Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần
Chương 14: Bizani
Đường phố trong thành Kerr rất rộng lớn, sau khi phát hiện thì ra vong linh cũng có thể xây nhà, Lục Vũ cũng cảm thấy kính nể tòa thành thị nguy nga và đường phố sạch sẽ này hơn, bất quá, tuy đường phố rộng lớn, nhưng người thường cũng không đi ở giữa, lui tới cũng chỉ có xe ngựa mà thôi, cho dù là xe ngựa, cũng có phân chia cấp bậc, càng hoa lệ càng đi ở giữa.
Lục Vũ không thể đi theo đội ngũ này nữa, sau khi chia tay với bọn họ, hắn đi về phía một chiếc xe ngựa: “Ta muốn đến tháp ma pháp của Bizani đại nhân, xin hỏi…”
“Ngài là ma pháp sư đến từ nơi khác phải không?” Xa phu kia lập tức mở miệng: “Tháp ma pháp của Bizani đại nhân ngay bên kia, được xây dựng dựa vào tường thành, bởi vì Bizani đại nhân nói, ngài ấy muốn bảo hộ tòa thành này.” Vừa nói xong, trên mặt xa phu lộ ra biểu tình vô cùng sùng kính.
Lục Vũ đi theo chỉ dẫn của người nọ, quả nhiên nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ cao chót vót, đồng thời cũng cảm thấy kính nể vị Bizani đại nhân này.
Bên cạnh tháp ma pháp, có một vùng hoa nhỏ màu vàng, vốn dĩ Lục Vũ cho rằng những hoa nhỏ đó chính là ma pháp thực vật nào đó, nhưng khi đến gần, lại phát hiện trên những hoa nhỏ này không có chút ma lực nào, không khác gì những hoa dại cỏ dại dọc đường đi hắn nhìn thấy, đương nhiên, hắn cảm giác như thế cũng có thể là do mình học thức không đủ.
Lục Vũ lấy ra bức thư, cho rằng sẽ có người tiến đến ngăn cản, nhưng hắn không ngờ, khi hắn đứng dưới tòa tháp thì cánh cửa tự động mở ra, bên trong đi ra cũng không phải là người mà là một khô lâu.
Đó là một khô lâu trên đầu có một viên đá màu trắng lớn cỡ một nắm tay, nó mở cửa, hướng về phía Lục Vũ “Rắc rắc” hai tiếng liền xoay người bước vào, ý bảo Lục Vũ đi theo nó.
Bên trong rất u ám, Lục Vũ vừa đi vào, cánh cửa giống như có chốt tự động mà đóng lại, viên đá màu trắng trên đầu khô lâu sáng lên, thoạt nhìn giống như một cái bóng đèn.
Bên trong rất rộng, nhưng không có một người, Lục Vũ đi theo sau con khô lâu kia, leo lên vài tầng lầu, cuối cùng cũng đến một gian phòng được khảm không ít viên đá màu trắng như viên trên đầu khô lâu, sau đó xoay người một cái, con khô lâu kia biến mất tiêu.
Cảnh tượng này thật khủng bố, Lục Vũ tin rằng nếu kể chuyện ma trong tòa tháp này, nhất định sẽ tè ra quần, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tự an ủi mình — Bizani là một pháp thánh, tuyệt đối không thể làm khó một tiểu nhân vật như hắn!
“Ngươi đã đến rồi.” Một giọng nói vang lên, lúc này Lục Vũ mới phát hiện có một người đang đứng trong bóng tối đối diện.
“Xin chào, ta đến đây để gặp Bizani đại nhân!” Lục Vũ xoay người hành lễ, đột nhiên nghi hoặc. Người cường đại như vậy, lại là người thủ hộ thành Kerr, tại sao lại muốn gặp mình? Chẳng lẽ là vì ma pháp cấm kỵ trước kia?
Nhưng khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là sau khi mở ra bức thư này, hắn luôn suy nghĩ về nó, tuy không mãnh liệt, nhưng vẫn bồi hồi trong lòng, sau khi đến thành Kerr, giống như có thứ gì đó thúc giục hắn phải đi tìm Bizani, chứ không phải giống như dự tính ban đầu của hắn là tìm hiểu một chút tin tức và tìm chỗ nghỉ ngơi…
“Sao rồi, tỉnh chưa? Thằng nhóc kia… Ta có đặt một ma pháp nhỏ trên bức thư, nhưng không có thương tổn gì đối với ngươi đâu.”Giọng nói kia lại vang lên, còn mang theo một chút ý cười âm trầm.
