Dị Nhân
Chương 26: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN
-Một chín chín mốt! Một chín chín hai! Một chín chín ba!......................!
Hà Trí Ngân đang hổn hển hoàn thành nốt hai nghìn lần đòn đâm cơ bụng bằng dao găm. Đây là bài tập bắt buộc trong môn Chủy pháp cơ bản của thích khách. Ngày hôm nay hắn sẽ có một buổi kiểm tra vào cuối giờ và thêm một tiếng thực hiện hình phạt lao động công ích lần cuối cùng ở nhà Ỷ Lan.
Nói ra có chút xấu hổ, nhưng thú thật là Hà Trí Ngân và Kỳ Đồng đã khá chờ đợi và tò mò được giáp mặt đứa con cưng của khoa Thích khách này. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng được làm người đầu tiên khám phá nhà riêng của thủ khoa.
Điều duy nhất mà Hà Trí Ngân và tên mập núp ngoài hàng rào thấy được đó là một nét chữ mảnh dẻ đã dán sẵn trên cửa dành cho hắn tự lúc nào:
-Gởi bạn Hà Trí Ngân, mình tạm thời không có nhà nên bạn vui lòng giúp mình nhổ cỏ và trồng hoa trong vườn thay vì dọn dẹp nhà cửa nhé! Chân thành cảm ơn bạn!
Nét chữ dịu dàng và nội dung cũng rất nhã nhặn nhưng rõ ràng chủ nhân đã tỏ ý cự tuyệt. Hà Trí Ngân thì chả thèm quan tâm nữa, nhưng tên mập thì vẫn ôm cứng cái hy vọng được gặp gỡ người đẹp.
Thế là hôm sau, rồi hôm sau nữa, cu cậu vẫn kiên trì theo đuôi Hà Trí Ngân. Nhưng mọi thứ thì vẫn như cũ, chỉ có duy nhất một tờ giấy dán trên cửa thay cho tờ cũ đã bị tên mập xé mất.
Lần này thì tên mập đã cay cú thật sự, nó ngay lập tức lộ bản chất không ăn được thì đạp đổ:
-Con ả này chảnh quá, không thể nuốt trôi cục hận này được, mà nó bảo mày trồng hoa cho nó đúng không, vậy mày trồng Uất kim hương, cẩm tú cầu, với hoa trinh nữ cho nó đi!
Hà Trí Ngân lắc đầu, không hài lòng. Thằng mập này thực sự tiểu nhân quá thể. Cô bé chỉ không chịu gặp thôi mà nó đã tính đường độc chết con nhà người ta rồi. Uất kim hương với cẩm tú cầu gây chóng mặt, ói mửa thì ...không tính làm gì, đã thế nó lại thêm cả trinh nữ để tính đường ...rụng hết tóc mỹ nhân. Riêng cái này thì không thể chấp nhận được:
-Mày nên bỏ cái thái độ cay cú đi!
Thứ nhất chuyện chỉ nhỏ như lỗ kim. Thứ hai mày có thể biết mấy thứ này, chả nhẽ người ta thủ khoa lại không biết.
Không khéo nó mách với giám sát giả mày hạ độc nó thì cả hai thằng lên tiên luôn!
Thằng mập cảm thấy khá chí lý, nó chỉ mang tâm lý chọc tức, chứ nói đám hoa cỏ này mà rụng được một sợi tóc của Ỷ Lan thì mặt trời có mà mọc đằng Tây. Nhưng ngoại trừ món hoa độc thì hai đứa thật sự không thể giở trò gì trong vườn với con bé này. Tính đi tính lại nó vẫn không tìm ra được phương án khả thi:
-Mày thử có cách nào không Trí Ngân? Miễn sao chọc tức được nó là được?
