Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 277: Tự hủy hoại bản thân chính là tội nghiệt
Từ lúc Long Trục Thiên còn nhỏ thì anh đã trải qua rất nhiều loại huấn luyện đặc biệt, cho nên, đối với anh mà nói thì chuyện leo núi cao hay lặn xuống nước đều cực kỳ dễ dàng.
Ngay cả con sông Amazon nổi tiếng có vô số quái vật hung ác mà anh còn lặn xuống đó không biết bao nhiêu lần trong đêm tối, huống chi là con sông hộ thành nho nhỏ thế này cơ chứ.
Lúc này, Long Trục Thiên giống như một con cá đang bơi lội khắp nơi trong làn nước để tìm kiếm bóng dáng Lam Nha Nha. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô ấy, hơn nữa anh còn phát hiện hai chân của cô đang bị đám rong rêu quấn lấy, cô chỉ có thể đau đớn giãy dụa...
Nếu như Long Trục Thiên cũng có thiên nhãn giống như Dương Tử Mi thì anh còn có thể nhìn thấy toàn thân của Lam Nha Nha đang bị khí âm sát bao vây. Không những thế, luồng khí âm sát này lại như xoáy nước đang cố gắng kéo rịt lấy tứ chi của Lam nha Nha.
Thấy vậy, Long Trục Thiên bèn nhanh chóng bơi tới chỗ của cô.
Ngay lúc tấm thẻ bài gỗ đào ở trên ngực anh vừa tiếp xúc với khí âm sát, nó đột nhiên phát ra khí cát lành màu trắng mà mắt thường không thể nhìn thấy được, khiến cho đám khí âm sát kia phải chạy tứ tán.
Cùng lúc đó, Long Trục Thiên giơ tay chặt mạnh vào gáy Lam Nha Nha, làm cho cô ngất đi rồi mới ôm lấy cô bơi lên bên cạnh bờ sông.
Sau khi Long Trục Thiên đặt Lam Nha Nha ở trên bờ hồ, Dương Tử Mi vội vàng dùng ngân châm mà cô đã chuẩn bị sẵn để châm cứu cho cô ấy.
- Phụt...
Lúc Lam Nha Nha phun ra một ngụm nước, cô khẽ kêu a một tiếng rồi lập tức mở to mắt ra. Trong mắt cô lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng khi cô nhìn thấy Dương Tử Mi đang ngồi bên cạnh thì cảm thấy an tâm hơn phần nào, cô bèn hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ khó hiểu:
- Tử Mi, mình bị gì thế này?
Sau khi Dương Tử Mi châm cứu và rót nguyên khí vào cơ thể xua tan khí âm hàn trên người của cô xong thì đỡ cô dậy, trong giọng nói mang theo chút oán trách:
- Mình còn chưa hỏi bạn bị làm sao nữa này. Không phải mình đã dặn bạn đêm hôm nay không được đi ra ngoài rồi hay sao? Tại sao bạn lại chạy đến chỗ này nhảy sông tự tử cơ chứ?
- Mình... Mình không có tự tử mà!
Lúc Lam Nha Nha vừa nói xong thì cô bỗng nhìn xung quanh một lát rồi mới nói tiếp:
- Thật ra, mình chỉ muốn siêu độ cho một con quỷ đã nhảy cầu tự sát ở nơi này mà thôi. Nhưng mà, không biết tại sao sau đó mình lại rớt xuống sông nữa.
Khi nãy cô đứng trên bờ thấy rất rõ oán khí của vong hồn ở dưới đáy sông kia cực kỳ nặng. Một người có công lực bình thường như Lam Nha Nha không thể nào siêu độ cho nó được.
- Tử Mi à, mình nghe nói cô ấy nói cô ấy rất tội nghiệp. Mỗi ngày cô ấy đều phải lặp đi lặp lại cảnh nhảy sông tự tử trước kia, ngày ngày đều bị ép nhớ lại cảm giác đau khổ khi chết đuổi đó... Mà đáng buồn hơn chính cô ấy còn hay bị mấy con quỷ khác bắt nạt, cũng không thể nào hưởng được đồ cúng của trần gian. Chính vì cô ấy cô đơn lẻ loi chỉ có một mình, nên mới xin mình siêu độ cho cô ấy để cô ấy có thể sớm ngày siêu thoát. Tuy rằng mình đã niệm vãng sinh chú cho cô ấy rồi, nhưng mà vẫn không thể nào siêu độ cho cô ấy được. Sau đó, cô gái đó mới bảo mình đứng ở trên cây cầu kia thử xem sao. Kết quả không biết tại sao, mình cảm giác như có người đứng sau lưng đẩy mình một cái. Khiến mình ngã xuống sông.
