Dĩ Thân Dưỡng Hồn
Chương 64: Tà tu
Nước chảy dọc theo bàn trà nhỏ xuống tấm thảm, không khí trong phòng bỗng dưng lặng đi.
Dụ Trăn như hiểu ra: "Em biết mà, quả nhiên là như vậy! Thật ra anh không cần để ý thế đâu, loại chuyện này chúng ta có thể từ từ——"
Ân Viêm đứng thẳng người, thả ra linh khí.
Dụ Trăn xoa xoa cái eo cho dù có uống bao nhiêu thuốc tẩm bổ cũng cảm thấy mỏi, quyết đoán ngậm miệng thành thật lại.
Được hầu hạ ăn uống no đủ, cuối cùng Dụ Trăn cũng có thể ra cửa hít thở không khí sau năm ngày quanh quẩn buồn chán trong phòng.
Nhận được tin cậu ra cửa, Phong lão nhanh chóng chạy đến: "Tiểu Trăn, cậu cuối cùng cũng ra rồi. Cậu mau đến viện của Viên Tuệ đại sư đi, đại sư có việc tìm cậu."
Viên Tuệ đại sư?
Dụ Trăn vừa ăn xong nên ra ngoài viện đi dạo tiêu cơm vừa nghe vậy thì dừng bước, cậu xoa xoa cái eo còn hơi mỏi, nhìn sang Ân Viêm đang ngồi bên bàn đá dưới gốc cổ thụ nghiên cứu ván cờ, lá gan bỗng phì lên. Cậu cố ý bày ra dáng vẻ chủ nhà, hắng giọng nói: "Ân Viêm, em đến viện của Viên Tuệ đại sư bàn chuyện với lão nhân gia, anh ở nhà thu dọn đồ đạc nhé."
Ân Viêm giương mắt nhìn cậu, ngón tay gõ gõ đầu gối, gật đầu.
Thật hiền huệ, thật nghe lời, thật thuận theo.
Dụ Trăn hài lòng cong môi nở nụ cười.
Phong lão lúc này mới chú ý Ân Viêm cũng ở đây, cảm thấy hơi kỳ lạ vì vừa nãy linh khí của ông lại không quét ngang lại không phát hiện hắn. Lúc nghe thấy lời Dụ Trăn nói, lực chú ý của ông nhanh chóng bị dời đi, ông hỏi: "Thu dọn đồ đạc, Tiểu Trăn cậu phải đi?"
"Vâng, trong nhà có chút chuyện phải trở về xử lý." Dụ Trăn thu lại biểu cảm, vẻ mặt có lỗi nhìn ông: "Xin lỗi, tiếc sự chiêu đãi của ngài quá, không thể vui vẻ du ngoạn trong trang."
Phong lão nhíu mày, thở dài tiếc nuối rồi xua tay nói: "Là ta chiêu đãi không chu toàn, chuyện trong nhà quan trọng hơn. Đợi khi trở về thành phố B, chúng ta lại tìm thời gian tụ họp cũng được, hơn nữa tình huống trong trang hiện giờ thật sự không thích hợp du ngoạn."
Lời này nói ra có ẩn ý, Dụ Trăn sửng sốt hỏi lại: "Trong trang xảy ra chuyện?"
Phong lão trầm mặt gật đầu, ngại Ân Viêm còn ở đây nên chỉ hàm hồ trả lời: "Là có chút chuyện nhỏ, chuyện này để sau hẵng nói, chúng ta đến viện Viên Tuệ đại sư trước đã, thứ dùng để đổi với đồ lần trước cậu đưa ông ấy đã chuẩn bị xong rồi."
Thật sự xảy ra chuyện.
Dụ Trăn không có lòng chơi đùa nữa, cậu không làm chậm trễ thời gian chỉ dặn dò Ân Viêm thêm hai câu thì vội vàng đi theo Phong lão đến viện của Viên Tuệ đại sư.
Trên đường đi, Phong lão giải thích đơn giản tình huống trong trang. Thì ra hai ngày trước trong trang thật sự bắt được một tà tu ngụy trang thành tu sĩ bình thường, lúc ấy tà tu kia đang phát cuồng chuẩn bị hút tu vi của một tiểu tu sĩ trẻ tuổi, nếu không phải Thích Thanh Nguyên vừa khéo đi ngang qua, tiểu tu sĩ kia chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.
"Tà tu kia còn là một gương mặt khá quen thuộc, từng nhiều lần tham gia các hoạt động lớn của Tu Chân giới, cũng giáp mặt với chúng ta rất nhiều lần, tuy nhiên vẫn không có ai nhìn ra gã có gì không ổn. Nếu không phải lần này gã mất khống chế dẫn đến phát cuồng, nói không chừng bí mật về tu vi của gã mãi mãi cũng không có người biết đến."
Phong lão nói đến đây nhịn không được nặng nề thở dài, oogn liếc qua tiểu viện bên đường, tiếp tục nói: "Bây giờ tu sĩ trong trang ai ai cũng cảm thấy bất an, rất không tín nhiệm người khác, nhìn ai cũng ra tà tu ngụy trang. Từ khi xảy ra chuyện, đã có một phần ba tu sĩ đưa ra lời cáo từ rời khỏi trang."
Dụ Trăn nhíu mày hỏi: "Tà tu kia ngụy trang tốt như vậy? Đến ngài và Viên Tuệ đại sư cũng không nhìn ra có gì không ổn?"
"Không có, không nhìn ra một chút dấu vết nào." Phong lão chau mày, cũng cảm thấy rất khó hiểu, "Trên người tà tu kia hoàn toàn không có sát khí, linh khí toàn thân tràn đầy, thuật pháp dùng trước mặt mọi người cũng không có vấn đề gì cả. Sau khi Thanh Nguyên bắt lấy gã, ta với Viên Tuệ đại sư còn kiểm tra công pháp của gã, cũng không có vấn đề gì, thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu."
"Bản nhân tà tu kia có lộ ra cái gì hay không?"
Phong lão liếc cậu một cái, thở dài: "Gã đã chết."
Dụ Trăn ngoài ý muốn: "Đã chết? Chết như thế nào?"
"Tự bạo mà chết, nửa đêm hôm qua sát khí trên người gã đột nhiên bùng nổ, chờ khi ta và Viên Tuệ đại sư phát hiện không đúng rồi chạy tới tiểu viện nhốt gã thì gã đã......" Phong lão lại lắc đầu, không nói lời còn lại.
Tự bạo mà chết, nói vậy tử trạng chắc chắn rất thảm thiết, có lẽ cũng không được toàn thây.
Dụ Trăn nhíu chặt mày, vừa định hỏi lại tình huống lúc tiểu tu sĩ bị tà tu công kích, tầm mắt đảo qua núi xa ngoài sơn trang, cậu đột nhiên nhớ tới khi sát khí trên người Ma Cô bùng nổ, trong lòng giật nảy.
Không, không phải chỉ có tà tu mới bùng nổ sát khí, con rối linh thể bị tà tu xem như thùng rác cũng sẽ như vậy.
Nếu tà tu tự bạo mà chết kia vốn không phải tà tu mà là tu sĩ bình thường bị tà tu hãm hại, vậy thì có một thì sẽ có hai, chuyện như vậy rất có thể sẽ lại xảy ra lần nữa!
Là Trâu Thành Cảnh! Nhất định là Trâu Thành Cảnh!
Trước đó cậu trả sát khí và tội nghiệt trên người Ma Cô về cho chính chủ, lấy trình độ tu vi gà mờ kia của Trâu Thành Cảnh, gã tuyệt đối không thể ngăn chặn đám sát khí đó, cuối cùng sẽ nổ tan xác mà chết.
