Dị Loại
Chương 1
Cảnh báo lần cuối: Đây là đam mỹ (nam x nam) cường công cường thụ, đại thúc thụ tâm hồn hơi mong manh yếu đuối chút, không chịu được nhiệt mời click back.
Phó Nghị thất tình. Mà không, kỳ thực yêu đương vốn cũng chẳng là chi, hắn chỉ mong muốn được đơn phương tương tư mà thôi.
Từ đầu cấp 3 hắn đã thích học đệ sạch sẽ nhã nhặn, thông minh nhanh trí, khuôn mặt tinh khiết kia, còn viết hẳn một bức thư tình phong thâm tình tràn, nhưng mà lời đáp lại đạp tan nát cõi lòng hắn.
Hắn còn nhớ buổi trưa hôm ấy, ở trường học, dưới ánh mặt trời ấm áp, mà tâm lại vô cùng lạnh lẽo.
"Xin lỗi Phó Nghị học trưởng, em không thể chấp nhận anh được."
"Cậu không thích nam sinh?" Phó Nghị không cam lòng hỏi.
"Không phải," học đệ có chút lúng túng, "Em cũng thích con trai."
"Vậy?"
"Em đang nói, đã có người trong lòng rồi, cho nên rất xin lỗi..."
Phó Nghị lúc đó muốn khóc tới nơi. Mà giời ạ hắn lại là nam sinh trời sinh da màu đồng cổ, thân thể vạm vỡ a! Khóc lên một chút cũng không điềm đạm đáng yêu, làm không tốt khéo lại hù chết học đệ vô tội thuần khiết mất!
Vì vậy hắn nhịn, hỏi: "Là ai?"
Học đệ trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, đỏ mặt cười có chút nhàn nhạt ưu thương.
Phó Nghị càng muốn khóc hơn, hắn liền nghĩ mình đến tư cách để biết cũng không có. Hắn đem hết toàn lực nuốt nước mắt vào trong, tiếp nhận thư tình bị trả lại, vừa xé vừa cố mỉm cười: "Xin lỗi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, chúng ta vẫn là bạn."
Hắn vốn rất chi là mong manh yếu đuối, xem phim cảm động sẽ khóc, bị cha và lão sư phê bình sẽ khóc, bị chó hoang coi thường cũng sẽ khóc, thậm chí hình ảnh hồi ức khi còn bé tràn về cũng không nhịn được nước mắt trào ra mãnh liệt. Loại yếu đuối này thường bị người chung quanh cười nhạo, cười đến không ngẩng mặt lên được, được truyền tụng khắp trường nguyên tuần luôn.
Sau đó Phó Nghị học được tính nhẫn nại, rốt cục kiên cường hơn một chút, không còn dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác nữa, chỉ dám trốn ở trong phòng mà lặng lẽ rơi lệ thôi. Ngoài ra, hắn lại thích dâu tây, thích cắm hoa, thích thời trang, thích ăn ngọt. Tất cả những thứ nữ tính ấy đều phải giấu kín đi. Đúng, hắn sớm biết mình là dị loại, bị người đời cười nhạo, hắn cũng không muốn tiếp tục nữa, hơn nữa lớn dần lên, gia cảnh cũng không cho phép hắn như vậy.
Bởi vậy cho đến tận giờ, bạn bè bên người đều nhất trí rằng hắn chính là bá đạo tổng tài cao phú soái, thân thể và tâm linh đều cực kỳ cường đại không gì lay chuyển nổi trong truyền thuyết.
Nói đi cũng phải nói lại, tình cảm chôn giấu lâu như vậy, Phó Nghị vẫn khó quên được tình cũ, cảm thấy chỉ cần học đệ vẫn độc thân, mình sẽ còn một chút hy vọng.
Hôm nay, ngọn lửa nhỏ nhoi ấy của hắn cũng bị lão thiên gia không nương tình dập tắt.
Trong lễ cưới, hắn thấy học đệ cùng một nam nhân khác cùng nhau tiến vào, nhất thời cảm giác mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen.
"Tiểu tông, gần đây không gặp, đi đâu vậy?" Phó Nghị tiến lên trước chào hỏi.
Học đệ trả lời mất tập trung, tâm tư hiển nhiên không đặt trên người hắn, vẫn thâm tình nhìn nam nhân bên cạnh. Phó Nghị tuyệt vọng thật rồi, không thể làm gì hơn là bắt tay với nam nhân kia, dùng sức mạnh nghiền ép đối thủ trong buổi đàm luận hợp đồng mà phát tiết tâm tình của mình.
Hắn nỗ lực bảo trì mỉm cười hàn huyên, nội tâm từ lâu đã khóc đến rỉ máu.
Có lẽ biểu tình bi thương quá rõ ràng, không lâu sau người yêu của học đệ liền tới nói muốn nói chuyện riêng với hắn.
Kể cho nhau nghe một chút sự tình xong, Phó Nghị hỏi: "Cậu ấy yêu cậu ở điểm nào? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi chút thôi."
Hắn tương tư đơn phương cũng gần 10 năm, cũng có tư cách biết mình rốt cục thua ở điểm nào chứ?
"Tôi cũng không biết nữa."
Phó Nghị suýt ngất, cái mặt vốn chẳng trắng lại càng đen hơn.
"Vậy anh yêu cái gì ở anh ấy?" Đối phương hỏi.
