[Di Ngạn] Cấm Tình
Chương 6
Bỗng nhiên, Thủy Vụ Dạ cảm giác được lực ép ở trên người mình đột nhiên biến mất, còn nghe được một tiếng vang “Bịch”thật lớn, mở mắt ra nhìn thì thấy Thủy Linh Thần một mặt bi phẫn, còn Thủy Vinh Trung thì lại ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu thống khổ rên rỉ, nhìn dáng vẻ hình như là bị Thủy Linh Thần quăng ngã, đụng vào góc bàn.
“Ông dám làm ra chuyện đồi bại như vậy với con trai mình à!” Thủy Linh Thần đem cậu ôm chặt vào lòng cẩn thận từng li từng tí mà bảo vệ, trong giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ cùng không thể tin được.
“Nó không phải con trai của tao, nó là thằng con hoang do con tiện nhân kia ra ngoài ăn vụng với thằng khác sau đó lén lút sinh ra…” Thủy Vinh Trung dường như có hơi cuồng loạn, mặt lộ ra vẻ dữ tợn, làm cho gương mặt vốn dĩ đoan chính cũng trở nên vặn vẹo.
Đối với cái đáp án ngoài ý muốn đáp án này, hai người cảm thấy không quá kinh ngạc, chỉ là liếc nhau một cái.
“Chúng ta đi thôi!” Thủy Linh Thần đem cậu từ sô pha kéo lên sau đó ôm ra cửa lớn, mà cậu thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý để Thủy Linh Thần kéo tay của chính mình mang đi.
++++
“Anh… Chúng ta sau này phải làm sao đây?” Thủy Vụ Dạ đem đầu tựa vào vai Thủy Linh Thần.
“Dọn ra ở riêng, anh đã mười tám tuổi, bảo hiểm mẹ để lại cũng có thể dùng rồi, anh còn có thể ra ngoài làm thêm.”
“Ừm…” cậu nhìn về phía Thủy Linh Thần một cách tôn sùng như nhìn một vị thánh nhân, rồi lại tiếp tục dựa vào cơ thể anh hấp thụ sự ấm áp mà từ người anh truyền đến.
Trong công viên lấp lánh ánh đèn nhạt nhòa như mờ ảo lại chân thật đến lạ kì, xung quanh bốn phía đều không có ai, chỉ còn Thủy Linh Thần cùng Thủy Vụ Dạ hai người tựa vào nhau, thời gian ở giữa bọn họ phảng phất là đã ngưng hoạt động.
++++
Ngồi ở trên khán đài bởi vì Thủy Vụ Dạ ngồi giữa hai nam sinh mà tâm tình vốn tốt đẹp lại trở nên dày đặc mây đen, tại sao bất kể nơi nào mình đi đến đều sẽ xuất hiện những tên đàn ông thích trêu chọc người khác như thế này, may là hiện tại bọn họ đều bị trận thi đấu túc cầu trên sân kia hấp dẫn nên mới tạm thời không quấy rầy cậu, rốt cục thì cậu cũng có thể an tâm xem diễn biến của trận thi đấu, cặp mắt tinh anh dán chặt chẽ vào bóng dáng của Thủy Linh Thần.
Trên sân thi đấu Thủy Linh Thần và quả cầu như hòa lại thành một, chỉ huy khôn khéo sắc bén, loại bá khí toát ra từ anh khiến cậu mỗi lần nhìn là mỗi lần say mê.
Nhưng đáng tiếc túc cầu không phải là môn thể thao dành riêng cho một người, đội bóng của trường bọn họ xét về mặt thể lực hoặc kỹ thuật đều không sánh bằng đối thủ, trận chiến đang diễn ra này chính có thể nói bọn họ là đang lâm vào tình trạng khổ chiến, hơn nữa trong đó còn có một cầu thủ chuyền bóng sai đường, với tỉ số 3-2 trường học cao trung Đạo Chí đã thắng trường cao trung Thánh Lâm của bọn họ.
Hai bên bắt tay lẫn nhau sau đó từng người từng người quay về chỗ của mình nghỉ ngơi, mà các cầu thủ của trường Thánh Lâm thì lại ôm tâm tình buồn bực, cúi đầu ủ rũ, cũng khó trách bọn họ, nhiều lần khổ cực mới đánh vào tứ kết, hiện tại chỉ bởi vì một đường chuyền bóng sai lầm mà thua.
Thủy Vụ Dạ ngay lập tức chạy đến phòng nghỉ ngơi, dự định an ủi Thủy Linh Thần vừa thua trận, nhưng khi đến hành lang của khu phòng nghỉ, cậu nhìn thấy nam sinh chuyền bóng sai khi nãy đang đứng khóc, hắn nhận ra nam sinh kia là bởi vì người nọ là vì thần tượng Thủy Linh Thần mà xin vào đội tuyển túc cầu của ban nhất.
Vị học đệ kia thế nào không quan trọng, quan trọng chính là Thủy Linh Thần đang ở một bên luống cuống tay chân an ủi y, không hiểu sao càng an ủi nam sinh kia càng khóc lớn, Thủy Linh Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó, ôm lấy nam sinh đó vào trong ngực.
Thủy Vụ Dạ kinh ngạc mà đứng tại chỗ, dòng máu trên người trong nháy mắt phảng phất như bị rút đi, một ngọn lửa đố kỵ tự đáy lòng cấp tốc dấy lên lan tràn, đem toàn bộ trên dưới cơ thể cậu đốt sạch.
