Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Quyển 1 - Chương 7: Chữa trị
Hoàng Phủ Ngạo trên đường về cung, phát hiện vật nhỏ trong lòng có chút không thích hợp, lúc đầu còn tưởng bé con quá mệt mỏi ngủ gật, nhưng lúc trở về Bàn Long điện thì phát hiện cơ thể vật nhỏ lạnh đến dọa người, hô hấp đứt quãng, nhịp tim lúc có lúc không.
“Tạp Ân, mau truyền y sư, trị liệu sư cũng gọi tới, mau lên!”
“Dạ, bệ hạ.”
Tạp Ân vác cơ thể cơm nắm lúc này hăng hái xông ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất phân phó người hầu bên ngoài.
“Bé con, cố kiên trì một chút, y sư rất nhanh sẽ tới.”
Hoàng Phủ Ngạo dùng lông chồn tím bọc Thanh Việt lại, cầm lấy bàn tay bé xíu không ngừng xoa nắn, như vậy có thể làm Thanh Việt thấy ấm hơn một chút.
“Bé con cố kiên trì, bé con có đôi mắt của sói, nhất định sẽ không dễ dàng khuất phục đúng không, cố kiên trì một chút nữa!”
“Bệ hạ, bệ hạ, y sư tới rồi.”
Tạp Ân thở hổn hển, phía sau còn có ba vị y sư bị thị vệ vác tới.
Ba vị y sư còn chưa kịp hành lễ đã bị Hoàng Phủ Ngạo trực tiếp gọi vào bên giường, nhất thời không kịp phản ứng, đần mặt đứng tại chỗ.
“Các vị, mau tới xem bệnh cho tiểu điện hạ, đừng thất thần.”
Tạp Ân vội vàng nhắc nhở.
“Dạ, vâng.”
Ba y sư vội vàng tiến tới, vây quanh Thanh Việt ba chân bốn cẳng làm các loại kiểm tra.
Kì thực trong lòng ba người vẫn còn mơ hồ, lúc đầu còn tưởng là bệ hạ đột nhiên phát bệnh, bọn thị vệ sốt ruột tới mức vác bọn họ chạy tới đây.
Vừa đến nơi, thấy bệ hạ vô cùng khỏe mạnh, còn đối tượng đại tổng quản Tạp Ân muốn mình chữa trị lại là tiểu điện hạ.
Tiểu điện hạ sao lại ở đây? Bệ hạ không phải không thích con nít sao? Ba người thực nghi hoặc.
Kết quả kiểm tra dọa cả ba nhảy dựng, vội vàng lôi dược mệnh tục hoàn trong hòm thuốc ra, may mắn tưởng rằng chuẩn bệnh cho bệ hạ, nên mang theo đều là dược liệu tốt nhất, bằng không mệnh của tiểu điện hạ có giữ được hay không đúng là khó nói.
“Bệ hạ, vi thần đã cho tiểu điện hạ uống dược mệnh tục hoàn tốt nhất, tạm thời tiểu điện hạ không có nguy hiểm tính mạng, chính là……. chính là……”
“Chính là cái gì?”
“Dạ bẩm bệ hạ, chính là tiểu điện hạ không phải sinh bệnh, mà là……”
“Nói thẳng!”
“Dạ, theo suy đoán của nhóm vi thần, tiểu điện hạ đại khái đã 5, 6 ngày không ăn gì cả, hơn nữa cơ thể vốn đã suy yếu, lục phủ ngũ tạng vô cùng suy nhược, nếu không cẩn thận điều dưỡng vài năm thì sẽ không chuyển biến tốt được, còn có……”
Y sư cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng Phủ Ngạo, sợ tới mức nuốt luôn lời định nói.
“Nói!”
“Dạ….. bệ hạ, xương cốt cùng các đốt ngón tay của tiểu điện hạ có dấu hiệu tổn tương vì rét lạnh, sau này…..sau này mỗi khi trời lạnh, có thể sẽ xuất hiện cảm giác đau nhức toàn thân, nếu nghiêm trọng còn…… còn….. còn có thể đi lại bất tiện.”
Im lặng, trong nhất thời, tẩm điện im lặng dị thường.
Mọi người bị không khí yên tĩnh cực đại này làm sợ tới mức không dám thở mạnh.
Bất quá, may mắn có đám người cõng trị liệu sư tới giải vây.
Trị liệu sư bị đám thị vệ xông vào nhà vác chạy vào cung.
Vốn đang nhàn nhã phao trà ở nhà, đột nhiên bị một đám thị vệ hoàng cung vọt vào vác đi, nếu không phải nhận ra hai thị vệ trong số đó, hắn đã trực tiếp phát ra công kích ma pháp.
“Bệ hạ……”
“Mau tới xem.”
Hiện tại Hoàng Phủ Ngạo cũng không còn tâm tình nói lời thừa nữa.
Vừa thấy không khí có chút bất thường, trị liệu sư thông minh La Á • Tạp Tư Lạp lập tức tiến tới kiểm tra, sau đó nhanh chóng niệm vài câu chú ngữ, đầu tiên dùng ma pháp cấp thứ 5——quang chi khôi phục thuật không có tác dụng, trực tiếp dùng ma pháp cấp 8 hệ quang——quang chi phục tô thuật.
