Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 329: Ngũ độc đột kích
Dương Tử Mi từ phố Văn Lai trở về, mở cổng lớn vào nhà.
Lúc trước khi Long Trục Thiên còn ở đây, anh sẽ luôn ở trước sân chờ cô, nhìn thấy cô trở về liền dang tay, để cô sà vào lòng mình, ôm cô xoay tròn vài vòng xong, Long Trục Thiên cười lớn nói:
"Anh nhớ em muốn chết, nếu em còn không về, anh sẽ nhớ đến phát điên mất.”
Mỗi khi anh làm như vậy, cô đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Bây giờ trong nhà trống rỗng, chỉ còn hoa cỏ cây cối và mấy chú cá ba đuôi trong hồ chờ cô.
Dương Tử Mi cảm thấy cô đơn, cô chỉ còn biết ngồi lên một tảng đá lớn cạnh hồ cá, lấy một chút thức ăn rải vào trong nước. Mấy con cá lập tức nguẩy đuôi, nhanh chóng bơi về phía thức ăn, cắn nuốt lia lịa.
Cô nhìn bọn chúng, cảm thấy nhàm chán.
Lúc trước cô và Long Trục Thiên cùng nhau nuôi cá, tuy rằng anh không nói gì, chỉ nhìn thôi, nhưng cô cũng cảm thấy đặc biệt thú vị. Bây giờ người đã đi rồi, cô làm gì cũng thấy buồn bực ngán ngẩm.
Dương Tử Mi đứng dậy thở dài một hơi, thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái, ngồi trên xích đu đọc một quyển sách về đồ cổ mà Tống Huyền đã đưa cho cô, sau đó lấy một thẻ bài bươm bướm ra ngắm nghía.
Lúc này bỗng nhiên có một con rắn nhỏ màu đen, kích thước to bằng đầu ngón tay, dài chừng 50cm, giống như một sợi dây nhỏ từ trong bụi cỏ từ từ, lặng lẽ bò về phía cô.
Ở một hướng khác, lại có một con bò cạp lớn màu đen, một con rết màu đỏ, một con thằn lằn màu nâu và một con thiềm thừ màu xám đang bò về phía cô.
Mấy loại động vật này vừa bò ra khỏi bụi hoa được một lúc thì hoa cỏ ở đó liền trở nên ủ rũ, giống như bị trúng độc.
Dương Tử Mi bỗng cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy, một luồng cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời đang dần đến gần cô.
Con ngươi của Dương Tử Mi khựng lại, nắm chặt thẻ bài bươm bướm trong tay, hai mắt khép hờ, đang lắng nghe tiếng động từ bốn phía xung quanh.
Lại không nghe thấy tiếng người lạ nào đến gần.
Chẳng lẽ, đây chỉ là lỗi giác thôi sao?
Cô mở mắt dùng trí tuệ và linh cảm của mình, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng động rì rào thật nhỏ do động vật bò sát tạo ra.
Loại bò sát này chắc chắn không phải là loại động vật tầm thường như mấy chú dế mèn trong vườn nhà.
Hơn nữa, những tiếng động lại đến từ nhiều hướng khác nhau, dựa vào âm thanh càng ngày càng đến gần, Dương Tử Mi có thể cảm thấy bầu không khí càng ngày càng nguy hiểm.
Tòa nhà của cô hiện nay vẫn nằm trong vùng hoang vu của thành phố A, những chỗ xung quanh thậm chí còn chưa khai hoang, xung quanh đều là cỏ dại rậm rạp, bình thường cũng có không ít chuột, bọ, côn trùng, rắn, rết bò qua bò lại.
Nhưng mà những loại chuột, bọ, côn trùng, rắn, rết bình thường chắc chắn không thể nào đến gần nhà của cô được.
Cô còn đang nghi ngờ, nhưng rõ ràng là cô đang nghe thấy tiếng rì rào do bò sát gây ra ở phía sau lưng. Dương Tử Mi vừa quay đầu nhìn, đã nhìn thấy một con rắn đen phóng nhanh như tia chớp về phía cô.
Ngón tay của Dương Tử Mi đã tích tụ âm sát khí từ sớm, lúc này liền bắn ra khi con rắn còn cách cô bảy tấc.
Đùng!
Đầu rắn lệch đi, phần thân của nó dãy dụa trên mặt đất mấy cái.
Đầu rắn lại ngẩng lên, lè chiếc lưỡi đáng sợ, tập kích cô lần nữa, phun ra khí độc.
Dương Tử Mi chỉ cảm thấy con rắn này cực kỳ hôi tanh, khiến cho đám cỏ xanh mà nó vừa bò qua khô đen lại.
Đúng là một con rắn độc!
Dương Tử Mi gia tăng cường độ của âm sát khí trên ngón tay, bắn về phía nó lần nữa.
Con rắn chết gục đầu xuống, cuộn mình thành một vòng trên đất.
Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đã nhìn thấy một con rết, một con thiềm thừ, thằn lằn, bọ cạp vây quanh chân mình. Bọn chúng như bị một thế lực xấu xa nào đó chỉ huy, trên cơ thể chúng có mùi rất buồn nôn, cùng nhau lao về phía cô.
