Dị Loại
Chương 24
Giang Kha từ trên không trung rơi xuống thẳng tắp, xuống mấy lần rất nhanh đã trở lại, nhận lấy bao trong tay Phó Nghị, khóe miệng cười rõ tươi.
"Không ngờ nha lão tao hóa, nhìn thế mà lại dọa đám ngu ngốc kia chạy hết a."
"Tôi cũng đâu thể đứng nhìn cậu đánh lộn với người ta."
"Tôi đâu dễ động thủ vậy."
"Lần trước chẳng đánh người ta vào cục cảnh sát rồi đó thôi?"
"Ai kêu tên ngu ngốc mắng tiểu gia là nương nương khang." Giang Kha bĩu môi, "Đáng đời."
"Chứ không phải tại cậu..." Phó Nghị theo bản năng mở miệng, nhưng ngay lúc đó ngừng lại, hắn cũng không muốn kích động Giang Kha làm gì.
"Tôi làm sao, nói." Đối phương nắm cằm cưỡng bách hắn nhìn thẳng chính mình.
"Cậu rất đẹp, thật sự đẹp." Phó Nghị lựa chọn chân thành khích lệ, "Nhiều người đẹp theo kiểu trung tính, cho nên hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi."
Giang Kha theo dõi biểu tình vội vã luống cuống của hắn vài giây, sau đó buông tay đáp, "Khi còn bé chị tôi thích cho tôi mặc quần áo của mình, còn đi ra ngoài lắc lư, báo hại một đống người còn tưởng tôi là nữ thật."
"Này, thật ư?"
"Đại khái lúc đó khoảng ba, bốn tuổi, sau đó tôi lấy rượu đỏ đổ đầy tủ quần áo chị ấy, chị khóc hết một tối, từ đó không dám yêu cầu tôi làm trò nữa."
"... Đây rõ ràng là cậu làm ra trò đó chứ."
Giang Kha nhíu mày, "Đi thôi, chúng ta đi chơi tiếp."
"Chờ một chút, tôi muốn..." Phó Nghị mặt hơi hồng hồng, "Tôi đang nghĩ, hay là chúng ta đi báo danh tham gia du ngoạn công viên đi."
"Nha, thông suốt rồi?"
Ánh mắt vì kinh ngạc mà sáng ngời, thành ra Phó Nghị có chút ngượng ngùng, "Tôi cảm thấy lời cậu nói cũng có lý, chỉ là món đồ chơi thôi mà, nếu cái này cũng không có dũng khí nói ra, thật sự quá vô dụng rồi..."
"Thế mới phải," Giang Kha hài lòng khoác vai hắn, "Khí phách bây giờ khác hẳn với cái vẻ ngu ngốc kia nha, lão tao hóa."
Phó Nghị suýt chút sặc nước miếng, rõ ràng là đang cổ vũ lòng người, còn thêm ba chữ sau làm gì hả?
Hai người hỏa tốc trở lại hiện trường ghi danh, tiểu muội giữ gìn trật tự cười híp mắt nhìn hai người bọn họ nói: "Hôm nay trai đẹp tới dự thi nhiều ghê nha."
"Ngoài chúng tôi còn có ai à?" Giang Kha được khen mãi riết quen.
"Mới rồi tôi vừa gặp một cặp sinh đôi, nhưng mà không đẹp bằng anh." Tiểu muội miệng cũng ngọt lắm, vừa nghe Giang Kha hỏi là phản ứng được liền.
Giang Kha cười với nàng, tiểu muội hai má lập tức đỏ bừng bừng. Sau đó y chỉ Phó Nghị: "Vậy anh ta có đẹp không?"
Phó Nghị không ngờ được Giang Kha lại đi hỏi cái này, nhất thời thấy ngại ngùng. Tuy rằng rất nhiều người từng nói hắn càng lớn càng tuấn lãng, nhưng mà cái kiểu "Ta đẹp trai không" hắn làm không được.
"Hai người đều siêu cấp đẹp trai, chỉ là loại hình không giống nhau thôi." Tiểu muội khanh khách cười rộ lên: "Hai người tới vì con gấu kia sao?"
