Dị Giới Thiên Anh Hùng Ca Của Người Và Thần
Chương 15 15 Ám Lưu Dũng Động
Chương I: Sát Kiếp
Tập 15: Ám Lưu Dũng Động.
Nhận lệnh của Vân Đạo Lưu, Lưu Huyền mang theo Đường Nhạc cùng nhau ngồi lên một con khổng lồ Đại Bằng phóng nhanh hơn gió bay qua Đại Sâm Lâm tiến tới Thiết Huyết Thành.
‘…không hổ là đấng chí tôn, từng đường đi nước bước của bọn chúng đúng như những gì vị đại nhân dự đoán.’
Mang theo Đường Nhạc ngồi trên lưng Đại Bằng Lưu Huyền không hề biết khoảng khắc họ rời đi, có một bóng hình ẩn sâu trong rừng lặng lẽ nhìn họ rời đi Vân Kiếm Tông.
Bóng hình sau khi xác nhận hướng họ rời bay đi là hướng Vô Tận Yêu Vực xong, lặng lẽ lùi lại sâu trong rừng cây biến mất không để lại dấu tích.
Bịch Bịch Bịch ….
Những tiếng bước chân vang đều đều trong hành lang, một bóng người cao lớn thân mang áo choàng đen phủ kính người từng bước từng bước bước tới một cánh cửa hùng vĩ.
Cánh cửa cao hơn 4m, điêu khắc tỉ mỉ một nữ thần phía bên trái và một con quỷ phía bên phải, hai bức điêu khắc sống động đến mức làm cho người ta có cảm tưởng rằng chúng chuẩn bị lao ra khỏi cửa và tấn công bất cứ ai trước mặt.
“…”
Bóng người không động vào cánh cửa và cũng không có ý định mở nó ra, vì bóng người biết trừ khi được vị đại nhân bên trong cho phép, thì dù có thử cách gì cũng không thể nào mở được cánh cửa này.
Và rồi, cánh cửa ….
nó chầm chậm mở ra.
Âm u bầu không khí trong tối tăm hành lang đột nhiên thay đổi, một sự yên tĩnh và trang nghiêm không thể so sánh được vọt vào mắt bóng người, sự uy nghiêm đó dường như cô đặc lại, tưởng chừng có thể vươn tay ra là có thể chạm vào nó.
Một căn phòng rộng lớn, nó rộng đến nỗi nhìn như có thể chứa hàng trăm người mà không cảm thấy chật chội chút nào.
Trần nhà cao và rộng tới mức phải ngước cổ lên nhìn một lúc mới có thể quan sát được hết tất cả những gì được trang trí trên đó, những bức tường được sơn màu xám trắng, thêm một vài điểm màu vàng kim bên trong làm nó trông khá bắt mắt.
Trên trần nhà, hàng chùm đèn sang trọng được chế tác từ những viên đá quý đang phát ra ánh sáng như mộng ảo chiếu rọi toàn bộ căn phòng.
Các bức tường được trang trí vô số khổng lồ cổ ngữ với những hình dáng khác nhau mà bóng người không thể đọc hiểu được.
Một cầu thang nhỏ dẫn tới nơi sâu nhất của căn phòng được nạm hoàn toàn bằng vàng và bạc, mà ở trên cùng trên bức tường là một bức tranh sơn dầu, bức tranh rất hỗn loạn làm không biết gì về nghệ thuật bóng người càng không thể nhìn hiểu.
Có thiên sứ trong miêu tả của người phía tây hình người mọc hai cánh trắng sau lưng từ trên trời giáng xuống, có ma quỷ hình dáng dữ tợn thân hình đỏ rực với hai cánh dơi từ phía dưới bay lên.
Và chính giữa bức tranh và cũng là trung tâm của chúng thiên sứ từ trên trời giáng xuống và chúng ma quỷ từ dưới đại địa lao lên, là một nữ nhân.
Một nữ nhân trong bộ lễ phục màu trắng với khuôn mặt cực kì xinh đẹp và mái tóc đen dài buông xuống ngang lưng với mái tóc đen dài của mình che đi đôi mắt của mình, trói trên một cái giá gỗ với dưới chân là ánh lửa cháy rực.
