Dị Năng Vương Phi
Chương 41: Cái gọi là quyết định
Hôm nay Liễu Hoàn Hoàn quyết định đến Hoàng Vị Lâu tìm Đông Phương Tuấn để nói quyết định của mình, mà Lăng Vân Trúc với mỹ danh lo lắng cho biểu tỷ nhưng thực chất là đi xác nhận thành công của kế hoạch nên không thể không đi cùng nàng. Trước khi đi cô có đánh tiếng trước cho Lãnh Thần Phong. Tên này rõ ràng là điệp viên hai mang luôn mà, chả biết kiểu gì mà Lãnh Thần Dương nghe được chuyện giữa biểu tỷ và Đông Phương đại thiếu gia, mấy ngày liền đều gặng hỏi tình hình làm cô phiền đến phát điên. Đàn ông Lãnh gia trong tình ái đều ngốc như vậy sao?
Cho nên khi hai người vừa đến Hoàng Vị Lâu, Lăng Vân Trúc vừa liếc một cái đã thấy hai cái nam nhân ăn mặc bình thường ngồi giấu mình trong góc khuất, nếu không phải nhờ bản năng nghề nghiệp của mình chắc cô cũng chẳng nhìn ra. Ai, hai cái tên ngốc này…
“Liễu cô nương, cô đến rồi, lão bản vẫn luôn chờ cô” Lúc này một nữ nhân đi đến trước mặt hai người cô và biểu tỷ, thái độ khá là kính cẩn, đưa hai tỷ muội cô lên một phòng chữ Thiên trên lầu hai rồi chạy đi tìm Đông Phương Tuấn. Theo như biểu tỷ nói thì nàng ta chính là người đã giúp biểu tỷ đưa mảnh tin cho Đông Phương Tuấn, có thể nhìn ra được nàng có vai trò không nhỏ trong tửu lâu này.
“Biểu tỷ, tỷ sẽ không thay đổi quyết định chứ? Nói thật ra thì Đông Phương Tuấn cũng không phải đối tượng tồi, dù sao người ta cũng là đại thiếu của Thương gia lớn nhất Khải Huyền đại lục, muội chỉ sợ tỷ sau này sẽ hối hận thôi” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Lăng Vân Trúc chỉ cầu nguyện cho Liễu Hoàn Hoàn có thể nhanh nhanh từ chối Đông Phương Tuấn, người cô muốn mai mối vẫn còn đang ở dưới lầu a ~
“Muội không cần nói nữa, tỷ đã quyết định rồi. Tỷ không yêu Đông Phương Tuấn, nếu có chấp thuận gả cho hắn thì cuộc sống hai người cũng chẳng thể hạnh phúc, chẳng thà bây giờ từ chối, cho dù Đông Phương Tuấn sẽ có đau lòng nhưng hắn sẽ mau chóng quên tỷ và tìm một cô nương tốt hơn” Đó là suy nghĩ lúc này của Liễu Hoàn Hoàn. Nàng mong Đông Phương Tuấn sau khi nghe quyết định này sẽ hiểu cho nàng.
“Nàng thật sự không yêu ta ư?”
Cả Lăng Vân Trúc và Liễu Hoàn Hoàn đều giật mình nhìn ra phía cửa. Đông Phương Tuấn không biết đã đứng đó từ khi nào, nhưng có lẽ đã nghe hết lời của Liễu Hoàn Hoàn. Mặc dù trên mặt hắn không thể hiện gì nhưng cô và biểu tỷ đều nhìn ra được hắn không vui.
Đương nhiên rồi, bị một cô gái bản thân thầm yêu mười mấy năm từ chối sao có thể vui vẻ chứ? Nhưng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, Liễu Hoàn Hoàn chỉ đơn giản coi Đông Phương Tuấn là bằng hữu, không quan hệ gì khác, hai người đến với nhau sẽ chẳng được kết quả gì.