Nếu Vương Đạt Nghĩa đứng sau lưng Trâu Thành Cảnh có thể giúp Trâu Thành Cảnh luyện ra một Ma Cô, vậy tất nhiên cũng có cách làm ra một "tà tu phát cuồng".
Không được, không thể để đôi cha nuôi con nuôi kia tiếp tục làm ác như vậy.
Đầu óc bị tình yêu kết dính lại mấy ngày nay cuối cùng cũng nhớ tới chính sự. Cậu há miệng định nói với Phong lão về chuyện của Vương Đạt Nghĩa, trong đầu bỗng vang lên giọng của Ân Viêm.
【 Sờ túi áo sơ mi, lấy góc lá bùa bên trong đưa cho Phong lão xem, nói là nhặt được trong viện, hình vẽ phía trên chính là Khốn Linh Phù. 】
Dụ Trăn ngậm miệng, không dấu vết mà nhìn quanh bốn phía.
【 Tôi ở trong không gian giới tử. 】
Dụ Trăn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay, nhịn không được sờ sờ.
【 Trên lá bùa có hơi thở của Trâu Thành Cảnh, rất có thể xuất phát từ chỗ Vương Đạt Nghĩa. Họ ở trong sơn trang, lá bùa là Phong lão làm rơi, Phong lão chắc đã từng tiếp xúc với họ. 】
Dụ Trăn nghe vậy thì sửng sốt, nhìn Phong lão một cái mới lấy lá bùa trong túi ra.
Phong lão lập tức chú ý tới động tác của cậu, tầm mắt dịch đến trên tay cậu, sửng sốt. Ông đưa tay nhận lấy lá bùa, hỏi lại: "Cái này sao lại ở chỗ cậu?"
Dụ Trăn buông tay, vừa nghe Ân Viêm giải thích vừa trả lời: "Thứ này cháu nhặt được trong viện của cháu, cháu nghĩ mấy ngày nay viện của cháu cũng chỉ có ngài và mấy người chú Tu tới, cho nên đoán thứ này có thể là ba người các vị làm rơi. Vừa nãy đột nhiên nhớ tới nên lấy ra."
Phong lão vỗ trán, cười nói: "Là ta làm rơi, không ngờ một góc giấy nhỏ như vậy sau khi mất còn được cậu phát hiện nhặt lên lại về tới trong tay ta, xem ra ta với lá bùa này có chút duyên phận."
Ông nói đùa muốn làm dịu không khí nặng nề sau khi hai người nói chuyện tà tu.
Dụ Trăn lại không cười, ngược lại chần chờ liếc ông một cái, rồi nói: "Phong lão, vãn bối đường đột hỏi một câu, ngài lấy Khốn Linh Phù này định làm gì? Cháu nghe ông nội cháu nói, loại Khốn Linh Phù này hình như...... không tốt lắm."
Trên thực tế là cực kỳ không tốt, khốn linh khốn linh, thứ nó nhốt không phải ác linh, mà là sinh linh tốt. Còn lá bùa chuyên khóa ác linh tên Hàng Linh Phù, cách vẽ hoàn toàn khác với Khốn Linh Phù.
Phong lão cả kinh, nụ cười trên mặt biến mất. Ông lật sang chính diện lá bùa chỉ có thể nhìn thấy một chút vết chu sa, nhíu mày hỏi: "Đây là Khốn Linh Phù? Cậu xác định?"
Dụ Trăn gật đầu: "Xác định, trong tay cháu có hai quỷ hầu, cảm giác của họ đối với loại bùa này khá nhạy bén, vừa tiếp xúc đã phân biệt ra, nếu ngài không xác định, cũng có thể tìm hồn thể hỏi thử."
Vậy mà là Khốn Linh Phù.
Vẻ mặt Phong lão thay đổi, cảm xúc trong mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng nặng nề đè xuống, ông nói: "Tiểu Trăn, chuyện Khốn Linh Phù này cậu biết ta biết, tạm thời đừng nói cho người khác biết, hiểu không?"
Dụ Trăn nhìn vẻ mặt này của ông thì vội gật đầu đồng ý, sau đó dựa theo Ân Viêm nhắc nhở dẫn đề tài lại trên người "tà tu" tự bạo mà chết, tỏ vẻ muốn đến viện tà tu đã chết nhìn thử, làm siêu độ và tinh lọc.
Phong lão nghe vậy mắt mang vui mừng, đưa tay vỗ vỗ vai cậu: "Chờ đến viện của Viên Tuệ đại sư xong, ta bảo người dẫn cậu đi. Về phần tà tu kia...... Haizz, cũng là nhân quả kiếp này, tiễn đưa cũng tốt, theo ta được biết, gã hình như cũng không có làm ác gì, cũng không biết là từ đâu lây dính sát khí nặng như vậy."
Dụ Trăn giật mình, càng chắc chắn suy đoán của mình, cậu gật gật đầu, tâm trạng nặng nề.
Lúc hai người đến viện của Viên Tuệ đại sư, Thích Thanh Nguyên đang thay sư phụ hắn canh ở cửa nghênh đón bọn họ.
Phong lão bận lòng chuyện lá bùa, vừa vào đã nhỏ giọng nói vài câu với Viên Tuệ đại sư. Viên Tuệ đại sư nghe xong cau mày, lần lần Phật châu, đưa cái hộp trong tay cho Thích Thanh Nguyên, bảo hắn thay mình chiêu đãi Dụ Trăn, sau đó nói với Dụ Trăn câu thất lễ, cùng Phong lão vào phòng trong nói chuyện.
Thoáng chốc phòng khách chỉ còn lại có hai người Thích Thanh Nguyên và Dụ Trăn.
Dụ Trăn có thể đoán được đại khái chuyện mà Phong lão và Viên Tuệ đại sư sẽ nói, nhìn cái hộp trong tay Thích Thanh Nguyên, nhớ chuyện của tà tu nên không muốn ở lâu, cậu đứng dậy nói: "Nếu Viên Tuệ đại sư và ông Phong có việc muốn thương lượng, tôi không......"
"Tại sao cậu luôn trốn tránh tôi?" Thích Thanh Nguyên ngắt lời cậu, đứng yên cách cậu hai bước xa, vừa đưa hộp qua vừa nói: "Cậu không cần sợ tôi, tôi không có ác ý gì với cậu cả."
Dụ Trăn bị chọc thủng tâm tư, có hơi xấu hổ, cậu nhận hộp lại lúng túng giải thích: "Tôi không có trốn anh, là vừa vặn có chút việc."
Thích Thanh Nguyên bình tĩnh liếc cậu một cái, không nói tiếp đề tài này, hắn lại lấy ra một chuỗi Phật châu đưa qua: "Khí tức trên người cậu có chút không ổn, có dấu hiệu tiến giai, cái này cậu có thể dùng được."
Tiến giai?
Dụ Trăn sửng sốt, nhìn Phật châu trong tay hắn rõ ràng được người thường xuyên mang theo bên người, vội vàng xua tay: "Không cần không cần, mấy thứ dùng để củng cố linh khí tôi có rất nhiều, cảm ơn ý tốt của anh, anh cũng sắp tiến giai, cái này để tự anh dùng đi."
Cứ luôn trốn tránh đối phương đã rất thất lễ rồi, giờ lại lấy đồ của đối phương nữa cậu tuyệt đối sẽ tự mình xấu hổ chết.
