Dị Giới Dược Sư
Quyển 10 - Chương 208-1: Hỏa hoa (thượng)
Tân Địch Á cũng cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao Mâu Cơ lại chạy tới đây tìm gã thượng cấp hạ lưu kia của mình để làm gì?
Chỗ ngồi của hai người đã được che phủ bởi một tầng Âm ba kết giới một chiều, mà cự ly cách bàn của chưởng quỹ cũng không xa, bởi vậy nên vẫn nghe được thanh âm nơm nớp lo sợ của lão bản:
- Mâu Cơ tiểu thư, thật xin lỗi, quy củ của tệ điếm có ghi rõ là không được tiết lộ thân phận của bất cứ một vị khách quan nào đến đây, bởi vậy mà ta cũng không biết đêm nay giám sát sứ đại nhân có quang lâm đến đây hay không.
Với phong cách của Mâu Cơ, tất nhiên là nổi tiếng toàn quốc, hà huống bên cạnh nàng còn có con Khiếu Thiên Sư đang gầm gừ ngồi cạnh đó là tiêu chí của nàng nữa.
Mâu Cơ quả quyết:
- Hắn nhất định là ở chỗ này, ta còn có thể lầm được, nhưng con sủng vật của hắn làm sao có thể lầm được chứ. Điếm chủ, không cần phiền đến ngươi nữa, ta tự tìm từng cái bao sương là được rồi.
Tiếp theo đó chỉ nghe tiếng bước chân dẫm lên ván thuyền, lại còn có tiếng lão bản chạy theo nài nỉ nữa, có lẽ Mâu Cơ đang bắt đầu xông vào rồi. Nếu cứ để nàng xông vào tìm người kiểu này, lão bản nhất định không chỉ là phiền phức mà thôi, mà lão còn sẽ bị rất nhiều phiền phức nữa, danh tiếng và sinh ý sau này nhất định sẽ tuột dốc thê thảm luôn.
Mộ Dung Thiên nhất thời cũng thấy nóng nảy, tuy rằng hắn đã dùng dược thủy để cái biến khí tức trên người, nhưng con Tật Phong này là loại sủng vật đã hóa noãn, có liên hệ rất vi diệu với chủ nhân, dù là chân trời hay góc bể cũng có thể tìm được hắn dễ dàng. Đến chừng đó, nếu để Mâu Cơ phát hiện ra mình ở cùng một chỗ với Tân Địch Á, vậy nhất định thân phận của Đan Ni Tư sẽ bị vạch trần, và bản thân hắn sẽ gặp phiền phức với cả hai bên.
Trong lúc cấp bách, hắn nói với Băng Sơn mỹ nữ:
- Tân Địch Á tiểu thư, ta phải đi rồi. Hẹn gặp sau nhé!
Vừa mới có được cơ hội để gặp mặt tri kỷ, tâm sự còn chưa trút hết, nay thấy hắn lại muốn đi thì nàng vội đứng dậy giữ khách:
- Sử Mật Tư tiên sinh, sao nhanh vậy? Chàng.....chàng không thể ở thêm một chút sao?
Mộ Dung Thiên gấp gáp nói:
- Việc này.....thật ra ta còn có chút việc gấp phải đi giải quyết, nhưng tạm thời sẽ còn ở lại thành Đặc Đốn Lạp Tư một thời gian nữa, lần sau chúng ta sẽ gặp lâu hơn nhé, cáo từ!
Nghe xong lời đó, Tân Địch Á mới mỉm cười:
- Vậy hay lắm, tiên sinh phải nhớ tới định ước của chúng ta nhé!
Mộ Dung Thiên gật đầu đồng ý ngay:
- Nhất định, nhất định!
Khi nghe được tiếng chân của Mâu Cơ càng lúc càng gần, hắn vội nói:
- Tân Địch Á tiểu thư, xin thứ cho ta lần này không thể đưa tiễn nàng về tận phủ.
Tân Địch Á mỉm cười vui vẻ:
- Không sao, tiên sinh cứ lo việc chính quan trọng hơn.
Mộ Dung Thiên cũng không muốn dùng dằng thêm, hắn đẩy cửa lẻn ra ngoài, men theo bóng đêm tìm tới một nơi bí ẩn ở phía sau thuyền rồi thay đổi diện mạo trở lại là Đan Ni Tư, đồng thời cũng lấy quan phục mặc vào, sau đó bước nghênh ngang trở lại mũi thuyền.
Lúc này Mâu Cơ đã khiến cho toàn bộ chiếc thuyền bị náo loạn hẳn lên, nếu như điếm chủ không giải tỏa toàn bộ kết giới của những cái bao sương trên thuyền thì nàng sẽ hủy diệt hết tất cả. Lão bản còn đang chưa biết phải làm sao, mắt thấy Mâu Cơ đang hùng hổ chuẩn bị xuất thủ thì lão lo đến toát hết cả mồ hôi, nóng nảy tựa như kiến bò trên chảo nóng vậy.
Bỗng nhiên lúc này Tật Phong lại sủa lên mấy tiếng, lão bản cũng nhìn thấy Mộ Dung Thiên thong thả bước ra từ phía đuôi thuyền, lão mừng như gặp được cứu tinh từ trên trời giáng xuống vậy, vội nói liên thanh:
- Mâu Cơ tiểu thư, Mâu Cơ tiểu thư, Đan Ni Tư đại nhân đang ở bên kia kìa.
Mâu Cơ nghe vậy thì vội quay lại hỏi:
- Đâu?
Vừa nhìn thấy Mộ Dung Thiên, Mâu Cơ đã mừng rỡ reo lên:
- Cái tên chết tiệt này, chạy đi đâu........
Lúc này có không ít người nghe tiếng ồn ào mà chạy ra xem náo nhiệt. Họ nghe xong lời đó của nàng thì đều tỏ vẻ kỳ quái, bởi vì họ nghe ra trong lời đó tựa như có chút tình ý vậy, nhưng khả năng dường như không lớn lắm, vì Mâu Cơ là một nữ nhân tâm cao khí ngạo, làm sao có thể lại đi xem trọng một thương nhân như hắn chứ? Còn nếu nói về quan hàm thì lại càng không thể, một chức giám sát sứ của một tòa thành cấp bốn chỉ bé tí bé teo, làm sao nàng lại để trong mắt được nhỉ?