“Xin lỗi, Tiểu Tuấn Tuấn. Đây là lần cuối ta gọi huynh như vậy. Ta biết ta từng hứa sẽ gả cho huynh. Nhưng lúc đó ta còn rất nhỏ, chưa hiểu được tầm quan trọng của việc chung thân đại sự. Huynh sẽ không thật sự đi tin lời hứa của một đứa trẻ chứ?”
Liễu Hoàn Hoàn không biết sau chuyện này bọn họ còn có thể giữ mối quan hệ như trước không nữa, bởi vì nàng biết, nàng sẽ để lại mối tổn thương không nhỏ cho Đông Phương Tuấn, nhưng nàng không còn cách nào khác. Đông Phương Tuấn, muội xin lỗi…
“Ta hiểu rồi” Đông Phương Tuấn mỉm cười “Là ta quá chấp nhất với mối tình cảm này. Ta cứ luôn nghĩ rằng nàng cũng sẽ có chút gì đó dành cho ta, nhưng hóa ra không phải. Ta mới là người nên xin lỗi nàng, Khả Nhi. Ta không nên nhắc lại lời hứa kia mới đúng”
“Huynh đừng nói vậy, ta…” “Được rồi” Đông Phương Tuấn chặn ngang câu nói của nàng, sau lại nhìn sang Lăng Vân Trúc “Tiểu Khê Nhi, lâu rồi không gặp muội. Nãy giờ cứ mải nói chuyện với Khả Nhi mà quên mất muội, muội sẽ không để ý chứ?”
“Không có gì, huynh không để ý ta đến quấy rầy chuyện của hai người là được rồi. Nghe nói Đông Phương gia là Thương gia lớn nhất Khải Huyền, quả thật không ngoa a~” Hừ, bây giờ mới biết để ý đến cô à, chẳng lẽ vừa nãy cô chỉ là không khí?
“Muội muội quá khen, so với danh tiếng của Thập tứ công chúa Lăng Ngạo quốc đây, Đông Phương gia chỉ dám xếp đằng sau thôi” Tiểu cô nương này từ lúc nhỏ hắn gặp đã biết không phải người tầm thường, qua bao nhiêu năm gặp lại cũng đều không thay đổi, hắn chắc chắn chuyện Khả Nhi từ chối hắn có liên quan đến nàng ta. Người này, hắn phải cẩn thận mới được.
Cho nên khi hai người vừa đến Hoàng Vị Lâu, Lăng Vân Trúc vừa liếc một cái đã thấy hai cái nam nhân ăn mặc bình thường ngồi giấu mình trong góc khuất, nếu không phải nhờ bản năng nghề nghiệp của mình chắc cô cũng chẳng nhìn ra. Ai, hai cái tên ngốc này…
“Liễu cô nương, cô đến rồi, lão bản vẫn luôn chờ cô” Lúc này một nữ nhân đi đến trước mặt hai người cô và biểu tỷ, thái độ khá là kính cẩn, đưa hai tỷ muội cô lên một phòng chữ Thiên trên lầu hai rồi chạy đi tìm Đông Phương Tuấn. Theo như biểu tỷ nói thì nàng ta chính là người đã giúp biểu tỷ đưa mảnh tin cho Đông Phương Tuấn, có thể nhìn ra được nàng có vai trò không nhỏ trong tửu lâu này.
