Dị Giới Điền Viên Phong Tình
Chương 23: Cứu người
Mọi người xung quanh lập tức tránh qua, Từ Lang tiến lên phía trước phát động một trận gió xoáy, sóng biển bị đợt gió xoáy này ập tới mà dần chuyển hướng, mặt biển phía sau cũng theo đó giảm dao động, không còn dữ dội điên cuồng như vừa.
Cành hoa bị khí tức cuốn bay giữa không trung, Từ Lang dường như sắp kiểm soát được dòng chảy chuyển sang hướng chân núi bên kia. Đột nhiên một đợt sóng dữ ập tới, sức mạnh của gió lốc lập tức bị giảm hơn phân nửa, Từ Lang lúc này không dám nhúc nhích, cành hoa tiếp tục bị treo lơ lửng.
Hắn nhìn mọi người chung quanh, gấp đến không biết làm sao, không biết qua bao lâu, có lẽ là mới chỉ mấy phút đồng hồ, cũng có thể là đã được vài giờ, biển rộng dần bình ổn lại, chỉ có cành hoa rơi phịch xuống mặc sóng vỗ vào bờ.
Từ Lang sắp đến cực hạn, mà hắn chỉ có thể di chuyển đến hướng dòng chảy đến phía chân núi hơn mười thước thôi. Nơi đó cát nhiều mực nước không cao, bình thường mực nước chỉ cao đến tầm một thước, nhưng lúc này sóng cứ liên tục dập vào, bán thú nhân tuy đi đến nước chưa qua đầu, nhưng bọn họ không biết bơi, thuyền hôm nay đã rời bến cả, nhìn dòng nước có thể cuốn phăng bất kì ai đến gần, mọi người nhìn nhau bối rối, vậy phải làm sao bây giờ?
Văn Quý nhìn trái nhìn phải, hiện tại mực nước trên bờ cát lúc này đã cao đến ba thước, Văn Nhã lại trôi xa tầm hơn mười thước ngoài khơi, vẫn không nhúc nhích gì, không biết là do uống nước nhiều nên ngất đi hay là đã… Vị trí của Văn Nhã nước khá sâu, nhưng vẫn có thể cứu được, Văn Quý phiền não do dự.
Kêu một người ở thời hiện đại như hắn đi xả thân cứu một người không liên quan gì tới mình thì hình như không có khả năng. Nhưng vây giờ, hắn có năng lực, cũng có thể cứu người ra mà bản thân vẫn an toàn, nếu như bây giờ bỏ mặc nhìn Văn Nhã chết trước mắt hắn thì về sau mỗi đêm chắc chắn hắn sẽ gặp ác mộng, bị lương tâm dằn vặt đến cuối đời, dù sao thì từ nhỏ cha hắn cũng đã dạy có làm việc gì thì cũng không nên để lương tâm bị cắn rứt.
Văn Quý cắn răng suy nghĩ, dù sao sóng cũng không lớn, hắn cũng không sẽ đến nỗi bị kéo đi ra khơi luôn đâu, cuối cùng nhảy ùm xuống nước, bơi nhanh ra xa.
Hạ Hoa kinh hô: “Văn Quý!”
Những người khác lúc này nghe thấy động tĩnh bên này, quay lại vừa nhìn thấy Văn Quý – một á thú nhân gầy teo ốm yếu đã nhảy xuống biển, đây là muốn cứu người sao? Đám người đứng dưới chân núi nhất thời kinh ngạc, ai cũng rướn cổ lên nhìn.
Từ Lang vừa mới phát ra kỹ năng thiên phú của mình, lại duy trì trong khoảng thời gian quá lâu, năng lượng trong cơ thể hắn bị hao tổn rất nhiều, sau khi thu hồi gió xoáy về cũng không cứu được người, cảm thấy vô cùng chán nản, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai. Đầu óc tê rần, nhìn sang, Từ Lang trợn tròn mắt, thấy thân hình nhỏ gầy của Văn Quý như đang bay trên mặt nước, thoắt cái đã bơi được một quãng rất xa. Hơn nữa, tư thế bơi lội lại rất xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.
Trong đám người cũng có người nghị luận: Văn Quý vậy mà biết bơi, nhìn dáng người lại rất xinh đẹp.
