Dị Giới Dược Sư
Quyển 6 - Chương 125: Tồi hoa
Mọi người vốn đều tưởng rằng tình thế của Mông Na Lâm đã thành bại cuộc, và gã không còn cách nào để lật ngược thế cờ được nữa, nhưng ai nấy cũng đều ôm ấp một niềm hy vọng. Bởi lẽ, nếu gã thua quá dễ như vậy thì trận đấu này đâu còn thú vị gì nữa.
Đương nhiên, về phía Mộ Dung Thiên và Bích Dạ thì không cần biết trận đấu có thú vị hay không, chỉ cần Mông Na Lâm bại càng nhanh càng thảm thì họ sẽ càng vui càng thích hơn. Vừa thấy đấu trường phát sinh dị biến, cả hai người cùng khẩn trương hẳn lên. Cụm hắc khí bỗng nhiên xuất hiện ở xa xa kia thật là cổ quái. Bích Dạ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để điều tra tư liệu của Mông Na Lâm, vậy mà nàng cũng chưa từng nghe nói đến cụm hắc khí kỳ lạ này, vì thế mà trong lòng nàng lại càng khẩn trương hơn. Tuy nhiên, hiện giờ ưu thế vẫn đang nghiêng về Lộ Thiến, có lẽ Mông Na Lâm chỉ là đang cố gắng giãy giụa trước lúc thất bại thôi. Cả Mộ Dung Thiên và Bích Dạ đều chỉ có thể suy đoán như vậy.
Lộ Thiến cũng cảm thấy rất bất ngờ, nàng liền dùng chút linh lực còn sót lại để tạo ra một con khôi lỗi thuộc Kim hệ có hình dạng của loài rùa. Đây chỉ là để phòng chiêu Hắc ám hủ thực của Mông Na Lâm thôi. Cho dù không hoàn toàn phá giải được, nhưng ít nhất cũng sẽ ngăn cản được nó. Hơn nữa, lại còn một thân cây Mộc linh tràn trề sinh mệnh lực, hình thể giống như một loại dây leo có thể tùy ý vươn dài ra. Kim chúc giáp quy [3] tuy có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng lại thiếu tính linh hoạt. Còn Mộc linh thụ thì vừa khéo có thể bù đắp vào khuyết điềm đó, đề phòng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Hắc khí tựa như những dòng nước tuôn ra ào ạt từ nguồn suối, cuồn cuộn không ngừng, diện tích càng lúc càng lớn. Khán giả càng thêm khẩn trương nhìn chằm chằm vào gã. Mọi người đều biết đây là hy vọng duy nhất của Mông Na Lâm, nhưng họ cũng không đoán ra được đây là kỹ năng gì, chẳng lẽ là Hắc ám hủ thực sao? Hay là một chiêu công kích từ xa khác? Nếu là vậy thì hẳn là gã phải có khả năng khống chế từ một khoảng cách xa tới hơn bốn trăm thước, quả thật là thần bí khó lường!
Xa xa, luồng hắc khí trên người Mông Na Lâm càng lúc càng yếu dần, rồi sau đó thì hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc, thân thể gã lại hiện rõ ngay trước mặt những con khôi lỗi, thế là bọn chúng liền tranh nhau xông lên và lần lượt thi triển các kỹ năng sở trường của mình, tuy vậy, chúng vẫn giữ lại chút vốn mà không xuất toàn lực. Lộ Thiến dù sao cũng là một thiếu nữ lương thiện, nàng không nỡ hạ độc thủ nên từ lúc bắt đầu cuộc chiến thì đã ra lệnh cho những con rối không được giết Mông Na Lâm rồi.
- A!
Khán giả toàn trường người thì thất vọng, người thì cao hứng đồng kêu lên thật lớn. Họ thất vọng là vì cuối cùng Mông Na Lâm cũng không kịp đánh ra một chiêu liều mạng, nên khiến cho họ không thể xem được một trận đấu đầy kịch tính. Còn những người cao hứng thì lại chính là những người ủng hộ Lộ Thiến. Ở tại học viện, Lộ Thiến rất được mọi người yêu thích, bởi vì nàng rất đơn thuần và đáng yêu, giống như một tiểu thiên sứ vậy.
“Bình!” Những kỹ năng của mấy con khôi lỗi hoàn toàn không lạc mục tiêu, và lại càng không gặp trở ngại gì, nhưng chúng lại trực tiếp xuyên qua thân thể của địch nhân và đều rơi hết xuống sàn đấu.
Chuyện gì thế này? Các khán giả đều mở trừng cặp mắt, họ thật khó mà tin vào cảnh tượng đang diễn ra. Nhưng sau đó thì thân thể của Mông Na Lâm bắt đầu vặn vẹo, càng lúc càng mờ nhạt và cuối cùng thì biến mất hẳn. Tại đương trường chỉ để lại một đám khôi lỗi trợn mắt lớn, trừng mắt nhỏ, chẳng biết làm sao mới phải.
Đừng nói là trí thông minh của những con khôi lỗi này có hạn, mà ngay cả loài người thông minh cũng nghĩ không ra nguyên nhân nữa. Tuy nhiên, bí mật này cũng nhanh chóng được giải đáp ngay, và đáp án chính là luồng hắc khí ở trước mặt Lộ Thiến kia; thế nhưng hiện nay nó không còn là hình dạng của một cụm nữa mà lại có hình dạng bầu dục, trông tựa như một cánh cửa tò vò rất kỳ quái, còn Mông Na Lâm thì lại từ trong cánh “cửa” đó mà thong thả bước ra ngoài!
- Hắc Ám truyền tống! Là kỹ năng vượt không gian của Hắc Ám hệ!
Phỉ Lợi Phổ giải đáp cho sự thắc mắc không lý giải nổi của bình luận viên. Năng lực của môn kỹ năng này chính là trong lúc bị vây khốn, tạo ra một không gian ở bên ngoài vòng vây để đột phá mà ra, sau đó người sử dụng có thể vượt qua không gian mà đến một nơi nào đó. Đây có thể nói là một kỹ năng cứu mạng chứ không ngoa. Đương nhiên, để tạo ra Hắc Ám không gian thì phải tốn hao một lượng linh lực không thể đo lường được, nếu không thì với sức của Mông Na Lâm, trong lúc khôi lỗi công kích điên cuồng thì ít nhất chỉ có thể chống đỡ được gần mười phút nữa thôi.