Thích Thanh Nguyên nhìn cậu cự tuyệt không chút do dự, từ từ thu tay về, giọng nói cũng chậm lại một ít: "Cậu không cần khẩn trương, năm đó ông nội của cậu cứu tôi một mạng, tôi vẫn không có duyên giáp mặt nói lời cảm ơn, hiện giờ chủ động đến gần cậu chỉ vì muốn báo đáp. Nếu thái độ của tôi khiến cậu bối rối, về sau tôi——"
"Không phải! Anh, anh có thể sống tốt đã là báo đáp tốt nhất cho ông nội tôi rồi, anh cũng không cần cố ý làm gì đó vì tôi, càng không cần suy nghĩ gì nhiều, là tự tôi......" Dụ Trăn nhanh chóng giải thích, có chút không biết nên nói thế nào, cậu dứt khoát lấy trong bảo tháp ra một hạt bồ đề liên đưa cho hắn, rồi nói tiếp: "Cái này anh cầm ăn đi, cố gắng tiến giai."
Dứt lời sợ hắn lại nói thêm gì nữa, cậu nhanh chóng nói câu cáo từ thì xoay người vội vã đi mất.
Thích Thanh Nguyên sửng sốt, nhìn theo bóng cậu đi xa, cúi đầu nhìn một hạt sen nồng đậm công đức linh khí trong tay, thật lâu sau lắc đầu bật cười.
"Dụ Trăn này thế nào......" Hắn nắm chặt hạt sen, nụ cười trên mặt vô thức tăng lớn, xoay người đi vào phòng trong.
【 Bồ đề liên không thể tùy tiện đem tặng. 】
Dụ Trăn ảo não: "Đầu óc em tự nhiên nóng lên...... Ân Viêm, em có phải lại phá sản hay không?"
Bồ đề liên vốn đã không có nhiều, trong khoảng thời gian này lại chỉ ra mà không vào, sắp không còn để dùng nữa rồi.
【...... Không có. 】
"Qua ba giây mới trả lời, anh quả nhiên cảm thấy em phá sản." Dụ Trăn trừng chiếc nhẫn trên tay.
Ân Viêm im lặng.
Dụ Trăn sụp vai, héo rũ.
【 Tôi là sợ em lộ tài quá mức sẽ khiến người xấu để mắt. 】
Ân Viêm giải thích, thấy cậu vẫn lắc lắc đầu, lại bổ sung một câu.
【 Bồ đề liên vẫn sẽ có, công đức và linh khí trong lúc em tiến giai có thể giục sinh bồ đề liên, đến lúc đó em có thể đưa chuyển bồn vào trong tháp cùng bế quan. 】
Dụ Trăn chà chà nhẫn, vẫn không nói chuyện.
Ân Viêm dứt khoát nói sang chuyện khác: "Vương Đạt Nghĩa cũng ở trong sơn trang."
Những lời này không phải vang lên ở trong não mà là từ phía sau, Dụ Trăn sửng sốt, quay đầu lại xem, sau đó bị cái ôm quen thuộc bao lấy.
"Đừng nghĩ nhiều." Ân Viêm vuốt vuốt sống lưng cậu, một lúc sau hắn buông cậu ra, nắm lấy tay cậu kéo cậu rẽ vào một đường nhỏ khác: "Chúng ta đi xem vị "tà tu" kia trước."
Dụ Trăn thấy hắn xuất hiện thì trong lòng kiên định hơn. Cậu nắm lại tay hắn, đi nhanh hai bước cùng hắn sóng vai, rồi hỏi lại: "Sao anh lại đến đây? Anh cũng cảm thấy tà tu kia có vấn đề?"
"Quá trùng hợp." Ân Viêm trả lời, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, hơi thở trên người đột nhiên sắc bén. Hắn nói tiếp: "Loại con sâu làm rầu nồi canh như Vương Đạt Nghĩa và Trâu Thành Cảnh cần phải nhanh chóng thanh trừ. Giết cha là tội lớn, em không thể tự mình động thủ diệt trừ Trâu Thành Cảnh, nhưng Vương Đạt Nghĩa và em cũng không có quan hệ huyết thống, có thể động."
Dụ Trăn nghe vậy mắt sáng rực lên: "Có thể động thủ báo thù?"
"Có thể." Ân Viêm gật đầu, rũ mắt nhìn đan điền cậu một cái, nắm chặt tay cậu, "Phong lão tặng cho một con dao mở miệng, bây giờ là lúc thích hợp để động thủ."
Hơn nữa thu dọn rác rưởi xong, Dụ Trăn mới có thể lòng không vướng bận mà bế quan.
Dao mở miệng? Là chỉ Khốn Linh Phù kia?
Dụ Trăn cảm ứng được sự tính toán sẵn truyền đến từ hắn, không hiểu sao lại hào khí bùng cháy, bước chân vô thức nhanh hơn.
Hai người nhanh chóng tới viện tà tu tự bạo, có lẽ là sợ làm tăng ảnh hưởng nên viện tạm thời bị phong bế, ở cửa có hai tiểu tu sĩ trông coi, xem khí tức trên người hẳn đều là môn nhân của Viên Tuệ đại sư.
Dụ Trăn gọi điện thoại cho Phong lão xin quyền hạn vào bên trong viện.
Tiểu tu sĩ thấy "người thường" Ân Viêm cũng muốn vào thì hơi chần chờ, nhưng thấy Dụ Trăn là được Phong lão và Viên Tuệ đại sư cho phép, trên cổ tay Ân Viêm lại treo pháp khí phòng hộ, do dự một chút, vẫn thả Ân Viêm vào viện.
Trong viện rất sạch sẽ, rõ ràng đã được dọn dẹp qua, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết tự bạo.
Dụ Trăn giơ tay mở minh biện, dưới sự nổi bật của ấm quang, một tầng sát khí đỏ đen xen lẫn nhạt đến sắp biến mất bỗng trở nên rõ ràng.
Trừ cái đó ra, trong không khí lại còn có một tia oán khí.
Đó là thứ xuất phát ra từ "tà tu" đã chết, nhưng bởi vì cậu ta gần như đã hồn phi phách tán, cho nên oán khí này rất yếu, nếu không cẩn thận quan sát thì căn bản không thể phát hiện được.
"Tình huống giống với Ma Cô, bị mượn thọ mệnh và số phận, còn bị đánh tan hồn phách, làm giả thành dấu hiện hồn phi phách tán sau khi tà tu tự bạo." Ân Viêm vung tay lên, linh khí chấn động, sát khí trong không khí biến mất chỉ giữ lại oán khí.
Dụ Trăn nhíu mày: "Vậy bây giờ nên làm gì đây?"
Lúc cao ốc Bác Lực xảy ra chuyện Ân Viêm từng nói qua, một người nếu đến số phận cũng bị mượn đi vậy sau khi chết sẽ không cách nào hình thành hồn thể, cũng mãi mãi mất đi cơ hội luân hồi. Tia oán khí suy yếu đang trôi nổi trước mặt này, nói không chừng là sự giãy giụa cuối cùng của vị tu sĩ bị hại kia.
Ân Viêm không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em cảm thấy bây giờ nên làm gì?"
Từ lúc tu luyện tới nay, phần lớn thời điểm đều là Ân Viêm nói nên làm thế nào thì Dụ Trăn sẽ làm thế đó, rất ít khi tự mình quyết định. Hiện giờ bị hỏi lại một câu, cậu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Trước hết cần ngưng tụ hồn thể của tu sĩ, không thể để cậu ấy cứ như vậy hồn phi phách tán, cậu ấy là vô tội."
