Dị Giới Dược Sư
Quyển 10 - Chương 249: Thị huyết
Trong tửu điếm, nhóm người của nữ ma pháp sư có mái tóc dài màu ô liu dẫn đầu rời khỏi nơi đó trước, sau đó không bao lâu thì nhóm người vẫn một mực lưu ý tới họ cũng bỏ đi luôn. Do đó mà có thể thấy suy đoán của Mộ Dung Thiên không sai chút nào. Mục tiêu của họ không phải là bọn hắn, mặc dù tình hình như vậy cũng khá hơn, nhưng hắn vẫn không ngừng tìm hiểu nguyên nhân trong đó. Có đôi lúc lòng hiếu kỳ sẽ khiến người ta rước lấy đại phiền phức.
Khiết Tây Tạp vẫn tiếp tục cao hứng, không có một chút ý định rút lui tí nào. Tư Thản Ba Nã cảng cũng náo nhiệt như con đường Bất Dạ ở Thượng Kinh vậy, không có phân chia ngày và đêm, tửu điếm kinh doanh suốt đêm, vì vậy mà Khiết Tây Tạp uống suốt tới gần nửa đêm thì mới say khướt và để cho Đình Đình dìu về quán trọ.
- Khải Lý tiên sinh, ngài xem kìa....
Đình Đình cười cười hất hàm về phía Khiết Tây Tạp đang nằm ở trên giường, ngầm ám chỉ đó là một cơ hội tốt. Sức phòng ngự của nữ nhân khi ở trong tình huống ấy hầu như là con số không. Đương nhiên, hàm ý của Đình Đình cũng có nửa phần là đùa thôi, vì trước kia Mộ Dung Thiên muốn chiếm đoạt Khiết Tây Tạp chỉ vì Thiên Ma Hào, còn bây giờ nó đã nằm trong tay rồi, vậy thì không cần phải giở thủ đoạn hạ lưu nữa.
Nhưng có điều không thể phủ nhận, đó là đầu óc của tên sắc lang này ngoài việc thi hành nhiệm vụ thì còn tồn tại nhu cầu sinh lý nữa. Vì vậy mà ánh mắt của hắn không tự chủ được mà lướt đi khắp trên những đường cong tuyệt mỹ của nàng tiểu công chúa, rồi thầm nuốt vài ngụm nước bọt.
Đương nhiên, hắn cũng gần như động tâm mà thôi, nếu có hành động thật thì đó quả là một hành vi rất kém sáng suốt. Tuy rằng có rất nhiều lần Mộ Dung Thiên đã dùng hạ thể để suy ngẫm vấn đề, nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi để cho tên "tiểu huynh đệ" thay thế bộ óc của mình. Do đó mà hắn vội ho khan một tiếng, rồi nói:
- Ta đây đường đường là một quân tử, có thể nào lại đi thừa nguy cơ của kẻ khác được chứ?
Đình Đình không nói gì mà chỉ nhìn hắn, thầm nghĩ: "Ngươi không có can đảm thì nhận đại đi, còn bày đặt nói mình là thân sĩ thấy mỹ nhân mà lòng không loạn vậy."
Lúc này Khiết Tây Tạp đang nằm ở trên giường đột nhiên trở mình một cái, trong miệng thì không ngừng lầm bầm nói mớ. Lời của nàng rất mơ hồ, nhưng hai người lại nghe ra được một câu, vì nàng đã lập đi lập lại rất nhiều lần:
- Ngươi là một tên chết bầm, cứ vậy mà bỏ chạy mất, đồ chết bầm....
Mộ Dung Thiên và Đình Đình đều nhìn nhau, không biết lời đó là ý gì. Cái tên "chết bầm" kia là ai? Chẳng lẽ là tình nhân của nàng? Có lẽ nào bởi vì hắn mà nàng mới không muốn lập gia đình, thậm chí còn tạo ra giả cảnh bị bắt cóc để thoát ly cuộc hôn nhân dàn xếp của gia tộc? Nhưng nếu nàng thật sự đã có tình nhân, vậy thì tên kia lại nỡ bỏ rơi một nàng đại mỹ nữ, một tiểu công chúa số một, số hai của đại gia tộc truyền thống của đế quốc mà một mình chạy mất, vậy hắn đúng là một người....quá ngu! Mộ Dung Thiên suy nghĩ hồi lâu thì mới nghĩ ra được một từ tương đối thỏa đáng để hình dung người kia.