"Anh ta thích." Giang Kha chỉ chỉ Phó Nghị.
"Các anh tính cách còn chút trẻ con nha."
"Cảm ơn cô." Phó Nghị lo lắng đến kinh hoàng, thấy đối phương không lộ ra biểu tình khác thường gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Quy tắc tranh tài rất đơn giản, từng cá nhân tham gia, từ phi tiêu, thương tiếp sức, nhảy chuột túi, phần phật các vòng chờ các hạng mục điền kinh xong xếp hạng để quyết định phần thưởng sẽ thuộc về ai. Phó Nghị liếc mắt nhìn những người dự thi, đại đa số đều là bạn trai giúp bạn gái, ba ba giúp hài tử lấy phần thưởng, hai nam nhân như bọn họ căn bản không hề có, ngoại trừ cặp song sinh mà tiểu muội nói hồi nãy kia.
"Lão tao hóa, đã nói rồi, hai ta ôm hai giải nhất nha." Giang Kha giơ tay lên, "GIVE ME FIVE."
"Được, vì phần thưởng hạng nhất." Phó Nghị giơ tay lên tấn công cùng y,
"Chú nói chúng ta có nên đặt tên đội không?" Giang Kha nhìn người xếp hàng phía trước chợt nảy ra ý này.
"Cậu nói tên ghép ấy hả?"
"Đúng vậy."
"Kiểu như... Nghị Kha..." Phó Nghị đang cố gắng phát huy trí tưởng tượng cằn cỗi của mình.
"Vì sao tên chú lại đứng trước?"
"Vậy thì đổi lại, Kha Nghị (đồng âm với "khả thi") đi, không có gì là không thể, dũng cảm tiến tới." Phó Nghị vắt óc hết cỡ rồi á.
"Thôi khỏi." Giang Kha ghét bỏ.
Phó Nghị lập tức la lên: "Tôi muốn cổ vũ, không thì đổi tên khác đi?"
"Không cần, chú tính phá đạo sao?" Giang Kha đẩy hắn một cái, "Tới lượt chúng ta rồi kìa, chú trước."
Là người xã giao giỏi quan hệ rộng khắp thương giới, kiêm suất khí tổng tài, Phó Nghị phóng phi tiêu cũng không tồi, huống hồ chỉ cần đúng, không tính điểm, dễ hơn nhiều a.
Hắn cầm phi tiêu lên, động tác nhẹ nhàng không tốn nhiều sức phóng đi, phối hợp với biểu tình nghiêm túc thậm chí có chút lạnh lùng, "thịch thịch thịch" ba lần, hai cái vòng 9 một cái vòng 10.
Xung quanh trầm trồ bội phục, còn có người giơ tay like.
Phó Nghị quay lại chỉ thấy Giang Kha đang khoanh tay đứng dựa vào cạnh bàn, huýt sáo vang dội một cái, sau đó vỗ tay.
Hắn lập tức đỏ mặt rời khỏi vị trí, nhưng vẫn tò mò quay lại xem đối phương xoay xở làm sao.
Chỉ thấy Giang Kha cầm ba cây phi tiêu lên, cứ như là phóng bừa về phía bia ngắm vậy. Phó Nghị còn tưởng y định lấy đà giả ném mấy lần, ai dè cứ thế phóng đi, trúng cái vòng 9.
"Xem ra không thể tiện tay ném đại được." Giang Kha lắc lắc đầu, sau đó lại cầm thêm một cái, lần này có lấy đà rồi mới ném, trúng ngay giữa hồng tâm, còn lần cuối cùng, cũng trúng hồng tâm giống vậy.
Phó Nghị nhìn đối phương dương dương đắc ý giữa tiếng vỗ tay, mãi tới khi y đi tới chỗ mình mới chớp mắt vài cái.
"Ôm đồm giải nhất giải nhì, giải nhất là của tôi, giải nhìn tùy chú."
Ấu trĩ. Phó Nghị cười lắc đầu một cái, sau đó cùng đi lên.
