Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 251: Mộ dung vân thanh đã thay đổi một chút
Môn thi đầu tiên là ngữ văn, vốn dĩ với người học văn ngôn suốt mười năm, khả năng ghi nhớ lẫn lý giải đều vượt xa người thường như cô, tính ra ngay cả giáo sư chuyên dạy cổ văn của trường đại học cũng không bằng cô.
Nhưng đi thi thì lại là một chuyện khác, rất nhiều thứ trong đề thi đều là những kiến thức căn bản mà giáo viên dạy ở trong lớp, mấy thứ này thì Dương Tử Mi chưa từng nghe giảng bao giờ, cho nên có rất nhiều câu cô chỉ có thể lụi đại.
Sau khi làm bài trắc nghiệm xong, tới phần tự luận, cô không giỏi viết văn kiểu bạch thoại, cho nên dùng văn ngôn để viết một bài dài ơi là dài.
Những môn tiếp theo, ngoại trừ môn nghe nói và viết tiếng Anh ra, thì đều thuận lợi cả, cô đoán chừng có thể được điểm tối đa.
Sau khi kết thúc ba ngày thi thử thì đã đến ngày nghỉ cuối tuần, mọi người giống như những chú chim hân hoan vỗ cánh tung bay, thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự lập kèo đi chơi với nhau.
Hạ Muội lại muốn rủ Dương Tử Mi đi xem phim, nhưng vẫn bị cô từ chối, bởi vì Mộ Dung Vân Thanh đã quay về từ Myanmar, mang theo một xe toàn là đá, cô phải sang đó giành trước mới được.
Từ sau sự kiện Huyễn Vũ lần trước xong, Dương Tử Mi đã không gặp Mộ Dung Vân Thanh một thời gian rồi.
Có thể là thời tiết bên kia nắng gắt hơn, cho nên thoạt nhìn Mộ Dung Vân Thanh có vẻ đen hơn trước rất nhiều, tóc dài hơn, và cũng hơi lộn xộn, trên cằm và mép cũng mọc râu xanh xanh, chiếc mắt kính gọng vàng mà anh luôn mang cũng đã bị tháo xuống, anh mặc một chiếc quần jean cũ, trên người mặc một chiếc áo phông ôm sát người, khí chất trên người cũng đã hoàn toàn khác trước, thoạt nhìn trông có vẻ đàn ông hơn hẳn.
Nhìn thấy Mộ Dung Vân Thanh khác lạ như thế, thật tình là Dương Tử Mi có chút không quen.
Thấy cô đến, Mộ Dung Vân Thanh vội vàng dừng tay, mỉm cười chào đón.
Dương Tử Mi phát hiện dường như nụ cười của anh ta lại có thêm vài phần bất đắc dĩ, thậm chí còn mang theo chút đau thương.
Chẳng lẽ anh ta đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Xuất phát từ tư tưởng tôn trọng chuyện riêng tư của người ta, nên Dương Tử Mi cũng không dùng thiên nhãn để nhìn.
- Tử Mi, đi học về rồi đấy à?
Mộ Dung Vân Thanh lên tiếng hỏi, sau đó ánh mắt có phần tránh né nhìn sang chỗ khác.
- Dạ
Dương Tử Mi cảm giác bầu không khí có phần không ổn, nhưng lại không biết là không ổn ở chỗ nào.
- Mấy viên đá anh đều để ở phía sau cả đấy, viên nào cũng có dán sẵn giá cả rồi, em cứ chọn thoải mái đi.
Ngữ khí của Mộ Dung Vân Thanh đã không còn nhiệt tình như lúc trước nữa, mà có thêm vài phần xa cách.
Dương Tử Mi nhìn anh ta một cái rồi gật đầu, trong lòng lại có hơi khó hiểu.
Chẳng lẽ anh ta bị mấy động tác hùng hổ của mình lúc ở quán bar Huyễn Vũ dọa à?
Theo lý thuyết thì anh ta không phải dạng người dễ dàng bị dọa sợ vì mấy chuyện cỏn con như thế mới đúng.
