Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới
Chương 117 117 Luyện Thi Sống
Mạc Thiên Cửu xuất ra thức ăn, điên cuồng ngấu nghiến, liên tục dồn thức ăn vào trong bụng.
Khác với tu sĩ tu tiên hít một hơi linh khí là xong, hắn vẫn là người phàm, cần chuyển nạp năng lượng qua con đường tiêu hóa.
May mắn là có dị năng, hiệu suất hoạt động của cơ thể hắn gấp nhiều lần người thường.
Chỉ một lát là cơ thể hắn lại tràn đầy năng lượng.
Mạc Thiên Cửu đội vào mũ khuếch đại tinh thần.
Bốn thanh kiếm xuất hiện vòng quanh thân, hắn đưa tay, xiu xiu xiu… bốn thanh kiếm phóng đi cắt chém đất đá mở ra con đường trước mắt.
Mạc Thiên Cửu bây giờ đã có thể nhìn toàn bộ hang động.
Bốn cái xác khô treo trên khối thủy tinh, bọn nhóc này bước vào con đường tu tiên cứ ngỡ tương lai vô hạn nhưng nào ngờ bọn chúng chỉ là thức ăn dự trữ.
Diệp Hồng Vân đang nằm bất lực trên mặt đất.
Hắn đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh nhạt không cảm xúc:
“Ngươi nhận ta làm đệ tử vì hôm nay đi!”
“Hừ, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì? Đừng bày đặt giở giọng nạn nhân, hạch tội ta.” Diệp Hồng Vân khinh thường.
Đúng là như vậy! Mạc Thiên Cửu không phủ nhận điều này, hắn bái nàng làm sư tôn cũng là có mục đích.
“Bây giờ ngươi muốn sao?” hắn dò hỏi.
“Hừ.” Diệp Hồng Vân khịt mũi.
“Ta đã là cá nằm trên thớt, muốn hay không muốn đều không còn ý nghĩa.
Ngươi hận ta cũng được hay nhớ đến tình thầy trò cũng được, ngươi hãy giết ta đi.
Cho ta một cái chết thống khoái.”
“Sống không phải tốt hơn sao?”
Nàng lắc đầu.
“Thái Đức là kẻ thế nào ta hiểu rõ.
Ta thà chết!”
“Ngươi không định báo thù hắn?” Mạc Thiên Cửu lại hỏi.
“Không còn cơ hội.
Ta đã bị phế, Thái Đức thành Kim Đan Cảnh.
Tất cả đã hết rồi!” Diệp Hồng Vân ảm đạm nói, nàng đã chấp nhận sự thật, không chống cự nữa.
Bây giờ mong ước duy nhất là chết thoải mái.
Mạc Thiên Cửu nghe nàng nói ngưng trọng vài giây sau đó nụ cười từ từ kéo lên.
“Ngươi đằng nào cũng chết chi bằng trở thành thi khôi cho ta.”
Diệp Hồng Vân nhìn thấy nụ cười của hắn, bản năng tự nhiên run sợ.
Ác ma! Tên này là ác ma!
“Ngươi tính làm gì ta?” nàng cảm giác mình chưa tránh được vỏ dưa thì gặp tiếp vỏ dừa.
“Không phải đã nói rồi sao? Luyện ngươi thành khôi.” Hắn phất tay, bốn kiếm tề tựu sau đó cùng phát.
Choang! lồng linh khí bảo vệ vỡ vụn.
Thái Đức tiện tay thi triển lồng linh khí nên sức chịu đựng không cao, chỉ một chiêu tương đương Trúc Cơ trung kỳ đã bị phá.
Hắn đưa bàn tay chụp lấy đầu Diệp Hồng Vân, giọng sắc lạnh:
“Ta trước đó đều luyện khôi chết, không biết luyện khôi sống có khác không.”
Diệp Hồng Vân nghe mà lạnh cả người, tên này nghiên cứu thuật luyện khôi đã đến mức luyện vật sống, có thể nói là thiên tài.
Luyện khôi sinh vật, dù còn sống hay đã chết đều bị coi là cấm kỵ, luyện khôi sĩ đã từng vì nó mà chịu một trận tai ương khủng khiếp, thuật này bây giờ chỉ còn lưu truyền trong ma giáo, mà cũng không được đầy đủ.
Mạc Thiên Cửu bóp hàm nàng, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bình nhỏ, đổ vào miệng thứ dịch thuốc màu đỏ son mùi như xương rồng.
“Ư ư ư…” Nàng cố chống cự nhưng hoàn toàn vô lực.
Cho nàng uống xong, hắn hất nàng sang một bên.
Khạc khạc… Diệp Hồng Vân móc họng, đấm ngực cố phun ra thứ thuốc đó nhưng không được, thứ thuốc đỏ này đã thấm vào cơ thể.
