Dị Giới Thú Y
Chương 293: Trộm Thần
Nếu mỹ nhân khác nói rằng mình có hứng thú với Sở Thiên thì điều mà Sở đại thiếu gia suy nghĩ là sẽ phải cư xử thế nào với nhà vợ. Nhưng người nói câu này lại là Hải Vương Biển Cấm, Bào Uy Nhĩ! Vì thế mà cái mà Sở Thiên phải nghĩ chính là làm thế nào để thoát thân!
Đôi mắt đẹp của Bào Uy Nhĩ lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh xung quanh Thánh Sơn.
Trên mặt biển cách đấy rất xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám tảo biển dày đặc.
Phía trên trời, ánh mắt Bào Uy Nhĩ chậm rãi chuyển sang đám tảo, rồi mày khẽ cau lại.
"Hừ, lại đây!" tay trái cầm ngược kích ba chạc, tay phải Bào Uy Nhĩ tóm vào không trung, đám tảo đấy đã nằm trong tay ả.
Âm thanh non nớt vang lên: "Ai da, ngươi làm gì vậy?!" Bào Uy Nhĩ đã không nhìn nhầm, đám tảo đấy chính là do Tiểu Hùng Miêu Khách Thu Sa biến thành.
Biến trở lại thành chú gấu trúc béo mập đáng yêu, Khách Thu Sa trưng ra nụ cười ngây thơ vô tội, "Tỷ tỷ xinh đẹp, đừng có thơm ta được không? Nhìn đáng yêu không phải lỗi của ta à!"
"Phất Lạp Địch Nặc đâu?" Bào Uy Nhĩ căn bản là không hề có ý định thơm Tiểu Hùng Miêu, mà cầm đuôi hắn nhấc ngược lên. Text được lấy tại Truyện FULL
"Ngươi cầm đuôi ta, ngươi dám chơi ta!" Tiểu Hùng Miêu bỗng hét ầm lên, bốn cái chân ngắn cũn giãy dụa, cúi đầu tủi thân, "Người ta… người ta không có mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi!"
Bào Uy Nhĩ nhăn tít lông mày, ánh mặt sắc lẹm trừng trừng nhìn Tiểu Hùng Miêu.
"Ta nói, ta nói!" uy lực của Thần Lực tầng thứ tư đâu phải cái mà Khách Thu Sa chịu nổi, "Họ bỏ ta lại chạy mất rồi!"
Bào Uy Nhĩ định hỏi tiếp thì bỗng giật mình, ngoảnh đầu nhìn về phía Bắc, "A Cổ Lạp Sơn? Thì ra ngươi ở A Cổ Lạp Sơn!"
Nói rồi, Bào Uy Nhĩ vứt Tiểu Hùng Miêu xuống và biến mất.
Tùm!!
Tiểu Hùng Miêu rơi xuống biển, nhưng không hề bị chìm mà nổi lềnh bềnh trên mặt biển.
Bơi một hồi, Tiểu Hùng Miêu lên được bờ, biến thành một dây cây leo lên Phán Quyết Thần Điện đã tan tành.
Trong Thần Điện, mười hai Thánh Đấu Sĩ đang quỳ trước bức tượng Thần bị gãy làm đôi, mắt đỏ ngầu, "Bào Uy Nhĩ dám hủy bức tượng của Chân Thần! Với danh nghĩa của Chân Thần, chúng ta phải giết ả!"
"Này, tránh ra cái!" Tiểu Hùng Miêu biến trở lại chạy ra phía sau bức tượng, rồi cười hà hà.
"Hà hà, Bào Uy Nhĩ bị ta lừa rồi! Hắc hắc!" Nói rồi, Tiểu Hùng Miêu khạc ra một cái nhẫn không gian.
Lắc lắc mấy cái, A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ được đóng băng rơi ra. Sau đó, A Mạt Kỳ lại nhả ra một cái nhẫn khác, bên trong là Sở Thiên được đóng băng.
Phủi hết đám băng đá trên người, Sở Thiên vội nói: "Thánh Đấu Sĩ, bức tượng này có Tư Đặc… à, có khí tức của bổn Thần Hoàng không?"
