.
Tác giả :
Kinh Hồng