Nhưng lạ thay, bóng người cảm thấy nữ nhân trong bức tranh mặc dù bản thân là đang bị thiêu sống, nhưng nàng nhìn không có vẻ gì là sợ hãi, thay vào đó nàng lại chắp tay cầu nguyện, nhưng hướng nàng ta cầu nguyện là không phải giống bao người ngước lên trời ngắm nhìn thiên sứ mà cầu nguyện mà ngược lại hướng phía dưới nàng ác quỷ cầu nguyện.
‘Đúng là một bức tranh kỳ lạ…’
Mặc dù đã nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần, những bóng người mội lần nhìn thấy bức tranh này không tự chủ được nghĩ như vậy một câu.
“Giáo Chủ.”
Bóng người thu hồi tâm mắt của mình khỏi bức tranh, khẽ cúi đầu nhìn xuống phía đối diện đang đưa lưng về phía mình bóng người.
Chỉ thấy đó một nữ nhân, mỹ lệ tinh xảo gương mặt, tinh xảo gương mặt còn mang một chiếc kim loại bịt mắt che đi đôi con người xinh đẹp của mình, như tuyết trắng màu trắng tóc dài, ăn mặc có nạm kim sắc sọc văn màu đen tu nữ trang phục.
[Giáo Chủ Lv.
350]
“Như…thế..nào…rồi...”
Vị được gọi là giáo chủ không quay đầu, nàng chỉ đứng đó ngắm nhìn bức tranh, giọng như thiên âm êm dịu lòng người từng từ từng từ một chậm rãi nói.
“Mọi chuyện đúng như dự tính, Vân Kiếm Tông đệ tử đã phái người tới Yêu Vực, không bao lâu nữa sẽ tới nơi Thiết Huyết Thành.”
“Vậy…sao…”
“Giáo chủ đại nhân, kẻ bề tôi vẫn có điều không hiểu xin ngài giải đáp ạ.”
Bóng người khẽ quỳ xuống, mang theo thành kính với vị nữ nhân trước mắt.
“Có phải…là về…nữ… ma tu kia…”
“Đúng ạ thưa Giáo chủ đại nhân, kẻ bề tôi không hiểu…tại sao lạ là ả?”
“Ả ta lai lịch không rõ ràng, mục đích tiếp cận Vân Kiếm Thành là gì cũng chưa rõ? Chúng ta có rất nhiều quân cờ để dùng, hà tất gì phải chọn ả.”
“Không…vì…điều gì…cả, ta…không…chọn…cô ta…, mà là…cô ta… vừa vặn … đụng phải… chỉ..
như..vậy…thôi.”
Nói xong câu đó, Giáo Chủ quay đầu đôi mắt ẩn sâu trong chiếc bịt mắt kim loại như có thể xuyên thấu qua tầng kim loại nhìn thẳng vào bóng người.
“Không… cần…phải…lo lắng…bề tôi… của ta…”
Bàn tay vươn ra nhẹ nhàng sờ lên đầu của bóng người, từ từ xoa dịu bóng người trong lòng nỗi lo lắng.
Giáo Chủ ôn nhu cười nhẹ.
“Bất kể…cô ta…là phúc…hay…là…họa, thì…nó...!đã…không…còn… quan trọng … nữa… rồi.”
“Vì…khi đó…tất cả…đã…quá trễ…rồi.”
“Chỉ cần…không…để…lộ…giấu vết…ân oán … của …Hồng… Viêm… và Kiếm…Tông…do… chúng ta…tạo ra…sẽ…vĩnh viễn…là …bí mật.”
“Vâng!”
Cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay giáo chủ truyền tới, bóng người gật đầu.
“hừ hừ hừ… cái người đó...dùng tốt…không….”
Giáo Chủ nhìn vị bề tôi trung thành của mình đã yên lòng nàng cười nhẹ, sau đó giương mắt nhìn lại về phía bóng người đang đứng sau cánh cửa.
Không nhìn thì thôi, khi đã nhìn sẽ phải kinh ngạc.
Vì người đứng ở ở lại không ai khác chính là nổi tiếng gần đây [Hồng Viêm Ma Nữ], từ thần thái cử chỉ lạnh lùng đều giống y như đúc, nếu không phỉa Giáo Chủ biết [Hồng Viêm Ma Nữ] thực sự lúc này là đang ở đâu đó trong Đại Sâm Lâm, thì nàng thì đã cho là [Hồng Viêm Ma Nữ] đang đứng trước mặt mình.