Hắc Ám truyền tống ngoài việc cần nhiều linh lực ra thì còn phải tốn không ít thời gian nữa. Gần đây Mông Na Lâm cũng chỉ mới vừa học được nó, phải bất đắc dĩ lắm mới dùng tới, ít nhất cũng gần một phút mới có thể hoàn thành. May mà không có bao nhiêu người biết được loại tuyệt kỹ hiếm thấy này, bằng không, chỉ cần Lộ Thiến triệu hồi đám khôi lỗi về canh giữ bên “cửa” của Hắc Ám truyền tống thì Mông Na Lâm đã xong đời rồi.
Trong lúc cao thủ phân thắng bại, chỉ cần sai một ly thì sẽ hỏng hết toàn cuộc. Mộ Dung Thiên thật muốn ngất đi, mới chỉ hai giây trước đây, cuộc diện còn rất tốt đẹp, nhưng hiện tại thì tình hình đã nghịch chuyển quá nhanh. Nếu cụm hắc khí đó chỉ là một loại kỹ năng tấn công và điều khiển từ xa, vậy thì Lộ Thiến sẽ nắm hơn chín phần chiến thắng, nhưng hiện tại thì người bước ra từ trong đó chính là chân thân của Mông Na Lâm, riêng phần Lộ Thiến thì đã tiêu hao quá nhiều linh lực và gần như không còn lại bao nhiêu nữa, mà sức phòng ngự của nàng lại yếu, hơn nữa lại không thể triệu hồi đám khôi lỗi trở về ngay được. Những con nào có thể trở về bảo vệ cho nàng trong thời gian sớm nhất thì chỉ có phi ưng, nhưng với thuật khinh thân của Mông Na Lâm thì nếu muốn đánh bại Lộ Thiến trước khi chúng kịp trở về cũng không phải là việc khó.
Các khán giả cùng trở nên náo động, không ngờ Mông Na Lâm đã rơi vào tuyệt cảnh mà lại vẫn có thể khởi tử hồi sinh, Hắc Ám chi phối giả quả thật là đáng sợ, đúng là không thể xem thường họ dù là ở trong bất cứ tình huống nào.
Sau khi từ cánh cửa không gian bước ra, Mông Na Lâm lập tức uống hết số đan dược còn lại, rồi gã liền vận dụng khinh thân thuật lao về phía Lộ Thiến. Dù khoảng cách còn tới hơn bốn trăm thước, nhưng nếu muốn đến được vị trí của Lộ Thiến thì cũng chỉ chưa đến mười giây.
Lúc này Mộc linh thụ liền dùng cành của mình quấn lấy Lộ Thiến, rồi kéo nàng ra xa xa ở phía sau. Sự ứng biến thần tốc của Lộ Thiến cũng làm người xem phải thán phục. Vì linh lực yếu ớt, mà khinh thân thuật của nàng cũng không giỏi, vậy cho nên nhờ vào khôi lỗi thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sau khi Mộc linh thụ đưa lộ Thiến ra xa, nó lại mang kim chúc giáp quy và Thủy Thủy kéo về bên cạnh Lộ Thiến, trong khi bản thân nó vẫn bất động tại chỗ. Những cành cây của Mộc linh thụ tuy rất linh hoạt, nhưng cả thân cây thì lại di chuyển rất chậm, vì thế mà nó chỉ đành đưa hai đồng bạn đi trước để bảo vệ cho chủ nhân, còn mình thì từ từ mới lui về sau.
Một đám ma thú tuy ở xa nhưng do tâm ý tương thông với chủ nhân, nên lập tức nhận được tín hiệu nguy hiểm. Thế là chúng liền ồ ạt xông về phía Mông Na Lâm, trong số đó thì phong ưng là có tốc độ nhanh nhất.
Trước tiên, Mông Na Lâm đánh thẳng vào Mộc linh thụ, hắc ám hủ thực của gã liền bắn ra nhanh như tên để nung chảy toàn bộ dây leo. Sau đó, gã không ngừng lại mà phóng nhanh tới chỗ Lộ Thiến. Không biết có phải do lần công kích vừa rồi đã làm cho gã tiêu hao nhiều linh lực hay không mà tốc độ hiện nay của gã đã chậm hẳn đi, do đó mà phong ưng cũng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách lại.
Lộ Thiến lùi đến sát mép của sàn đấu, giờ nàng có muốn tránh cũng không thể tránh được nữa. Còn Mông Na Lâm thì cũng đã tới gần chỉ còn cách hơn mười thước nữa thôi. Hắc khí trên ngưới gã lại lưu chuyển lần nữa và bao phủ lấy cả toàn thân. Hắc Ám hủ thực khác với hộ thể đấu khí ở chỗ những luồng hắc khí ở trên người Mông Na Lâm có hình dạng như một chiếc lưới đan xen tại một điểm, khi tứ chi của gã giang ra thì chiếc lưới ấy cũng được mở lớn, trông tựa như gã muốn dùng tấm lưới lớn này để bắt giữ con mồi vậy.
Nhìn thấy chiêu thức thần kỳ như vậy, trong mắt Lộ Thiến rốt cuộc cũng hiện lên nét sợ hãi. Dù sao đi nữa thì nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, có thể trấn định được tới giờ phút này thì đã là hiếm có lắm rồi.
Ngay tại lúc nàng muốn né tránh thì đột nhiên đôi mắt của Mông Na Lâm bắn ra quang mang lờ đờ, không có dấu hiệu nào của sinh khí và sinh mệnh. Lộ Thiến vốn đã khiếp sợ, nay liền bị thôi miên ngay lập tức, nàng chỉ đứng yên tại chỗ, trong một nháy mắt, thân thể nàng đã mất khả năng hành động. Đây chính là kỹ năng khống chế tinh thần mà Mông Na Lâm đã âm thầm tu luyện, có tên gọi là U Minh Chi Đồng. Nó từng không có hiệu quả với Mộ Dung Thiên, nhưng lúc này thì Lộ Thiến lại bất hạnh bị trúng chiêu rồi.
