Dị Giới Ký
Chương 63: Vết thương tái phát
-“Vậy ra bọn em nếu không phải do may mắn liền đã hại Nhược Lâm.”-Cơ Diễm run lên một cái-“Vậy may là không có Thanh Nhi, Uyển Nhi các nàng ở đây, nếu không liền nguy hiểm cho các nàng rồi.”
-“Cũng có thể coi là như thế. Nhưng cũng đừng tự trách bản thân làm gì, các em cũng là lần đầu gặp qua không biết thì dễ hiểu mà thôi. Mà chẳng phải Nhược Lâm không có gì xấu xảy ra sao, đừng quan tâm lần sau nhớ để ý là được rồi.”-Cái loại kiến thức này là Vô Tà lấy từ kiến thức của sư phụ hắn mà nói ra.
-“Bọn em hiểu rồi.”-Cơ Diễm và Dao Tuyết cùng gật đầu.
-“Mà sao anh lại đạt được trạng thái ngộ đạo vậy? Em để ý là sau khi thấy nụ cười của Nhược Lâm, anh liền có gì đó thay đổi.”
-“Chính xác là nhờ nụ cười của nàng, nụ cười ấy giúp anh xoá bỏ đi sát khí của mình. Lúc trước anh chỉ luôn che giấu mà thôi, còn bây giờ nàng liền xoá bỏ đi, nên nhập đạo luôn.”-Vô Tà giải thích một chút-“Còn về ngộ đạo không phải Đấu Đế mới có thể mà thậm chí cả một người thường cũng có thể làm được điều đó, chỉ là khó mà thôi.”
-“Xì, ý anh nói anh là thiên tài chứ gì.”-Cơ Diễm xì một tiếng.
-“Chứ còn gì nữa.”-Vô Tà hất tóc một cái.
-“Rồi rồi biết anh giỏi rồi. Cơ mà sau khi ngộ đạo anh liền được điều gì cơ chứ, ngoại trừ thực lực anh sâu thêm thì em không thấy thay đổi gì quá.”
-“Thiện đạo ngộ thành liền có thể mượn dùng tự nhiên chi lực.”-Vô Tà theo như kiến thức của lão sư mà nói-“Mà ta mới chỉ ngộ thôi, chưa thử qua phải thử qua mới biết được.”
-“Cơ mà sắp đến thời điểm diễn ra thi đấu rồi dó.”-Dao Tuyết lên tiếng nhắc nhở.
-“Nhược Lâm đạo sư này, ngươi còn giả vờ đến khi nào nữa.”-Vô Tà quay về phía Nhược Lâm mà nói, câu nói của hắn khiến ba cô gái đều giật mình.
-“Hả, nàng ta đã tỉnh lại?”-Cơ Diễm kinh ngạc, nàng không thể cảm ứng được.
-“Có thể coi là một kỹ năng nhỏ của thiện đạo. Hoà mình vào môi trường.”-Vô Tà giải thích-“Nếu hai em không nhận ra tức là có thể che giấu cường giả Đấu Tôn.”
-“Tại sao?”-Nhược Lâm bỗng lên tiếng hỏi.
-“Tại sao ta lại để nàng biết nhiều bí mật vậy hả?”-Vô Tà chỉ về phía Cơ Diễm và Dao Tuyết-“Hay là giúp nàng nhiều việc?”
-“Cả hai.”
-“Việc thứ nhất là vì ta tin nàng, người có thể dưới việc ngộ đạo của ta lại có thể ngộ ra hơn ta một bậc thì chẳng lý nào không giữ bí mật cả. Còn về việc thứ hai, chẳng phải ta nói trước đó rồi sao, ta thích nàng, đơn giản về dễ hiểu thế thôi.”
-“Cho ta một thời gian.”-Nhược Lâm suy nghĩ một chút liền nói, lòng nàng mặc dù đã có hắn nhưng nàng vẫn chưa thể đón nhận hắn vì vừa nãy nàng nghe nữ nhân kia có nhắc đến bên cạnh hắn còn nhiều phụ nữ khác, nàng không chấp nhận điều này được, mặc dù ở thế giới này nam nhân tài hoa hơn người bên cạnh không thể chỉ có duy nhất nột nữ nhân.
-“Được rồi đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”-Vô Tà vỗ vỗ tay ngắt dòng suy nghĩ của Nhược Lâm lại-“Giới thiệu với nàng một chút, mỹ nữ này là Cơ Diễm còn mỹ nữ xà nhân bên cạnh là Dao Tuyết. Một tháng sau, khi ta vào nội viện các nàng sẽ thường xuyên đến giúp nàng tu luyện, mỗi lần cảm thấy nợ ta thì khi gặp lại ta hãy nở một nụ cười, ta yêu cầu đơn giản thế thôi.”
-“Diễm tỷ, Tuyết tỷ.”-Nhược Lâm cúi đầu chào hai người Cơ Diễm và Dao Tuyết-“Mà ta nghe Diễm tỷ gọi ngươi là Tà ca là thế nào?”
-“Ô Thản thành Tiêu gia, Tiêu Tà, biệt danh Vô Tà, tức chân thiện mỹ, ngây thơ trong sáng.”-Vô Tà ưỡn ngực giới thiệu.
-“Ô Thản thành Tiêu gia, vậy sao ngươi không nói cho Huân Nhi mấy đứa biết?”
-“Ta không muốn để lộ thân phận với họ, nếu không đâu cần đổi danh tự thành Hạ Lãng.”-Vô Ta nhún vai nói-“Mà nàng gọi Cơ Diễm và Dao Tuyết lần lượt là Diễm tỷ và Tuyết tỷ, mà hai người họ gọi ta là Tà ca vậy nàng cũng nên gọi ta là Tà ca luôn cho đúng chuẩn.”
-“Tà......Tà Đệ.”-Nhược Lâm kéo dài chữ Tà khiến Vô Tà cảm giác thành công rồi nhấn mạnh chữ đệ ở cuối khiến hắn như cảm giác lọt hố.
-“Ồ đúng ý ta rồi, ta nhớ từng nói qua, tha thích thể loại Chị ơi, anh yêu em. Hiểu ý ta lắm!”-Vô Tà gặp biến không loạn, biến bất lợi thành lợi khí cưa gái.
-“Hạ Lãng, ngươi còn không chịu dậy! Ta vào đây!”-Cánh cửa bỗng mở tung ra.
-“Ủa sao…sao?”-Nhược Lâm kinh ngạc khi người bước vào cũng chính là nàng, từ giọng nói đến dáng vẻ.
-“Là Diễm tỷ, hôm qua là để tránh người ta nói này nói nọ nên tỷ ấy biến thành muội để trở về, rồi hôm nay liền biến thành để tới gọi.”-Dao Tuyết liền giải thích.
-“Cả ơn hai vị tỷ tỷ.”-Nhược Lâm vui vẻ cúi đầu cảm ơn.
-“Hai em làm chuyện thừa thãi rồi, ta không tin cách đó tốt nhất. Ta khá là chắc kèo bây giờ vô số lời đồn về việc Nhược Lâm đến đây, và nhiều nhất chính là lời đồn ta bị yếu nên Nhược Lâm nổi giận bỏ về.”-Vô Tà nhún vai nói trong khi quay người đi vào phòng vệ sinh, cũng không quá trễ để có thể tắm rửa thay đồ.
...
...
...
Quả đúng như Vô Tàc dự đoán, dọc đường đi hắn và Nhược Lâm nghe được vô số lời đồn thổi nhiều lời đồn hắn không thể đoán ra được.
-“Này lời đồn về tối hôm qua ngươi và Nhược Lâm đạo sư có là thật không?”-Các vị thiếu nữ bu lại quanh Vô Tà để nghe chuyện cũng tò mò hỏi.
-“Đúng là đạo sư có đến nhưng lời đồn quá là sai. Nhất là cái lời đồn ta không nổi kia là cực kỳ bậy bạ, tên nào mà đưa ra cái lời đồn đó nếu là nam nhân ngon đưa em gái hắn ra thử còn nếu là nữ nhân có ngon tự đến thử nghiệm, ta chuyện gì chứ chuyện đó nếu dám nói đệ nhị chẳng ai dám xưng đệ nhất.”-Vô Tà tỏ ra đầy giận dữ nói.
-“Thật không đó?”-Mấy vị thiếu nữ che miệng cười-“Ta nhớ có câu chuyện nào đó ngươi kể ai mà càng mạnh miệng liền càng yếu.”
-“Ha hả.”-Vô Tà chợt nhận ra hắn có từng kể qua câu chuyện có câu đó-“Các ngươi không tin, đêm nay liền tới thử, tới bao nhiêu ta tiếp đón bấy nhiêu.”
-“Khụ..khụ..”-Nhược Lâm nghe chịu không nổi che miệng ho mấy tiếng.
-“E hèm, nãy giờ ta đùa thôi đừng tưởng thật.”-Vô Tà giả vờ nghiêm trang nói-“Thật ra hôm qua là Nhược Lâm đến phòng ta mua đan dược chữa thương.
-“Nhược Lâm đạo sư bị thương? Đạo sư ngươi có sao không?”-Mấy vị thiếu nữ nghe liền lo lắng cho Nhược Lâm.
-“Không sao cả, là đan dược của hắn tốt.”-Nhược Lâm cười nói.
-“Mà Nhược Lâm đạo sư là bị thương thế nào?”-Bỗng một vị thiếu nữ lên tiếng hỏi-“Sao không đến đan hệ mua đan chẳng phải tốt hơn sao?”
-“Đây là vết thương cũ tái phát, đan hệ trị không hết.”-Vô Tà lên tiếng thay cho Nhược Lâm.
-“Các ngươi cũng chẳng phải mỗi tháng liền tái phát sao?”
-“Sao bọn ta mỗi tháng liền tái phát cơ chứ?”
-“Là vết thương dưới rốn 20 phân, nằm giữa hai chân, mỗi tháng liền chảy máu một lần gây khó chịu bức bối.”-Vô Tà đưa hai ngón tai ướm chừng độ dài-“Vết thương chắc dài chừng này.”
-“Là sao?”-Tất cả đều cảm thấy khó hiểu.
-“A, đồ lưu manh, đồ sắc lang.”-Bỗng một thiếu nữ đỏ mặt tới mang tai hét lớn đánh về phía Vô Tà, nàng nghĩ nhanh ra vậy là do hôm nay chính là ngày tới tháng của nàng. Nghe tiếng hét của nàng tất cả dần dần hiểu ra, ngọc thủ rơi xuống người Vô Tà như mưa khiến hắn bị đánh xụi lơ nhiều chỗ tím.
-“Các vị mỹ nữ đừng đánh nữa, đánh nữa là cái mạng nhỏ của ta cũng thăng luôn đó.”-Vô Tà cười khổ dùng hai tay ôm đầu.
-“Tạm tha.”-Mấy vị thiếu nữ đánh mà cảm thấy đã tay.
-“Đa tạ, đa tạ. Tiểu đệ xin hiến cho các vị mỗi người một viên, phục dụng liền giảm nửa cơn đau.”-Vô Tà hai tay dâng lên bình ngọc chứa đan dược, đây là hắn luyện chế để bán do lúc trước bận tu luyện, nay có dịp liền quảng cáo luôn.
-“Ngươi nói là thật chứ?”-Vị thiếu nữ đầu tiên nhận ra liền hỏi lại.
-“Khoan đã, vị học tỷ có thể đưa cổ tay ra được không?”-Vô Tà nhìn qua thiếu nữ đó rồi nói.
-“Làm gì?”-Thiếu nữ tuy hỏi thế nhưng vẫn đưa tay ra.
-“Một kỹ năng học được của những người không tu luyện mà thôi.”-Vô Tà cười đáp đưa tay tới nắm nhẹ cổ tay thiếu nữ bắt mạch, hắn cũng rành đông y vì lúc đánh nhau không thể ngay lập tức có thuốc nhưng đông y thì ngay lập tức có thể châm cứu cầm máu và sơ cứu được.
-“Học tỷ mỗi lần đều đau hơn lần trước?”-Vô Tà sắc mặt nghiêm trọng hỏi-“Hiện tại phải dùng đến đan dược để giảm đi đau đớn.”
-“Đúng…đúng vậy.”-Thiếu nữ gật đầu, nàng có hỏi qua không ai đau đớn như nàng cả.
-“Tỷ còn một năm nữa.”-Vô Tà buông tay ra nói-“Sau một năm cơn đau liền không thể khống chế nữa, cái chết cực kỳ đau đớn.”
-“Ngươi có cần nói thẳng vậy không?”-Nhược Lâm lên tiếng trách, nàng kéo thiếu nữ kia ánh mắt đã đờ ra vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
-“Cần chứ, ta muốn các nàng biết sự nguy hiểm của nó để nhanh chóng chữa trị.”-Vô Tà nghiêm túc nói.
-“Nếu có thể chữa ta đã chẳng để đến lúc này.”-Thiếu nữ kia không trách Vô Tà mà chỉ nhẹ lắc đầu.
-“Lát nữa đại hội kết thúc ta liền chữa cho học tỷ, tạm thời học tỷ dùng đan dược này xoa dịu cơn đau.”
-“Ngươi có thể chữa?”
-“Tất nhiên chuyện nhỏ mà thôi.”
-“Vậy ngươi còn hù ta.”-Thiếu nữ trách oán nói, làm nàng một hồi lo lắng.
-“Ai bảo nhận ra vết thương tái phát là gì để ta bị ăn đòn cơ chứ.”
-“Đồ nhỏ mọn.”-Tất cả đều chề môi nói.
-“Quá khen, quá khen, quá khen……… Ba lần nói quá khen vậy đủ khiêm tốn chưa ta.”-Vô Tà cười nói.
-“Đáng đánh!”-Cơn mưa ngọc thủ lại một lần nữa rơi xuống.
-“Cũng có thể coi là như thế. Nhưng cũng đừng tự trách bản thân làm gì, các em cũng là lần đầu gặp qua không biết thì dễ hiểu mà thôi. Mà chẳng phải Nhược Lâm không có gì xấu xảy ra sao, đừng quan tâm lần sau nhớ để ý là được rồi.”-Cái loại kiến thức này là Vô Tà lấy từ kiến thức của sư phụ hắn mà nói ra.
-“Bọn em hiểu rồi.”-Cơ Diễm và Dao Tuyết cùng gật đầu.
-“Mà sao anh lại đạt được trạng thái ngộ đạo vậy? Em để ý là sau khi thấy nụ cười của Nhược Lâm, anh liền có gì đó thay đổi.”
-“Chính xác là nhờ nụ cười của nàng, nụ cười ấy giúp anh xoá bỏ đi sát khí của mình. Lúc trước anh chỉ luôn che giấu mà thôi, còn bây giờ nàng liền xoá bỏ đi, nên nhập đạo luôn.”-Vô Tà giải thích một chút-“Còn về ngộ đạo không phải Đấu Đế mới có thể mà thậm chí cả một người thường cũng có thể làm được điều đó, chỉ là khó mà thôi.”
-“Xì, ý anh nói anh là thiên tài chứ gì.”-Cơ Diễm xì một tiếng.
-“Chứ còn gì nữa.”-Vô Tà hất tóc một cái.
-“Rồi rồi biết anh giỏi rồi. Cơ mà sau khi ngộ đạo anh liền được điều gì cơ chứ, ngoại trừ thực lực anh sâu thêm thì em không thấy thay đổi gì quá.”
-“Thiện đạo ngộ thành liền có thể mượn dùng tự nhiên chi lực.”-Vô Tà theo như kiến thức của lão sư mà nói-“Mà ta mới chỉ ngộ thôi, chưa thử qua phải thử qua mới biết được.”
-“Cơ mà sắp đến thời điểm diễn ra thi đấu rồi dó.”-Dao Tuyết lên tiếng nhắc nhở.
-“Nhược Lâm đạo sư này, ngươi còn giả vờ đến khi nào nữa.”-Vô Tà quay về phía Nhược Lâm mà nói, câu nói của hắn khiến ba cô gái đều giật mình.
-“Hả, nàng ta đã tỉnh lại?”-Cơ Diễm kinh ngạc, nàng không thể cảm ứng được.
-“Có thể coi là một kỹ năng nhỏ của thiện đạo. Hoà mình vào môi trường.”-Vô Tà giải thích-“Nếu hai em không nhận ra tức là có thể che giấu cường giả Đấu Tôn.”
-“Tại sao?”-Nhược Lâm bỗng lên tiếng hỏi.
-“Tại sao ta lại để nàng biết nhiều bí mật vậy hả?”-Vô Tà chỉ về phía Cơ Diễm và Dao Tuyết-“Hay là giúp nàng nhiều việc?”
-“Cả hai.”
-“Việc thứ nhất là vì ta tin nàng, người có thể dưới việc ngộ đạo của ta lại có thể ngộ ra hơn ta một bậc thì chẳng lý nào không giữ bí mật cả. Còn về việc thứ hai, chẳng phải ta nói trước đó rồi sao, ta thích nàng, đơn giản về dễ hiểu thế thôi.”
-“Cho ta một thời gian.”-Nhược Lâm suy nghĩ một chút liền nói, lòng nàng mặc dù đã có hắn nhưng nàng vẫn chưa thể đón nhận hắn vì vừa nãy nàng nghe nữ nhân kia có nhắc đến bên cạnh hắn còn nhiều phụ nữ khác, nàng không chấp nhận điều này được, mặc dù ở thế giới này nam nhân tài hoa hơn người bên cạnh không thể chỉ có duy nhất nột nữ nhân.
-“Được rồi đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”-Vô Tà vỗ vỗ tay ngắt dòng suy nghĩ của Nhược Lâm lại-“Giới thiệu với nàng một chút, mỹ nữ này là Cơ Diễm còn mỹ nữ xà nhân bên cạnh là Dao Tuyết. Một tháng sau, khi ta vào nội viện các nàng sẽ thường xuyên đến giúp nàng tu luyện, mỗi lần cảm thấy nợ ta thì khi gặp lại ta hãy nở một nụ cười, ta yêu cầu đơn giản thế thôi.”
-“Diễm tỷ, Tuyết tỷ.”-Nhược Lâm cúi đầu chào hai người Cơ Diễm và Dao Tuyết-“Mà ta nghe Diễm tỷ gọi ngươi là Tà ca là thế nào?”
-“Ô Thản thành Tiêu gia, Tiêu Tà, biệt danh Vô Tà, tức chân thiện mỹ, ngây thơ trong sáng.”-Vô Tà ưỡn ngực giới thiệu.
-“Ô Thản thành Tiêu gia, vậy sao ngươi không nói cho Huân Nhi mấy đứa biết?”
-“Ta không muốn để lộ thân phận với họ, nếu không đâu cần đổi danh tự thành Hạ Lãng.”-Vô Ta nhún vai nói-“Mà nàng gọi Cơ Diễm và Dao Tuyết lần lượt là Diễm tỷ và Tuyết tỷ, mà hai người họ gọi ta là Tà ca vậy nàng cũng nên gọi ta là Tà ca luôn cho đúng chuẩn.”
-“Tà......Tà Đệ.”-Nhược Lâm kéo dài chữ Tà khiến Vô Tà cảm giác thành công rồi nhấn mạnh chữ đệ ở cuối khiến hắn như cảm giác lọt hố.
-“Ồ đúng ý ta rồi, ta nhớ từng nói qua, tha thích thể loại Chị ơi, anh yêu em. Hiểu ý ta lắm!”-Vô Tà gặp biến không loạn, biến bất lợi thành lợi khí cưa gái.
-“Hạ Lãng, ngươi còn không chịu dậy! Ta vào đây!”-Cánh cửa bỗng mở tung ra.
-“Ủa sao…sao?”-Nhược Lâm kinh ngạc khi người bước vào cũng chính là nàng, từ giọng nói đến dáng vẻ.
-“Là Diễm tỷ, hôm qua là để tránh người ta nói này nói nọ nên tỷ ấy biến thành muội để trở về, rồi hôm nay liền biến thành để tới gọi.”-Dao Tuyết liền giải thích.
-“Cả ơn hai vị tỷ tỷ.”-Nhược Lâm vui vẻ cúi đầu cảm ơn.
-“Hai em làm chuyện thừa thãi rồi, ta không tin cách đó tốt nhất. Ta khá là chắc kèo bây giờ vô số lời đồn về việc Nhược Lâm đến đây, và nhiều nhất chính là lời đồn ta bị yếu nên Nhược Lâm nổi giận bỏ về.”-Vô Tà nhún vai nói trong khi quay người đi vào phòng vệ sinh, cũng không quá trễ để có thể tắm rửa thay đồ.
...
...
...
Quả đúng như Vô Tàc dự đoán, dọc đường đi hắn và Nhược Lâm nghe được vô số lời đồn thổi nhiều lời đồn hắn không thể đoán ra được.
-“Này lời đồn về tối hôm qua ngươi và Nhược Lâm đạo sư có là thật không?”-Các vị thiếu nữ bu lại quanh Vô Tà để nghe chuyện cũng tò mò hỏi.
-“Đúng là đạo sư có đến nhưng lời đồn quá là sai. Nhất là cái lời đồn ta không nổi kia là cực kỳ bậy bạ, tên nào mà đưa ra cái lời đồn đó nếu là nam nhân ngon đưa em gái hắn ra thử còn nếu là nữ nhân có ngon tự đến thử nghiệm, ta chuyện gì chứ chuyện đó nếu dám nói đệ nhị chẳng ai dám xưng đệ nhất.”-Vô Tà tỏ ra đầy giận dữ nói.
-“Thật không đó?”-Mấy vị thiếu nữ che miệng cười-“Ta nhớ có câu chuyện nào đó ngươi kể ai mà càng mạnh miệng liền càng yếu.”
-“Ha hả.”-Vô Tà chợt nhận ra hắn có từng kể qua câu chuyện có câu đó-“Các ngươi không tin, đêm nay liền tới thử, tới bao nhiêu ta tiếp đón bấy nhiêu.”
-“Khụ..khụ..”-Nhược Lâm nghe chịu không nổi che miệng ho mấy tiếng.
-“E hèm, nãy giờ ta đùa thôi đừng tưởng thật.”-Vô Tà giả vờ nghiêm trang nói-“Thật ra hôm qua là Nhược Lâm đến phòng ta mua đan dược chữa thương.
-“Nhược Lâm đạo sư bị thương? Đạo sư ngươi có sao không?”-Mấy vị thiếu nữ nghe liền lo lắng cho Nhược Lâm.
-“Không sao cả, là đan dược của hắn tốt.”-Nhược Lâm cười nói.
-“Mà Nhược Lâm đạo sư là bị thương thế nào?”-Bỗng một vị thiếu nữ lên tiếng hỏi-“Sao không đến đan hệ mua đan chẳng phải tốt hơn sao?”
-“Đây là vết thương cũ tái phát, đan hệ trị không hết.”-Vô Tà lên tiếng thay cho Nhược Lâm.
-“Các ngươi cũng chẳng phải mỗi tháng liền tái phát sao?”
-“Sao bọn ta mỗi tháng liền tái phát cơ chứ?”
-“Là vết thương dưới rốn 20 phân, nằm giữa hai chân, mỗi tháng liền chảy máu một lần gây khó chịu bức bối.”-Vô Tà đưa hai ngón tai ướm chừng độ dài-“Vết thương chắc dài chừng này.”
-“Là sao?”-Tất cả đều cảm thấy khó hiểu.
-“A, đồ lưu manh, đồ sắc lang.”-Bỗng một thiếu nữ đỏ mặt tới mang tai hét lớn đánh về phía Vô Tà, nàng nghĩ nhanh ra vậy là do hôm nay chính là ngày tới tháng của nàng. Nghe tiếng hét của nàng tất cả dần dần hiểu ra, ngọc thủ rơi xuống người Vô Tà như mưa khiến hắn bị đánh xụi lơ nhiều chỗ tím.
-“Các vị mỹ nữ đừng đánh nữa, đánh nữa là cái mạng nhỏ của ta cũng thăng luôn đó.”-Vô Tà cười khổ dùng hai tay ôm đầu.
-“Tạm tha.”-Mấy vị thiếu nữ đánh mà cảm thấy đã tay.
-“Đa tạ, đa tạ. Tiểu đệ xin hiến cho các vị mỗi người một viên, phục dụng liền giảm nửa cơn đau.”-Vô Tà hai tay dâng lên bình ngọc chứa đan dược, đây là hắn luyện chế để bán do lúc trước bận tu luyện, nay có dịp liền quảng cáo luôn.
-“Ngươi nói là thật chứ?”-Vị thiếu nữ đầu tiên nhận ra liền hỏi lại.
-“Khoan đã, vị học tỷ có thể đưa cổ tay ra được không?”-Vô Tà nhìn qua thiếu nữ đó rồi nói.
-“Làm gì?”-Thiếu nữ tuy hỏi thế nhưng vẫn đưa tay ra.
-“Một kỹ năng học được của những người không tu luyện mà thôi.”-Vô Tà cười đáp đưa tay tới nắm nhẹ cổ tay thiếu nữ bắt mạch, hắn cũng rành đông y vì lúc đánh nhau không thể ngay lập tức có thuốc nhưng đông y thì ngay lập tức có thể châm cứu cầm máu và sơ cứu được.
-“Học tỷ mỗi lần đều đau hơn lần trước?”-Vô Tà sắc mặt nghiêm trọng hỏi-“Hiện tại phải dùng đến đan dược để giảm đi đau đớn.”
-“Đúng…đúng vậy.”-Thiếu nữ gật đầu, nàng có hỏi qua không ai đau đớn như nàng cả.
-“Tỷ còn một năm nữa.”-Vô Tà buông tay ra nói-“Sau một năm cơn đau liền không thể khống chế nữa, cái chết cực kỳ đau đớn.”
-“Ngươi có cần nói thẳng vậy không?”-Nhược Lâm lên tiếng trách, nàng kéo thiếu nữ kia ánh mắt đã đờ ra vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
-“Cần chứ, ta muốn các nàng biết sự nguy hiểm của nó để nhanh chóng chữa trị.”-Vô Tà nghiêm túc nói.
-“Nếu có thể chữa ta đã chẳng để đến lúc này.”-Thiếu nữ kia không trách Vô Tà mà chỉ nhẹ lắc đầu.
-“Lát nữa đại hội kết thúc ta liền chữa cho học tỷ, tạm thời học tỷ dùng đan dược này xoa dịu cơn đau.”
-“Ngươi có thể chữa?”
-“Tất nhiên chuyện nhỏ mà thôi.”
-“Vậy ngươi còn hù ta.”-Thiếu nữ trách oán nói, làm nàng một hồi lo lắng.
-“Ai bảo nhận ra vết thương tái phát là gì để ta bị ăn đòn cơ chứ.”
-“Đồ nhỏ mọn.”-Tất cả đều chề môi nói.
-“Quá khen, quá khen, quá khen……… Ba lần nói quá khen vậy đủ khiêm tốn chưa ta.”-Vô Tà cười nói.
-“Đáng đánh!”-Cơn mưa ngọc thủ lại một lần nữa rơi xuống.
Tác giả :
VoLaiSacQuy