Ân Viêm gật đầu, lui về phía sau một bước, ra hiệu cậu bắt đầu.
Dụ Trăn lại choáng váng, luống cuống nhìn oán khí bị linh khí Ân Viêm vây quanh một tầng.
Lần tụ hồn trước đó ở cao ốc Bác Lực là Ân Viêm động tay, thao tác cụ thể là trước diệt quỷ tu, đoạt lại số phận của nhóm hồn thể sau đó mới tụ hồn, nhưng lần này lại không giống. Trâu Thành Cảnh chưa chết, độc thủ phía sau màn Vương Đạt Nghĩa cũng còn sống, Ân Viêm hình như cũng không tính giết người, cho nên cậu bây giờ phải đoạt số phận từ chỗ người sống mang về.
Nhưng mà phải đoạt thế nào?
"Trầm tâm tĩnh khí, cảm ứng công pháp của em."
Công pháp?
Dụ Trăn cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng lặp lại hai chữ "công pháp", hai mắt nhìn chằm chằm tia oán khí trên không trung. Cậu một hồi nhớ tới mầm nhỏ héo rũ trong đan điền, một hồi nhớ tới nụ cười trước khi vào luân hồi của bà lão trong câu hỏi thứ nhất Nữ Nhi Nhụy, một hồi lại nghĩ tới đám Tân Tiểu Tiểu và Tam Nhi.
Cuối cùng, cậu nghĩ tới Ma Cô.
Ma Cô cũng không phải linh thể tầm thường, bà tồn tại dựa vào khung xương và công đức linh khí cậu cho. Sau khi loại bỏ sát khí và tội nghiệt, bà thậm chí còn đoạt lại được tình cảm và ký ức đã từng bị cướp đi.
Bây giờ, tầng oán khí trước mặt này lại cách một khoảng xa về trình độ linh thể tiêu chuẩn.
Cậu lấy một hạt giống trong túi áo sơ mi ra, linh khí và công đức trên người di động, nhưng không uẩn dưỡng hạt giống mà là giục sinh nó.
"Rắc" một tiếng, hạt giống đã nảy mầm.
Có lẽ có thể thử cái này.
Cậu rũ mắt ngưng thần, bắn mầm nhỏ trong tay lên giữa không trung, lại dùng công đức linh khí nâng nó lên, bắt đầu sử dụng thuật dẫn hồn với tia oán khí kia.
Ân Viêm đúng lúc triệt đi linh khí vây quanh oán khí.
Trước thuật pháp mạnh mẽ của họ, tia oán khí suy yếu kia tựa như một đứa trẻ mới sinh. Sau khi mất đi gông cùm xiềng xích của Ân Viêm, nó không cam lòng bị Dụ Trăn hút tới gần mầm nhỏ, từ từ dung nhập trong cơ thể mầm nhỏ.
"Nếu muốn báo thù và vào luân hồi thì đừng giãy giụa."
Dụ Trăn cảm ứng được kháng cự truyền đến từ oán khí, bèn mở miệng trấn an một câu.
Giống như nghe hiểu lời cậu nói, oán khí đột nhiên thuận theo, men theo lực lượng của cậu bắt đầu dung nhập vào rễ của mầm nhỏ.
Hạt giống này đã được Dụ Trăn uẩn dưỡng, không phải hạt giống bình thường, mà là Đạo Chủng. Lúc oán khí vừa mới bắt đầu dung nhập còn có chút không cam lòng, nhưng sau khi phát hiện mầm nhỏ đặc biệt thì lập tức gấp gáp, không cần Dụ Trăn lôi kéo đã tự mình chủ động quấn lên.
Oán khí nhanh chóng dung nhập hoàn toàn vào trong mầm nhỏ, Dụ Trăn phất tay thu lại mầm nhỏ, bắt đầu rót công đức và linh khí vào ủ chín nó.
Lúc này oán khí đã hòa làm một thể với mầm nhỏ, ủ chín mầm nhỏ chính là đang giúp cậu ta. Mầm nhỏ dần lớn lên, phân nhánh mọc lá, oán khí cũng từng chút được công đức linh khí tinh lọc rồi lớn mạnh, sau đó giống như mầm nhỏ hấp thu lực lượng của Dụ Trăn mà điên cuồng hấp thu lực lượng còn sót lại bốn phía của bản thân, sau đó hướng về phương xa kêu gọi số phận và tu vi bị cướp đi của mình.
Cây cối trong viện bắt đầu không gió tự động, bầu linh khí và không khí bốn phía dần thay đổi, tiểu tu sĩ trông coi ngoài viện lập tức phát hiện không thích hợp, khẩn trương vọt vào.
Ân Viêm nhận thấy có người tiến vào, tiện đà ngồi xuống xích đu trong viện, cúi đầu nhắm mắt, giả bộ bất tỉnh.
Dư quang quan sát động tĩnh bên này, Dụ Trăn: "......"
"Dụ tu sĩ! Xảy ra chuyện gì?" Tiểu tu vọt vào trước một bước thấy linh khí trong tay Dụ Trăn kích động, trước người lơ lửng một mầm nhỏ đang phát ra kim quang, "người thường" Ân Viêm còn té xỉu ở một bên, bèn kinh hãi, vội vàng dò hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Dụ Trăn thu lại tầm mắt, vừa khống chế tốc độ sinh trưởng của mầm nhỏ, vừa trả lời: "Tôi cảm ứng được hồn thể "tà tu", đang giúp cậu ta tụ hồn, cậu đi mời Viên Tuệ đại sư và Phong lão lại đây, cứ nói chuyện tà tu có điều kỳ lạ."
Tiểu tu sĩ nghe vậy vẻ mặt biến đổi, vội xoay người chạy ra ngoài viện.
...... Thật ra gọi điện thoại kêu càng nhanh hơn, thật đó.
Dụ Trăn trầm mặc, lại nhìn về phía một tiểu tu sĩ khác, ho nhẹ một tiếng mới nói tiếp: "Tụ hồn cần một hoàn cảnh an tĩnh, cái đó, cậu......"
"Tôi sẽ ra ngoài viện trông coi, giúp ngài hộ pháp!" Tiểu tu hành một cái đại lễ với cậu, lúc xoay người định chạy ra ngoài thì chú ý tới Ân Viêm, lòng nghĩ không biết có nên dọn hắn ra ngoài luôn hay không. Bước chân mới vừa hướng qua bên kia, linh khí trong không khí đột nhiên xao động, mơ hồ đang bài xích cậu ta, nên cũng không dám lại ở lâu, ném cho Ân Viêm một cái pháp khí phòng hộ rồi chạy ra khỏi viện.
Ân Viêm lập tức mở mắt ngồi dậy, nhìn pháp khí phòng hộ yếu đến không nỡ nhìn trước người, nhận xét: "Tiểu tu sĩ này phẩm tính cũng không tệ."
"...... Anh xác định muốn tiếp tục ngốc ở đây sao? Một lát mấy người Viên Tuệ đại sư đều sẽ đến đây đó." Dụ Trăn uyển chuyển đuổi người, kỹ thuật diễn của Ân Viêm thật sự quá nát, lừa gạt tiểu tu sĩ còn được chứ lừa gạt Viên Tuệ đại sư sợ là không được.
Ân Viêm híp mắt, gọi Hư Vô ra để nó ẩn mình canh giữ ở một bên: "Tôi đến chỗ Vương Đạt Nghĩa xem thử." Nói xong thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ.
Dụ Trăn không hiểu sao cảm thấy hắn lại tức giận, nhưng cậu cũng không rảnh quan tâm, kéo lực chú ý về mầm nhỏ đã cao đến 10cm trong tay.