Mặc kệ thế nào, thì đây cũng là chuyện riêng của anh ta, cô cũng lười chẳng muốn nghĩ nhiều, nên rẽ vào phía sau xem.
Có vài khách quen đã tới trước, trong đó có cả Hoàng Hùng Viễn.
Hoàng Hùng Viễn vừa thấy cô đến thì lập tức bước lên chào hỏi:
- Dương tiểu thư, cháu đến rồi à?
- Xin chào chú Hoàng.
Dương Tử Mi cười nói:
- Chú đã chọn xong cả chưa ạ?
- Vẫn chưa xong, còn đang chọn đây này.
Hoàng Hùng Viễn nói. Từ sau khi Dương Tử Mi chỉ điểm một vài điều khó khăn liên quan đến phong thủy cho ông xong, thì cuộc sống của ông lại bắt đầu trở nên thuận lợi vô cùng, vậy cho nên ông rất biết ơn Dương Tử Mi.
- Chú Hoàng cứ làm việc của mình trước đi nhé, cháu cũng đi xem hàng một chút.
Dương Tử Mi cười nói.
- Được được được, hôm nay gặp được Dương tiểu thư, chú lại có cảm giác vận khí của mình sẽ đặc biệt tốt đây.
Hoàng Hùng Viễn cười nói với vẻ mặt thật thà phúc hậu.
Dương Tử Mi chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm, chuyển mắt sang nhìn mớ hàng đá trước mắt.
Lần này Mộ Dung Vân Thanh đã tìm được rất nhiều hàng mang về, chất đầy ở trong này, lớn thì nặng hơn cả tấn, nhỏ thì cỡ như hòn đá cuội.
Những chỗ khác mua bán hàng đá thế này thì chẳng ai dán sẵn giá cả, để còn có thể dựa vào tâm tư của người mua hay bán mà nâng giá bất kỳ lúc nào.
Nhưng chỗ của Mộ Dung Vân Thanh thì lại khác, toàn bộ đều được dán sẵn giá cả, mặc kệ người mua có thích hay không, thì giá cả của món hàng đó cũng chắc cái giá ấy, đỡ tốn công của mọi người.
Nhưng đi thi thì lại là một chuyện khác, rất nhiều thứ trong đề thi đều là những kiến thức căn bản mà giáo viên dạy ở trong lớp, mấy thứ này thì Dương Tử Mi chưa từng nghe giảng bao giờ, cho nên có rất nhiều câu cô chỉ có thể lụi đại.
Sau khi làm bài trắc nghiệm xong, tới phần tự luận, cô không giỏi viết văn kiểu bạch thoại, cho nên dùng văn ngôn để viết một bài dài ơi là dài.
Những môn tiếp theo, ngoại trừ môn nghe nói và viết tiếng Anh ra, thì đều thuận lợi cả, cô đoán chừng có thể được điểm tối đa.
Sau khi kết thúc ba ngày thi thử thì đã đến ngày nghỉ cuối tuần, mọi người giống như những chú chim hân hoan vỗ cánh tung bay, thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự lập kèo đi chơi với nhau.
Hạ Muội lại muốn rủ Dương Tử Mi đi xem phim, nhưng vẫn bị cô từ chối, bởi vì Mộ Dung Vân Thanh đã quay về từ Myanmar, mang theo một xe toàn là đá, cô phải sang đó giành trước mới được.
Từ sau sự kiện Huyễn Vũ lần trước xong, Dương Tử Mi đã không gặp Mộ Dung Vân Thanh một thời gian rồi.
Có thể là thời tiết bên kia nắng gắt hơn, cho nên thoạt nhìn Mộ Dung Vân Thanh có vẻ đen hơn trước rất nhiều, tóc dài hơn, và cũng hơi lộn xộn, trên cằm và mép cũng mọc râu xanh xanh, chiếc mắt kính gọng vàng mà anh luôn mang cũng đã bị tháo xuống, anh mặc một chiếc quần jean cũ, trên người mặc một chiếc áo phông ôm sát người, khí chất trên người cũng đã hoàn toàn khác trước, thoạt nhìn trông có vẻ đàn ông hơn hẳn.
