Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới
Chương 92 92 Phàm Vật Cũng Có Thể Thắng Tiên Vật
Lão già từ khô mộc quyền trượng hóa ra đại thụ che trời.
Mạc Thiên Cửu ngước đầu nhìn, mặc dù đã sớm hiểu nhưng vẫn không khỏi trầm trồ thần tiên thủ đoạn.
Hắn phất tay rải đậu thành binh, một trăm bộ giáp sắt xuất hiện.
Lão già hơi ngưng mi, thủ đoạn này hình như là luyện khôi thuật sĩ, chỉ là chưa từng nghe nói Đại Trịnh có luyện khôi thuật sĩ dạng này.
Đúng hơn là tất cả các vương triều xung quanh đây đều không nghe nói có luyện khôi sĩ cấp độ Trúc Cơ.
Kể từ sau lần đại biến kia, luyện khôi thuật đi xuống, luyện khôi thuật sĩ hành tẩu thế gian cực hiếm.
Nhưng hiếm không đồng nghĩa mạnh.
Lão già tay kết ấn, cành lá vươn ra.
Mạc Thiên Cửu búng tay.
Thật ra hắn điều khiển kim loại bằng ý chí, khua tay múa chân chỉ để tỏ ra ngầu lòi, để kẻ địch nghĩ hắn thi triển công pháp.
Tất cả người sắt hai tay giơ lên, bắp tay mở ra, một nòng súng nâng lên, sau đó là… tạch tạch tạch…
Đạn bắn liên thanh, mùi thuốc súng cháy nồng nặc.
Cành lá bị bắn tơi tả.
Nhưng phải công nhận một điều cây đại thụ này không tầm thường, cứng như thép vậy, đầu đạn không xuyên vào được thân cây.
Lão già nhăn mày, ám khí gì thế này? chưa từng thấy qua.
Keng! một viên đạn xuyên qua cành lá phòng thủ, bắn tới trước mặt lão nhưng bị dừng lại giữa không.
Cũng may là có lồng linh khí bảo vệ nếu không lão đã bị thương.
Lão đưa tay cầm lấy viên đạn, vận lực một cái bóp bẹp, rõ ràng chỉ là kim loại bình thường sao lại có sức công phá mạnh như vậy, phá được cành lá của đại thụ, dù chỉ là cành lá nhỏ yếu.
Sức công phá này đã tương đương Linh Bảo cấp một đến cấp ba.
Phàm vật lại tương đương với Linh Bảo cấp ba, thật khó tin.
Lão già chuyển động suy nghĩ, nếu như có thể cải tiến thêm chút nữa vậy thì… nghĩ đến đây lão nổi lòng tham muốn bắt giữ Mạc Thiên Cửu.
“Sâm Lâm Vạn Trượng!” lão hét lớn vỗ tay xuống thân cây, một cỗ linh lực hùng hậu chạy dọc thân cây.
Mặt đất đột nhiên nứt ra, những sợi rễ thô to trồi lên.
Rầm! một sợi rễ quất bay người sắt vỡ thành nhiều mảnh.
“Nhẹ tay thôi, ta còn cần dùng.” lão già nhẹ nhắc.
Đại thụ nghe hiểu, lập tức thay đổi cách tiếp cận.
Ngay dưới chân người sắt, sợi rễ phá đất mà ra quấn lấy chân, từng sợi rễ nhỏ xâm nhập vào khe hở, luồn lách vào trong phá hoại các cơ quan.
Cạch cạch cạch… các bánh răng bị mắc kẹt, người sắt vận hành liền có vấn đề, nó rung lên như động kinh.
Mạc Thiên Cửu điều khiển người sắt quay súng xuống, tạch tạch tạch… bắn nát mặt đất dưới chân.
Oanh! mặt đất vỡ ra, sợi rễ bạo nổi siết chặt người sắt, từng tấm sắt dày bị bóp méo, cơ quan bị nghiền nát, nhiều bánh răng bị vỡ vụn.
Người sắt đã bị bóp nghẹt!
Mạc Thiên Cửu hừ lạnh một tiếng, hắn kích hoạt thuốc nổ trong người sắt.
Oanh oanh oanh… người sắt như một trái bom, nổ nát từng sợi rễ lớn, mảnh kim loại văng tung tóe khắp nơi.