“Ngươi chính là Bizani?” Lục Vũ kinh ngạc, quên dùng thái độ khiêm tốn với đối phương luôn, không biết tại sao, trước đó hắn còn không có cảm giác gì, hiện tại lại cảm thấy mình giống như bị tầng tầng lớp lớp khí lạnh vây quanh, thật khó thở.
Bizani, căn bản không phải là người mà hắn có thể chống lại, hiện tại phải làm gì đây? Lục Vũ tâm loạn như ma, hắn không thể ngờ bản thân sẽ có một ngày như thế này! Đại trượng phu co được dãn được, nhưng có đôi khi, một lần khuất phục sẽ khiến mình tiếc nuối cả đời, nghĩ như vậy, Lục Vũ cắn chặt răng không để cho mình lộ ra khiếp sợ.
Thấy biểu hiện của Lục Vũ, Bizani không khỏi có chút kinh ngạc: “Đúng vậy… Ta chính là Bizani, thằng nhóc kia, Hắc Ám thần chúc phúc cảm giác thế nào?” Thằng nhóc này lại có chút giống với người kia, rất quật cường.
Hắc Ám thần chúc phúc… Hughes hại chết mình rồi! Lục Vũ cảm thấy khí lạnh quanh thân lại tăng lên, lạnh đến mức có thể đóng băng xương cốt của hắn, khiến hắn nói không ra lời. Khi hắn sắp mất đi tri giác, chuẩn bị trốn vào Hệ thống vị diện giao dịch, thì áp lực trên người đột nhiên buông lỏng, sau đó hắn lại cảm giác ấm áp.
“Ma pháp sư cấp 4, cả đời không thể tiến cấp, ngươi có hối hận không?” Bizani đi về phía Lục Vũ, bởi vì hắn sử dụng hắc ám hệ ma pháp quanh năm, nên ma lực hắc ám quanh thân rất nồng đậm, thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được.
Vừa rồi hắn kiểm tra thân thể Lục Vũ một cách triệt để, phát hiện phán đoán trước kia của mình rất chính xác, không khỏi có chút thất vọng.
“Đương nhiên hối hận.” Lục Vũ không chút do dự trả lời, hiện tại hắn cảm thấy đã được sống lại, sợ hãi đối với đối phương cũng giảm xuống, dựa vào thực lực của hắn căn bản không thể phản kháng lại đối phương, cho dù hắn suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng … Nếu đối phương thật sự muốn giết hắn, cùng lắm thì hắn trốn vào Hệ thống vị diện giao dịch, sau đó nghĩ biện pháp chế tạo một ít bom mìn nổ tung tòa tháp này!
“Ngươi nói sự thật…” Bizani mở miệng, hắn không biết người kia có hối hận hay không, bởi vì hắn không thể hỏi người kia … Hắc vụ quanh thân hắn quay cuồng, sau đó nhìn về phía thanh niên đối diện: “Nếu ngươi đã đến đây… Bây giờ có hai lựa chọn, một là ở lại cho ta nghiên cứu, có lẽ một ngày nào đó ngươi khiến ta vừa lòng, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, hai là bị ta phế bỏ hoàn toàn trở thành một người bình thường.”
Sắc mặt Lục Vũ trắng bệt, hắn vừa cảm nhận được chỗ tốt khi làm ma pháp sư, chẳng lẽ lại biến thành một người bình thường sao? Bất quá ở lại bị người ta nghiên cứu… Thằng ngốc mới tình nguyện làm chuột bạch! Về phần trở thành đệ tử Bizani, có lẽ đối với vong linh pháp sư khác rất hấp dẫn, nhưng với hắn mà nói thật sự không tính cái gì.
“Ta chọn điều thứ hai!”
“Thật sự?” Bizani có chút kinh ngạc, cho dù ma pháp sư cấp 4 không cường đại, nhưng ma pháp sư có thể đột phá đến cấp 4 cũng không nhiều lắm, rất nhiều người cả đời đều dừng lại tại cấp 3… Trước kia đối phương sử dụng ma pháp cấm kỵ kia, cũng là vì biết mình rất khó đột phá khỏi cấp 3 đi? Nhưng hiện tại, hắn thật sự có thể buông bỏ lực lượng của mình sao?