Mộ Dung Thiên cảm thấy có phần không ổn, vội ho khan mấy tiếng để đề tỉnh nàng.
Mâu Cơ chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình, vội ngậm miệng lại. Lời trách móc như vậy có khác nào là của tình nhân đâu chứ, vậy chẳng phải sẽ khiến cho thiên hạ đều biết quan hệ thực sự giữa mình và tên quỷ mặt đen hay sao?
- Hắc.....à, Đan Ni Tư đại nhân, ta tìm ngươi có việc!
Thiếu chút nữa thì nàng lại nói sai, nhưng cũng may là sửa lại kịp.
Lúc này lại vừa vặn thấy Tân Địch Á bước ra cửa. Sau khi Mộ Dung Thiên bỏ đi rồi, nàng cũng không còn hứng thú để ở lại lâu thêm, do đó lại chạm trán ngay với Mâu Cơ.
- Tân Địch Á!
Hai mắt của Mâu Cơ trợn tròn, nàng nhìn Mộ Dung Thiên xong lại quay sang nhìn nữ tử bị nàng xem là kình địch suốt đời này, ánh mắt của nàng cứ thế mà thay phiên lưu chuyển trên người của bọn họ.
Mộ Dung Thiên trong lòng có quỷ, lại sợ bị nhận ra được, nên nhất thời có hơi mất tự nhiên. Cho dù tài biểu diễn của hắn có cao siêu thế nào đi nữa, nhưng không thể qua mắt được trực giác sắc bén của nữ nhân. Mâu Cơ mơ hồ cảm thấy giữa hai người có quan hệ không tầm thường nào đó, tuy không thể nói rõ thành lời nhưng cái loại cảm giác này khiến nàng thấy rất khó chịu. Thế là lòng ghen tuông nổi lên, nàng tựa như vô tình đứng sát vào bên cạnh Mộ Dung Thiên, như là để thị uy vậy.
Có rất nhiều người không nhận ra được một cử chỉ nhỏ như thế, nhưng chỉ có kẻ tử đối đầu với Mâu Cơ từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng nhìn đối phương không thuận mắt như là Tân Địch Á mới chú ý tới. Cổ nhân có một câu nói rất hay "hiểu rõ một người nhất không phải là bằng hữu của hắn, mà là đối thủ của hắn." Tân Địch Á là một nữ tử rất mẫn cảm, nàng cũng nghĩ rằng Mâu Cơ đối với tên thượng cấp đáng ghét kia có gì đó khác thường, dường như là đã vượt qua quan hệ chủ khách làm ăn rồi vậy. Tuy không dám khẳng định, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao Mâu Cơ lại chưa từng tỏ ra chán ghét tên nam nhân đáng ghét đó?
Hai trang đại mỹ nữ vang danh toàn quốc đều cùng xuất hiện tại một nơi, quả thật là một cơ hội hiếm có, vì vậy mà đám nam nhân có mặt tại đó đều trợn tròn mắt ngắm cho thật đã.
Mâu Cơ rút cốt tiên ra, nàng vung lên một cái rồi hỏi:
- Nhìn cái gì, chẳng lẽ các ngươi chê mình sống lâu quá rồi phải không?
Mọi người nghe vậy thì đều lãnh giáo tính nóng nảy của nàng Long nữ này, quả nhiên so với lời đồn chỉ có hơn mà không kém, vì vậy mà ai nấy cũng đều cúi đầu không dám hó hé gì, dù sao thì cái mạng nhỏ của mình cũng quan trọng hơn.
Mâu Cơ "hừ" một tiếng, rồi lại dồn ánh mắt lên trên người của Tân Địch Á. Mắt thấy bầu không khí có chút không ổn, tựa như sẽ phát hỏa bất cứ lúc nào vậy, lão bản thầm kêu khổ trong lòng, cứ lâm râm khấn vái chư thần phù hộ cho, đừng để hai nàng thiên chi kiều nữ nổi danh đế quốc này phải động thủ với nhau, nếu không thì với thực lực của họ, nhất định sẽ dễ dàng hủy đi toàn bộ chiếc thuyền này chứ chẳng chơi. Những khách nhân khác đang xem náo nhiệt cũng thấy lo lắng nên đều chuồn đi hết, để tránh bị tai bay vạ gió.
Có lẽ lời cầu khẩn của lão bản đã được đáp ứng, mà cũng có lẽ vì Tân Địch Á không muốn xen vào việc của người khác, nên nàng chẳng thèm ngó ngàng tới Mâu Cơ, mà cứ bỏ đi thẳng ra ngoài.
Nếu là lúc khác, Mâu Cơ thấy mình bị coi thường như vậy thì nhất định sẽ nổi giận lôi đình cho coi, thế nhưng lúc này nàng lại thở phào một tiếng nhẹ nhõm, bởi vì ánh mắt của Tân Địch Á chưa hề liếc sang Mộ Dung Thiên dù chỉ một cái, điều đó nói rõ giữa hai người vẫn chưa có chuyện gì cả. Nhưng khi nàng thấy Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Tân Địch Á khuất xa dần thì lòng ghen tuông lại nổi dậy, nhưng lúc này đang ở trước mặt đông người nên không tiện phát tác mà thôi.
Sau khi Mộ Dung Thiên thu hồi ánh mắt, hắn biết nơi này không thích hợp để ở lâu, vì Mâu Cơ là một nữ tử lỗ mãng không hiểu đại thể, lỡ như bất cẩn mà nói ra lời thất thố, để rồi nó truyền tới tai của Long vương thì thật là không ổn, nói không chừng còn khiến mình đầu rơi khỏi cổ, dù thiên tiên có xuống cứu cũng không cứu được. Vì thế hắn mới nói:
- Mâu Cơ tiểu thư nếu đã có chuyện cần tìm ta, vậy hay là mời đến tệ phủ mà bàn được chăng?