Đương nhiên, có thể đây chỉ là Khiết Tây Tạp nói mê mà thôi. Đối với việc riêng của người khác, hắn không muốn quan tâm nhiều lắm. Nói chung, sau khi vừa đến Tát La, hai người về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa. Tuy nhiên, dọc đường đi hắn vẫn sẽ phải chiếu cố cho nàng thiếu nữ phiền phức này. Đối với hành vi không kiêng dè bất luận việc gì của Khiết Tây Tạp, Mộ Dung Thiên có hơi lo lắng, một nữ hài tử đã quen được nuông chiều một mình đi xa, lại còn phóng túng như vậy, điều đó thật là quá nguy hiểm đi. May mà nàng còn có con sủng vật Lam Quang điểu sáu cánh trung thành, nó đã biến thành một con chim nhỏ, tùy thời tùy khắc đều có thể bảo vệ cho chủ nhân.
Cuối cùng, Mộ Dung Thiên quyết định để Đình Đình ở lại cùng phòng với Khiết Tây Tạp, nhằm tránh xảy ra chuyện bất trắc gì. Đến lúc đó liên lụy tới mình thì lại không hay, dù sao bọn họ cũng là "tỷ muội", về tình về lý còn có thể nói được.
Cơn say rượu của Khiết Tây Tạp tan đi rất nhanh, sáng hôm sau tỉnh lại thì tinh thần của nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, khuôn mặt vẫn hồng nhuận như thường chứ không để lại chút di chứng của say rượu nào cả, khiến cho hai người Mộ Dung Thiên và Đình Đình thấy vậy đều rất nhạc nhiên.
Bạo Phong hải hạp sáng nay gió êm sóng lặng, nên đội thuyền được xuất phát thuận lợi. Lần này phương tiện di chuyển trên biển của Mộ Dung Thiên là Lam ngu, một động vật biển có thể hình rất lớn. Kích thước của chúng còn xa mới sánh bằng loại siêu đại hình như Hải mao, tuy chỉ kém một cấp, nhưng thực tế lại khác biệt như thành thị cấp một với thành thị siêu cấp vậy, không thể đem so sánh với nhau được, dù chỉ có thể chở được khoảng ngàn người song tốc độ lại trội hơn. Đương nhiên, đa số mọi người đều thích chọn Hải mao với sự bình ổn vững vàng hơn. Chỉ là Bạo Phong hải hạp có một đoạn quá chật, hơn nữa lại có đá ngầm trải rộng khắp nơi, với kích thước khổng lồ của Hải mao, chúng sẽ không thể nào bơi qua chỗ này được.
Bởi vì nhân số tương đối ít nên tiện nghi ở trên "thuyền" loại này không quá khoa trương, nó không có một tiểu thành thị như ở trên lưng Hải mao, mà ở đây chỉ có một căn tửu điếm, bảy quán cơm, ba sân huấn luyện, và một ít chỗ giải trí khác. Những chỗ để vung tiền không có nhiều, vì vậy mà dù có thừa tiền thì cũng không biết tiêu vào đâu.
- Cốc, cốc.......
Tiếng gõ cửa khiến cho Mộ DungThiên đang ở trong trạng thái dưỡng thần chợt tỉnh lại. Cảnh giới cao của tu luyện thuật được chia làm sáu tầng: Nhập môn, Chuyên chú, Liễm dục, Thu tâm, Định hồn, Thần tịch, và Thiên nhân. Cấp bậc từ thấp tới cao, xác định tốc độ tiến bộ của một người.
"Nhập môn" chỉ là giai đoạn mới bắt đầu, trong quá trình tu luyện, người ta rất dễ bị ảnh hưởng, vô luận là nhân tố bên ngoài hay chính tạp niệm của bản thân mình.
Tầng thứ hai là giai đoạn "Chuyên chú", ảnh hưởng của ngoại giới sẽ bắt đầu giảm bớt.
