Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 104: Cô Ấy Là Ai?
Điều quan trọng nhất là trên người cô ấy toát ra một khí chất bình thản, nhẹ nhàng, tự nhiên. Đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên vẻ như đang mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng đó khiến người khác cảm thấy thoải mái. Nó cứ như một làn nước mát tưới lên những trái tim không cằn và nóng nảy của rất nhiều người.
- Cô ấy là ai vậy?
Có người hỏi nhỏ.
- Là học trò của anh Tống đấy. Hôm bán đấu giá đồ cổ cũng thấy cô ấy. Lúc đó, Hoắc Văn Hoa còn đối xử với cô ấy hết mực tôn kính, hình như là cũng không phải là người có xuất thân bình thường.
Một người từng tham dự buổi bán đấu giá hôm nọ trả lời.
- Ngay cả Hoắc Văn Hoa cũng kính cẩn đối đãi sao? Vậy thì nhất định xuất thân từ gia đình quyền cao chức trọng gì lắm đây? Không phải là đại tiểu thơ của quan chức nào đó ở trung ương chứ?
- Hình như là không phải. Hôm đó nghe lái xe của bí thư Dương nói cô ta là người cùng thôn với bí thư Dương. Gia cảnh bình thường, cha là giáo viên tiểu học vừa mới chuyển về đây dạy.
- Hả? Một gia đình như thế làm sao mà có một cô con gái có khí chất như thế? Thật là hiếm thấy!
- Đúng vậy, hơn nữa còn được Tống Huyền và Hoắc Văn Hoa đặc biệt quý mến. Nhất định là có gì đó đặc biệt nên mới thế.
- Đúng rồi, hôm đó nghe nói Hoắc Văn Hoa mời cô ấy đến xem phong thủy văn phòng làm việc của ông ta, cuối cùng còn trả phí năm trăm ngàn cho cô ấy nữa.
- Xem phong thủy sao? Cô ta còn nhỏ như vậy mà đã am hiểu phong thủy rồi à? Không phải vậy chứ?
- Tôi cũng thấy không thể nào, chắc là người ta đồn đại vậy thôi.
- Hôm qua tôi có gặp Hạ Quốc Huy. Gần đây chuyện làm ăn của ông ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng hai ngày nay ông ấy như có thần tiên gì giúp đỡ vậy. Chỉ trong vòng một ngày mà đã ký liên tục ba hợp đồng làm ăn lớn, cứ như là thời thế chuyển đổi vậy. Nghe ông ta nói là sở dĩ như vậy là nhờ bạn học của con gái ông ta xem dùm phong thủy nhà dùm. Cô bé đó bảo ông ta dời cây dương trước cửa nhà đi nên vận may mới đến tới tấp như vậy.
- Linh vậy sao? Bạn học của con gái ông ấy là ai?
- Nghe nói chính là cô gái đã giúp Hoắc Văn Hoa xem phong thủy, cũng chính là cô ta.
Mọi người nghe vậy liền đổ dồn mọi ánh mắt về phía Dương Tử Mi. Không biết vì tâm lý hay do cảm thấy khí chất của Dương Tử Mi ngày càng đặc biệt mà họ có cảm giác như là thiếu nữ đang đứng trước mặt họ đây vừa nhìn thì không khác gì các cô bé hàng xóm, nhưng nhìn kỹ lại thì mới phát hiện cô điềm tĩnh, chững chạc hơn nhiều so với tuổi mười lăm của cô, thậm chí có gì đó rất thoát tục.
“
“
Hoàng Hùng Viễn im lặng đứng nghe những người khác bàn tán. Chuyện của Hạ Quốc Huy ông cũng có nghe qua bởi vì hai người họ là những người bạn rất thân với nhau. Sáng nay, Hạ Quốc Huy còn gọi điện thoại đến bảo ông mời người đến xem phong thủy nữa.
Không ngờ, thầy phong thủy mà Hạ Quốc Huy nói lại chính là cô bé đang đứng trước mặt ông kia.