Cả hai chân và hai tay của Mông Na Lâm đồng thời co lại ở phía trước, tấm lưới khổng lồ do hắc khí đan thành liền hé lộ ra và chậm rãi bay về phía Lộ Thiến.
Ngay lúc Mộ Dung Thiên nghĩ rằng đó chỉ là một loại kỹ năng phong tỏa thì Phỉ Lợi Phổ đang ngồi bên cạnh đột nhiên biến sắc và hô lớn:
- Không hay, Hắc Ám Triệt Hồn! [1]
Mộ Dung Thiên tuy không biết "Hắc Ám Triệt Hồn" là cái gì, nhưng nghe qua giọng điệu của Phỉ Lợi Phổ và tên gọi của nó thì cũng cảm thấy không hay chút nào. Từ giây phút Lộ Thiến tiếp nhận quyết đấu với Mông Na Lâm, thì thời khắc nào hắn cũng bị quấy nhiễu bởi một dự cảm không tốt, nhưng chỉ là cảm giác đó như có như không; mà với cái thứ dự cảm này, không ai có thể nói là nó có chính xác hay không. Bởi vậy nên Mộ dung Thiên mới không ngăn cản quyết định đó của Lộ Thiến. Hiện tại xem ra điều dự cảm không tốt đó đã trở thành sự thật rồi. Mộ Dung Thiên lập tức quýnh quáng nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Cho dù có phải để cho Lộ Thiến nhận thua, thì hắn quyết cũng không để người thân nhất của mình phải chịu bất cứ một sự thương tổn nào!
Chỉ đáng tiếc, Mộ Dung Thiên đã tới trễ. Khi tinh thần của Lộ Thiến thoát ra được sự khống chế của U Minh Chi Đồng thì tấm lưới hắc khí đã quấn chặt lấy nàng, muốn tránh cũng không kịp nữa. Cùng lúc đó, sáu con phong ưng cũng đã bay tới, bọn chúng từ trên không lao ập xuống, hơn nữa lại đều tự phóng ra hai đạo phong nhận [2]. Mười hai đạo phong nhận hợp lại tại không trung và lập tức tạo thành một chiếc móng vuốt thật lớn đánh thẳng vào lưng của Mông Na Lâm. Đây chính là kỹ năng tương tự như loại kỹ năng phối hợp quần thể của ma thú, uy lực so với lúc đánh riêng biệt của một cá thể còn mạnh hơn gấp mấy lần.
Trong tiếng kinh hô của khán giả, Mông Na Lâm và Lộ Thiến đồng thời đều bị đánh văng khỏi sàn đấu. Mông Na Lâm kêu thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa, cơ thể gã còn bị hất văng vào thành kết giới, rồi bị bắn ngược trở lại và ngã xuống đất. Còn Lộ Thiến thì chẳng hiểu vì sao lại không rên lấy một tiếng, nhẹ nhàng bay về phía kết giới. Dưới tác dụng của tấm lưới hắc khí, không ngờ nó lại có thể nhẹ nhàng nung chảy một phần của kết giới, rồi tiếp tục quấn lấy Lộ Thiến và bay luôn xuống đất. Cả đám khôi lỗi lúc này cũng đều bị tan vỡ hết, điều này nói lên một điềm không tốt.
- Lộ Thiến!
- Lộ Thiến!
Nhiều thanh âm khẩn trương cùng lúc vang lên, thì ra đó là của một nam một nữ, rồi tiếp theo là hai bóng người đồng thời phóng ra khỏi chỗ ngồi. Khỏi cần nói, một trong hai người đó chính là Mộ Dung Thiên, hắn đã dùng khinh thân thuật nhảy ra từ hậu trường chỉ một tích tắc trước khi sự việc xảy ra; còn người thứ hai là một nữ tử mặc y phục ẩn sĩ. Mộ Dung Thiên chỉ đến sớm hơn nữ tử kia một chút nên đã kịp ôm lấy Lộ Thiến vào lòng, sau đó hắn liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất.
Nhìn Lộ Thiến nằm trong lòng, Mộ Dung Thiên hoảng sợ phát hiện ra hai mắt của nàng đang nhắm chặt, thì ra nàng đã sớm ngất đi rồi. Còn tấm lưới hắc khí trên người nàng thì vẫn như con đĩa dai dẳng, điên cuồng xâm nhập vào cơ thể của nàng.
Mộ Dung Thiên kinh hoảng, vội vàng vận khởi băng hỏa linh lực để xé tan tấm lưới hắc khí ra, thế nhưng dù kéo, xé thế nào thì nó vẫn cứ như không có thực thể vậy, nó vẫn không ngừng thâm nhập vào trong người của Lộ Thiến rồi biến mất rất nhanh. Sắc mặt của Lộ Thiến liền trở nên xám xịt như đã chết, vẻ khỏe mạnh hồng hào trước đây còn đâu nữa.
Bình luận viên lấy lại tinh thần từ trận chiến kinh tâm động phách, thốt:
- Xem ra đây là một trận đấu lưỡng bại câu thương, rất ư là thảm liệt. Dường như tình trạng của Lộ Thiến đồng học không được mấy tốt, tuy nhiên cũng không thể trách Mông Na Lâm đồng học được. Đây chính là biện pháp tốt nhất để khiến cho Nghĩ linh sứ bị mất đi năng lực hành động, đồng thời cũng phá giải thế công của những con khôi lỗi kia. Hơn nữa, tình huống lúc đó rất nguy cấp, xem ra hắn cũng bị thương không nhẹ chút nào.
Mông Na Lâm tựa như muốn phối hợp với lời giải thích của bình luận viên, gã lảo đảo phóng người tới. Khi đến trước mặt hai người thì hoảng hốt hỏi:
- Lộ Thiến sư muội, muội không sao chứ?
Song, trong lúc đưa lưng quay về phía mọi người, trên bộ mặt lúc nào cũng giữ nét phong độ của gã lại chợt thoáng lên vẻ âm độc, rồi dùng Tụ âm thuật nói với Mộ Dung Thiên:
- Nếu ta đã không lấy được nàng, vậy thì ta sẽ hủy diệt nàng, ha ha ha!