Vài hạng mục tiếp theo đó đều gạt hái thành tích hoàn mỹ, thoạt nhìn giải nhất nhì về tay tới nơi rồi, nhưng xem lại bảng xếp hạng thì phát hiện, bọn họ có đối thủ ngang cơ rồi.
"Số 17 và 18 là ai?" Giang Kha cau mày nhìn danh sách, khó chịu ra mặt.
"Hình như là cặp song sinh kia." Phó Nghị đột nhiên nhớ ra.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền, hai anh em sinh đôi kia một trước một sau đi tới chỗ bọn họ, người đi trước cười chào hỏi. "Huynh đệ, thương lượng chút được không?"
"Thương lượng gì?" Giang Kha đánh giá hai nam nhân cơ hồ giống nhau y đúc.
"Hôm nay là ngày sinh nhật hai chúng tôi, xin hỏi có thể hay không..."
"Không cho." Còn chưa nói hết câu Giang Kha đã cự tuyệt xong rồi.
"Sao vậy? Chúng tôi có chứng minh thư này anh có muốn kiểm tra thử không?"
"Có là sinh nhật thật cũng không nhường." Giang Kha vừa cứng rắn từ chối vừa ý vị thâm trường nhìn Phó Nghị: "Có người còn muốn có hơn hai người nhiều lắm."
Người còn lại trong hai anh em sinh đôi kéo tay người kia, thấy Giang Kha kiên quyết thế không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái: "Vậy thì đành thi đấu phân thắng bại thôi."
"Được a." Giang Kha cười khẽ.
Phó Nghị nhìn anh em sinh đôi kia đi xa, lại nhìn Giang Kha bên này như trong tình thế bắt buộc, nhất thời thấy cảm động: "Cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn." Giang Kha liếc hắn một cái, "Buổi tối rửa sạch mông nằm sẵn trên giường hầu hạ tiểu gia là được."
"..."
Cuối cùng là trò nhảy chuột túi, Phó Nghị phát huy nhiệt tình của những năm tham gia hội thao thời còn đi học, nửa phút nhảy xong 50m, khi kết thúc cũng là lúc chân mất sạch cảm giác.
Nhưng hắn vẫn chưa vượt được một trong hai anh em sinh đôi kia.
Phó Nghị thở dài, đạp bao tay, xiêu xiêu vẹo vẹo suýt chút đứng không vững, cũng may có Giang Kha đằng sau đỡ eo hắn.
"Giang Kha, chắc giải nhì tôi cũng không được quá." Hắn thất vọng nói.
"Ngu ngốc, ai bảo mỗi lần nhảy cúi thấp thế làm chi?"
"Không phải tư thế tiêu chuẩn đó sao?"
"Bao người có ai nhảy tiêu chuẩn ngu ngốc đó không?"
"Tôi không để ý..."
"Dốt nát Dốt nát Dốt nát chú ngu ngốc nó vừa thôi." Giang Kha cầm bóng bay vỗ mấy cái lên đầu hắn, "Nhìn tiểu gia đây này."
Giang Kha cầm bao tải trở lại, tùy tiện đá đá cẳng chân tiến vào. Người còn lại trong hai anh em sinh đôi vừa lúc bên cạnh thấy có Giang Kha cũng cảnh giác hơn, cúi người chuẩn bị lấy đà nhảy.
Tiếng còi vừa vang lên hai nam nhân liền ra sức nhảy về phía trước như thỏ điên, lập tức bỏ xa đám người đằng sau cả đoạn dài.
Giang Kha cắn răng, mắt liếc đối thủ cạnh tranh bên cạnh, trong mắt rực lửa, tóc lay động theo động tác nhảy lên. Một nhân viên công tác cầm camera chạy lại chỗ Phó Nghị đứng, liên tục ghi hình hai soái nam đang dốc sức về đích.
Không biết có phải do ống kính tạo áp lực, hay do Phó Nghị cổ vũ thực sự có hiệu quả, ngay lúc còn mười mấy mét đột nhiên Giang Kha phát lực, bỏ qua người kia vọt cái đến đích.
