Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân
Chương 53: Phẫn nộ
Mục Mộc nghi hoặc nhìn Hi Nhĩ, nhắc nhở cậu ta: ” Đứa bé hư kia đang sắp rớt xuống rồi kìa “.
Hi Nhĩ phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng kéo đứa bé ngồi trong lòng mình đang lệch qua một bên lên ngay ngắn lãi nhưng vẫn trợn to mắt nhìn Mục Mộc, qua một líc lâu, mới chần chừ nói ra: ” Tôi… Mới ở bên trong cơ thể anh cảm nhận được thai tức…”.
” Cái gì? “. Mục Mộc khẽ khàng vuốt ve bụng, rất tốt, đã bớt đau.
” Thai tức “. Hi Nhĩ khẽ vỗ nhẹ vào lưng đứa bé, ánh mắt nhìn Mục Mộc có chút biến đổi, không còn hung hãn nữa: ” Khoảng chừng một tháng “.
Mục Mộc nghe ra được chút manh mối nhưng vẫn hỏi lại: ” Một tháng? Cái gì một tháng? “.
” Đứa bé “.
” Đứa bé? “.
” Ở trong bụng của anh “.
” Trong bụng của tôi? “.
Hi Nhĩ muốn mắt trợn trắng, cậu liền thẳng thắn rõ ràng nói với Mục Mộc: ” Ý của tôi là, anh có mang bảo bảo được một tháng rồi “.
Cả người Mục Mộc chấn động, đầu óc trong nháy mắt dường như rơi vào trống rỗng nhưng sau đó liền cau mày phủ nhận: ” Không thể nào “.
” Nhưng tôi đã cảm nhận được thai tức “. Hi Nhĩ không cho rằng mình đã chẩn sai, chẩn đoán giống cái có thai hay không là kỹ năng cơ bản nhất của một người thầy thuốc.
” Có thể cậu đã chẩn sai rồi “. Mục Mộc cố chấp nói, tay lại đặt lên bụng của mình, không khỏi nghĩ tới biểu hiện ngủ nhiều của mình, nghĩ tới mỗi ngày Văn Sâm Đặc Tư đều cho mình uống canh…
Người chỉ cần một khi cảm thấy nghi ngờ thì sẽ phát giác có nhiều chỗ đều lộ ra cổ quái.
Mục Mộc cắn răng, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không tin lại đưa tay cho Hi Nhĩ: ” Cậu hãy bắt mạch “.
Hi Nhĩ cũng muốn xác định lại cho chính xác, vì vậy ấn chặt vào mạch đập của Mục Mộc, bắt đầu cẩn thận cảm thụ.
Hắn cảm nhận được nhịp tim Mục Mộc, đang đập ” thình thịch ” hỗn loạn nhưng trong cơ thể hắn vẫn tồn tại một tiếng tim đập khác, rất yếu ớt nhưng sinh động.
Bảo bảo thú nhân trưởng thành nhanh nên một tháng liền có thể cảm nhận được nhịp tim, bảo bảo giống cái khoảng chừng hai tháng mới cảm nhận được, thú vị là thời gian mang thai bảo bảo thú nhân lại dài hơn.
Hi Nhĩ buông cổ tay của Mục Mộc ra, một bên cánh tay đang ôm đứa bé bị nhức mỏi.
” Thế nào? “. Mục Mộc khẩn trương nhìn Hi Nhĩ.
” Mang thai một tháng, không có sai “. Hi Nhĩ bình tĩnh nói.
“Không có khả năng! “. Mục Mộc không tin gào thét: ” Nhất định là cậu chẩn sai rồi! Lang băm! “.
Hi Nhĩ thấy Mục Mộc mắng mình là lang băm thì liền tức đến đỏ mặt, vội thanh minh cho bản thân: ” Nếu anh không tin thì chờ sư phụ về thì hỏi ông ấy đi! “.
Hi Nhĩ nói xong thì ôm đứa bé đi vào phòng của mình, ném Mục Mộc với mặt sắc trắng bệch ở ngoài phòng khách.
” Mang thai? Tôi sao? Không thể nào, không thể nào, tôi là đàn ông… “. Mục Mộc hoảng loạn ôm đầu của chính mình, hắn vươn tay chạm vào bụng của mình nhưng còn chưa có chạm vào thì liền cấp tốc thu hồi tay lại, hiển nhiên là không dám sờ vào.
Có loại cảm giác giống như bị quái vật ký sinh ở trong người vậy.