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì chỉ tay vào Mông Na Lâm, toàng thân run rẩy mà chỉ thốt được mấy tiếng:
- Ngươi, ngươi….
Tới giờ hắn mới hiểu được, thì ra tại thời khắc cuối cùng, Mông Na Lâm đã cố ý làm cho tốc độ của mình chậm lại chứ không phải là do linh lực không đủ. Từ uy lực của Hắc Ám Triệt Hồn có thể thấy, nếu Mông Na Lâm muốn duy trì khinh thân thuật thì cũng không phải là việc khó, chẳng qua là gã phải tạo ra cảnh bị nguyên tố khôi lỗi đuổi kịp mà đành phải đánh mạnh tay với chủ nhân của chúng mà thôi. Như vậy trong mắt khán giả thì gã sẽ không bị mang tiếng là xấu xa độc ác, cộng thêm việc diễn xuất tỏ ra quan tâm đau buồn vì người bại trận của gã trong lúc này, có thể qua mặt bao nhiêu người mà không mảy may bị nghi ngờ, thì phải nói là rất cao chiêu. Tuy nhiên, gã quả thật đã tính sai, vì không ngờ Lộ Thiến có thể bức gã phải sử dụng tới Hắc Ám truyền tống vốn là kỹ năng mà gã vẫn chưa luyện được thuần thục, suýt chút thì đã bị lật thuyền trong rãnh rồi. Đến cuối cùng lại còn bị phong ưng dùng kỹ năng phối hợp quần thể đả thương, khiến gã vốn đã bị tiêu hao nhiều linh lực do việc sử dụng Hắc Ám Triệt Hồn mà bị thương thực sự. Tuy nhiên, với sự lãnh khốc vô tình, gã tình nguyện chịu chút thương tổn để khiến cho Lộ Thiến có kết cục này.
Mộ Dung Thiên tức giận khó mà giằng được, quát lớn:
- Lão tử phải giết ngươi!
Lời chưa dứt, trên tay hắn liền đã hiện ra siêu ngưng tụ băng kiếm, rồi lập tức đâm vào người Mông Na Lâm.
Mông Na lâm không tránh không né, vẫn giả vờ như đang tự trách bản thân. Đương nhiên gã cũng sẽ không vì một kích của Mộ Dung Thiên mà mất mạng, bởi vì mấy vị đạo sư bảo vệ trật tự của đấu trường đã sớm chạy tới đánh văng băng kiếm của Mộ Dung Thiên.
- La Địch đồng học, trong khi thi đấu, tất nhiên sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đó là việc khó tránh được. Huống chi, Mông Na Lâm đồng học cũng không phải là cố tình, mong ngươi đừng quá xung động. Hơn nữa, điều quan trọng hiện nay là hãy giao Lộ Thiến đồng học cho thần quan của chúng ta chữa trị khẩn cấp đã.
Mộ Dung Thiên vốn đang định tiếp tục đuổi giết Mông Na Lâm, nhưng khi vừa nghe câu cuối thì như bị tạt một gáo nước lạnh làm hắn tỉnh táo lại. Đúng rồi, an nguy của Lộ Thiến là chuyện quan trọng nhất trong lúc này, những chuyện khác tạm thời gác lại đã.
Mộ Dung Thiên không giao Lộ Thiến cho thần quan của ban tổ chức, mà hắn ôm lấy thân hình mềm mại của nàng chạy nhanh đến một góc của hội trường. Nơi đó đúng là hàng ghế dành cho khách quý, là chỗ ngồi của hội trưởng của Thần Quan công hội, An Cát Lỵ Na nữ sĩ. Mộ Dung Thiên vốn rất cẩn thận, tuy cuối cùng hắn không cản Lộ Thiến thi đấu, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị cho việc bất trắc xảy ra, và hắn đã sớm lưu ý đến vị trí chỗ ngồi của An Cát Lỵ Na, vì bà ta chính là vị thần quan mạnh nhất trên đại lục này.
Mộ Dung Thiên trực tiếp giẫm lên đầu đám học viên mà băng mình đi tới trước mặt An Cát Lỵ Na trong thời gian ngắn nhất:
- Van xin người, An Cát Lỵ Na nữ sĩ tôn quý, xin hãy cứu lấy Lộ Thiến. Đại ân đại đức của người, ta nguyện suốt đời không quên!
Thần quan vốn là chức nghiệp tràn đầy thiện tâm, huống chi Lộ Thiến lại là nhân tài hiếm có của đế quốc, vì thế nên An Cát Lỵ Na lập tức nói:
- La Địch đồng học, ngươi hãy yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức.
Rồi sắc mặt của bà hơi ngưng trọng, tiếp:
- Tuy nhiên, tình trạng của Lộ Thiến đồng học không được tốt lắm, ta phải lập tức tìm một nơi yên tĩnh để thi thuật, xin ngươi hãy tạm thời giao nàng cho ta được không?
Mộ Dung Thiên đương nhiên là rất tin tưởng An Cát Lỵ Na, vội vàng đáp:
- Được, tất nhiên là được! Đa tạ An Cát Lỵ Na nữ sĩ!
Sau khi nhận đươc sự đồng ý của hắn, An Cát Lỵ Na liền vận linh lực chữa trị khẩn cấp cho Lộ Thiến, sau đó liền ôm nàng nhảy vọt đi.
Khán giả toàn trường đều vì biến cố bất ngờ mà kinh ngạc tột độ, ai nấy cũng đều nghị luận rất sôi nổi.
Mộ Dung Thiên chuyển ánh mắt sang Mông Na Lâm lúc này đang giả vờ mệt mỏi, cắn răng nghiến lợi chỉ vào mặt gã, gằn từng tiếng một:
- Mông Na Lâm, lão tử muốn khiêu chiến với ngươi! Con mẹ nó, nếu như ngươi vẫn còn là nam nhân thì trận sau hãy dùng quyền tự chọn khiêu chiến mà chọn ta làm đối thủ.
Hết
===============================
Chú thích
[1] Nguyên gốc dịch là Hắc Ám Cức Hồn. Chữ “cức” ở đây có nghĩa là giết chóc, xử tử. Nhưng nhận thấy chữ “cức” không hay nên người biên dịch đổi thành Triệt.
