Dị Loại
Chương 52: Phiên ngoại 1: (h) thư tình
Giờ phút này đây, Giang Kha cảm thấy nam nhân trên giường như một lễ vật tinh xảo tuyệt mỹ, quá trình mở ca-ra-vát thực kích thích, bộ phận trong quần mơ hồ căng đau.
Phó Nghị cảm nhận được cái vật kia đang cọ lên bụng mình, không nhịn được căng thẳng thẹn thùng rũ mắt xuống, nụ hôn càng dây dưa sâu sắc. Hắn hiện tại chẳng thèm để hôm nay sau khi ra cửa mọi người sẽ nhìn mình như thế nào, hắn đã thản nhiên, cam nguyện hơn nữa còn hạnh phúc ngọt ngào chấp nhận con người thật của mình rồi, mặc cho người yêu cởi áo sơ mi mình ra, trắng trợ âu yếm lồng ngực hắn.
Trên bờ ngực màu mật ong hai viên thâm sắc nhô ra, sưng cứng vì bị chà đạp, màu sắc đầu vú càng lúc càng đậm, run rẩy theo từng nhịp hô hấp của nam nhân, Giang Kha thay phiên mút vào xong liền ướt nhẹp thủy quang, xung quanh đầu nhũ còn hiện lên một dấu răng nhàn nhạt.
Giang Kha lột sạch sành sanh nửa người dưới của hắn, tay trượt vào trong rãnh đùi dùng sức xoa xoa, chỉ thấy Phó Nghị chưa gì đã thở dốc, tay ôm cổ y nhẹ nhàng lắc lắc cái mông tròn, y càng dùng sức, nam nhân càng thở dốc nặng nề, rên rỉ càng lớn tiếng càng ngọt ngào hơn.
"Lão tao hóa sao không nói gì hết vậy? Lão công làm sao yêu thương cái động dâm đãng này được đây."
Lời đùa giỡn hoặc dụ dỗ một chút cũng sẽ khiến Phó Nghị đỏ mặt không chịu nổi, đôi mắt ngập nước kia nào còn bóng dáng của vị tổng tài bá đạo đâu, "Lão, lão công, em không biết nói gì nữa..."
Hai người xa nhau mấy ngày, Giang Kha mỗi lần trò chuyện hay chat video đều phải dạy dỗ Phó Nghị gọi mình là lão công, hơn nữa phải gọi cho thật tự nhiên vào, không thể qua loa cho có được. Hắn còn đặc biệt ghi nhớ lần nào nam nhân quên, mỗi lần quên sẽ đánh mông một lần, kết quả tối hôm ấy lúc về nhà, mông Phó Nghị bị đánh cho đỏ chót đáng thương cực kỳ, khóc lóc trên giường gọi lão công mãi đến tận khi bị làm sướng ngất đi.
Chiêu này quả thực hữu hiệu cực kỳ, từ đó về sau chỉ cần không có người ngoài, Phó nghị đều sẽ ngoan ngoãn gọi y lão công.
"Không biết nói gì thì cứ tiếp tục gọi lão công đi." Giang Kha lấy ngón tay vạch cái động kia ra, ma sát vách tràng bắt đầu đâm tới đâm lui.
Nam nhân bề ngoài cao to cứng rắn trên giường lại mềm mại nhu thuận cực kỳ, hai chân tự giác vòng lấy eo Giang Kha tùy ý người kia đùa bỡn, lỗ nhỏ ngay hôm qua bị chà đạp liền mềm nhũn, như trái mật đào chín mọng chờ đối phương hái xuống.
"Lão công, thoải mái quá..." Phó Nghị thấp giọng rên rỉ, vừa đau lại sảng khoái khiến Phó Nghị càng khát cầu côn thịt mau tiến vào, không nhịn được cố ý kẹp chặt kích thích ngón tay đối phương.
Giang Kha rút ngón tay ra, nắm cằm Phó Nghị mạnh nút lấy đầu lưỡi nam nhân: "Lão tao hóa thực sự càng ngày càng cơ khát, sau này tiểu gia đi công tác không thỏa mãn được ngươi, có phải sẽ đi tìm người khác ngay không?"