Đối với một ma pháp sư mà nói, mất đi lực lượng tuyệt đối là chuyện khiến người khác sống không bằng chết!
“Đương nhiên là thật!” Lục Vũ hít sâu một hơi, trước đó hắn bị đối phương làm cho đầu óc trì trệ, hiện tại trong đầu lại chợt lóe linh quang, giống như hắn đã nắm chắc cái gì đó.
“Nếu lúc trước không có ta, sau khi ngươi thi triển thành công Hắc Ám thần chúc phúc đã biến thành tài liệu nghiên cứu của Rammus, thật ra nếu ngươi đi theo ta thì ngươi cũng không chịu thiệt?” Bizani hỏi lại.
Bizani là một vong linh pháp thánh, muốn gây bất lợi cho hắn thì kêu hắn đến đây làm gì? Hơn nữa, nếu hắn đã sớm biết mình thi triển Hắc Ám thần chúc phúc, thì lúc đó hắn cũng có mặt tại hiện trường… “Ngươi kêu ta đến, rốt cuộc là vì cái gì? Có chuyện muốn hỏi ra? Không, nếu có chuyện muốn hỏi ta thì cũng không dùng biện pháp mất thời gian như vậy? Muốn nghiên cứu ta? Cái này cũng không phải, nếu ngươi thật sự muốn nghiên cứu thì cũng không cho ta lựa chọn thứ hai…”
“Ngươi cũng không ngốc…” Bizani phát ra một chuỗi tiếng cười có chút khủng bố: “Ta muốn bảo hộ ngươi… Ngươi tin không?”
Vừa mới xuyên qua Lục Vũ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kia, cho tới bây giờ vẫn còn khắc sâu ấn tượng, nếu lúc ấy Bizani có thể cảm giác được Hắc Ám thần chúc phúc, thì Rammus kia theo như lời đối phương cũng có thể cảm giác được, như vậy có phải còn có rất nhiều người cảm giác được hay không? “Ta tin!” Lục Vũ trả lời chắc như đinh đóng cột.
Vốn đang do dự, có nên giúp Lục Vũ một phen hay không, lúc này Bizani có thể xác định: “Ngươi ở lại tháp ma pháp này đi, nhưng ngươi cả đời không thể thăng cấp, nên ta là sẽ không thu ngươi làm đệ tử.”
“Cám ơn, nhưng ta thật sự không thể rời đi sao?” Lúc này Lục Vũ cũng yên lòng.
“Vốn cũng không có gì, động tĩnh lúc trước của ngươi tuy khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng Rammus cũng buông tay, thì những người khác cũng sẽ không đối nghịch với ta, nhưng mà trước đó vài ngày có người giống như Rammus, khi thỉnh giáo không gian ma pháp, trong lúc vô tình hắn nói ra chuyện của ngươi, hình như là xuất hiện một vết nứt không gian.” Bizani mở miệng, “Vết nứt không gian, ít nhất phải đạt đến cấp bậc pháp thần mới có thể tạo ra, hơn nữa ngươi đột nhiên thi triển thành công ma pháp cấm kỵ, sao Ma sư pháp công hội có thể không chú ý đến ngươi? Nói thật, tình huống của ngươi thật sự rất đặc biệt.”
Đột nhiên thi triển thành công Hắc Ám thần chúc phúc… Tuy thực lực tăng lên không nhiều, nhưng có không ít vong linh pháp sư muốn học hỏi kinh nghiệm nha?
Vết nứt không gian? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện mình xuyên qua? Hay có liên quan đến Hệ thống vị diện giao dịch? Lục Vũ vốn cho là cũng chỉ có Tylenol phát hiện, hoàn toàn không ngờ thậm chí có người nhiều biết như vậy … Về phần Bizani, vô tình? Chỉ sợ là cố ý đi?
Những người này thực lực cường đại, có lẽ sẽ không đặt quá nhiều tâm tư lên người hắn, nhưng bọn họ chú ý đến hắn, thì hắn muốn làm chuyện gì cũng bị bó tay bó chân đi? Cho nên, kế hoạch mở quán ăn, sẽ tạm gác lại sao?