Đại thụ rung động gào thét giống như con thú bị thương.
Nó chồm lên, từng sợi rễ thô to vung vẩy tàn phá đại địa, lục dịch từ vết thương vãi khắp mặt đất.
Mạc Thiên Cửu nhếch mép cười, thả ra hàng trăm người máy mini.
Đám người máy này to khoảng một trái bóng đá, hình dáng như mèo con bụng bự đáng yêu, màu hồng cánh sen, bụng màu trắng, đôi tai vểnh lắc lư.
Bọn chúng nhào tới ôm chầm lấy đạo thụ, phát ra giọng nói dễ thương.
“Thương! thương!”
Lão già nhíu mày, đây là cái gì?
Chợt! từ đôi mắt dễ thương chuyển sang lông mày dựng lên như kiếm, sau đó… oanh oanh oanh… bọn chúng tất cả tự nổ.
“A!!!!” lão giả kêu lên.
Cả đại thụ nổ tung tóe, mặc dù thân cây rất cứng nhưng cành lá thì không chịu được.
Qua một vòng, đại thụ xơ xác trụi lá.
Lão già bị cháy đen cả mặt.
“Khốn kiếp!” lão hét lớn.
Mạc Thiên Cửu cười nhạt, thì ra thuốc nổ có hiệu quả, tiên vật cũng không phải là vô địch, chỉ cần kiến đủ nhiều vẫn có thể cắn chết voi.
Hắn vung tay, vãi ra hàng ngàn người máy mèo.
“Thương! thương! thương!” đám mèo máy nhào tới ôm.
Lão già phát lạnh, tay lập tức kết ấn, thân cây liền đâm chồi nảy lộc, cành nhọn phóng ra.
Phốc phốc… cành cây xuyên thủng đám mèo máy, chỉ là… oanh oanh oanh… mèo máy tự bạo, nổ nát cành cây.
Lão già tức giận, chơi vậy mà được sao!? chỉ cần hơi đụng vào đều phát nổ, dù chủ động hay bị động.
Ta không tin khôi lỗi của ngươi nhiều hơn cành lá của ta.
Tiếp sau đó là chiến tranh tiêu hao.
Nửa ngày sau, lão già kiệt sức, linh lực hao hết.
Lão thở hổn hển:
“Ngươi… ngươi còn bao nhiêu khôi lỗi?”
“Ngươi đoán xem!” hắn cười nhạt, phất tay, hàng trăm mèo máy bay ra.
“Ta không phục!” lão già ngửa mặt hét lớn, cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Đám mèo máy bu tới, oanh oanh oanh…
“Á!!!!!” lão già kêu thảm, bị nổ bay khỏi gốc cây.
Đúng lúc này một thanh kiếm phóng xuống.
“Không! ta là…”
Phốc! lưỡi kiếm xuyên thủng đầu, hắn chết không nhắm mắt.
Đây chính là chiến thắng đầu tiên của phàm vật với tiên vật.
Xưa nay tiên phàm cách xa vạn dặm, không chỉ nói người mà vật cũng vậy.
Chiến thắng này quả thật là kỳ tích.
Đại thụ mất đi chủ nhân thì không phản kháng nữa, trở lại thành một gốc cây bình thường.
Mạc Thiên Cửu bay tới gần quan sát, mặc dù liên tục bị bạo nổ nhưng gốc cây chỉ bị cháy sém bên ngoài, cả thân cây vẫn được bảo vệ rất tốt.
Thứ này có thể dùng làm khôi lỗi, hắn phất tay thu lại thân cây.
Thân cây này đã bù được vô số người máy bị hủy của hắn.
Hắn sau đó tới gần cái xác, lượm lên nhẫn trữ vật, cất vào, chưa vội kiểm tra.
Hắn bay lên không, cầm kiếm chỉ thẳng, lớn tiếng:
“Tiên nhân của các ngươi đã chết, còn không mau đầu hàng.”
“Đầu hàng… đầu hàng…” phía năm châu binh lính sĩ khí tăng cao hò hét.
Thác Bạc tối sầm mặt, không ngờ tiên nhân phe mình lại bại, hắn ra lệnh:
“Rút lui!”
Đoàn quân nhanh chóng quay đầu.
Mạc Thiên Cửu cười nhạt, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, dễ dàng như vậy sao, không hàng vậy thì… chết!