“Vâng ạ, không hổ danh là [Bách Diện Nhân] (Người Trăm Mặt), thật khiến người thán phục, vậy mà chỉ dựa vào nhìn thoáng qua vẻ ngoài thông qua [Ký Ức Thạch] từ thám báo của chúng, lại có thể như thế dễ dàng bắt trước giống hệt tám chín phần mười với người thật, không chỗ nào để bắt bẻ.”
“Hahaha Ám Diện các hạ quá khen rồi.”
[Hồng Viêm Ma Nữ] cười nhẹ khách khí nói, ngay sau [Hồng Viêm Ma Nữ] Hắc Kim áo giáp bỗng động, theo đó bộ quần áo như thể sống lại, chúng tan chảy thành những chất lỏng chất nhầy nhớp nháp, khuôn mặt xinh đẹp vang lên từng tiếng như tiếng xương cốt đứt gãy.
Rất nhanh thân hình cao gầy [Hồng Viêm Ma Nữ] biến thành một cái mang một cái mặt nạ màu trắng tinh không có lỗ mắt mũi hay miệng thân mặc một bộ quần áo vét đỏ đen nam nhân.
[Bách Diện Nhân Lv.
310]
“Cực khổ…cho..người..rồi… Bách Diện.”
“Nào dám nào dám…có thể giúp đỡ cho Giáo Chủ ngài, là một điều vinh hạnh cho tại hạ.”
Người có danh là Bách Diện nam nhân bước tới, một chân quỳ xuống cung cung kính kính mười phần.
“Với… điều này…Thiết Huyết… Thành… sẽ phải…lắng nghe… Tru Tiên Giáo… chúng ta.”
Giáo Chủ quay đầu nhìn về bức tranh lẩm bẩm nói.
“Đúng vậy thưa giáo chủ!!”
Bách Diện và Ám Diện hô đáp.
“Dù rằng…không…cần thiết…nhưng…để chắc…chắn….Ám Diện…ngươi…hãy đi…thông báo…cho Vandel… chú ý… một chút…xung quanh.”
Xong dù Giáo Chủ nàng nói thế, rất tin tưởng kế hoạch của mình, nhưng vì đảm bảo, nàng có lẽ vẫn nên tin tưởng một chút cảm giác của thuộc hạ mình.
Theo thám báo tin tức, nàng biết được vị trí mà họ mất giấu [Hồng Viêm Ma Nữ] là ở đâu đó gần biên giới của Thena Đế Quốc thành phố Clockwork vừa hay Vandel một trong thuộc hạ trung thành của nàng đang ở gần đó.
“Vâng ạ.”
Ám Diện đáp.
[Ám Diện Lv.
312]
Làm xong việc cần làm, Giáo Chủ phất tay ý bảo hai người lùi xuống.
Thấy vậy hai người cáo từ rời đi, để lại Giáo Chủ một im ở đó im lặng ngắm nhìn bức tranh.
‘Một chút nữa..
chỉ một chút nữa thôi…’
Lúc này đâu đó ở Tây Nhân Châu một nơi được gọi là Thena Đế Quốc.
Mặc dù Thena được gọi là đế quốc, dù chế độ quân chủ của nó vẫn còn nhưng Đế Quốc Thena Đế Vương cái danh hiệu này chẳng qua là một cái tượng trưng tính danh hiệu mà thôi, không hề còn ý nghĩa ban đầu nữa.
Tại hơn một trăm trước, sau một cuộc nội chiến đẫm máu Thena Đế Quốc biến thành thành bang liên minh chế độ quốc gia, cái Đế Quốc danh hiệu này cũng mất đi vương quốc hàm nghĩa, bên ngoài mặc dù một mực xưng hô là Thena là Thena Đế Quốc.
Nhưng nếu như dùng là Thena Thành Bang Liên Hiệp Quốc Gia xưng hô càng chính xác hơn một chút.
Thành phố Clockwork là một tòa thành phố có địa lý nằm ở phía bắc gần biển thành thị, khoảng cách với Mãn Hoang Ma Địa cùng cách ly Đại Sâm Lâm Yêu Vực không xa, cho nên đây cũng là một cái phồn hoa mậu dịch thành thị.
Bên ngoài thành phố là đại lượng đến từ Ma Địa Yêu Vực thậm chí là Đại Càn thương nhân thuyền bè ở chỗ này dừng lại, bến tàu xây dựng rất chỉnh tề, toàn bộ đều dùng đá cẩm thạch để lót nền tại chỗ mặt, rộng rãi phi thường.
Và nơi này không chỉ là bến tàu mà còn là khu chợ.
Lượng lớn thương thuyền ở này sau khi dỡ hàng xuống, lập tức liền có thể ở chỗ này triển khai giao dịch, không ít Thành phố Clockwork bình dân cùng Quý Tộc, cũng tiến vào nơi này mua sắm một ít đến từ phương xa mới mẻ đồ vật.
Nhưng đó chỉ là chuyện trước kia, vì mấy năm gần đây, Thành phố Clockwork cũng bắt đầu sản xuất tiêu thụ mấy thứ kỳ lạ đồ vật, như là sử dụng rất tiện lợi làm bằng lưu ly đèn măng sông, làm bằng pha lê xinh đẹp màu hoa hàng mỹ nghệ, có thể quan sát cực xa kính viễn vọng, tinh xảo kim chỉ nam La Bàn cùng với có thể tùy thời tùy chỗ xác định thời gian đồng hồ quả quýt vân vân… hơn nữa đa dạng cũng càng lúc càng nhiều.
Thậm chí liền Đại Càn Đế Quốc nghiêm cấm buôn bán súng kíp cùng thuốc nổ đều từ chính nơi này sinh ra và có thể ở chỗ này mua sắm, có thể nói là mỗi một món đồ ở Clockwork này đều có thể nhấc lên sóng triều tại Thena Đế Quốc cùng Nhân Châu Đại Địa đạt được mọi người thích cùng hoan nghênh, chẳng sợ giá cả đã cao tới cực điểm, cũng vẫn như cũ là cung không đủ cầu.
Và những thứ tinh xảo vượt mức người bình thường tưởng tượng thần kỳ đồ vật, là đến từ Vandel Luyện Kim Xưởng, do chính là một vị có tên là Vandel Luyện Kim Thuật sĩ thành lập.
Mà mỗi một cái món đồ nào sở hữu Vandel Luyện Kim xưởng món tiêu chí, đều có thể ở tại thị trường bán ra giá cao, toàn bộ Luyện Kim xưởng, ở Thena Đế Quốc cùng Thành Phố Clockwork cùng với đến khắp mọi Thương Nhân trong mắt, quả thật không khác gì là một cái không ngừng chảy ra ngoài đồng vàng con sông.
Mà Vandel Luyện Kim xưởng, xây dựng ở ngay tại phía bắc Thành Phố Clockwork, gần với Thương Cảng bên cạnh có một tòa sáu tầng hình tròn tòa tháp.
Đó chính là Vandel Luyện Kim xưởng, dưới đáy ba tầng là Luyện Kim xưởng, mà các tầng trên còn lại là Vandel Luyện Kim học viện.
Nơi này là Vandel dùng để bồi dưỡng Luyện Kim Thuật sĩ Học Đồ phòng học, theo báo danh học sinh càng ngày càng nhiều, mộ danh mà đến Học Đồ không ngừng tiến vào nơi này, dần dần trở thành Luyện Kim Thuật sĩ khởi nguyên, lượng lớn Luyện Kim Thuật sĩ tiến vào nơi này học tập tối cao Luyện Kim tri thức, trở thành một Luyện Kim Thuật sĩ.
Vô luận ai tới gần nơi này, đều sẽ liếc mắt một cái lập tức chú ý tới cái tòa tháp này, đơn giản bởi vì là nó nghiêng.
Phải, toàn bộ tháp tròn này… nó đang nghiêng, nó nghiêng như thể bất cứ lúc cũng sẽ ngã xuống, nhưng kỳ lạ thay là nó vẫn trước sau như một sừng sững ở chỗ này.
Ở lúc ban đầu phần lớn người đều không rõ tòa tháp này chủ nhân Luyện Kim Thuật sĩ Vandel, vì cái gì lại muốn xây dựng một tòa tháp nghiêng như vậy, cho đến khi Tháp Nghiêng xây dựng hoàn tất ngay đó.
Vandel đứng ở đỉnh đầu Tháp Nghiêng cùng một lúc ném xuống hai cái trọng lượng hoàn toàn khác nhau quả tạ mà lại đồng thời rơi xuống đất làm chấn kinh hết toàn bộ người trong Thành Phố Clockwork, khi đó Vandel đứng ở toà Tháp Nghiêng nói với mọi người.
“Đây chính là Luyện Kim Thuật sĩ, phát hiện điều huyền bí của thế giới cũng vận dụng nó.”