Mục Mộc càng suy tưởng thì liền càng cảm thấy khủng bố, nếu như đây là sự thật thì hắn muốn mổ bụng mình ra.
Lạc Lâm trở về, nhìn thấy sắc mặt Mục Mộc khó coi ngồi ở trong phòng khách ngẩn người, ông liền khiêng con mồi đi tới, lo lắng hỏi hắn: ” Trong người cảm thấy không thoải mái sao? “.
Mục Mộc có chút hoảng hốt giương mắt lên nhìn Lạc Lâm, cũng không nói lời nào.
Lạc Lâm đưa tay sờ trán cỉa Mục Mộc, nhiệt độ bình thường, dù sao thì ông cũng không phải là thầy thuốc cho nên chỉ có thể làm kiểm tra đến mức độ như thế này thôi, rồi nói với Mục Mộc: ” Cháu chờ một chút, Văn Sâm Đặc Tư hẳn là sắp trở về rồi “.
Lạc Lâm nói xong thì khiêng con mồi đi vào nhà bếp, Hi Nhĩ nghe được tiếng động nên liền từ trong nhà đi ra, trên tay không có bế đứa bé, đoán chừng là bị cậu ta dỗ cho ngủ rồi.
Hi Nhĩ liếc nhìn Mục Mộc một cái, thấy hắn vẫn còn ngồi tại chỗ ngẩn người, không khỏi nhắc nhở hắn một câu: ” Đừng có cả ngày ngồi đó làm người nhàn rỗi, ra bên ngoài lấy quần áo vào đi “.
Nếu là ngày thường, các loại việc nhà như quét dọn, lấy quần áo thì Mục Mộc sẽ giúp làm nhưng hiện tại hắn không có cái tâm tình đó, hiện tại hắn chỉ muốn đến bệnh viện để chụp x quang, xét nghiệm máu… để làm kiểm tra xem trong cơ thể hắn thật sự có ký sinh vật hay không.
Mẹ nó, rất muốn đến bệnh viện. Vẻ mặt Mục Mộc khổ đại cừu thâm, không thèm để ý tới Hi Nhĩ.
Hi Nhĩ nhìn hắn ngồi bất động, vừa tức vừa bất đắc dĩ đi vào nhà bếp, phụ giúp Lạc Lâm làm cơm tối, bây giờ trong nhà có tới 3 giống cái, mỗi bữa cơm cần phải có món rau.
Hi Nhĩ cùng Lạc Lâm đã làm xong bữa tối nhưng Văn Sâm Đặc Tư vẫn chưa về nhà, Lạc Lâm liền gọi Mục Mộc lại đây ăn cơm trước, tuy Mục Mộc không thấy ngon miệng nhưng vẫn ngồi xuống bên bàn ăn, ba người đang chuẩn bị ăn cơm thì Văn Sâm Đặc Tư liền mang theo một thân ẩm ướt đã trở về.
Lạc Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ thì mới phát hiện bên ngoài đang có mưa phùn, do trời tối cùng mưa nhỏ nên mới không phát hiện ra mà thôi.
Văn Sâm Đặc Tư vội về phòng thay đổi quần áo, chờ đến lúc tiến vào nhà bếp thì cũng bế đứa bé kia theo.
” Bé tỉnh rồi? “. Hi Nhĩ đến nhìn đứa bé đang ở trong lòng Văn Sâm Đặc Tư.
” Dậy rồi, đang mở to đôi mắt mà nhìn loạn ở trên giường đó “. Văn Sâm Đặc Tư yêu thích không buông tay bế đứa bé kia, cười híp mắt: ” Thật là ngoan, không khóc cũng không nháo “.
” Rất ngoan “. Hi Nhĩ nhớ đến thời điểm chạng vạng, lau cái mông nhỏ cho thằng nhóc này, thằng nhóc này cũng ngoan vô cùng nhưng đến phiên Mục Mộc bế được một lúc thì lại nghịch ngợm, liên tiếp dùng chân đá vào bụng Mục Mộc.
Hi Nhĩ nhớ đến đây thì không khỏi có chút sợ, may mắn sức lực của đứa bé này còn yếu nên mới khiến cho Mục Mộc không bị thương tổn nào, bằng không thì sự tình sẽ chẳng bình yên như bây giờ đâu.
Hi Nhĩ ngậm lấy đũa nhìn về phía Mục Mộc, phát hiện hắn ngồi ở đàng kia lạnh lùng nhìn vào Văn Sâm Đặc Tư, từ lúc ngồi vào bàn cơm cho tới giờ cũng không hề động tới đũa.