Một người khác cười mắng: người ta đang cứu người, tình huống cấp bách nguy hiểm như vầy, ngươi lại còn nhìn dáng người ta bơi lội đẹp ra sao. Ai nha, thật là đồ không lương tâm, thấy sắc liền bại hoại.
…
Từ Lang nghe thấy được, lỗ tai rất trùng hợp đỏ ửng lên.
Không ít lời nghị luận sôi nổi vang lên, không khí vừa thoải mái lại vừa khẩn trương. Mấy á thú nhân vị thành niên nhát gan nắm chặt tay áo của bán thú nhân khóc, mấy bán thú nhân cũng gấp đến đổ mồ hôi lạnh.
Mà Văn Quý lúc này cũng đã bơi tới chỗ Văn Nhã, cũng không nhìn tình huống của người kia thế nào, trực tiếp ôm thắt lưng Văn Nhã từ phía sau bơi về. Mới xoay người bơi được không bao lâu, một con sóng từ xa tiến tới.
Văn Quý bị sóng ập xuống đầu, giữa con sóng hắn đạp nước liên tục, trong lòng thầm mắng vài câu, thật là xui xẻo, khó lắm mới có dịp hắn hảo tâm đi cứu người, ông trời lại còn chơi trò này.
May là sóng không lớn, hắn đạp nước vài cái là đã trồi lên mặt nước, cũng không bị sặc nước. Sau đó theo hướng sóng đánh vào bờ, Văn Quý cũng xuôi dòng bơi theo đến phía chân núi.
Mọi người vội chạy lại kéo Văn Quý và Văn Nhã lên bờ. Từ mép nước biển đến chân núi cách vài mét, đó là còn chưa kể có một tảng đá lớn chắn phía trước, bình thường lúc thủy triều rút sẽ có một con đường nhỏ men theo đi xuống bờ biển, còn bây giờ muốn từ dưới nước leo lên mà không có ai kéo lên thật sự rất khó khăn.
Văn Quý bơi ra bơi vào cũng hơn mấy chục mét, về sau còn mang thêm một người theo, mệt đến lả người, nằm bất động trên mặt cát. Từ Lang là người đầu tiên chạy qua khẩn trương ôm Văn Quý, Từ Lang vừa yên lặng mát xa tay chân giúp hắn, vừa nhìn hắn như thể hắn vừa chịu ủy khuất gì to lớn lắm.
Hạ Hoa cùng Tiền thị và nhiều người khác vây lại, Hạ Hoa lập tức quở trách: “Có nhiều người ở đây làm không khí hay sao mà ngươi lại phải tự mình nhảy xuống biển? Cũng không xem sóng kia mạnh bao nhiêu đi, nếu như không phải một như lúc nãy mà là nhiều đợt đánh tới thì sao đây? Ngươi lúc đó định làm thế nào hả?” Nói xong Hạ Hoa khóc, lúc nhìn thấy cả con sóng dữ trùm lên người Văn Quý, hắn ngay cả hít thở cũng không thông, cứ tưởng hai người kia có lẽ đã xong rồi.
Những người khác cũng không chịu thua kém tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vật, sóng ngoài biển mạnh như vậy, chúng ta ngay cả nhìn cũng không dám, Văn Quý tuổi còn nhỏ thế mà đã không sợ hãi, thật rất can đảm a, nhưng lần sau, cũng đừng xúc động như vậy nữa. Nếu như ngươi xảy ra chuyện thì người nhà của ngươi phải làm sao đây…”
Văn Quý biết Hạ Hoa đang lo lắng cho hắn, trong lòng cảm động, về phần những người khác cũng là lòng tốt của người ta. Lại nhìn thấy Từ Lang mặt vẫn không đổi sắc nhưng ánh mắt lại như ủy khuất một hồi, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp tả được, nhéo nhéo tay Từ Lang cười trấn an mọi người: “Tôi bây giờ không phải là không xảy ra chuyện gì hay sao, tôi thấy sóng biển không lớn lắm nên mới dám xuống nước, hồi trước tôi có rơi xuống sông một lần, cũng đâu có sao đâu mà.
