Dị Năng Vương Phi
Chương 51: Không gian giới (1)
Lãnh Thần Phong mới từ hoàng cung trở về.
Từ sau cái chết của Nạp Lan Như Nguyệt, Vu Ly thái hậu rất đỗi thương tâm. Không biết kẻ nào nói bóng nói gió bên tai bà, rằng trưởng thị vệ A Tam của tể tướng phủ, ngay thời điểm Nạp Lan Như Nguyệt vừa tắt thở liền không nói một lời ôm nàng chạy đi, chỉ sợ hắn là đồng bọn của thích khách, giết người ta còn không muốn cho người chết yên ổn, lại mang thi thể của nàng ta đi với mục đích gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Nạp Lan tể tưởng ngã bệnh không dậy nổi. Chính vì thế nên Vu Ly thái hậu liền giao cho Lãnh Thần Phong gấp rút tìm ra tung tích của vị A Tam này, cũng như tìm lại thi thể của Nạp Lan đại tiểu thư.
Lãnh Thần Phong đương nhiên không dám chậm trễ ý chỉ của thái hậu, gấp rút cho người điều tra. Nhưng kì lạ ở chỗ, dấu vết cuối cùng mà A Tam xuất hiện lại là bên rìa của Thủ Hộ Sâm Lâm, sau đó liền mất dấu, không tra được gì nữa.
Mà nói đến thân phận của A Tam cũng là một điều bí ẩn. Lúc mới tiến vào tể tướng phủ, hắn một thân ăn mặc rách nát, cả người nhem nhuốc bẩn thỉu, nghe nói là một tên ăn mày đáng thương tình cờ gặp được Nạp Lan Như Nguyệt đang theo Vu Ly thái hậu đi lễ phật. Khi A Tam vào phủ chỉ được làm chân nô bộc thấp hèn nhất, nhưng chưa từng thấy hắn than vãn một lời nào cả. Khi mọi người hỏi hắn từ đâu đến, A Tam chỉ nói hắn đến từ một thôn làng bị dịch bệnh, thân nhân đều chết cả, mọi người nghe xong cũng không thắc mắc gì thêm, bởi quả thực thời điểm đó có mấy thôn làng ở biên giới phía Đông đang tràn lan dịch bệch, cũng thiệt hại đến năm sáu ngôi làng, có lẽ A Tam chạy ra từ một trong nhưng ngôi làng đó,
Còn nguyên nhân khiến hắn trở thành trưởng thị vệ, là do hắn một lần xả thân cứ mạng Nạp Lan tể tưởng bị thích khách ám sát, khiến mọi người mới biết được hắn vậy mà lại một Võ giả, hơn nữa còn ở cấp bậc Võ Sư đỉnh phong. Nạp Lan tể tướng rất hài lòng với biểu hiện của hắn, cho hắn làm trưởng thị vệ, bảo vệ chính cho hai vị tiểu thư.
Suy cho cùng tên A Tam này cũng có nhiều điểm khả nghi. Từ đâu mà hắn trở thành một Võ giả, còn là một Võ Sư đỉnh phong? Hắn nói mình chạy từ thôn làng dịch bệnh ra, thân nhân đều chết, nhưng chưa từng có ai đi xác nhận. Bởi vậy, hắn có bị nghi ngờ cũng không oan uổng.
Nhưng so với A Tam, Lãnh Thần Phong càng lưu tâm tới tể tướng phủ nhị tiểu thư Nạp Lan Như Thủy hơn. Mặc dù hắn để Nạp Lan Như Thủy ở hoàng cung để giới hạn hoạt động của nàng ta cũng như hắn có thể giám sát dễ dàng hơn, hắn vẫn phải phái ra hai thủ hạ tốt nhất của Tuyết Ảnh để ý nàng.
Quả nhiên hắn không làm điều thừa. Nạp Lan Như Thủy không hề đơn giản như bề ngoài. Một thiên kim tiểu thư bình thường chỉ biết thêu thùa đan lát trong khuê phòng mà lại có thân thủ đạt đến cấp bậc Võ Tông thượng giai, nói ra thật khiến cho người ta nghĩ là nói đùa. Nếu không phải Tuyết Linh và Tuyết Vũ hai thủ hạ của hắn đã cấp bậc Võ Vương, chỉ sợ sớm đã bị nữ nhân đó phát hiện ra rồi.
Hai ngày trước Tuyết Linh đến nói cho hắn biết Nạp Lan Như Thủy vào lúc canh ba rời khỏi hoàng cung đến một tửu điếm heo hút trong một góc kinh thành, đến giữa canh tư mới đi ra, sau đó lén lút trở lại hoàng cung. Hai người họ cũng muốn đi vào tửu điếm thám thính, nhưng tửu điếm đó rất kì lạ, luôn khiến họ cảm thấy luồng áp lực nặng nề, cho nên họ không dám manh động, sợ đánh rắn động cỏ, chỉ có thể đứng ngoài chờ Nạp Lan Như Thủy đi ra.