Dụ Trăn như hiểu ra: "Em biết mà, quả nhiên là như vậy! Thật ra anh không cần để ý thế đâu, loại chuyện này chúng ta có thể từ từ——"
Ân Viêm đứng thẳng người, thả ra linh khí.
Dụ Trăn xoa xoa cái eo cho dù có uống bao nhiêu thuốc tẩm bổ cũng cảm thấy mỏi, quyết đoán ngậm miệng thành thật lại.
Được hầu hạ ăn uống no đủ, cuối cùng Dụ Trăn cũng có thể ra cửa hít thở không khí sau năm ngày quanh quẩn buồn chán trong phòng.
Nhận được tin cậu ra cửa, Phong lão nhanh chóng chạy đến: "Tiểu Trăn, cậu cuối cùng cũng ra rồi. Cậu mau đến viện của Viên Tuệ đại sư đi, đại sư có việc tìm cậu."
Viên Tuệ đại sư?
Dụ Trăn vừa ăn xong nên ra ngoài viện đi dạo tiêu cơm vừa nghe vậy thì dừng bước, cậu xoa xoa cái eo còn hơi mỏi, nhìn sang Ân Viêm đang ngồi bên bàn đá dưới gốc cổ thụ nghiên cứu ván cờ, lá gan bỗng phì lên. Cậu cố ý bày ra dáng vẻ chủ nhà, hắng giọng nói: "Ân Viêm, em đến viện của Viên Tuệ đại sư bàn chuyện với lão nhân gia, anh ở nhà thu dọn đồ đạc nhé."
Ân Viêm giương mắt nhìn cậu, ngón tay gõ gõ đầu gối, gật đầu.
Thật hiền huệ, thật nghe lời, thật thuận theo.
Dụ Trăn hài lòng cong môi nở nụ cười.
Phong lão lúc này mới chú ý Ân Viêm cũng ở đây, cảm thấy hơi kỳ lạ vì vừa nãy linh khí của ông lại không quét ngang lại không phát hiện hắn. Lúc nghe thấy lời Dụ Trăn nói, lực chú ý của ông nhanh chóng bị dời đi, ông hỏi: "Thu dọn đồ đạc, Tiểu Trăn cậu phải đi?"
"Vâng, trong nhà có chút chuyện phải trở về xử lý." Dụ Trăn thu lại biểu cảm, vẻ mặt có lỗi nhìn ông: "Xin lỗi, tiếc sự chiêu đãi của ngài quá, không thể vui vẻ du ngoạn trong trang."
Phong lão nhíu mày, thở dài tiếc nuối rồi xua tay nói: "Là ta chiêu đãi không chu toàn, chuyện trong nhà quan trọng hơn. Đợi khi trở về thành phố B, chúng ta lại tìm thời gian tụ họp cũng được, hơn nữa tình huống trong trang hiện giờ thật sự không thích hợp du ngoạn."
Lời này nói ra có ẩn ý, Dụ Trăn sửng sốt hỏi lại: "Trong trang xảy ra chuyện?"
Phong lão trầm mặt gật đầu, ngại Ân Viêm còn ở đây nên chỉ hàm hồ trả lời: "Là có chút chuyện nhỏ, chuyện này để sau hẵng nói, chúng ta đến viện Viên Tuệ đại sư trước đã, thứ dùng để đổi với đồ lần trước cậu đưa ông ấy đã chuẩn bị xong rồi."
Thật sự xảy ra chuyện.
Dụ Trăn không có lòng chơi đùa nữa, cậu không làm chậm trễ thời gian chỉ dặn dò Ân Viêm thêm hai câu thì vội vàng đi theo Phong lão đến viện của Viên Tuệ đại sư.
Trên đường đi, Phong lão giải thích đơn giản tình huống trong trang. Thì ra hai ngày trước trong trang thật sự bắt được một tà tu ngụy trang thành tu sĩ bình thường, lúc ấy tà tu kia đang phát cuồng chuẩn bị hút tu vi của một tiểu tu sĩ trẻ tuổi, nếu không phải Thích Thanh Nguyên vừa khéo đi ngang qua, tiểu tu sĩ kia chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.
"Tà tu kia còn là một gương mặt khá quen thuộc, từng nhiều lần tham gia các hoạt động lớn của Tu Chân giới, cũng giáp mặt với chúng ta rất nhiều lần, tuy nhiên vẫn không có ai nhìn ra gã có gì không ổn. Nếu không phải lần này gã mất khống chế dẫn đến phát cuồng, nói không chừng bí mật về tu vi của gã mãi mãi cũng không có người biết đến."
Phong lão nói đến đây nhịn không được nặng nề thở dài, oogn liếc qua tiểu viện bên đường, tiếp tục nói: "Bây giờ tu sĩ trong trang ai ai cũng cảm thấy bất an, rất không tín nhiệm người khác, nhìn ai cũng ra tà tu ngụy trang. Từ khi xảy ra chuyện, đã có một phần ba tu sĩ đưa ra lời cáo từ rời khỏi trang."
Dụ Trăn nhíu mày hỏi: "Tà tu kia ngụy trang tốt như vậy? Đến ngài và Viên Tuệ đại sư cũng không nhìn ra có gì không ổn?"
"Không có, không nhìn ra một chút dấu vết nào." Phong lão chau mày, cũng cảm thấy rất khó hiểu, "Trên người tà tu kia hoàn toàn không có sát khí, linh khí toàn thân tràn đầy, thuật pháp dùng trước mặt mọi người cũng không có vấn đề gì cả. Sau khi Thanh Nguyên bắt lấy gã, ta với Viên Tuệ đại sư còn kiểm tra công pháp của gã, cũng không có vấn đề gì, thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu."
"Bản nhân tà tu kia có lộ ra cái gì hay không?"
Phong lão liếc cậu một cái, thở dài: "Gã đã chết."
Dụ Trăn ngoài ý muốn: "Đã chết? Chết như thế nào?"
"Tự bạo mà chết, nửa đêm hôm qua sát khí trên người gã đột nhiên bùng nổ, chờ khi ta và Viên Tuệ đại sư phát hiện không đúng rồi chạy tới tiểu viện nhốt gã thì gã đã......" Phong lão lại lắc đầu, không nói lời còn lại.
Tự bạo mà chết, nói vậy tử trạng chắc chắn rất thảm thiết, có lẽ cũng không được toàn thây.
Dụ Trăn nhíu chặt mày, vừa định hỏi lại tình huống lúc tiểu tu sĩ bị tà tu công kích, tầm mắt đảo qua núi xa ngoài sơn trang, cậu đột nhiên nhớ tới khi sát khí trên người Ma Cô bùng nổ, trong lòng giật nảy.
Không, không phải chỉ có tà tu mới bùng nổ sát khí, con rối linh thể bị tà tu xem như thùng rác cũng sẽ như vậy.
Nếu tà tu tự bạo mà chết kia vốn không phải tà tu mà là tu sĩ bình thường bị tà tu hãm hại, vậy thì có một thì sẽ có hai, chuyện như vậy rất có thể sẽ lại xảy ra lần nữa!
Là Trâu Thành Cảnh! Nhất định là Trâu Thành Cảnh!
Trước đó cậu trả sát khí và tội nghiệt trên người Ma Cô về cho chính chủ, lấy trình độ tu vi gà mờ kia của Trâu Thành Cảnh, gã tuyệt đối không thể ngăn chặn đám sát khí đó, cuối cùng sẽ nổ tan xác mà chết.