"Bẩm Chân Thần, có một ít!"
Có nghĩa là có thể tránh được sự trinh sát Thần Lực! Sở Thiên thở phào, "Khốn kiếp! Bào Uy Nhĩ, lão tử không biết ẩn giấu khí tức, nhưng A Mạt Kỳ biết. Lão tử trốn trong người A Mạt Kỳ xem ngươi làm thế nào mà tìm ra?!"
A Mạt Kỳ nói: "Ông chủ, ta và Anh Cách Lạp Mỗ đã thăng cấp rồi, tại sao không liều một phen với Bào Uy Nhĩ?"
"Nếu bây giờ Ma Căn hồi sinh thì chúng ta đánh được không? Bào Uy Nhĩ hiện nay còn mạnh hơn cả Ma Căn nữa!" Sở Thiên vẫy tay bảo Thánh Đấu Sĩ ta ngoài rồi nói: "Gia quy gia tộc Phất Lạp Địch Nặc chúng ta có một điều quy định đó là dùng nắm đấm đối phó với đối thủ yếu, còn với đối thủ mạnh phải dùng cái đầu!"
"Nhưng mà ông chủ, Bào Uy Nhĩ đã là đỉnh phong Thần Lực tầng thứ tư rồi, dùng mưu kế gì mới đối phó được với ả chứ?!" Anh Cách Lạp Mỗ lắc đầu cười khổ, "Sức mạnh tuyệt đối đang ở trước mặt, chúng ta có thể làm được gì?"
Tiểu Hùng Miêu nhảy đến, lảm nhảm, "Lão đại, lăn lộn với đời không được sợ chết! Cùng lắm là huynh đệ ta liều với chúng!"
Nói rồi, Tiểu Hùng Miêu lắc đầu, "Ài, nghĩ thì Nam Hải Nhất Phiến Lục ta từ lúc nào mà đến nước này vậy? Lại phải làm gấu trúc kẹp đuôi!"
"Đó là ngươi chưa từng gặp Bào Uy Nhĩ!" Sở Thiên nhếch mép, "Nói bé thôi, Bào Uy Nhĩ vẫn chưa đi xa đâu! Nhớ lấy, gia tộc chúng ta làm gì cũng phải xem đối thủ! Nếu quá lợi hại thì phải rút lui có chiến lược, sau đó dùng mưu trử khử hắn!"
"Ủa, thế chẳng phải là mềm nắn rắn buông sao?" Tiểu Hùng Miêu hình như vẫn chưa nắm rõ lịch sử hình thành gia tộc của Sở Thiên, "Lão đại, cứ thế thì không phải sẽ bị huynh đệ trong nghề xem thường sao?"
"Hứ, ai dám coi thường chúng ta, đem tất cả huynh đệ đi chém hết bọn chúng!" Sở Thiên nhìn ra ngoài qua một lỗ nhỏ trên bức tượng, rồi hạ giọng nói: "Chém không được thì hạ độc!"
"Hứ, lão đại thật bỉ ổi! Huynh đệ ta thích!" cuối cùng thì Tiểu Hùng Miêu cũng hiểu hơn về Sở Thiên rồi.
"Tiểu tử, cứ từ từ mà học tập!" A Mạt Kỳ vỗ vai Tiểu Hùng Miêu "Nhớ năm đó khi ta và ông chủ xuất đạo, lừa lọc hãm hại chuyện gì cũng từng làm qua! Còn bây giờ thì có bao nhiêu người trên đại lục sùng bái ông chủ như Thần chứ?"
Sở Thiên cảm thấy cần thiết phải dạy bảo Tiểu Hùng Miêu rồi: "Khách Thu Sa, lăn lộn với đời cần nghĩa khí, nhưng cũng cần phải lấp đầy cái bụng. Vì thế khi có người ngoài thì chúng ta là sủng nhi của nữ thần Sinh Mệnh, là gia tộc thánh khiết nhất đại lục. Nhưng khi không có người ngoài, buôn chút thuốc lậu, bán chút vũ khí. Nếu không thì ngươi lấy đâu ra trúc mà ăn!"
Miệng Tiểu Hùng Miêu chảy ra một giọt nước miếng, "Hà hà, ông chủ thật xấu xa!"