Lúc trước khi Long Trục Thiên còn ở đây, anh sẽ luôn ở trước sân chờ cô, nhìn thấy cô trở về liền dang tay, để cô sà vào lòng mình, ôm cô xoay tròn vài vòng xong, Long Trục Thiên cười lớn nói:
"Anh nhớ em muốn chết, nếu em còn không về, anh sẽ nhớ đến phát điên mất.”
Mỗi khi anh làm như vậy, cô đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Bây giờ trong nhà trống rỗng, chỉ còn hoa cỏ cây cối và mấy chú cá ba đuôi trong hồ chờ cô.
Dương Tử Mi cảm thấy cô đơn, cô chỉ còn biết ngồi lên một tảng đá lớn cạnh hồ cá, lấy một chút thức ăn rải vào trong nước. Mấy con cá lập tức nguẩy đuôi, nhanh chóng bơi về phía thức ăn, cắn nuốt lia lịa.
Cô nhìn bọn chúng, cảm thấy nhàm chán.
Lúc trước cô và Long Trục Thiên cùng nhau nuôi cá, tuy rằng anh không nói gì, chỉ nhìn thôi, nhưng cô cũng cảm thấy đặc biệt thú vị. Bây giờ người đã đi rồi, cô làm gì cũng thấy buồn bực ngán ngẩm.
Dương Tử Mi đứng dậy thở dài một hơi, thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái, ngồi trên xích đu đọc một quyển sách về đồ cổ mà Tống Huyền đã đưa cho cô, sau đó lấy một thẻ bài bươm bướm ra ngắm nghía.
Lúc này bỗng nhiên có một con rắn nhỏ màu đen, kích thước to bằng đầu ngón tay, dài chừng 50cm, giống như một sợi dây nhỏ từ trong bụi cỏ từ từ, lặng lẽ bò về phía cô.
Ở một hướng khác, lại có một con bò cạp lớn màu đen, một con rết màu đỏ, một con thằn lằn màu nâu và một con thiềm thừ màu xám đang bò về phía cô.
Mấy loại động vật này vừa bò ra khỏi bụi hoa được một lúc thì hoa cỏ ở đó liền trở nên ủ rũ, giống như bị trúng độc.
Dương Tử Mi bỗng cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy, một luồng cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời đang dần đến gần cô.
Con ngươi của Dương Tử Mi khựng lại, nắm chặt thẻ bài bươm bướm trong tay, hai mắt khép hờ, đang lắng nghe tiếng động từ bốn phía xung quanh.
Lại không nghe thấy tiếng người lạ nào đến gần.
Chẳng lẽ, đây chỉ là lỗi giác thôi sao?
Cô mở mắt dùng trí tuệ và linh cảm của mình, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng động rì rào thật nhỏ do động vật bò sát tạo ra.
Loại bò sát này chắc chắn không phải là loại động vật tầm thường như mấy chú dế mèn trong vườn nhà.
Hơn nữa, những tiếng động lại đến từ nhiều hướng khác nhau, dựa vào âm thanh càng ngày càng đến gần, Dương Tử Mi có thể cảm thấy bầu không khí càng ngày càng nguy hiểm.
Tòa nhà của cô hiện nay vẫn nằm trong vùng hoang vu của thành phố A, những chỗ xung quanh thậm chí còn chưa khai hoang, xung quanh đều là cỏ dại rậm rạp, bình thường cũng có không ít chuột, bọ, côn trùng, rắn, rết bò qua bò lại.
Nhưng mà những loại chuột, bọ, côn trùng, rắn, rết bình thường chắc chắn không thể nào đến gần nhà của cô được.
Cô còn đang nghi ngờ, nhưng rõ ràng là cô đang nghe thấy tiếng rì rào do bò sát gây ra ở phía sau lưng. Dương Tử Mi vừa quay đầu nhìn, đã nhìn thấy một con rắn đen phóng nhanh như tia chớp về phía cô.
Ngón tay của Dương Tử Mi đã tích tụ âm sát khí từ sớm, lúc này liền bắn ra khi con rắn còn cách cô bảy tấc.
Đùng!
Đầu rắn lệch đi, phần thân của nó dãy dụa trên mặt đất mấy cái.
Đầu rắn lại ngẩng lên, lè chiếc lưỡi đáng sợ, tập kích cô lần nữa, phun ra khí độc.
Dương Tử Mi chỉ cảm thấy con rắn này cực kỳ hôi tanh, khiến cho đám cỏ xanh mà nó vừa bò qua khô đen lại.
Đúng là một con rắn độc!
Dương Tử Mi gia tăng cường độ của âm sát khí trên ngón tay, bắn về phía nó lần nữa.
Con rắn chết gục đầu xuống, cuộn mình thành một vòng trên đất.
Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đã nhìn thấy một con rết, một con thiềm thừ, thằn lằn, bọ cạp vây quanh chân mình. Bọn chúng như bị một thế lực xấu xa nào đó chỉ huy, trên cơ thể chúng có mùi rất buồn nôn, cùng nhau lao về phía cô.
Tác giả :
Ngải Hề Hề