Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 142: Hóa Sát, Chọn Vật May Mắn (1)
Mọi việc xong xuôi, Dương Tử Mi cũng thấy trong người khá mệt mỏi nên cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Nhưng cô lại phát hiện có một cây nhang to đang được đốt ở góc tường.
Cô nhíu mày hỏi:
- Anh đốt nhang bái thần trong phòng à?
Mộ Dung Vân Thanh cười ngượng nói:
- Tôi làm sao mà biết cúng ai chứ. Là do mẹ tôi thấy ngọc Quan Âm gia truyền bỗng nhiên bị vỡ, bà cứ nói là trong phòng có tà khí thế nên mới đốt nhang trong phòng tôi để trừ tà.
- Mẹ anh có nói rõ là mời vị thần nào đến không?
- Không, chỉ là đốt nhang rồi nói là trừ tà thôi.
Dương Tử Mi không biết nói gì hơn. Chả trách mà các luồng âm sát khí bên ngoài cứ dồn dập tụ về đây, hơn nữa còn rất lộn xộn. Nguyên nhân chính là từ đây mà ra.
Bình thường, người người nhà nhà cũng thường hay đốt nhang. Nhưng nhang không thể đốt lung tung được.
Đốt nhang cúng bái thần thánh, bao gồm cả những người của thế giới bên kia, thật ra cũng giống như chuyện mời khách của người trần vậy. Mời ai, mời đến làm gì cũng đều phải nói cho rõ!
Khi đốt nhang, hai tay phải cầm nhang để ngang ngực, mắt nhìn thẳng vào bàn cần đốt nhang, mặc niệm ba lần gọi vị thần mà mình cần mời đến. Ngoài ra, cũng cần nói rõ là mời đến làm gì. Ví dụ như mời đến ngồi chơi, mời uống rượu, hút thuốc, ăn trái cây, uống sữa, ăn cơm... Ngoài các thức ăm mặn ra thì những thứ mà con người thường hay ăn, thần thánh cũng sẽ ăn. Đốt nhang mời thần đến thần nhất định sẽ đến, cho dù có cảm nhận được hay không. Nếu như không gọi tên vị thần mà mình cần mời thì có đốt nhang cũng như không. Thần phải mời từng vị một. Nếu không gọi tên từng vị thì họ đương nhiên sẽ không đến. Không giống như người bình thường, chỉ cần hô lên một tiếng mời cả nhà ăn cơm là mọi người đều vui vẻ nhập tiệc. Quy tắc trong thế giới quỷ, thần không giống như trên trần gian. Nếu không gọi tên họ thì họ sẽ không ăn.
Tuy nhiên, nếu như chỉ đốt nhang mà không nói rõ tên vị thần cần mời thì điều đó có nghĩa là ai cũng có thể đến. Ai ngửi thấy mùi thì đến tham gia thôi. Cũng giống như chuyện phát cơm từ thiện cho những người dân gặp nạn vậy, nếu như không nói rõ là cho ai thì tất cả họ sẽ tranh nhau lấy, trật tự sẽ bị phá vỡ.
Chuyện đốt nhang mà không mời thần cũng giống như thế.
Cho nên, cây nhang trong phòng Mộ Dung Vân Thanh kia chính là nguyên nhân dẫn dụ các âm hồn, ma quỷ tạp nham tề tựu về. Chúng đến đây xong, lại phát hiện Mộ Dung Vân Thanh bị âm sát khí nhập thể nên mới tranh nhau để nhập vào.
Dương Tử Mi gọi Mộ Dung phu nhân vào và nói rõ nguyên nhân cho bà biết, đồng thời cũng không quên quở trách bà một chập.
Biết được con trai mình bị trúng tà là do lỗi của mình, Mộ Dung phu nhân vô cùng kinh hãi. Lúc này đây, bà không còn là một vị phu nhân cao sang, quý phái như trước đó nữa mà như là một học trò nhỏ, im lặng cúi đầu nghe Dương Tử Mi chỉ bảo và không ngừng gật đầu dạ vâng.
