Dị Giới Điền Viên Phong Tình
Chương 24: Trời mưa
Chạng vạng nổi một trận mưa to, lại thêm gió lớn quật ầm ầm, sấm chớp nổ đì đùng không ngừng, có chút dọa người, đương nhiên một người đàn ông chân chính như Văn Quý dĩ nhiên không sợ chút sấm chớp bão bùng này.
Điều làm hắn buồn bực chính là cái tên Từ Lang này sống chết đòi ở lại nhà hắn không chịu về. Từ Lang đem máy tính của mình sang nhà Văn Quý, đặt lên ghế sau đó leo lên võng ngồi cùng Văn Quý. Văn Quý nghi hoặc: “Từ tướng quân anh sợ sấm chớp hả?” Nếu không thì sao không về nhà mình đi, qua đây làm gì.
Từ Lang mặt không đổi sắc, nhưng Văn Quý vẫn nhìn thấy Từ lang đột nhiên khựng lại, cả người cứng ngắc không tự nhiên, Văn Quý chớp mắt, chẳng lẽ là thật hả? Mà nhìn mãi vẫn không thấy Từ Lang có biểu hiện gì là sợ sấm sét, hay là Từ Lang cho rằng hắn sợ nên mới qua đây ở cùng hắn? Mặc kệ là gì đi nữa, đều làm cho lòng Văn Quý mềm mại vài phần, nhìn Từ Lang cười một cái.
Từ Lang hít sâu một hơi, lập tức đưa ra biểu tình nghiêm túc nói với Văn Quý: “Hôm nay anh làm việc thật ẩu, tôi vốn đang tính dùng gió xoáy chuyển hướng dòng nước, rồi qua cứu người, anh lại lung tung làm phá hết kế hoạch của tôi. Anh có biết làm vậy thì anh có thể bị mất mạng, còn làm tôi không cứu người được hay không a? Tối nay anh làm cho tôi một cái báo cáo ba ngàn chữ nói mình sai ở đâu để tôi kiểm tra.”
Văn Quý trợn tròn mắt, vươn tay sờ sờ trán Từ Lang: “Đâu có sốt, chẳng lẽ anh bị sét đánh đến ngốc luôn rồi?”
Từ Lang trong mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất, đẩy tay Văn Quý ra, nghiêm khắc quát lớn: “Mau viết đi!”
Văn Quý bị giật mình, vội thu hồi tay ngoan ngoãn đánh bài kiểm điểm. Vừa viết vừa thở dài, người ta cứu người xong thì được tung hô thành anh hùng, sao tới lượt hắn cứu người thì bị bắt viết kiểm điểm vầy nè?!
Kỳ thật lúc Văn Quý bị sóng đánh vào người cũng biết chính mình hành động cảm tính quá, nhưng lúc hắn nghe tin Văn Nhã bị trôi ngoài khơi, thì cảm thấy tim đập rất mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác tuyệt vọng đến hoảng sợ. Chính vì cảm xúc không thể khống chế này hắn mới nóng lòng muốn cứu người, lúc ấy hắn chỉ cho rằng lương tâm chính nghĩa của mình thúc giục hắn đến cứu Văn Nhã.
Sau đó khi bình tâm lại hắn mới cảm giác có gì không đúng, đó hình như là cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng! Văn Quý không tự giác xoa ngực, chẳng lẽ nguyên chủ thích Văn Nhã? Nhưng mà trong kí ức của hắn đâu có việc này, hắn chỉ cảm giác được nguyên chủ có cảm giác vừa ghen tị vừa hâm mộ với Văn Nhã, không ngờ chính vì loại cảm xúc này, suýt chút nữa muốn cái mạng này của hắn.
Hắn không biết nói gì đây, cái cảm giác bị người khác khống chế này thực sự đáng sợ, bất quá, may mắn là lúc vừa nghe thấy Văn Nhã bình an thì cả người hắn nhẹ nhõm, cái thứ cảm xúc kia lập tức biến mất không dấu vết.
Văn Quý lại có chút thương cảm, nguyên lai nguyên chủ cũng là một người si tình, có lẽ Văn Nhã căn bản không biết đã từng có một người yêu hắn say đắm như vậy.