[2] phong nhận: đao gió.
[3] kim chúc giáp quy: con rùa có bộ mu bằng sắt.
Đương nhiên, về phía Mộ Dung Thiên và Bích Dạ thì không cần biết trận đấu có thú vị hay không, chỉ cần Mông Na Lâm bại càng nhanh càng thảm thì họ sẽ càng vui càng thích hơn. Vừa thấy đấu trường phát sinh dị biến, cả hai người cùng khẩn trương hẳn lên. Cụm hắc khí bỗng nhiên xuất hiện ở xa xa kia thật là cổ quái. Bích Dạ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để điều tra tư liệu của Mông Na Lâm, vậy mà nàng cũng chưa từng nghe nói đến cụm hắc khí kỳ lạ này, vì thế mà trong lòng nàng lại càng khẩn trương hơn. Tuy nhiên, hiện giờ ưu thế vẫn đang nghiêng về Lộ Thiến, có lẽ Mông Na Lâm chỉ là đang cố gắng giãy giụa trước lúc thất bại thôi. Cả Mộ Dung Thiên và Bích Dạ đều chỉ có thể suy đoán như vậy.
Lộ Thiến cũng cảm thấy rất bất ngờ, nàng liền dùng chút linh lực còn sót lại để tạo ra một con khôi lỗi thuộc Kim hệ có hình dạng của loài rùa. Đây chỉ là để phòng chiêu Hắc ám hủ thực của Mông Na Lâm thôi. Cho dù không hoàn toàn phá giải được, nhưng ít nhất cũng sẽ ngăn cản được nó. Hơn nữa, lại còn một thân cây Mộc linh tràn trề sinh mệnh lực, hình thể giống như một loại dây leo có thể tùy ý vươn dài ra. Kim chúc giáp quy [3] tuy có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng lại thiếu tính linh hoạt. Còn Mộc linh thụ thì vừa khéo có thể bù đắp vào khuyết điềm đó, đề phòng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Hắc khí tựa như những dòng nước tuôn ra ào ạt từ nguồn suối, cuồn cuộn không ngừng, diện tích càng lúc càng lớn. Khán giả càng thêm khẩn trương nhìn chằm chằm vào gã. Mọi người đều biết đây là hy vọng duy nhất của Mông Na Lâm, nhưng họ cũng không đoán ra được đây là kỹ năng gì, chẳng lẽ là Hắc ám hủ thực sao? Hay là một chiêu công kích từ xa khác? Nếu là vậy thì hẳn là gã phải có khả năng khống chế từ một khoảng cách xa tới hơn bốn trăm thước, quả thật là thần bí khó lường!
Xa xa, luồng hắc khí trên người Mông Na Lâm càng lúc càng yếu dần, rồi sau đó thì hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc, thân thể gã lại hiện rõ ngay trước mặt những con khôi lỗi, thế là bọn chúng liền tranh nhau xông lên và lần lượt thi triển các kỹ năng sở trường của mình, tuy vậy, chúng vẫn giữ lại chút vốn mà không xuất toàn lực. Lộ Thiến dù sao cũng là một thiếu nữ lương thiện, nàng không nỡ hạ độc thủ nên từ lúc bắt đầu cuộc chiến thì đã ra lệnh cho những con rối không được giết Mông Na Lâm rồi.
- A!
Khán giả toàn trường người thì thất vọng, người thì cao hứng đồng kêu lên thật lớn. Họ thất vọng là vì cuối cùng Mông Na Lâm cũng không kịp đánh ra một chiêu liều mạng, nên khiến cho họ không thể xem được một trận đấu đầy kịch tính. Còn những người cao hứng thì lại chính là những người ủng hộ Lộ Thiến. Ở tại học viện, Lộ Thiến rất được mọi người yêu thích, bởi vì nàng rất đơn thuần và đáng yêu, giống như một tiểu thiên sứ vậy.
“Bình!” Những kỹ năng của mấy con khôi lỗi hoàn toàn không lạc mục tiêu, và lại càng không gặp trở ngại gì, nhưng chúng lại trực tiếp xuyên qua thân thể của địch nhân và đều rơi hết xuống sàn đấu.
Chuyện gì thế này? Các khán giả đều mở trừng cặp mắt, họ thật khó mà tin vào cảnh tượng đang diễn ra. Nhưng sau đó thì thân thể của Mông Na Lâm bắt đầu vặn vẹo, càng lúc càng mờ nhạt và cuối cùng thì biến mất hẳn. Tại đương trường chỉ để lại một đám khôi lỗi trợn mắt lớn, trừng mắt nhỏ, chẳng biết làm sao mới phải.
Đừng nói là trí thông minh của những con khôi lỗi này có hạn, mà ngay cả loài người thông minh cũng nghĩ không ra nguyên nhân nữa. Tuy nhiên, bí mật này cũng nhanh chóng được giải đáp ngay, và đáp án chính là luồng hắc khí ở trước mặt Lộ Thiến kia; thế nhưng hiện nay nó không còn là hình dạng của một cụm nữa mà lại có hình dạng bầu dục, trông tựa như một cánh cửa tò vò rất kỳ quái, còn Mông Na Lâm thì lại từ trong cánh “cửa” đó mà thong thả bước ra ngoài!
- Hắc Ám truyền tống! Là kỹ năng vượt không gian của Hắc Ám hệ!
Phỉ Lợi Phổ giải đáp cho sự thắc mắc không lý giải nổi của bình luận viên. Năng lực của môn kỹ năng này chính là trong lúc bị vây khốn, tạo ra một không gian ở bên ngoài vòng vây để đột phá mà ra, sau đó người sử dụng có thể vượt qua không gian mà đến một nơi nào đó. Đây có thể nói là một kỹ năng cứu mạng chứ không ngoa. Đương nhiên, để tạo ra Hắc Ám không gian thì phải tốn hao một lượng linh lực không thể đo lường được, nếu không thì với sức của Mông Na Lâm, trong lúc khôi lỗi công kích điên cuồng thì ít nhất chỉ có thể chống đỡ được gần mười phút nữa thôi.