Nhìn thấy Mộ Dung Vân Thanh khác lạ như thế, thật tình là Dương Tử Mi có chút không quen.
Thấy cô đến, Mộ Dung Vân Thanh vội vàng dừng tay, mỉm cười chào đón.
Dương Tử Mi phát hiện dường như nụ cười của anh ta lại có thêm vài phần bất đắc dĩ, thậm chí còn mang theo chút đau thương.
Chẳng lẽ anh ta đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Xuất phát từ tư tưởng tôn trọng chuyện riêng tư của người ta, nên Dương Tử Mi cũng không dùng thiên nhãn để nhìn.
- Tử Mi, đi học về rồi đấy à?
Mộ Dung Vân Thanh lên tiếng hỏi, sau đó ánh mắt có phần tránh né nhìn sang chỗ khác.
- Dạ
Dương Tử Mi cảm giác bầu không khí có phần không ổn, nhưng lại không biết là không ổn ở chỗ nào.
- Mấy viên đá anh đều để ở phía sau cả đấy, viên nào cũng có dán sẵn giá cả rồi, em cứ chọn thoải mái đi.
Ngữ khí của Mộ Dung Vân Thanh đã không còn nhiệt tình như lúc trước nữa, mà có thêm vài phần xa cách.
Dương Tử Mi nhìn anh ta một cái rồi gật đầu, trong lòng lại có hơi khó hiểu.
Chẳng lẽ anh ta bị mấy động tác hùng hổ của mình lúc ở quán bar Huyễn Vũ dọa à?
Theo lý thuyết thì anh ta không phải dạng người dễ dàng bị dọa sợ vì mấy chuyện cỏn con như thế mới đúng.
Mặc kệ thế nào, thì đây cũng là chuyện riêng của anh ta, cô cũng lười chẳng muốn nghĩ nhiều, nên rẽ vào phía sau xem.
Có vài khách quen đã tới trước, trong đó có cả Hoàng Hùng Viễn.
Hoàng Hùng Viễn vừa thấy cô đến thì lập tức bước lên chào hỏi:
- Dương tiểu thư, cháu đến rồi à?
- Xin chào chú Hoàng.
Dương Tử Mi cười nói:
- Chú đã chọn xong cả chưa ạ?
- Vẫn chưa xong, còn đang chọn đây này.
Hoàng Hùng Viễn nói. Từ sau khi Dương Tử Mi chỉ điểm một vài điều khó khăn liên quan đến phong thủy cho ông xong, thì cuộc sống của ông lại bắt đầu trở nên thuận lợi vô cùng, vậy cho nên ông rất biết ơn Dương Tử Mi.
- Chú Hoàng cứ làm việc của mình trước đi nhé, cháu cũng đi xem hàng một chút.
Dương Tử Mi cười nói.
- Được được được, hôm nay gặp được Dương tiểu thư, chú lại có cảm giác vận khí của mình sẽ đặc biệt tốt đây.
Hoàng Hùng Viễn cười nói với vẻ mặt thật thà phúc hậu.
Dương Tử Mi chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm, chuyển mắt sang nhìn mớ hàng đá trước mắt.
Lần này Mộ Dung Vân Thanh đã tìm được rất nhiều hàng mang về, chất đầy ở trong này, lớn thì nặng hơn cả tấn, nhỏ thì cỡ như hòn đá cuội.
Những chỗ khác mua bán hàng đá thế này thì chẳng ai dán sẵn giá cả, để còn có thể dựa vào tâm tư của người mua hay bán mà nâng giá bất kỳ lúc nào.
Nhưng chỗ của Mộ Dung Vân Thanh thì lại khác, toàn bộ đều được dán sẵn giá cả, mặc kệ người mua có thích hay không, thì giá cả của món hàng đó cũng chắc cái giá ấy, đỡ tốn công của mọi người.
Tác giả :
Ngải Hề Hề