Vài viên tròn bạch quang tụ tập bên người Thanh Việt.
Bất quá chỉ tiến tới gần, vô luận La Á làm thế nào cũng không thể tiếp cận Thanh Việt.
“Sao lại như vậy?”
La Á buồn bực a~~~không chịu thua lại làm một cái quang chi phục tô thuật, kết quả lại càng có nhiều viên tròn tụ tập vây quanh người Thanh Việt, nhưng vẫn như cũ không thể nhích tới gần.
“Vì cái gì a!!!”
La Á tức tới phát điên, vất vả mới có cơ hội biểu hiện trước mặt bệ hạ, kết quả lại như vậy.
Bất quá La Á kiên cường không chịu khuất phục trước khó khăn, ngược lại càng cố gắng không ngừng phóng ra quang chi phục tô thuật, mãi tới khi ma lực hao hết, quỳ rạp trên mặt đất.
Kì thật La Á không biết, trong cơ thể Thanh Việt có hai nguồn sức mạnh của thiên châu cùng Huyết Ma.
Thiên châu là linh lực thuần khiết nhất của thiên địa, còn sức mạnh của Huyết Ma sau hàng ngàn hàng vạn năm túy luyện cũng trở thành sức mạnh hắc ám tinh khiết nhất trong thiên địa.
Vô luận là sức mạnh nào cũng e sợ không dám tới gần nguyên tố ám và quang.
Bất quá, bị nguyên tố quang kích thích, hai nguồn sức mạnh vốn bị song kiếm âm dương phong ấn bắt đầu thức tỉnh. Bởi vì bị những viên tròn quang mang bao vây nên mọi người không phát hiện cơ thể Thanh Việt đang lóng lánh ngân quang.
Lúc mọi người quyết định buông tha La Á, hắn đã sắp hỏng mất rồi, thì hai nguồn sức mạnh vừa thức tỉnh không chút khách khí hấp thu sạch sẽ nguyên tố quang La Á vất vả phóng ra, mọi người chỉ nhìn thấy quang mang chợt lóe lên sau đó tiêu thất vào người Thanh Việt.
Sau đó, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thanh Việt bắt đầu hồng nhuận, hô hấp cũng vững vàng hơn.
Hoàng Phủ Ngạo vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, cảm giác không còn lạnh băng như lúc nãy mới thở nhẹ. Sau đó bảo y sư kiểm tra lại một lần, đồng thời bảo Tạp Ân chuẩn bị nấu thuốc.
Chỉ còn La Á ngơ ngác nghi hoặc, ma pháp của mình từ khi nào trở nên ì ạch như vậy?
“Tạp Ân, mau truyền y sư, trị liệu sư cũng gọi tới, mau lên!”
“Dạ, bệ hạ.”
Tạp Ân vác cơ thể cơm nắm lúc này hăng hái xông ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất phân phó người hầu bên ngoài.
“Bé con, cố kiên trì một chút, y sư rất nhanh sẽ tới.”
Hoàng Phủ Ngạo dùng lông chồn tím bọc Thanh Việt lại, cầm lấy bàn tay bé xíu không ngừng xoa nắn, như vậy có thể làm Thanh Việt thấy ấm hơn một chút.
“Bé con cố kiên trì, bé con có đôi mắt của sói, nhất định sẽ không dễ dàng khuất phục đúng không, cố kiên trì một chút nữa!”
“Bệ hạ, bệ hạ, y sư tới rồi.”
Tạp Ân thở hổn hển, phía sau còn có ba vị y sư bị thị vệ vác tới.
Ba vị y sư còn chưa kịp hành lễ đã bị Hoàng Phủ Ngạo trực tiếp gọi vào bên giường, nhất thời không kịp phản ứng, đần mặt đứng tại chỗ.
“Các vị, mau tới xem bệnh cho tiểu điện hạ, đừng thất thần.”
Tạp Ân vội vàng nhắc nhở.
“Dạ, vâng.”
Ba y sư vội vàng tiến tới, vây quanh Thanh Việt ba chân bốn cẳng làm các loại kiểm tra.
Kì thực trong lòng ba người vẫn còn mơ hồ, lúc đầu còn tưởng là bệ hạ đột nhiên phát bệnh, bọn thị vệ sốt ruột tới mức vác bọn họ chạy tới đây.
Vừa đến nơi, thấy bệ hạ vô cùng khỏe mạnh, còn đối tượng đại tổng quản Tạp Ân muốn mình chữa trị lại là tiểu điện hạ.
Tiểu điện hạ sao lại ở đây? Bệ hạ không phải không thích con nít sao? Ba người thực nghi hoặc.
Kết quả kiểm tra dọa cả ba nhảy dựng, vội vàng lôi dược mệnh tục hoàn trong hòm thuốc ra, may mắn tưởng rằng chuẩn bệnh cho bệ hạ, nên mang theo đều là dược liệu tốt nhất, bằng không mệnh của tiểu điện hạ có giữ được hay không đúng là khó nói.