Nói đến chuyện Văn Quý trước kia rớt xuống sông, Tiền thị cùng Tôn thị xấu hổ không thôi. Những người khác nghe nói cũng giật mình nhớ ra hình như lúc trước đúng là có chuyện này, những người biết rõ nội tình cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là chuyện của người ta, bọn họ là người ngoài nói ra làm gì, chỉ làm mất lòng nhau thôi.
Khi đó Văn Quý tuổi còn nhỏ, bình thường không có á thú nhân nào thích chơi với hắn, hắn cũng chỉ có thể theo chân mấy bán thú nhân trong nhà,… đám bán thú nhân kia lại không thích hắn, bắt hắn ra sông bắt cá về cho chúng ăn, kết quả hắn bị rớt xuống sông suýt chết, sau đó được người ta cứu lên, bị bệnh mấy tháng trời sức khỏe mới khôi phục lại bình thường.
Văn Quý nói ra chuyện này cũng chỉ để che dấu chuyện mình đột nhiên biết bơi thôi. Hắn từ nhỏ đã có thiên phú về bơi lội, tuy rằng động tác không phải chuẩn xác nhất, không phải đẹp nhất nhưng tốc độ của hắn có thể so sánh với quán quân bơi lội quốc tế. Nguyên chủ cũng biết bơi nhưng cũng chỉ là kiểu quẫy đạp cho nổi trên mặt nước thôi, vừa lúc có thể nhân chuyện này giải thích một chút: “Tôi bị rơi xuống sông rồi ngã bệnh, sau lần đó thì lén học bơi lội một chút, tôi thấy Văn Nhã ca không cách chân núi quá xa, cho nên nếu như tôi đã có thể cứu được thì cũng không thể làm ngơ được.”
Lời hắn nói cũng không giả, nguyên chủ lúc trước sau lần đó ngày nào cũng ra bờ sông tập đạp nước, đều đặn ngày nào cũng không ngừng tập luyện. Bình thường bán thú nhân ra sông khúc nước vừa tầm ắt cá ăn, á thú nhân thì tìm chỗ cạn bắt ốc. Ai cũng không dám đến chỗ nước sâu, chỉ có một mình nguyên chủ ngây ngốc ở đó mỗi ngày, cho nên bây giờ Văn Quý nói như vậy mọi người đều tin tưởng.
Nói xong mới nhớ ra, hắn hỏi thăm tình hình Văn Nhã, Văn Khoan chạy sang nhìn một lát rồi quay lại nói: “Văn Nhã mạch vẫn còn đập, bọn họ đã đưa đến bệnh viện, nên hẳn là sẽ không có việc gì.”
Tiền thị cười cười, giảm bớt không khí căng thẳng, “Tiểu Quý, quần áo con đều ướt hết rồi, mau về nhà thay quần áo đã, không thôi để lâu lại sinh bệnh nữa. Bây giờ thủy triều cũng đang lên, ở đây cũng không thể nhặt được cái gì, chúng ta đều trở về hết đi.”
Từ Lang lúc này mới phản ứng, muốn ôm Văn Quý trở về, Văn Quý cảm thấy hơi ngại nên nói nhanh chỉ nhờ Từ Lang đỡ về.
Trên đường trở về không ít người đến hỏi thăm Văn Quý, bất quá đều là á thú nhân, còn bán thú nhân sớm đã xấu hổ không thôi, đã đi trước hết cả rồi.
Những á thú nhân hôm nay đến bờ biển phần lớn đều đã lớn tuổi, những á thú nhân vị thành niên đều đi theo mang Văn Nhã đến bệnh viện. Còn lại các vị á thú nhân lớn tuổi trong lòng đều cảm thấy ấm áp, nhìn Văn Quý gầy gò nhỏ bé, lại dám nhảy xuống biển cứu người, tâm địa tốt như vậy hơn hẳn so với biết bao nhiêu người rồi!
Cứu người, Văn Quý trở thành một vị anh hùng, không ai còn nói xấu sau lưng Văn Quý hắn nữa, những điều như âm trầm quái gở gì đó trước kia, bây giờ đều không còn nữa, trong lòng mọi người bây giờ chỉ còn lại những việc tốt mà hắn đã làm thôi.