"Giang Kha! Tuyệt quá..." Phó Nghị cơ hồ là nhảy cẫng lên chạy tới.
Giang Kha thở hổn hển, ném bao tải qua một bên, trên trán lấm tấm mồ hôi. "Về nhất đúng không? Có kết quả chưa?"
"Chắc vậy, cậu lau bớt mồ hôi đi đã." Phó Nghị lấy khăn giấy đưa y.
"Lau giúp tiểu gia đi." Giang Kha nhấc eo, lồng ngực chập chùng ra lệnh.
Phó Nghị lập tức ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng chà xát mấy lần, đến khi khô ráo hết mới ngưng.
Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra một loạt động tác này có bao nhiêu ám muội.
Kết quả thi đấu đã có, Giang Kha quả nhiên là đệ nhất. Y hưng phấn cầm bóng bay vỗ lưng Phó Nghị nhiều lần, sau đó hớn hở lên nhận thưởng.
Rõ ràng là tiểu thiếu gia muốn gì được nấy, thế mà vẫn có thể vui mừng như thế khi được lĩnh thưởng cơ à, Phó Nghị nhìn Giang Kha cầm con gấu trên đài lúc ẩn lúc hiện, còn cố hướng hai anh em kia thị uy, trong lòng mềm mại hẳn.
Đúng lúc này đối phương đột nhiên nhìn về phía hắn, còn hôn gió nữa chứ, Phó Nghị sững sờ, phát hiện người xung quanh đều đang nhìn mình cười tủm tỉm, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, khóe miệng câu lên chút chút.
"Lão tao hóa!" Chụp bức ảnh mang tính chất minh họa kia xong, Giang Kha liền ôm con gấu bự chạy tới, dùng lông mềm của nọ cọ cọ mặt hắn: "Cầm lấy này."
Phó Nghị nhận lấy, xúc cảm mềm mại làm hắn cơ hồ muốn mở tiệc chúc mừng, nhưng không dám tỏ ra quá kích động. Hắn ôm con gấu lớn, dịu dàng nhìn vật đáng yêu trong lòng, hồi lâu mới nói: "Cảm ơn... Giang Kha, cảm ơn cậu."
"Phần thưởng chú đâu?"
"Tôi được con voi nhỏ này." Phó Nghị lấy ra một con màu xanh lam lông nhung mềm mềm.
"Hả? Cái này đúng rồi, tiểu gia thích." Giang Kha tóm lấy mũi voi giật qua.
"Vậy cho cậu đó." Phó Nghị hài lòng ôm con gấu, sau đó nhìn cái mũi voi nhỏ bị Giang Kha chà đạp, nói: "Giang Kha, đêm nay tới nhà tôi ăn đi, tôi sẽ nấu món ngon cho cậu."
Đối phương nghe xong nhíu mày nhìn qua: "Sao thế, lão tao hóa tính hối lộ?"
"Bởi vì cậu giúp tôi thắng cái này mà." Phó Nghị cầm gấu lớn quơ quơ, có hơi ngượng ngùng: "Hơn nữa gần đây tôi có nghiên cứu vài món mới."
"Muốn lấy tiểu gia ra làm chuột bạch à?"
"Không muốn thử món mới thì thôi, tôi sẽ làm mấy món sở trường, cậu yên tâm, tôi sẽ điều chỉnh nhiệt lượng vừa đủ, sẽ không để cậu phải gánh chịu hậu quả gì đâu."
"Người khác đền đáp gì cũng ra tiệm khao ăn, sao chú lại muốn tự mình xuống bếp?"
"Không phải cậu mới vừa nói, muốn trên giường... sao?" Phó Nghị nói xong mặt muốn bốc cháy, ôm gấu nhung giấu mặt mình thật sâu.
Giang Kha nhìn biểu cảm vi diệu của hắn, cố nhịn cười, ghé sát bên khuôn mặt xấu hổ sắp nổ tung của Phó Nghị: "Hóa ra đã không chờ được nữa a, lão tao hóa."
"Kia, kia không phải do cậu nói sao."