Nếu như nói "Chuyên chú" là gia tăng sức chống đỡ với ngoại nhân, vậy thì "Liễm dục" sẽ là cùng với tư tưởng của người ta mà hòa chung một nhịp. Nó có thể làm cho tạp niệm nổi lên trong quá trình tu luyện mà giảm bớt xuống, thất tình lục dục khơi lên các loại tâm tình như hỷ, nộ, ái, ố, vv....
"Thu tâm" là củng cố thêm khả năng chống chọi với cả nhân tố bên trong và bên ngoài, là phiên bản hỗn hợp tăng cường của hai loại trên.
Trong những giai đoạn tu luyện vừa nêu, dưới sự tác động tổng hợp của các nhân tố trong và ngoài, trong tâm trí của nhân loại sẽ sản sinh "tâm ma", tựa như cái bóng của mặt trái nhân cách đang ẩn sâu trong một góc tăm tối nhất của nội tâm vậy, "tâm ma" có thể tùy thời mà xuất hiện và trở thành sự cản trở lớn nhất trong việc tu luyện. Nếu không thể khắc phục nó, rất có thể dẫn tới mất cân bằng linh lực, hoặc giả nhiều ít gì cũng bị ảnh hưởng đến hiệu quả tu luyện, thậm chí còn là mất công toi nữa. Hơn nữa, trong một giai đoạn ngắn sau khi bị ngoại vật quấy nhiễu đó, người tu luyện sẽ không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh, có thể là một hoặc hai ngày, mà cũng có thể là ba hoặc bốn ngày vẫn chưa hết.
Trong tu luyện thuật, giai đoạn gây tranh cãi nhiều nhất chính là "Định hồn", nó là một giai đoạn mà ai ai cũng khao khát đạt tới, đồng thời cũng rất sợ hãi nó. Những ai nằm trong giai đoạn này sẽ có tiến bộ rất rõ ràng, nhưng lại cũng có tác dụng phụ nữa, đó là trong quá trình tu luyện, tâm ma sẽ bắt đầu xuất hiện. Nếu không chịu nổi sự khảo nghiệm của nó, vậy trong lúc tu luyện mà có xảy ra vấn đề gì thì không chỉ có hiệu quả bị giảm thiểu đơn giản như vậy thôi, mà nó còn trực tiếp làm tổn thương tới bản thân người tu luyện nữa, điều đó có một chút hơi giống với "tẩu hỏa nhập ma" vậy. Tuy không dữ dội đến mức gây ra chết chóc hay là tàn phế gì cả, nhưng mà khó có thể tránh khỏi việc lực lượng bị giảm đi. Thời gian kéo dài nỗi ám ảnh của tâm ma cũng sẽ tăng lên không ít, chí ít thì tới một tuần vẫn không thể khôi phục lại được tâm tính bị thất lạc trở lại như trước được. Thật tình mà nói, "Định hồn" chính là ranh giới giữa một cao thủ bình thường và một cao thủ chân chính. Nếu như không thể vượt qua nó, vậy thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tham ngộ cảnh giới tối cao của võ học được.
"Thần tịch" là cảnh giới tu luyện cao siêu, tập trung toàn bộ thể xác và linh hồn, đóng mọi giác quan, không nghe không thấy đối với hết thảy mọi thứ bên ngoài và cả nội tâm, nó có thể khiến người ta tiến bộ thần tốc. Người đạt đến giai đoạn "Thần tịch" khi ở trong hoàn cảnh mưa to gió lớn thì sẽ cảm thấy giống như mình đang ở nhà ấm vậy, những cảm giác vui vẻ nhất hay là bi ai nhất cũng không thể ảnh hưởng đến họ một tơ hào nào, đồng thời cũng hoàn toàn miễn dịch với tâm ma luôn.