Cũng không biết, trong tháp ma pháp của Bizani có đủ tinh hạch để cho hắn đổi một quyển công pháp tu chân không nhỉ…
Lục Vũ không thể đi theo đội ngũ này nữa, sau khi chia tay với bọn họ, hắn đi về phía một chiếc xe ngựa: “Ta muốn đến tháp ma pháp của Bizani đại nhân, xin hỏi…”
“Ngài là ma pháp sư đến từ nơi khác phải không?” Xa phu kia lập tức mở miệng: “Tháp ma pháp của Bizani đại nhân ngay bên kia, được xây dựng dựa vào tường thành, bởi vì Bizani đại nhân nói, ngài ấy muốn bảo hộ tòa thành này.” Vừa nói xong, trên mặt xa phu lộ ra biểu tình vô cùng sùng kính.
Lục Vũ đi theo chỉ dẫn của người nọ, quả nhiên nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ cao chót vót, đồng thời cũng cảm thấy kính nể vị Bizani đại nhân này.
Bên cạnh tháp ma pháp, có một vùng hoa nhỏ màu vàng, vốn dĩ Lục Vũ cho rằng những hoa nhỏ đó chính là ma pháp thực vật nào đó, nhưng khi đến gần, lại phát hiện trên những hoa nhỏ này không có chút ma lực nào, không khác gì những hoa dại cỏ dại dọc đường đi hắn nhìn thấy, đương nhiên, hắn cảm giác như thế cũng có thể là do mình học thức không đủ.
Lục Vũ lấy ra bức thư, cho rằng sẽ có người tiến đến ngăn cản, nhưng hắn không ngờ, khi hắn đứng dưới tòa tháp thì cánh cửa tự động mở ra, bên trong đi ra cũng không phải là người mà là một khô lâu.
Đó là một khô lâu trên đầu có một viên đá màu trắng lớn cỡ một nắm tay, nó mở cửa, hướng về phía Lục Vũ “Rắc rắc” hai tiếng liền xoay người bước vào, ý bảo Lục Vũ đi theo nó.
Bên trong rất u ám, Lục Vũ vừa đi vào, cánh cửa giống như có chốt tự động mà đóng lại, viên đá màu trắng trên đầu khô lâu sáng lên, thoạt nhìn giống như một cái bóng đèn.
Bên trong rất rộng, nhưng không có một người, Lục Vũ đi theo sau con khô lâu kia, leo lên vài tầng lầu, cuối cùng cũng đến một gian phòng được khảm không ít viên đá màu trắng như viên trên đầu khô lâu, sau đó xoay người một cái, con khô lâu kia biến mất tiêu.
Cảnh tượng này thật khủng bố, Lục Vũ tin rằng nếu kể chuyện ma trong tòa tháp này, nhất định sẽ tè ra quần, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tự an ủi mình — Bizani là một pháp thánh, tuyệt đối không thể làm khó một tiểu nhân vật như hắn!
“Ngươi đã đến rồi.” Một giọng nói vang lên, lúc này Lục Vũ mới phát hiện có một người đang đứng trong bóng tối đối diện.
“Xin chào, ta đến đây để gặp Bizani đại nhân!” Lục Vũ xoay người hành lễ, đột nhiên nghi hoặc. Người cường đại như vậy, lại là người thủ hộ thành Kerr, tại sao lại muốn gặp mình? Chẳng lẽ là vì ma pháp cấm kỵ trước kia?
Nhưng khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là sau khi mở ra bức thư này, hắn luôn suy nghĩ về nó, tuy không mãnh liệt, nhưng vẫn bồi hồi trong lòng, sau khi đến thành Kerr, giống như có thứ gì đó thúc giục hắn phải đi tìm Bizani, chứ không phải giống như dự tính ban đầu của hắn là tìm hiểu một chút tin tức và tìm chỗ nghỉ ngơi…
“Sao rồi, tỉnh chưa? Thằng nhóc kia… Ta có đặt một ma pháp nhỏ trên bức thư, nhưng không có thương tổn gì đối với ngươi đâu.”Giọng nói kia lại vang lên, còn mang theo một chút ý cười âm trầm.