Nếu Vương Đạt Nghĩa đứng sau lưng Trâu Thành Cảnh có thể giúp Trâu Thành Cảnh luyện ra một Ma Cô, vậy tất nhiên cũng có cách làm ra một "tà tu phát cuồng".
Không được, không thể để đôi cha nuôi con nuôi kia tiếp tục làm ác như vậy.
Đầu óc bị tình yêu kết dính lại mấy ngày nay cuối cùng cũng nhớ tới chính sự. Cậu há miệng định nói với Phong lão về chuyện của Vương Đạt Nghĩa, trong đầu bỗng vang lên giọng của Ân Viêm.
【 Sờ túi áo sơ mi, lấy góc lá bùa bên trong đưa cho Phong lão xem, nói là nhặt được trong viện, hình vẽ phía trên chính là Khốn Linh Phù. 】
Dụ Trăn ngậm miệng, không dấu vết mà nhìn quanh bốn phía.
【 Tôi ở trong không gian giới tử. 】
Dụ Trăn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay, nhịn không được sờ sờ.
【 Trên lá bùa có hơi thở của Trâu Thành Cảnh, rất có thể xuất phát từ chỗ Vương Đạt Nghĩa. Họ ở trong sơn trang, lá bùa là Phong lão làm rơi, Phong lão chắc đã từng tiếp xúc với họ. 】
Dụ Trăn nghe vậy thì sửng sốt, nhìn Phong lão một cái mới lấy lá bùa trong túi ra.
Phong lão lập tức chú ý tới động tác của cậu, tầm mắt dịch đến trên tay cậu, sửng sốt. Ông đưa tay nhận lấy lá bùa, hỏi lại: "Cái này sao lại ở chỗ cậu?"
Dụ Trăn buông tay, vừa nghe Ân Viêm giải thích vừa trả lời: "Thứ này cháu nhặt được trong viện của cháu, cháu nghĩ mấy ngày nay viện của cháu cũng chỉ có ngài và mấy người chú Tu tới, cho nên đoán thứ này có thể là ba người các vị làm rơi. Vừa nãy đột nhiên nhớ tới nên lấy ra."
Phong lão vỗ trán, cười nói: "Là ta làm rơi, không ngờ một góc giấy nhỏ như vậy sau khi mất còn được cậu phát hiện nhặt lên lại về tới trong tay ta, xem ra ta với lá bùa này có chút duyên phận."
Ông nói đùa muốn làm dịu không khí nặng nề sau khi hai người nói chuyện tà tu.
Dụ Trăn lại không cười, ngược lại chần chờ liếc ông một cái, rồi nói: "Phong lão, vãn bối đường đột hỏi một câu, ngài lấy Khốn Linh Phù này định làm gì? Cháu nghe ông nội cháu nói, loại Khốn Linh Phù này hình như...... không tốt lắm."
Trên thực tế là cực kỳ không tốt, khốn linh khốn linh, thứ nó nhốt không phải ác linh, mà là sinh linh tốt. Còn lá bùa chuyên khóa ác linh tên Hàng Linh Phù, cách vẽ hoàn toàn khác với Khốn Linh Phù.
Phong lão cả kinh, nụ cười trên mặt biến mất. Ông lật sang chính diện lá bùa chỉ có thể nhìn thấy một chút vết chu sa, nhíu mày hỏi: "Đây là Khốn Linh Phù? Cậu xác định?"
Dụ Trăn gật đầu: "Xác định, trong tay cháu có hai quỷ hầu, cảm giác của họ đối với loại bùa này khá nhạy bén, vừa tiếp xúc đã phân biệt ra, nếu ngài không xác định, cũng có thể tìm hồn thể hỏi thử."
Vậy mà là Khốn Linh Phù.
Vẻ mặt Phong lão thay đổi, cảm xúc trong mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng nặng nề đè xuống, ông nói: "Tiểu Trăn, chuyện Khốn Linh Phù này cậu biết ta biết, tạm thời đừng nói cho người khác biết, hiểu không?"
Dụ Trăn nhìn vẻ mặt này của ông thì vội gật đầu đồng ý, sau đó dựa theo Ân Viêm nhắc nhở dẫn đề tài lại trên người "tà tu" tự bạo mà chết, tỏ vẻ muốn đến viện tà tu đã chết nhìn thử, làm siêu độ và tinh lọc.
Phong lão nghe vậy mắt mang vui mừng, đưa tay vỗ vỗ vai cậu: "Chờ đến viện của Viên Tuệ đại sư xong, ta bảo người dẫn cậu đi. Về phần tà tu kia...... Haizz, cũng là nhân quả kiếp này, tiễn đưa cũng tốt, theo ta được biết, gã hình như cũng không có làm ác gì, cũng không biết là từ đâu lây dính sát khí nặng như vậy."
Dụ Trăn giật mình, càng chắc chắn suy đoán của mình, cậu gật gật đầu, tâm trạng nặng nề.
Lúc hai người đến viện của Viên Tuệ đại sư, Thích Thanh Nguyên đang thay sư phụ hắn canh ở cửa nghênh đón bọn họ.
Phong lão bận lòng chuyện lá bùa, vừa vào đã nhỏ giọng nói vài câu với Viên Tuệ đại sư. Viên Tuệ đại sư nghe xong cau mày, lần lần Phật châu, đưa cái hộp trong tay cho Thích Thanh Nguyên, bảo hắn thay mình chiêu đãi Dụ Trăn, sau đó nói với Dụ Trăn câu thất lễ, cùng Phong lão vào phòng trong nói chuyện.
Thoáng chốc phòng khách chỉ còn lại có hai người Thích Thanh Nguyên và Dụ Trăn.
Dụ Trăn có thể đoán được đại khái chuyện mà Phong lão và Viên Tuệ đại sư sẽ nói, nhìn cái hộp trong tay Thích Thanh Nguyên, nhớ chuyện của tà tu nên không muốn ở lâu, cậu đứng dậy nói: "Nếu Viên Tuệ đại sư và ông Phong có việc muốn thương lượng, tôi không......"
"Tại sao cậu luôn trốn tránh tôi?" Thích Thanh Nguyên ngắt lời cậu, đứng yên cách cậu hai bước xa, vừa đưa hộp qua vừa nói: "Cậu không cần sợ tôi, tôi không có ác ý gì với cậu cả."
Dụ Trăn bị chọc thủng tâm tư, có hơi xấu hổ, cậu nhận hộp lại lúng túng giải thích: "Tôi không có trốn anh, là vừa vặn có chút việc."
Thích Thanh Nguyên bình tĩnh liếc cậu một cái, không nói tiếp đề tài này, hắn lại lấy ra một chuỗi Phật châu đưa qua: "Khí tức trên người cậu có chút không ổn, có dấu hiệu tiến giai, cái này cậu có thể dùng được."
Tiến giai?
Dụ Trăn sửng sốt, nhìn Phật châu trong tay hắn rõ ràng được người thường xuyên mang theo bên người, vội vàng xua tay: "Không cần không cần, mấy thứ dùng để củng cố linh khí tôi có rất nhiều, cảm ơn ý tốt của anh, anh cũng sắp tiến giai, cái này để tự anh dùng đi."
Cứ luôn trốn tránh đối phương đã rất thất lễ rồi, giờ lại lấy đồ của đối phương nữa cậu tuyệt đối sẽ tự mình xấu hổ chết.