"Phải a, là tôi nói." Giang Kha cười đến mặt mày sáng rỡ, cầm tay gấu cào cào mặt hắn, "Đi thôi, về nhà chú nào."
"Không ngờ nha lão tao hóa, nhìn thế mà lại dọa đám ngu ngốc kia chạy hết a."
"Tôi cũng đâu thể đứng nhìn cậu đánh lộn với người ta."
"Tôi đâu dễ động thủ vậy."
"Lần trước chẳng đánh người ta vào cục cảnh sát rồi đó thôi?"
"Ai kêu tên ngu ngốc mắng tiểu gia là nương nương khang." Giang Kha bĩu môi, "Đáng đời."
"Chứ không phải tại cậu..." Phó Nghị theo bản năng mở miệng, nhưng ngay lúc đó ngừng lại, hắn cũng không muốn kích động Giang Kha làm gì.
"Tôi làm sao, nói." Đối phương nắm cằm cưỡng bách hắn nhìn thẳng chính mình.
"Cậu rất đẹp, thật sự đẹp." Phó Nghị lựa chọn chân thành khích lệ, "Nhiều người đẹp theo kiểu trung tính, cho nên hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi."
Giang Kha theo dõi biểu tình vội vã luống cuống của hắn vài giây, sau đó buông tay đáp, "Khi còn bé chị tôi thích cho tôi mặc quần áo của mình, còn đi ra ngoài lắc lư, báo hại một đống người còn tưởng tôi là nữ thật."
"Này, thật ư?"
"Đại khái lúc đó khoảng ba, bốn tuổi, sau đó tôi lấy rượu đỏ đổ đầy tủ quần áo chị ấy, chị khóc hết một tối, từ đó không dám yêu cầu tôi làm trò nữa."
"... Đây rõ ràng là cậu làm ra trò đó chứ."
Giang Kha nhíu mày, "Đi thôi, chúng ta đi chơi tiếp."
"Chờ một chút, tôi muốn..." Phó Nghị mặt hơi hồng hồng, "Tôi đang nghĩ, hay là chúng ta đi báo danh tham gia du ngoạn công viên đi."
"Nha, thông suốt rồi?"
Ánh mắt vì kinh ngạc mà sáng ngời, thành ra Phó Nghị có chút ngượng ngùng, "Tôi cảm thấy lời cậu nói cũng có lý, chỉ là món đồ chơi thôi mà, nếu cái này cũng không có dũng khí nói ra, thật sự quá vô dụng rồi..."
"Thế mới phải," Giang Kha hài lòng khoác vai hắn, "Khí phách bây giờ khác hẳn với cái vẻ ngu ngốc kia nha, lão tao hóa."
Phó Nghị suýt chút sặc nước miếng, rõ ràng là đang cổ vũ lòng người, còn thêm ba chữ sau làm gì hả?
Hai người hỏa tốc trở lại hiện trường ghi danh, tiểu muội giữ gìn trật tự cười híp mắt nhìn hai người bọn họ nói: "Hôm nay trai đẹp tới dự thi nhiều ghê nha."
"Ngoài chúng tôi còn có ai à?" Giang Kha được khen mãi riết quen.
"Mới rồi tôi vừa gặp một cặp sinh đôi, nhưng mà không đẹp bằng anh." Tiểu muội miệng cũng ngọt lắm, vừa nghe Giang Kha hỏi là phản ứng được liền.
Giang Kha cười với nàng, tiểu muội hai má lập tức đỏ bừng bừng. Sau đó y chỉ Phó Nghị: "Vậy anh ta có đẹp không?"
Phó Nghị không ngờ được Giang Kha lại đi hỏi cái này, nhất thời thấy ngại ngùng. Tuy rằng rất nhiều người từng nói hắn càng lớn càng tuấn lãng, nhưng mà cái kiểu "Ta đẹp trai không" hắn làm không được.
"Hai người đều siêu cấp đẹp trai, chỉ là loại hình không giống nhau thôi." Tiểu muội khanh khách cười rộ lên: "Hai người tới vì con gấu kia sao?"
"Anh ta thích." Giang Kha chỉ chỉ Phó Nghị.