"Thiên nhân" là giai đoạn tu luyện tối cao. Trong truyền thuyết, chỉ có những võ giả thuộc thần cấp mới có thể đạt đến giai đoạn này. Nó đã tới trình độ phản phác quy chân, hoàn toàn tương phản với "Thần tịch", và lục thức đều mở rộng. Người đạt tới cảnh giới này sẽ cảm thụ được thất tình lục dục như người thường song song với việc gặt hái được lực lượng cường đại ở hạn mức cao nhất. Đối với thuật tu luyện mà tinh thần có sức ảnh hưởng cực kỳ quan trọng mà nói, khi đạt đến cảnh giới này, chỉ có thể dùng mấy chữ "bất khả tư nghị" để mà hình dung thôi. Người tiến nhập vào cảnh giới "Thiên nhân" sẽ không cần phải cố sức để dùng ý thức mà thôi động hoặc hấp thu linh lực. Tu luyện đã trở thành một thói quen hàng ngày, cứ tự nhiên diễn ra tựa như hít thở vậy. Vô luận là đi đứng, nói chuyện, chiến đấu, hay cả những lúc đang ngủ, chỉ cần còn sống một phút một giây thôi thì thân thể sẽ liên tục hấp thu lực lượng nguyên tố ở bên ngoài, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả lúc hoàn cảnh thân tâm thu liễm của giai đoạn "Thần tịch” nữa. Bởi vì tâm ma là mặt tối tăm của linh hồn, nó tồn tại ở nơi thâm sâu nhất trong tư tưởng con người, và nó căn bản không thể sinh ra nếu như người ta không tiến vào nhập định thật sâu, bởi thế mới nói sau khi trở thành thiên nhân thì không còn tâm ma nữa. Chỉ tiếc rằng "Thiên nhân" và “Võ giả Thần cấp” chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, do đó mà không có một ai có thể chính mắt nhìn thấy được sự thần kỳ của nó.
Không biết có phải vì thể chất khác với người ta hay không, và lại có Kinh mạch chu thiên vận chuyển thuật không thể dùng lý lẽ thường tình mà luận được, Mộ Dung Thiên tu luyện rất khác với người ta. Tình huống của hắn đặc biệt kỳ lạ, trong lúc tu luyện có thể thu phát tùy tâm, tức là có thể thoát ra hoàn cảnh tu luyện bất cứ lúc nào. Nếu như trong thời gian tu luyện mà hắn bị sự việc bên ngoài làm gián đoạn, vậy thì cũng chẳng có tâm ma xuất hiện. Điểm này rất giống với cảnh giới "Thiên nhân", thậm chí có thể nói hắn là người duy nhất làm được điều đó ở trên đại lục này. Đương nhiên, hắn chỉ có thể dùng ý thức để thôi động linh lực vận chuyển, hấp thu, đồng thời nếu lỡ bị quấy nhiễu thì cũng có thể dừng lại, nhưng không tài nào đạt được tới trình độ tùy tâm sở dục (tâm muốn là được), mọi thứ đều xuất phát từ tự nhiên được. Mặc dù vậy, cảnh giới đó cũng sánh ngang với "Định hồn" được rồi, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lực lượng của hắn đột nhiên tăng trưởng rất nhanh.
Nhưng trong thời gian gần đây, mỗi khi hắn nhập định để tu luyện thì lại có dị trạng xảy ra. Đó là mỗi khi tu luyện, trong người hắn chợt có một nỗi bực dọc dữ dội nổi lên, Mộ Dung Thiên mơ hồ cảm thấy mình đang khát máu. Những lần tu luyện sau này đều có tình trạng như vậy, thế nhưng trước kia, nó chưa từng xảy ra bao giờ.
Chiếc Kình Tâm kết giới giới chỉ ở trên tay Mộ Dung Thiên chợt lóe lên những tia sáng màu xanh đậm, tựa như nhãn tình chấn nhiếp nhân tâm của Câu hồn sứ giả vậy. Từ sau khi từ Phục Hoạt khu trở về, món bảo vật này đã biến thành màu sắc như hiện nay. Tuy nhiên, dị trạng phát sáng trong lúc hắn tu luyện thì cũng chỉ mới xảy ra trong khoảng thời gần đây mà thôi.
Tâm tính dị thường của hắn nổi lên nhanh mà biến mất cũng nhanh. Khi hắn khôi phục lại trạng thái bình thường thì ánh sáng màu xanh đậm ở trên chiếc nhất cũng tắt dần. Chỉ trong nháy mắt mà không còn thấy gì nữa.
Mộ Dung Thiên khổ não đứng lên, rầu rĩ lẩm bẩm:
- Con bà nó, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Hắn vừa mở cửa thì bắt gặp ngay Khiết Tây Tạp đang đứng trước cửa.
- Ê, chúng ta đi chơi vài ván chứ?
