Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 101: Đánh Cược (1)
Bên ngoài đã có người bắt đầu tách đá.
Thấy Dương Tử Mi mang theo một viên đá ra, Tống Huyền bèn tiến đến hỏi:
- Em chọn được viên này sao?
- Hi hi, dạ. Em thấy hình dạng của nó rất lạ, giống như một quả trứng ngỗng vậy.
Dương Tử Mi cười đáp.
Tống Huyền chỉ cười chứ không nói gì. Sau đó anh quay sang nói với Mộ Dung Vân Thanh đang đứng kế bên:
- Viên đá này bao nhiêu, ghi sổ vào cho tôi là được!
- Xem như tôi tặng cô Dương Vậy.
Mộ Dung Vân Thanh nhìn viên đá trên tay Dương Tử Mi nói.
- Không được đâu ạ. Anh mở tiệm làm ăn, đâu ra đó rõ ràng vẫn tốt hơn.
Dương Tử Mi biết trong viên đá này có phỉ thúy đắt tiền nên không thể nhận không không như vậy được. Cô vội vàng lấy ra năm trăm đồng mang đến quầy thu ngân để thanh toán.
- Cô học trò này của anh quả nhiên không muốn nhận tấm lòng của tôi tí nào cả. Không lẽ cô bé sợ sau khi tách ra, bên trong có phỉ thúy thì tôi sẽ đòi lại sao?
Mộ Dung Vân Thanh vừa nhìn Dương Tử Mi vừa nói.
Tống Huyền chỉ cười và đưa mắt nhìn vào viên đá đang được tách ra kia.
Viên đá đang được tách ra đó có giá ba trăm ngàn. Viên đá có bề mặt khá đẹp, lại là đá trắng, có một gờ nổi bao quanh ở giữa. Người đang tách đá chính là Lý Đại Thành, một thương nhân kinh doanh bất động sản ở thành phố A và hoàn toàn không am hiểu gì về các loại ngọc và đá quý. Ông đến mua đá thô chỉ để thử cảm giác hồi hộp khi tách đá.
Lúc tách đá, ông ta cẩn thận từng chút một. Nhưng cuối cùng, thứ mà ông nhận được cũng chỉ là những vụn đá trắng bình thường mà không có bất kỳ ánh xanh nào khác. Rõ ràng là ông đã bị mất ba trăm ngàn chỉ trong phút chốc. Không cam tâm nên ông lại quay sang tiếp tục lựa viên đá khác nhằm lấy lại vốn.
Những người đã chọn xong đá cũng đang xếp hàng chờ đến lượt tách đá. Dương Tử Mi cũng đứng xếp hàng phía sau chờ đến lượt mình.
Người kế tiếp tách đá là Hoàng Hùng Viễn và viên đá mà ông ấy muốn tách cũng chính là viên đá mà Dương Tử Mi đã chỉ cho ông.
Thấy viên đá giảm giá mà Hoàng Hùng Viễn chọn được, những người xung quanh bắt đầu chế giễu, nói:
- Ông chủ Hoàng, không lẽ chuyện làm ăn của ông thất bát đến nỗi phải nhờ vào viên đá giảm giá này để khởi nghiệp lại sao?
Một người làm ăn cùng ngành với Hoàng Hùng Viễn nói.
- Khà khà, nói không chừng ông chủ Hoàng của chúng ta lại có thể lập được kỳ tích đấy. Mọi người hãy chờ xem.
- Ông chủ Hoàng, tôi đánh cược với ông là nếu viên đá này bên trong có phỉ thúy thì tôi sẽ không đòi nợ ông nữa. Còn không thì ngày mai ông hãy lo mà sang tiệm lại đi là vừa.
- Hay là, chúng ta cược một lần xem sao? Cược ông chủ Hoàng sẽ phất lên hay lại lãng phí tiền vào viên đá ấy.
Người nọ nói lớn.
- Đã vậy thì để tôi làm nhà cái. Cược thắng thì một ăn mười, còn thua thì một một.
Mộ Dung Vân Thanh cười bước đến nói. Sau đó nhanh chóng gọi một thanh niên trẻ đến mở bàn cược.
Mọi người nhiệt tình tham gia đặt cược. Họ thấy viên đá kia là viên đá giảm giá, bề mặt lại xấu xí, thêm vào đó là gần đây Hoàng Hùng Viễn là người nổi tiếng xui xẻo. Không những làm ăn thất bại mà vợ con cũng bỏ ông mà đi. Người như vậy thì rất hiếm khi có được cơ hội đổi đời. Thế nên đa số họ đều cược là viên đá kia chỉ là viên đá cuội bình thường.
Dương Tử Mi chăm chú nhìn Hoàng Hùng Viễn, cô thấy ông đang cố gắng kềm chế cảm xúc của mình trước những lời nói châm chọc của những người khác.
Trước đây, khi ông ăn nên làm ra, thì những người kia lúc nào cũng xởi lởi đón chào. Bây giờ, ông gặp khó khăn, chuyện làm ăn đi xuống nên họ cũng bắt đầu trở mặt, quay sang chế giễu ông, bỏ mặc ông. Thậm chí có người còn cố tình làm khó và khinh thường ông.
Tuy nhiên, lúc Dương Tử Mi bảo ông chọn viên đá kia thì ông lại có dự cảm là vận may của ông đã đến. Còn cô thì có thể là quý nhân của ông.
Nghĩ vậy nên Hoàng Hùng Viễn không chần chờ gì và chọn ngay viên đá đó.
Dương Tử Mi thấy mọi người bắt đầu cá cược nên cô cũng mạnh dạn cược một trăm ngàn.