Hi Nhĩ không thích ánh mắt này của Mục Mộc, quá vô tình, rõ ràng Văn Sâm Đặc Tư đối với Mục Mộc cực kỳ tốt, mỗi ngày đều nấu canh bổ cho hắn uống, mình nhìn thấy mà không khỏi càng thêm ước ao… Khoan đã, mỗi ngày uống canh bổ?
Dường như Hi Nhĩ đã đoán ra được cái gì.
Lúc này Văn Sâm Đặc Tư cũng phát hiện ánh mắt Mục Mộc nhìn mình không bình thường lắm, ông ổn định lại đứa bé, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi Mục Mộc: ” Làm sao vậy? “.
Mục Mộc trầm mặc nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư một lúc, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ông ấy: ” Có phải là tôi đang mang thai không? “.
Văn Sâm Đặc Tư liền hoảng hốt, ông luống cuống nhìn về phía Lạc Lâm với ánh mắt cầu viện.
Mục Mộc nhìn phản ứng của ông ấy thì còn có cái gì không hiểu nữa chứ? Hắn tức giận đến mức toàn thân phát run, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư: ” Chú biết vào lúc nào? “.
Hi Nhĩ thấy bầu không khí căng thẳng liền vội vã tiếp nhận đứa bé đang ở trong lòng Văn Sâm Đặc Tư, vừa cho nó ăn quả sữa vừa chú ý tình hình trên bàn cơm.
Văn Sâm Đặc Tư chột dạ không nói được lời nào, Mục Mộc căm tức đập một quyền lên trên bàn, khiến cho chén đũa bị chấn động vang tiếng ” Lạch cạch “: ” Trả lời tôi! “.
Văn Sâm Đặc Tư bị tiếng hét của Mục Mộc làm cho cả người run rẩy, dưới áp lực của hắn mà lắp ba lắp bắp trả lời: ” Con… Con mang thai ngày thứ tám… “.
” Ngày thứ tám? “. Mục Mộc sửng sốt, sau đó dâng lên hi vọng: ” Vậy nhất định là chú đã chẩn sai rồi, thụ thai tám ngày là không thể nào kiểm tra ra được “.
” Không có sai đâu “. Lạc Lâm kéo Văn Sâm Đặc Tư đang kinh hoảng bất an vào trong lòng: ” Xem như trước kia không xác định được thì hiện tại cũng có thể xác định chắc chắn, cháu xác thực đã mang thai “.
Mục Mộc không thể tin nhìn về phía Lạc Lâm: ” Chú cũng biết rồi sao? “.
Lạc Lâm trầm mặc một hồi, gật đầu: ” Ừm “.
Mục Mộc cảm thấy vô cùng ngột ngạt, hắn run rẩy đôi môi, tiếp tục hỏi tới: ” Như vậy Lạc Tang… “.
” Cũng biết “.
” Thì ra… Các người đều biết hết, chỉ có tôi là ngu ngốc chẳng hay biết gì! “. Mục Mộc cảm thấy không thể thở nổi, hắn thẹn quá thành giận hét lên: ” Tại sao các người lại giấu tôi! Đây là cơ thể của tôi mà! “.
Mục Mộc tức giận đến mức muốn hất bàn nhưng hắn lại không làm như vậy, trải qua hai tháng tiếp xúc, hắn đối với Lạc Lâm có tôn kính, với Văn Sâm Đặc Tư có thân thiết, điều này làm cho hắn không có thể đối đãi vô lễ với hai người họ được, bởi vì họ đã đối tốt với hắn đến như thế…
Mục Mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì, cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, dùng ánh mắt mang theo vẻ dò xét mà nhìn Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm, nghiêm túc hỏi họ: ” Hai người tốt với tôi, là vì ký sinh trùng ở trong bụng của tôi phải không? Hay là thật lòng đối đãi với tôi vậy? “.
” Cái gì mà gọi là ký sinh trùng? Đó là con trai của anh mà! “. Hi Nhĩ đang ngồi nghe ở một bên nhưng cũng không thể nhịn được nữa nên không chờ Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư trả lời, liền lớn tiếng thay họ biện giải: ” Lạc Lâm thúc thúc cùng sư phụ đương nhiên là thật lòng đối đãi với anh rồi! Tại sao anh có thể hoài nghi hai người họ được chứ? “.