Mâu Cơ đáp ngay mà không do dự:
- Được lắm!
Thế là hai người xuống thuyền, vừa đi tới chỗ ít người, Mâu Cơ liền nhéo lên tay hắn một cái rồi hạ giọng nói:
- Quỷ mặt đen, ngươi nói mau, sao ngươi và Tân Địch Á lại ở cùng một thuyền như thế?
Khi nàng gặp được tên sắc lang thì mừng rỡ vô cùng, nhưng lúc này lại bị lửa ghen thiêu đốt, nhớ tới ánh mắt mê đắm của hắn khi nhìn bóng lưng của Tân Địch Á thì lại nhịn không được mà nhéo hắn một cái. Mộ Dung Thiên ở bên ngoài ăn chơi thế nào thì nàng cũng không quản, nhưng hễ có liên quan đến Tân Địch Á thì nàng lại trở nên nhỏ mọn quá đáng.
Mộ Dung Thiên bị nàng nhéo một cái đau điếng, vội hít sâu một hơi, rồi bất đắc dĩ nói:
- Tiểu thư à, ta đến đó cùng với các quan viên khác của Đặc Đốn Lạp Tư, nào biết nàng ta cũng ở trên thuyền đó chứ.
Mâu Cơ lầm bầm trong miệng:
- Ai biết ngươi có gạt người ta hay không, gặp được người ta cũng không thấy ngươi mừng rỡ chút nào, có phải là suốt ngày ở bên ngoài phong lưu bay bướm thỏa thích rồi nên đã sớm quên người ta? Thật uổng cho người ta sớm tối chỉ nhớ đến tên sắc lang ngươi thôi.
Mâu Cơ nói tới đây thì đôi mắt đỏ hoe, bao nỗi tương tư trong cả tháng nay đều thổ lộ ra hết. Nàng thiếu nữ ngay thẳng này đã bị tiêm nhiễm tình yêu rất sâu nặng và nó đã biến nàng thành một người đa sầu đa cảm, nói vậy cũng không sai chút nào.
Mộ Dung Thiên trong lúc vội vội vàng vàng lo sợ sẽ bị hai nàng phát hiện ra mình, quả thật lúc đó hắn không hề tỏ ra vui mừng khi gặp Mâu Cơ chút nào. Giờ đây nhìn thấy bộ dạng sắp khóc của nàng thì vội nói láo để an ủi nàng:
- Vừa rồi vì ở trước mặt đông người nên ta không thể tỏ ra mừng rỡ được, chứ sao ta lại không nhớ nàng được? Mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đều nhớ, cả lúc ăn uống nằm ngồi hay đi tiêu đi tiểu cũng nhớ luôn.
Mâu Cơ nghe vậy thì lại cười phì một tiếng rồi nói:
- Cả lúc ngươi đi tiêu đi tiểu thì nhớ ta làm gì? Thật là buồn nôn mà.
Mộ Dung Thiên thấy cơn mưa không ập tới nữa thì thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Chúng ta ở đây trò chuyện không được an toàn, phụ thân của nàng rất linh thông, sẽ dễ điều tra ra được.
Hắn trước sau vẫn rất kiêng kỵ mạng lưới tin tức dầy đặc không kẽ hở của Long vương.
Lúc này Mâu Cơ cũng không nổi tính tiểu thư nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Mộ Dung Thiên dường như nhớ ra điều gì, vội nói:
- Khoan đã, để ta trở lại cáo từ với mọi người một chút, dù sao thì giờ đây ta cũng là một quan viên nên không thể thiếu lễ nghi được.
- Làm quan thật là phiền phức mà.
Mâu Cơ không kiên nhẫn được, nói tiếp:
- Ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để ta phải đợi lâu đó.
Mộ Dung Thiên nở nụ cười thật tươi:
- Tất cả cũng là vì nàng thôi mà, nếu cả đời ta chỉ là một thương nhân, dù thành công cỡ nào thì phụ thân của nàng cũng sẽ không đồng ý hảo sự của chúng ta, nàng biết rất rõ tính tình của ông ta, đúng không?
Đương nhiên Mộ Dung Thiên không phải đi cáo từ với những quan viên khác, thật ra đó cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi, nhưng hắn phải bảo đảm việc tối nay không thể truyền ra ngoài, bởi vì lúc nãy trong khi vô ý, Mâu Cơ đã để lộ ra một tí dấu hiệu rồi.
Khách nhân ở tại Nhã dạ triền miên không ít thì nhiều cũng đều là người có chút thân phận, nhưng địa vị của tên sắc lang là lớn nhất, nên khi có lời triệu tập của giám sát sứ thì ai dám không nghe theo. Do đó mà mọi người đều tập trung hết ở khoang thuyền.
Nhìn từng cặp mắt đầy nghi hoặc, Mộ Dung Thiên ho khan vài tiếng rồi nói:
- Chư vị đồng liêu, có lẽ chư vị cũng biết, trước đây Mâu Cơ tiểu thư có chút bệnh kín không thể nói ra (ý hắn muốn ám chỉ vào bệnh ngực lép của nàng), mà ta lại là người trị được chứng bệnh đó của nàng; tuy nhiên chắc mọi người cũng hiểu rõ, đây là chuyện khó mở miệng của nữ nhân, mà ta cũng không muốn cho người khác biết, do đó mà ta không mong chuyện đêm nay sẽ truyền ra ngoài, mặc kệ đó là vì say rượu hay vì những nguyên nhân nào khác, nếu không thì đến một ngày nào đó, Mâu Cơ tiểu thư đột nhiên xuất hiện gõ cửa của chư vị, chừng đó xin đừng trách là ta đã không nhắc nhở trước.
Khi hắn nói đến lời cuối cùng thì thanh âm cũng chuyển thành nghiêm khắc hơn.
Mọi người nghe vậy thì đều sợ tai họa giáng xuống người, do đó mà ai nấy cũng đều gật đầu, đáp:
- Không dám, không dám!