“Biểu tỷ, tỷ sẽ không thay đổi quyết định chứ? Nói thật ra thì Đông Phương Tuấn cũng không phải đối tượng tồi, dù sao người ta cũng là đại thiếu của Thương gia lớn nhất Khải Huyền đại lục, muội chỉ sợ tỷ sau này sẽ hối hận thôi” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Lăng Vân Trúc chỉ cầu nguyện cho Liễu Hoàn Hoàn có thể nhanh nhanh từ chối Đông Phương Tuấn, người cô muốn mai mối vẫn còn đang ở dưới lầu a ~
“Muội không cần nói nữa, tỷ đã quyết định rồi. Tỷ không yêu Đông Phương Tuấn, nếu có chấp thuận gả cho hắn thì cuộc sống hai người cũng chẳng thể hạnh phúc, chẳng thà bây giờ từ chối, cho dù Đông Phương Tuấn sẽ có đau lòng nhưng hắn sẽ mau chóng quên tỷ và tìm một cô nương tốt hơn” Đó là suy nghĩ lúc này của Liễu Hoàn Hoàn. Nàng mong Đông Phương Tuấn sau khi nghe quyết định này sẽ hiểu cho nàng.
“Nàng thật sự không yêu ta ư?”
Cả Lăng Vân Trúc và Liễu Hoàn Hoàn đều giật mình nhìn ra phía cửa. Đông Phương Tuấn không biết đã đứng đó từ khi nào, nhưng có lẽ đã nghe hết lời của Liễu Hoàn Hoàn. Mặc dù trên mặt hắn không thể hiện gì nhưng cô và biểu tỷ đều nhìn ra được hắn không vui.
Đương nhiên rồi, bị một cô gái bản thân thầm yêu mười mấy năm từ chối sao có thể vui vẻ chứ? Nhưng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, Liễu Hoàn Hoàn chỉ đơn giản coi Đông Phương Tuấn là bằng hữu, không quan hệ gì khác, hai người đến với nhau sẽ chẳng được kết quả gì.
“Xin lỗi, Tiểu Tuấn Tuấn. Đây là lần cuối ta gọi huynh như vậy. Ta biết ta từng hứa sẽ gả cho huynh. Nhưng lúc đó ta còn rất nhỏ, chưa hiểu được tầm quan trọng của việc chung thân đại sự. Huynh sẽ không thật sự đi tin lời hứa của một đứa trẻ chứ?”
Liễu Hoàn Hoàn không biết sau chuyện này bọn họ còn có thể giữ mối quan hệ như trước không nữa, bởi vì nàng biết, nàng sẽ để lại mối tổn thương không nhỏ cho Đông Phương Tuấn, nhưng nàng không còn cách nào khác. Đông Phương Tuấn, muội xin lỗi…
“Ta hiểu rồi” Đông Phương Tuấn mỉm cười “Là ta quá chấp nhất với mối tình cảm này. Ta cứ luôn nghĩ rằng nàng cũng sẽ có chút gì đó dành cho ta, nhưng hóa ra không phải. Ta mới là người nên xin lỗi nàng, Khả Nhi. Ta không nên nhắc lại lời hứa kia mới đúng”
“Huynh đừng nói vậy, ta…” “Được rồi” Đông Phương Tuấn chặn ngang câu nói của nàng, sau lại nhìn sang Lăng Vân Trúc “Tiểu Khê Nhi, lâu rồi không gặp muội. Nãy giờ cứ mải nói chuyện với Khả Nhi mà quên mất muội, muội sẽ không để ý chứ?”
“Không có gì, huynh không để ý ta đến quấy rầy chuyện của hai người là được rồi. Nghe nói Đông Phương gia là Thương gia lớn nhất Khải Huyền, quả thật không ngoa a~” Hừ, bây giờ mới biết để ý đến cô à, chẳng lẽ vừa nãy cô chỉ là không khí?
“Muội muội quá khen, so với danh tiếng của Thập tứ công chúa Lăng Ngạo quốc đây, Đông Phương gia chỉ dám xếp đằng sau thôi” Tiểu cô nương này từ lúc nhỏ hắn gặp đã biết không phải người tầm thường, qua bao nhiêu năm gặp lại cũng đều không thay đổi, hắn chắc chắn chuyện Khả Nhi từ chối hắn có liên quan đến nàng ta. Người này, hắn phải cẩn thận mới được.
Tác giả :
Bạch Vân Tử Y