"Ta từng nói ta là người tốt sao?" Sở Thiên nhún vai, "Khách Thu Sa, ngươi trộm trúc thật quá nhỏ nhặt! Nhớ năm đó, lão đại ta trận đầu tiên đã lôi kéo được cả đế quốc Khải Tát, còn tiện thể lừa về một cô vợ đó!"
A Mạt Kỳ tiếp lời, "Sau khi về đảo Bố Lôi Trạch, ta sẽ giới thiệu một huynh đệ với ngươi, tiểu tử đó tên Lỗ Tây Nạp! Sau này ngươi đừng trộm đồ nữa, đi theo Lỗ Tây Nạp bắt cóc tống tiền đi! Mấy năm gần đây, hơn một nửa vụ bắt cóc trên đại lục là do hắn làm đấy!"
"Ố ồ, chẳng lẽ Lỗ Tây Nạp đại ca, tổng tiêu hắc đạo Đông Phương Nhị Thập Thất Quốc có biệt hiệu Đại lục đệ nhất đẹp trai là huynh đệ trong gia tộc chúng ta?"
Trên cái mặt gấu trúc béo múp kia, hai con mắt gấu đã biến thành hình hai cây trúc.
"Đấy là cháu của ông chủ!" Anh Cách Lạp Mỗ nói.
"Tiền đồ xán lạn!" Tiểu Hùng Miêu cười ngoác miệng!
"Bào Uy Nhĩ, hừ!" sau khi giáo dục sơ bộ cho Tiểu Hùng Miêu, Sở Thiên nheo mắt, "Lão tử sẽ chuẩn bị cho ngươi một món lễ phẩm!"
"Thánh Đấu Sĩ, các ngươi lại đây!" Sở Thiên gọi, "Trong Ám Điện còn có thứ gì che giấu được Thần Lực không?"
A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ có thể ẩn giấu hơi thở, chỉ cần cách xa Bào Uy Nhĩ là không có vấn đề gì, nhưng Sở Thiên thì không được! Trên đại lục này chỉ có một vài người, Bào Uy Nhĩ kiểm tra bừa một lượt là có thể phát hiện ra Sở Thiên!
"Chân Thần, Thần Khí người ban cho chúng con đều ở trong Thần Điện, giờ… bị hủy hết rồi!" Thánh Đấu Sĩ đau đớn, "Có điều, muốn che giấu Thần Lực thì Lưỡi đao Phán Quyết của người là đủ! Nhưng người phải luôn mang theo nó bên người!"
"Thật hả?" Sở Thiên rút thanh đao ra, "Trước đây sao ta không phát hiện nó có khả năng này nhỉ?"
"Chân Thần, chỉ cần truyền Thần Lực của người vào là được!"
Sở Thiên vỗ trán một cái, thầm tự cười mình, trước đây sợ thanh yêu đao này hút Thần Lực nên không dám truyền Thần Lực vào. Kết quả là bỏ qua mất khả năng này của nó.
Giải quyết xong nguy cơ bị Bào Uy Nhĩ phát hiện, Sở Thiên nhấc Tiểu Hùng Miêu lên, "Vừa rồi tại sao Bào Uy Nhĩ lại đi mất?"
"Nghe bà chị đó nói, hình như ở A Cổ Lạp Sơn có người đang đợi!" Tiểu Hùng Miêu chớp mắt, "Không phải là tình phu của bà chị đó đấy chứ?"
"Trẻ con mới ba tuổi đầu đừng có nghĩ mấy chuyện đó!" Sở Thiên ném Tiểu Hùng Miêu cho A Mạt Kỳ, rồi vẫy tay, "Đi thôi, làm theo kế hoạch!"
Nói rồi, Sở Thiên bước nhanh khỏi đống phế tích Thần Điện.
"Lão đại, lão đại, ta không cần che giấu hơi thở sao?" Tiểu Hùng Miêu hét đằng sau Sở Thiên.
"Không cần, người có Thần Lực tầng thứ nhất ít ra cũng có mấy chục người. Chỉ cần ta không bị phát hiện, Bào Uy Nhĩ sẽ không gây rắc rối với ngươi đâu!"