” Tại sao tôi không thể hoài nghi? Tôi không thân không thích với hai người họ thì làm sao họ lại tốt với tôi được chứ? Không phải là vì ký sinh trùng ở trong bụng của tôi sao? “. Mục Mộc càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, trong lòng lại càng thêm tức giận.
” Buồn cười! “. Hi Nhĩ vừa ôm đứa bé vừa quát mắng Mục Mộc: ” Chính anh mới là kẻ lạnh lùng vô tình vậy mà lại còn đi hoài nghi lòng tốt của người khác! Tôi chưa từng thấy người nào như anh! “.
” Tôi là người lạnh lùng thì đã làm sao?! Tôi hoài nghi bọn họ thì đã làm sao?! Thế gian này có mấy người chân chính người tốt chứ? “. Mục Mộc tức giận phản bác lại Hi Nhĩ: ” Tại nơi tôi ở, trên đường là đàn ông lang thang! Trước giờ luôn không có ai quan tâm tới bọn họ! Nếu như ngươi mang một người không thân không thích về nhà mà quan tâm sinh chăm sóc, không phải có mục đích gì khác thì chính là đầu óc có bệnh! Tôi hoài nghi họ thì đã sao? Tôi chính là trưởng thành từ cái dạng xã hội như vậy đó! “.
” Ý của anh là phải vứt anh ra ngoài đường lang thang thì mới là bình thường? “. Hi Nhĩ cười gằng.
Mục Mộc sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: ” Đúng thế “.
Hi Nhĩ không còn lời nào để nói được, cảm thấy đầu Mục Mộc có vấn đề.
Lúc này Lạc Lâm mới nói chuyện, ông thở dài nói với Mục Mộc: ” Mục Mộc, cháu có thể hoài nghi ta nhưng không được nghi ngờ Văn Sâm Đặc Tư, ông ấy rất quan tâm đến cháu, đương nhiên là ông ấy cũng vì đứa nhỏ ở trong bụng của cháu “.
” Không, hoàn toàn ngược lại, cháu không hoài nghi chú nhưng lại rất hoài nghi ông ấy “. Mục Mộc lạnh lẽo nhìn Văn Sâm Đặc Tư đang núp ở trong lồng ngực Lạc Lâm: ” Người ông ấy thực sự quan tâm là Lạc Tang, là vì Lạc Tang nên ông ấy mới không thể không quan tâm tới cháu, chớ đừng nói chi đến hiện tại cháu còn mang thai đứa con của Lạc Tang “.
” Mục Mộc! Anh thật khốn kiếp! “. Hi Nhĩ liền giận, cậu không chịu được khi Mục Mộc nói về sư phụ mình như vậy, càng không chịu được hắn nói xấu Lạc Tang.
” Tôi không có khốn kiếp bằng ông ấy! “. Mục Mộc chỉ vào Văn Sâm Đặc Tư mắng: ” Nếu như không phải ông ấy gạt tôi ăn quả thôi hóa thì tôi liền sẽ không như bây giờ! “.
Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Mục Mộc căm thù Văn Sâm Đặc Tư đến mức này, đối với việc Văn Sâm Đặc Tư cải biến thể chất của hắn, Mục Mộc vẫn luôn không có cách nào buông bỏ được, nếu như hắn không mang thai thì có thể sẽ không cần phải nhắc lại việc này, ai ngờ hắn lại mang thai nên khiến hắn không thể không hận.
Mục Mộc thấy Văn Sâm Đặc Tư vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, hắn tức giận cầm lên chén cơm muốn ném qua, Hi Nhĩ lập tức khẩn trương nhưng câu đang bế đứa bé nên không thể ngăn chặn lại được, chẳng qua còn có Lạc Lâm nữa nên yên tâm hơn mấy phần.
Mục Mộc giơ chén cơm lên sầm mặt lại nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư một lúc, cuối cùng vẫn không có ném qua mà là nản lòng thoái chí nói: ” Nếu như chú là thật tâm muốn tốt cho tôi thì tôi sẽ rất biết ơn chú nhưng nếu như là vì thứ trong cơ thể tôi thì tôi cũng sẽ chấp nhận, nhân chi thường tình mà, tôi hiểu được “.
Mục Mộc nói xong đứng lên, bước chân không vững đi ra bên ngoài, mặc kệ mưa phùn đang lất phất rơi xuống.
Nơi này hắn đã không thể ở được nữa.
Thế thì hắn còn có thể đi nơi nào đây?
Chỗ nào cũng được, nhưng trước tiên hắn phải đi tìm một người để tính sổ mới được.