"Nha... Không, sẽ không a... A..." Phó nghị oan ức lắc đầu, hắn đương nhiên biết đây chỉ là lời đùa giỡn ve vãn của Giang Kha thôi, nhưng vẫn không nhịn được muốn lập tức phủ nhận, nhưng hắn không nói nên lời, vừa lên tiếng đã bị ngón tay y làm cho nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng, bộ dáng dâm đãng mà vô cùng chật vật.
Giang Kha thấy Phó Nghị sắp hỏng mất, nhịn xuống tâm tình lấy ngón tay chơi đùa trong miệng đối phương một lát rồi lấy ra, sau đó câu được câu không rồi hôn mắt Phó Nghị, côn thịt dọc theo rãnh đùi thăm dò đụng phải tiểu huyệt đầy lưu thủy, khiến Phó Nghị phải nức nở cầu xin.
"Tiến vào, tiến vào đi... Lão công mau vào... Nha..."
Nam nhân mặt đã ướt, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo hiện lên đáng thương lại dụ nhân, Giang Kha nhất thời không đành lòng dằn vặt đối phương, thở dài đỡ hai chân nam nhân lên, đem vật nóng rực kia chôn vào.
Bị kích thích, hô hấp Phó Nghị cứng lại, sau đó nhanh chóng thở dồn dập mấy hơi, như động vật nhỏ bị bắt nạt, đôi mắt ướt át nhìn Giang Kha gần trong gang tấc. Đối phương thấy vẻ mặt này của hắn thì cười tà, mân mê hôn lên đôi môi dày, sau đó chậm rãi tăng tốc cử động eo thân.
Phó Nghị bị hôn biểu tình càng e lệ, hạ thân bị hung to thô dài đụng đến loạng chà loạng choạng, tê dại mà sảng khoái, thịt huyệt đã hoàn toàn thích ứng với kích cỡ của Giang Kha, cắn chặt không còn khe hở, cực kỳ hòa hợp, khiến cho trong đầu hắn như có sớm vang chớp giật, khiến hắn không nhịn được mở miệng đứt quãng gọi lão công.
Giang Kha nghe được cả người tỏa nhiệt hai mắt đỏ lên, cự vật đỏ tím thao cái tao động dưới kia đến ướt đẫm, ma sát phát ra tiếng xì xì dâm mỹ không nói nên lời. Nghe Phó Nghị vừa khóc vừa kêu, quy đầu lại phấn chấn thêm mấy phần, thừa sức làm đối phương đến khi hôn mê.
Mà y cũng thực sự có ý định làm vậy, nơi này đã được Giang Hinh bao hết, y có thể bốc đồng làm tới tận nửa đêm. Bắn xong một lần Giang Kha lật Phó Nghị cũng vừa phát tiết xong nằm sấp xuống, từ phía sau ôm lấy eo nam nhân, tính cụ hơi mềm xuống ma sát rãnh đùi và cái mông đỏ bừng, bôi lên từng vệt nước, khiến cho người trong ngực nhẹ nhàng run rẩy.
"Chúng ta... Chúng ta không ra ngoài à?"
"Không nhìn mình đã thành thế nào rồi, còn muốn ra ngoài gặp người?" Giang Kha hôn cổ hắn thì thầm.
"Nhưng cũng không thể cứ ở mãi trong này, ân, ưm..."
Khí cụ nóng rực thô dài và sỉ mao cọ cho Phó Nghị ngưa ngứa, vô thức giãy dụa eo muốn tránh thoát, Giang Kha lại càng giữ chặt hơn, quyết tâm dùng hạ thể cọ xát thịt mềm nơi rãnh đùi, quy đầu vì động tác này lần thứ hai dần cứng rắn, trên gốc đùi nam nhân chảy xuống chất lỏng lách tách.
