Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 347: Đàn ông ghen tuông
Cô nhận điện thoại, từ bên kia truyền đến tiếng nói sang sảng dễ nghe của Mẫn Cương:
- Tử Mi, đã ăn sáng chưa?
- Ừ, tớ đang ăn.
Dương Tử Mi nhìn thoáng qua Long Trục Thiên, trả lời.
- Ha ha, tớ còn định mời cậu đi ăn sáng, đã lâu không gặp cậu.
Mẫn Cương cười nói.
- Vậy sao, công ty của cậu như thế nào rồi?
- Đã đăng ký rồi, những chuyện khác cũng đã được bảy tám phần rồi, chỉ thiếu nguyên liệu làm đồ sứ cổ thôi, cha tớ đã nhờ người đi tìm rồi. Đợi La Bạch khỏe lại, tớ sẽ chuẩn bị khai trương.
Mẫn Cương báo cáo hết với cô.
- Vậy thì tốt, cậu nhất định sẽ thành công rực rỡ, đến lúc đó, cậu sẽ trở thành thần thoại trong thương giới.
Dương Tử Mi cười nói.
- Hi vọng là thế.
Mẫn Cương trả lời, ở trong lòng cậu, còn bổ sung thêm một câu: “Chỉ có như vậy, tớ mới có thể đứng bên cạnh cậu.”
Nhưng mà, cậu không nói với Dương Tử Mi, lo rằng cô sẽ thêm áp lực.
Cậu cũng biết, mấy ngày nay, cô luôn ở cùng với Long Trục Thiên.
Cậu không hy vọng xa vời rằng cô có thể cho cậu cái gì, chỉ cần cậu có thể theo kịp bước chân của cô là được rồi.
Cho nên, cậu phải cố gắng, hy vọng có thể trở thành một người trẻ tài năng, được nhiều người chú ý tới, như vậy thì, trong mắt cô, cậu không phải chỉ là một người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh nào đó.
- Cậu... Bây giờ đang ăn sáng cùng với anh ta?
Mẫn Cương chần chừ hỏi.
- Ừ.
Dương Tử Mi trả lời.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là không để ý, biết rõ đó là sự thật, nhưng khi nghe được câu trả lời, trong lòng Mẫn Cương vẫn cảm thấy mất mát:
- Vậy thì hai người từ từ ăn, tớ có chút việc bận.
- Được, hẹn gặp lại.
Cúp điện thoại, Dương Tử Mi phát hiện, đôi mắt đen hơi ngả màu lam của Long Trục Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô có chút hoảng loạn.
- Ai vậy?
Giọng nói của Long Trục Thiên có phần nặng nề.
- Mẫn Cương.
Dương Tử Mi không giấu diếm.
- Chính là cậu con trai đã chở em đi bằng xe ô tô?
Là người yêu, cho dù là nam hay nữ, đặc biệt mẫn cảm về mặt này. Mặc dù Long Trục Thiên chỉ mới gặp Mẫn Cương một lần, nhưng dựa vào trực giác của anh, anh cảm thấy tình cảm của Dương Tử Mi đối với Mẫn Cương không bình thường, vừa nãy khi cô nói chuyện điện thoại, đuôi lông mày cong lên, mang theo ý cười.
Anh có chút ghen tị!
Đương nhiên Dương Tử Mi cũng nhận ra anh ghen, cô cũng không giải thích nhiều, chỉ nói:
- Đối với em, Mẫn Cương là một người bạn đặc biệt, nhưng mà, em chỉ yêu anh thôi.
Long Trục Thiên chớp mắt, nhìn cô một lúc, khẽ gật đầu:
- Anh biết.
- Lòng dạ hẹp hòi.
Dương Tử Mi trợn mắt nhìn anh.
- Lòng dạ anh rất hẹp hòi.
Long Trục Thiên thản nhiên thừa nhận.