"Yeah! Thế thì ta yên tâm rồi!" Tiểu Hùng Miêu vỗ ngực, "Lão đại nói đi, giờ ta làm gì? Huynh đệ ta sẽ đánh trận đầu!"
"Làm gì? Hà hà!" Sở Thiên ẩn mình đi, chỉ để lại giọng nói nham hiểm, "Chúng ta đi trộm Thần!"
Trong Thần Điện chủ ở trên đỉnh núi, cuộc tàn sát giữa Quanh Minh và Hắc Ám Thần Điện vẫn đang diễn ra. Tuy liên tiếp xảy ra điều ngoài ý muốn nhưng trong thời khắc sinh tử, ai cũng không thời gian đi kiểm tra chuyện khác. Áp lực của Bào Uy Nhĩ biến mất, trận chiến lại được tiếp tục.
Vì thế mà mấy người Sở Thiên cũng đi lại khá khệnh khạng, dùng thuật ẩn thân lẻn vào vét sạch bảo khố dưới Thần Điện chủ.
Nhìn các Thánh Đấu Sĩ đang vận chuyển tang vật đằng sau, Sở Thiên cảm thấy cần phải bảo vệ hình tượng Thần Hoàng của mình, "Hèm hèm, bổn Thần Hoàng không phải đang trộm…"
"Chân Thần vạn tuế!" các Thánh Đấu Sĩ không đợi Sở Thiên giải thích mà cùng quỳ xụp xuống, "Chân Thần, cuối cùng thì người cũng lấy lại những thứ thuộc về mình!"
Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Trong lòng Sở Thiên giờ chỉ còn lại một câu, cuồng tín đồ, thật đáng yêu!
Thả Tây Cương được đóng băng trong nhẫn không gian ra, đoàn người Sở Thiên dưới sự chỉ đường của Tây Cương lại đến một khu rừng trúc ở bên ngoài Hắc Ám Thần Điện.
"Điện hạ, đây là cửa vào, nhưng đã bị Thần Lực phong bế rồi!" Tây Cương dùng cây gậy chỉ vào tấm gỗ bên trên đó.
"Rất cứng!" A Mạt Kỳ đẩy đẩy tấm gỗ rồi gục gặc, "Dù ta và Anh Cách Lạp Mỗ liên thủ cũng không thể phá vỡ!"
Sở Thiên khẽ cười, "Khách Thu Sa, phải dựa vào ngươi rồi!"
"Không vấn đề gì, huynh đệ ta dựa vào chuyện này để sống mà!"
Tiểu Hùng Miêu chổng mông, vùi đầu xuống đất, trên tấm gỗ kia bắt đầu xuất hiện chồi cây, từ từ bị tách ra.
"Thần Công Tượng! Con đến cứu người đây!" Tây Cương nhảy vào trước tiên.
Dọc đường gặp không ít trở ngại, nhưng đáng tiếc đều làm từ gỗ, nên chẳng khó khăn gì với Tiểu Hùng Miêu có thể thao túng thực vật. Còn về các lính canh… có A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ rồi còn phải nghĩ đến chúng sao?
Thật ra Sở Thiên rất may mắn, thực lực của Hắc Ám Thần Điện không đơn giản, dù sao chúng cũng giam cầm được một vị Thần. Có điều, vừa rồi Bố Lỗ Tư triệu hồi các giáo đồ Hắc Ám từ cách đó vạn dặm, nên số lính canh ở mật thất cũng đã ít đi nhiều.
Cuối cùng, sau khi Tiểu Hùng Miêu mở được cái cửa cuối cùng, Tây Cương khóc lóc sụt sùi xông đến
trước mặt bóng người đang nằm trên ghế "Công Tượng Thần miện hạ, chúng ta có thể… có thể đi rồi!"
"Chúng ta có thể ra ngoài rồi sao?"
Thần Công Tượng trên chiếc ghế, mái tóc bạc phơ, sắc mặt tái nhợt, tứ chi gầy hốc hác.
"Ngài là Thần Công Tượng Hoài Đặc?" Sở Thiên lấy vẻ Thần Côn, "Ta…"
"Không!"