"Không, không muốn, nhột quá... A... ha..." Phó Nghị ngứa không chịu được mà rên rỉ, hai chân không an phận mà hoảng loạn, nhưng Giang Kha đè trên người như tường sát đẩy sao cũng không ra, khe đùi đã bị mài đỏ lên, vô cùng đáng thương đang muốn khép lại lại bị tay đối phương đẩy ra, sỉ mao hung ác đâm vào chỗ cửa động đỏ tươi, sau mấy trăm lần bị trêu chọc cả người run rẩy, nhưng chỉ có thể nằm im úp sấp, đầu không ngừng lung lay ma sát gối, mồ hôi chảy đầy trên gương mặt vốn cương nghị lúc này chỉ còn mị thái, bị bắt nạt nức nở nhỏ giọng kêu rên.
Giang Kha càng dùng sức đẩy côn thịt vào đến nơi sâu nhất, nghiền nát vách tràng mẫn cảm, sau đó ôm eo nam nhân hôn lên mặt đối phương dụ dỗ nói: "Đừng khóc lão tao hóa, lão công đang giúp cưng hết ngứa mà." Nói rồi lại một lần nữa đâm lên.
Phó Nghị được thỏa mãn, thoải mái cơ hồ bay lên 9 tầng mây, chỗ sâu ngứa bên trong được côn thịt va chạm tạo nên vô số khoái cảm, chỉ có điều bị làm đến chóng mặt, lúc bắn tinh từng luồng từng luồng dính lên đùi lớn, mất đi năng lực ngôn ngữ.
Hai người lăn qua lộn lại trên giường mấy lần, về sau dù không làm tình cũng duy trì tư thế giao hợp hôn nhau, chán ngán lại quấn quýt như cặp sinh đôi.
"Cậu mau đứng lên đi, phía dưới quá à." Phó Nghị đẩy người nằm trên nhỏ giọng nói.
"Dính cái gì, tốt nhất là giữ lại trong cái mông này nhiều một chút, như thế tỷ lệ mang thai mới cao được." Giang Kha nghiêm túc trả lời.
"Cậu lại nói hươu nói vượn gì đó..." Phó Nghị đỏ mặt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Sắp 10h rồi, tiệc tối cũng tan rồi nhỉ?"
"Không vội, chờ khách về hết chị tôi sẽ tới gõ cửa báo."
"Gì cơ?" Phó Nghị lập tức thanh tỉnh, "Vậy chúng ta mau thu dọn đi."
"Nàng không vào phòng, sợ cái gì."
"Nhưng mà... Bất tiện a."
Con ngươi Giang Kha chuyển động, "Dậy cũng được, chuyện lúc nãy còn chưa tính sổ với chú đây."
"Chuyện gì cơ?" Mới làm tình xong đầu óc Phó Nghị vẫn chưa kịp động não.
"Thư tình." Giang Kha lấy ra bút máy và giấy viết từ tủ đầu giường, "Thời gian còn lại tốt hơn hết là viết cho xong 100 lá cho tiểu gia."
Thật sự muốn 100 phong thật hả? Phó Nghị dở khóc dở cười.
Viết thì viết, tuy rằng trong lòng hắn, tình cảm dành cho Giang Kha một triệu phong thư tình đều không đủ để biểu đạt.
"Ngồi lên viết." Giang Kha ngồi trên giường đè eo hắn tha lại đây.
"Này, không hay lắm đâu, ách..." Phó Nghị còn chưa nói hết thứ kia đã chôn vào rồi, cả người ngồi lên hạ bộ y.
"Có gì mà không hay, như vậy không phải càng có cảm hứng à?" Giang Kha nghiêm túc ôm eo hắn, cằm đặt lên bả vai hắn đắc ý nói.
Phó Nghị đành dùng tư thế quỷ dị này viết thư tình, hắn vừa mới đặt bút viết hai chữ thêm hai dấu chấm, liền cảm thấy ánh mắt nóng bỏng và hơi thở đối phương bên tai, làm cho hắn căn bản không cách nào hạ bút nổi nữa.
"Cái kia, lão công." Bị đánh đòn giao huấn đã giúp Phó Nghị có kinh nghiệm, mở miệng liền biết điều xưng hô cho đúng.