"Các anh tính cách còn chút trẻ con nha."
"Cảm ơn cô." Phó Nghị lo lắng đến kinh hoàng, thấy đối phương không lộ ra biểu tình khác thường gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Quy tắc tranh tài rất đơn giản, từng cá nhân tham gia, từ phi tiêu, thương tiếp sức, nhảy chuột túi, phần phật các vòng chờ các hạng mục điền kinh xong xếp hạng để quyết định phần thưởng sẽ thuộc về ai. Phó Nghị liếc mắt nhìn những người dự thi, đại đa số đều là bạn trai giúp bạn gái, ba ba giúp hài tử lấy phần thưởng, hai nam nhân như bọn họ căn bản không hề có, ngoại trừ cặp song sinh mà tiểu muội nói hồi nãy kia.
"Lão tao hóa, đã nói rồi, hai ta ôm hai giải nhất nha." Giang Kha giơ tay lên, "GIVE ME FIVE."
"Được, vì phần thưởng hạng nhất." Phó Nghị giơ tay lên tấn công cùng y,
"Chú nói chúng ta có nên đặt tên đội không?" Giang Kha nhìn người xếp hàng phía trước chợt nảy ra ý này.
"Cậu nói tên ghép ấy hả?"
"Đúng vậy."
"Kiểu như... Nghị Kha..." Phó Nghị đang cố gắng phát huy trí tưởng tượng cằn cỗi của mình.
"Vì sao tên chú lại đứng trước?"
"Vậy thì đổi lại, Kha Nghị (đồng âm với "khả thi") đi, không có gì là không thể, dũng cảm tiến tới." Phó Nghị vắt óc hết cỡ rồi á.
"Thôi khỏi." Giang Kha ghét bỏ.
Phó Nghị lập tức la lên: "Tôi muốn cổ vũ, không thì đổi tên khác đi?"
"Không cần, chú tính phá đạo sao?" Giang Kha đẩy hắn một cái, "Tới lượt chúng ta rồi kìa, chú trước."
Là người xã giao giỏi quan hệ rộng khắp thương giới, kiêm suất khí tổng tài, Phó Nghị phóng phi tiêu cũng không tồi, huống hồ chỉ cần đúng, không tính điểm, dễ hơn nhiều a.
Hắn cầm phi tiêu lên, động tác nhẹ nhàng không tốn nhiều sức phóng đi, phối hợp với biểu tình nghiêm túc thậm chí có chút lạnh lùng, "thịch thịch thịch" ba lần, hai cái vòng 9 một cái vòng 10.
Xung quanh trầm trồ bội phục, còn có người giơ tay like.
Phó Nghị quay lại chỉ thấy Giang Kha đang khoanh tay đứng dựa vào cạnh bàn, huýt sáo vang dội một cái, sau đó vỗ tay.
Hắn lập tức đỏ mặt rời khỏi vị trí, nhưng vẫn tò mò quay lại xem đối phương xoay xở làm sao.
Chỉ thấy Giang Kha cầm ba cây phi tiêu lên, cứ như là phóng bừa về phía bia ngắm vậy. Phó Nghị còn tưởng y định lấy đà giả ném mấy lần, ai dè cứ thế phóng đi, trúng cái vòng 9.
"Xem ra không thể tiện tay ném đại được." Giang Kha lắc lắc đầu, sau đó lại cầm thêm một cái, lần này có lấy đà rồi mới ném, trúng ngay giữa hồng tâm, còn lần cuối cùng, cũng trúng hồng tâm giống vậy.
Phó Nghị nhìn đối phương dương dương đắc ý giữa tiếng vỗ tay, mãi tới khi y đi tới chỗ mình mới chớp mắt vài cái.
"Ôm đồm giải nhất giải nhì, giải nhất là của tôi, giải nhìn tùy chú."
Ấu trĩ. Phó Nghị cười lắc đầu một cái, sau đó cùng đi lên.
Vài hạng mục tiếp theo đó đều gạt hái thành tích hoàn mỹ, thoạt nhìn giải nhất nhì về tay tới nơi rồi, nhưng xem lại bảng xếp hạng thì phát hiện, bọn họ có đối thủ ngang cơ rồi.