Thần Công Tượng bỗng hét lên, mái tóc bạc phơ lắc lên điên cuồng, "Thần Hoàng bệ hạ, đừng…đừng giết ta…"
Đôi mắt đẹp của Bào Uy Nhĩ lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh xung quanh Thánh Sơn.
Trên mặt biển cách đấy rất xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám tảo biển dày đặc.
Phía trên trời, ánh mắt Bào Uy Nhĩ chậm rãi chuyển sang đám tảo, rồi mày khẽ cau lại.
"Hừ, lại đây!" tay trái cầm ngược kích ba chạc, tay phải Bào Uy Nhĩ tóm vào không trung, đám tảo đấy đã nằm trong tay ả.
Âm thanh non nớt vang lên: "Ai da, ngươi làm gì vậy?!" Bào Uy Nhĩ đã không nhìn nhầm, đám tảo đấy chính là do Tiểu Hùng Miêu Khách Thu Sa biến thành.
Biến trở lại thành chú gấu trúc béo mập đáng yêu, Khách Thu Sa trưng ra nụ cười ngây thơ vô tội, "Tỷ tỷ xinh đẹp, đừng có thơm ta được không? Nhìn đáng yêu không phải lỗi của ta à!"
"Phất Lạp Địch Nặc đâu?" Bào Uy Nhĩ căn bản là không hề có ý định thơm Tiểu Hùng Miêu, mà cầm đuôi hắn nhấc ngược lên. Text được lấy tại Truyện FULL
"Ngươi cầm đuôi ta, ngươi dám chơi ta!" Tiểu Hùng Miêu bỗng hét ầm lên, bốn cái chân ngắn cũn giãy dụa, cúi đầu tủi thân, "Người ta… người ta không có mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi!"
Bào Uy Nhĩ nhăn tít lông mày, ánh mặt sắc lẹm trừng trừng nhìn Tiểu Hùng Miêu.
"Ta nói, ta nói!" uy lực của Thần Lực tầng thứ tư đâu phải cái mà Khách Thu Sa chịu nổi, "Họ bỏ ta lại chạy mất rồi!"
Bào Uy Nhĩ định hỏi tiếp thì bỗng giật mình, ngoảnh đầu nhìn về phía Bắc, "A Cổ Lạp Sơn? Thì ra ngươi ở A Cổ Lạp Sơn!"
Nói rồi, Bào Uy Nhĩ vứt Tiểu Hùng Miêu xuống và biến mất.
Tùm!!
Tiểu Hùng Miêu rơi xuống biển, nhưng không hề bị chìm mà nổi lềnh bềnh trên mặt biển.
Bơi một hồi, Tiểu Hùng Miêu lên được bờ, biến thành một dây cây leo lên Phán Quyết Thần Điện đã tan tành.
Trong Thần Điện, mười hai Thánh Đấu Sĩ đang quỳ trước bức tượng Thần bị gãy làm đôi, mắt đỏ ngầu, "Bào Uy Nhĩ dám hủy bức tượng của Chân Thần! Với danh nghĩa của Chân Thần, chúng ta phải giết ả!"
"Này, tránh ra cái!" Tiểu Hùng Miêu biến trở lại chạy ra phía sau bức tượng, rồi cười hà hà.
"Hà hà, Bào Uy Nhĩ bị ta lừa rồi! Hắc hắc!" Nói rồi, Tiểu Hùng Miêu khạc ra một cái nhẫn không gian.
Lắc lắc mấy cái, A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ được đóng băng rơi ra. Sau đó, A Mạt Kỳ lại nhả ra một cái nhẫn khác, bên trong là Sở Thiên được đóng băng.
Phủi hết đám băng đá trên người, Sở Thiên vội nói: "Thánh Đấu Sĩ, bức tượng này có Tư Đặc… à, có khí tức của bổn Thần Hoàng không?"
"Bẩm Chân Thần, có một ít!"
Có nghĩa là có thể tránh được sự trinh sát Thần Lực! Sở Thiên thở phào, "Khốn kiếp! Bào Uy Nhĩ, lão tử không biết ẩn giấu khí tức, nhưng A Mạt Kỳ biết. Lão tử trốn trong người A Mạt Kỳ xem ngươi làm thế nào mà tìm ra?!"