Từ Lang thường xuyên nhìn về phía Văn Quý, thấy Văn Quý nhíu mày, trong lòng hắn không chịu nổi, nhưng cũng không thể tha thứ chuyện Văn Quý liều mạng như vậy được! Một giây kia, Từ Lang giống như lại thấy mẹ hắn lao vào ngọn lửa cứu cha hắn, cuối cùng là một trận nổ lớn, khói đen bốc lên ngùn ngụt, oanh tạc đến đầu choáng váng, tai bị ù cả đi.
Nhưng vẫn nên an ủi Văn Quý một chút, Từ Lang do dự một hồi, bình tĩnh nói: “Anh cứ từ viết, tôi không vội gì, đêm nay đợi anh viết cho xong.” Đây là an ủi sao? Từ Lang cảm giác hình như có cái gì không thích hợp lắm, nhưng mà trước kia cha luôn an ủi mẹ như vậy a, hẳn là không sai.
Văn Quý khóe miệng run rẩy, phất phất tay, không kiên nhẫn đáp một tiếng: “Được rồi, tôi đã biết, chờ chút sắp xong rồi.”
Khẩu khí mặc dù không kiên nhẫn, nhưng không có xa cách cũng không có buồn bực gì, Từ Lang mừng thầm, quả nhiên cha mình rất lợi hại.
Văn Quý thành thành thật thật viết xong bản kiểm điểm ba nghìn chữ, thật hoài niệm thời còn đọc sách đến trường, hắn quậy phá rất nhiều, cũng hai, ba ngày là viết kiểm điểm giống thế này, thế nào về nhà cũng bị cha đánh cho một trận.Cha hắn thì vì mặt mũi, lâu lâu cũng thưởng cho hắn món thịt xào măng hắn thích. Người khác đều nói cha là cờ hiệu cửa hàng thành long, hắn lại cho rằng cha bởi vì mất mặt nên mới giận dữ thôi, bởi vì vô luận sau đó hắn làm bài thi tốt bao nhiêu thì cha hắn cũng không cười với hắn bao giờ, cũng không để ý hắn, sau đó hắn tìm cách khác thì mới được cha hắn nhìn thẳng một lần, tuy là trong ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng phiền não…
Quả nhiên, hắn xuyên đến đây vẫn là tốt nhất. Dù sao cũng không có người vì hắn bỏ đi mà khổ sở, ít nhất ở đây còn có người quan tâm đến hắn, tỷ như Hạ Hoa, tỷ như Từ Lang…
Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Từ Lang nhìn lén mình, Từ Lang sẽ sợ hãi mình tức giạn hắn, sẽ bởi vì hoảng sợ mình mạo hiểm tính mạng mà trách phạt mình, sẽ giữa cái thời tiết bão bùng này ở lại bầu bạn với mình, cho dù bản thân Văn Quý không sợ dông tốt, nhưng buổi tối có người làm bạn nói chuyện, trong lòng cũng vơi đi vài phần cô tịch, căn nhà cũng sôi động hơn vài phần.
Đến nửa đêm, Văn Quý rốt cục cũng viết xong bản kiểm điểm đưa cho Từ Lang, Từ Lang cau mày đọc, ánh mắt sắc bén đến nỗi tâm can Văn Quý run lên, chẳng lẽ muốn hắn viết lại từ đầu?
Từ Lang cuối cùng mở lòng lòng từ bi, “Đã trễ thế này rồi, tối mai viết lại đi, cái này không đạt.” Văn Quý muốn phụt máu, này này Từ Lang, cậu xem tôi là lính của cậu hay sao thế!
Văn Quý hôm nay đã rất mệt mỏi, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, Từ Lang cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tiếng sấm nổ vang trời, bầu trời bị tia chớp rạch ngang lóe sáng, Từ Lang khẩn trương nhìn Văn Quý, các cơ trên người căng cứng, chỉ chờ Văn Quý có một chút gì sợ hãi liền tiến đến ôm người vào lòng, đáng tiếc, Văn Quý trên mặt không có nửa phần sợ hãi nào, Từ Lang yên lặng thở một hơi, có chút thất vọng, đợi thêm chốc lát mới rời đi.