Đồ khốn đã bắn ký sinh trùng chết tiệt này vào trong cơ thể hắn!
Hi Nhĩ phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng kéo đứa bé ngồi trong lòng mình đang lệch qua một bên lên ngay ngắn lãi nhưng vẫn trợn to mắt nhìn Mục Mộc, qua một líc lâu, mới chần chừ nói ra: ” Tôi… Mới ở bên trong cơ thể anh cảm nhận được thai tức…”.
” Cái gì? “. Mục Mộc khẽ khàng vuốt ve bụng, rất tốt, đã bớt đau.
” Thai tức “. Hi Nhĩ khẽ vỗ nhẹ vào lưng đứa bé, ánh mắt nhìn Mục Mộc có chút biến đổi, không còn hung hãn nữa: ” Khoảng chừng một tháng “.
Mục Mộc nghe ra được chút manh mối nhưng vẫn hỏi lại: ” Một tháng? Cái gì một tháng? “.
” Đứa bé “.
” Đứa bé? “.
” Ở trong bụng của anh “.
” Trong bụng của tôi? “.
Hi Nhĩ muốn mắt trợn trắng, cậu liền thẳng thắn rõ ràng nói với Mục Mộc: ” Ý của tôi là, anh có mang bảo bảo được một tháng rồi “.
Cả người Mục Mộc chấn động, đầu óc trong nháy mắt dường như rơi vào trống rỗng nhưng sau đó liền cau mày phủ nhận: ” Không thể nào “.
” Nhưng tôi đã cảm nhận được thai tức “. Hi Nhĩ không cho rằng mình đã chẩn sai, chẩn đoán giống cái có thai hay không là kỹ năng cơ bản nhất của một người thầy thuốc.
” Có thể cậu đã chẩn sai rồi “. Mục Mộc cố chấp nói, tay lại đặt lên bụng của mình, không khỏi nghĩ tới biểu hiện ngủ nhiều của mình, nghĩ tới mỗi ngày Văn Sâm Đặc Tư đều cho mình uống canh…
Người chỉ cần một khi cảm thấy nghi ngờ thì sẽ phát giác có nhiều chỗ đều lộ ra cổ quái.
Mục Mộc cắn răng, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không tin lại đưa tay cho Hi Nhĩ: ” Cậu hãy bắt mạch “.
Hi Nhĩ cũng muốn xác định lại cho chính xác, vì vậy ấn chặt vào mạch đập của Mục Mộc, bắt đầu cẩn thận cảm thụ.
Hắn cảm nhận được nhịp tim Mục Mộc, đang đập ” thình thịch ” hỗn loạn nhưng trong cơ thể hắn vẫn tồn tại một tiếng tim đập khác, rất yếu ớt nhưng sinh động.
Bảo bảo thú nhân trưởng thành nhanh nên một tháng liền có thể cảm nhận được nhịp tim, bảo bảo giống cái khoảng chừng hai tháng mới cảm nhận được, thú vị là thời gian mang thai bảo bảo thú nhân lại dài hơn.
Hi Nhĩ buông cổ tay của Mục Mộc ra, một bên cánh tay đang ôm đứa bé bị nhức mỏi.
” Thế nào? “. Mục Mộc khẩn trương nhìn Hi Nhĩ.
” Mang thai một tháng, không có sai “. Hi Nhĩ bình tĩnh nói.
“Không có khả năng! “. Mục Mộc không tin gào thét: ” Nhất định là cậu chẩn sai rồi! Lang băm! “.
Hi Nhĩ thấy Mục Mộc mắng mình là lang băm thì liền tức đến đỏ mặt, vội thanh minh cho bản thân: ” Nếu anh không tin thì chờ sư phụ về thì hỏi ông ấy đi! “.
Hi Nhĩ nói xong thì ôm đứa bé đi vào phòng của mình, ném Mục Mộc với mặt sắc trắng bệch ở ngoài phòng khách.
” Mang thai? Tôi sao? Không thể nào, không thể nào, tôi là đàn ông… “. Mục Mộc hoảng loạn ôm đầu của chính mình, hắn vươn tay chạm vào bụng của mình nhưng còn chưa có chạm vào thì liền cấp tốc thu hồi tay lại, hiển nhiên là không dám sờ vào.
Có loại cảm giác giống như bị quái vật ký sinh ở trong người vậy.
Mục Mộc càng suy tưởng thì liền càng cảm thấy khủng bố, nếu như đây là sự thật thì hắn muốn mổ bụng mình ra.