A Mạt Kỳ nói: "Ông chủ, ta và Anh Cách Lạp Mỗ đã thăng cấp rồi, tại sao không liều một phen với Bào Uy Nhĩ?"
"Nếu bây giờ Ma Căn hồi sinh thì chúng ta đánh được không? Bào Uy Nhĩ hiện nay còn mạnh hơn cả Ma Căn nữa!" Sở Thiên vẫy tay bảo Thánh Đấu Sĩ ta ngoài rồi nói: "Gia quy gia tộc Phất Lạp Địch Nặc chúng ta có một điều quy định đó là dùng nắm đấm đối phó với đối thủ yếu, còn với đối thủ mạnh phải dùng cái đầu!"
"Nhưng mà ông chủ, Bào Uy Nhĩ đã là đỉnh phong Thần Lực tầng thứ tư rồi, dùng mưu kế gì mới đối phó được với ả chứ?!" Anh Cách Lạp Mỗ lắc đầu cười khổ, "Sức mạnh tuyệt đối đang ở trước mặt, chúng ta có thể làm được gì?"
Tiểu Hùng Miêu nhảy đến, lảm nhảm, "Lão đại, lăn lộn với đời không được sợ chết! Cùng lắm là huynh đệ ta liều với chúng!"
Nói rồi, Tiểu Hùng Miêu lắc đầu, "Ài, nghĩ thì Nam Hải Nhất Phiến Lục ta từ lúc nào mà đến nước này vậy? Lại phải làm gấu trúc kẹp đuôi!"
"Đó là ngươi chưa từng gặp Bào Uy Nhĩ!" Sở Thiên nhếch mép, "Nói bé thôi, Bào Uy Nhĩ vẫn chưa đi xa đâu! Nhớ lấy, gia tộc chúng ta làm gì cũng phải xem đối thủ! Nếu quá lợi hại thì phải rút lui có chiến lược, sau đó dùng mưu trử khử hắn!"
"Ủa, thế chẳng phải là mềm nắn rắn buông sao?" Tiểu Hùng Miêu hình như vẫn chưa nắm rõ lịch sử hình thành gia tộc của Sở Thiên, "Lão đại, cứ thế thì không phải sẽ bị huynh đệ trong nghề xem thường sao?"
"Hứ, ai dám coi thường chúng ta, đem tất cả huynh đệ đi chém hết bọn chúng!" Sở Thiên nhìn ra ngoài qua một lỗ nhỏ trên bức tượng, rồi hạ giọng nói: "Chém không được thì hạ độc!"
"Hứ, lão đại thật bỉ ổi! Huynh đệ ta thích!" cuối cùng thì Tiểu Hùng Miêu cũng hiểu hơn về Sở Thiên rồi.
"Tiểu tử, cứ từ từ mà học tập!" A Mạt Kỳ vỗ vai Tiểu Hùng Miêu "Nhớ năm đó khi ta và ông chủ xuất đạo, lừa lọc hãm hại chuyện gì cũng từng làm qua! Còn bây giờ thì có bao nhiêu người trên đại lục sùng bái ông chủ như Thần chứ?"
Sở Thiên cảm thấy cần thiết phải dạy bảo Tiểu Hùng Miêu rồi: "Khách Thu Sa, lăn lộn với đời cần nghĩa khí, nhưng cũng cần phải lấp đầy cái bụng. Vì thế khi có người ngoài thì chúng ta là sủng nhi của nữ thần Sinh Mệnh, là gia tộc thánh khiết nhất đại lục. Nhưng khi không có người ngoài, buôn chút thuốc lậu, bán chút vũ khí. Nếu không thì ngươi lấy đâu ra trúc mà ăn!"
Miệng Tiểu Hùng Miêu chảy ra một giọt nước miếng, "Hà hà, ông chủ thật xấu xa!"
"Ta từng nói ta là người tốt sao?" Sở Thiên nhún vai, "Khách Thu Sa, ngươi trộm trúc thật quá nhỏ nhặt! Nhớ năm đó, lão đại ta trận đầu tiên đã lôi kéo được cả đế quốc Khải Tát, còn tiện thể lừa về một cô vợ đó!"