Hà Trí Ngân dẫu sao cũng đã hai mươi lăm tuổi đầu, chẳng chấp con nít nên “tốt bụng” khuyên bảo:
-Tao nghĩ là nên bỏ đi, tuy nhiên nếu mày vẫn khăng khăng như vậy thì mày thử đổi qua thứ hoa cỏ nào không độc nhưng có mùi khó chịu hoặc tên hơi thô thiển là được. Ví dụ như hoa ...cứt lợn chẳng hạn!
Thằng mập còn đang định hùng hổ phản bác nhưng nghe đến hai câu sau thì nó đã lăn ra đất mà cười, không tiếc lời khen ngợi cao kiến của thằng bạn:
-Hay! Hay lắm!
Rốt cuộc sau một hồi thảo luận, hai đứa ba chân bốn cẳng chạy đến phòng vật tư của khoa để xin hạt giống rồi hý hửng đem tới nhà của cô bé Ỷ Lan một vài loại cây “thơm tho” và sặc mùi ...động vật.
Hà Trí Ngân thì chọn bắp cải chồn hôi, Kỳ Đồng chọn hoa ngựa thối và hoa sao biển. Sau cùng hai đứa quyết định chọn thêm hoa ...cứt lợn, dẫu rằng chẳng dậy mùi, cũng không hấp dẫn ruồi bọ nhưng đem trồng trước nhà thì cũng khá là ...văn nhã.
Đến tận tối mịt công việc của hai đứa mới cơ bản hoàn thành. Đám hoa cỏ này thứ thì chỉ mới còn nhỏ, thứ thậm chí chưa lên mầm. Phải vài ba tháng nữa họa may cô bé mới nhìn ra được môn đạo, đủ để thấy độ nham hiểm của hai tên lớp F này cũng xứng đáng với cái bảng hiệu thích khách trên ngực chúng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay trở lại với thao trường, nơi Hà Trí Ngân và lũ trẻ đã hoàn thành xong bài luyện với chủy thủ và đang khá là hồi hộp vì vị sư phụ sắp giao cho chúng nhiệm vụ thường kỳ đầu tiên của thích khách hệ.
Đó là ám sát đối thủ cũ của mình trong kỳ thi phân hạng.
Hiển nhiên không phải là giết chóc thật sự nhưng sẽ là chiến đấu thật sự khi mỗi đứa được phát ột ngọn chủy thủ bằng gỗ với yêu cầu đặc thù của thích khách: Bí mật tiếp cận và đánh gục đối phương.
Cả Hà Trí Ngân và Kỳ Đồng đều cảm thấy áp lực và hưng phấn. Tên mập được đối đầu với kẻ mà hắn căm ghét nhất, còn Hà Trí Ngân thì có cơ hội lấy lại món nợ cũ. Nhưng rõ ràng hai khúc xương này đều hết sức khó gặm: Một đứa thủ khoa Giáp sĩ hệ da dày thịt béo, một đứa thủ khoa khoa Đấu sĩ sở trường chuyên đánh lộn.
Trong khi bên này thì một đứa đứng nhất toàn khối từ dưới lên, còn một thằng thì có cân nặng nhất bọn. Ai cũng đứng “nhất” nhưng chưa đấu cũng đủ biết kết quả thế nào rồi.
Kỳ Đồng lúc này đang nằm dài trên giường, nhóp nhép tìm giải pháp làm thịt Vũ Đình Long trong cái đống bánh kẹo của nó. Hà Trí Ngân cũng im lặng ngắm nghía con gà nhưng tâm tư thì đã chạy qua bên khoa Đấu sĩ rồi.
Căn phòng lặng thinh chỉ có tiếng cục tác của con gà xen kẽ với tiếng lép nhép của tên mập, rốt cuộc một trong hai đứa cũng lên tiếng, phá vỡ không khí:
-Cả hai chúng ta đều không có cơ hội nào để đối đầu chính diện với bọn chúng, kể cả đánh lén đi chăng nữa mà chiêu đầu không thành thì coi như cũng phơi thây tại chỗ!