“
Nghĩ đến đây, Hoàng Hùng Viễn vô cùng xúc động. Ông lại đưa viên phỉ thúy về phía Dương Tử Mi nói:
- Cô bé, nghe nói thầy tướng số nếu giúp người khác hóa giải kiếp số, biến dữ thành lành thì phải nhận lại một số chi phí nhất định. Hôm nay cô bé đã chỉ dẫn cho tôi thế nên viên đá phỉ thúy này xem như là chi phí tôi trả cho cô, cô hãy nhận cho.
Mọi người nghe xong, lại thở mạnh một cái nữa. Thì ra, Hoàng Hùng Viễn là do được cô chỉ dẫn nên mới gặp được vận may hiếm có như ngày hôm nay.
- Chi phí như vậy cũng nhiều quá, xin lỗi tôi không nhận được. Nếu như ông thật sự muốn trả thì chỉ cần trả cho tôi mười ngàn là được rồi.
Dương Tử Mi nói.
Thật ra, không phải cô không muốn nhận. Chỉ là cô có quy tắc của người tu đạo của riêng cô. Nếu như cô không chỉ dẫn thì viên đá phỉ thúy kia cũng thuộc về Hoàng Hùng Viễn. Cô chẳng qua là dùng thiên nhãn của mình và đoán được chuyện sắp xảy ra và dựa vào đó mà ra tay giúp ông thôi. Còn về chuyện ông ta có dũng khí lấy giấy tờ nhà đất ra cược theo cô thì cũng chỉ là do ông tin tưởng cô, hoàn toàn không liên quan gì đến cô cả. Do đó, nếu vì chuyện này mà cô nhận viên đá phỉ thúy trị giá hai triệu kia mà để sư phụ cô biết được thì ông không mắng cô là thứ thầy bói nói dối ăn tiền, đầu đường xó chợ mới lạ.
Thấy cô từ chối hai triệu và chỉ nhận mười ngàn thì có vài người cười thầm cho là cô ngốc. Nhưng cũng có người nghĩ cô có một phẩm chất cao quý, lương thiện, không tham lam, sân si.
- Cô ấy là ai vậy?
Có người hỏi nhỏ.
- Là học trò của anh Tống đấy. Hôm bán đấu giá đồ cổ cũng thấy cô ấy. Lúc đó, Hoắc Văn Hoa còn đối xử với cô ấy hết mực tôn kính, hình như là cũng không phải là người có xuất thân bình thường.
Một người từng tham dự buổi bán đấu giá hôm nọ trả lời.
- Ngay cả Hoắc Văn Hoa cũng kính cẩn đối đãi sao? Vậy thì nhất định xuất thân từ gia đình quyền cao chức trọng gì lắm đây? Không phải là đại tiểu thơ của quan chức nào đó ở trung ương chứ?
- Hình như là không phải. Hôm đó nghe lái xe của bí thư Dương nói cô ta là người cùng thôn với bí thư Dương. Gia cảnh bình thường, cha là giáo viên tiểu học vừa mới chuyển về đây dạy.
- Hả? Một gia đình như thế làm sao mà có một cô con gái có khí chất như thế? Thật là hiếm thấy!
- Đúng vậy, hơn nữa còn được Tống Huyền và Hoắc Văn Hoa đặc biệt quý mến. Nhất định là có gì đó đặc biệt nên mới thế.
- Đúng rồi, hôm đó nghe nói Hoắc Văn Hoa mời cô ấy đến xem phong thủy văn phòng làm việc của ông ta, cuối cùng còn trả phí năm trăm ngàn cho cô ấy nữa.
- Xem phong thủy sao? Cô ta còn nhỏ như vậy mà đã am hiểu phong thủy rồi à? Không phải vậy chứ?
- Tôi cũng thấy không thể nào, chắc là người ta đồn đại vậy thôi.