Trong số người có mặt tại đây, có một người là kỵ sĩ, gã suy nghĩ rất nhanh nhẹn, vội hô lên:
- Đan Ni Tư đại nhân, chúng ta đêm nay vốn đang ăn uống say sưa tại đây, sao lại có thể gặp được Mâu Cơ tiểu thư chứ? Mâu Cơ tiểu thư là thiên kim tiểu thư đã quen được nuông chiều, làm sao lại có mặt ở một địa phương nhỏ bé như thành Đặc Đốn Lạp Tư này được, chư vị nói đúng không nào?
Mọi người nghe vậy thì cũng đều lên tiếng tán đồng, Mộ Dung Thiên thỏa mãn gật gù rồi nhìn qua chức nghiệp phục sức của gã kỵ sĩ vừa lên tiếng đó, thấy đẳng cấp có vẻ không cao, liền hỏi:
- Ngươi tên là gì?
Gã kỵ sĩ đó cung kính đáp lại:
- Đại nhân, ty chức là Ni Cổ Lạp Hy, phó đội trưởng Thủ vệ quân của tiểu đội mười sáu.
Ni Cổ Lạp Hy? Mộ Dung Thiên hơi ngẩn người ra rồi vỗ vai gã, nói:
- Ừm, tên tuy hơi quái lạ, nhưng người thì xem ra rất có tiền đồ. Được rồi, vài ngày nữa thì đội trưởng Lô Khắc Nhân của tiểu đội hai mươi lăm cần phải tạm thời rời khỏi chức vị, ta sẽ bàn bạc với La Bá Đặc đại nhân, xem có thể điều ngươi qua đó được không.
Ni Cổ Lạp Hy nghe vậy thì khích động đến mức thanh âm cũng run rẩy, vội nói:
- Đa tạ, đa tạ đại nhân đề bạt!
Có giám sát sứ đại nhân đích thân xuất mã, nói cho mấy lời tốt với thượng cấp đứng đầu của mình là La Bá Đặc, vậy tất nhiên chuyện này sẽ thành định cuộc chỉ trong sớm muộn thôi.
Những người khác nghe vậy thì cũng cực kỳ ngưỡng mộ, chỉ hận sao vừa rồi không biết nắm chặt cơ hội tốt đó mà cầm đầu mọi người tỏ ra biết điều với giám sát sứ đại nhân như vậy chứ.
Mộ Dung Thiên cảm thấy rất sảng khoái, thì ra làm quan lại được sảng khoái tới như vậy, thì ra hắn có thể tùy tiện mà quyết định tiền đồ của người khác dễ như vậy. Thế rồi hắn hiên ngang rời khỏi thuyền trong lúc mọi người đều hành lễ bái biệt.
oooOooo
Chúng nữ ở trong phủ đã sớm gặp được Mâu Cơ, chỉ là khi nàng ta vừa tới thì đã vội vã ôm Tật Phong chạy ra ngoài tìm kiếm Mộ Dung Thiên, thậm chí cả nói vài ba câu chào hỏi cũng không kịp nói nữa. Giờ gặp lại thì đương nhiên là mừng mừng tủi tủi, ôm nhau chào hỏi thỏa thuê. Mãi đến lúc đi ngủ thì họ mới nhường cho hai người họ ở riêng một nơi để bù đắp nỗi tương tư.
Chuyện ngày hôm nay Mâu Cơ vẫn còn canh cánh ở trong lòng, lúc này nàng nằm trên giường cất giọng ôn tồn hỏi:
- Quỷ mặt đen, ngươi nói xem nào, tại sao lúc Tân Địch Á bỏ đi thì ngươi lại nhìn ả đắm đuối như vậy, làm như là muốn ăn tươi nuốt sống luôn ả vậy là sao chứ? Các ngươi mỗi ngày đều làm việc chung, lại còn là hàng xóm với nhau nữa, có phải là gần thủy lâu [1] lắm rồi không?
Mộ Dung Thiên rất đau đầu với bình dấm chua của Long nữ, nhưng nói trở lại, hắn quả thật cũng mong được gần thủy lâu mà hái trăng trước, chỉ tiếc là vẫn chưa thành công mà thôi. Thế rồi hắn đảo cặp mắt một vòng rồi nói:
- Nàng xem người ta có thèm để ý đến ta không? Sao lại có quan hệ được chứ?
Mâu Cơ ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng nàng vẫn không quên nhắc nhở một câu:
- Nếu như ngươi và ả có cái gì đó, thì ta sẽ đem ngươi đi thiến ngay.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì bất giác đưa tay che lấy "tiểu huynh đệ" của hắn:
- Phu nhân, nói vậy chẳng lẽ nàng muốn sống như một quả phụ sao?
Mâu Cơ hừ một tiếng rồi nói:
- Đâu có sao, không phải ngươi vẫn nói khoác là công phu tay và lưỡi của ngươi cũng rất cao cường đó sao?
Mộ Dung Thiên cười hì hì:
- Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ để ta cho nàng thưởng thức một phen nhé.
Thế rồi trong tiếng kinh hô của Long nữ, hắn liền đẩy nàng nằm ra giường, sau đó lập tức hành động, đồng thời trong bụng cũng thầm nghĩ: "Hừ, dám uy hiếp lão tử, đêm nay nếu ta không khiến cho nàng cầu sống không được, cầu chết không xong thì tên của ta sẽ viết ngược lại cho coi."
Những việc sau đó thì.....tất nhiên là cả phòng tràn ngập xuân ý rồi. Trong lòng Mộ Dung Thiên lúc này chợt hiện lên hình ảnh cô độc tịch mịch của Tân Địch Á. Hắn thầm thở dài, tuy nàng tạm thời được tự do bay nhảy, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi số phận bị người khác thao túng. Hắn rất thương cảm cho nàng, dù có phải mạo hiểm phản bội Long nữ thì nhất định cũng phải cắt đứt sợi dây thao túng Tân Địch Á mới thôi.
Hết
==============================
Chú thích
[1] gần thủy lâu: câu này lấy ý từ câu “cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt”, ý muốn nói nhờ có địa lợi mà có cơ hội để hái trăng trước.
Chỗ ngồi của hai người đã được che phủ bởi một tầng Âm ba kết giới một chiều, mà cự ly cách bàn của chưởng quỹ cũng không xa, bởi vậy nên vẫn nghe được thanh âm nơm nớp lo sợ của lão bản:
- Mâu Cơ tiểu thư, thật xin lỗi, quy củ của tệ điếm có ghi rõ là không được tiết lộ thân phận của bất cứ một vị khách quan nào đến đây, bởi vậy mà ta cũng không biết đêm nay giám sát sứ đại nhân có quang lâm đến đây hay không.
Với phong cách của Mâu Cơ, tất nhiên là nổi tiếng toàn quốc, hà huống bên cạnh nàng còn có con Khiếu Thiên Sư đang gầm gừ ngồi cạnh đó là tiêu chí của nàng nữa.
Mâu Cơ quả quyết:
- Hắn nhất định là ở chỗ này, ta còn có thể lầm được, nhưng con sủng vật của hắn làm sao có thể lầm được chứ. Điếm chủ, không cần phiền đến ngươi nữa, ta tự tìm từng cái bao sương là được rồi.
Tiếp theo đó chỉ nghe tiếng bước chân dẫm lên ván thuyền, lại còn có tiếng lão bản chạy theo nài nỉ nữa, có lẽ Mâu Cơ đang bắt đầu xông vào rồi. Nếu cứ để nàng xông vào tìm người kiểu này, lão bản nhất định không chỉ là phiền phức mà thôi, mà lão còn sẽ bị rất nhiều phiền phức nữa, danh tiếng và sinh ý sau này nhất định sẽ tuột dốc thê thảm luôn.
Mộ Dung Thiên nhất thời cũng thấy nóng nảy, tuy rằng hắn đã dùng dược thủy để cái biến khí tức trên người, nhưng con Tật Phong này là loại sủng vật đã hóa noãn, có liên hệ rất vi diệu với chủ nhân, dù là chân trời hay góc bể cũng có thể tìm được hắn dễ dàng. Đến chừng đó, nếu để Mâu Cơ phát hiện ra mình ở cùng một chỗ với Tân Địch Á, vậy nhất định thân phận của Đan Ni Tư sẽ bị vạch trần, và bản thân hắn sẽ gặp phiền phức với cả hai bên.
Trong lúc cấp bách, hắn nói với Băng Sơn mỹ nữ:
- Tân Địch Á tiểu thư, ta phải đi rồi. Hẹn gặp sau nhé!
Vừa mới có được cơ hội để gặp mặt tri kỷ, tâm sự còn chưa trút hết, nay thấy hắn lại muốn đi thì nàng vội đứng dậy giữ khách:
- Sử Mật Tư tiên sinh, sao nhanh vậy? Chàng.....chàng không thể ở thêm một chút sao?
Mộ Dung Thiên gấp gáp nói:
- Việc này.....thật ra ta còn có chút việc gấp phải đi giải quyết, nhưng tạm thời sẽ còn ở lại thành Đặc Đốn Lạp Tư một thời gian nữa, lần sau chúng ta sẽ gặp lâu hơn nhé, cáo từ!
Nghe xong lời đó, Tân Địch Á mới mỉm cười:
- Vậy hay lắm, tiên sinh phải nhớ tới định ước của chúng ta nhé!
Mộ Dung Thiên gật đầu đồng ý ngay:
- Nhất định, nhất định!
Khi nghe được tiếng chân của Mâu Cơ càng lúc càng gần, hắn vội nói:
- Tân Địch Á tiểu thư, xin thứ cho ta lần này không thể đưa tiễn nàng về tận phủ.
Tân Địch Á mỉm cười vui vẻ:
- Không sao, tiên sinh cứ lo việc chính quan trọng hơn.
Mộ Dung Thiên cũng không muốn dùng dằng thêm, hắn đẩy cửa lẻn ra ngoài, men theo bóng đêm tìm tới một nơi bí ẩn ở phía sau thuyền rồi thay đổi diện mạo trở lại là Đan Ni Tư, đồng thời cũng lấy quan phục mặc vào, sau đó bước nghênh ngang trở lại mũi thuyền.
Lúc này Mâu Cơ đã khiến cho toàn bộ chiếc thuyền bị náo loạn hẳn lên, nếu như điếm chủ không giải tỏa toàn bộ kết giới của những cái bao sương trên thuyền thì nàng sẽ hủy diệt hết tất cả. Lão bản còn đang chưa biết phải làm sao, mắt thấy Mâu Cơ đang hùng hổ chuẩn bị xuất thủ thì lão lo đến toát hết cả mồ hôi, nóng nảy tựa như kiến bò trên chảo nóng vậy.
Bỗng nhiên lúc này Tật Phong lại sủa lên mấy tiếng, lão bản cũng nhìn thấy Mộ Dung Thiên thong thả bước ra từ phía đuôi thuyền, lão mừng như gặp được cứu tinh từ trên trời giáng xuống vậy, vội nói liên thanh:
- Mâu Cơ tiểu thư, Mâu Cơ tiểu thư, Đan Ni Tư đại nhân đang ở bên kia kìa.
Mâu Cơ nghe vậy thì vội quay lại hỏi:
- Đâu?
Vừa nhìn thấy Mộ Dung Thiên, Mâu Cơ đã mừng rỡ reo lên:
- Cái tên chết tiệt này, chạy đi đâu........
Lúc này có không ít người nghe tiếng ồn ào mà chạy ra xem náo nhiệt. Họ nghe xong lời đó của nàng thì đều tỏ vẻ kỳ quái, bởi vì họ nghe ra trong lời đó tựa như có chút tình ý vậy, nhưng khả năng dường như không lớn lắm, vì Mâu Cơ là một nữ nhân tâm cao khí ngạo, làm sao có thể lại đi xem trọng một thương nhân như hắn chứ? Còn nếu nói về quan hàm thì lại càng không thể, một chức giám sát sứ của một tòa thành cấp bốn chỉ bé tí bé teo, làm sao nàng lại để trong mắt được nhỉ?
Mộ Dung Thiên cảm thấy có phần không ổn, vội ho khan mấy tiếng để đề tỉnh nàng.
Mâu Cơ chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình, vội ngậm miệng lại. Lời trách móc như vậy có khác nào là của tình nhân đâu chứ, vậy chẳng phải sẽ khiến cho thiên hạ đều biết quan hệ thực sự giữa mình và tên quỷ mặt đen hay sao?
- Hắc.....à, Đan Ni Tư đại nhân, ta tìm ngươi có việc!
Thiếu chút nữa thì nàng lại nói sai, nhưng cũng may là sửa lại kịp.
Lúc này lại vừa vặn thấy Tân Địch Á bước ra cửa. Sau khi Mộ Dung Thiên bỏ đi rồi, nàng cũng không còn hứng thú để ở lại lâu thêm, do đó lại chạm trán ngay với Mâu Cơ.
- Tân Địch Á!
Hai mắt của Mâu Cơ trợn tròn, nàng nhìn Mộ Dung Thiên xong lại quay sang nhìn nữ tử bị nàng xem là kình địch suốt đời này, ánh mắt của nàng cứ thế mà thay phiên lưu chuyển trên người của bọn họ.
Mộ Dung Thiên trong lòng có quỷ, lại sợ bị nhận ra được, nên nhất thời có hơi mất tự nhiên. Cho dù tài biểu diễn của hắn có cao siêu thế nào đi nữa, nhưng không thể qua mắt được trực giác sắc bén của nữ nhân. Mâu Cơ mơ hồ cảm thấy giữa hai người có quan hệ không tầm thường nào đó, tuy không thể nói rõ thành lời nhưng cái loại cảm giác này khiến nàng thấy rất khó chịu. Thế là lòng ghen tuông nổi lên, nàng tựa như vô tình đứng sát vào bên cạnh Mộ Dung Thiên, như là để thị uy vậy.
Có rất nhiều người không nhận ra được một cử chỉ nhỏ như thế, nhưng chỉ có kẻ tử đối đầu với Mâu Cơ từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng nhìn đối phương không thuận mắt như là Tân Địch Á mới chú ý tới. Cổ nhân có một câu nói rất hay "hiểu rõ một người nhất không phải là bằng hữu của hắn, mà là đối thủ của hắn." Tân Địch Á là một nữ tử rất mẫn cảm, nàng cũng nghĩ rằng Mâu Cơ đối với tên thượng cấp đáng ghét kia có gì đó khác thường, dường như là đã vượt qua quan hệ chủ khách làm ăn rồi vậy. Tuy không dám khẳng định, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao Mâu Cơ lại chưa từng tỏ ra chán ghét tên nam nhân đáng ghét đó?
Hai trang đại mỹ nữ vang danh toàn quốc đều cùng xuất hiện tại một nơi, quả thật là một cơ hội hiếm có, vì vậy mà đám nam nhân có mặt tại đó đều trợn tròn mắt ngắm cho thật đã.
Mâu Cơ rút cốt tiên ra, nàng vung lên một cái rồi hỏi:
- Nhìn cái gì, chẳng lẽ các ngươi chê mình sống lâu quá rồi phải không?
Mọi người nghe vậy thì đều lãnh giáo tính nóng nảy của nàng Long nữ này, quả nhiên so với lời đồn chỉ có hơn mà không kém, vì vậy mà ai nấy cũng đều cúi đầu không dám hó hé gì, dù sao thì cái mạng nhỏ của mình cũng quan trọng hơn.
Mâu Cơ "hừ" một tiếng, rồi lại dồn ánh mắt lên trên người của Tân Địch Á. Mắt thấy bầu không khí có chút không ổn, tựa như sẽ phát hỏa bất cứ lúc nào vậy, lão bản thầm kêu khổ trong lòng, cứ lâm râm khấn vái chư thần phù hộ cho, đừng để hai nàng thiên chi kiều nữ nổi danh đế quốc này phải động thủ với nhau, nếu không thì với thực lực của họ, nhất định sẽ dễ dàng hủy đi toàn bộ chiếc thuyền này chứ chẳng chơi. Những khách nhân khác đang xem náo nhiệt cũng thấy lo lắng nên đều chuồn đi hết, để tránh bị tai bay vạ gió.
Có lẽ lời cầu khẩn của lão bản đã được đáp ứng, mà cũng có lẽ vì Tân Địch Á không muốn xen vào việc của người khác, nên nàng chẳng thèm ngó ngàng tới Mâu Cơ, mà cứ bỏ đi thẳng ra ngoài.
Nếu là lúc khác, Mâu Cơ thấy mình bị coi thường như vậy thì nhất định sẽ nổi giận lôi đình cho coi, thế nhưng lúc này nàng lại thở phào một tiếng nhẹ nhõm, bởi vì ánh mắt của Tân Địch Á chưa hề liếc sang Mộ Dung Thiên dù chỉ một cái, điều đó nói rõ giữa hai người vẫn chưa có chuyện gì cả. Nhưng khi nàng thấy Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Tân Địch Á khuất xa dần thì lòng ghen tuông lại nổi dậy, nhưng lúc này đang ở trước mặt đông người nên không tiện phát tác mà thôi.
Sau khi Mộ Dung Thiên thu hồi ánh mắt, hắn biết nơi này không thích hợp để ở lâu, vì Mâu Cơ là một nữ tử lỗ mãng không hiểu đại thể, lỡ như bất cẩn mà nói ra lời thất thố, để rồi nó truyền tới tai của Long vương thì thật là không ổn, nói không chừng còn khiến mình đầu rơi khỏi cổ, dù thiên tiên có xuống cứu cũng không cứu được. Vì thế hắn mới nói:
- Mâu Cơ tiểu thư nếu đã có chuyện cần tìm ta, vậy hay là mời đến tệ phủ mà bàn được chăng?
Mâu Cơ đáp ngay mà không do dự:
- Được lắm!
Thế là hai người xuống thuyền, vừa đi tới chỗ ít người, Mâu Cơ liền nhéo lên tay hắn một cái rồi hạ giọng nói:
- Quỷ mặt đen, ngươi nói mau, sao ngươi và Tân Địch Á lại ở cùng một thuyền như thế?
Khi nàng gặp được tên sắc lang thì mừng rỡ vô cùng, nhưng lúc này lại bị lửa ghen thiêu đốt, nhớ tới ánh mắt mê đắm của hắn khi nhìn bóng lưng của Tân Địch Á thì lại nhịn không được mà nhéo hắn một cái. Mộ Dung Thiên ở bên ngoài ăn chơi thế nào thì nàng cũng không quản, nhưng hễ có liên quan đến Tân Địch Á thì nàng lại trở nên nhỏ mọn quá đáng.
Mộ Dung Thiên bị nàng nhéo một cái đau điếng, vội hít sâu một hơi, rồi bất đắc dĩ nói:
- Tiểu thư à, ta đến đó cùng với các quan viên khác của Đặc Đốn Lạp Tư, nào biết nàng ta cũng ở trên thuyền đó chứ.
Mâu Cơ lầm bầm trong miệng:
- Ai biết ngươi có gạt người ta hay không, gặp được người ta cũng không thấy ngươi mừng rỡ chút nào, có phải là suốt ngày ở bên ngoài phong lưu bay bướm thỏa thích rồi nên đã sớm quên người ta? Thật uổng cho người ta sớm tối chỉ nhớ đến tên sắc lang ngươi thôi.
Mâu Cơ nói tới đây thì đôi mắt đỏ hoe, bao nỗi tương tư trong cả tháng nay đều thổ lộ ra hết. Nàng thiếu nữ ngay thẳng này đã bị tiêm nhiễm tình yêu rất sâu nặng và nó đã biến nàng thành một người đa sầu đa cảm, nói vậy cũng không sai chút nào.
Mộ Dung Thiên trong lúc vội vội vàng vàng lo sợ sẽ bị hai nàng phát hiện ra mình, quả thật lúc đó hắn không hề tỏ ra vui mừng khi gặp Mâu Cơ chút nào. Giờ đây nhìn thấy bộ dạng sắp khóc của nàng thì vội nói láo để an ủi nàng:
- Vừa rồi vì ở trước mặt đông người nên ta không thể tỏ ra mừng rỡ được, chứ sao ta lại không nhớ nàng được? Mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đều nhớ, cả lúc ăn uống nằm ngồi hay đi tiêu đi tiểu cũng nhớ luôn.
Mâu Cơ nghe vậy thì lại cười phì một tiếng rồi nói:
- Cả lúc ngươi đi tiêu đi tiểu thì nhớ ta làm gì? Thật là buồn nôn mà.
Mộ Dung Thiên thấy cơn mưa không ập tới nữa thì thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Chúng ta ở đây trò chuyện không được an toàn, phụ thân của nàng rất linh thông, sẽ dễ điều tra ra được.
Hắn trước sau vẫn rất kiêng kỵ mạng lưới tin tức dầy đặc không kẽ hở của Long vương.
Lúc này Mâu Cơ cũng không nổi tính tiểu thư nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Mộ Dung Thiên dường như nhớ ra điều gì, vội nói:
- Khoan đã, để ta trở lại cáo từ với mọi người một chút, dù sao thì giờ đây ta cũng là một quan viên nên không thể thiếu lễ nghi được.
- Làm quan thật là phiền phức mà.
Mâu Cơ không kiên nhẫn được, nói tiếp:
- Ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để ta phải đợi lâu đó.
Mộ Dung Thiên nở nụ cười thật tươi:
- Tất cả cũng là vì nàng thôi mà, nếu cả đời ta chỉ là một thương nhân, dù thành công cỡ nào thì phụ thân của nàng cũng sẽ không đồng ý hảo sự của chúng ta, nàng biết rất rõ tính tình của ông ta, đúng không?
Đương nhiên Mộ Dung Thiên không phải đi cáo từ với những quan viên khác, thật ra đó cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi, nhưng hắn phải bảo đảm việc tối nay không thể truyền ra ngoài, bởi vì lúc nãy trong khi vô ý, Mâu Cơ đã để lộ ra một tí dấu hiệu rồi.
Khách nhân ở tại Nhã dạ triền miên không ít thì nhiều cũng đều là người có chút thân phận, nhưng địa vị của tên sắc lang là lớn nhất, nên khi có lời triệu tập của giám sát sứ thì ai dám không nghe theo. Do đó mà mọi người đều tập trung hết ở khoang thuyền.
Nhìn từng cặp mắt đầy nghi hoặc, Mộ Dung Thiên ho khan vài tiếng rồi nói:
- Chư vị đồng liêu, có lẽ chư vị cũng biết, trước đây Mâu Cơ tiểu thư có chút bệnh kín không thể nói ra (ý hắn muốn ám chỉ vào bệnh ngực lép của nàng), mà ta lại là người trị được chứng bệnh đó của nàng; tuy nhiên chắc mọi người cũng hiểu rõ, đây là chuyện khó mở miệng của nữ nhân, mà ta cũng không muốn cho người khác biết, do đó mà ta không mong chuyện đêm nay sẽ truyền ra ngoài, mặc kệ đó là vì say rượu hay vì những nguyên nhân nào khác, nếu không thì đến một ngày nào đó, Mâu Cơ tiểu thư đột nhiên xuất hiện gõ cửa của chư vị, chừng đó xin đừng trách là ta đã không nhắc nhở trước.
Khi hắn nói đến lời cuối cùng thì thanh âm cũng chuyển thành nghiêm khắc hơn.
Mọi người nghe vậy thì đều sợ tai họa giáng xuống người, do đó mà ai nấy cũng đều gật đầu, đáp:
- Không dám, không dám!
