Dị Giới Thiên Anh Hùng Ca Của Người Và Thần
Chương 20 20 Chạy Đi!!
Chương I: Sát Kiếp
Tập 20: CHẠY ĐI!!
‘Chờ đã!? ’
Sau khi tìm hiểu xong thông tin của tất cả các Elf trong ngôi làng này xong, Anh Kiệt định quay người trở lại với đám Elf nhưng bất chợt nàng như nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây.
‘Phải rồi! người già người cao tuổi đâu rồi!?’
Ngay lập tức hồi tưởng lại những gì mình đi một vòng quan sát ngôi làng nàng chợt nhận ra mình đã bỏ sót một điều, đó là nàng không hề thấy một bóng Elf cao tuổi nào, dù rằng với tuổi thọ cao hơn người của Elf và tốc độ lão hóa cực chậm của họ rất khó mà nhận ra là ai già ai trẻ.
Nhưng điều đó không thể làm khó Anh Kiệt nàng, với nàng bất kể bề ngoài có trông như thế nào dù nhìn già hay trẻ, chỉ cần quan sát một chút linh hồn niên thọ của họ nàng liền nháy mắt biết ngay.
Và theo toàn bộ cái ngôi làng đều là tiểu hài tử cùng với một vài vị thành niên và thanh niên cả, nơi này không có một bóng là người già cao tuổi nào.
‘Một lúc nữa hỏi cô loli nữ vương vậy’
Theo đó thần hồn ngay tức khắc quay trở về.
‘Nhưng trước đó, phải chuẩn bị trước một thứ cái đã.’
Ngay tức khắc nàng chợt thoáng biến mất tại chỗ nháp mắt xuất hiện ở một nơi cách rất xa vị trí ngôi làng Elf, tốn một lúc tìm kiếm rất nhanh nàng tìm mục tiêu của mình, đó là một con sói, một con sói to lớn dị thường với một bộ lông màu trắng như tuyết đang ngủ trong một cái hang động không xa.
‘Hừ hừ hừ tìm… thấy…rồi ~ (Mitsu ~ ke ~ ta).’
Lòng mang chủ ý xấu xa Anh Kiệt khuôn mặt đẹp liền nở một nụ cười quỷ dị.
…………………………………………
“Được rồi nghỉ ngơi tới đây thôi, chúng ta tiếp tục nào.”
Anh Kiệt rất nhanh quay trở lại chỗ chúng Elf, nàng cũng không có ngay lập tức nói ra nghi vấn của mình vì nàng biết chỗ này không phải là chỗ tiện để nói chuyện.
Mà đám Elf này cũng sẽ không chạy đi đâu nên nàng sẽ chờ đến khi màn đêm buông xuống nàng liền đi hỏi Elf nữ vương cũng được.
Nghe vậy đang nghỉ ngơi dưỡng sức chúng Elf vội vàng đứng dậy.
Chờ đến khi tất cả tập hợp đầy đủ, Anh Kiệt nàng nói
“Cho phép tại hạ giới thiệu với các vị một ‘người bạn nhỏ’.”
Tắc!
Anh Kiệt búng tay một cái ra hiệu cho đám Bone Warrior dẫn theo ‘Tiểu bằng hữu’ do nàng sắp xếp từ trước đó mang ra ngoài.
Chúng Elf nghe thấy động tĩnh từ phía xa truyền tới, lập tức nghiêng đầu nhìn qua lập tức nhìn thấy đám ‘người’ với đôi mắt không chút thần thái sức sống tiếp cận bọn họ.
Ực!
Đã tận mắt chứng kiến vụ quái vật khoát da người ngày hôm qua xong, họ biết đó không phải là người, mà là Ma Vật, khoát da người Ma Vật.
Nhớ tới điều đó ai ai cũng không kìm được rét rung, trong tâm không ngừng nhắc nhở mình tuyệt đối không thể làm vị đại nhân này tức giận, nếu không có khi sẽ nhận hậu quả mà họ khó chấp nhận nổi, giống như đám nhân loại này vậy.
Ngay sau đó một bóng hình khổng lồ thu hút sự chú ý của họ, không nhìn thì thôi một khi đã nhìn chúng Elf ai ai cũng sợ tái mặt.