“Ngươi chính là Bizani?” Lục Vũ kinh ngạc, quên dùng thái độ khiêm tốn với đối phương luôn, không biết tại sao, trước đó hắn còn không có cảm giác gì, hiện tại lại cảm thấy mình giống như bị tầng tầng lớp lớp khí lạnh vây quanh, thật khó thở.
Bizani, căn bản không phải là người mà hắn có thể chống lại, hiện tại phải làm gì đây? Lục Vũ tâm loạn như ma, hắn không thể ngờ bản thân sẽ có một ngày như thế này! Đại trượng phu co được dãn được, nhưng có đôi khi, một lần khuất phục sẽ khiến mình tiếc nuối cả đời, nghĩ như vậy, Lục Vũ cắn chặt răng không để cho mình lộ ra khiếp sợ.
Thấy biểu hiện của Lục Vũ, Bizani không khỏi có chút kinh ngạc: “Đúng vậy… Ta chính là Bizani, thằng nhóc kia, Hắc Ám thần chúc phúc cảm giác thế nào?” Thằng nhóc này lại có chút giống với người kia, rất quật cường.
Hắc Ám thần chúc phúc… Hughes hại chết mình rồi! Lục Vũ cảm thấy khí lạnh quanh thân lại tăng lên, lạnh đến mức có thể đóng băng xương cốt của hắn, khiến hắn nói không ra lời. Khi hắn sắp mất đi tri giác, chuẩn bị trốn vào Hệ thống vị diện giao dịch, thì áp lực trên người đột nhiên buông lỏng, sau đó hắn lại cảm giác ấm áp.
“Ma pháp sư cấp 4, cả đời không thể tiến cấp, ngươi có hối hận không?” Bizani đi về phía Lục Vũ, bởi vì hắn sử dụng hắc ám hệ ma pháp quanh năm, nên ma lực hắc ám quanh thân rất nồng đậm, thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được.
Vừa rồi hắn kiểm tra thân thể Lục Vũ một cách triệt để, phát hiện phán đoán trước kia của mình rất chính xác, không khỏi có chút thất vọng.
“Đương nhiên hối hận.” Lục Vũ không chút do dự trả lời, hiện tại hắn cảm thấy đã được sống lại, sợ hãi đối với đối phương cũng giảm xuống, dựa vào thực lực của hắn căn bản không thể phản kháng lại đối phương, cho dù hắn suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng … Nếu đối phương thật sự muốn giết hắn, cùng lắm thì hắn trốn vào Hệ thống vị diện giao dịch, sau đó nghĩ biện pháp chế tạo một ít bom mìn nổ tung tòa tháp này!
“Ngươi nói sự thật…” Bizani mở miệng, hắn không biết người kia có hối hận hay không, bởi vì hắn không thể hỏi người kia … Hắc vụ quanh thân hắn quay cuồng, sau đó nhìn về phía thanh niên đối diện: “Nếu ngươi đã đến đây… Bây giờ có hai lựa chọn, một là ở lại cho ta nghiên cứu, có lẽ một ngày nào đó ngươi khiến ta vừa lòng, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, hai là bị ta phế bỏ hoàn toàn trở thành một người bình thường.”
Sắc mặt Lục Vũ trắng bệt, hắn vừa cảm nhận được chỗ tốt khi làm ma pháp sư, chẳng lẽ lại biến thành một người bình thường sao? Bất quá ở lại bị người ta nghiên cứu… Thằng ngốc mới tình nguyện làm chuột bạch! Về phần trở thành đệ tử Bizani, có lẽ đối với vong linh pháp sư khác rất hấp dẫn, nhưng với hắn mà nói thật sự không tính cái gì.
“Ta chọn điều thứ hai!”
“Thật sự?” Bizani có chút kinh ngạc, cho dù ma pháp sư cấp 4 không cường đại, nhưng ma pháp sư có thể đột phá đến cấp 4 cũng không nhiều lắm, rất nhiều người cả đời đều dừng lại tại cấp 3… Trước kia đối phương sử dụng ma pháp cấm kỵ kia, cũng là vì biết mình rất khó đột phá khỏi cấp 3 đi? Nhưng hiện tại, hắn thật sự có thể buông bỏ lực lượng của mình sao?