"Sao nào?"
"Lão công như vậy, em sẽ khẩn trương, viết không được... Có hơi xấu hổ."
"Sao lại không tiện được, chữ này không phải rất đẹp à?" Giang Kha biết rõ còn hỏi, tay nắn bóp cơ hông rắn chắc của nam nhân.
Phó Nghị mặt đỏ tới mang tai nửa ngày mới viết xong một câu, sau đó lại không biết làm sao, khí tức đối phương làm cho hắn rối tinh rối mù.
"Uy, em có chắc đang viết thư tình không đấy lão tao hóa? Sao tôi cứ có cảm giác em đang lên án tiểu gia thế a?" Cặp mắt mèo của Giang Kha gần trong gang tấc khiến hắn căng thẳng không hạ được bút, lại thêm giọng điệu đùa bỡn, Phó Nghị xương cốt mềm nhũn, hít thở không thông.
"Em không có ý đó... chỉ là, thật không biết phải viết làm sao..."
Giang Kha trầm thấp cười rộ lên, đôi môi vuốt ve bên tai hắn, đem tai nam nhân liếm ướt nhẹp, ngón tay lưu luyến trên bụng hắn. Phó Nghị khó nhịn hít sâu vào một hơi, nắm chặt cây bút trong tay, hai mắt nhìn lên chữ trên giấy, cố gắng tiếp tục viết.
Giang Kha, cậu chẳng qua chỉ muốn tôi luống cuống tay chân, tôi nghĩ điều này là vì tôi thật sự yêu cậu.
Hắn viết xong liền cảm nhận được đồ vật trong cơ thể mình rõ ràng lớn thêm một vòng, chèn ép vách tràng sắp nứt ra, quy đầu đỉnh lên tuyến tiền liệt làm hắn suýt chút nữa viết lung tung lên giấy.
"Này còn tạm được, lần này tạm bỏ qua cho cưng đã, về nhà viết tiếp 99 bức còn lại." Giang Kha đoạt lấy bút máy ném đi, ôm lấy người kia bắt đầu va chạm như đóng cọc.
Tới lúc Phó Nghị ra cửa gần như phải nhờ Giang Kha dìu đỡ, còn phải chịu đựng ánh mắt không thể diễn tả bằng lời của Giang Hinh nữa chứ.
"Tiểu Kha, sau này đừng chơi quá đà, có nghe không?"
"Tôi biết rồi, chị đừng nói nữa, chú ấy ngượng kìa." Giang Kha chọt chọt vai Phó Nghị cười nói.
Giang Hinh bỏ lại một tiếng hừ rồi đi xuống lầu, đoán chừng còn tốp chuyên sống về đêm chưa chịu rời đi.
Phó Nghị chờ người đi xa mới mở miệng nói: "Giang Kha, lát nữa cậu lái xe đưa tôi về đi, tôi hơi buồn ngủ."
"Được, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngay mai vừa hay lại là cuối tuần, đủ cho chú làm bài tập."
Vì thế cuối tuần này Phó Nghị thật sự ở nhà viết 99 phong thư tình, cũng đặt hàng trên mạng 100 bao thư khác nhau. Hắn đóng gói những thứ này thật kỹ, ký tên lên từng lá thư một, gấp gọn đặt trên đầu giường, xong việc cũng sắp đến giờ cơm tối.
"Viết tới đâu rồi?"
"Coi như xong... Cậu bị dính cái gì này." Phó Nghị cầm giấy ăn lau nước tương trên tạp dề Giang Kha, nhìn trang phục đối phương hiếm khi mặc, không khỏi bật cười.
"Lão tao hóa em cười cái gì?"
"Không có gì, đồ ăn sắp được chưa?"
"Đã chuẩn bị xong rồi đấy, ra ngoài ăn thôi, ăn xong tiểu gia kiểm bài tập em." Giang Kha hôn lên trán hắn một cái thật kêu, sau đó kéo Phó Nghị đang đỏ bừng cả mặt ra ngoài.