Khiết Tây Tạp vừa ngáp vừa kiến nghị với Mộ Dung Thiên.
Mộ Dung Thiên biết "chơi vài ván" trong lời nói của nàng chính là cờ bạc. Vô luận là ở thế giới nào, chỉ cần có nhân loại xuất hiện, vậy thì không bao giờ thiếu đi khoản đó cả.
Hết
Khiết Tây Tạp vẫn tiếp tục cao hứng, không có một chút ý định rút lui tí nào. Tư Thản Ba Nã cảng cũng náo nhiệt như con đường Bất Dạ ở Thượng Kinh vậy, không có phân chia ngày và đêm, tửu điếm kinh doanh suốt đêm, vì vậy mà Khiết Tây Tạp uống suốt tới gần nửa đêm thì mới say khướt và để cho Đình Đình dìu về quán trọ.
- Khải Lý tiên sinh, ngài xem kìa....
Đình Đình cười cười hất hàm về phía Khiết Tây Tạp đang nằm ở trên giường, ngầm ám chỉ đó là một cơ hội tốt. Sức phòng ngự của nữ nhân khi ở trong tình huống ấy hầu như là con số không. Đương nhiên, hàm ý của Đình Đình cũng có nửa phần là đùa thôi, vì trước kia Mộ Dung Thiên muốn chiếm đoạt Khiết Tây Tạp chỉ vì Thiên Ma Hào, còn bây giờ nó đã nằm trong tay rồi, vậy thì không cần phải giở thủ đoạn hạ lưu nữa.
Nhưng có điều không thể phủ nhận, đó là đầu óc của tên sắc lang này ngoài việc thi hành nhiệm vụ thì còn tồn tại nhu cầu sinh lý nữa. Vì vậy mà ánh mắt của hắn không tự chủ được mà lướt đi khắp trên những đường cong tuyệt mỹ của nàng tiểu công chúa, rồi thầm nuốt vài ngụm nước bọt.
Đương nhiên, hắn cũng gần như động tâm mà thôi, nếu có hành động thật thì đó quả là một hành vi rất kém sáng suốt. Tuy rằng có rất nhiều lần Mộ Dung Thiên đã dùng hạ thể để suy ngẫm vấn đề, nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi để cho tên "tiểu huynh đệ" thay thế bộ óc của mình. Do đó mà hắn vội ho khan một tiếng, rồi nói:
- Ta đây đường đường là một quân tử, có thể nào lại đi thừa nguy cơ của kẻ khác được chứ?
Đình Đình không nói gì mà chỉ nhìn hắn, thầm nghĩ: "Ngươi không có can đảm thì nhận đại đi, còn bày đặt nói mình là thân sĩ thấy mỹ nhân mà lòng không loạn vậy."
Lúc này Khiết Tây Tạp đang nằm ở trên giường đột nhiên trở mình một cái, trong miệng thì không ngừng lầm bầm nói mớ. Lời của nàng rất mơ hồ, nhưng hai người lại nghe ra được một câu, vì nàng đã lập đi lập lại rất nhiều lần:
- Ngươi là một tên chết bầm, cứ vậy mà bỏ chạy mất, đồ chết bầm....
Mộ Dung Thiên và Đình Đình đều nhìn nhau, không biết lời đó là ý gì. Cái tên "chết bầm" kia là ai? Chẳng lẽ là tình nhân của nàng? Có lẽ nào bởi vì hắn mà nàng mới không muốn lập gia đình, thậm chí còn tạo ra giả cảnh bị bắt cóc để thoát ly cuộc hôn nhân dàn xếp của gia tộc? Nhưng nếu nàng thật sự đã có tình nhân, vậy thì tên kia lại nỡ bỏ rơi một nàng đại mỹ nữ, một tiểu công chúa số một, số hai của đại gia tộc truyền thống của đế quốc mà một mình chạy mất, vậy hắn đúng là một người....quá ngu! Mộ Dung Thiên suy nghĩ hồi lâu thì mới nghĩ ra được một từ tương đối thỏa đáng để hình dung người kia.
Đương nhiên, có thể đây chỉ là Khiết Tây Tạp nói mê mà thôi. Đối với việc riêng của người khác, hắn không muốn quan tâm nhiều lắm. Nói chung, sau khi vừa đến Tát La, hai người về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa. Tuy nhiên, dọc đường đi hắn vẫn sẽ phải chiếu cố cho nàng thiếu nữ phiền phức này. Đối với hành vi không kiêng dè bất luận việc gì của Khiết Tây Tạp, Mộ Dung Thiên có hơi lo lắng, một nữ hài tử đã quen được nuông chiều một mình đi xa, lại còn phóng túng như vậy, điều đó thật là quá nguy hiểm đi. May mà nàng còn có con sủng vật Lam Quang điểu sáu cánh trung thành, nó đã biến thành một con chim nhỏ, tùy thời tùy khắc đều có thể bảo vệ cho chủ nhân.
Cuối cùng, Mộ Dung Thiên quyết định để Đình Đình ở lại cùng phòng với Khiết Tây Tạp, nhằm tránh xảy ra chuyện bất trắc gì. Đến lúc đó liên lụy tới mình thì lại không hay, dù sao bọn họ cũng là "tỷ muội", về tình về lý còn có thể nói được.
Cơn say rượu của Khiết Tây Tạp tan đi rất nhanh, sáng hôm sau tỉnh lại thì tinh thần của nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, khuôn mặt vẫn hồng nhuận như thường chứ không để lại chút di chứng của say rượu nào cả, khiến cho hai người Mộ Dung Thiên và Đình Đình thấy vậy đều rất nhạc nhiên.
Bạo Phong hải hạp sáng nay gió êm sóng lặng, nên đội thuyền được xuất phát thuận lợi. Lần này phương tiện di chuyển trên biển của Mộ Dung Thiên là Lam ngu, một động vật biển có thể hình rất lớn. Kích thước của chúng còn xa mới sánh bằng loại siêu đại hình như Hải mao, tuy chỉ kém một cấp, nhưng thực tế lại khác biệt như thành thị cấp một với thành thị siêu cấp vậy, không thể đem so sánh với nhau được, dù chỉ có thể chở được khoảng ngàn người song tốc độ lại trội hơn. Đương nhiên, đa số mọi người đều thích chọn Hải mao với sự bình ổn vững vàng hơn. Chỉ là Bạo Phong hải hạp có một đoạn quá chật, hơn nữa lại có đá ngầm trải rộng khắp nơi, với kích thước khổng lồ của Hải mao, chúng sẽ không thể nào bơi qua chỗ này được.
Bởi vì nhân số tương đối ít nên tiện nghi ở trên "thuyền" loại này không quá khoa trương, nó không có một tiểu thành thị như ở trên lưng Hải mao, mà ở đây chỉ có một căn tửu điếm, bảy quán cơm, ba sân huấn luyện, và một ít chỗ giải trí khác. Những chỗ để vung tiền không có nhiều, vì vậy mà dù có thừa tiền thì cũng không biết tiêu vào đâu.
- Cốc, cốc.......
Tiếng gõ cửa khiến cho Mộ DungThiên đang ở trong trạng thái dưỡng thần chợt tỉnh lại. Cảnh giới cao của tu luyện thuật được chia làm sáu tầng: Nhập môn, Chuyên chú, Liễm dục, Thu tâm, Định hồn, Thần tịch, và Thiên nhân. Cấp bậc từ thấp tới cao, xác định tốc độ tiến bộ của một người.
"Nhập môn" chỉ là giai đoạn mới bắt đầu, trong quá trình tu luyện, người ta rất dễ bị ảnh hưởng, vô luận là nhân tố bên ngoài hay chính tạp niệm của bản thân mình.
Tầng thứ hai là giai đoạn "Chuyên chú", ảnh hưởng của ngoại giới sẽ bắt đầu giảm bớt.
Nếu như nói "Chuyên chú" là gia tăng sức chống đỡ với ngoại nhân, vậy thì "Liễm dục" sẽ là cùng với tư tưởng của người ta mà hòa chung một nhịp. Nó có thể làm cho tạp niệm nổi lên trong quá trình tu luyện mà giảm bớt xuống, thất tình lục dục khơi lên các loại tâm tình như hỷ, nộ, ái, ố, vv....
"Thu tâm" là củng cố thêm khả năng chống chọi với cả nhân tố bên trong và bên ngoài, là phiên bản hỗn hợp tăng cường của hai loại trên.