“Luyện Kim Thuật sĩ sẽ chế tạo cho mọi người mang đến càng nhanh và tiện lợi Luyện Kim vật phẩm, tri thức có thể thay đổi cả thế giới, thay đổi mọi người.”
Cho tới bây giờ, một màn này còn ở trong thành bị mọi người không ngừng nhắc tới, nghị luận sôi nổi, Vandel thanh danh cũng truyền khắp toàn bộ Thena Đế Quốc, liền Quốc Vương cùng các thành bang thành chủ, đều thường xuyên bái kiến Luyện Kim Thuật sĩ Vandel, đi vào Thena Đế Quốc không tới mấy năm Vandel, đã trở Thành phố Clockwork có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật.
Lúc này tại trong Tháp Nghiêng, ngay một đại sảnh rộng lớn, một ông lão trong trang phục quản gia truyền thống, với mái tóc cùng chòm râu một màu trắng bạc, tư thế đứng thẳng như một mũi tên và mạnh mẽ sắt bén như một thanh kiếm, khuôn mặt nhiều nếp nhăn tạo cảm giác hiền hậu, nhưng đôi mắt sắc bén lại khiến người ta liên tưởng đến một con chim ưng đang săn mồi.
Cốc Cốc Cốc…
Lão quản gia tiến tới gần cuối đại sảnh cánh cửa gỗ lễ phép gõ cửa.
“Vào đi, Grell.”
“Thứ lỗi.”
Sau khi gõ cửa vài lần và nhận được sự cho phép tiến vào, lão quản gia có tên Grell cất lời lượng thứ vì đã quấy rầy, lão quản gia già cúi đầu một chút trước khi bước vào phòng.
Vào vào phòng tiến vào mắt lão quản gia Grell một căn phòng trắng tinh như tuyết, ở trung tâm mà một cái nhìn bệ đứng làm từ kim loại xung quan tám hướng bệ kim loại là những chiếc cánh tay tay gắp dài như những chiếc xúc tu linh hoạt.
Đó là Luyện Kim Đài, một trong thành tựa lớn nhất của Vandel, mỗi một cái Luyện Kim Đài đều có thể tiến hành thao tác thông qua tinh thần lực, có thể khiến Luyện Kim Đài dựa theo người tâm ý người sử dụng tiến hành các loại gia công cùng Luyện Kim, ban đầu yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian sức của, lại rất khó đạt tới tiêu chuẩn Luyện Kim lưu trình, đều bị Luyện Kim Đài trong nháy mắt hoàn thành.
Tất cả chỉ yêu cầu ngươi hiểu rõ chi tiết cấu trúc cấu tạo của vật cần chế tạo cùng với đầy đủ nguyên liệu, còn lại để Luyện Kim Đài hoàn thành.
Lão quản gia tầm mắt khẽ đảo, lập tức chú ý tới đứng ở trung tâm Luyện Kim Đài mỹ lệ bóng người.
Thân xuyên một cái áo blouse trắng, sở hữu một đầu tươi sáng màu đỏ tóc dài, mái tóc dài buộc thành một búi tóc bánh quai trèo gọn gàng, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt đẹp đeo một cái kính một mắt mắt kính, ôn hòa lại mang theo vài phần anh khí khí chất.
[Vansaha Dealla ‘Vandel’ Prince Lv.
309]
Vandel nhìn chằm chằm Luyện Kim đài, trắng ngà bàn tay cùng thon dài ngón tay không ngừng tại không trung múa máy, theo đó xung quanh nàng từng cánh tay cơ giới liên tục di động từ chút từng chút hoàn thiện trong đầu Vandel ý tưởng.
“Có truyện gì sao Grell.”
Giọng nữ tuy rằng ưu nhã êm tai, nhưng trong cái giọng nói ôn nhu lại là tràn ngập quyết không cho phép đối nghịch áp lực, nghe như là đang hỏi nhưng thực ra càng nhìn giống như là ra lệnh hơn, thể hiện nàng một người có khống chế dục nặng người.
“Thưa đại nhân, vị Frank tiên sinh đã không xuất hiện tại điểm hẹn mà hắn đã nhận từ ngài.”
“Và…”
Như thể đó không phải chuyện của mình vậy, Vandel không chút nào giống như rất quan tâm nói.
“Và cả đoàn săn Elf của ngài ấy cùng cả Frank tiên sinh đều mất tung tích, theo điều tra, lần cuối nhìn thấy Frank tiên sinh cùng các thuộc hạ của mình là khi ở Đại Sâm Lâm.”