Trên giường 100 phong thư tình chỉnh tề ngăn nắp, e cũng không đủ nói hết tâm tình đời này của hai người.
Phó Nghị cảm nhận được cái vật kia đang cọ lên bụng mình, không nhịn được căng thẳng thẹn thùng rũ mắt xuống, nụ hôn càng dây dưa sâu sắc. Hắn hiện tại chẳng thèm để hôm nay sau khi ra cửa mọi người sẽ nhìn mình như thế nào, hắn đã thản nhiên, cam nguyện hơn nữa còn hạnh phúc ngọt ngào chấp nhận con người thật của mình rồi, mặc cho người yêu cởi áo sơ mi mình ra, trắng trợ âu yếm lồng ngực hắn.
Trên bờ ngực màu mật ong hai viên thâm sắc nhô ra, sưng cứng vì bị chà đạp, màu sắc đầu vú càng lúc càng đậm, run rẩy theo từng nhịp hô hấp của nam nhân, Giang Kha thay phiên mút vào xong liền ướt nhẹp thủy quang, xung quanh đầu nhũ còn hiện lên một dấu răng nhàn nhạt.
Giang Kha lột sạch sành sanh nửa người dưới của hắn, tay trượt vào trong rãnh đùi dùng sức xoa xoa, chỉ thấy Phó Nghị chưa gì đã thở dốc, tay ôm cổ y nhẹ nhàng lắc lắc cái mông tròn, y càng dùng sức, nam nhân càng thở dốc nặng nề, rên rỉ càng lớn tiếng càng ngọt ngào hơn.
"Lão tao hóa sao không nói gì hết vậy? Lão công làm sao yêu thương cái động dâm đãng này được đây."
Lời đùa giỡn hoặc dụ dỗ một chút cũng sẽ khiến Phó Nghị đỏ mặt không chịu nổi, đôi mắt ngập nước kia nào còn bóng dáng của vị tổng tài bá đạo đâu, "Lão, lão công, em không biết nói gì nữa..."
Hai người xa nhau mấy ngày, Giang Kha mỗi lần trò chuyện hay chat video đều phải dạy dỗ Phó Nghị gọi mình là lão công, hơn nữa phải gọi cho thật tự nhiên vào, không thể qua loa cho có được. Hắn còn đặc biệt ghi nhớ lần nào nam nhân quên, mỗi lần quên sẽ đánh mông một lần, kết quả tối hôm ấy lúc về nhà, mông Phó Nghị bị đánh cho đỏ chót đáng thương cực kỳ, khóc lóc trên giường gọi lão công mãi đến tận khi bị làm sướng ngất đi.
Chiêu này quả thực hữu hiệu cực kỳ, từ đó về sau chỉ cần không có người ngoài, Phó nghị đều sẽ ngoan ngoãn gọi y lão công.
"Không biết nói gì thì cứ tiếp tục gọi lão công đi." Giang Kha lấy ngón tay vạch cái động kia ra, ma sát vách tràng bắt đầu đâm tới đâm lui.
Nam nhân bề ngoài cao to cứng rắn trên giường lại mềm mại nhu thuận cực kỳ, hai chân tự giác vòng lấy eo Giang Kha tùy ý người kia đùa bỡn, lỗ nhỏ ngay hôm qua bị chà đạp liền mềm nhũn, như trái mật đào chín mọng chờ đối phương hái xuống.
"Lão công, thoải mái quá..." Phó Nghị thấp giọng rên rỉ, vừa đau lại sảng khoái khiến Phó Nghị càng khát cầu côn thịt mau tiến vào, không nhịn được cố ý kẹp chặt kích thích ngón tay đối phương.
Giang Kha rút ngón tay ra, nắm cằm Phó Nghị mạnh nút lấy đầu lưỡi nam nhân: "Lão tao hóa thực sự càng ngày càng cơ khát, sau này tiểu gia đi công tác không thỏa mãn được ngươi, có phải sẽ đi tìm người khác ngay không?"