Đối với một ma pháp sư mà nói, mất đi lực lượng tuyệt đối là chuyện khiến người khác sống không bằng chết!
“Đương nhiên là thật!” Lục Vũ hít sâu một hơi, trước đó hắn bị đối phương làm cho đầu óc trì trệ, hiện tại trong đầu lại chợt lóe linh quang, giống như hắn đã nắm chắc cái gì đó.
“Nếu lúc trước không có ta, sau khi ngươi thi triển thành công Hắc Ám thần chúc phúc đã biến thành tài liệu nghiên cứu của Rammus, thật ra nếu ngươi đi theo ta thì ngươi cũng không chịu thiệt?” Bizani hỏi lại.
Bizani là một vong linh pháp thánh, muốn gây bất lợi cho hắn thì kêu hắn đến đây làm gì? Hơn nữa, nếu hắn đã sớm biết mình thi triển Hắc Ám thần chúc phúc, thì lúc đó hắn cũng có mặt tại hiện trường… “Ngươi kêu ta đến, rốt cuộc là vì cái gì? Có chuyện muốn hỏi ra? Không, nếu có chuyện muốn hỏi ta thì cũng không dùng biện pháp mất thời gian như vậy? Muốn nghiên cứu ta? Cái này cũng không phải, nếu ngươi thật sự muốn nghiên cứu thì cũng không cho ta lựa chọn thứ hai…”
“Ngươi cũng không ngốc…” Bizani phát ra một chuỗi tiếng cười có chút khủng bố: “Ta muốn bảo hộ ngươi… Ngươi tin không?”
Vừa mới xuyên qua Lục Vũ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kia, cho tới bây giờ vẫn còn khắc sâu ấn tượng, nếu lúc ấy Bizani có thể cảm giác được Hắc Ám thần chúc phúc, thì Rammus kia theo như lời đối phương cũng có thể cảm giác được, như vậy có phải còn có rất nhiều người cảm giác được hay không? “Ta tin!” Lục Vũ trả lời chắc như đinh đóng cột.
Vốn đang do dự, có nên giúp Lục Vũ một phen hay không, lúc này Bizani có thể xác định: “Ngươi ở lại tháp ma pháp này đi, nhưng ngươi cả đời không thể thăng cấp, nên ta là sẽ không thu ngươi làm đệ tử.”
“Cám ơn, nhưng ta thật sự không thể rời đi sao?” Lúc này Lục Vũ cũng yên lòng.
“Vốn cũng không có gì, động tĩnh lúc trước của ngươi tuy khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng Rammus cũng buông tay, thì những người khác cũng sẽ không đối nghịch với ta, nhưng mà trước đó vài ngày có người giống như Rammus, khi thỉnh giáo không gian ma pháp, trong lúc vô tình hắn nói ra chuyện của ngươi, hình như là xuất hiện một vết nứt không gian.” Bizani mở miệng, “Vết nứt không gian, ít nhất phải đạt đến cấp bậc pháp thần mới có thể tạo ra, hơn nữa ngươi đột nhiên thi triển thành công ma pháp cấm kỵ, sao Ma sư pháp công hội có thể không chú ý đến ngươi? Nói thật, tình huống của ngươi thật sự rất đặc biệt.”
Đột nhiên thi triển thành công Hắc Ám thần chúc phúc… Tuy thực lực tăng lên không nhiều, nhưng có không ít vong linh pháp sư muốn học hỏi kinh nghiệm nha?
Vết nứt không gian? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện mình xuyên qua? Hay có liên quan đến Hệ thống vị diện giao dịch? Lục Vũ vốn cho là cũng chỉ có Tylenol phát hiện, hoàn toàn không ngờ thậm chí có người nhiều biết như vậy … Về phần Bizani, vô tình? Chỉ sợ là cố ý đi?
Những người này thực lực cường đại, có lẽ sẽ không đặt quá nhiều tâm tư lên người hắn, nhưng bọn họ chú ý đến hắn, thì hắn muốn làm chuyện gì cũng bị bó tay bó chân đi? Cho nên, kế hoạch mở quán ăn, sẽ tạm gác lại sao?
Cũng không biết, trong tháp ma pháp của Bizani có đủ tinh hạch để cho hắn đổi một quyển công pháp tu chân không nhỉ…
Tác giả :
Quyết Tuyệt