“Ngươi… ngươi đã cho ta uống thứ gì?”
“Chu Sa Sáp!” Mạc Thiên Cửu nhẹ nhàng trả lời, đang không ngừng phá đất đá, dọn ra một chỗ trống trải.
Chu Sa Sáp? nàng lục lọi trong trí nhớ, nhưng không tài nào biết được nó là thứ gì? chưa từng nghe qua đọc qua.
“Thành phần chính của nó là rệp sáp đỏ trên cây xương rồng gai.” Mạc Thiên Cửu như biết nàng nghĩ gì, hắn tự giải thích.
“Vào thời điểm bình minh, giao điểm giữa ngày và đêm, khi cây xương rồng còn ướt sương, lúc nhựa cây dồi dào nhất.
Lũ rệp sáp đỏ sẽ cắm chiếc vòi vào hút nhựa, cho đến khi bụng bọn chúng căng tròn.
Chờ một nén hương để lũ rệp chuyển hóa nhựa cây thành máu.
Sau đó nhanh chóng bắt chúng xuống, rửa sạch, nghiền trong cối, lúc này sẽ cho một dịch sệt màu đỏ thẫm.
Tiếp đó phối hợp ba trăm dược liệu khác nhau, trong đó có nhựa anh túc, nấm thần thức, hoa khổ ngải, cây cát đằng… những thứ gây ảo giác, nấu liên tục ba ngày ba đêm thành cao dược.
Cuối cùng trộn cao dược với dịch rệp sáp.”
“Thứ thuốc này sẽ khiến ngươi thần trí mơ hồ, tâm trí bất minh giống như một người mò mẫm trong bóng đêm vô tận.
Lúc này ta sẽ liên tục dùng chú ngữ rót vào trong đầu ngươi cho đến khi ngươi nhận lời ta là mệnh lệnh duy nhất.”
“Yên tâm! đây mới chỉ là chuẩn bị, còn chưa thật sự bắt đầu.”
Mạc Thiên Cửu đơn giản nói nhưng lại khiến Diệp Hồng Vân lạnh cả người.
Xem ra tên này thật sự muốn luyện mình thành khôi, làm một cái khôi lỗi đáng sợ còn hơn chết.
Tên này ác chẳng kém Thái Đức.
Không ngờ kết cục của ta lại rơi vào tay hai tên biến thái.
Ta chỉ muốn chết chẳng lẽ cũng không được sao? Diệp Hồng Vân gào thét trong lòng.
“Ta lần đầu luyện khôi sống có hơi bỡ ngỡ.” Mạc Thiên Cửu sau khi dọn xong đất đá thì bắt đầu vẽ pháp trận.
“Không biết có thể thành hay không.
Nếu không được, ngươi thông cảm cho.”
“Thông cảm cái em gái nhà ngươi!” Diệp Hồng Vân mắng to.
“Ngươi có giỏi thì giết ta đi!”
Nàng bắt đầu dùng ngôn từ công kích hắn, chỉ mong hắn giận quá hóa cuồng, ra tay giết mình.
Nhưng mà từ nhỏ nàng đã học văn chương, lễ nghĩa, tính tình ôn nhu lạnh nhạt, bởi vậy miệng không độc được.
Mạc Thiên Cửu lại là tên già đời, lời nào mà hắn chưa từng nghe qua.
Bởi vậy lời nàng chẳng khác nào gió thoảng qua mặt, không một chút sát thương.
Nhưng mà nàng ồn ào quá, hắn sợ gây chú ý.
“Ngươi im miệng chút đi!” hắn lục từ trong nhẫn trữ vật không có thứ gì dán miệng.
Nhưng ánh mắt hắn lóe sáng, thấy bóng bịt miệng, đây là đồ chơi hắn làm ra để chơi với Yên Mộng, dùng trong tình huống này cũng được.
Diệp Hồng Vân vùng vẫy, ngươi nhét cái gì vào miệng ta thế này?
“Ưm ưm ưm…” nàng bất lực, bây giờ nói đã không được.
Hắn tiếp tục trói tay trói chân nàng lại.
Mạc Thiên Cửu phủi tay, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh.
Một lúc sau, hắn khắc xong pháp trận là hai vòng tròn đồng tâm lồng vào nhau, giữa hai vòng tròn có khắc ngũ hành đối ứng.
Trong vòng tròn nhỏ là một tam giác đều, trên mỗi đỉnh tam giác khắc họa thiên địa nhân.
Đây là khối hình chính, ngoài ra còn rất nhiều chi tiết nhỏ khác.
Hắn lấy ra mười khối linh thạch đặt vào trong pháp trận.
Trận pháp lập tức khởi động, linh khí tràn đầy các đường rãnh.