Hắc Ám truyền tống ngoài việc cần nhiều linh lực ra thì còn phải tốn không ít thời gian nữa. Gần đây Mông Na Lâm cũng chỉ mới vừa học được nó, phải bất đắc dĩ lắm mới dùng tới, ít nhất cũng gần một phút mới có thể hoàn thành. May mà không có bao nhiêu người biết được loại tuyệt kỹ hiếm thấy này, bằng không, chỉ cần Lộ Thiến triệu hồi đám khôi lỗi về canh giữ bên “cửa” của Hắc Ám truyền tống thì Mông Na Lâm đã xong đời rồi.
Trong lúc cao thủ phân thắng bại, chỉ cần sai một ly thì sẽ hỏng hết toàn cuộc. Mộ Dung Thiên thật muốn ngất đi, mới chỉ hai giây trước đây, cuộc diện còn rất tốt đẹp, nhưng hiện tại thì tình hình đã nghịch chuyển quá nhanh. Nếu cụm hắc khí đó chỉ là một loại kỹ năng tấn công và điều khiển từ xa, vậy thì Lộ Thiến sẽ nắm hơn chín phần chiến thắng, nhưng hiện tại thì người bước ra từ trong đó chính là chân thân của Mông Na Lâm, riêng phần Lộ Thiến thì đã tiêu hao quá nhiều linh lực và gần như không còn lại bao nhiêu nữa, mà sức phòng ngự của nàng lại yếu, hơn nữa lại không thể triệu hồi đám khôi lỗi trở về ngay được. Những con nào có thể trở về bảo vệ cho nàng trong thời gian sớm nhất thì chỉ có phi ưng, nhưng với thuật khinh thân của Mông Na Lâm thì nếu muốn đánh bại Lộ Thiến trước khi chúng kịp trở về cũng không phải là việc khó.
Các khán giả cùng trở nên náo động, không ngờ Mông Na Lâm đã rơi vào tuyệt cảnh mà lại vẫn có thể khởi tử hồi sinh, Hắc Ám chi phối giả quả thật là đáng sợ, đúng là không thể xem thường họ dù là ở trong bất cứ tình huống nào.
Sau khi từ cánh cửa không gian bước ra, Mông Na Lâm lập tức uống hết số đan dược còn lại, rồi gã liền vận dụng khinh thân thuật lao về phía Lộ Thiến. Dù khoảng cách còn tới hơn bốn trăm thước, nhưng nếu muốn đến được vị trí của Lộ Thiến thì cũng chỉ chưa đến mười giây.
Lúc này Mộc linh thụ liền dùng cành của mình quấn lấy Lộ Thiến, rồi kéo nàng ra xa xa ở phía sau. Sự ứng biến thần tốc của Lộ Thiến cũng làm người xem phải thán phục. Vì linh lực yếu ớt, mà khinh thân thuật của nàng cũng không giỏi, vậy cho nên nhờ vào khôi lỗi thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sau khi Mộc linh thụ đưa lộ Thiến ra xa, nó lại mang kim chúc giáp quy và Thủy Thủy kéo về bên cạnh Lộ Thiến, trong khi bản thân nó vẫn bất động tại chỗ. Những cành cây của Mộc linh thụ tuy rất linh hoạt, nhưng cả thân cây thì lại di chuyển rất chậm, vì thế mà nó chỉ đành đưa hai đồng bạn đi trước để bảo vệ cho chủ nhân, còn mình thì từ từ mới lui về sau.
Một đám ma thú tuy ở xa nhưng do tâm ý tương thông với chủ nhân, nên lập tức nhận được tín hiệu nguy hiểm. Thế là chúng liền ồ ạt xông về phía Mông Na Lâm, trong số đó thì phong ưng là có tốc độ nhanh nhất.
Trước tiên, Mông Na Lâm đánh thẳng vào Mộc linh thụ, hắc ám hủ thực của gã liền bắn ra nhanh như tên để nung chảy toàn bộ dây leo. Sau đó, gã không ngừng lại mà phóng nhanh tới chỗ Lộ Thiến. Không biết có phải do lần công kích vừa rồi đã làm cho gã tiêu hao nhiều linh lực hay không mà tốc độ hiện nay của gã đã chậm hẳn đi, do đó mà phong ưng cũng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách lại.
Lộ Thiến lùi đến sát mép của sàn đấu, giờ nàng có muốn tránh cũng không thể tránh được nữa. Còn Mông Na Lâm thì cũng đã tới gần chỉ còn cách hơn mười thước nữa thôi. Hắc khí trên ngưới gã lại lưu chuyển lần nữa và bao phủ lấy cả toàn thân. Hắc Ám hủ thực khác với hộ thể đấu khí ở chỗ những luồng hắc khí ở trên người Mông Na Lâm có hình dạng như một chiếc lưới đan xen tại một điểm, khi tứ chi của gã giang ra thì chiếc lưới ấy cũng được mở lớn, trông tựa như gã muốn dùng tấm lưới lớn này để bắt giữ con mồi vậy.
Nhìn thấy chiêu thức thần kỳ như vậy, trong mắt Lộ Thiến rốt cuộc cũng hiện lên nét sợ hãi. Dù sao đi nữa thì nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, có thể trấn định được tới giờ phút này thì đã là hiếm có lắm rồi.
Ngay tại lúc nàng muốn né tránh thì đột nhiên đôi mắt của Mông Na Lâm bắn ra quang mang lờ đờ, không có dấu hiệu nào của sinh khí và sinh mệnh. Lộ Thiến vốn đã khiếp sợ, nay liền bị thôi miên ngay lập tức, nàng chỉ đứng yên tại chỗ, trong một nháy mắt, thân thể nàng đã mất khả năng hành động. Đây chính là kỹ năng khống chế tinh thần mà Mông Na Lâm đã âm thầm tu luyện, có tên gọi là U Minh Chi Đồng. Nó từng không có hiệu quả với Mộ Dung Thiên, nhưng lúc này thì Lộ Thiến lại bất hạnh bị trúng chiêu rồi.
Cả hai chân và hai tay của Mông Na Lâm đồng thời co lại ở phía trước, tấm lưới khổng lồ do hắc khí đan thành liền hé lộ ra và chậm rãi bay về phía Lộ Thiến.