Lạc Lâm trở về, nhìn thấy sắc mặt Mục Mộc khó coi ngồi ở trong phòng khách ngẩn người, ông liền khiêng con mồi đi tới, lo lắng hỏi hắn: ” Trong người cảm thấy không thoải mái sao? “.
Mục Mộc có chút hoảng hốt giương mắt lên nhìn Lạc Lâm, cũng không nói lời nào.
Lạc Lâm đưa tay sờ trán cỉa Mục Mộc, nhiệt độ bình thường, dù sao thì ông cũng không phải là thầy thuốc cho nên chỉ có thể làm kiểm tra đến mức độ như thế này thôi, rồi nói với Mục Mộc: ” Cháu chờ một chút, Văn Sâm Đặc Tư hẳn là sắp trở về rồi “.
Lạc Lâm nói xong thì khiêng con mồi đi vào nhà bếp, Hi Nhĩ nghe được tiếng động nên liền từ trong nhà đi ra, trên tay không có bế đứa bé, đoán chừng là bị cậu ta dỗ cho ngủ rồi.
Hi Nhĩ liếc nhìn Mục Mộc một cái, thấy hắn vẫn còn ngồi tại chỗ ngẩn người, không khỏi nhắc nhở hắn một câu: ” Đừng có cả ngày ngồi đó làm người nhàn rỗi, ra bên ngoài lấy quần áo vào đi “.
Nếu là ngày thường, các loại việc nhà như quét dọn, lấy quần áo thì Mục Mộc sẽ giúp làm nhưng hiện tại hắn không có cái tâm tình đó, hiện tại hắn chỉ muốn đến bệnh viện để chụp x quang, xét nghiệm máu… để làm kiểm tra xem trong cơ thể hắn thật sự có ký sinh vật hay không.
Mẹ nó, rất muốn đến bệnh viện. Vẻ mặt Mục Mộc khổ đại cừu thâm, không thèm để ý tới Hi Nhĩ.
Hi Nhĩ nhìn hắn ngồi bất động, vừa tức vừa bất đắc dĩ đi vào nhà bếp, phụ giúp Lạc Lâm làm cơm tối, bây giờ trong nhà có tới 3 giống cái, mỗi bữa cơm cần phải có món rau.
Hi Nhĩ cùng Lạc Lâm đã làm xong bữa tối nhưng Văn Sâm Đặc Tư vẫn chưa về nhà, Lạc Lâm liền gọi Mục Mộc lại đây ăn cơm trước, tuy Mục Mộc không thấy ngon miệng nhưng vẫn ngồi xuống bên bàn ăn, ba người đang chuẩn bị ăn cơm thì Văn Sâm Đặc Tư liền mang theo một thân ẩm ướt đã trở về.
Lạc Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ thì mới phát hiện bên ngoài đang có mưa phùn, do trời tối cùng mưa nhỏ nên mới không phát hiện ra mà thôi.
Văn Sâm Đặc Tư vội về phòng thay đổi quần áo, chờ đến lúc tiến vào nhà bếp thì cũng bế đứa bé kia theo.
” Bé tỉnh rồi? “. Hi Nhĩ đến nhìn đứa bé đang ở trong lòng Văn Sâm Đặc Tư.
” Dậy rồi, đang mở to đôi mắt mà nhìn loạn ở trên giường đó “. Văn Sâm Đặc Tư yêu thích không buông tay bế đứa bé kia, cười híp mắt: ” Thật là ngoan, không khóc cũng không nháo “.
” Rất ngoan “. Hi Nhĩ nhớ đến thời điểm chạng vạng, lau cái mông nhỏ cho thằng nhóc này, thằng nhóc này cũng ngoan vô cùng nhưng đến phiên Mục Mộc bế được một lúc thì lại nghịch ngợm, liên tiếp dùng chân đá vào bụng Mục Mộc.
Hi Nhĩ nhớ đến đây thì không khỏi có chút sợ, may mắn sức lực của đứa bé này còn yếu nên mới khiến cho Mục Mộc không bị thương tổn nào, bằng không thì sự tình sẽ chẳng bình yên như bây giờ đâu.
Hi Nhĩ ngậm lấy đũa nhìn về phía Mục Mộc, phát hiện hắn ngồi ở đàng kia lạnh lùng nhìn vào Văn Sâm Đặc Tư, từ lúc ngồi vào bàn cơm cho tới giờ cũng không hề động tới đũa.