Lam Nha Nha nhìn vong hồn chứa đầy oán hận trên mặt nước kia. Cô kéo áo của Dương Tử Mi một cái rồi nói:
- Tử Mi... pháp lực của bạn cao cường như vậy, mình xin bạn hãy ra tay giúp cho cô ấy đi!
Dương Tử Mi đương nhiên sẽ giúp. Nếu như cô mặc kệ vong hồn này ở đây thì chắc chắn khúc sông này sẽ luôn có người gặp chuyện không may.
Dương thọ của mỗi một người đều đã được định sẵn rồi, đương nhiên, nó cũng sẽ kéo dài do người đó làm nhiều việc thiện tích đức, hoặc giảm bớt khi làm quá nhiều chuyện đại gian đại ác. Nếu như tự sát, dương thọ của bản thân còn chưa hết, nợ kiếp này còn chưa trả xong, thì phúc báo vẫn sẽ không biến mất.
Nhưng mà, các loại nhân quả vẫn phải do chính bản thân mình trả. Tự sát là một loại tội lỗi, cũng giống như vô trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình và xã hội, đó là tự hại mình hại người.
Do đó, phàm là người tự tử, sau khi chết đi sẽ bị trừng phạt.
Mỗi ngày bọn họ phải lặp lại thời điểm bọn họ lựa chọn lãng phí sinh mệnh của mình, có thể nói là khổ không thể nào tả xiết.
Ví dụ như vong hồn này vậy. Cô ta chết do nhảy sông tự tử, cho nên ngày ngày cô đều phải lặp lại cảnh tượng ngày đó, mãi cho đến khi nào dương thọ của cô ta đã hết hoặc cô ta tìm được kẻ thế mạng cho mình.
Có điều, cho dù vong hồn kia có tìm được người thế mạng, lấy được cơ hội đầu thai đi chăng nữa, nghiệp chướng tự sát vẫn sẽ bám theo cô ta đến kiếp sau...
Vì vậy, bất kể chúng ta gặp phải khó khăn như thế nào thì cũng không được có ý định tự tử. Bản thân phải nhớ rõ rằng, chết đi không bằng còn sống. Chỉ cần chúng ta còn sống thì tương lai vẫn còn hy vọng, nhưng nếu như chết rồi thì mọi thứ sẽ không còn gì nữa, hơn nữa bản thân lại phải gánh lấy nỗi đau khổ còn lớn hơn lúc sống, ảnh hưởng đến cả kiếp sau của chúng ta.
Ngay cả con sông Amazon nổi tiếng có vô số quái vật hung ác mà anh còn lặn xuống đó không biết bao nhiêu lần trong đêm tối, huống chi là con sông hộ thành nho nhỏ thế này cơ chứ.
Lúc này, Long Trục Thiên giống như một con cá đang bơi lội khắp nơi trong làn nước để tìm kiếm bóng dáng Lam Nha Nha. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô ấy, hơn nữa anh còn phát hiện hai chân của cô đang bị đám rong rêu quấn lấy, cô chỉ có thể đau đớn giãy dụa...
Nếu như Long Trục Thiên cũng có thiên nhãn giống như Dương Tử Mi thì anh còn có thể nhìn thấy toàn thân của Lam Nha Nha đang bị khí âm sát bao vây. Không những thế, luồng khí âm sát này lại như xoáy nước đang cố gắng kéo rịt lấy tứ chi của Lam nha Nha.
Thấy vậy, Long Trục Thiên bèn nhanh chóng bơi tới chỗ của cô.
Ngay lúc tấm thẻ bài gỗ đào ở trên ngực anh vừa tiếp xúc với khí âm sát, nó đột nhiên phát ra khí cát lành màu trắng mà mắt thường không thể nhìn thấy được, khiến cho đám khí âm sát kia phải chạy tứ tán.
Cùng lúc đó, Long Trục Thiên giơ tay chặt mạnh vào gáy Lam Nha Nha, làm cho cô ngất đi rồi mới ôm lấy cô bơi lên bên cạnh bờ sông.
Sau khi Long Trục Thiên đặt Lam Nha Nha ở trên bờ hồ, Dương Tử Mi vội vàng dùng ngân châm mà cô đã chuẩn bị sẵn để châm cứu cho cô ấy.
- Phụt...
Lúc Lam Nha Nha phun ra một ngụm nước, cô khẽ kêu a một tiếng rồi lập tức mở to mắt ra. Trong mắt cô lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng khi cô nhìn thấy Dương Tử Mi đang ngồi bên cạnh thì cảm thấy an tâm hơn phần nào, cô bèn hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ khó hiểu:
- Tử Mi, mình bị gì thế này?