Ngay lúc Mộ Dung Thiên nghĩ rằng đó chỉ là một loại kỹ năng phong tỏa thì Phỉ Lợi Phổ đang ngồi bên cạnh đột nhiên biến sắc và hô lớn:
- Không hay, Hắc Ám Triệt Hồn! [1]
Mộ Dung Thiên tuy không biết "Hắc Ám Triệt Hồn" là cái gì, nhưng nghe qua giọng điệu của Phỉ Lợi Phổ và tên gọi của nó thì cũng cảm thấy không hay chút nào. Từ giây phút Lộ Thiến tiếp nhận quyết đấu với Mông Na Lâm, thì thời khắc nào hắn cũng bị quấy nhiễu bởi một dự cảm không tốt, nhưng chỉ là cảm giác đó như có như không; mà với cái thứ dự cảm này, không ai có thể nói là nó có chính xác hay không. Bởi vậy nên Mộ dung Thiên mới không ngăn cản quyết định đó của Lộ Thiến. Hiện tại xem ra điều dự cảm không tốt đó đã trở thành sự thật rồi. Mộ Dung Thiên lập tức quýnh quáng nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Cho dù có phải để cho Lộ Thiến nhận thua, thì hắn quyết cũng không để người thân nhất của mình phải chịu bất cứ một sự thương tổn nào!
Chỉ đáng tiếc, Mộ Dung Thiên đã tới trễ. Khi tinh thần của Lộ Thiến thoát ra được sự khống chế của U Minh Chi Đồng thì tấm lưới hắc khí đã quấn chặt lấy nàng, muốn tránh cũng không kịp nữa. Cùng lúc đó, sáu con phong ưng cũng đã bay tới, bọn chúng từ trên không lao ập xuống, hơn nữa lại đều tự phóng ra hai đạo phong nhận [2]. Mười hai đạo phong nhận hợp lại tại không trung và lập tức tạo thành một chiếc móng vuốt thật lớn đánh thẳng vào lưng của Mông Na Lâm. Đây chính là kỹ năng tương tự như loại kỹ năng phối hợp quần thể của ma thú, uy lực so với lúc đánh riêng biệt của một cá thể còn mạnh hơn gấp mấy lần.
Trong tiếng kinh hô của khán giả, Mông Na Lâm và Lộ Thiến đồng thời đều bị đánh văng khỏi sàn đấu. Mông Na Lâm kêu thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa, cơ thể gã còn bị hất văng vào thành kết giới, rồi bị bắn ngược trở lại và ngã xuống đất. Còn Lộ Thiến thì chẳng hiểu vì sao lại không rên lấy một tiếng, nhẹ nhàng bay về phía kết giới. Dưới tác dụng của tấm lưới hắc khí, không ngờ nó lại có thể nhẹ nhàng nung chảy một phần của kết giới, rồi tiếp tục quấn lấy Lộ Thiến và bay luôn xuống đất. Cả đám khôi lỗi lúc này cũng đều bị tan vỡ hết, điều này nói lên một điềm không tốt.
- Lộ Thiến!
- Lộ Thiến!
Nhiều thanh âm khẩn trương cùng lúc vang lên, thì ra đó là của một nam một nữ, rồi tiếp theo là hai bóng người đồng thời phóng ra khỏi chỗ ngồi. Khỏi cần nói, một trong hai người đó chính là Mộ Dung Thiên, hắn đã dùng khinh thân thuật nhảy ra từ hậu trường chỉ một tích tắc trước khi sự việc xảy ra; còn người thứ hai là một nữ tử mặc y phục ẩn sĩ. Mộ Dung Thiên chỉ đến sớm hơn nữ tử kia một chút nên đã kịp ôm lấy Lộ Thiến vào lòng, sau đó hắn liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất.
Nhìn Lộ Thiến nằm trong lòng, Mộ Dung Thiên hoảng sợ phát hiện ra hai mắt của nàng đang nhắm chặt, thì ra nàng đã sớm ngất đi rồi. Còn tấm lưới hắc khí trên người nàng thì vẫn như con đĩa dai dẳng, điên cuồng xâm nhập vào cơ thể của nàng.
Mộ Dung Thiên kinh hoảng, vội vàng vận khởi băng hỏa linh lực để xé tan tấm lưới hắc khí ra, thế nhưng dù kéo, xé thế nào thì nó vẫn cứ như không có thực thể vậy, nó vẫn không ngừng thâm nhập vào trong người của Lộ Thiến rồi biến mất rất nhanh. Sắc mặt của Lộ Thiến liền trở nên xám xịt như đã chết, vẻ khỏe mạnh hồng hào trước đây còn đâu nữa.
Bình luận viên lấy lại tinh thần từ trận chiến kinh tâm động phách, thốt:
- Xem ra đây là một trận đấu lưỡng bại câu thương, rất ư là thảm liệt. Dường như tình trạng của Lộ Thiến đồng học không được mấy tốt, tuy nhiên cũng không thể trách Mông Na Lâm đồng học được. Đây chính là biện pháp tốt nhất để khiến cho Nghĩ linh sứ bị mất đi năng lực hành động, đồng thời cũng phá giải thế công của những con khôi lỗi kia. Hơn nữa, tình huống lúc đó rất nguy cấp, xem ra hắn cũng bị thương không nhẹ chút nào.
Mông Na Lâm tựa như muốn phối hợp với lời giải thích của bình luận viên, gã lảo đảo phóng người tới. Khi đến trước mặt hai người thì hoảng hốt hỏi:
- Lộ Thiến sư muội, muội không sao chứ?
Song, trong lúc đưa lưng quay về phía mọi người, trên bộ mặt lúc nào cũng giữ nét phong độ của gã lại chợt thoáng lên vẻ âm độc, rồi dùng Tụ âm thuật nói với Mộ Dung Thiên:
- Nếu ta đã không lấy được nàng, vậy thì ta sẽ hủy diệt nàng, ha ha ha!
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì chỉ tay vào Mông Na Lâm, toàng thân run rẩy mà chỉ thốt được mấy tiếng:
- Ngươi, ngươi….