Hi Nhĩ không thích ánh mắt này của Mục Mộc, quá vô tình, rõ ràng Văn Sâm Đặc Tư đối với Mục Mộc cực kỳ tốt, mỗi ngày đều nấu canh bổ cho hắn uống, mình nhìn thấy mà không khỏi càng thêm ước ao… Khoan đã, mỗi ngày uống canh bổ?
Dường như Hi Nhĩ đã đoán ra được cái gì.
Lúc này Văn Sâm Đặc Tư cũng phát hiện ánh mắt Mục Mộc nhìn mình không bình thường lắm, ông ổn định lại đứa bé, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi Mục Mộc: ” Làm sao vậy? “.
Mục Mộc trầm mặc nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư một lúc, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ông ấy: ” Có phải là tôi đang mang thai không? “.
Văn Sâm Đặc Tư liền hoảng hốt, ông luống cuống nhìn về phía Lạc Lâm với ánh mắt cầu viện.
Mục Mộc nhìn phản ứng của ông ấy thì còn có cái gì không hiểu nữa chứ? Hắn tức giận đến mức toàn thân phát run, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư: ” Chú biết vào lúc nào? “.
Hi Nhĩ thấy bầu không khí căng thẳng liền vội vã tiếp nhận đứa bé đang ở trong lòng Văn Sâm Đặc Tư, vừa cho nó ăn quả sữa vừa chú ý tình hình trên bàn cơm.
Văn Sâm Đặc Tư chột dạ không nói được lời nào, Mục Mộc căm tức đập một quyền lên trên bàn, khiến cho chén đũa bị chấn động vang tiếng ” Lạch cạch “: ” Trả lời tôi! “.
Văn Sâm Đặc Tư bị tiếng hét của Mục Mộc làm cho cả người run rẩy, dưới áp lực của hắn mà lắp ba lắp bắp trả lời: ” Con… Con mang thai ngày thứ tám… “.
” Ngày thứ tám? “. Mục Mộc sửng sốt, sau đó dâng lên hi vọng: ” Vậy nhất định là chú đã chẩn sai rồi, thụ thai tám ngày là không thể nào kiểm tra ra được “.
” Không có sai đâu “. Lạc Lâm kéo Văn Sâm Đặc Tư đang kinh hoảng bất an vào trong lòng: ” Xem như trước kia không xác định được thì hiện tại cũng có thể xác định chắc chắn, cháu xác thực đã mang thai “.
Mục Mộc không thể tin nhìn về phía Lạc Lâm: ” Chú cũng biết rồi sao? “.
Lạc Lâm trầm mặc một hồi, gật đầu: ” Ừm “.
Mục Mộc cảm thấy vô cùng ngột ngạt, hắn run rẩy đôi môi, tiếp tục hỏi tới: ” Như vậy Lạc Tang… “.
” Cũng biết “.
” Thì ra… Các người đều biết hết, chỉ có tôi là ngu ngốc chẳng hay biết gì! “. Mục Mộc cảm thấy không thể thở nổi, hắn thẹn quá thành giận hét lên: ” Tại sao các người lại giấu tôi! Đây là cơ thể của tôi mà! “.
Mục Mộc tức giận đến mức muốn hất bàn nhưng hắn lại không làm như vậy, trải qua hai tháng tiếp xúc, hắn đối với Lạc Lâm có tôn kính, với Văn Sâm Đặc Tư có thân thiết, điều này làm cho hắn không có thể đối đãi vô lễ với hai người họ được, bởi vì họ đã đối tốt với hắn đến như thế…
Mục Mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì, cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, dùng ánh mắt mang theo vẻ dò xét mà nhìn Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm, nghiêm túc hỏi họ: ” Hai người tốt với tôi, là vì ký sinh trùng ở trong bụng của tôi phải không? Hay là thật lòng đối đãi với tôi vậy? “.
” Cái gì mà gọi là ký sinh trùng? Đó là con trai của anh mà! “. Hi Nhĩ đang ngồi nghe ở một bên nhưng cũng không thể nhịn được nữa nên không chờ Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư trả lời, liền lớn tiếng thay họ biện giải: ” Lạc Lâm thúc thúc cùng sư phụ đương nhiên là thật lòng đối đãi với anh rồi! Tại sao anh có thể hoài nghi hai người họ được chứ? “.
” Tại sao tôi không thể hoài nghi? Tôi không thân không thích với hai người họ thì làm sao họ lại tốt với tôi được chứ? Không phải là vì ký sinh trùng ở trong bụng của tôi sao? “. Mục Mộc càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, trong lòng lại càng thêm tức giận.