Trong số người có mặt tại đây, có một người là kỵ sĩ, gã suy nghĩ rất nhanh nhẹn, vội hô lên:
- Đan Ni Tư đại nhân, chúng ta đêm nay vốn đang ăn uống say sưa tại đây, sao lại có thể gặp được Mâu Cơ tiểu thư chứ? Mâu Cơ tiểu thư là thiên kim tiểu thư đã quen được nuông chiều, làm sao lại có mặt ở một địa phương nhỏ bé như thành Đặc Đốn Lạp Tư này được, chư vị nói đúng không nào?
Mọi người nghe vậy thì cũng đều lên tiếng tán đồng, Mộ Dung Thiên thỏa mãn gật gù rồi nhìn qua chức nghiệp phục sức của gã kỵ sĩ vừa lên tiếng đó, thấy đẳng cấp có vẻ không cao, liền hỏi:
- Ngươi tên là gì?
Gã kỵ sĩ đó cung kính đáp lại:
- Đại nhân, ty chức là Ni Cổ Lạp Hy, phó đội trưởng Thủ vệ quân của tiểu đội mười sáu.
Ni Cổ Lạp Hy? Mộ Dung Thiên hơi ngẩn người ra rồi vỗ vai gã, nói:
- Ừm, tên tuy hơi quái lạ, nhưng người thì xem ra rất có tiền đồ. Được rồi, vài ngày nữa thì đội trưởng Lô Khắc Nhân của tiểu đội hai mươi lăm cần phải tạm thời rời khỏi chức vị, ta sẽ bàn bạc với La Bá Đặc đại nhân, xem có thể điều ngươi qua đó được không.
Ni Cổ Lạp Hy nghe vậy thì khích động đến mức thanh âm cũng run rẩy, vội nói:
- Đa tạ, đa tạ đại nhân đề bạt!
Có giám sát sứ đại nhân đích thân xuất mã, nói cho mấy lời tốt với thượng cấp đứng đầu của mình là La Bá Đặc, vậy tất nhiên chuyện này sẽ thành định cuộc chỉ trong sớm muộn thôi.
Những người khác nghe vậy thì cũng cực kỳ ngưỡng mộ, chỉ hận sao vừa rồi không biết nắm chặt cơ hội tốt đó mà cầm đầu mọi người tỏ ra biết điều với giám sát sứ đại nhân như vậy chứ.
Mộ Dung Thiên cảm thấy rất sảng khoái, thì ra làm quan lại được sảng khoái tới như vậy, thì ra hắn có thể tùy tiện mà quyết định tiền đồ của người khác dễ như vậy. Thế rồi hắn hiên ngang rời khỏi thuyền trong lúc mọi người đều hành lễ bái biệt.
oooOooo
Chúng nữ ở trong phủ đã sớm gặp được Mâu Cơ, chỉ là khi nàng ta vừa tới thì đã vội vã ôm Tật Phong chạy ra ngoài tìm kiếm Mộ Dung Thiên, thậm chí cả nói vài ba câu chào hỏi cũng không kịp nói nữa. Giờ gặp lại thì đương nhiên là mừng mừng tủi tủi, ôm nhau chào hỏi thỏa thuê. Mãi đến lúc đi ngủ thì họ mới nhường cho hai người họ ở riêng một nơi để bù đắp nỗi tương tư.
Chuyện ngày hôm nay Mâu Cơ vẫn còn canh cánh ở trong lòng, lúc này nàng nằm trên giường cất giọng ôn tồn hỏi:
- Quỷ mặt đen, ngươi nói xem nào, tại sao lúc Tân Địch Á bỏ đi thì ngươi lại nhìn ả đắm đuối như vậy, làm như là muốn ăn tươi nuốt sống luôn ả vậy là sao chứ? Các ngươi mỗi ngày đều làm việc chung, lại còn là hàng xóm với nhau nữa, có phải là gần thủy lâu [1] lắm rồi không?
Mộ Dung Thiên rất đau đầu với bình dấm chua của Long nữ, nhưng nói trở lại, hắn quả thật cũng mong được gần thủy lâu mà hái trăng trước, chỉ tiếc là vẫn chưa thành công mà thôi. Thế rồi hắn đảo cặp mắt một vòng rồi nói:
- Nàng xem người ta có thèm để ý đến ta không? Sao lại có quan hệ được chứ?
Mâu Cơ ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng nàng vẫn không quên nhắc nhở một câu:
- Nếu như ngươi và ả có cái gì đó, thì ta sẽ đem ngươi đi thiến ngay.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì bất giác đưa tay che lấy "tiểu huynh đệ" của hắn:
- Phu nhân, nói vậy chẳng lẽ nàng muốn sống như một quả phụ sao?
Mâu Cơ hừ một tiếng rồi nói:
- Đâu có sao, không phải ngươi vẫn nói khoác là công phu tay và lưỡi của ngươi cũng rất cao cường đó sao?
Mộ Dung Thiên cười hì hì:
- Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ để ta cho nàng thưởng thức một phen nhé.
Thế rồi trong tiếng kinh hô của Long nữ, hắn liền đẩy nàng nằm ra giường, sau đó lập tức hành động, đồng thời trong bụng cũng thầm nghĩ: "Hừ, dám uy hiếp lão tử, đêm nay nếu ta không khiến cho nàng cầu sống không được, cầu chết không xong thì tên của ta sẽ viết ngược lại cho coi."
Những việc sau đó thì.....tất nhiên là cả phòng tràn ngập xuân ý rồi. Trong lòng Mộ Dung Thiên lúc này chợt hiện lên hình ảnh cô độc tịch mịch của Tân Địch Á. Hắn thầm thở dài, tuy nàng tạm thời được tự do bay nhảy, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi số phận bị người khác thao túng. Hắn rất thương cảm cho nàng, dù có phải mạo hiểm phản bội Long nữ thì nhất định cũng phải cắt đứt sợi dây thao túng Tân Địch Á mới thôi.
Hết
==============================
Chú thích
[1] gần thủy lâu: câu này lấy ý từ câu “cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt”, ý muốn nói nhờ có địa lợi mà có cơ hội để hái trăng trước.
Tác giả :
Vô Xỉ Đạo Tặc