A Mạt Kỳ tiếp lời, "Sau khi về đảo Bố Lôi Trạch, ta sẽ giới thiệu một huynh đệ với ngươi, tiểu tử đó tên Lỗ Tây Nạp! Sau này ngươi đừng trộm đồ nữa, đi theo Lỗ Tây Nạp bắt cóc tống tiền đi! Mấy năm gần đây, hơn một nửa vụ bắt cóc trên đại lục là do hắn làm đấy!"
"Ố ồ, chẳng lẽ Lỗ Tây Nạp đại ca, tổng tiêu hắc đạo Đông Phương Nhị Thập Thất Quốc có biệt hiệu Đại lục đệ nhất đẹp trai là huynh đệ trong gia tộc chúng ta?"
Trên cái mặt gấu trúc béo múp kia, hai con mắt gấu đã biến thành hình hai cây trúc.
"Đấy là cháu của ông chủ!" Anh Cách Lạp Mỗ nói.
"Tiền đồ xán lạn!" Tiểu Hùng Miêu cười ngoác miệng!
"Bào Uy Nhĩ, hừ!" sau khi giáo dục sơ bộ cho Tiểu Hùng Miêu, Sở Thiên nheo mắt, "Lão tử sẽ chuẩn bị cho ngươi một món lễ phẩm!"
"Thánh Đấu Sĩ, các ngươi lại đây!" Sở Thiên gọi, "Trong Ám Điện còn có thứ gì che giấu được Thần Lực không?"
A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ có thể ẩn giấu hơi thở, chỉ cần cách xa Bào Uy Nhĩ là không có vấn đề gì, nhưng Sở Thiên thì không được! Trên đại lục này chỉ có một vài người, Bào Uy Nhĩ kiểm tra bừa một lượt là có thể phát hiện ra Sở Thiên!
"Chân Thần, Thần Khí người ban cho chúng con đều ở trong Thần Điện, giờ… bị hủy hết rồi!" Thánh Đấu Sĩ đau đớn, "Có điều, muốn che giấu Thần Lực thì Lưỡi đao Phán Quyết của người là đủ! Nhưng người phải luôn mang theo nó bên người!"
"Thật hả?" Sở Thiên rút thanh đao ra, "Trước đây sao ta không phát hiện nó có khả năng này nhỉ?"
"Chân Thần, chỉ cần truyền Thần Lực của người vào là được!"
Sở Thiên vỗ trán một cái, thầm tự cười mình, trước đây sợ thanh yêu đao này hút Thần Lực nên không dám truyền Thần Lực vào. Kết quả là bỏ qua mất khả năng này của nó.
Giải quyết xong nguy cơ bị Bào Uy Nhĩ phát hiện, Sở Thiên nhấc Tiểu Hùng Miêu lên, "Vừa rồi tại sao Bào Uy Nhĩ lại đi mất?"
"Nghe bà chị đó nói, hình như ở A Cổ Lạp Sơn có người đang đợi!" Tiểu Hùng Miêu chớp mắt, "Không phải là tình phu của bà chị đó đấy chứ?"
"Trẻ con mới ba tuổi đầu đừng có nghĩ mấy chuyện đó!" Sở Thiên ném Tiểu Hùng Miêu cho A Mạt Kỳ, rồi vẫy tay, "Đi thôi, làm theo kế hoạch!"
Nói rồi, Sở Thiên bước nhanh khỏi đống phế tích Thần Điện.
"Lão đại, lão đại, ta không cần che giấu hơi thở sao?" Tiểu Hùng Miêu hét đằng sau Sở Thiên.
"Không cần, người có Thần Lực tầng thứ nhất ít ra cũng có mấy chục người. Chỉ cần ta không bị phát hiện, Bào Uy Nhĩ sẽ không gây rắc rối với ngươi đâu!"
"Yeah! Thế thì ta yên tâm rồi!" Tiểu Hùng Miêu vỗ ngực, "Lão đại nói đi, giờ ta làm gì? Huynh đệ ta sẽ đánh trận đầu!"