Nạp Lan Như Thủy vì bảo mật thân phận Chu Tước đường chủ của mình, khi ở bên ngoài luôn khoác trang phục dạ hành, khi vào trụ điểm mới để trang phục chuyên thuộc của Chu Tước đường lộ ra. Quả nhiên nàng ta cũng rất cẩn thận, nếu không đã bị Lãnh Thần Phong phát hiện ra thân phận thật.
Lãnh Thần Phong hiện tại chưa muốn động vào nữ nhân này, còn muốn cho nàng thoải mái một thời gian, trước hết hắn vẫn tìm ra tung tích của A Tam đã.
Lần này hắn vào cung là để gặp ca ca hắn Lãnh Thần Dương. Hoàng huynh hắn mấy ngày này cũng không tốt đẹp. Nạp Lan Như Thủy sau khi vào cung liền quấn chặt lấy hoàng huynh không buông, hoàng huynh vì ngại Vu Ly thái hậu nên không dám ra hành động quyết liệt, nếu trốn được liền tìm đủ mọi cách trốn Nạp Lan Như Thủy, hôm nay gọi Lãnh Thần Phong hắn vào cung là muốn có lí do danh chính ngôn thuận xuất cung đến vương phủ của hắn, tiện thể thăm ai đó ( Tử Y: Ahihi =))))
Vừa đến vương phủ hoàng huynh hắn liền chạy đi tìm Liễu Hoàn Hoàn, hắn nhìn xem vị này giống như còn quen thuộc đường trong vương phủ hơn cả hắn, trong giây lát liền mất hút, bỏ mặc hắn đây đứng sững sờ trước cổng vương phủ.
Ai, tên ca ca này, có người thương liên quên huynh đệ, Lãnh Thần Phong không còn cách nào khác liền về phòng tìm an ủi của nha đầu nhà hắn.
Lúc Lãnh Thần Phong tiến vào phòng liền nhìn thấy bộ dạng chảy nước miếng của nha đầu, ngón nhẹ miết Bạch Nguyệt giới chỉ trên tay, không biết lại đang suy nghĩ cái gì, khiến hắn không khỏi buồn cười.
“Nha đầu, đang nghĩ gì mà nước miếng tèm lem thế?”
Lăng Vân Trúc đang mải chìm đắm trong suy nghĩ tốt đẹp bị lời Lãnh Thần Phong làm cho giật mình tỉnh lại, biết được hắn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình thì không khỏi đỏ mặt.
Ai nha, bị hắn thấy chuyện này thật là mất mặt mà, nhưng thôi vứt sang một bên, bản thân còn chuyện hơn muốn nói với hắn.
“Lãnh Thần Phong, ta muốn mở Không gian giới!”
Từ sau cái chết của Nạp Lan Như Nguyệt, Vu Ly thái hậu rất đỗi thương tâm. Không biết kẻ nào nói bóng nói gió bên tai bà, rằng trưởng thị vệ A Tam của tể tướng phủ, ngay thời điểm Nạp Lan Như Nguyệt vừa tắt thở liền không nói một lời ôm nàng chạy đi, chỉ sợ hắn là đồng bọn của thích khách, giết người ta còn không muốn cho người chết yên ổn, lại mang thi thể của nàng ta đi với mục đích gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Nạp Lan tể tưởng ngã bệnh không dậy nổi. Chính vì thế nên Vu Ly thái hậu liền giao cho Lãnh Thần Phong gấp rút tìm ra tung tích của vị A Tam này, cũng như tìm lại thi thể của Nạp Lan đại tiểu thư.
Lãnh Thần Phong đương nhiên không dám chậm trễ ý chỉ của thái hậu, gấp rút cho người điều tra. Nhưng kì lạ ở chỗ, dấu vết cuối cùng mà A Tam xuất hiện lại là bên rìa của Thủ Hộ Sâm Lâm, sau đó liền mất dấu, không tra được gì nữa.
Mà nói đến thân phận của A Tam cũng là một điều bí ẩn. Lúc mới tiến vào tể tướng phủ, hắn một thân ăn mặc rách nát, cả người nhem nhuốc bẩn thỉu, nghe nói là một tên ăn mày đáng thương tình cờ gặp được Nạp Lan Như Nguyệt đang theo Vu Ly thái hậu đi lễ phật. Khi A Tam vào phủ chỉ được làm chân nô bộc thấp hèn nhất, nhưng chưa từng thấy hắn than vãn một lời nào cả. Khi mọi người hỏi hắn từ đâu đến, A Tam chỉ nói hắn đến từ một thôn làng bị dịch bệnh, thân nhân đều chết cả, mọi người nghe xong cũng không thắc mắc gì thêm, bởi quả thực thời điểm đó có mấy thôn làng ở biên giới phía Đông đang tràn lan dịch bệch, cũng thiệt hại đến năm sáu ngôi làng, có lẽ A Tam chạy ra từ một trong nhưng ngôi làng đó,
Còn nguyên nhân khiến hắn trở thành trưởng thị vệ, là do hắn một lần xả thân cứ mạng Nạp Lan tể tưởng bị thích khách ám sát, khiến mọi người mới biết được hắn vậy mà lại một Võ giả, hơn nữa còn ở cấp bậc Võ Sư đỉnh phong. Nạp Lan tể tướng rất hài lòng với biểu hiện của hắn, cho hắn làm trưởng thị vệ, bảo vệ chính cho hai vị tiểu thư.