Cho dù là an ủi người khác, hắn cũng tuyệt đối không cho phép, anh trai chỉ được ôm mình, đôi mắt tuyệt đẹp của Thủy Vụ Dạ né qua một tia giảo hoạt, quay đầu dứt khoát bỏ ra ngoài không thèm quay đầu lại nhìn.
“Ông dám làm ra chuyện đồi bại như vậy với con trai mình à!” Thủy Linh Thần đem cậu ôm chặt vào lòng cẩn thận từng li từng tí mà bảo vệ, trong giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ cùng không thể tin được.
“Nó không phải con trai của tao, nó là thằng con hoang do con tiện nhân kia ra ngoài ăn vụng với thằng khác sau đó lén lút sinh ra…” Thủy Vinh Trung dường như có hơi cuồng loạn, mặt lộ ra vẻ dữ tợn, làm cho gương mặt vốn dĩ đoan chính cũng trở nên vặn vẹo.
Đối với cái đáp án ngoài ý muốn đáp án này, hai người cảm thấy không quá kinh ngạc, chỉ là liếc nhau một cái.
“Chúng ta đi thôi!” Thủy Linh Thần đem cậu từ sô pha kéo lên sau đó ôm ra cửa lớn, mà cậu thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý để Thủy Linh Thần kéo tay của chính mình mang đi.
++++
“Anh… Chúng ta sau này phải làm sao đây?” Thủy Vụ Dạ đem đầu tựa vào vai Thủy Linh Thần.
“Dọn ra ở riêng, anh đã mười tám tuổi, bảo hiểm mẹ để lại cũng có thể dùng rồi, anh còn có thể ra ngoài làm thêm.”
“Ừm…” cậu nhìn về phía Thủy Linh Thần một cách tôn sùng như nhìn một vị thánh nhân, rồi lại tiếp tục dựa vào cơ thể anh hấp thụ sự ấm áp mà từ người anh truyền đến.
Trong công viên lấp lánh ánh đèn nhạt nhòa như mờ ảo lại chân thật đến lạ kì, xung quanh bốn phía đều không có ai, chỉ còn Thủy Linh Thần cùng Thủy Vụ Dạ hai người tựa vào nhau, thời gian ở giữa bọn họ phảng phất là đã ngưng hoạt động.
++++
Ngồi ở trên khán đài bởi vì Thủy Vụ Dạ ngồi giữa hai nam sinh mà tâm tình vốn tốt đẹp lại trở nên dày đặc mây đen, tại sao bất kể nơi nào mình đi đến đều sẽ xuất hiện những tên đàn ông thích trêu chọc người khác như thế này, may là hiện tại bọn họ đều bị trận thi đấu túc cầu trên sân kia hấp dẫn nên mới tạm thời không quấy rầy cậu, rốt cục thì cậu cũng có thể an tâm xem diễn biến của trận thi đấu, cặp mắt tinh anh dán chặt chẽ vào bóng dáng của Thủy Linh Thần.
Trên sân thi đấu Thủy Linh Thần và quả cầu như hòa lại thành một, chỉ huy khôn khéo sắc bén, loại bá khí toát ra từ anh khiến cậu mỗi lần nhìn là mỗi lần say mê.
Nhưng đáng tiếc túc cầu không phải là môn thể thao dành riêng cho một người, đội bóng của trường bọn họ xét về mặt thể lực hoặc kỹ thuật đều không sánh bằng đối thủ, trận chiến đang diễn ra này chính có thể nói bọn họ là đang lâm vào tình trạng khổ chiến, hơn nữa trong đó còn có một cầu thủ chuyền bóng sai đường, với tỉ số 3-2 trường học cao trung Đạo Chí đã thắng trường cao trung Thánh Lâm của bọn họ.
Hai bên bắt tay lẫn nhau sau đó từng người từng người quay về chỗ của mình nghỉ ngơi, mà các cầu thủ của trường Thánh Lâm thì lại ôm tâm tình buồn bực, cúi đầu ủ rũ, cũng khó trách bọn họ, nhiều lần khổ cực mới đánh vào tứ kết, hiện tại chỉ bởi vì một đường chuyền bóng sai lầm mà thua.
Thủy Vụ Dạ ngay lập tức chạy đến phòng nghỉ ngơi, dự định an ủi Thủy Linh Thần vừa thua trận, nhưng khi đến hành lang của khu phòng nghỉ, cậu nhìn thấy nam sinh chuyền bóng sai khi nãy đang đứng khóc, hắn nhận ra nam sinh kia là bởi vì người nọ là vì thần tượng Thủy Linh Thần mà xin vào đội tuyển túc cầu của ban nhất.
Vị học đệ kia thế nào không quan trọng, quan trọng chính là Thủy Linh Thần đang ở một bên luống cuống tay chân an ủi y, không hiểu sao càng an ủi nam sinh kia càng khóc lớn, Thủy Linh Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó, ôm lấy nam sinh đó vào trong ngực.
Thủy Vụ Dạ kinh ngạc mà đứng tại chỗ, dòng máu trên người trong nháy mắt phảng phất như bị rút đi, một ngọn lửa đố kỵ tự đáy lòng cấp tốc dấy lên lan tràn, đem toàn bộ trên dưới cơ thể cậu đốt sạch.
Cho dù là an ủi người khác, hắn cũng tuyệt đối không cho phép, anh trai chỉ được ôm mình, đôi mắt tuyệt đẹp của Thủy Vụ Dạ né qua một tia giảo hoạt, quay đầu dứt khoát bỏ ra ngoài không thèm quay đầu lại nhìn.
Tác giả :
Di Ngạn