"Tiểu Tông thông minh, kiên cường, hơn nữa phi thường thuần khiết, thiện lương... Có người yêu thích cậu ấy cũng chẳng có gì là lạ cả."
Đối phương đột nhiên ho khan kịch liệt: "Anh hiểu anh ấy quá a."
"Tôi và tiểu Tông đã quen biết 10 năm rồi."
Đối phương tỏ vẻ kì quái, Phó Nghị cảm giác y như thể đang nói: "Đã quen đến 10 năm còn không bắt người, cùi bắp thật."
Ý nghĩ bổ não này kia làm hắn tổn thương ghê gớm, Phó Nghị đau khổ mở miệng: "Bao lâu nay tôi vẫn ôm hi vọng, cho rằng người cậu ấy thích hẳn không hề tồn tại."
"Một năm nay gặp mặt mấy lần, lần nào cậu ấy cũng hỏi chuyện công ty cậu, lúc đó tôi cũng cảm giác được, chỉ là tâm lý vẫn không chịu tin."
"Hôm nay thấy hai người bên nhau, kỳ thực đối với tôi mà nói cũng là một loại giải thoát, ít ra cũng để mình hiểu đã không còn chút hi vọng nào nữa... Tôi chỉ mong tiểu Tông có được hạnh phúc."
"Còn nữa, cảm ơn cậu đã nghe tôi nói hết."
Sau đó Phó Nghị nỗ lực nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng rời đi.
Hắn không chống đỡ nổi nữa, hắn muốn rời khỏi nơi thương tâm này.
Nhưng vừa muốn rời đi lại bị bạn bè đối tác kinh doanh kéo lại, nói phải đợi tân nương tung hoa xong mới đi được.
Phó Nghị cười khổ bị kéo tới xem trò vui, nhìn tân nương trên đài cười thật hạnh phúc, tim càng đau thắt.
"Ba hai một, tung nào!!!"
Bó hoa bay ra, lướt qua một đám thiếu nữ kích động, thậm chí bay ra mấy hàng khán giả đang ngồi. Phó Nghị nhìn hoa từ trên cao rơi xuống, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần... Còn chưa kịp phản ứng gì liền đập thẳng xuống mặt hắn, theo bản năng giơ tay lên, thế mà lại bắt được à.
Toàn lễ đường im lặng rồi lúng túng.
Phó Nghị cũng choáng váng, sắc mặt chớp mắt quẫn bách đến cực điểm, cũng may da hắn tối màu không quá phô trương.
Hắn thấy học đệ cùng hôn phu kinh ngạc nhìn mình, trong lòng chợt lạnh lẽo, mệt mỏi, nửa ngày mới cừng ngắc cười nói: "A, khí lực tân nương lớn thật đấy."
Hắn thực chẳng còn hơi đâu mà đùa giỡn nữa.
Phó Nghị chạy như thoát thân rời khỏi hiện trường lễ cưới.
Quá khó tiếp thu rồi, ngực như bị chặn một khối gạch, khiến hắn hận không thể móc ra vỗ ngất đi, nếu vậy sẽ không cần đối mặt với thực tế tàn khốc nữa.
Bất tri bất giác hắn lái xe tới khu ăn chơi trác táng, vốn là khu đèn đỏ trong thành phố, tràn ngập các loại quán bar và vũ trường.
Đúng ý hắn, Phó Nghị lúc này đang muốn say một trận đã đời đây.
Hắn tùy tiện tìm một quán bar trang hoàng không tệ lắm, gọi bỉnh rượu giá cao, bắt đầu thỏa thích mua say.
"Mới tới?" Nhân viên quầy đi tới, quét mắt nhìn âu phục cao cấp của hắn, cười híp mắt mà hỏi.
Phó Nghị cười khổ gật đàu, hắn không muốn nói chuyện với ai hết, chỉ muốn nghe nhạc điếc tai nhức óc, từng chén từng chén đem mình chuốc say.
Giữa lúc đang uống hăng, xung quanh đột nhiên an tĩnh lạ, quay đầu nhìn không thấy bóng người, mấy người nãy còn nhảy tới nhảy lui bên kia cũng không thấy, nhân viên quầy lười biếng cợt nhả cũng đứng thẳng người, mắt nhìn chằm chằm cửa, ho khan ra hiệu Phó Nghị mau chóng rời chỗ ngồi.
Phó Nghị uống có chút mơ hồ, cứ ngỡ mình bị ảo giác, nếu không những người này sao đột nhiên thấy giống xã hội đen quá thể.
Hắn thuận theo tầm mắt mọi người mà nhìn về phía cửa, chỉ thấy một đám người cao to đi vào, mặt ai cũng không cảm xúc còn tản ra một luồng sát khí, nhìn trang phục với vóc người thì như vệ sĩ, nhưng cũng giống xã hội đen hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
"Đi mau a, nói ngươi đấy!" Nhân viên quầy bar thấp giọng quát Phó Nghị.
Phó Nghị không nghe thấy, hắn say mèm lại bị đám người kia hấp dẫn, nói đúng ra là bị một thiếu niên trong đó hấp dẫn.
Thiếu niên kia lớn lên gương mặt đẹp đẽ quá mức, da dẻ trắng ngần, dưới ánh sáng quầy rượu không hề có một chút tì vết nào, dây chuyền bạc ngang trên xương quai xanh càng đẹp mắt, đứng giữa một đám bảo tiêu hung thần ác sát da dày thịt béo đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn.