Văn Quý không biết rằng sau chuyện này, trong thôn, vị thế thanh danh của hắn đã âm thầm tăng thêm một bậc.
Cành hoa bị khí tức cuốn bay giữa không trung, Từ Lang dường như sắp kiểm soát được dòng chảy chuyển sang hướng chân núi bên kia. Đột nhiên một đợt sóng dữ ập tới, sức mạnh của gió lốc lập tức bị giảm hơn phân nửa, Từ Lang lúc này không dám nhúc nhích, cành hoa tiếp tục bị treo lơ lửng.
Hắn nhìn mọi người chung quanh, gấp đến không biết làm sao, không biết qua bao lâu, có lẽ là mới chỉ mấy phút đồng hồ, cũng có thể là đã được vài giờ, biển rộng dần bình ổn lại, chỉ có cành hoa rơi phịch xuống mặc sóng vỗ vào bờ.
Từ Lang sắp đến cực hạn, mà hắn chỉ có thể di chuyển đến hướng dòng chảy đến phía chân núi hơn mười thước thôi. Nơi đó cát nhiều mực nước không cao, bình thường mực nước chỉ cao đến tầm một thước, nhưng lúc này sóng cứ liên tục dập vào, bán thú nhân tuy đi đến nước chưa qua đầu, nhưng bọn họ không biết bơi, thuyền hôm nay đã rời bến cả, nhìn dòng nước có thể cuốn phăng bất kì ai đến gần, mọi người nhìn nhau bối rối, vậy phải làm sao bây giờ?
Văn Quý nhìn trái nhìn phải, hiện tại mực nước trên bờ cát lúc này đã cao đến ba thước, Văn Nhã lại trôi xa tầm hơn mười thước ngoài khơi, vẫn không nhúc nhích gì, không biết là do uống nước nhiều nên ngất đi hay là đã… Vị trí của Văn Nhã nước khá sâu, nhưng vẫn có thể cứu được, Văn Quý phiền não do dự.
Kêu một người ở thời hiện đại như hắn đi xả thân cứu một người không liên quan gì tới mình thì hình như không có khả năng. Nhưng vây giờ, hắn có năng lực, cũng có thể cứu người ra mà bản thân vẫn an toàn, nếu như bây giờ bỏ mặc nhìn Văn Nhã chết trước mắt hắn thì về sau mỗi đêm chắc chắn hắn sẽ gặp ác mộng, bị lương tâm dằn vặt đến cuối đời, dù sao thì từ nhỏ cha hắn cũng đã dạy có làm việc gì thì cũng không nên để lương tâm bị cắn rứt.
Văn Quý cắn răng suy nghĩ, dù sao sóng cũng không lớn, hắn cũng không sẽ đến nỗi bị kéo đi ra khơi luôn đâu, cuối cùng nhảy ùm xuống nước, bơi nhanh ra xa.
Hạ Hoa kinh hô: “Văn Quý!”
Những người khác lúc này nghe thấy động tĩnh bên này, quay lại vừa nhìn thấy Văn Quý – một á thú nhân gầy teo ốm yếu đã nhảy xuống biển, đây là muốn cứu người sao? Đám người đứng dưới chân núi nhất thời kinh ngạc, ai cũng rướn cổ lên nhìn.
Từ Lang vừa mới phát ra kỹ năng thiên phú của mình, lại duy trì trong khoảng thời gian quá lâu, năng lượng trong cơ thể hắn bị hao tổn rất nhiều, sau khi thu hồi gió xoáy về cũng không cứu được người, cảm thấy vô cùng chán nản, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai. Đầu óc tê rần, nhìn sang, Từ Lang trợn tròn mắt, thấy thân hình nhỏ gầy của Văn Quý như đang bay trên mặt nước, thoắt cái đã bơi được một quãng rất xa. Hơn nữa, tư thế bơi lội lại rất xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.
Trong đám người cũng có người nghị luận: Văn Quý vậy mà biết bơi, nhìn dáng người lại rất xinh đẹp.
Một người khác cười mắng: người ta đang cứu người, tình huống cấp bách nguy hiểm như vầy, ngươi lại còn nhìn dáng người ta bơi lội đẹp ra sao. Ai nha, thật là đồ không lương tâm, thấy sắc liền bại hoại.