Trong những giai đoạn tu luyện vừa nêu, dưới sự tác động tổng hợp của các nhân tố trong và ngoài, trong tâm trí của nhân loại sẽ sản sinh "tâm ma", tựa như cái bóng của mặt trái nhân cách đang ẩn sâu trong một góc tăm tối nhất của nội tâm vậy, "tâm ma" có thể tùy thời mà xuất hiện và trở thành sự cản trở lớn nhất trong việc tu luyện. Nếu không thể khắc phục nó, rất có thể dẫn tới mất cân bằng linh lực, hoặc giả nhiều ít gì cũng bị ảnh hưởng đến hiệu quả tu luyện, thậm chí còn là mất công toi nữa. Hơn nữa, trong một giai đoạn ngắn sau khi bị ngoại vật quấy nhiễu đó, người tu luyện sẽ không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh, có thể là một hoặc hai ngày, mà cũng có thể là ba hoặc bốn ngày vẫn chưa hết.
Trong tu luyện thuật, giai đoạn gây tranh cãi nhiều nhất chính là "Định hồn", nó là một giai đoạn mà ai ai cũng khao khát đạt tới, đồng thời cũng rất sợ hãi nó. Những ai nằm trong giai đoạn này sẽ có tiến bộ rất rõ ràng, nhưng lại cũng có tác dụng phụ nữa, đó là trong quá trình tu luyện, tâm ma sẽ bắt đầu xuất hiện. Nếu không chịu nổi sự khảo nghiệm của nó, vậy trong lúc tu luyện mà có xảy ra vấn đề gì thì không chỉ có hiệu quả bị giảm thiểu đơn giản như vậy thôi, mà nó còn trực tiếp làm tổn thương tới bản thân người tu luyện nữa, điều đó có một chút hơi giống với "tẩu hỏa nhập ma" vậy. Tuy không dữ dội đến mức gây ra chết chóc hay là tàn phế gì cả, nhưng mà khó có thể tránh khỏi việc lực lượng bị giảm đi. Thời gian kéo dài nỗi ám ảnh của tâm ma cũng sẽ tăng lên không ít, chí ít thì tới một tuần vẫn không thể khôi phục lại được tâm tính bị thất lạc trở lại như trước được. Thật tình mà nói, "Định hồn" chính là ranh giới giữa một cao thủ bình thường và một cao thủ chân chính. Nếu như không thể vượt qua nó, vậy thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tham ngộ cảnh giới tối cao của võ học được.
"Thần tịch" là cảnh giới tu luyện cao siêu, tập trung toàn bộ thể xác và linh hồn, đóng mọi giác quan, không nghe không thấy đối với hết thảy mọi thứ bên ngoài và cả nội tâm, nó có thể khiến người ta tiến bộ thần tốc. Người đạt đến giai đoạn "Thần tịch" khi ở trong hoàn cảnh mưa to gió lớn thì sẽ cảm thấy giống như mình đang ở nhà ấm vậy, những cảm giác vui vẻ nhất hay là bi ai nhất cũng không thể ảnh hưởng đến họ một tơ hào nào, đồng thời cũng hoàn toàn miễn dịch với tâm ma luôn.
"Thiên nhân" là giai đoạn tu luyện tối cao. Trong truyền thuyết, chỉ có những võ giả thuộc thần cấp mới có thể đạt đến giai đoạn này. Nó đã tới trình độ phản phác quy chân, hoàn toàn tương phản với "Thần tịch", và lục thức đều mở rộng. Người đạt tới cảnh giới này sẽ cảm thụ được thất tình lục dục như người thường song song với việc gặt hái được lực lượng cường đại ở hạn mức cao nhất. Đối với thuật tu luyện mà tinh thần có sức ảnh hưởng cực kỳ quan trọng mà nói, khi đạt đến cảnh giới này, chỉ có thể dùng mấy chữ "bất khả tư nghị" để mà hình dung thôi. Người tiến nhập vào cảnh giới "Thiên nhân" sẽ không cần phải cố sức để dùng ý thức mà thôi động hoặc hấp thu linh lực. Tu luyện đã trở thành một thói quen hàng ngày, cứ tự nhiên diễn ra tựa như hít thở vậy. Vô luận là đi đứng, nói chuyện, chiến đấu, hay cả những lúc đang ngủ, chỉ cần còn sống một phút một giây thôi thì thân thể sẽ liên tục hấp thu lực lượng nguyên tố ở bên ngoài, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả lúc hoàn cảnh thân tâm thu liễm của giai đoạn "Thần tịch” nữa. Bởi vì tâm ma là mặt tối tăm của linh hồn, nó tồn tại ở nơi thâm sâu nhất trong tư tưởng con người, và nó căn bản không thể sinh ra nếu như người ta không tiến vào nhập định thật sâu, bởi thế mới nói sau khi trở thành thiên nhân thì không còn tâm ma nữa. Chỉ tiếc rằng "Thiên nhân" và “Võ giả Thần cấp” chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, do đó mà không có một ai có thể chính mắt nhìn thấy được sự thần kỳ của nó.