“Giết!” hắn lạnh lùng ra lệnh.
Lăng Hàn dẫn đầu đoàn quân xông lên truy sát.
Thác Bạc hừ lạnh, sắp xếp đội hình chuẩn bị nghênh chiến.
“Giết!” hắn hô vang kích thích tinh thần binh sĩ.
Đúng lúc này ánh kiếm lướt qua lấy đầu hắn.
Mạc Thiên Cửu hừ một tiếng, ngươi coi ta là không khí sao? hay nghĩ là ta không dám giết ngươi, ở đó mà còn dám phản kích.
Thác Bạc chết, quân địch như rắn mất đầu không còn dám phản kháng, mạnh ai nấy chạy.
Quân Lăng Hàn đuổi giết, Mạc Thiên Cửu chỉ đứng xem, không can thiệp nữa, hắn đang luyện quân.
Sau đó tin chiến thắng bay khắp năm châu, mọi người hồ hởi mở tiệc ăn mừng, tối đến còn bắn pháo hoa.
Năm châu chiến thắng đã khuếch tán tin tức đi các vùng lân cận, danh tiếng của Thiết Nhân Vương như sấm truyền bên tai.
Người dân khốn khổ tị nạn từ khắp nơi đổ về.
Năm châu giống như là ngọn hải đăng chiếu rọi phương tây tăm tối.
Chính sự tiếp theo nhiều không kể hết.
Hắn tiếp tục thành lập thêm các hội đồng như hội dân cư, hội nông nghiệp, hội thương nghiệp, hội tài nguyên… các hội này là hình thức ban đầu của bộ.
Hắn không dám đặt bộ, như vậy chẳng khác nào nói ta muốn tạo phản, hắn sẽ mất đi tính chính danh, sự ủng hộ của quan, quân, dân.
Bây giờ mặc dù thời sự rối ren nhưng mọi người vẫn hết lòng tin vào hoàng gia Đại Trịnh.
Việc của hắn là chọn người tài, đặt vào các chức vụ phù hợp, sau đó để mọi người tự phát huy năng lực, hắn không ôm hết việc vào thân.
Bọn họ có thể làm việc không vừa ý hắn nhưng ý hắn chắc gì đã đúng, phải cho bọn họ có cơ hội từ từ sửa, rút kinh nghiệm.
Không tin thì không dùng, đã dùng thì phải tin.
Hắn bây giờ tập trung hết vào việc luyện kim, làm lại một trăm bộ giáp, quân đoàn mèo máy, còn phải cải tiến thuốc nổ, cải tiến vũ khí… rất nhiều việc.
Hai mươi ngày sau, trong chính đường.
Mạc Thiên Cửu ngồi trên chủ tọa, hỏi:
“Các ngươi gọi ta đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?”
Bình thường mọi việc chỉ cần hội đồng đồng ý thì có thể áp dụng, hôm nay lại đặc biệt gọi hắn đến, xem ra là có chuyện không quyết được.
Một viên quan đứng dậy nói:
“Bẩm đại vương, tình hình năm châu bây giờ ổn định, kim ngân, lương thực, quân nhu… đều có một chút.
Dân chúng năm châu ấm no hạnh phúc nhưng ngoài kia vẫn còn vô số người đang lầm than.
Mỗi lần nghĩ đến chúng thuộc hạ lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Chúng thuộc hạ kiến nghị mang quân giải phóng các vùng khác.”
Mạc Thiên Cửu nhìn mọi người, nói:
“Nhưng các ngươi lo lắng không có người trấn tràng nên muốn ta đi theo đúng không?”
Đám quan viên chắp tay, coi như thừa nhận.
“Ta không thể đi.” hắn từ chối.
Mọi người ngơ ngác.
Hắn giải thích:
“Binh đấu binh, tướng đấu tướng nếu ta lần nào cũng ra tay sẽ khiến tiên nhân đối phương chú ý, tập hợp lực lượng tiêu diệt.
Tình hình lúc đó sẽ càng tệ hơn.
Chỉ khi nào có tiên nhân, ta mới có thể ra tay.”
Mọi người nghe xong thất vọng.
“Nhưng các ngươi yên tâm ta có đồ chơi này cho các ngươi.” hắn mỉm cười thần bí..