Có lẽ một phần cũng do say rượu, Phó Nghị cảm thấy đối phương giống như thiên thần bị hộ pháp vây quanh.
Bỗng cặp mắt như diệu thạch nhìn sang ngang tầm mắt hắn, men say trong người Phó Nghị càng ngốc trệ.
Thật là đẹp quá đi!
"Đại thúc này ở đâu ra đây?"
Thiếu niên vừa mở miệng Phó Nghị suýt chút nữa từ trên ghế rớt xuống đất. Hắn mặc dù gần 30, tướng mạo quả thực có chút già dặn trước tuổi, nhưng bị đối phương mình thích gọi đại thúc vẫn là lần đầu tiên.
"Còn rất có đảng cấp nữa", không đợi Phó Nghị phản ứng lại thiếu niên liền lên tiếng, trong mắt có ý cười, "Uống rượu quý nhất của nơi này cơ đấy".
Phó Nghị nhìn chất lỏng trong ly, sắc đỏ tựa mân côi, đang cười nhạo chuyện yêu đương thất bại của hắn.
Trong nháy mắt mặt hắn trở nên lúng túng mà đỏ lên, cảm giác được thiếu niên và mấy bảo tiêu kia đang nhìn mình như thể xem động vật mà thích thú vậy.
"Xin lỗi, chiếm chỗ của các cậu..." Phó Nghị nhanh chóng cầm ly rượu lung lay đứng lên định rời khỏi, mới được hai bước đã đạp phải rượu do chính mình vẫy ra, mất thăng bằng nhất thời chổng vó ngã xuống đất, rượu bắn tóe lên ngực một vùng.
Gay rồi, bộ đồ này rất đắt tiền, Phó Nghị đau lòng nghĩ. Tuy hắn là tổng tài cao quý, nhưng là do thừa kế công việc mẫu thân đã qua đời để lại, hôm nay nếu không phải quá khó chịu, hắn căn bản sẽ không một người một bình rượu quý như vậy.
"Xì, cũng hậu đậu quá đi."
Nghe giọng nói dễ nghe mang theo ý cười ác liệt của thiếu niên, Phó Nghị miễn cường bò dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt kia, giữa hai lông mày có chút lệ khí mất kiên nhẫn, cho dù tức giận cũng đẹp như vậy.
Ầm ầm, hắn cảm giác tim đập đến lợi hại, đây là lần đầu tiên quan sát người đồng giới yêu lệ gần đến thế.
Thiếu niên đánh giá hắn một lượt, trong mắt lộ ra một tia khác thường, "Này núm vú rất lớn a".
Phó Nghị trong đầu ầm một tiếng, bị câu đùa giỡn tràn đầy tình dục này nổ trống rỗng đầu óc, nếu không phải da dẻ tương đối tối màu, khuôn mặt này chỉ sợ đã biến thành cà chua.
Nói ra có thể hù chết thân bằng hảo hữu bên cạnh, mặc dù sắp 30 tuổi tới nơi nhưng về tình cảm Phó Nghị vẫn cứ là con số 0, nguyên nhân một phần là do luôn đơn phương yêu mến học đệ, nguyên nhân khác là vì hắn cường tráng vậy mà lại muốn tìm công thanh tú, vốn đã khó tìm đối tượng rồi, huống chi hắn căn bản không dám công khai thừa nhận mình là số 0 (thụ).
Lúc này đối mặt với sự khiêu khích từ thiếu niên, hắn hoàn toàn choáng váng.
"Tiểu thiếu gia, cậu đêm nay... Sẽ không muốn làm tên này chứ?" Một bảo tiêu cao to gấp đôi Phó Nghị cẩn thận từng li từng tí không thể tin mà hỏi.
"Tên này?" Thiếu niên híp mắt đem Phó Nghị quan sát toàn thân từ trên xuống dưới một lượt, tầm mắt dừng tại cái mông cùng cặp đùi lớn chốc lát: "Có thể a, đêm nay là hắn đi."
Máy bảo tiêu nhìn nhau, sau đó đồng bộ nhìn về phía Phó Nghị.
Phó Nghị lúc này sợ đến tỉnh cả rượu, nhanh chóng vụt bắn chạy trốn, mà chưa bước được một bước đã bị xả trở về đặt lên bờ quầy bar. Tay của thiếu niên lướt trên cơ ngực ướt đẫm của hắn nắm một cái, nhất thời kích thích vừa đau vừa chua xót như dòng điện chạy dọc theo y phục đâm thẳng lên đại não. Phó Nghị kinh sợ thở hổn hển một tiếng, suýt chút nữa như nữ nhân dâm loạn mà mất mặt rên lên, kinh ngạc che lồng ngực mình nhìn thiếu niên đang đùa dai.
Thiếu niên cười ha ha, gương mặt xinh đẹp biểu tình thêm mê người, cũng càng thêm nguy hiểm, "Động tác này là gì đây? Cứ như tôi cưỡng gian chú không bằng?"
Phó Nghị vẫn giữ động tác hai tay che ngực, hai gò má vì say rượu có chút đỏ ửng, đường một đại nam nhân lại có chút bất lực vì bị bao vây của phụ nữ. "Cậu đã không muốn, làm chuyện kia, động tác này khiến cậu hiểu lầm... Xin lỗi, chiếm chỗ các vị, tôi đi trước đây."