"Nha... Không, sẽ không a... A..." Phó nghị oan ức lắc đầu, hắn đương nhiên biết đây chỉ là lời đùa giỡn ve vãn của Giang Kha thôi, nhưng vẫn không nhịn được muốn lập tức phủ nhận, nhưng hắn không nói nên lời, vừa lên tiếng đã bị ngón tay y làm cho nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng, bộ dáng dâm đãng mà vô cùng chật vật.
Giang Kha thấy Phó Nghị sắp hỏng mất, nhịn xuống tâm tình lấy ngón tay chơi đùa trong miệng đối phương một lát rồi lấy ra, sau đó câu được câu không rồi hôn mắt Phó Nghị, côn thịt dọc theo rãnh đùi thăm dò đụng phải tiểu huyệt đầy lưu thủy, khiến Phó Nghị phải nức nở cầu xin.
"Tiến vào, tiến vào đi... Lão công mau vào... Nha..."
Nam nhân mặt đã ướt, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo hiện lên đáng thương lại dụ nhân, Giang Kha nhất thời không đành lòng dằn vặt đối phương, thở dài đỡ hai chân nam nhân lên, đem vật nóng rực kia chôn vào.
Bị kích thích, hô hấp Phó Nghị cứng lại, sau đó nhanh chóng thở dồn dập mấy hơi, như động vật nhỏ bị bắt nạt, đôi mắt ướt át nhìn Giang Kha gần trong gang tấc. Đối phương thấy vẻ mặt này của hắn thì cười tà, mân mê hôn lên đôi môi dày, sau đó chậm rãi tăng tốc cử động eo thân.
Phó Nghị bị hôn biểu tình càng e lệ, hạ thân bị hung to thô dài đụng đến loạng chà loạng choạng, tê dại mà sảng khoái, thịt huyệt đã hoàn toàn thích ứng với kích cỡ của Giang Kha, cắn chặt không còn khe hở, cực kỳ hòa hợp, khiến cho trong đầu hắn như có sớm vang chớp giật, khiến hắn không nhịn được mở miệng đứt quãng gọi lão công.
Giang Kha nghe được cả người tỏa nhiệt hai mắt đỏ lên, cự vật đỏ tím thao cái tao động dưới kia đến ướt đẫm, ma sát phát ra tiếng xì xì dâm mỹ không nói nên lời. Nghe Phó Nghị vừa khóc vừa kêu, quy đầu lại phấn chấn thêm mấy phần, thừa sức làm đối phương đến khi hôn mê.
Mà y cũng thực sự có ý định làm vậy, nơi này đã được Giang Hinh bao hết, y có thể bốc đồng làm tới tận nửa đêm. Bắn xong một lần Giang Kha lật Phó Nghị cũng vừa phát tiết xong nằm sấp xuống, từ phía sau ôm lấy eo nam nhân, tính cụ hơi mềm xuống ma sát rãnh đùi và cái mông đỏ bừng, bôi lên từng vệt nước, khiến cho người trong ngực nhẹ nhàng run rẩy.
"Chúng ta... Chúng ta không ra ngoài à?"
"Không nhìn mình đã thành thế nào rồi, còn muốn ra ngoài gặp người?" Giang Kha hôn cổ hắn thì thầm.
"Nhưng cũng không thể cứ ở mãi trong này, ân, ưm..."
Khí cụ nóng rực thô dài và sỉ mao cọ cho Phó Nghị ngưa ngứa, vô thức giãy dụa eo muốn tránh thoát, Giang Kha lại càng giữ chặt hơn, quyết tâm dùng hạ thể cọ xát thịt mềm nơi rãnh đùi, quy đầu vì động tác này lần thứ hai dần cứng rắn, trên gốc đùi nam nhân chảy xuống chất lỏng lách tách.