"Số 17 và 18 là ai?" Giang Kha cau mày nhìn danh sách, khó chịu ra mặt.
"Hình như là cặp song sinh kia." Phó Nghị đột nhiên nhớ ra.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền, hai anh em sinh đôi kia một trước một sau đi tới chỗ bọn họ, người đi trước cười chào hỏi. "Huynh đệ, thương lượng chút được không?"
"Thương lượng gì?" Giang Kha đánh giá hai nam nhân cơ hồ giống nhau y đúc.
"Hôm nay là ngày sinh nhật hai chúng tôi, xin hỏi có thể hay không..."
"Không cho." Còn chưa nói hết câu Giang Kha đã cự tuyệt xong rồi.
"Sao vậy? Chúng tôi có chứng minh thư này anh có muốn kiểm tra thử không?"
"Có là sinh nhật thật cũng không nhường." Giang Kha vừa cứng rắn từ chối vừa ý vị thâm trường nhìn Phó Nghị: "Có người còn muốn có hơn hai người nhiều lắm."
Người còn lại trong hai anh em sinh đôi kéo tay người kia, thấy Giang Kha kiên quyết thế không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái: "Vậy thì đành thi đấu phân thắng bại thôi."
"Được a." Giang Kha cười khẽ.
Phó Nghị nhìn anh em sinh đôi kia đi xa, lại nhìn Giang Kha bên này như trong tình thế bắt buộc, nhất thời thấy cảm động: "Cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn." Giang Kha liếc hắn một cái, "Buổi tối rửa sạch mông nằm sẵn trên giường hầu hạ tiểu gia là được."
"..."
Cuối cùng là trò nhảy chuột túi, Phó Nghị phát huy nhiệt tình của những năm tham gia hội thao thời còn đi học, nửa phút nhảy xong 50m, khi kết thúc cũng là lúc chân mất sạch cảm giác.
Nhưng hắn vẫn chưa vượt được một trong hai anh em sinh đôi kia.
Phó Nghị thở dài, đạp bao tay, xiêu xiêu vẹo vẹo suýt chút đứng không vững, cũng may có Giang Kha đằng sau đỡ eo hắn.
"Giang Kha, chắc giải nhì tôi cũng không được quá." Hắn thất vọng nói.
"Ngu ngốc, ai bảo mỗi lần nhảy cúi thấp thế làm chi?"
"Không phải tư thế tiêu chuẩn đó sao?"
"Bao người có ai nhảy tiêu chuẩn ngu ngốc đó không?"
"Tôi không để ý..."
"Dốt nát Dốt nát Dốt nát chú ngu ngốc nó vừa thôi." Giang Kha cầm bóng bay vỗ mấy cái lên đầu hắn, "Nhìn tiểu gia đây này."
Giang Kha cầm bao tải trở lại, tùy tiện đá đá cẳng chân tiến vào. Người còn lại trong hai anh em sinh đôi vừa lúc bên cạnh thấy có Giang Kha cũng cảnh giác hơn, cúi người chuẩn bị lấy đà nhảy.
Tiếng còi vừa vang lên hai nam nhân liền ra sức nhảy về phía trước như thỏ điên, lập tức bỏ xa đám người đằng sau cả đoạn dài.
Giang Kha cắn răng, mắt liếc đối thủ cạnh tranh bên cạnh, trong mắt rực lửa, tóc lay động theo động tác nhảy lên. Một nhân viên công tác cầm camera chạy lại chỗ Phó Nghị đứng, liên tục ghi hình hai soái nam đang dốc sức về đích.
Không biết có phải do ống kính tạo áp lực, hay do Phó Nghị cổ vũ thực sự có hiệu quả, ngay lúc còn mười mấy mét đột nhiên Giang Kha phát lực, bỏ qua người kia vọt cái đến đích.
"Giang Kha! Tuyệt quá..." Phó Nghị cơ hồ là nhảy cẫng lên chạy tới.