Vài ngày sau đó mưa vẫn lớn không có dấu hiệu ngừng, Văn Quý có chút lo lắng hoa mầu nhà hắn, trời mưa thế này cũng không đến nỗi tệ, dù sao đất ruộng cũng quá cằn cỗi, chỉ là hạt giống không biết có bị úng hay không? Còn hạt giống vừa trồng sau nhà nữa, cũng bị trận mưa này làm biến dạng hết, Văn Quý bung dù đi ra nhìn, sau nhà nước ngập cao đến gót chân, không ít mầm cây bị trôi đi đâu hết.
Tử đằng vì có cọc đỡ nên không sao, nhưng là không biết có phải do ngập trong quá nhiều nước hay không mà cây tiểu hồng quả nhìn thật thê thảm, trái non trên cây bị rụng xuống đất dập tơi tả, gốc cây cũng bị ngâm nước mưa đến trắng bệch, nhìn đáng thương biết mấy.Văn Quý sợ nó chống chịu không nổi, vội vàng lên mạng mua vòng bảo hộ cho cây nhờ Từ Lang sang gắn vào. Từ Lang còn đào thêm mấy cái rãnh dẫn nước bớt ra ngoài, lúc này nước mới rút dần đi.
Từ Lang nhìn mấy quả non nằm lăn lóc dưới nền đất mà đau lòng không thôi, còn nghiêm mặt trách cứ Văn Quý, trách hắn không bảo hộ tốt tiểu hồng quả, Từ Lang nhặt trái cây dưới đất lên, không ngừng dùng áo lau chùi, thương tiếc không thôi. Văn Quý dở khóc dở cười, cũng không nói thêm cái gì, Từ Lang tức giận cũng đã vài ngày không nói chuyện với hắn rồi.
Trận mưa này dai dẳng không dứt. Mỗi lần đều mưa rất lớn, người trong thôn đều chui rúc trong nhà không ra ngoài, có chuyện gì đều lên mạng nói, khó có khi được khoảng thời gian an nhàn như thế này.
Chuyện của Văn Nhã sau đó, thôn trưởng không lên tiếng, phải đến Hạ lão gia lên mạng thông cáo: về sau không được một mình xuống biển nữa.
Lần trước gặp tai nạn như vậy, người trong thôn ít nhiều đều sợ hãi, ban đầu đã sợ nước hiện tại càng không dám tới gần bờ biển. Hơn nữa mấy ngày nay không ngừng mưa to, ngoài biển thủy triều lên sóng động không ngừng, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi nói rằng thần biển tức giận rồi, sau khi nhìn thấy thông, người trong thôn cũng không dám nói gì thêm.
Cũng có những bán thú nhân tuổi trẻ không sợ chết nghĩ, nếu như một á thú nhân như Văn Quý có thể từ trong sóng biển cứu được người ra, thì những bán thú nhân như họ có phải sẽ còn lợi hại hơn không? Trước kia có không ít người ra biển, nơi đó là một nơi không ai hiểu rõ, thần bí khiến người ta hoảng sợ, bởi vậy rất nhiều người theo bản năng bài xích việc đến đây, trong thôn cũng ít có người dám nói về chủ đề này, nếu như có ra bờ biển nhặt vỏ sò gì đó thì đều là những người lá gan lớn hơn một chút thôi.
Ở đại lục này bán thú nhân phần lớn là thuộc động vật trên cạn, đại dương với bọn họ không có tính chinh phục cao, chủ yếu là sợ hãi. Hơn nữa Xuân Thủy thôn này địa thế lại khá cao, muốn ra biển cũng phải đi qua một sườn núi khá dốc, vì những lý do này mà bọn họ trên cơ bản là không muốn xuống biển. Gần đây động vật biển theo sóng biển đánh lên bờ khá nhiều, bọn họ ra bờ biển nhìn thấy biển rộng núi cao, cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng, lén lút bàn chờ biển êm gió lặng thì đi mua thuyền tự mình ra khơi xem sao.
Việc này trong thôn những người quan cao chức trọng cũng nhắm một con mắt mở một con, cũng không tin bọn họ thực sự dám đi…
Văn Quý lên mạng nghe được mấy chuyện bát quái này cảm thấy rất thú vị, hơn nữa Từ Lang mỗi ngày đều đúng giờ sáng sớm qua nhà hắn ngồi đến tối mới về, Văn Quý ở nhà không phải không có nói chuyện, phần lớn đều là Từ Lang lo lắng cho hoa mầu nhà hắn thôi.