"Không, không muốn, nhột quá... A... ha..." Phó Nghị ngứa không chịu được mà rên rỉ, hai chân không an phận mà hoảng loạn, nhưng Giang Kha đè trên người như tường sát đẩy sao cũng không ra, khe đùi đã bị mài đỏ lên, vô cùng đáng thương đang muốn khép lại lại bị tay đối phương đẩy ra, sỉ mao hung ác đâm vào chỗ cửa động đỏ tươi, sau mấy trăm lần bị trêu chọc cả người run rẩy, nhưng chỉ có thể nằm im úp sấp, đầu không ngừng lung lay ma sát gối, mồ hôi chảy đầy trên gương mặt vốn cương nghị lúc này chỉ còn mị thái, bị bắt nạt nức nở nhỏ giọng kêu rên.
Giang Kha càng dùng sức đẩy côn thịt vào đến nơi sâu nhất, nghiền nát vách tràng mẫn cảm, sau đó ôm eo nam nhân hôn lên mặt đối phương dụ dỗ nói: "Đừng khóc lão tao hóa, lão công đang giúp cưng hết ngứa mà." Nói rồi lại một lần nữa đâm lên.
Phó Nghị được thỏa mãn, thoải mái cơ hồ bay lên 9 tầng mây, chỗ sâu ngứa bên trong được côn thịt va chạm tạo nên vô số khoái cảm, chỉ có điều bị làm đến chóng mặt, lúc bắn tinh từng luồng từng luồng dính lên đùi lớn, mất đi năng lực ngôn ngữ.
Hai người lăn qua lộn lại trên giường mấy lần, về sau dù không làm tình cũng duy trì tư thế giao hợp hôn nhau, chán ngán lại quấn quýt như cặp sinh đôi.
"Cậu mau đứng lên đi, phía dưới quá à." Phó Nghị đẩy người nằm trên nhỏ giọng nói.
"Dính cái gì, tốt nhất là giữ lại trong cái mông này nhiều một chút, như thế tỷ lệ mang thai mới cao được." Giang Kha nghiêm túc trả lời.
"Cậu lại nói hươu nói vượn gì đó..." Phó Nghị đỏ mặt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Sắp 10h rồi, tiệc tối cũng tan rồi nhỉ?"
"Không vội, chờ khách về hết chị tôi sẽ tới gõ cửa báo."
"Gì cơ?" Phó Nghị lập tức thanh tỉnh, "Vậy chúng ta mau thu dọn đi."
"Nàng không vào phòng, sợ cái gì."
"Nhưng mà... Bất tiện a."
Con ngươi Giang Kha chuyển động, "Dậy cũng được, chuyện lúc nãy còn chưa tính sổ với chú đây."
"Chuyện gì cơ?" Mới làm tình xong đầu óc Phó Nghị vẫn chưa kịp động não.
"Thư tình." Giang Kha lấy ra bút máy và giấy viết từ tủ đầu giường, "Thời gian còn lại tốt hơn hết là viết cho xong 100 lá cho tiểu gia."
Thật sự muốn 100 phong thật hả? Phó Nghị dở khóc dở cười.
Viết thì viết, tuy rằng trong lòng hắn, tình cảm dành cho Giang Kha một triệu phong thư tình đều không đủ để biểu đạt.
"Ngồi lên viết." Giang Kha ngồi trên giường đè eo hắn tha lại đây.
"Này, không hay lắm đâu, ách..." Phó Nghị còn chưa nói hết thứ kia đã chôn vào rồi, cả người ngồi lên hạ bộ y.
"Có gì mà không hay, như vậy không phải càng có cảm hứng à?" Giang Kha nghiêm túc ôm eo hắn, cằm đặt lên bả vai hắn đắc ý nói.
Phó Nghị đành dùng tư thế quỷ dị này viết thư tình, hắn vừa mới đặt bút viết hai chữ thêm hai dấu chấm, liền cảm thấy ánh mắt nóng bỏng và hơi thở đối phương bên tai, làm cho hắn căn bản không cách nào hạ bút nổi nữa.
"Cái kia, lão công." Bị đánh đòn giao huấn đã giúp Phó Nghị có kinh nghiệm, mở miệng liền biết điều xưng hô cho đúng.
"Sao nào?"
"Lão công như vậy, em sẽ khẩn trương, viết không được... Có hơi xấu hổ."