- Bây giờ, ông chủ Mộ Dung đây cũng không còn trở ngại gì, nhưng mà thể chất của anh ta rất dễ bị âm sát khí xâm nhập. Trước đây, sở dĩ anh ta không bị gì là vì nhờ có ngọc Quan Âm đỡ dùm. Giờ ngọc Quan Âm không còn nữa nên phải nhanh chóng chọn một vật trừ tà khác cho anh ta ngay. Nếu không thì chuyện như hôm nay cũng sẽ tái diễn.
Dương Tử Mi nói.
- Vậy đại sư có thể tặng cho con trai tôi vật trừ tà đó không ạ?
Mộ Dung phu nhân sốt ruột hỏi. Lần này, bà không còn khinh thường Dương Tử Mi nữa, hơn nữa còn rất cung kính gọi cô là đại sư.
- Tôi vốn dĩ đã tặng cho anh ấy rồi nhưng anh ấy không nhận. Giờ tôi cũng không còn vật gì có thể tặng nữa.
Dương Tử Mi đáp.
Nghe thế, Mộ Dung Vân Thanh mới nhớ lại miếng ngọc hồ lô được chạm khắc thô sơ như đồ chơi trẻ con mà cô tặng anh hôm đó. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy hối hận vì lúc đó anh đã từ chối món quà quý giá kia và để nó lọt vào tay Tống Huyền. Đây chẳng khác gì một vật trân quý mà anh đã tự tay đánh mất vậy.
Trước đây, Mộ Dung Vân Thanh không hề tin vào mấy chuyện ma quỷ kia. Nhưng, sau khi trải qua kiếp nạn hôm nay, anh mới bắt đầu tin.
- Vậy phải làm sao đây? Hay là, tôi đến chùa để xin một cái về vậy.
Mộ Dung phu nhân lo lắng đến nỗi không biết làm gì cho phải.
- Ha ha, sao có thể xin được vật may mắn, trừ tà trong chùa được chứ. Những vật trừ tà trong đó hầu hết đều là những vật trừ tà thông thường, không thể giúp gì được cho người như ông chủ Mộ Dung đây đâu. Hơn nữa, ông chủ Mộ Dung đây là người kinh doanh các loại ngọc và đá quý, thường xuyên tiếp xúc với các vật tích tụ nhiều âm sát khí cho nên rất dễ bị âm sát khí nhập thể.
Dương Tử Mi cười nói.
Cô nhíu mày hỏi:
- Anh đốt nhang bái thần trong phòng à?
Mộ Dung Vân Thanh cười ngượng nói:
- Tôi làm sao mà biết cúng ai chứ. Là do mẹ tôi thấy ngọc Quan Âm gia truyền bỗng nhiên bị vỡ, bà cứ nói là trong phòng có tà khí thế nên mới đốt nhang trong phòng tôi để trừ tà.
- Mẹ anh có nói rõ là mời vị thần nào đến không?
- Không, chỉ là đốt nhang rồi nói là trừ tà thôi.
Dương Tử Mi không biết nói gì hơn. Chả trách mà các luồng âm sát khí bên ngoài cứ dồn dập tụ về đây, hơn nữa còn rất lộn xộn. Nguyên nhân chính là từ đây mà ra.
Bình thường, người người nhà nhà cũng thường hay đốt nhang. Nhưng nhang không thể đốt lung tung được.
Đốt nhang cúng bái thần thánh, bao gồm cả những người của thế giới bên kia, thật ra cũng giống như chuyện mời khách của người trần vậy. Mời ai, mời đến làm gì cũng đều phải nói cho rõ!
Khi đốt nhang, hai tay phải cầm nhang để ngang ngực, mắt nhìn thẳng vào bàn cần đốt nhang, mặc niệm ba lần gọi vị thần mà mình cần mời đến. Ngoài ra, cũng cần nói rõ là mời đến làm gì. Ví dụ như mời đến ngồi chơi, mời uống rượu, hút thuốc, ăn trái cây, uống sữa, ăn cơm... Ngoài các thức ăm mặn ra thì những thứ mà con người thường hay ăn, thần thánh cũng sẽ ăn. Đốt nhang mời thần đến thần nhất định sẽ đến, cho dù có cảm nhận được hay không. Nếu như không gọi tên vị thần mà mình cần mời thì có đốt nhang cũng như không. Thần phải mời từng vị một. Nếu không gọi tên từng vị thì họ đương nhiên sẽ không đến. Không giống như người bình thường, chỉ cần hô lên một tiếng mời cả nhà ăn cơm là mọi người đều vui vẻ nhập tiệc. Quy tắc trong thế giới quỷ, thần không giống như trên trần gian. Nếu không gọi tên họ thì họ sẽ không ăn.
Tuy nhiên, nếu như chỉ đốt nhang mà không nói rõ tên vị thần cần mời thì điều đó có nghĩa là ai cũng có thể đến. Ai ngửi thấy mùi thì đến tham gia thôi. Cũng giống như chuyện phát cơm từ thiện cho những người dân gặp nạn vậy, nếu như không nói rõ là cho ai thì tất cả họ sẽ tranh nhau lấy, trật tự sẽ bị phá vỡ.
Chuyện đốt nhang mà không mời thần cũng giống như thế.
Cho nên, cây nhang trong phòng Mộ Dung Vân Thanh kia chính là nguyên nhân dẫn dụ các âm hồn, ma quỷ tạp nham tề tựu về. Chúng đến đây xong, lại phát hiện Mộ Dung Vân Thanh bị âm sát khí nhập thể nên mới tranh nhau để nhập vào.
Dương Tử Mi gọi Mộ Dung phu nhân vào và nói rõ nguyên nhân cho bà biết, đồng thời cũng không quên quở trách bà một chập.
Biết được con trai mình bị trúng tà là do lỗi của mình, Mộ Dung phu nhân vô cùng kinh hãi. Lúc này đây, bà không còn là một vị phu nhân cao sang, quý phái như trước đó nữa mà như là một học trò nhỏ, im lặng cúi đầu nghe Dương Tử Mi chỉ bảo và không ngừng gật đầu dạ vâng.
- Bây giờ, ông chủ Mộ Dung đây cũng không còn trở ngại gì, nhưng mà thể chất của anh ta rất dễ bị âm sát khí xâm nhập. Trước đây, sở dĩ anh ta không bị gì là vì nhờ có ngọc Quan Âm đỡ dùm. Giờ ngọc Quan Âm không còn nữa nên phải nhanh chóng chọn một vật trừ tà khác cho anh ta ngay. Nếu không thì chuyện như hôm nay cũng sẽ tái diễn.
Dương Tử Mi nói.
- Vậy đại sư có thể tặng cho con trai tôi vật trừ tà đó không ạ?
Mộ Dung phu nhân sốt ruột hỏi. Lần này, bà không còn khinh thường Dương Tử Mi nữa, hơn nữa còn rất cung kính gọi cô là đại sư.
- Tôi vốn dĩ đã tặng cho anh ấy rồi nhưng anh ấy không nhận. Giờ tôi cũng không còn vật gì có thể tặng nữa.
Dương Tử Mi đáp.
Nghe thế, Mộ Dung Vân Thanh mới nhớ lại miếng ngọc hồ lô được chạm khắc thô sơ như đồ chơi trẻ con mà cô tặng anh hôm đó. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy hối hận vì lúc đó anh đã từ chối món quà quý giá kia và để nó lọt vào tay Tống Huyền. Đây chẳng khác gì một vật trân quý mà anh đã tự tay đánh mất vậy.
Trước đây, Mộ Dung Vân Thanh không hề tin vào mấy chuyện ma quỷ kia. Nhưng, sau khi trải qua kiếp nạn hôm nay, anh mới bắt đầu tin.
- Vậy phải làm sao đây? Hay là, tôi đến chùa để xin một cái về vậy.
Mộ Dung phu nhân lo lắng đến nỗi không biết làm gì cho phải.
- Ha ha, sao có thể xin được vật may mắn, trừ tà trong chùa được chứ. Những vật trừ tà trong đó hầu hết đều là những vật trừ tà thông thường, không thể giúp gì được cho người như ông chủ Mộ Dung đây đâu. Hơn nữa, ông chủ Mộ Dung đây là người kinh doanh các loại ngọc và đá quý, thường xuyên tiếp xúc với các vật tích tụ nhiều âm sát khí cho nên rất dễ bị âm sát khí nhập thể.
Dương Tử Mi cười nói.
Tác giả :
Ngải Hề Hề