Điều làm hắn buồn bực chính là cái tên Từ Lang này sống chết đòi ở lại nhà hắn không chịu về. Từ Lang đem máy tính của mình sang nhà Văn Quý, đặt lên ghế sau đó leo lên võng ngồi cùng Văn Quý. Văn Quý nghi hoặc: “Từ tướng quân anh sợ sấm chớp hả?” Nếu không thì sao không về nhà mình đi, qua đây làm gì.
Từ Lang mặt không đổi sắc, nhưng Văn Quý vẫn nhìn thấy Từ lang đột nhiên khựng lại, cả người cứng ngắc không tự nhiên, Văn Quý chớp mắt, chẳng lẽ là thật hả? Mà nhìn mãi vẫn không thấy Từ Lang có biểu hiện gì là sợ sấm sét, hay là Từ Lang cho rằng hắn sợ nên mới qua đây ở cùng hắn? Mặc kệ là gì đi nữa, đều làm cho lòng Văn Quý mềm mại vài phần, nhìn Từ Lang cười một cái.
Từ Lang hít sâu một hơi, lập tức đưa ra biểu tình nghiêm túc nói với Văn Quý: “Hôm nay anh làm việc thật ẩu, tôi vốn đang tính dùng gió xoáy chuyển hướng dòng nước, rồi qua cứu người, anh lại lung tung làm phá hết kế hoạch của tôi. Anh có biết làm vậy thì anh có thể bị mất mạng, còn làm tôi không cứu người được hay không a? Tối nay anh làm cho tôi một cái báo cáo ba ngàn chữ nói mình sai ở đâu để tôi kiểm tra.”
Văn Quý trợn tròn mắt, vươn tay sờ sờ trán Từ Lang: “Đâu có sốt, chẳng lẽ anh bị sét đánh đến ngốc luôn rồi?”
Từ Lang trong mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất, đẩy tay Văn Quý ra, nghiêm khắc quát lớn: “Mau viết đi!”
Văn Quý bị giật mình, vội thu hồi tay ngoan ngoãn đánh bài kiểm điểm. Vừa viết vừa thở dài, người ta cứu người xong thì được tung hô thành anh hùng, sao tới lượt hắn cứu người thì bị bắt viết kiểm điểm vầy nè?!
Kỳ thật lúc Văn Quý bị sóng đánh vào người cũng biết chính mình hành động cảm tính quá, nhưng lúc hắn nghe tin Văn Nhã bị trôi ngoài khơi, thì cảm thấy tim đập rất mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác tuyệt vọng đến hoảng sợ. Chính vì cảm xúc không thể khống chế này hắn mới nóng lòng muốn cứu người, lúc ấy hắn chỉ cho rằng lương tâm chính nghĩa của mình thúc giục hắn đến cứu Văn Nhã.
Sau đó khi bình tâm lại hắn mới cảm giác có gì không đúng, đó hình như là cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng! Văn Quý không tự giác xoa ngực, chẳng lẽ nguyên chủ thích Văn Nhã? Nhưng mà trong kí ức của hắn đâu có việc này, hắn chỉ cảm giác được nguyên chủ có cảm giác vừa ghen tị vừa hâm mộ với Văn Nhã, không ngờ chính vì loại cảm xúc này, suýt chút nữa muốn cái mạng này của hắn.
Hắn không biết nói gì đây, cái cảm giác bị người khác khống chế này thực sự đáng sợ, bất quá, may mắn là lúc vừa nghe thấy Văn Nhã bình an thì cả người hắn nhẹ nhõm, cái thứ cảm xúc kia lập tức biến mất không dấu vết.
Văn Quý lại có chút thương cảm, nguyên lai nguyên chủ cũng là một người si tình, có lẽ Văn Nhã căn bản không biết đã từng có một người yêu hắn say đắm như vậy.