Thích Thanh Nguyên nhìn cậu cự tuyệt không chút do dự, từ từ thu tay về, giọng nói cũng chậm lại một ít: "Cậu không cần khẩn trương, năm đó ông nội của cậu cứu tôi một mạng, tôi vẫn không có duyên giáp mặt nói lời cảm ơn, hiện giờ chủ động đến gần cậu chỉ vì muốn báo đáp. Nếu thái độ của tôi khiến cậu bối rối, về sau tôi——"
"Không phải! Anh, anh có thể sống tốt đã là báo đáp tốt nhất cho ông nội tôi rồi, anh cũng không cần cố ý làm gì đó vì tôi, càng không cần suy nghĩ gì nhiều, là tự tôi......" Dụ Trăn nhanh chóng giải thích, có chút không biết nên nói thế nào, cậu dứt khoát lấy trong bảo tháp ra một hạt bồ đề liên đưa cho hắn, rồi nói tiếp: "Cái này anh cầm ăn đi, cố gắng tiến giai."
Dứt lời sợ hắn lại nói thêm gì nữa, cậu nhanh chóng nói câu cáo từ thì xoay người vội vã đi mất.
Thích Thanh Nguyên sửng sốt, nhìn theo bóng cậu đi xa, cúi đầu nhìn một hạt sen nồng đậm công đức linh khí trong tay, thật lâu sau lắc đầu bật cười.
"Dụ Trăn này thế nào......" Hắn nắm chặt hạt sen, nụ cười trên mặt vô thức tăng lớn, xoay người đi vào phòng trong.
【 Bồ đề liên không thể tùy tiện đem tặng. 】
Dụ Trăn ảo não: "Đầu óc em tự nhiên nóng lên...... Ân Viêm, em có phải lại phá sản hay không?"
Bồ đề liên vốn đã không có nhiều, trong khoảng thời gian này lại chỉ ra mà không vào, sắp không còn để dùng nữa rồi.
【...... Không có. 】
"Qua ba giây mới trả lời, anh quả nhiên cảm thấy em phá sản." Dụ Trăn trừng chiếc nhẫn trên tay.
Ân Viêm im lặng.
Dụ Trăn sụp vai, héo rũ.
【 Tôi là sợ em lộ tài quá mức sẽ khiến người xấu để mắt. 】
Ân Viêm giải thích, thấy cậu vẫn lắc lắc đầu, lại bổ sung một câu.
【 Bồ đề liên vẫn sẽ có, công đức và linh khí trong lúc em tiến giai có thể giục sinh bồ đề liên, đến lúc đó em có thể đưa chuyển bồn vào trong tháp cùng bế quan. 】
Dụ Trăn chà chà nhẫn, vẫn không nói chuyện.
Ân Viêm dứt khoát nói sang chuyện khác: "Vương Đạt Nghĩa cũng ở trong sơn trang."
Những lời này không phải vang lên ở trong não mà là từ phía sau, Dụ Trăn sửng sốt, quay đầu lại xem, sau đó bị cái ôm quen thuộc bao lấy.
"Đừng nghĩ nhiều." Ân Viêm vuốt vuốt sống lưng cậu, một lúc sau hắn buông cậu ra, nắm lấy tay cậu kéo cậu rẽ vào một đường nhỏ khác: "Chúng ta đi xem vị "tà tu" kia trước."
Dụ Trăn thấy hắn xuất hiện thì trong lòng kiên định hơn. Cậu nắm lại tay hắn, đi nhanh hai bước cùng hắn sóng vai, rồi hỏi lại: "Sao anh lại đến đây? Anh cũng cảm thấy tà tu kia có vấn đề?"
"Quá trùng hợp." Ân Viêm trả lời, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, hơi thở trên người đột nhiên sắc bén. Hắn nói tiếp: "Loại con sâu làm rầu nồi canh như Vương Đạt Nghĩa và Trâu Thành Cảnh cần phải nhanh chóng thanh trừ. Giết cha là tội lớn, em không thể tự mình động thủ diệt trừ Trâu Thành Cảnh, nhưng Vương Đạt Nghĩa và em cũng không có quan hệ huyết thống, có thể động."
Dụ Trăn nghe vậy mắt sáng rực lên: "Có thể động thủ báo thù?"
"Có thể." Ân Viêm gật đầu, rũ mắt nhìn đan điền cậu một cái, nắm chặt tay cậu, "Phong lão tặng cho một con dao mở miệng, bây giờ là lúc thích hợp để động thủ."
Hơn nữa thu dọn rác rưởi xong, Dụ Trăn mới có thể lòng không vướng bận mà bế quan.
Dao mở miệng? Là chỉ Khốn Linh Phù kia?
Dụ Trăn cảm ứng được sự tính toán sẵn truyền đến từ hắn, không hiểu sao lại hào khí bùng cháy, bước chân vô thức nhanh hơn.
Hai người nhanh chóng tới viện tà tu tự bạo, có lẽ là sợ làm tăng ảnh hưởng nên viện tạm thời bị phong bế, ở cửa có hai tiểu tu sĩ trông coi, xem khí tức trên người hẳn đều là môn nhân của Viên Tuệ đại sư.
Dụ Trăn gọi điện thoại cho Phong lão xin quyền hạn vào bên trong viện.
Tiểu tu sĩ thấy "người thường" Ân Viêm cũng muốn vào thì hơi chần chờ, nhưng thấy Dụ Trăn là được Phong lão và Viên Tuệ đại sư cho phép, trên cổ tay Ân Viêm lại treo pháp khí phòng hộ, do dự một chút, vẫn thả Ân Viêm vào viện.
Trong viện rất sạch sẽ, rõ ràng đã được dọn dẹp qua, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết tự bạo.
Dụ Trăn giơ tay mở minh biện, dưới sự nổi bật của ấm quang, một tầng sát khí đỏ đen xen lẫn nhạt đến sắp biến mất bỗng trở nên rõ ràng.
Trừ cái đó ra, trong không khí lại còn có một tia oán khí.
Đó là thứ xuất phát ra từ "tà tu" đã chết, nhưng bởi vì cậu ta gần như đã hồn phi phách tán, cho nên oán khí này rất yếu, nếu không cẩn thận quan sát thì căn bản không thể phát hiện được.
"Tình huống giống với Ma Cô, bị mượn thọ mệnh và số phận, còn bị đánh tan hồn phách, làm giả thành dấu hiện hồn phi phách tán sau khi tà tu tự bạo." Ân Viêm vung tay lên, linh khí chấn động, sát khí trong không khí biến mất chỉ giữ lại oán khí.
Dụ Trăn nhíu mày: "Vậy bây giờ nên làm gì đây?"
Lúc cao ốc Bác Lực xảy ra chuyện Ân Viêm từng nói qua, một người nếu đến số phận cũng bị mượn đi vậy sau khi chết sẽ không cách nào hình thành hồn thể, cũng mãi mãi mất đi cơ hội luân hồi. Tia oán khí suy yếu đang trôi nổi trước mặt này, nói không chừng là sự giãy giụa cuối cùng của vị tu sĩ bị hại kia.
Ân Viêm không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em cảm thấy bây giờ nên làm gì?"
Từ lúc tu luyện tới nay, phần lớn thời điểm đều là Ân Viêm nói nên làm thế nào thì Dụ Trăn sẽ làm thế đó, rất ít khi tự mình quyết định. Hiện giờ bị hỏi lại một câu, cậu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Trước hết cần ngưng tụ hồn thể của tu sĩ, không thể để cậu ấy cứ như vậy hồn phi phách tán, cậu ấy là vô tội."
Ân Viêm gật đầu, lui về phía sau một bước, ra hiệu cậu bắt đầu.