” Buồn cười! “. Hi Nhĩ vừa ôm đứa bé vừa quát mắng Mục Mộc: ” Chính anh mới là kẻ lạnh lùng vô tình vậy mà lại còn đi hoài nghi lòng tốt của người khác! Tôi chưa từng thấy người nào như anh! “.
” Tôi là người lạnh lùng thì đã làm sao?! Tôi hoài nghi bọn họ thì đã làm sao?! Thế gian này có mấy người chân chính người tốt chứ? “. Mục Mộc tức giận phản bác lại Hi Nhĩ: ” Tại nơi tôi ở, trên đường là đàn ông lang thang! Trước giờ luôn không có ai quan tâm tới bọn họ! Nếu như ngươi mang một người không thân không thích về nhà mà quan tâm sinh chăm sóc, không phải có mục đích gì khác thì chính là đầu óc có bệnh! Tôi hoài nghi họ thì đã sao? Tôi chính là trưởng thành từ cái dạng xã hội như vậy đó! “.
” Ý của anh là phải vứt anh ra ngoài đường lang thang thì mới là bình thường? “. Hi Nhĩ cười gằng.
Mục Mộc sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: ” Đúng thế “.
Hi Nhĩ không còn lời nào để nói được, cảm thấy đầu Mục Mộc có vấn đề.
Lúc này Lạc Lâm mới nói chuyện, ông thở dài nói với Mục Mộc: ” Mục Mộc, cháu có thể hoài nghi ta nhưng không được nghi ngờ Văn Sâm Đặc Tư, ông ấy rất quan tâm đến cháu, đương nhiên là ông ấy cũng vì đứa nhỏ ở trong bụng của cháu “.
” Không, hoàn toàn ngược lại, cháu không hoài nghi chú nhưng lại rất hoài nghi ông ấy “. Mục Mộc lạnh lẽo nhìn Văn Sâm Đặc Tư đang núp ở trong lồng ngực Lạc Lâm: ” Người ông ấy thực sự quan tâm là Lạc Tang, là vì Lạc Tang nên ông ấy mới không thể không quan tâm tới cháu, chớ đừng nói chi đến hiện tại cháu còn mang thai đứa con của Lạc Tang “.
” Mục Mộc! Anh thật khốn kiếp! “. Hi Nhĩ liền giận, cậu không chịu được khi Mục Mộc nói về sư phụ mình như vậy, càng không chịu được hắn nói xấu Lạc Tang.
” Tôi không có khốn kiếp bằng ông ấy! “. Mục Mộc chỉ vào Văn Sâm Đặc Tư mắng: ” Nếu như không phải ông ấy gạt tôi ăn quả thôi hóa thì tôi liền sẽ không như bây giờ! “.
Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Mục Mộc căm thù Văn Sâm Đặc Tư đến mức này, đối với việc Văn Sâm Đặc Tư cải biến thể chất của hắn, Mục Mộc vẫn luôn không có cách nào buông bỏ được, nếu như hắn không mang thai thì có thể sẽ không cần phải nhắc lại việc này, ai ngờ hắn lại mang thai nên khiến hắn không thể không hận.
Mục Mộc thấy Văn Sâm Đặc Tư vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, hắn tức giận cầm lên chén cơm muốn ném qua, Hi Nhĩ lập tức khẩn trương nhưng câu đang bế đứa bé nên không thể ngăn chặn lại được, chẳng qua còn có Lạc Lâm nữa nên yên tâm hơn mấy phần.
Mục Mộc giơ chén cơm lên sầm mặt lại nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư một lúc, cuối cùng vẫn không có ném qua mà là nản lòng thoái chí nói: ” Nếu như chú là thật tâm muốn tốt cho tôi thì tôi sẽ rất biết ơn chú nhưng nếu như là vì thứ trong cơ thể tôi thì tôi cũng sẽ chấp nhận, nhân chi thường tình mà, tôi hiểu được “.
Mục Mộc nói xong đứng lên, bước chân không vững đi ra bên ngoài, mặc kệ mưa phùn đang lất phất rơi xuống.
Nơi này hắn đã không thể ở được nữa.
Thế thì hắn còn có thể đi nơi nào đây?
Chỗ nào cũng được, nhưng trước tiên hắn phải đi tìm một người để tính sổ mới được.
Đồ khốn đã bắn ký sinh trùng chết tiệt này vào trong cơ thể hắn!
Tác giả :
Thương Thử Đồ Long