Sau khi Dương Tử Mi châm cứu và rót nguyên khí vào cơ thể xua tan khí âm hàn trên người của cô xong thì đỡ cô dậy, trong giọng nói mang theo chút oán trách:
- Mình còn chưa hỏi bạn bị làm sao nữa này. Không phải mình đã dặn bạn đêm hôm nay không được đi ra ngoài rồi hay sao? Tại sao bạn lại chạy đến chỗ này nhảy sông tự tử cơ chứ?
- Mình... Mình không có tự tử mà!
Lúc Lam Nha Nha vừa nói xong thì cô bỗng nhìn xung quanh một lát rồi mới nói tiếp:
- Thật ra, mình chỉ muốn siêu độ cho một con quỷ đã nhảy cầu tự sát ở nơi này mà thôi. Nhưng mà, không biết tại sao sau đó mình lại rớt xuống sông nữa.
Khi nãy cô đứng trên bờ thấy rất rõ oán khí của vong hồn ở dưới đáy sông kia cực kỳ nặng. Một người có công lực bình thường như Lam Nha Nha không thể nào siêu độ cho nó được.
- Tử Mi à, mình nghe nói cô ấy nói cô ấy rất tội nghiệp. Mỗi ngày cô ấy đều phải lặp đi lặp lại cảnh nhảy sông tự tử trước kia, ngày ngày đều bị ép nhớ lại cảm giác đau khổ khi chết đuổi đó... Mà đáng buồn hơn chính cô ấy còn hay bị mấy con quỷ khác bắt nạt, cũng không thể nào hưởng được đồ cúng của trần gian. Chính vì cô ấy cô đơn lẻ loi chỉ có một mình, nên mới xin mình siêu độ cho cô ấy để cô ấy có thể sớm ngày siêu thoát. Tuy rằng mình đã niệm vãng sinh chú cho cô ấy rồi, nhưng mà vẫn không thể nào siêu độ cho cô ấy được. Sau đó, cô gái đó mới bảo mình đứng ở trên cây cầu kia thử xem sao. Kết quả không biết tại sao, mình cảm giác như có người đứng sau lưng đẩy mình một cái. Khiến mình ngã xuống sông.
Lam Nha Nha nhìn vong hồn chứa đầy oán hận trên mặt nước kia. Cô kéo áo của Dương Tử Mi một cái rồi nói:
- Tử Mi... pháp lực của bạn cao cường như vậy, mình xin bạn hãy ra tay giúp cho cô ấy đi!
Dương Tử Mi đương nhiên sẽ giúp. Nếu như cô mặc kệ vong hồn này ở đây thì chắc chắn khúc sông này sẽ luôn có người gặp chuyện không may.
Dương thọ của mỗi một người đều đã được định sẵn rồi, đương nhiên, nó cũng sẽ kéo dài do người đó làm nhiều việc thiện tích đức, hoặc giảm bớt khi làm quá nhiều chuyện đại gian đại ác. Nếu như tự sát, dương thọ của bản thân còn chưa hết, nợ kiếp này còn chưa trả xong, thì phúc báo vẫn sẽ không biến mất.
Nhưng mà, các loại nhân quả vẫn phải do chính bản thân mình trả. Tự sát là một loại tội lỗi, cũng giống như vô trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình và xã hội, đó là tự hại mình hại người.
Do đó, phàm là người tự tử, sau khi chết đi sẽ bị trừng phạt.
Mỗi ngày bọn họ phải lặp lại thời điểm bọn họ lựa chọn lãng phí sinh mệnh của mình, có thể nói là khổ không thể nào tả xiết.
Ví dụ như vong hồn này vậy. Cô ta chết do nhảy sông tự tử, cho nên ngày ngày cô đều phải lặp lại cảnh tượng ngày đó, mãi cho đến khi nào dương thọ của cô ta đã hết hoặc cô ta tìm được kẻ thế mạng cho mình.
Có điều, cho dù vong hồn kia có tìm được người thế mạng, lấy được cơ hội đầu thai đi chăng nữa, nghiệp chướng tự sát vẫn sẽ bám theo cô ta đến kiếp sau...
Vì vậy, bất kể chúng ta gặp phải khó khăn như thế nào thì cũng không được có ý định tự tử. Bản thân phải nhớ rõ rằng, chết đi không bằng còn sống. Chỉ cần chúng ta còn sống thì tương lai vẫn còn hy vọng, nhưng nếu như chết rồi thì mọi thứ sẽ không còn gì nữa, hơn nữa bản thân lại phải gánh lấy nỗi đau khổ còn lớn hơn lúc sống, ảnh hưởng đến cả kiếp sau của chúng ta.
Tác giả :
Ngải Hề Hề