Dụ Trăn lại choáng váng, luống cuống nhìn oán khí bị linh khí Ân Viêm vây quanh một tầng.
Lần tụ hồn trước đó ở cao ốc Bác Lực là Ân Viêm động tay, thao tác cụ thể là trước diệt quỷ tu, đoạt lại số phận của nhóm hồn thể sau đó mới tụ hồn, nhưng lần này lại không giống. Trâu Thành Cảnh chưa chết, độc thủ phía sau màn Vương Đạt Nghĩa cũng còn sống, Ân Viêm hình như cũng không tính giết người, cho nên cậu bây giờ phải đoạt số phận từ chỗ người sống mang về.
Nhưng mà phải đoạt thế nào?
"Trầm tâm tĩnh khí, cảm ứng công pháp của em."
Công pháp?
Dụ Trăn cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng lặp lại hai chữ "công pháp", hai mắt nhìn chằm chằm tia oán khí trên không trung. Cậu một hồi nhớ tới mầm nhỏ héo rũ trong đan điền, một hồi nhớ tới nụ cười trước khi vào luân hồi của bà lão trong câu hỏi thứ nhất Nữ Nhi Nhụy, một hồi lại nghĩ tới đám Tân Tiểu Tiểu và Tam Nhi.
Cuối cùng, cậu nghĩ tới Ma Cô.
Ma Cô cũng không phải linh thể tầm thường, bà tồn tại dựa vào khung xương và công đức linh khí cậu cho. Sau khi loại bỏ sát khí và tội nghiệt, bà thậm chí còn đoạt lại được tình cảm và ký ức đã từng bị cướp đi.
Bây giờ, tầng oán khí trước mặt này lại cách một khoảng xa về trình độ linh thể tiêu chuẩn.
Cậu lấy một hạt giống trong túi áo sơ mi ra, linh khí và công đức trên người di động, nhưng không uẩn dưỡng hạt giống mà là giục sinh nó.
"Rắc" một tiếng, hạt giống đã nảy mầm.
Có lẽ có thể thử cái này.
Cậu rũ mắt ngưng thần, bắn mầm nhỏ trong tay lên giữa không trung, lại dùng công đức linh khí nâng nó lên, bắt đầu sử dụng thuật dẫn hồn với tia oán khí kia.
Ân Viêm đúng lúc triệt đi linh khí vây quanh oán khí.
Trước thuật pháp mạnh mẽ của họ, tia oán khí suy yếu kia tựa như một đứa trẻ mới sinh. Sau khi mất đi gông cùm xiềng xích của Ân Viêm, nó không cam lòng bị Dụ Trăn hút tới gần mầm nhỏ, từ từ dung nhập trong cơ thể mầm nhỏ.
"Nếu muốn báo thù và vào luân hồi thì đừng giãy giụa."
Dụ Trăn cảm ứng được kháng cự truyền đến từ oán khí, bèn mở miệng trấn an một câu.
Giống như nghe hiểu lời cậu nói, oán khí đột nhiên thuận theo, men theo lực lượng của cậu bắt đầu dung nhập vào rễ của mầm nhỏ.
Hạt giống này đã được Dụ Trăn uẩn dưỡng, không phải hạt giống bình thường, mà là Đạo Chủng. Lúc oán khí vừa mới bắt đầu dung nhập còn có chút không cam lòng, nhưng sau khi phát hiện mầm nhỏ đặc biệt thì lập tức gấp gáp, không cần Dụ Trăn lôi kéo đã tự mình chủ động quấn lên.
Oán khí nhanh chóng dung nhập hoàn toàn vào trong mầm nhỏ, Dụ Trăn phất tay thu lại mầm nhỏ, bắt đầu rót công đức và linh khí vào ủ chín nó.
Lúc này oán khí đã hòa làm một thể với mầm nhỏ, ủ chín mầm nhỏ chính là đang giúp cậu ta. Mầm nhỏ dần lớn lên, phân nhánh mọc lá, oán khí cũng từng chút được công đức linh khí tinh lọc rồi lớn mạnh, sau đó giống như mầm nhỏ hấp thu lực lượng của Dụ Trăn mà điên cuồng hấp thu lực lượng còn sót lại bốn phía của bản thân, sau đó hướng về phương xa kêu gọi số phận và tu vi bị cướp đi của mình.
Cây cối trong viện bắt đầu không gió tự động, bầu linh khí và không khí bốn phía dần thay đổi, tiểu tu sĩ trông coi ngoài viện lập tức phát hiện không thích hợp, khẩn trương vọt vào.
Ân Viêm nhận thấy có người tiến vào, tiện đà ngồi xuống xích đu trong viện, cúi đầu nhắm mắt, giả bộ bất tỉnh.
Dư quang quan sát động tĩnh bên này, Dụ Trăn: "......"
"Dụ tu sĩ! Xảy ra chuyện gì?" Tiểu tu vọt vào trước một bước thấy linh khí trong tay Dụ Trăn kích động, trước người lơ lửng một mầm nhỏ đang phát ra kim quang, "người thường" Ân Viêm còn té xỉu ở một bên, bèn kinh hãi, vội vàng dò hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Dụ Trăn thu lại tầm mắt, vừa khống chế tốc độ sinh trưởng của mầm nhỏ, vừa trả lời: "Tôi cảm ứng được hồn thể "tà tu", đang giúp cậu ta tụ hồn, cậu đi mời Viên Tuệ đại sư và Phong lão lại đây, cứ nói chuyện tà tu có điều kỳ lạ."
Tiểu tu sĩ nghe vậy vẻ mặt biến đổi, vội xoay người chạy ra ngoài viện.
...... Thật ra gọi điện thoại kêu càng nhanh hơn, thật đó.
Dụ Trăn trầm mặc, lại nhìn về phía một tiểu tu sĩ khác, ho nhẹ một tiếng mới nói tiếp: "Tụ hồn cần một hoàn cảnh an tĩnh, cái đó, cậu......"
"Tôi sẽ ra ngoài viện trông coi, giúp ngài hộ pháp!" Tiểu tu hành một cái đại lễ với cậu, lúc xoay người định chạy ra ngoài thì chú ý tới Ân Viêm, lòng nghĩ không biết có nên dọn hắn ra ngoài luôn hay không. Bước chân mới vừa hướng qua bên kia, linh khí trong không khí đột nhiên xao động, mơ hồ đang bài xích cậu ta, nên cũng không dám lại ở lâu, ném cho Ân Viêm một cái pháp khí phòng hộ rồi chạy ra khỏi viện.
Ân Viêm lập tức mở mắt ngồi dậy, nhìn pháp khí phòng hộ yếu đến không nỡ nhìn trước người, nhận xét: "Tiểu tu sĩ này phẩm tính cũng không tệ."
"...... Anh xác định muốn tiếp tục ngốc ở đây sao? Một lát mấy người Viên Tuệ đại sư đều sẽ đến đây đó." Dụ Trăn uyển chuyển đuổi người, kỹ thuật diễn của Ân Viêm thật sự quá nát, lừa gạt tiểu tu sĩ còn được chứ lừa gạt Viên Tuệ đại sư sợ là không được.
Ân Viêm híp mắt, gọi Hư Vô ra để nó ẩn mình canh giữ ở một bên: "Tôi đến chỗ Vương Đạt Nghĩa xem thử." Nói xong thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ.
Dụ Trăn không hiểu sao cảm thấy hắn lại tức giận, nhưng cậu cũng không rảnh quan tâm, kéo lực chú ý về mầm nhỏ đã cao đến 10cm trong tay.
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