"Sao lại không tiện được, chữ này không phải rất đẹp à?" Giang Kha biết rõ còn hỏi, tay nắn bóp cơ hông rắn chắc của nam nhân.
Phó Nghị mặt đỏ tới mang tai nửa ngày mới viết xong một câu, sau đó lại không biết làm sao, khí tức đối phương làm cho hắn rối tinh rối mù.
"Uy, em có chắc đang viết thư tình không đấy lão tao hóa? Sao tôi cứ có cảm giác em đang lên án tiểu gia thế a?" Cặp mắt mèo của Giang Kha gần trong gang tấc khiến hắn căng thẳng không hạ được bút, lại thêm giọng điệu đùa bỡn, Phó Nghị xương cốt mềm nhũn, hít thở không thông.
"Em không có ý đó... chỉ là, thật không biết phải viết làm sao..."
Giang Kha trầm thấp cười rộ lên, đôi môi vuốt ve bên tai hắn, đem tai nam nhân liếm ướt nhẹp, ngón tay lưu luyến trên bụng hắn. Phó Nghị khó nhịn hít sâu vào một hơi, nắm chặt cây bút trong tay, hai mắt nhìn lên chữ trên giấy, cố gắng tiếp tục viết.
Giang Kha, cậu chẳng qua chỉ muốn tôi luống cuống tay chân, tôi nghĩ điều này là vì tôi thật sự yêu cậu.
Hắn viết xong liền cảm nhận được đồ vật trong cơ thể mình rõ ràng lớn thêm một vòng, chèn ép vách tràng sắp nứt ra, quy đầu đỉnh lên tuyến tiền liệt làm hắn suýt chút nữa viết lung tung lên giấy.
"Này còn tạm được, lần này tạm bỏ qua cho cưng đã, về nhà viết tiếp 99 bức còn lại." Giang Kha đoạt lấy bút máy ném đi, ôm lấy người kia bắt đầu va chạm như đóng cọc.
Tới lúc Phó Nghị ra cửa gần như phải nhờ Giang Kha dìu đỡ, còn phải chịu đựng ánh mắt không thể diễn tả bằng lời của Giang Hinh nữa chứ.
"Tiểu Kha, sau này đừng chơi quá đà, có nghe không?"
"Tôi biết rồi, chị đừng nói nữa, chú ấy ngượng kìa." Giang Kha chọt chọt vai Phó Nghị cười nói.
Giang Hinh bỏ lại một tiếng hừ rồi đi xuống lầu, đoán chừng còn tốp chuyên sống về đêm chưa chịu rời đi.
Phó Nghị chờ người đi xa mới mở miệng nói: "Giang Kha, lát nữa cậu lái xe đưa tôi về đi, tôi hơi buồn ngủ."
"Được, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngay mai vừa hay lại là cuối tuần, đủ cho chú làm bài tập."
Vì thế cuối tuần này Phó Nghị thật sự ở nhà viết 99 phong thư tình, cũng đặt hàng trên mạng 100 bao thư khác nhau. Hắn đóng gói những thứ này thật kỹ, ký tên lên từng lá thư một, gấp gọn đặt trên đầu giường, xong việc cũng sắp đến giờ cơm tối.
"Viết tới đâu rồi?"
"Coi như xong... Cậu bị dính cái gì này." Phó Nghị cầm giấy ăn lau nước tương trên tạp dề Giang Kha, nhìn trang phục đối phương hiếm khi mặc, không khỏi bật cười.
"Lão tao hóa em cười cái gì?"
"Không có gì, đồ ăn sắp được chưa?"
"Đã chuẩn bị xong rồi đấy, ra ngoài ăn thôi, ăn xong tiểu gia kiểm bài tập em." Giang Kha hôn lên trán hắn một cái thật kêu, sau đó kéo Phó Nghị đang đỏ bừng cả mặt ra ngoài.
Trên giường 100 phong thư tình chỉnh tề ngăn nắp, e cũng không đủ nói hết tâm tình đời này của hai người.
Tác giả :
Phong Tử Mao