"Làm gì? Hà hà!" Sở Thiên ẩn mình đi, chỉ để lại giọng nói nham hiểm, "Chúng ta đi trộm Thần!"
Trong Thần Điện chủ ở trên đỉnh núi, cuộc tàn sát giữa Quanh Minh và Hắc Ám Thần Điện vẫn đang diễn ra. Tuy liên tiếp xảy ra điều ngoài ý muốn nhưng trong thời khắc sinh tử, ai cũng không thời gian đi kiểm tra chuyện khác. Áp lực của Bào Uy Nhĩ biến mất, trận chiến lại được tiếp tục.
Vì thế mà mấy người Sở Thiên cũng đi lại khá khệnh khạng, dùng thuật ẩn thân lẻn vào vét sạch bảo khố dưới Thần Điện chủ.
Nhìn các Thánh Đấu Sĩ đang vận chuyển tang vật đằng sau, Sở Thiên cảm thấy cần phải bảo vệ hình tượng Thần Hoàng của mình, "Hèm hèm, bổn Thần Hoàng không phải đang trộm…"
"Chân Thần vạn tuế!" các Thánh Đấu Sĩ không đợi Sở Thiên giải thích mà cùng quỳ xụp xuống, "Chân Thần, cuối cùng thì người cũng lấy lại những thứ thuộc về mình!"
Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Trong lòng Sở Thiên giờ chỉ còn lại một câu, cuồng tín đồ, thật đáng yêu!
Thả Tây Cương được đóng băng trong nhẫn không gian ra, đoàn người Sở Thiên dưới sự chỉ đường của Tây Cương lại đến một khu rừng trúc ở bên ngoài Hắc Ám Thần Điện.
"Điện hạ, đây là cửa vào, nhưng đã bị Thần Lực phong bế rồi!" Tây Cương dùng cây gậy chỉ vào tấm gỗ bên trên đó.
"Rất cứng!" A Mạt Kỳ đẩy đẩy tấm gỗ rồi gục gặc, "Dù ta và Anh Cách Lạp Mỗ liên thủ cũng không thể phá vỡ!"
Sở Thiên khẽ cười, "Khách Thu Sa, phải dựa vào ngươi rồi!"
"Không vấn đề gì, huynh đệ ta dựa vào chuyện này để sống mà!"
Tiểu Hùng Miêu chổng mông, vùi đầu xuống đất, trên tấm gỗ kia bắt đầu xuất hiện chồi cây, từ từ bị tách ra.
"Thần Công Tượng! Con đến cứu người đây!" Tây Cương nhảy vào trước tiên.
Dọc đường gặp không ít trở ngại, nhưng đáng tiếc đều làm từ gỗ, nên chẳng khó khăn gì với Tiểu Hùng Miêu có thể thao túng thực vật. Còn về các lính canh… có A Mạt Kỳ và Anh Cách Lạp Mỗ rồi còn phải nghĩ đến chúng sao?
Thật ra Sở Thiên rất may mắn, thực lực của Hắc Ám Thần Điện không đơn giản, dù sao chúng cũng giam cầm được một vị Thần. Có điều, vừa rồi Bố Lỗ Tư triệu hồi các giáo đồ Hắc Ám từ cách đó vạn dặm, nên số lính canh ở mật thất cũng đã ít đi nhiều.
Cuối cùng, sau khi Tiểu Hùng Miêu mở được cái cửa cuối cùng, Tây Cương khóc lóc sụt sùi xông đến
trước mặt bóng người đang nằm trên ghế "Công Tượng Thần miện hạ, chúng ta có thể… có thể đi rồi!"
"Chúng ta có thể ra ngoài rồi sao?"
Thần Công Tượng trên chiếc ghế, mái tóc bạc phơ, sắc mặt tái nhợt, tứ chi gầy hốc hác.
"Ngài là Thần Công Tượng Hoài Đặc?" Sở Thiên lấy vẻ Thần Côn, "Ta…"
"Không!"
Thần Công Tượng bỗng hét lên, mái tóc bạc phơ lắc lên điên cuồng, "Thần Hoàng bệ hạ, đừng…đừng giết ta…"
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử