Dị Giới Ký
Chương 5: Trộm Bảo Của Tử Tinh Dực Sư
Thời gian thấm thoát trôi qua không đợi chờ một ai. Tộc hội Tiêu gia lại một lần nữa chuẩn bị nghi thức trưởng thành cho các thành viên trong gia tộc và hôm nay là thời điểm kiểm tra đấu khí để chọn ra người tiến hành nghi thức chứ không phải ai cũng có quyền tham gia nghi thức thành nhân.
-“Ta có vẻ đến trễ.”-Vô Tà lúc tới nơi thì toàn trường đang kinh ngạc xì xầm không ngớt, Tiêu Viêm tên tiểu tử kia trong vòng khoảng thời gian một năm này tốc độ tu luyện bạo tăng tiến nhanh từ Tứ đoạn đấu khí thẳng tới Thất đoạn đấu khí.
-“Tiêu Tà ca ca, sao ta cảm thấy thực lực ca không tiến triển nhưng ta lại có cảm giác mạnh hơn.”-Tiêu Huân Nhi nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
-“Tương lai sẽ hiểu thôi.”-Vô Tà thần bí cười cười, hắn lắc người nhảy lên đài. Vỗ vai Tiêu Viêm đầy khen ngợi-“Làm tốt lắm, không để ta thất vọng.”
-“Đại ca quá khen.”-Tiêu Viêm vui vẻ cười.
-“Ngươi có sư phụ nên ta cũng yên tâm hơn.”-Vô Tà bước ngang qua nhỏ giọng nói chỉ đủ Tiêu Viêm nghe mà thôi. Tiêu Viêm nghe mà giật nảy mình quay lại nhìn thì thấy Vô Tà đã tiến lại đá trắc thí quay lưng về phía hắn không nhìn ra được nét mặt.
-“Tiêu Tà.”-Vô Tà báo danh rồi đưa đấu khí vào đá trắc thí, chỉ sau một lúc ánh sáng xạ tán phát ra từ đá trắc thí, phía trên một hàng chữ kim sắc hiện ra khiến người cảm giác không thể tin được ‘Tam Tinh Đấu Giả’. Giữa sân thoáng im lặng sững sờ rồi ồ lên.
-“Còn mạnh hơn cả Huân Nhi tiểu thư.”
-“Mạnh hơn sao được, nên nhớ Tiêu Tà lớn hơn Huân Nhi tới hai tuổi đó.”
-“Nhưng một năm trước hắn vẫn là Bát đoạn.”
Tiếng bàn luận vang lên mãi không có cách nào ép xuống được, có xu hướng càng lúc càng to. Vô Tà nhún vai một cái không mấy quan tâm quay lại chỗ hai người Tiêu Viêm.
-“Đại ca, thật mạnh.”-Tiêu Viêm không nhụt trí mà ý trí chiến đấu lại càng tăng mạnh.
-“Ngươi sẽ sớm vượt qua ta thôi.”-Vô Tà nói một câu khích lệ-“Có lẽ lần tới gặp mặt ngươi đã vượt qua ta rồi.”
-“Tiêu Tà ca ca muốn đi sao?”-Tiêu Huân Nhi lên tiếng.
-“Nam nhân chí tại bốn phương.”-Vô Tà nói một câu rồi cười lớn hướng ra Tiêu gia mà xải bước, Tiêu gia tộc nhân vô thức tách ra hai bên tạo thành một lối cho Vô Tà bước qua.
-“Kẻ nào phạm mẫu thân ta, lúc đó chớ trách ta vô tình.”-Vô Tà dùng đấu khí hét lớn một tiếng, tiếng hét nhờ đấu khí mà vang vọng Ô Thản thành.
...
...
...
Một tháng sau.
-“Grào!”-Tiếng gầm giận dữ của Tử Tinh Dực sư vương vang vọng cả Ma Thú sơn mạch, những ma thú khác trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây đều run lên lẩy bẩy không dám động đậy.
-“Tìm, tìm cho ta! Tìm tên nhân loại đó cho ta.”-Tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng giận dữ khi một con kiến nhân loại cấp bậc Đấu Sư dám động thủ trên đầu thái tuế mà dọn sạch tổ của nó không chưa lại bất cứ thứ gì kể cả Tử Tinh thạch mà nó chủ yếu dùng để trang trí chiếu sáng cũng bị lấy cho bằng sạch. Tên nhân loại này không biết dùng bí pháp nào mà che giấu toàn bộ kể cả hơi thở tiến vào mà nó không hề hay biết, mãi đến lúc Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên của con nó bị mất liên hệ mới phát hiện, một đường truy đến rồi giữa đường lại mất đi khí tức, càng nghĩ Tử Tinh Dực Sư Vương nộ khí càng xung thiên, càng cảm thấy nhân loại thật đáng giận mà lòng dấy lên quyết tâm tiêu diệt mọi nhân loại tiến vào địa bàn của nó.
Ma thú cấp thấp nghe mà không chút chậm trễ tản mát ra khắp nơi truy tung. Tất cả ma thú đó, kể cả Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không hề hay biết tên nhân loại lớn mật kia ở ngay dưới chân nó chỉ là dưới một lớp đất mà thôi.
-“Xém nữa thì ngủm.”-Vô Tà dưới đất thở ra một hơi, một đòn đánh kia của Tử Tinh Dực Sư Vương tuy không trúng trực diện nhưng cũng để hắn bị thổ ra mấy ngụm máu tươi và bị nội thương. Vô Tà biết lúc này chưa thể đi ra được nên chậm rãi chìm vào trạng thái tu luyện để chữa thương và hấp thụ Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên mà hắn lấy cắp được trong hang động của con hàng Sư Vương kia. Mới nhìn qua thì Vô Tà cũng không nhận ra được đây là hàng gì, chỉ thấy là năng lượng bên trong thật nồng đậm nên một ngụm nuốt vào bụng luôn vào trong bụng thì thông tin mới tuồn vào đầu bổ sung kiến thức cho hắn, Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên là do lúc Tử Tinh Dực Sư Vương đồng thời mang thai và sinh ra cùng với con non của mình, sau khi con non trưởng thành tới một mức độ nào đó liền có thể sử dụng mà tăng sức mạnh lên một khoảng lớn có điều kiện phát triển tốt hơn, tất nhiên cũng không phải Tử Tinh Dực Sư nào cũng có thể cho ra Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên nên phải nói số tên Vô Tà này là cực kỳ may mắn nên mới chiếm được nó, chỉ là có điều xém nữa thì đi tìm truyền nhân tiếp theo cho Vô Danh công pháp mà thôi.
...
Thương thế đã tạm tốt hơn, tuy vậy Vô Tà cũng không dại dột và liều lĩnh để ngoi lên mặt đất nghênh ngang rời đi mà tiếp tục đào sâu xuống lòng đất, trên mặt đất không lối? Không sao cả, đi dưới đất vậy tuy hơi cực một chút nhưng chỉ một chút thôi với thực lực Nhất Tinh Đấu Sư của hắn thì đào đất không mấy khó khăn chứ chưa nói đến thực lực hắn xúc áp hơn xa Nhất Tinh bình thường, hắn tăng không nhanh vì hắn mỗi tiểu cảnh giới đều cố gắng xúc áp mà không đột phá luôn. Ngay cả khi hấp thụ hết Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên hắn vẫn y nguyên xúc áp xuống không tiến vào Nhị Tinh Đấu Sư. Một đường đào đất mà đi, chỉ thoát khỏi phạm vị chục dặm quanh đây là không cần lo lắng gì nữa cả.
-“Rầm!”-Mặt đất ngay dưới chân Vô Tà bỗng nhiên rầm xụp xuống, gặp biến không loạn, giữ cái đầu lạnh mà ứng phó, Vô Tà tụ đấu khí vào tay để có thể phản ứng bất cứ vấn đề nào, xoay người chỉnh lại tư thế rơi xuống dưới.
-“Bịch!”-Vô Tà nhẹ nhàng tiếp đất, mắt đảo nhìn xung quanh đánh giá mọi thứ, ngưng tụ được đấu khí tập chung vào mắt nên dưới hang động tối tăm hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, đấy là theo lý thuyết là vậy nhưng tại nơi này hắn không thể thấy bất cứ thứ gì cả. Bản năng của con người luôn là sợ hãi những thứ bản thân không nhìn thấy được, Vô Tà cũng không ngoại lệ, toàn thân cương cứng đầy cảnh giác.
-“Bốp! Bốp!”-Tiếng vỗ tay tuy nhỏ nhưng trong hang động liền vang vọng như thể bên tai Vô Tà, cả hang động bừng sáng như tiếng vỗ tay đó là tín hiệu phát sáng của hang động.
-“Chào mừng đến động phủ của ta.”-Một giọng nói đầy mị lực vang lên ngay sau lưng Vô Tà khiến hắn nổi hết cả da gà.
-“Thiên Long Bái Vĩ!”-Vô Tà quét một cước về phía đằng sau, thân hình nhào lộn một vòng quay người lại nhìn, chân hắn chuyền đến cảm giác lạnh lẽo lúc quét ngang về phía sau.
-“Phản xạ tốt!”-Một giọng nói khác như gió xuân trái ngược với giọng nói khiến khí huyết nam nhân sôi lên như ban đầu. Nhưng Vô Tà không có thời gian mà cảm nhận giọng nói thế nào, từ thế giới trước tới giờ đây là lần hắn gặp mà không gấp sao được. Tuy trong lòng gấp gáp nhưng Vô Tà trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
-“Còn mời hai vị tiền bối hiện thân.”-Vô Tà ôm quyền nói, hắn biết nếu hai người nói không hiện thân thì hắn chẳng cách nào tìm được họ cả.
-“Ngươi đã lên tiếng mời thì bọn ta hiện thân vậy.”-Hai bóng người dần hiệu ra trước mặt Vô Tà, nói chính xác hơn là một nhân loại và một xà nhân, cả hai đều là mỹ nữ ngàn dặm khó gặp mỹ nữ nhân loại thì khiến người nhìn có cảm giác thoải mái như tắm gió xuân đầy dịu dàng, mái tóc đen mượt chảy dài xuống ngang eo. Còn lại mỹ nữ xà nhân kia, mái tóc đỏ như màu dâu tây chiếc đuôi rắn của nàng phủ đầy lớp vẩy màu tím không khiến nàng mất đi vẻ đẹp mà lại càng tôn lên vẻ đẹp vũ mị của nàng càng khiến nam nhân điên cuồng, ừm, chỉ tiếc là hai vị mỹ nữ nàng không thoát khỏi quy luật bất biến của thế giới, cứ hai mỹ nữ chơi với nhau ắt có một người ngực bự và một người dùng dao vạt từ trên xuống dưới không hề bị thương (Phẳng quá dao đi một lèo nên không cắt trúng thứ gì đó, còn thứ gì đó thì ai cũng biết là thứ gì, mà bị thương)
-“Tiểu tử ngươi gan dạ nhỉ! Dám dán mắt của ngươi vào đâu thế.”-Mỹ nữ nhân loại lượn lờ trôi nổi trên vai Vô Tà.
-“Diễm tỷ, đừng chọc tiểu tử này nữa, chúng ta dù sao cũng sắp tan biến rồi, nhanh chóng hoàn thành sứ vụ thôi.”-Mỹ nữ xà nhân lên tiếng hiền lành, điều này khiến Vô Tà há hốc miệng ông trời không phải nặn nhầm cơ thể đó chứ.
-“Hai vị mỹ nữ không phải là hai người trao đổi tính cách cho nhau đấy chứ.”-Vô Tà không kìm được buột miệng hỏi.
-“Hahaha, ngươi thật khéo đùa, tính cách sao có thể đổi cho nhau được cơ chứ. Mà hình như ai thấy bọn ta cũng cảm thấy như thế.”-Mỹ nữ nhân loại cười nói.
-“Không thể nào được.”-Vô Tà không tin lại có thể loại tính cách khác hẳn ngoại hình thế này, ánh mắt hắn lại không chút kiêng kị đảo lại nhìn hai người, song lại lắc lắc đầu không dám tin.
-“Được rồi, hai người đừng tám truyện nữa. Thọ mệnh của chúng ta sắp kết thúc nhanh giải thích trước đi.”-Mỹ nữ xà nhân lên tiếng ngăn hai người Vô Tà lại.
-“Lâu lắm mới gặp người lạ mừ.”-Mỹ nữ nhân loại phồng má nói-“Ta là Cơ Diễm, có lẽ mười vạn năm trước hoặc hơn nữa ta còn được gọi là Diễm Đế hay Đan Đế.”
Cơ Diễm đầy tự hào thân phận của mình mà giới thiệu.
-“Ta là Dao Tuyết. Tên này là do Cơ Diễm đặt cho, thân phận Medusa nữ vương không có tên. Xà Dế.”-Dao Tuyết cũng chậm rãi nói rồi dẫn Vô Tà tiến sâu vào trong hang động.
-“Ta có vẻ đến trễ.”-Vô Tà lúc tới nơi thì toàn trường đang kinh ngạc xì xầm không ngớt, Tiêu Viêm tên tiểu tử kia trong vòng khoảng thời gian một năm này tốc độ tu luyện bạo tăng tiến nhanh từ Tứ đoạn đấu khí thẳng tới Thất đoạn đấu khí.
-“Tiêu Tà ca ca, sao ta cảm thấy thực lực ca không tiến triển nhưng ta lại có cảm giác mạnh hơn.”-Tiêu Huân Nhi nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
-“Tương lai sẽ hiểu thôi.”-Vô Tà thần bí cười cười, hắn lắc người nhảy lên đài. Vỗ vai Tiêu Viêm đầy khen ngợi-“Làm tốt lắm, không để ta thất vọng.”
-“Đại ca quá khen.”-Tiêu Viêm vui vẻ cười.
-“Ngươi có sư phụ nên ta cũng yên tâm hơn.”-Vô Tà bước ngang qua nhỏ giọng nói chỉ đủ Tiêu Viêm nghe mà thôi. Tiêu Viêm nghe mà giật nảy mình quay lại nhìn thì thấy Vô Tà đã tiến lại đá trắc thí quay lưng về phía hắn không nhìn ra được nét mặt.
-“Tiêu Tà.”-Vô Tà báo danh rồi đưa đấu khí vào đá trắc thí, chỉ sau một lúc ánh sáng xạ tán phát ra từ đá trắc thí, phía trên một hàng chữ kim sắc hiện ra khiến người cảm giác không thể tin được ‘Tam Tinh Đấu Giả’. Giữa sân thoáng im lặng sững sờ rồi ồ lên.
-“Còn mạnh hơn cả Huân Nhi tiểu thư.”
-“Mạnh hơn sao được, nên nhớ Tiêu Tà lớn hơn Huân Nhi tới hai tuổi đó.”
-“Nhưng một năm trước hắn vẫn là Bát đoạn.”
Tiếng bàn luận vang lên mãi không có cách nào ép xuống được, có xu hướng càng lúc càng to. Vô Tà nhún vai một cái không mấy quan tâm quay lại chỗ hai người Tiêu Viêm.
-“Đại ca, thật mạnh.”-Tiêu Viêm không nhụt trí mà ý trí chiến đấu lại càng tăng mạnh.
-“Ngươi sẽ sớm vượt qua ta thôi.”-Vô Tà nói một câu khích lệ-“Có lẽ lần tới gặp mặt ngươi đã vượt qua ta rồi.”
-“Tiêu Tà ca ca muốn đi sao?”-Tiêu Huân Nhi lên tiếng.
-“Nam nhân chí tại bốn phương.”-Vô Tà nói một câu rồi cười lớn hướng ra Tiêu gia mà xải bước, Tiêu gia tộc nhân vô thức tách ra hai bên tạo thành một lối cho Vô Tà bước qua.
-“Kẻ nào phạm mẫu thân ta, lúc đó chớ trách ta vô tình.”-Vô Tà dùng đấu khí hét lớn một tiếng, tiếng hét nhờ đấu khí mà vang vọng Ô Thản thành.
...
...
...
Một tháng sau.
-“Grào!”-Tiếng gầm giận dữ của Tử Tinh Dực sư vương vang vọng cả Ma Thú sơn mạch, những ma thú khác trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây đều run lên lẩy bẩy không dám động đậy.
-“Tìm, tìm cho ta! Tìm tên nhân loại đó cho ta.”-Tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng giận dữ khi một con kiến nhân loại cấp bậc Đấu Sư dám động thủ trên đầu thái tuế mà dọn sạch tổ của nó không chưa lại bất cứ thứ gì kể cả Tử Tinh thạch mà nó chủ yếu dùng để trang trí chiếu sáng cũng bị lấy cho bằng sạch. Tên nhân loại này không biết dùng bí pháp nào mà che giấu toàn bộ kể cả hơi thở tiến vào mà nó không hề hay biết, mãi đến lúc Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên của con nó bị mất liên hệ mới phát hiện, một đường truy đến rồi giữa đường lại mất đi khí tức, càng nghĩ Tử Tinh Dực Sư Vương nộ khí càng xung thiên, càng cảm thấy nhân loại thật đáng giận mà lòng dấy lên quyết tâm tiêu diệt mọi nhân loại tiến vào địa bàn của nó.
Ma thú cấp thấp nghe mà không chút chậm trễ tản mát ra khắp nơi truy tung. Tất cả ma thú đó, kể cả Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không hề hay biết tên nhân loại lớn mật kia ở ngay dưới chân nó chỉ là dưới một lớp đất mà thôi.
-“Xém nữa thì ngủm.”-Vô Tà dưới đất thở ra một hơi, một đòn đánh kia của Tử Tinh Dực Sư Vương tuy không trúng trực diện nhưng cũng để hắn bị thổ ra mấy ngụm máu tươi và bị nội thương. Vô Tà biết lúc này chưa thể đi ra được nên chậm rãi chìm vào trạng thái tu luyện để chữa thương và hấp thụ Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên mà hắn lấy cắp được trong hang động của con hàng Sư Vương kia. Mới nhìn qua thì Vô Tà cũng không nhận ra được đây là hàng gì, chỉ thấy là năng lượng bên trong thật nồng đậm nên một ngụm nuốt vào bụng luôn vào trong bụng thì thông tin mới tuồn vào đầu bổ sung kiến thức cho hắn, Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên là do lúc Tử Tinh Dực Sư Vương đồng thời mang thai và sinh ra cùng với con non của mình, sau khi con non trưởng thành tới một mức độ nào đó liền có thể sử dụng mà tăng sức mạnh lên một khoảng lớn có điều kiện phát triển tốt hơn, tất nhiên cũng không phải Tử Tinh Dực Sư nào cũng có thể cho ra Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên nên phải nói số tên Vô Tà này là cực kỳ may mắn nên mới chiếm được nó, chỉ là có điều xém nữa thì đi tìm truyền nhân tiếp theo cho Vô Danh công pháp mà thôi.
...
Thương thế đã tạm tốt hơn, tuy vậy Vô Tà cũng không dại dột và liều lĩnh để ngoi lên mặt đất nghênh ngang rời đi mà tiếp tục đào sâu xuống lòng đất, trên mặt đất không lối? Không sao cả, đi dưới đất vậy tuy hơi cực một chút nhưng chỉ một chút thôi với thực lực Nhất Tinh Đấu Sư của hắn thì đào đất không mấy khó khăn chứ chưa nói đến thực lực hắn xúc áp hơn xa Nhất Tinh bình thường, hắn tăng không nhanh vì hắn mỗi tiểu cảnh giới đều cố gắng xúc áp mà không đột phá luôn. Ngay cả khi hấp thụ hết Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên hắn vẫn y nguyên xúc áp xuống không tiến vào Nhị Tinh Đấu Sư. Một đường đào đất mà đi, chỉ thoát khỏi phạm vị chục dặm quanh đây là không cần lo lắng gì nữa cả.
-“Rầm!”-Mặt đất ngay dưới chân Vô Tà bỗng nhiên rầm xụp xuống, gặp biến không loạn, giữ cái đầu lạnh mà ứng phó, Vô Tà tụ đấu khí vào tay để có thể phản ứng bất cứ vấn đề nào, xoay người chỉnh lại tư thế rơi xuống dưới.
-“Bịch!”-Vô Tà nhẹ nhàng tiếp đất, mắt đảo nhìn xung quanh đánh giá mọi thứ, ngưng tụ được đấu khí tập chung vào mắt nên dưới hang động tối tăm hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, đấy là theo lý thuyết là vậy nhưng tại nơi này hắn không thể thấy bất cứ thứ gì cả. Bản năng của con người luôn là sợ hãi những thứ bản thân không nhìn thấy được, Vô Tà cũng không ngoại lệ, toàn thân cương cứng đầy cảnh giác.
-“Bốp! Bốp!”-Tiếng vỗ tay tuy nhỏ nhưng trong hang động liền vang vọng như thể bên tai Vô Tà, cả hang động bừng sáng như tiếng vỗ tay đó là tín hiệu phát sáng của hang động.
-“Chào mừng đến động phủ của ta.”-Một giọng nói đầy mị lực vang lên ngay sau lưng Vô Tà khiến hắn nổi hết cả da gà.
-“Thiên Long Bái Vĩ!”-Vô Tà quét một cước về phía đằng sau, thân hình nhào lộn một vòng quay người lại nhìn, chân hắn chuyền đến cảm giác lạnh lẽo lúc quét ngang về phía sau.
-“Phản xạ tốt!”-Một giọng nói khác như gió xuân trái ngược với giọng nói khiến khí huyết nam nhân sôi lên như ban đầu. Nhưng Vô Tà không có thời gian mà cảm nhận giọng nói thế nào, từ thế giới trước tới giờ đây là lần hắn gặp mà không gấp sao được. Tuy trong lòng gấp gáp nhưng Vô Tà trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
-“Còn mời hai vị tiền bối hiện thân.”-Vô Tà ôm quyền nói, hắn biết nếu hai người nói không hiện thân thì hắn chẳng cách nào tìm được họ cả.
-“Ngươi đã lên tiếng mời thì bọn ta hiện thân vậy.”-Hai bóng người dần hiệu ra trước mặt Vô Tà, nói chính xác hơn là một nhân loại và một xà nhân, cả hai đều là mỹ nữ ngàn dặm khó gặp mỹ nữ nhân loại thì khiến người nhìn có cảm giác thoải mái như tắm gió xuân đầy dịu dàng, mái tóc đen mượt chảy dài xuống ngang eo. Còn lại mỹ nữ xà nhân kia, mái tóc đỏ như màu dâu tây chiếc đuôi rắn của nàng phủ đầy lớp vẩy màu tím không khiến nàng mất đi vẻ đẹp mà lại càng tôn lên vẻ đẹp vũ mị của nàng càng khiến nam nhân điên cuồng, ừm, chỉ tiếc là hai vị mỹ nữ nàng không thoát khỏi quy luật bất biến của thế giới, cứ hai mỹ nữ chơi với nhau ắt có một người ngực bự và một người dùng dao vạt từ trên xuống dưới không hề bị thương (Phẳng quá dao đi một lèo nên không cắt trúng thứ gì đó, còn thứ gì đó thì ai cũng biết là thứ gì, mà bị thương)
-“Tiểu tử ngươi gan dạ nhỉ! Dám dán mắt của ngươi vào đâu thế.”-Mỹ nữ nhân loại lượn lờ trôi nổi trên vai Vô Tà.
-“Diễm tỷ, đừng chọc tiểu tử này nữa, chúng ta dù sao cũng sắp tan biến rồi, nhanh chóng hoàn thành sứ vụ thôi.”-Mỹ nữ xà nhân lên tiếng hiền lành, điều này khiến Vô Tà há hốc miệng ông trời không phải nặn nhầm cơ thể đó chứ.
-“Hai vị mỹ nữ không phải là hai người trao đổi tính cách cho nhau đấy chứ.”-Vô Tà không kìm được buột miệng hỏi.
-“Hahaha, ngươi thật khéo đùa, tính cách sao có thể đổi cho nhau được cơ chứ. Mà hình như ai thấy bọn ta cũng cảm thấy như thế.”-Mỹ nữ nhân loại cười nói.
-“Không thể nào được.”-Vô Tà không tin lại có thể loại tính cách khác hẳn ngoại hình thế này, ánh mắt hắn lại không chút kiêng kị đảo lại nhìn hai người, song lại lắc lắc đầu không dám tin.
-“Được rồi, hai người đừng tám truyện nữa. Thọ mệnh của chúng ta sắp kết thúc nhanh giải thích trước đi.”-Mỹ nữ xà nhân lên tiếng ngăn hai người Vô Tà lại.
-“Lâu lắm mới gặp người lạ mừ.”-Mỹ nữ nhân loại phồng má nói-“Ta là Cơ Diễm, có lẽ mười vạn năm trước hoặc hơn nữa ta còn được gọi là Diễm Đế hay Đan Đế.”
Cơ Diễm đầy tự hào thân phận của mình mà giới thiệu.
-“Ta là Dao Tuyết. Tên này là do Cơ Diễm đặt cho, thân phận Medusa nữ vương không có tên. Xà Dế.”-Dao Tuyết cũng chậm rãi nói rồi dẫn Vô Tà tiến sâu vào trong hang động.
Tác giả :
VoLaiSacQuy