“Bệ hạ, vi thần đã cho tiểu điện hạ uống dược mệnh tục hoàn tốt nhất, tạm thời tiểu điện hạ không có nguy hiểm tính mạng, chính là……. chính là……”
“Chính là cái gì?”
“Dạ bẩm bệ hạ, chính là tiểu điện hạ không phải sinh bệnh, mà là……”
“Nói thẳng!”
“Dạ, theo suy đoán của nhóm vi thần, tiểu điện hạ đại khái đã 5, 6 ngày không ăn gì cả, hơn nữa cơ thể vốn đã suy yếu, lục phủ ngũ tạng vô cùng suy nhược, nếu không cẩn thận điều dưỡng vài năm thì sẽ không chuyển biến tốt được, còn có……”
Y sư cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng Phủ Ngạo, sợ tới mức nuốt luôn lời định nói.
“Nói!”
“Dạ….. bệ hạ, xương cốt cùng các đốt ngón tay của tiểu điện hạ có dấu hiệu tổn tương vì rét lạnh, sau này…..sau này mỗi khi trời lạnh, có thể sẽ xuất hiện cảm giác đau nhức toàn thân, nếu nghiêm trọng còn…… còn….. còn có thể đi lại bất tiện.”
Im lặng, trong nhất thời, tẩm điện im lặng dị thường.
Mọi người bị không khí yên tĩnh cực đại này làm sợ tới mức không dám thở mạnh.
Bất quá, may mắn có đám người cõng trị liệu sư tới giải vây.
Trị liệu sư bị đám thị vệ xông vào nhà vác chạy vào cung.
Vốn đang nhàn nhã phao trà ở nhà, đột nhiên bị một đám thị vệ hoàng cung vọt vào vác đi, nếu không phải nhận ra hai thị vệ trong số đó, hắn đã trực tiếp phát ra công kích ma pháp.
“Bệ hạ……”
“Mau tới xem.”
Hiện tại Hoàng Phủ Ngạo cũng không còn tâm tình nói lời thừa nữa.
Vừa thấy không khí có chút bất thường, trị liệu sư thông minh La Á • Tạp Tư Lạp lập tức tiến tới kiểm tra, sau đó nhanh chóng niệm vài câu chú ngữ, đầu tiên dùng ma pháp cấp thứ 5——quang chi khôi phục thuật không có tác dụng, trực tiếp dùng ma pháp cấp 8 hệ quang——quang chi phục tô thuật.
Vài viên tròn bạch quang tụ tập bên người Thanh Việt.
Bất quá chỉ tiến tới gần, vô luận La Á làm thế nào cũng không thể tiếp cận Thanh Việt.
“Sao lại như vậy?”
La Á buồn bực a~~~không chịu thua lại làm một cái quang chi phục tô thuật, kết quả lại càng có nhiều viên tròn tụ tập vây quanh người Thanh Việt, nhưng vẫn như cũ không thể nhích tới gần.
“Vì cái gì a!!!”
La Á tức tới phát điên, vất vả mới có cơ hội biểu hiện trước mặt bệ hạ, kết quả lại như vậy.
Bất quá La Á kiên cường không chịu khuất phục trước khó khăn, ngược lại càng cố gắng không ngừng phóng ra quang chi phục tô thuật, mãi tới khi ma lực hao hết, quỳ rạp trên mặt đất.
Kì thật La Á không biết, trong cơ thể Thanh Việt có hai nguồn sức mạnh của thiên châu cùng Huyết Ma.
Thiên châu là linh lực thuần khiết nhất của thiên địa, còn sức mạnh của Huyết Ma sau hàng ngàn hàng vạn năm túy luyện cũng trở thành sức mạnh hắc ám tinh khiết nhất trong thiên địa.
Vô luận là sức mạnh nào cũng e sợ không dám tới gần nguyên tố ám và quang.
Bất quá, bị nguyên tố quang kích thích, hai nguồn sức mạnh vốn bị song kiếm âm dương phong ấn bắt đầu thức tỉnh. Bởi vì bị những viên tròn quang mang bao vây nên mọi người không phát hiện cơ thể Thanh Việt đang lóng lánh ngân quang.
Lúc mọi người quyết định buông tha La Á, hắn đã sắp hỏng mất rồi, thì hai nguồn sức mạnh vừa thức tỉnh không chút khách khí hấp thu sạch sẽ nguyên tố quang La Á vất vả phóng ra, mọi người chỉ nhìn thấy quang mang chợt lóe lên sau đó tiêu thất vào người Thanh Việt.
Sau đó, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thanh Việt bắt đầu hồng nhuận, hô hấp cũng vững vàng hơn.
Hoàng Phủ Ngạo vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, cảm giác không còn lạnh băng như lúc nãy mới thở nhẹ. Sau đó bảo y sư kiểm tra lại một lần, đồng thời bảo Tạp Ân chuẩn bị nấu thuốc.
Chỉ còn La Á ngơ ngác nghi hoặc, ma pháp của mình từ khi nào trở nên ì ạch như vậy?
Tác giả :
Kinh Hồng