Hắn căng thẳng quá nói chuyện cứ đứt quãng, như vai hề trong kịch nói vậy, bình thường lúc đàm phán thói quen này không hề tồn tại, còn có phong cách cá nhân đặc biệt riêng, còn bây giờ thật là buồn cười.
Phó Nghị chen tách những người hộ vệ kia làm như muốn đi, thiếu niên đột nhiên chợt vụt tới trói tay hắn xoay chuyển một cái, ấn cả người Phó Nghị úp sấp trên quầy bar phát ra tiếng nổ vang, chấn động đến mức phía trên bình thủy tinh rơi xuống nát bét.
Phó Nghị bị động tác nhanh như cắt cùng tiếng bể vỡ vang vọng dọa sợ đến triệt để tỉnh rượu, theo bản năng liều mạng phản kháng, mà thiếu niên khí lực vô cùng lớn, rõ ràng khuôn mặt lớn lên khiến người ta có ảo giác là mảnh mai lắm, thân hình lại cao to mạnh mẽ, sức lực như là dã thú khiếp người, mặc cho nam nhị bảy thước Phó Nghị giãy dụa sao cũng thờ ơ không động lòng.
"Này, chú a", thiếu niên cúi đầu tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói, nhàn nhạt mùi thơm khiến Phó Nghị không khỏi giảm bớt phản kháng: "Tiểu gia ngày hôm nay tâm tình không tốt, nếu còn muốn sống mà đi ra cửa thì đừng có lộn xộn."
Phó Nghị ngẩn ra, quay đầu lại chỉ thấy thiếu niên kia con người đen như đầm nước, lạnh như băng thẳng tiến vào đáy lòng hắn, đem hết thảy lời nói và hành động của hắn đông kết lại.
Hắn nghĩ mình chắc là chọc tới người mà nhà có quyền thế rồi. Thuê bao nhiêu bảo tiêu thế kia, còn đến quán bar tầm hoan mua vui, hẳn là con ông cháu cha nhà nào quyền quý a, hơn nữa quyền thế lớn đến mức thường làm những việc không thể lộ ra ngoài... Nghĩ tới đây cả người Phó Nghị cứng ngắc, trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng cũng coi như phú nhị đại (con nhà giàu), mà trong nhà có tiền không có quyền, mà dù có tiền đến nhàn rỗi sinh nông nổi cũng không thể đấu chọi với người như thế được.
Thấy hắn bị chấn động đến mức thành bé ngoan bất động, thiếu niên hài lòng nở nụ cười, ngũ quan đẹp mắt nhất thời nhu tình như nước, còn có chút đắc ý của tiểu hài tử, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được lúc này y đang thô bạo đè Phó Nghị dính trên quầy bar.
"Lúc này mới ngoan, là 0 hay là 1?"
Vốn quen nói dối rồi mà Phó Nghị nhất thời lại nghẹn lời, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy người vây xem bọn họ trong quán đều là thuần một màu nam tính, chính mình đánh bậy đánh bạ tiến vào GAY bar chăng? Hắn muốn đi vào, nhưng không có dũng khí.
"Nói."
Thiếu niên thấy hắn không trả lời liền tăng thêm lực đạo, Phó Nghị ăn đau run rẩy một trận, lập tức mở miệng nói: "Là 1, ách, là 0..."
"Ha, hóa ra cũng có thể à." Giọng thiếu niên thấp lại mềm mại như miêu cào cào trên ngực Phó Nghị, lời nói thế mà khiến người không rét mà run: "Vậy tối nay liền dùng cái mông chú hầu hạ tiểu gia đây đi, hầu hạ đến bông cúc nở hoa mới được."
Đối phương từng chữ từng chữ nói không giống đùa chút nào, Phó Nghị liếc nhìn bảo tiêu xung quanh, biết không thể chạy được. Trong lòng hắn lạnh toát, từ lòng bàn tay đến sống lưng đều ra một tầng mồ hôi lạnh, tuyệt vọng tới cực điểm.
Ngày hôm nay rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo a, đầu tiên là chính thức tuyên cáo thất tình, hiện tại không hiểu sao lại sắp bị một tên con ông cháu cha cường bạo rồi.
Khiến hắn khó hiểu hơn là, thiếu niên mỹ lệ kia thế mà lại có hứng thú phương diện kia với hắn sao? Không phải là ăn nhiều sơn trân hải vị quá đột nhiên muốn cạp đất đấy chứ?
Thiết nghĩ, Phó Nghị sinh ra đã là vò mẻ lại sứt, thêm chút say rượu và bị đả kích do thất tình, bỗng dưng phốc cái bật cười.
"Tiểu thiếu gia hắn đang cười kìa."
"Có phải xem thường cậu không?"
"Nếu không chúng ta đổi người đi? Tìm loại hình cậu thường thích ấy?"
"Các người bớt phí lời nhiều chuyện đi," thiếu niên liếc mắt đám kia bảo tiêu, "Này đại thúc, có cái gì đáng cười hả?"
"Tôi đang cười chính mình." Phó Nghị lắc đầu nói, "Cậu nghĩ tôi điên rồi phải không?"