Thấy Dương Tử Mi mang theo một viên đá ra, Tống Huyền bèn tiến đến hỏi:
- Em chọn được viên này sao?
- Hi hi, dạ. Em thấy hình dạng của nó rất lạ, giống như một quả trứng ngỗng vậy.
Dương Tử Mi cười đáp.
Tống Huyền chỉ cười chứ không nói gì. Sau đó anh quay sang nói với Mộ Dung Vân Thanh đang đứng kế bên:
- Viên đá này bao nhiêu, ghi sổ vào cho tôi là được!
- Xem như tôi tặng cô Dương Vậy.
Mộ Dung Vân Thanh nhìn viên đá trên tay Dương Tử Mi nói.
- Không được đâu ạ. Anh mở tiệm làm ăn, đâu ra đó rõ ràng vẫn tốt hơn.
Dương Tử Mi biết trong viên đá này có phỉ thúy đắt tiền nên không thể nhận không không như vậy được. Cô vội vàng lấy ra năm trăm đồng mang đến quầy thu ngân để thanh toán.
- Cô học trò này của anh quả nhiên không muốn nhận tấm lòng của tôi tí nào cả. Không lẽ cô bé sợ sau khi tách ra, bên trong có phỉ thúy thì tôi sẽ đòi lại sao?
Mộ Dung Vân Thanh vừa nhìn Dương Tử Mi vừa nói.
Tống Huyền chỉ cười và đưa mắt nhìn vào viên đá đang được tách ra kia.
Viên đá đang được tách ra đó có giá ba trăm ngàn. Viên đá có bề mặt khá đẹp, lại là đá trắng, có một gờ nổi bao quanh ở giữa. Người đang tách đá chính là Lý Đại Thành, một thương nhân kinh doanh bất động sản ở thành phố A và hoàn toàn không am hiểu gì về các loại ngọc và đá quý. Ông đến mua đá thô chỉ để thử cảm giác hồi hộp khi tách đá.
Lúc tách đá, ông ta cẩn thận từng chút một. Nhưng cuối cùng, thứ mà ông nhận được cũng chỉ là những vụn đá trắng bình thường mà không có bất kỳ ánh xanh nào khác. Rõ ràng là ông đã bị mất ba trăm ngàn chỉ trong phút chốc. Không cam tâm nên ông lại quay sang tiếp tục lựa viên đá khác nhằm lấy lại vốn.
Những người đã chọn xong đá cũng đang xếp hàng chờ đến lượt tách đá. Dương Tử Mi cũng đứng xếp hàng phía sau chờ đến lượt mình.
Người kế tiếp tách đá là Hoàng Hùng Viễn và viên đá mà ông ấy muốn tách cũng chính là viên đá mà Dương Tử Mi đã chỉ cho ông.
Thấy viên đá giảm giá mà Hoàng Hùng Viễn chọn được, những người xung quanh bắt đầu chế giễu, nói:
- Ông chủ Hoàng, không lẽ chuyện làm ăn của ông thất bát đến nỗi phải nhờ vào viên đá giảm giá này để khởi nghiệp lại sao?
Một người làm ăn cùng ngành với Hoàng Hùng Viễn nói.
- Khà khà, nói không chừng ông chủ Hoàng của chúng ta lại có thể lập được kỳ tích đấy. Mọi người hãy chờ xem.
- Ông chủ Hoàng, tôi đánh cược với ông là nếu viên đá này bên trong có phỉ thúy thì tôi sẽ không đòi nợ ông nữa. Còn không thì ngày mai ông hãy lo mà sang tiệm lại đi là vừa.
- Hay là, chúng ta cược một lần xem sao? Cược ông chủ Hoàng sẽ phất lên hay lại lãng phí tiền vào viên đá ấy.
Người nọ nói lớn.
- Đã vậy thì để tôi làm nhà cái. Cược thắng thì một ăn mười, còn thua thì một một.
Mộ Dung Vân Thanh cười bước đến nói. Sau đó nhanh chóng gọi một thanh niên trẻ đến mở bàn cược.
Mọi người nhiệt tình tham gia đặt cược. Họ thấy viên đá kia là viên đá giảm giá, bề mặt lại xấu xí, thêm vào đó là gần đây Hoàng Hùng Viễn là người nổi tiếng xui xẻo. Không những làm ăn thất bại mà vợ con cũng bỏ ông mà đi. Người như vậy thì rất hiếm khi có được cơ hội đổi đời. Thế nên đa số họ đều cược là viên đá kia chỉ là viên đá cuội bình thường.
Dương Tử Mi chăm chú nhìn Hoàng Hùng Viễn, cô thấy ông đang cố gắng kềm chế cảm xúc của mình trước những lời nói châm chọc của những người khác.
Trước đây, khi ông ăn nên làm ra, thì những người kia lúc nào cũng xởi lởi đón chào. Bây giờ, ông gặp khó khăn, chuyện làm ăn đi xuống nên họ cũng bắt đầu trở mặt, quay sang chế giễu ông, bỏ mặc ông. Thậm chí có người còn cố tình làm khó và khinh thường ông.
Tuy nhiên, lúc Dương Tử Mi bảo ông chọn viên đá kia thì ông lại có dự cảm là vận may của ông đã đến. Còn cô thì có thể là quý nhân của ông.
Nghĩ vậy nên Hoàng Hùng Viễn không chần chờ gì và chọn ngay viên đá đó.
Dương Tử Mi thấy mọi người bắt đầu cá cược nên cô cũng mạnh dạn cược một trăm ngàn.
Tác giả :
Ngải Hề Hề