- Hôm qua tôi có gặp Hạ Quốc Huy. Gần đây chuyện làm ăn của ông ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng hai ngày nay ông ấy như có thần tiên gì giúp đỡ vậy. Chỉ trong vòng một ngày mà đã ký liên tục ba hợp đồng làm ăn lớn, cứ như là thời thế chuyển đổi vậy. Nghe ông ta nói là sở dĩ như vậy là nhờ bạn học của con gái ông ta xem dùm phong thủy nhà dùm. Cô bé đó bảo ông ta dời cây dương trước cửa nhà đi nên vận may mới đến tới tấp như vậy.
- Linh vậy sao? Bạn học của con gái ông ấy là ai?
- Nghe nói chính là cô gái đã giúp Hoắc Văn Hoa xem phong thủy, cũng chính là cô ta.
Mọi người nghe vậy liền đổ dồn mọi ánh mắt về phía Dương Tử Mi. Không biết vì tâm lý hay do cảm thấy khí chất của Dương Tử Mi ngày càng đặc biệt mà họ có cảm giác như là thiếu nữ đang đứng trước mặt họ đây vừa nhìn thì không khác gì các cô bé hàng xóm, nhưng nhìn kỹ lại thì mới phát hiện cô điềm tĩnh, chững chạc hơn nhiều so với tuổi mười lăm của cô, thậm chí có gì đó rất thoát tục.
“
“
Hoàng Hùng Viễn im lặng đứng nghe những người khác bàn tán. Chuyện của Hạ Quốc Huy ông cũng có nghe qua bởi vì hai người họ là những người bạn rất thân với nhau. Sáng nay, Hạ Quốc Huy còn gọi điện thoại đến bảo ông mời người đến xem phong thủy nữa.
Không ngờ, thầy phong thủy mà Hạ Quốc Huy nói lại chính là cô bé đang đứng trước mặt ông kia.
“
Nghĩ đến đây, Hoàng Hùng Viễn vô cùng xúc động. Ông lại đưa viên phỉ thúy về phía Dương Tử Mi nói:
- Cô bé, nghe nói thầy tướng số nếu giúp người khác hóa giải kiếp số, biến dữ thành lành thì phải nhận lại một số chi phí nhất định. Hôm nay cô bé đã chỉ dẫn cho tôi thế nên viên đá phỉ thúy này xem như là chi phí tôi trả cho cô, cô hãy nhận cho.
Mọi người nghe xong, lại thở mạnh một cái nữa. Thì ra, Hoàng Hùng Viễn là do được cô chỉ dẫn nên mới gặp được vận may hiếm có như ngày hôm nay.
- Chi phí như vậy cũng nhiều quá, xin lỗi tôi không nhận được. Nếu như ông thật sự muốn trả thì chỉ cần trả cho tôi mười ngàn là được rồi.
Dương Tử Mi nói.
Thật ra, không phải cô không muốn nhận. Chỉ là cô có quy tắc của người tu đạo của riêng cô. Nếu như cô không chỉ dẫn thì viên đá phỉ thúy kia cũng thuộc về Hoàng Hùng Viễn. Cô chẳng qua là dùng thiên nhãn của mình và đoán được chuyện sắp xảy ra và dựa vào đó mà ra tay giúp ông thôi. Còn về chuyện ông ta có dũng khí lấy giấy tờ nhà đất ra cược theo cô thì cũng chỉ là do ông tin tưởng cô, hoàn toàn không liên quan gì đến cô cả. Do đó, nếu vì chuyện này mà cô nhận viên đá phỉ thúy trị giá hai triệu kia mà để sư phụ cô biết được thì ông không mắng cô là thứ thầy bói nói dối ăn tiền, đầu đường xó chợ mới lạ.
Thấy cô từ chối hai triệu và chỉ nhận mười ngàn thì có vài người cười thầm cho là cô ngốc. Nhưng cũng có người nghĩ cô có một phẩm chất cao quý, lương thiện, không tham lam, sân si.
Tác giả :
Ngải Hề Hề