Luyện khôi sống chia thành hai loại:
Thứ nhất vẫn giữ được ý thức cho khôi lỗi nhưng khôi lỗi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, dù cho ý thức không muốn.
Luyện loại khôi này cực kỳ khó, nếu luyện khôi sống là đỉnh cao trong thuật khôi lỗi thì luyện khôi ý thức là đỉnh cao trong đỉnh cao.
Kẻ dùng thuật này hoặc là quá hận kẻ thù, dùng cách này để tra tấn, hoặc là quá yêu đến mức mù quáng, không chấp nhận người yêu đã chết nên dùng thuật này tạo ảo giác người thương vẫn bên mình.
Thứ hai khôi lỗi luyện xong mất đi ý thức nhưng các chức năng cơ thể vẫn hoạt động.
Khôi lỗi này có thể sinh hoạt như người bình thường, có thể tu luyện tăng cấp.
Thậm chí nếu thời gian đủ lâu, trong điều kiện thích hợp có thể sinh ra ý thức mới.
Loại thứ hai dễ luyện hơn loại thứ nhất một chút.
Nhưng dù loại nào đối với Mạc Thiên Cửu cũng vô cùng khó, hắn cũng không đặt nhiều hy vọng.
Nhớ trước đó hắn đã từng luyện quỷ miêu, được xem như loại thứ hai luyện khôi sống.
Quỷ miêu sống lại nhưng lại không nghe hắn điều khiển.
Lần đó xem như nửa thành công.
Từ sau lần đó hắn có tập luyện vài lần trên động vật, đều thất bại.
Lần này với Diệp Hồng Vân là lần đầu tiên trên người sống, mà lại là tu sĩ giả đan.
Không dám đặt nhiều hy vọng thành công.
Mạc Thiên Cửu ngồi xổm trước mặt Diệp Hồng Vân chụp lấy vai áo nàng.
“Ư ư ư…” (ngươi muốn làm cái gì?) nàng kêu lên.
Xoạt! hắn xé nát quần áo của nàng.
“Ư!” nàng cong người cố chống trả.
Nhưng nàng làm sao so được sức hắn, chẳng mấy chốc nàng đã bị lột sạch, không một mảnh vải che thân.
Hắn lấy ra một bình gốm cỡ hũ rượu, mở nắp, thò tay vào trong, móc lên một thứ dung dịch sền sệt nhầy nhụa, sau đó vẩy lên người nàng.
“A!” nàng quằn quại, thứ gì thế này.
Bôi dịch nhờn khắp người nàng, hắn lấy ra một con dao bắt đầu cạo lông.
Cạo từ đầu tới chân, tất cả đều sạch sẽ không một cọng lông.
Sau đó lau hết dịch nhầy.
Mục đích cạo sạch lông chính là để vẽ phù chú.
Hắn lấy ra bút, dùng linh khí làm mực, bắt đầu tại trên người nàng vẽ phù chú.
Vẽ từ trên cái đầu tròn vo của nàng, sau đó vẽ xuống cổ, lưng, mông, chân… trước sau phù chú vẽ kín người.
Hắn thậm chí còn kéo lưỡi nàng ra vẽ lên tiểu phù chú, kẽ tay, kẽ chân, vành tai… bất kỳ chỗ hở nào cũng bị banh ra vẽ.
Làm vậy để khống chế từng chân tơ kẽ tóc, từng tế bào thi khôi.
Việc luyện thi khôi, nhất là luyện sống rất dễ tích trữ oán niệm, lâu dần oán niệm lớn mạnh sẽ có ngày phản chủ.
Bởi vậy cần phải khống chế tuyệt đối, để thi khôi cho dù ý nghĩ muốn phản nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Hắn lấy ra một cái bơm hút lấy dung dịch giống như nước, đây là dung dịch hắn tự đặc chế.
Cắm vòi bơm sâu vào miệng tới tận bao tử, ấn xi lanh.
“Ọe!” Diệp Hồng Vân ói ra tất cả những thứ trong bụng, chủ yếu là dịch nhầy.
Nàng là tu sĩ giả đan, đã có khả năng tích cốc, bởi vậy bình thường không ăn uống nhiều.
Hắn tiếp tục bơm vào lỗ mũi, lỗ tai, lỗ hậu…
Ào! các lỗ trào ra dịch nước.
Nàng sợ hãi đến mức tè không kiểm soát.
Tốt! đỡ mất công ta.
Hắn trong lòng nghĩ.
Mục đích của việc này là loại bỏ tất cả tạp chất trong người.
Hắn nhớ trước đó có luyện một con bò nhưng vì súc ruột không sạch sẽ khiến cho phân trong ruột phân hủy.
Khi hắn mở ra kiểm tra thì trong bụng đầy giòi bọ, hôi thối không chịu được.
Đôi khi quyết định thành bại của việc luyện thi lại ở những chi tiết rất nhỏ này..