Thiếu niên như suy nghĩ gật gật đầu, "Kia nếu thấy tốt, lát nữa nhớ kêu lớn tiếng một chút."
Phó Nghị thất tình. Mà không, kỳ thực yêu đương vốn cũng chẳng là chi, hắn chỉ mong muốn được đơn phương tương tư mà thôi.
Từ đầu cấp 3 hắn đã thích học đệ sạch sẽ nhã nhặn, thông minh nhanh trí, khuôn mặt tinh khiết kia, còn viết hẳn một bức thư tình phong thâm tình tràn, nhưng mà lời đáp lại đạp tan nát cõi lòng hắn.
Hắn còn nhớ buổi trưa hôm ấy, ở trường học, dưới ánh mặt trời ấm áp, mà tâm lại vô cùng lạnh lẽo.
"Xin lỗi Phó Nghị học trưởng, em không thể chấp nhận anh được."
"Cậu không thích nam sinh?" Phó Nghị không cam lòng hỏi.
"Không phải," học đệ có chút lúng túng, "Em cũng thích con trai."
"Vậy?"
"Em đang nói, đã có người trong lòng rồi, cho nên rất xin lỗi..."
Phó Nghị lúc đó muốn khóc tới nơi. Mà giời ạ hắn lại là nam sinh trời sinh da màu đồng cổ, thân thể vạm vỡ a! Khóc lên một chút cũng không điềm đạm đáng yêu, làm không tốt khéo lại hù chết học đệ vô tội thuần khiết mất!
Vì vậy hắn nhịn, hỏi: "Là ai?"
Học đệ trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, đỏ mặt cười có chút nhàn nhạt ưu thương.
Phó Nghị càng muốn khóc hơn, hắn liền nghĩ mình đến tư cách để biết cũng không có. Hắn đem hết toàn lực nuốt nước mắt vào trong, tiếp nhận thư tình bị trả lại, vừa xé vừa cố mỉm cười: "Xin lỗi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, chúng ta vẫn là bạn."
Hắn vốn rất chi là mong manh yếu đuối, xem phim cảm động sẽ khóc, bị cha và lão sư phê bình sẽ khóc, bị chó hoang coi thường cũng sẽ khóc, thậm chí hình ảnh hồi ức khi còn bé tràn về cũng không nhịn được nước mắt trào ra mãnh liệt. Loại yếu đuối này thường bị người chung quanh cười nhạo, cười đến không ngẩng mặt lên được, được truyền tụng khắp trường nguyên tuần luôn.
Sau đó Phó Nghị học được tính nhẫn nại, rốt cục kiên cường hơn một chút, không còn dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác nữa, chỉ dám trốn ở trong phòng mà lặng lẽ rơi lệ thôi. Ngoài ra, hắn lại thích dâu tây, thích cắm hoa, thích thời trang, thích ăn ngọt. Tất cả những thứ nữ tính ấy đều phải giấu kín đi. Đúng, hắn sớm biết mình là dị loại, bị người đời cười nhạo, hắn cũng không muốn tiếp tục nữa, hơn nữa lớn dần lên, gia cảnh cũng không cho phép hắn như vậy.
Bởi vậy cho đến tận giờ, bạn bè bên người đều nhất trí rằng hắn chính là bá đạo tổng tài cao phú soái, thân thể và tâm linh đều cực kỳ cường đại không gì lay chuyển nổi trong truyền thuyết.
Nói đi cũng phải nói lại, tình cảm chôn giấu lâu như vậy, Phó Nghị vẫn khó quên được tình cũ, cảm thấy chỉ cần học đệ vẫn độc thân, mình sẽ còn một chút hy vọng.
Hôm nay, ngọn lửa nhỏ nhoi ấy của hắn cũng bị lão thiên gia không nương tình dập tắt.
Trong lễ cưới, hắn thấy học đệ cùng một nam nhân khác cùng nhau tiến vào, nhất thời cảm giác mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen.
"Tiểu tông, gần đây không gặp, đi đâu vậy?" Phó Nghị tiến lên trước chào hỏi.
Học đệ trả lời mất tập trung, tâm tư hiển nhiên không đặt trên người hắn, vẫn thâm tình nhìn nam nhân bên cạnh. Phó Nghị tuyệt vọng thật rồi, không thể làm gì hơn là bắt tay với nam nhân kia, dùng sức mạnh nghiền ép đối thủ trong buổi đàm luận hợp đồng mà phát tiết tâm tình của mình.
Hắn nỗ lực bảo trì mỉm cười hàn huyên, nội tâm từ lâu đã khóc đến rỉ máu.
Có lẽ biểu tình bi thương quá rõ ràng, không lâu sau người yêu của học đệ liền tới nói muốn nói chuyện riêng với hắn.
Kể cho nhau nghe một chút sự tình xong, Phó Nghị hỏi: "Cậu ấy yêu cậu ở điểm nào? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi chút thôi."
Hắn tương tư đơn phương cũng gần 10 năm, cũng có tư cách biết mình rốt cục thua ở điểm nào chứ?
"Tôi cũng không biết nữa."
Phó Nghị suýt ngất, cái mặt vốn chẳng trắng lại càng đen hơn.
"Vậy anh yêu cái gì ở anh ấy?" Đối phương hỏi.
"Tiểu Tông thông minh, kiên cường, hơn nữa phi thường thuần khiết, thiện lương... Có người yêu thích cậu ấy cũng chẳng có gì là lạ cả."