…
Từ Lang nghe thấy được, lỗ tai rất trùng hợp đỏ ửng lên.
Không ít lời nghị luận sôi nổi vang lên, không khí vừa thoải mái lại vừa khẩn trương. Mấy á thú nhân vị thành niên nhát gan nắm chặt tay áo của bán thú nhân khóc, mấy bán thú nhân cũng gấp đến đổ mồ hôi lạnh.
Mà Văn Quý lúc này cũng đã bơi tới chỗ Văn Nhã, cũng không nhìn tình huống của người kia thế nào, trực tiếp ôm thắt lưng Văn Nhã từ phía sau bơi về. Mới xoay người bơi được không bao lâu, một con sóng từ xa tiến tới.
Văn Quý bị sóng ập xuống đầu, giữa con sóng hắn đạp nước liên tục, trong lòng thầm mắng vài câu, thật là xui xẻo, khó lắm mới có dịp hắn hảo tâm đi cứu người, ông trời lại còn chơi trò này.
May là sóng không lớn, hắn đạp nước vài cái là đã trồi lên mặt nước, cũng không bị sặc nước. Sau đó theo hướng sóng đánh vào bờ, Văn Quý cũng xuôi dòng bơi theo đến phía chân núi.
Mọi người vội chạy lại kéo Văn Quý và Văn Nhã lên bờ. Từ mép nước biển đến chân núi cách vài mét, đó là còn chưa kể có một tảng đá lớn chắn phía trước, bình thường lúc thủy triều rút sẽ có một con đường nhỏ men theo đi xuống bờ biển, còn bây giờ muốn từ dưới nước leo lên mà không có ai kéo lên thật sự rất khó khăn.
Văn Quý bơi ra bơi vào cũng hơn mấy chục mét, về sau còn mang thêm một người theo, mệt đến lả người, nằm bất động trên mặt cát. Từ Lang là người đầu tiên chạy qua khẩn trương ôm Văn Quý, Từ Lang vừa yên lặng mát xa tay chân giúp hắn, vừa nhìn hắn như thể hắn vừa chịu ủy khuất gì to lớn lắm.
Hạ Hoa cùng Tiền thị và nhiều người khác vây lại, Hạ Hoa lập tức quở trách: “Có nhiều người ở đây làm không khí hay sao mà ngươi lại phải tự mình nhảy xuống biển? Cũng không xem sóng kia mạnh bao nhiêu đi, nếu như không phải một như lúc nãy mà là nhiều đợt đánh tới thì sao đây? Ngươi lúc đó định làm thế nào hả?” Nói xong Hạ Hoa khóc, lúc nhìn thấy cả con sóng dữ trùm lên người Văn Quý, hắn ngay cả hít thở cũng không thông, cứ tưởng hai người kia có lẽ đã xong rồi.
Những người khác cũng không chịu thua kém tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vật, sóng ngoài biển mạnh như vậy, chúng ta ngay cả nhìn cũng không dám, Văn Quý tuổi còn nhỏ thế mà đã không sợ hãi, thật rất can đảm a, nhưng lần sau, cũng đừng xúc động như vậy nữa. Nếu như ngươi xảy ra chuyện thì người nhà của ngươi phải làm sao đây…”
Văn Quý biết Hạ Hoa đang lo lắng cho hắn, trong lòng cảm động, về phần những người khác cũng là lòng tốt của người ta. Lại nhìn thấy Từ Lang mặt vẫn không đổi sắc nhưng ánh mắt lại như ủy khuất một hồi, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp tả được, nhéo nhéo tay Từ Lang cười trấn an mọi người: “Tôi bây giờ không phải là không xảy ra chuyện gì hay sao, tôi thấy sóng biển không lớn lắm nên mới dám xuống nước, hồi trước tôi có rơi xuống sông một lần, cũng đâu có sao đâu mà.
Nói đến chuyện Văn Quý trước kia rớt xuống sông, Tiền thị cùng Tôn thị xấu hổ không thôi. Những người khác nghe nói cũng giật mình nhớ ra hình như lúc trước đúng là có chuyện này, những người biết rõ nội tình cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là chuyện của người ta, bọn họ là người ngoài nói ra làm gì, chỉ làm mất lòng nhau thôi.