Tới giờ hắn mới hiểu được, thì ra tại thời khắc cuối cùng, Mông Na Lâm đã cố ý làm cho tốc độ của mình chậm lại chứ không phải là do linh lực không đủ. Từ uy lực của Hắc Ám Triệt Hồn có thể thấy, nếu Mông Na Lâm muốn duy trì khinh thân thuật thì cũng không phải là việc khó, chẳng qua là gã phải tạo ra cảnh bị nguyên tố khôi lỗi đuổi kịp mà đành phải đánh mạnh tay với chủ nhân của chúng mà thôi. Như vậy trong mắt khán giả thì gã sẽ không bị mang tiếng là xấu xa độc ác, cộng thêm việc diễn xuất tỏ ra quan tâm đau buồn vì người bại trận của gã trong lúc này, có thể qua mặt bao nhiêu người mà không mảy may bị nghi ngờ, thì phải nói là rất cao chiêu. Tuy nhiên, gã quả thật đã tính sai, vì không ngờ Lộ Thiến có thể bức gã phải sử dụng tới Hắc Ám truyền tống vốn là kỹ năng mà gã vẫn chưa luyện được thuần thục, suýt chút thì đã bị lật thuyền trong rãnh rồi. Đến cuối cùng lại còn bị phong ưng dùng kỹ năng phối hợp quần thể đả thương, khiến gã vốn đã bị tiêu hao nhiều linh lực do việc sử dụng Hắc Ám Triệt Hồn mà bị thương thực sự. Tuy nhiên, với sự lãnh khốc vô tình, gã tình nguyện chịu chút thương tổn để khiến cho Lộ Thiến có kết cục này.
Mộ Dung Thiên tức giận khó mà giằng được, quát lớn:
- Lão tử phải giết ngươi!
Lời chưa dứt, trên tay hắn liền đã hiện ra siêu ngưng tụ băng kiếm, rồi lập tức đâm vào người Mông Na Lâm.
Mông Na lâm không tránh không né, vẫn giả vờ như đang tự trách bản thân. Đương nhiên gã cũng sẽ không vì một kích của Mộ Dung Thiên mà mất mạng, bởi vì mấy vị đạo sư bảo vệ trật tự của đấu trường đã sớm chạy tới đánh văng băng kiếm của Mộ Dung Thiên.
- La Địch đồng học, trong khi thi đấu, tất nhiên sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đó là việc khó tránh được. Huống chi, Mông Na Lâm đồng học cũng không phải là cố tình, mong ngươi đừng quá xung động. Hơn nữa, điều quan trọng hiện nay là hãy giao Lộ Thiến đồng học cho thần quan của chúng ta chữa trị khẩn cấp đã.
Mộ Dung Thiên vốn đang định tiếp tục đuổi giết Mông Na Lâm, nhưng khi vừa nghe câu cuối thì như bị tạt một gáo nước lạnh làm hắn tỉnh táo lại. Đúng rồi, an nguy của Lộ Thiến là chuyện quan trọng nhất trong lúc này, những chuyện khác tạm thời gác lại đã.
Mộ Dung Thiên không giao Lộ Thiến cho thần quan của ban tổ chức, mà hắn ôm lấy thân hình mềm mại của nàng chạy nhanh đến một góc của hội trường. Nơi đó đúng là hàng ghế dành cho khách quý, là chỗ ngồi của hội trưởng của Thần Quan công hội, An Cát Lỵ Na nữ sĩ. Mộ Dung Thiên vốn rất cẩn thận, tuy cuối cùng hắn không cản Lộ Thiến thi đấu, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị cho việc bất trắc xảy ra, và hắn đã sớm lưu ý đến vị trí chỗ ngồi của An Cát Lỵ Na, vì bà ta chính là vị thần quan mạnh nhất trên đại lục này.
Mộ Dung Thiên trực tiếp giẫm lên đầu đám học viên mà băng mình đi tới trước mặt An Cát Lỵ Na trong thời gian ngắn nhất:
- Van xin người, An Cát Lỵ Na nữ sĩ tôn quý, xin hãy cứu lấy Lộ Thiến. Đại ân đại đức của người, ta nguyện suốt đời không quên!
Thần quan vốn là chức nghiệp tràn đầy thiện tâm, huống chi Lộ Thiến lại là nhân tài hiếm có của đế quốc, vì thế nên An Cát Lỵ Na lập tức nói:
- La Địch đồng học, ngươi hãy yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức.
Rồi sắc mặt của bà hơi ngưng trọng, tiếp:
- Tuy nhiên, tình trạng của Lộ Thiến đồng học không được tốt lắm, ta phải lập tức tìm một nơi yên tĩnh để thi thuật, xin ngươi hãy tạm thời giao nàng cho ta được không?
Mộ Dung Thiên đương nhiên là rất tin tưởng An Cát Lỵ Na, vội vàng đáp:
- Được, tất nhiên là được! Đa tạ An Cát Lỵ Na nữ sĩ!
Sau khi nhận đươc sự đồng ý của hắn, An Cát Lỵ Na liền vận linh lực chữa trị khẩn cấp cho Lộ Thiến, sau đó liền ôm nàng nhảy vọt đi.
Khán giả toàn trường đều vì biến cố bất ngờ mà kinh ngạc tột độ, ai nấy cũng đều nghị luận rất sôi nổi.
Mộ Dung Thiên chuyển ánh mắt sang Mông Na Lâm lúc này đang giả vờ mệt mỏi, cắn răng nghiến lợi chỉ vào mặt gã, gằn từng tiếng một:
- Mông Na Lâm, lão tử muốn khiêu chiến với ngươi! Con mẹ nó, nếu như ngươi vẫn còn là nam nhân thì trận sau hãy dùng quyền tự chọn khiêu chiến mà chọn ta làm đối thủ.
Hết
===============================
Chú thích
[1] Nguyên gốc dịch là Hắc Ám Cức Hồn. Chữ “cức” ở đây có nghĩa là giết chóc, xử tử. Nhưng nhận thấy chữ “cức” không hay nên người biên dịch đổi thành Triệt.
[2] phong nhận: đao gió.
[3] kim chúc giáp quy: con rùa có bộ mu bằng sắt.
Tác giả :
Vô Xỉ Đạo Tặc