Từ Lang thường xuyên nhìn về phía Văn Quý, thấy Văn Quý nhíu mày, trong lòng hắn không chịu nổi, nhưng cũng không thể tha thứ chuyện Văn Quý liều mạng như vậy được! Một giây kia, Từ Lang giống như lại thấy mẹ hắn lao vào ngọn lửa cứu cha hắn, cuối cùng là một trận nổ lớn, khói đen bốc lên ngùn ngụt, oanh tạc đến đầu choáng váng, tai bị ù cả đi.
Nhưng vẫn nên an ủi Văn Quý một chút, Từ Lang do dự một hồi, bình tĩnh nói: “Anh cứ từ viết, tôi không vội gì, đêm nay đợi anh viết cho xong.” Đây là an ủi sao? Từ Lang cảm giác hình như có cái gì không thích hợp lắm, nhưng mà trước kia cha luôn an ủi mẹ như vậy a, hẳn là không sai.
Văn Quý khóe miệng run rẩy, phất phất tay, không kiên nhẫn đáp một tiếng: “Được rồi, tôi đã biết, chờ chút sắp xong rồi.”
Khẩu khí mặc dù không kiên nhẫn, nhưng không có xa cách cũng không có buồn bực gì, Từ Lang mừng thầm, quả nhiên cha mình rất lợi hại.
Văn Quý thành thành thật thật viết xong bản kiểm điểm ba nghìn chữ, thật hoài niệm thời còn đọc sách đến trường, hắn quậy phá rất nhiều, cũng hai, ba ngày là viết kiểm điểm giống thế này, thế nào về nhà cũng bị cha đánh cho một trận.Cha hắn thì vì mặt mũi, lâu lâu cũng thưởng cho hắn món thịt xào măng hắn thích. Người khác đều nói cha là cờ hiệu cửa hàng thành long, hắn lại cho rằng cha bởi vì mất mặt nên mới giận dữ thôi, bởi vì vô luận sau đó hắn làm bài thi tốt bao nhiêu thì cha hắn cũng không cười với hắn bao giờ, cũng không để ý hắn, sau đó hắn tìm cách khác thì mới được cha hắn nhìn thẳng một lần, tuy là trong ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng phiền não…
Quả nhiên, hắn xuyên đến đây vẫn là tốt nhất. Dù sao cũng không có người vì hắn bỏ đi mà khổ sở, ít nhất ở đây còn có người quan tâm đến hắn, tỷ như Hạ Hoa, tỷ như Từ Lang…
Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Từ Lang nhìn lén mình, Từ Lang sẽ sợ hãi mình tức giạn hắn, sẽ bởi vì hoảng sợ mình mạo hiểm tính mạng mà trách phạt mình, sẽ giữa cái thời tiết bão bùng này ở lại bầu bạn với mình, cho dù bản thân Văn Quý không sợ dông tốt, nhưng buổi tối có người làm bạn nói chuyện, trong lòng cũng vơi đi vài phần cô tịch, căn nhà cũng sôi động hơn vài phần.
Đến nửa đêm, Văn Quý rốt cục cũng viết xong bản kiểm điểm đưa cho Từ Lang, Từ Lang cau mày đọc, ánh mắt sắc bén đến nỗi tâm can Văn Quý run lên, chẳng lẽ muốn hắn viết lại từ đầu?
Từ Lang cuối cùng mở lòng lòng từ bi, “Đã trễ thế này rồi, tối mai viết lại đi, cái này không đạt.” Văn Quý muốn phụt máu, này này Từ Lang, cậu xem tôi là lính của cậu hay sao thế!
Văn Quý hôm nay đã rất mệt mỏi, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, Từ Lang cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tiếng sấm nổ vang trời, bầu trời bị tia chớp rạch ngang lóe sáng, Từ Lang khẩn trương nhìn Văn Quý, các cơ trên người căng cứng, chỉ chờ Văn Quý có một chút gì sợ hãi liền tiến đến ôm người vào lòng, đáng tiếc, Văn Quý trên mặt không có nửa phần sợ hãi nào, Từ Lang yên lặng thở một hơi, có chút thất vọng, đợi thêm chốc lát mới rời đi.
Vài ngày sau đó mưa vẫn lớn không có dấu hiệu ngừng, Văn Quý có chút lo lắng hoa mầu nhà hắn, trời mưa thế này cũng không đến nỗi tệ, dù sao đất ruộng cũng quá cằn cỗi, chỉ là hạt giống không biết có bị úng hay không? Còn hạt giống vừa trồng sau nhà nữa, cũng bị trận mưa này làm biến dạng hết, Văn Quý bung dù đi ra nhìn, sau nhà nước ngập cao đến gót chân, không ít mầm cây bị trôi đi đâu hết.