Vì lúc này đám Ma Vật đang dẫn theo một con [Lôi Lang] đang ngủ say và bị nhốt ở trong một cái chuồng đá, với cổ và tứ chi của nó được nối với tới tận tám sợi xích tương ứng với tám con Ma Vật từng con nắm một sợi xích một lôi kéo giữ chặt nó.
Lôi Lang, một loài Ma Vật nổi tiếng trong Đại Sâm Lâm, với bộ lông màu trắng tuyệt đẹp như bông tuyết, thân cao trên hai mét, cơ bắp săn chắc hùng dũng cùng năng lực điều khiên Lôi Đình chi lực hiếm có cũng như tốc độ siêu phàm không thể so bì của mình, một mình Lôi Lang có thể chấn lĩnh cả một phương, nó là Lang Vương trong Lang Vương, nỗi ác mộng của vô số sinh linh trong Đại Sâm Lâm.
[Lôi Lang Lv.
180]
Nhìn Kthanid nữ sĩ Ma Vật vậy mà dẫn theo một con Ma Vật có thể trong nháy mắt giết sạch hết bọn họ, chúng Elf liền trong vô thức sợ hãi lùi lại, nhưng ngay sau đó họ chợt nhớ tới là Kthanid nữ sĩ vẫn còn đứng ở đây cơ mà, có người mạnh vậy ở bên cạnh một con Lôi Làng thì có là gì.
Nghĩ vậy đám Elf không có gì sợ hãi nữa, và đã không còn gì sợ hãi sự tò mò bao phủ tâm trí họ, lập tức hai mắt đánh giá con [Lôi Lang] này kỳ càng hơn.
Dù rằng họ biết Lôi Lang và biết nó trông như thế nào, nhưng đó chỉ là thông qua sách vở biết được, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy con gần như vậy bằng da bằng thịt, vì hấu hết bọn họ không dám lại gần nó, chỉ cần khi nghe được tiếng sét đánh hay tiếng sói tru với lôi đinh lực lượng đi cùng họ lập tức quay đầu chạy xa.
Giống như cảm nhận ánh mắt của chúng Elf đang ngủ say [Lôi Lang] bất chợt mở mắt và nó nhận ra mình bị nhốt trong chuồng đá.
Với bản tính kiêu ngạo cùng với lòng tự tôn của bá chủ một phương nó không thể nhẫn được, lập tức phẫn nộ gầm lên.
GROA!!!
Theo đó ánh chớp lôi đình vạn quân từ trong người nó phóng ra nhắm vào nhốt nó chiếc chuồng đá muốn đánh vỡ nó để thoát ra ngoài.
Nhưng nó rất nhanh nhận ra điều không đúng vì khoảnh khắc lôi điện của nó chạm vào xung quanh chuồng đá chúng nháy mắt bị hấp thu, không những vậy nó cảm giác được chuồng đá giống như bị lôi điện lực lượng của nó kiên cố hơn, trở trên khó phá vỡ hơn.
Đang lúc Lôi Lang hoang mang không hiểu tại sao nó mạnh mẽ lôi đình lại không có tác dụng thì bất chợt chuồng đá được mở ra, theo đó một lực kéo cực mạnh kéo nó ra ngoài.
Cảm thấy như bị sỉ nhục Lôi Lang vùng vẫy nháy mắt thoát khỏi đám sợi xích trói buộc sau đó nó phí người phóng ra ngoài.
GROA!!!
Gầm lên một tiếng nó nhào lên vung một trảo đánh bay Bone Warrior gần nhất bay thật xa, tiếp đó lôi đình bao phủ toàn thân trong chớp mắt nó với tốc độ kinh hoàng đột ngột xuất hiện trước một con Bone Warrior khác mở to miệng máu thôn phệ cả cái đầu của nó.
Rắc Rắc!
Tiếng xương vỡ nát vang lên, Bone Warrior bị Lôi Lang dễ dàng cắt vỡ phần đầu làm mất đi phần đầu Bone Warrior nháy mắt tan biến như cát bụi.
GROA!!!
Lôi Lang vẫn chưa hả giận, với nó nhiêu đây vẫn không đủ để phát tiết cơn phẫn hận này của nó, nó muốn nhiều hơn, nó muốn cho những con sâu bọ dám xúc phạm nó phải chết không toàn thấy.