Đối phương đột nhiên ho khan kịch liệt: "Anh hiểu anh ấy quá a."
"Tôi và tiểu Tông đã quen biết 10 năm rồi."
Đối phương tỏ vẻ kì quái, Phó Nghị cảm giác y như thể đang nói: "Đã quen đến 10 năm còn không bắt người, cùi bắp thật."
Ý nghĩ bổ não này kia làm hắn tổn thương ghê gớm, Phó Nghị đau khổ mở miệng: "Bao lâu nay tôi vẫn ôm hi vọng, cho rằng người cậu ấy thích hẳn không hề tồn tại."
"Một năm nay gặp mặt mấy lần, lần nào cậu ấy cũng hỏi chuyện công ty cậu, lúc đó tôi cũng cảm giác được, chỉ là tâm lý vẫn không chịu tin."
"Hôm nay thấy hai người bên nhau, kỳ thực đối với tôi mà nói cũng là một loại giải thoát, ít ra cũng để mình hiểu đã không còn chút hi vọng nào nữa... Tôi chỉ mong tiểu Tông có được hạnh phúc."
"Còn nữa, cảm ơn cậu đã nghe tôi nói hết."
Sau đó Phó Nghị nỗ lực nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng rời đi.
Hắn không chống đỡ nổi nữa, hắn muốn rời khỏi nơi thương tâm này.
Nhưng vừa muốn rời đi lại bị bạn bè đối tác kinh doanh kéo lại, nói phải đợi tân nương tung hoa xong mới đi được.
Phó Nghị cười khổ bị kéo tới xem trò vui, nhìn tân nương trên đài cười thật hạnh phúc, tim càng đau thắt.
"Ba hai một, tung nào!!!"
Bó hoa bay ra, lướt qua một đám thiếu nữ kích động, thậm chí bay ra mấy hàng khán giả đang ngồi. Phó Nghị nhìn hoa từ trên cao rơi xuống, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần... Còn chưa kịp phản ứng gì liền đập thẳng xuống mặt hắn, theo bản năng giơ tay lên, thế mà lại bắt được à.
Toàn lễ đường im lặng rồi lúng túng.
Phó Nghị cũng choáng váng, sắc mặt chớp mắt quẫn bách đến cực điểm, cũng may da hắn tối màu không quá phô trương.
Hắn thấy học đệ cùng hôn phu kinh ngạc nhìn mình, trong lòng chợt lạnh lẽo, mệt mỏi, nửa ngày mới cừng ngắc cười nói: "A, khí lực tân nương lớn thật đấy."
Hắn thực chẳng còn hơi đâu mà đùa giỡn nữa.
Phó Nghị chạy như thoát thân rời khỏi hiện trường lễ cưới.
Quá khó tiếp thu rồi, ngực như bị chặn một khối gạch, khiến hắn hận không thể móc ra vỗ ngất đi, nếu vậy sẽ không cần đối mặt với thực tế tàn khốc nữa.
Bất tri bất giác hắn lái xe tới khu ăn chơi trác táng, vốn là khu đèn đỏ trong thành phố, tràn ngập các loại quán bar và vũ trường.
Đúng ý hắn, Phó Nghị lúc này đang muốn say một trận đã đời đây.
Hắn tùy tiện tìm một quán bar trang hoàng không tệ lắm, gọi bỉnh rượu giá cao, bắt đầu thỏa thích mua say.
"Mới tới?" Nhân viên quầy đi tới, quét mắt nhìn âu phục cao cấp của hắn, cười híp mắt mà hỏi.
Phó Nghị cười khổ gật đàu, hắn không muốn nói chuyện với ai hết, chỉ muốn nghe nhạc điếc tai nhức óc, từng chén từng chén đem mình chuốc say.
Giữa lúc đang uống hăng, xung quanh đột nhiên an tĩnh lạ, quay đầu nhìn không thấy bóng người, mấy người nãy còn nhảy tới nhảy lui bên kia cũng không thấy, nhân viên quầy lười biếng cợt nhả cũng đứng thẳng người, mắt nhìn chằm chằm cửa, ho khan ra hiệu Phó Nghị mau chóng rời chỗ ngồi.
Phó Nghị uống có chút mơ hồ, cứ ngỡ mình bị ảo giác, nếu không những người này sao đột nhiên thấy giống xã hội đen quá thể.
Hắn thuận theo tầm mắt mọi người mà nhìn về phía cửa, chỉ thấy một đám người cao to đi vào, mặt ai cũng không cảm xúc còn tản ra một luồng sát khí, nhìn trang phục với vóc người thì như vệ sĩ, nhưng cũng giống xã hội đen hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
"Đi mau a, nói ngươi đấy!" Nhân viên quầy bar thấp giọng quát Phó Nghị.
Phó Nghị không nghe thấy, hắn say mèm lại bị đám người kia hấp dẫn, nói đúng ra là bị một thiếu niên trong đó hấp dẫn.
Thiếu niên kia lớn lên gương mặt đẹp đẽ quá mức, da dẻ trắng ngần, dưới ánh sáng quầy rượu không hề có một chút tì vết nào, dây chuyền bạc ngang trên xương quai xanh càng đẹp mắt, đứng giữa một đám bảo tiêu hung thần ác sát da dày thịt béo đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn.