Tử đằng vì có cọc đỡ nên không sao, nhưng là không biết có phải do ngập trong quá nhiều nước hay không mà cây tiểu hồng quả nhìn thật thê thảm, trái non trên cây bị rụng xuống đất dập tơi tả, gốc cây cũng bị ngâm nước mưa đến trắng bệch, nhìn đáng thương biết mấy.Văn Quý sợ nó chống chịu không nổi, vội vàng lên mạng mua vòng bảo hộ cho cây nhờ Từ Lang sang gắn vào. Từ Lang còn đào thêm mấy cái rãnh dẫn nước bớt ra ngoài, lúc này nước mới rút dần đi.
Từ Lang nhìn mấy quả non nằm lăn lóc dưới nền đất mà đau lòng không thôi, còn nghiêm mặt trách cứ Văn Quý, trách hắn không bảo hộ tốt tiểu hồng quả, Từ Lang nhặt trái cây dưới đất lên, không ngừng dùng áo lau chùi, thương tiếc không thôi. Văn Quý dở khóc dở cười, cũng không nói thêm cái gì, Từ Lang tức giận cũng đã vài ngày không nói chuyện với hắn rồi.
Trận mưa này dai dẳng không dứt. Mỗi lần đều mưa rất lớn, người trong thôn đều chui rúc trong nhà không ra ngoài, có chuyện gì đều lên mạng nói, khó có khi được khoảng thời gian an nhàn như thế này.
Chuyện của Văn Nhã sau đó, thôn trưởng không lên tiếng, phải đến Hạ lão gia lên mạng thông cáo: về sau không được một mình xuống biển nữa.
Lần trước gặp tai nạn như vậy, người trong thôn ít nhiều đều sợ hãi, ban đầu đã sợ nước hiện tại càng không dám tới gần bờ biển. Hơn nữa mấy ngày nay không ngừng mưa to, ngoài biển thủy triều lên sóng động không ngừng, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi nói rằng thần biển tức giận rồi, sau khi nhìn thấy thông, người trong thôn cũng không dám nói gì thêm.
Cũng có những bán thú nhân tuổi trẻ không sợ chết nghĩ, nếu như một á thú nhân như Văn Quý có thể từ trong sóng biển cứu được người ra, thì những bán thú nhân như họ có phải sẽ còn lợi hại hơn không? Trước kia có không ít người ra biển, nơi đó là một nơi không ai hiểu rõ, thần bí khiến người ta hoảng sợ, bởi vậy rất nhiều người theo bản năng bài xích việc đến đây, trong thôn cũng ít có người dám nói về chủ đề này, nếu như có ra bờ biển nhặt vỏ sò gì đó thì đều là những người lá gan lớn hơn một chút thôi.
Ở đại lục này bán thú nhân phần lớn là thuộc động vật trên cạn, đại dương với bọn họ không có tính chinh phục cao, chủ yếu là sợ hãi. Hơn nữa Xuân Thủy thôn này địa thế lại khá cao, muốn ra biển cũng phải đi qua một sườn núi khá dốc, vì những lý do này mà bọn họ trên cơ bản là không muốn xuống biển. Gần đây động vật biển theo sóng biển đánh lên bờ khá nhiều, bọn họ ra bờ biển nhìn thấy biển rộng núi cao, cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng, lén lút bàn chờ biển êm gió lặng thì đi mua thuyền tự mình ra khơi xem sao.
Việc này trong thôn những người quan cao chức trọng cũng nhắm một con mắt mở một con, cũng không tin bọn họ thực sự dám đi…
Văn Quý lên mạng nghe được mấy chuyện bát quái này cảm thấy rất thú vị, hơn nữa Từ Lang mỗi ngày đều đúng giờ sáng sớm qua nhà hắn ngồi đến tối mới về, Văn Quý ở nhà không phải không có nói chuyện, phần lớn đều là Từ Lang lo lắng cho hoa mầu nhà hắn thôi.
Tác giả :
Bắc Lại Lại