Ngay lập tức nghiêng ngươi ngay tức khắc nó nhìn thấy Anh Kiệt, không còn chút nào lí trí nó như lần trước lôi đình lực lượng bao phủ toàn thân nháy mắt biến mất tại chỗ phóng thẳng tới chỗ Anh Kiệt, chớp mắt xuất hiện trước mặt nàng.
Ngôn Tình Sắc
Anh Kiệt thấy vậy nhếch miệng cười, nàng nói
“Ngồi xuống nào.”
Tức khắc một cổ uy áp kinh hoàng không thể diễn tả nổi bao phủ toàn bộ thần kinh Lôi Lang làm nó toàn thân mềm nhũng nằm gục dưới đất, tức khắc Anh Kiệt trong mắt nó biến thành hoàn toàn bất đồng cảnh tượng.
Một cái cao không thấy đỉnh, nhìn không thấy đáy, không thể diễn tả không thể miêu tả không nhìn thẳng hư không thân ảnh, một đôi cao cao tại thượng, thờ ơ hờ hững không chứa cảm tình mắt hoàng kim đôi mắt.
“GAAA ───!!”
Khoảnh khắc Lôi Lang nhìn thấy vĩ ngạn bóng hình nó đại não nháy mắt sụp đổ, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, linh hồn của nó, tinh thần của nó nhận lấy một cơn đau đớn kinh khủng, mỗi lần càng nhớ lại hình bóng vĩ ngạn đó thì càng đau đớn hơn.
Thứ ta vừa nhìn thấy là gì? ma quỷ sao?
Sau đó ở Lôi Lang tuyệt vọng ánh mắt, vĩ ngạn tồn tại vươn ra to lớn bàn tay, như thể trời sập vậy giáng xuống đầu nó.
Ta là đã chết sao?
Ý nghĩ như vậy chiếm cứ toàn bộ bộ óc nhỏ bé của nó, tại nó cho rằng mình sẽ chết thì một âm thanh không thể diễn tả được vang lên, lời của ngài không thể làm trái không dung làm trái giả, lời nói của ngài là tuyệt đối chân lý, tuyệt đối phục tùng.
Sự sợ hãi bao chùm lấy linh hồn của nó, tâm chí của nó lúc này đã không còn thuộc về nó nữa, nó bây giờ không hơn không kém một món đồ chơi của trong lòng bàn tay của vị ngạn tồn tại, sống hay chết chỉ với một ý nghĩ.
[Ngươi từ nay sẽ là nô lệ của ta.]
Vâng.
[Làm ban tặng ta đặt cho ngươi cái tên, Zinogre.]
Cảm tạ chủ nhân.
Nghe vậy Anh Kiệt buông ra bàn tay đặt trên đầu Lôi Lang, sau đó tại chúng Elf trợn há hốc mồm, vốn cực kỳ hung bạo Lôi Lang như một con chó nhỏ vậy lấy lòng liếm tay của nàng, cái đuôi lắc lắc vui mừng.
“Hừ hừ hừ ─── cái vị, cho phép tại hại giới thiệu, đây là Zinogre, từ nay nó sẽ là bạn tập với các vị, nào chào làm quen với mọi người đi Zinogre.”
HOWL!
Cái đuôi lắc lắc, Lôi Lang bây giờ là Zinogre hú nhẹ một tiếng như đáp lại Anh Kiệt chào hỏi chúng Elf.
“Được rồi, chào hỏi tới đây thôi, chúng ta quay lại vấn đề chính nào.”
Đang lúc chúng Elf e ngại không biết nên đáp lại như thế nào, Anh Kiệt liên lên tiếng thu hút sự chú ý của họ.
“Các vị, mời mọi người hãy tháo bộ giáp trọng lượng ra.”
Dù không hiểu chuyện gì lắm, nhưng nếu Anh Kiệt nói có thể tháo bộ giáp nặng kinh dị này ra chúng Elf mừng không được liền vội vàng làm theo.
Thấy chúng Elf làm xong, Anh kiệt nàng từ trong túi áo lấy ra một cái đồng hồ điện tử, tại chúng Elf không hiểu ánh mắt, nàng cài đặt nó [4 Giờ 0 phút 0 giây] rồi để ở dưới đất.