Giang Kha thở hổn hển, ném bao tải qua một bên, trên trán lấm tấm mồ hôi. "Về nhất đúng không? Có kết quả chưa?"
"Chắc vậy, cậu lau bớt mồ hôi đi đã." Phó Nghị lấy khăn giấy đưa y.
"Lau giúp tiểu gia đi." Giang Kha nhấc eo, lồng ngực chập chùng ra lệnh.
Phó Nghị lập tức ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng chà xát mấy lần, đến khi khô ráo hết mới ngưng.
Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra một loạt động tác này có bao nhiêu ám muội.
Kết quả thi đấu đã có, Giang Kha quả nhiên là đệ nhất. Y hưng phấn cầm bóng bay vỗ lưng Phó Nghị nhiều lần, sau đó hớn hở lên nhận thưởng.
Rõ ràng là tiểu thiếu gia muốn gì được nấy, thế mà vẫn có thể vui mừng như thế khi được lĩnh thưởng cơ à, Phó Nghị nhìn Giang Kha cầm con gấu trên đài lúc ẩn lúc hiện, còn cố hướng hai anh em kia thị uy, trong lòng mềm mại hẳn.
Đúng lúc này đối phương đột nhiên nhìn về phía hắn, còn hôn gió nữa chứ, Phó Nghị sững sờ, phát hiện người xung quanh đều đang nhìn mình cười tủm tỉm, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, khóe miệng câu lên chút chút.
"Lão tao hóa!" Chụp bức ảnh mang tính chất minh họa kia xong, Giang Kha liền ôm con gấu bự chạy tới, dùng lông mềm của nọ cọ cọ mặt hắn: "Cầm lấy này."
Phó Nghị nhận lấy, xúc cảm mềm mại làm hắn cơ hồ muốn mở tiệc chúc mừng, nhưng không dám tỏ ra quá kích động. Hắn ôm con gấu lớn, dịu dàng nhìn vật đáng yêu trong lòng, hồi lâu mới nói: "Cảm ơn... Giang Kha, cảm ơn cậu."
"Phần thưởng chú đâu?"
"Tôi được con voi nhỏ này." Phó Nghị lấy ra một con màu xanh lam lông nhung mềm mềm.
"Hả? Cái này đúng rồi, tiểu gia thích." Giang Kha tóm lấy mũi voi giật qua.
"Vậy cho cậu đó." Phó Nghị hài lòng ôm con gấu, sau đó nhìn cái mũi voi nhỏ bị Giang Kha chà đạp, nói: "Giang Kha, đêm nay tới nhà tôi ăn đi, tôi sẽ nấu món ngon cho cậu."
Đối phương nghe xong nhíu mày nhìn qua: "Sao thế, lão tao hóa tính hối lộ?"
"Bởi vì cậu giúp tôi thắng cái này mà." Phó Nghị cầm gấu lớn quơ quơ, có hơi ngượng ngùng: "Hơn nữa gần đây tôi có nghiên cứu vài món mới."
"Muốn lấy tiểu gia ra làm chuột bạch à?"
"Không muốn thử món mới thì thôi, tôi sẽ làm mấy món sở trường, cậu yên tâm, tôi sẽ điều chỉnh nhiệt lượng vừa đủ, sẽ không để cậu phải gánh chịu hậu quả gì đâu."
"Người khác đền đáp gì cũng ra tiệm khao ăn, sao chú lại muốn tự mình xuống bếp?"
"Không phải cậu mới vừa nói, muốn trên giường... sao?" Phó Nghị nói xong mặt muốn bốc cháy, ôm gấu nhung giấu mặt mình thật sâu.
Giang Kha nhìn biểu cảm vi diệu của hắn, cố nhịn cười, ghé sát bên khuôn mặt xấu hổ sắp nổ tung của Phó Nghị: "Hóa ra đã không chờ được nữa a, lão tao hóa."
"Kia, kia không phải do cậu nói sao."
"Phải a, là tôi nói." Giang Kha cười đến mặt mày sáng rỡ, cầm tay gấu cào cào mặt hắn, "Đi thôi, về nhà chú nào."
Tác giả :
Phong Tử Mao