Có lẽ một phần cũng do say rượu, Phó Nghị cảm thấy đối phương giống như thiên thần bị hộ pháp vây quanh.
Bỗng cặp mắt như diệu thạch nhìn sang ngang tầm mắt hắn, men say trong người Phó Nghị càng ngốc trệ.
Thật là đẹp quá đi!
"Đại thúc này ở đâu ra đây?"
Thiếu niên vừa mở miệng Phó Nghị suýt chút nữa từ trên ghế rớt xuống đất. Hắn mặc dù gần 30, tướng mạo quả thực có chút già dặn trước tuổi, nhưng bị đối phương mình thích gọi đại thúc vẫn là lần đầu tiên.
"Còn rất có đảng cấp nữa", không đợi Phó Nghị phản ứng lại thiếu niên liền lên tiếng, trong mắt có ý cười, "Uống rượu quý nhất của nơi này cơ đấy".
Phó Nghị nhìn chất lỏng trong ly, sắc đỏ tựa mân côi, đang cười nhạo chuyện yêu đương thất bại của hắn.
Trong nháy mắt mặt hắn trở nên lúng túng mà đỏ lên, cảm giác được thiếu niên và mấy bảo tiêu kia đang nhìn mình như thể xem động vật mà thích thú vậy.
"Xin lỗi, chiếm chỗ của các cậu..." Phó Nghị nhanh chóng cầm ly rượu lung lay đứng lên định rời khỏi, mới được hai bước đã đạp phải rượu do chính mình vẫy ra, mất thăng bằng nhất thời chổng vó ngã xuống đất, rượu bắn tóe lên ngực một vùng.
Gay rồi, bộ đồ này rất đắt tiền, Phó Nghị đau lòng nghĩ. Tuy hắn là tổng tài cao quý, nhưng là do thừa kế công việc mẫu thân đã qua đời để lại, hôm nay nếu không phải quá khó chịu, hắn căn bản sẽ không một người một bình rượu quý như vậy.
"Xì, cũng hậu đậu quá đi."
Nghe giọng nói dễ nghe mang theo ý cười ác liệt của thiếu niên, Phó Nghị miễn cường bò dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt kia, giữa hai lông mày có chút lệ khí mất kiên nhẫn, cho dù tức giận cũng đẹp như vậy.
Ầm ầm, hắn cảm giác tim đập đến lợi hại, đây là lần đầu tiên quan sát người đồng giới yêu lệ gần đến thế.
Thiếu niên đánh giá hắn một lượt, trong mắt lộ ra một tia khác thường, "Này núm vú rất lớn a".
Phó Nghị trong đầu ầm một tiếng, bị câu đùa giỡn tràn đầy tình dục này nổ trống rỗng đầu óc, nếu không phải da dẻ tương đối tối màu, khuôn mặt này chỉ sợ đã biến thành cà chua.
Nói ra có thể hù chết thân bằng hảo hữu bên cạnh, mặc dù sắp 30 tuổi tới nơi nhưng về tình cảm Phó Nghị vẫn cứ là con số 0, nguyên nhân một phần là do luôn đơn phương yêu mến học đệ, nguyên nhân khác là vì hắn cường tráng vậy mà lại muốn tìm công thanh tú, vốn đã khó tìm đối tượng rồi, huống chi hắn căn bản không dám công khai thừa nhận mình là số 0 (thụ).
Lúc này đối mặt với sự khiêu khích từ thiếu niên, hắn hoàn toàn choáng váng.
"Tiểu thiếu gia, cậu đêm nay... Sẽ không muốn làm tên này chứ?" Một bảo tiêu cao to gấp đôi Phó Nghị cẩn thận từng li từng tí không thể tin mà hỏi.
"Tên này?" Thiếu niên híp mắt đem Phó Nghị quan sát toàn thân từ trên xuống dưới một lượt, tầm mắt dừng tại cái mông cùng cặp đùi lớn chốc lát: "Có thể a, đêm nay là hắn đi."
Máy bảo tiêu nhìn nhau, sau đó đồng bộ nhìn về phía Phó Nghị.
Phó Nghị lúc này sợ đến tỉnh cả rượu, nhanh chóng vụt bắn chạy trốn, mà chưa bước được một bước đã bị xả trở về đặt lên bờ quầy bar. Tay của thiếu niên lướt trên cơ ngực ướt đẫm của hắn nắm một cái, nhất thời kích thích vừa đau vừa chua xót như dòng điện chạy dọc theo y phục đâm thẳng lên đại não. Phó Nghị kinh sợ thở hổn hển một tiếng, suýt chút nữa như nữ nhân dâm loạn mà mất mặt rên lên, kinh ngạc che lồng ngực mình nhìn thiếu niên đang đùa dai.
Thiếu niên cười ha ha, gương mặt xinh đẹp biểu tình thêm mê người, cũng càng thêm nguy hiểm, "Động tác này là gì đây? Cứ như tôi cưỡng gian chú không bằng?"
Phó Nghị vẫn giữ động tác hai tay che ngực, hai gò má vì say rượu có chút đỏ ửng, đường một đại nam nhân lại có chút bất lực vì bị bao vây của phụ nữ. "Cậu đã không muốn, làm chuyện kia, động tác này khiến cậu hiểu lầm... Xin lỗi, chiếm chỗ các vị, tôi đi trước đây."