“Vậy là hắn đã chết, thật buồn làm sao.”
Grell quản gia không chút ngạc nhiên về cái cách cư xử bất cận nhân tình của Chủ Nhân mình, hắn nói tiếp.
“Vì Frank tiên sinh đã không còn, đám Elf mà chủ nhân đang cần lúc này có lẽ sẽ tới như dự tính.”
“Cho nên chủ nhân, ngài có cần tôi thuê một kẻ khác đi làm không?”
“Không, không cần nữa đâu Grell, chỉ là rác rưởi của thời đại cũ, ngoài cái tuổi thọ cao hơn người, chẳng có gì đánh để nghiên cứu.”
Vandel nói xong nàng xoay người rời khỏi Luyện Kim Đài, để lộ ra thứ Vandel nàng đang nghiên cứu.
Và đáng sợ một cách kinh khủng, đó vậy mà là một Elf, một nam tính Elf hơn nữa tình trạng của hắn cực kỳ không ổn.
Cơ thể của vị Elf đó, Gan, Ruột, Phổi, Bàn Tay, Ngón Tay, Chân, Đùi, Bàn Chân, Ngón Chân, thậm chí cả máu, tóc, não và cả xương.
Đều bị Vandel nàng chia cắt ra từng phần một sạch sẽ và chứa đựng trong từng lọ ống thủy tinh formalin, và lọ ống formalin to nhất là chứa phần tim phổi và phần gì đó coi như thân trên của vị nam tính Elf.
Đáng sợ là theo nhịp đậm cực chậm đến từ trái tim có thể thấy vị Elf nam tính đó vẫn còn sống.
Khủng bố cảnh tượng có thể khiến người gặp ác mộng cả đời như thế, vậy mà lại bị Vandel mặt không chút nào đổi sắc làm thành.
“Nói đi Grell, ngươi biết là trừ khi có đại sự, không thì mấy chuyện ‘nhỏ’ không cần tìm tới ta mà.”
“Đúng vậy thưa chủ nhân, chuyện thật ra, có một bức thư từ ‘nơi đó’ gửi tới.”
Nghe được ‘nơi đó’ từ trong miệng từ quản gia của mình, nụ cười chân thành cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt ôn hòa giả tạo của Vandel.
“Á rà ~ là tin của của Giáo Chủ sao…”
“Vâng ạ.”
Grell đáp lời, sau đó lão từ trong lòng ngực lấy ra một bức thư.
Vandel nhận lấy bức thư, nhưng nàng không có ngay lập tức mở nó ra, mà nàng từ tốn nâng niu trong tay bức thư như thể sợ rằng mình chỉ hơi dùng sức là nó sẽ vỡ nát vậy trân quý bảo vật.
Hít!! Hmmm ~ Giáo Chủ mùi hương.
Vandel hít thở một thật sâu, cảm nhận nhàn nhàn như có như không mùi thơm, Vandel si ngốc cười, lòng đâu đó chút mong đợi mở bức thư.
Lúc mở ra nàng đâu đó có chút ảo tưởng là Giáo Chủ sẽ hỏi thăm mình, nói những lời ngon ngọt với mình.
Nhưng đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Cứng nhắc không hiểu tình luôn nghiêm túc trong mọi chuyện Giáo Chủ làm sao sẽ viết nhữ thứ như vậy chứ.
Đọc xong bức thư, nàng đại khái hiểu Giáo Chủ muốn nàng làm gì.
“Grell, ngươi hãy đi tới phủ thành một chuyến, nói với Thành chủ Viktor chú ý một chút người mới tới, xem xem có kẻ nào đặc biệt không…nói hắn nếu có phát hiện điều gì thông báo cho ta.”
Như là ảo giác, khoảnh khắc nàng nhìn lại lão quản gia, vốn nhìn như một đứa hoa si nàng lập tức đổi sắc thành trước đó lạnh lẽo bất cận nhân tính Vandel.
“Tuân mệnh thưa chủ nhân, Tôi sẽ chuẩn bị để khởi hành ngay.”
“Đi đi, Grell.”
Nhìn Grell rời đi, Vandel nhẹ nhàng lẩm bẩm.
“[Hồng Viêm Ma Nữ] sao?...thế giới này..
quả đúng là loại người nào cũng có.”
…………………………..
Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một LiKe, Yêu Thích hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.
Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.
Ps.
Tác là người rất thích đọc comment, nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện
Cảm ơn mọi người, Love You All.