“Được rồi, bắt đầu với bài tập thứ hai của chúng ta, mục tiêu lần này rất đơn giản, tại hạ muốn các vị trong vòng 4 tiếng đồng hồ…”
“…Chạy thoát khỏi nó.” ( *^ワ^*)
Nói xong Anh kiệt ngón tay liền chỉ thẳng vào ngồi bên cạnh nàng Zinogre.
Hể? gì cơ? Kthanid nữ sĩ vừa nói cái gì? (๑ʘ̅дʘ̅๑)!!!
Chúng Elf tức khắc ngu người, bảo họ chạy với nó? Chạy với Lôi Lang? loài nổi tiếng tốc độ nhanh nhất trên đời?
Từng chiếc răng nanh có kích thước không thua gì một cái dao găm lọt vào mắt chúng Elf nói lên tất cả những gì họ sẽ phải nhận nếu bị nó cắn.
“Đúng vậy, các vị không nghe nhầm đâu, mọi người sẽ chạy thoát khỏi nó.”
“Nhân tiện nhắc luôn là Zinogre chưa gì ăn gì đâu, và người nào chạy chậm nhất sẽ là bữa sáng của nó.”
Zinogre nghe là nó được ăn, tức khắc thè lưỡi mong chờ có phần nguy hiểm nhìn chúng Elf, nước dãi bài tiết không kiềm chế chảy khắp miệng nó.
“Hê? Chờ chú…” Σ(っ°Д°;)っ
“Bây giờ bắt đầu!” ( *^ワ^*)
Anh kiệt ngay tức khắc bấm giờ, theo đó thời gian còn lại giảm xuống còn 3 giờ 59 phút 59 giây, Zinogre bắt đầu di chuyển lao thẳng tới.
AHHH ───!!!
Chúng Elf lập tức quay đầu bắt đầu chạy, mà kì lạ là bọn họ không thể thân tán tác nhau ra mà chạy được, cứ như thể có một lực lượng vô hình cưỡng ép họ phải chạy chung một hướng, không cần nghĩ cũng biết đây là ma thuật của Kthanid nữ sĩ rồi.
Mà Zinogre cũng thấy lạ, vì nó không thể điều động được trong cơ thể nó Lôi Đình lực lượng và dù nó có chạy nhanh cỡ nào hay cố cỡ nào thì luôn vô hạn kém một chút mới chạm được vào người con Elf chạy chậm nhất.
Chỉ là đầu óc đơn giản nó không nghĩ nhiều như vậy vì lúc này đây, nó không hiểu sao cảm thấy đám Elf này cực kỳ thơm ngon, cái mùi hương bọn chúng tản ra thật quá mê người làm nó chịu không nổi muốn cắn bọn chúng một miếng, nó hưng phấn gầm lên, khiến nó tốc độ đuổi theo càng thêm nhanh, quyết tâm phải cắn phải cắn được một con Elf cho bằng được.
GROA ───!!
ĐẬU XANH RAU MÁ!!!
Tiếng gầm của Zinogre khiến mặt của chúng Elf tái nhợt khi nghe thấy tiếng gầm của nó, làm họ không thể không tăng tốc chạy nhanh hơn.
“Ừkm ~ giờ chỉ cần ngồi xuống và chờ thôi.”
Nhìn ma thuật mà nàng yểm lên từ trước đã có tác dụng, Anh Kiệt liền tìm một góc cấy ngôi xuống ngủ một giấc, không chút nào để ý chúng Elf có thật sự bị Zinogre ăn mất không.
GROAWW ───!!!
AHHHHH ───!!!!
………………………………………………
Không giống với Yêu Vật từ bỏ bản thân rèn luyện thân thể, đi tu luyện nhắm vào thần hồn chủ động sản sinh ra trí tuệ học tập pháp thuật, Ma Vật là loài thú đi một con đường khác chính là huyết mạch.
Chúng dùng bản năng của mình đi hấp thu thiên địa chi khí để tinh luyện tự thân huyết mạch, lĩnh ngộ huyết mạch pháp tắc mà tổ tiên cổ xưa để lại thành các năng lực siêu phàm khó hiểu mà theo Anh Kiệt biết nó gọi là Thiên Phú.
………………………………………………
Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một LiKe, Yêu Thích hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.
Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.
Ps.
Tác là người rất thích đọc comment, nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện
Cảm ơn mọi người, Love You All.