Dương Tử Mi lè lưỡi, cúi đầu ăn mì, khiến cho anh buồn bực.
- Tử Mi, đã ăn sáng chưa?
- Ừ, tớ đang ăn.
Dương Tử Mi nhìn thoáng qua Long Trục Thiên, trả lời.
- Ha ha, tớ còn định mời cậu đi ăn sáng, đã lâu không gặp cậu.
Mẫn Cương cười nói.
- Vậy sao, công ty của cậu như thế nào rồi?
- Đã đăng ký rồi, những chuyện khác cũng đã được bảy tám phần rồi, chỉ thiếu nguyên liệu làm đồ sứ cổ thôi, cha tớ đã nhờ người đi tìm rồi. Đợi La Bạch khỏe lại, tớ sẽ chuẩn bị khai trương.
Mẫn Cương báo cáo hết với cô.
- Vậy thì tốt, cậu nhất định sẽ thành công rực rỡ, đến lúc đó, cậu sẽ trở thành thần thoại trong thương giới.
Dương Tử Mi cười nói.
- Hi vọng là thế.
Mẫn Cương trả lời, ở trong lòng cậu, còn bổ sung thêm một câu: “Chỉ có như vậy, tớ mới có thể đứng bên cạnh cậu.”
Nhưng mà, cậu không nói với Dương Tử Mi, lo rằng cô sẽ thêm áp lực.
Cậu cũng biết, mấy ngày nay, cô luôn ở cùng với Long Trục Thiên.
Cậu không hy vọng xa vời rằng cô có thể cho cậu cái gì, chỉ cần cậu có thể theo kịp bước chân của cô là được rồi.
Cho nên, cậu phải cố gắng, hy vọng có thể trở thành một người trẻ tài năng, được nhiều người chú ý tới, như vậy thì, trong mắt cô, cậu không phải chỉ là một người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh nào đó.
- Cậu... Bây giờ đang ăn sáng cùng với anh ta?
Mẫn Cương chần chừ hỏi.
- Ừ.
Dương Tử Mi trả lời.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là không để ý, biết rõ đó là sự thật, nhưng khi nghe được câu trả lời, trong lòng Mẫn Cương vẫn cảm thấy mất mát:
- Vậy thì hai người từ từ ăn, tớ có chút việc bận.
- Được, hẹn gặp lại.
Cúp điện thoại, Dương Tử Mi phát hiện, đôi mắt đen hơi ngả màu lam của Long Trục Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô có chút hoảng loạn.
- Ai vậy?
Giọng nói của Long Trục Thiên có phần nặng nề.
- Mẫn Cương.
Dương Tử Mi không giấu diếm.
- Chính là cậu con trai đã chở em đi bằng xe ô tô?
Là người yêu, cho dù là nam hay nữ, đặc biệt mẫn cảm về mặt này. Mặc dù Long Trục Thiên chỉ mới gặp Mẫn Cương một lần, nhưng dựa vào trực giác của anh, anh cảm thấy tình cảm của Dương Tử Mi đối với Mẫn Cương không bình thường, vừa nãy khi cô nói chuyện điện thoại, đuôi lông mày cong lên, mang theo ý cười.
Anh có chút ghen tị!
Đương nhiên Dương Tử Mi cũng nhận ra anh ghen, cô cũng không giải thích nhiều, chỉ nói:
- Đối với em, Mẫn Cương là một người bạn đặc biệt, nhưng mà, em chỉ yêu anh thôi.
Long Trục Thiên chớp mắt, nhìn cô một lúc, khẽ gật đầu:
- Anh biết.
- Lòng dạ hẹp hòi.
Dương Tử Mi trợn mắt nhìn anh.
- Lòng dạ anh rất hẹp hòi.
Long Trục Thiên thản nhiên thừa nhận.
Dương Tử Mi lè lưỡi, cúi đầu ăn mì, khiến cho anh buồn bực.
Tác giả :
Ngải Hề Hề