Không biết có phải vì thể chất khác với người ta hay không, và lại có Kinh mạch chu thiên vận chuyển thuật không thể dùng lý lẽ thường tình mà luận được, Mộ Dung Thiên tu luyện rất khác với người ta. Tình huống của hắn đặc biệt kỳ lạ, trong lúc tu luyện có thể thu phát tùy tâm, tức là có thể thoát ra hoàn cảnh tu luyện bất cứ lúc nào. Nếu như trong thời gian tu luyện mà hắn bị sự việc bên ngoài làm gián đoạn, vậy thì cũng chẳng có tâm ma xuất hiện. Điểm này rất giống với cảnh giới "Thiên nhân", thậm chí có thể nói hắn là người duy nhất làm được điều đó ở trên đại lục này. Đương nhiên, hắn chỉ có thể dùng ý thức để thôi động linh lực vận chuyển, hấp thu, đồng thời nếu lỡ bị quấy nhiễu thì cũng có thể dừng lại, nhưng không tài nào đạt được tới trình độ tùy tâm sở dục (tâm muốn là được), mọi thứ đều xuất phát từ tự nhiên được. Mặc dù vậy, cảnh giới đó cũng sánh ngang với "Định hồn" được rồi, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lực lượng của hắn đột nhiên tăng trưởng rất nhanh.
Nhưng trong thời gian gần đây, mỗi khi hắn nhập định để tu luyện thì lại có dị trạng xảy ra. Đó là mỗi khi tu luyện, trong người hắn chợt có một nỗi bực dọc dữ dội nổi lên, Mộ Dung Thiên mơ hồ cảm thấy mình đang khát máu. Những lần tu luyện sau này đều có tình trạng như vậy, thế nhưng trước kia, nó chưa từng xảy ra bao giờ.
Chiếc Kình Tâm kết giới giới chỉ ở trên tay Mộ Dung Thiên chợt lóe lên những tia sáng màu xanh đậm, tựa như nhãn tình chấn nhiếp nhân tâm của Câu hồn sứ giả vậy. Từ sau khi từ Phục Hoạt khu trở về, món bảo vật này đã biến thành màu sắc như hiện nay. Tuy nhiên, dị trạng phát sáng trong lúc hắn tu luyện thì cũng chỉ mới xảy ra trong khoảng thời gần đây mà thôi.
Tâm tính dị thường của hắn nổi lên nhanh mà biến mất cũng nhanh. Khi hắn khôi phục lại trạng thái bình thường thì ánh sáng màu xanh đậm ở trên chiếc nhất cũng tắt dần. Chỉ trong nháy mắt mà không còn thấy gì nữa.
Mộ Dung Thiên khổ não đứng lên, rầu rĩ lẩm bẩm:
- Con bà nó, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Hắn vừa mở cửa thì bắt gặp ngay Khiết Tây Tạp đang đứng trước cửa.
- Ê, chúng ta đi chơi vài ván chứ?
Khiết Tây Tạp vừa ngáp vừa kiến nghị với Mộ Dung Thiên.
Mộ Dung Thiên biết "chơi vài ván" trong lời nói của nàng chính là cờ bạc. Vô luận là ở thế giới nào, chỉ cần có nhân loại xuất hiện, vậy thì không bao giờ thiếu đi khoản đó cả.
Hết
Tác giả :
Vô Xỉ Đạo Tặc