Suy cho cùng tên A Tam này cũng có nhiều điểm khả nghi. Từ đâu mà hắn trở thành một Võ giả, còn là một Võ Sư đỉnh phong? Hắn nói mình chạy từ thôn làng dịch bệnh ra, thân nhân đều chết, nhưng chưa từng có ai đi xác nhận. Bởi vậy, hắn có bị nghi ngờ cũng không oan uổng.
Nhưng so với A Tam, Lãnh Thần Phong càng lưu tâm tới tể tướng phủ nhị tiểu thư Nạp Lan Như Thủy hơn. Mặc dù hắn để Nạp Lan Như Thủy ở hoàng cung để giới hạn hoạt động của nàng ta cũng như hắn có thể giám sát dễ dàng hơn, hắn vẫn phải phái ra hai thủ hạ tốt nhất của Tuyết Ảnh để ý nàng.
Quả nhiên hắn không làm điều thừa. Nạp Lan Như Thủy không hề đơn giản như bề ngoài. Một thiên kim tiểu thư bình thường chỉ biết thêu thùa đan lát trong khuê phòng mà lại có thân thủ đạt đến cấp bậc Võ Tông thượng giai, nói ra thật khiến cho người ta nghĩ là nói đùa. Nếu không phải Tuyết Linh và Tuyết Vũ hai thủ hạ của hắn đã cấp bậc Võ Vương, chỉ sợ sớm đã bị nữ nhân đó phát hiện ra rồi.
Hai ngày trước Tuyết Linh đến nói cho hắn biết Nạp Lan Như Thủy vào lúc canh ba rời khỏi hoàng cung đến một tửu điếm heo hút trong một góc kinh thành, đến giữa canh tư mới đi ra, sau đó lén lút trở lại hoàng cung. Hai người họ cũng muốn đi vào tửu điếm thám thính, nhưng tửu điếm đó rất kì lạ, luôn khiến họ cảm thấy luồng áp lực nặng nề, cho nên họ không dám manh động, sợ đánh rắn động cỏ, chỉ có thể đứng ngoài chờ Nạp Lan Như Thủy đi ra.
Nạp Lan Như Thủy vì bảo mật thân phận Chu Tước đường chủ của mình, khi ở bên ngoài luôn khoác trang phục dạ hành, khi vào trụ điểm mới để trang phục chuyên thuộc của Chu Tước đường lộ ra. Quả nhiên nàng ta cũng rất cẩn thận, nếu không đã bị Lãnh Thần Phong phát hiện ra thân phận thật.
Lãnh Thần Phong hiện tại chưa muốn động vào nữ nhân này, còn muốn cho nàng thoải mái một thời gian, trước hết hắn vẫn tìm ra tung tích của A Tam đã.
Lần này hắn vào cung là để gặp ca ca hắn Lãnh Thần Dương. Hoàng huynh hắn mấy ngày này cũng không tốt đẹp. Nạp Lan Như Thủy sau khi vào cung liền quấn chặt lấy hoàng huynh không buông, hoàng huynh vì ngại Vu Ly thái hậu nên không dám ra hành động quyết liệt, nếu trốn được liền tìm đủ mọi cách trốn Nạp Lan Như Thủy, hôm nay gọi Lãnh Thần Phong hắn vào cung là muốn có lí do danh chính ngôn thuận xuất cung đến vương phủ của hắn, tiện thể thăm ai đó ( Tử Y: Ahihi =))))
Vừa đến vương phủ hoàng huynh hắn liền chạy đi tìm Liễu Hoàn Hoàn, hắn nhìn xem vị này giống như còn quen thuộc đường trong vương phủ hơn cả hắn, trong giây lát liền mất hút, bỏ mặc hắn đây đứng sững sờ trước cổng vương phủ.
Ai, tên ca ca này, có người thương liên quên huynh đệ, Lãnh Thần Phong không còn cách nào khác liền về phòng tìm an ủi của nha đầu nhà hắn.
Lúc Lãnh Thần Phong tiến vào phòng liền nhìn thấy bộ dạng chảy nước miếng của nha đầu, ngón nhẹ miết Bạch Nguyệt giới chỉ trên tay, không biết lại đang suy nghĩ cái gì, khiến hắn không khỏi buồn cười.
“Nha đầu, đang nghĩ gì mà nước miếng tèm lem thế?”
Lăng Vân Trúc đang mải chìm đắm trong suy nghĩ tốt đẹp bị lời Lãnh Thần Phong làm cho giật mình tỉnh lại, biết được hắn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình thì không khỏi đỏ mặt.
Ai nha, bị hắn thấy chuyện này thật là mất mặt mà, nhưng thôi vứt sang một bên, bản thân còn chuyện hơn muốn nói với hắn.
“Lãnh Thần Phong, ta muốn mở Không gian giới!”
Tác giả :
Bạch Vân Tử Y