Hà Trí Ngân vứt nắm gạo cho con gà, vươn vai đứng dậy, nói bằng giọng quyết đoán:
-Không sai! Nếu muốn thắng trong cuộc chiến này, ta và mày chỉ có một cách duy nhất!
-Đặt bẫy?
Hà Trí Ngân nham hiểm mở nụ cười đồng chí hướng:
-Chính xác, mặc dầu sư phụ đã dặn không được dùng vũ khí lạnh, độc dược nhưng cũng không cấm dùng các loại bẫy rập đơn giản. Chỉ có treo hai con hàng này lên hoặc đạp nó xuống hố thì may ra chúng ta mới có cơ hội.
Tên mập khá thích thú với kế hoạch này, nó cười lên khinh khích đưa ra một chủ ý hay ho khác:
-Tao nghĩ nếu mày tiềm phục trên ...hố xí hay phòng tắm của Athena thì cơ hội sẽ rất cao đấy! Dẫu không thành công cũng thành...nhân!
Hà Trí Ngân bật cười, phản bác cái chủ ý khốn nạn của tên mập Kỳ Đồng:
-Đừng có mơ, tất cả những đối thủ của chúng ta đều đã nhận được nhiệm vụ tương tự là phòng vệ trước một cuộc ám sát. Bọn nó sẽ biến nhà của chúng thành tường đồng vách sắt với nham nhảm cạm bẫy trong đó.
Cơ hội duy nhất là khi bọn chúng đang học hoặc trên đường về nhà. Chúng ta sẽ đặt cạm bẫy và mai phục ở đó. Vấn đề là làm sao để chúng không phát hiện mà dính bẫy đây?
Kỳ Đồng mân mê quả mơ chua của nó, nói bằng giọng sắc lạnh:
-Mày vẫn còn quên khai thác một yếu tố, đó là tâm tính của hai đứa này. Athena thì tao không biết, nhưng Vũ Đình Long là một thằng hữu dũng vô mưu chính hiệu con trâu đất và nghe đến đánh nhau thì cứ như được uống thuốc ...cương dương vậy. Tao chỉ cần viết cho nó một lá thư thách đấu dụ nó ra là nó chết chắc.
Còn mày thì sao? Định làm gì với em Athena của mày đây?
Hà Trí Ngân không có câu trả lời, đặt bẫy là một giải pháp khá tốt nhưng khổ nỗi khoa Đấu sĩ cũng chẳng phải có một mình Athena, đặt ở những nơi hiểm yếu thì người khác cũng có khả năng dính bẫy, còn đặt ở những vị trí khác thì giống như ăn xin mà ngồi trong nhà chờ người ta đến cho tiền vậy.
Thằng mập đã bắt đầu ngồi dậy bắt tay vào viết lá thư quyết đấu sặc mùi thuốc súng của nó:
-Gởi con trâu Vũ Đình Long, giữa tao với mày đã có quá nhiều ân oán vậy nên nhân cơ hội này giải quyết dứt điểm đi. Tao cũng chẳng thích lén lén lút lút ám sát mày như một con chuột. Tao muốn một trận chiến đường đường chính chính, tao muốn được công khai ...hành hạ mày.
Hẹn gặp mày vào lúc hai mươi giờ tối nay tại vườn hoa quảng trường Lục Đạo.
Viết xong nội dung và mỹ mãn le lưỡi dán cái phong bì lại, Kỳ Đồng quay sang nháy mắt đầy thâm hiểm:
-Tối nay tao với mày sẽ đi ...đào bẫy, còn lá thư này ngày mai sẽ gởi cho nó. Thôi mày tự xử đi, tao lên thư viện nghiên cứu vài loại bẫy ...trâu đã hehe!
Chỉ còn một mình Hà Trí Ngân trong phòng vẫn đang đau đầu với con bé Athena. Hắn cũng không hề hay biết bên kia chiến tuyến cũng tương tự có người đang loay hoay trong đống sách vở về cạm bẫy để chuẩn bị chờ...làm thịt hắn.