Hắn căng thẳng quá nói chuyện cứ đứt quãng, như vai hề trong kịch nói vậy, bình thường lúc đàm phán thói quen này không hề tồn tại, còn có phong cách cá nhân đặc biệt riêng, còn bây giờ thật là buồn cười.
Phó Nghị chen tách những người hộ vệ kia làm như muốn đi, thiếu niên đột nhiên chợt vụt tới trói tay hắn xoay chuyển một cái, ấn cả người Phó Nghị úp sấp trên quầy bar phát ra tiếng nổ vang, chấn động đến mức phía trên bình thủy tinh rơi xuống nát bét.
Phó Nghị bị động tác nhanh như cắt cùng tiếng bể vỡ vang vọng dọa sợ đến triệt để tỉnh rượu, theo bản năng liều mạng phản kháng, mà thiếu niên khí lực vô cùng lớn, rõ ràng khuôn mặt lớn lên khiến người ta có ảo giác là mảnh mai lắm, thân hình lại cao to mạnh mẽ, sức lực như là dã thú khiếp người, mặc cho nam nhị bảy thước Phó Nghị giãy dụa sao cũng thờ ơ không động lòng.
"Này, chú a", thiếu niên cúi đầu tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói, nhàn nhạt mùi thơm khiến Phó Nghị không khỏi giảm bớt phản kháng: "Tiểu gia ngày hôm nay tâm tình không tốt, nếu còn muốn sống mà đi ra cửa thì đừng có lộn xộn."
Phó Nghị ngẩn ra, quay đầu lại chỉ thấy thiếu niên kia con người đen như đầm nước, lạnh như băng thẳng tiến vào đáy lòng hắn, đem hết thảy lời nói và hành động của hắn đông kết lại.
Hắn nghĩ mình chắc là chọc tới người mà nhà có quyền thế rồi. Thuê bao nhiêu bảo tiêu thế kia, còn đến quán bar tầm hoan mua vui, hẳn là con ông cháu cha nhà nào quyền quý a, hơn nữa quyền thế lớn đến mức thường làm những việc không thể lộ ra ngoài... Nghĩ tới đây cả người Phó Nghị cứng ngắc, trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng cũng coi như phú nhị đại (con nhà giàu), mà trong nhà có tiền không có quyền, mà dù có tiền đến nhàn rỗi sinh nông nổi cũng không thể đấu chọi với người như thế được.
Thấy hắn bị chấn động đến mức thành bé ngoan bất động, thiếu niên hài lòng nở nụ cười, ngũ quan đẹp mắt nhất thời nhu tình như nước, còn có chút đắc ý của tiểu hài tử, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được lúc này y đang thô bạo đè Phó Nghị dính trên quầy bar.
"Lúc này mới ngoan, là 0 hay là 1?"
Vốn quen nói dối rồi mà Phó Nghị nhất thời lại nghẹn lời, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy người vây xem bọn họ trong quán đều là thuần một màu nam tính, chính mình đánh bậy đánh bạ tiến vào GAY bar chăng? Hắn muốn đi vào, nhưng không có dũng khí.
"Nói."
Thiếu niên thấy hắn không trả lời liền tăng thêm lực đạo, Phó Nghị ăn đau run rẩy một trận, lập tức mở miệng nói: "Là 1, ách, là 0..."
"Ha, hóa ra cũng có thể à." Giọng thiếu niên thấp lại mềm mại như miêu cào cào trên ngực Phó Nghị, lời nói thế mà khiến người không rét mà run: "Vậy tối nay liền dùng cái mông chú hầu hạ tiểu gia đây đi, hầu hạ đến bông cúc nở hoa mới được."
Đối phương từng chữ từng chữ nói không giống đùa chút nào, Phó Nghị liếc nhìn bảo tiêu xung quanh, biết không thể chạy được. Trong lòng hắn lạnh toát, từ lòng bàn tay đến sống lưng đều ra một tầng mồ hôi lạnh, tuyệt vọng tới cực điểm.
Ngày hôm nay rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo a, đầu tiên là chính thức tuyên cáo thất tình, hiện tại không hiểu sao lại sắp bị một tên con ông cháu cha cường bạo rồi.
Khiến hắn khó hiểu hơn là, thiếu niên mỹ lệ kia thế mà lại có hứng thú phương diện kia với hắn sao? Không phải là ăn nhiều sơn trân hải vị quá đột nhiên muốn cạp đất đấy chứ?
Thiết nghĩ, Phó Nghị sinh ra đã là vò mẻ lại sứt, thêm chút say rượu và bị đả kích do thất tình, bỗng dưng phốc cái bật cười.
"Tiểu thiếu gia hắn đang cười kìa."
"Có phải xem thường cậu không?"
"Nếu không chúng ta đổi người đi? Tìm loại hình cậu thường thích ấy?"
"Các người bớt phí lời nhiều chuyện đi," thiếu niên liếc mắt đám kia bảo tiêu, "Này đại thúc, có cái gì đáng cười hả?"
"Tôi đang cười chính mình." Phó Nghị lắc đầu nói, "Cậu nghĩ tôi điên rồi phải không?"
Thiếu niên như suy nghĩ gật gật đầu, "Kia nếu thấy tốt, lát nữa nhớ kêu lớn tiếng một chút."
Tác giả :
Phong Tử Mao