Khi đó Văn Quý tuổi còn nhỏ, bình thường không có á thú nhân nào thích chơi với hắn, hắn cũng chỉ có thể theo chân mấy bán thú nhân trong nhà,… đám bán thú nhân kia lại không thích hắn, bắt hắn ra sông bắt cá về cho chúng ăn, kết quả hắn bị rớt xuống sông suýt chết, sau đó được người ta cứu lên, bị bệnh mấy tháng trời sức khỏe mới khôi phục lại bình thường.
Văn Quý nói ra chuyện này cũng chỉ để che dấu chuyện mình đột nhiên biết bơi thôi. Hắn từ nhỏ đã có thiên phú về bơi lội, tuy rằng động tác không phải chuẩn xác nhất, không phải đẹp nhất nhưng tốc độ của hắn có thể so sánh với quán quân bơi lội quốc tế. Nguyên chủ cũng biết bơi nhưng cũng chỉ là kiểu quẫy đạp cho nổi trên mặt nước thôi, vừa lúc có thể nhân chuyện này giải thích một chút: “Tôi bị rơi xuống sông rồi ngã bệnh, sau lần đó thì lén học bơi lội một chút, tôi thấy Văn Nhã ca không cách chân núi quá xa, cho nên nếu như tôi đã có thể cứu được thì cũng không thể làm ngơ được.”
Lời hắn nói cũng không giả, nguyên chủ lúc trước sau lần đó ngày nào cũng ra bờ sông tập đạp nước, đều đặn ngày nào cũng không ngừng tập luyện. Bình thường bán thú nhân ra sông khúc nước vừa tầm ắt cá ăn, á thú nhân thì tìm chỗ cạn bắt ốc. Ai cũng không dám đến chỗ nước sâu, chỉ có một mình nguyên chủ ngây ngốc ở đó mỗi ngày, cho nên bây giờ Văn Quý nói như vậy mọi người đều tin tưởng.
Nói xong mới nhớ ra, hắn hỏi thăm tình hình Văn Nhã, Văn Khoan chạy sang nhìn một lát rồi quay lại nói: “Văn Nhã mạch vẫn còn đập, bọn họ đã đưa đến bệnh viện, nên hẳn là sẽ không có việc gì.”
Tiền thị cười cười, giảm bớt không khí căng thẳng, “Tiểu Quý, quần áo con đều ướt hết rồi, mau về nhà thay quần áo đã, không thôi để lâu lại sinh bệnh nữa. Bây giờ thủy triều cũng đang lên, ở đây cũng không thể nhặt được cái gì, chúng ta đều trở về hết đi.”
Từ Lang lúc này mới phản ứng, muốn ôm Văn Quý trở về, Văn Quý cảm thấy hơi ngại nên nói nhanh chỉ nhờ Từ Lang đỡ về.
Trên đường trở về không ít người đến hỏi thăm Văn Quý, bất quá đều là á thú nhân, còn bán thú nhân sớm đã xấu hổ không thôi, đã đi trước hết cả rồi.
Những á thú nhân hôm nay đến bờ biển phần lớn đều đã lớn tuổi, những á thú nhân vị thành niên đều đi theo mang Văn Nhã đến bệnh viện. Còn lại các vị á thú nhân lớn tuổi trong lòng đều cảm thấy ấm áp, nhìn Văn Quý gầy gò nhỏ bé, lại dám nhảy xuống biển cứu người, tâm địa tốt như vậy hơn hẳn so với biết bao nhiêu người rồi!
Cứu người, Văn Quý trở thành một vị anh hùng, không ai còn nói xấu sau lưng Văn Quý hắn nữa, những điều như âm trầm quái gở gì đó trước kia, bây giờ đều không còn nữa, trong lòng mọi người bây giờ chỉ còn lại những việc tốt mà hắn đã làm thôi.
Văn Quý không biết rằng sau chuyện này, trong thôn, vị thế thanh danh của hắn đã âm thầm tăng thêm một bậc.
Tác giả :
Bắc Lại Lại