Dị Giới Chi Quang Não Uy Long
Quyển 5 - Chương 36: Vong linh quân vương
Thở nhẹ một tiếng, Tiếu Ân cảm nhận được sự chênh lệch của hai bên. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng trong tương lai không xa, hắn khẳng định có thể mạnh hơn Hoàng Kim Vương, trở thành cường giả mạnh nhất trên lĩnh vực không trung.
Hơn nữa không chỉ có hắn, cả Hắc Toàn Phong nữa, không lâu sau nó cũng có khả năng mạnh hơn. Bởi vì nó ăn rất nhiều long thạch, sau này trưởng thành sức mạnh cũng sẽ không kém hơn Tiếu Ân.
Đang lúc Tiếu Ân có tính toán ở trong lòng, là lúc Yidikalun đã hoàn toàn bạo phát, Yidikalun trực tiếp dùng sức mạnh oanh kích áp lực năng lượng nhằm vào những bộ xương khô và cương thi cứng rắn.
Dưới uy áp của Yidikalun, đám vong linh mà ngay cả người thường và ma pháp sư bình thường đều phải đau đầu, không ngờ như bị liêm đao (lưỡi hái) xé nát ra.
Không biết là do năng lượng dao động của Yidikalun hay là bởi vì những bộ xương khô kia, đã gây chú ý cho toàn bộ Vong Linh đảo. Có một hơi thở hùng mạnh giống như tia chớp bắn về phía này.
Uy áp của hơi thở hùng mạnh này tới đã gây áp chế những bộ xương khô và cương thi khiến cho bọn chúng vô cùng sợ hãi, trong nháy mắt chạy trốn mất dạng.
-Yidikalun? Không ngờ là ngươi.
Thanh âm xa xôi, sâu kín truyền đến, dường như là một loại âm thanh gây cho người ta một cảm giác tràn đầy khó tin.
Tiếu Ân cảm thấy ngạc nhiên trong lòng, ở đây có người lại có thể kêu tên của Yidikalun và lời nói cũng không có lễ phép và tôn kính, người này hẳn chính là quân chủ của Vong Linh đảo.
Quả nhiên, Yidikalun đình chỉ công kích, nói:
- Lăng Bạch Thạch, nơi này là địa bàn của ngươi sao, thủ hạ của ngươi chính là những tên ngu ngốc này sao, không ngờ chúng nó cũng dám công kích ta, thật sự là tự tìm đường chết.
- Hoàng Kim Vương kia, ngươi cũng không thể trách chúng ta.
Dừng một chút, Lăng Bạch Thạch bình thản, không có nửa điểm dao động, thanh âm tiếp tục vang lên:
- Ngài đi vào Vong Linh đảo, vì sao không sử dụng Truyện Tống Trận, mà phải xông vào khu thủ vệ của đảo?
Nghe thanh âm của hắn, Tiếu Ân cũng không nhận ra cảm xúc của hắn. Nhưng sắc mặt của Yidikalun liền trở nên khó coi. Hắn vốn bị đánh lén cho nên vẫn tức giận ở trong lòng, giờ phút này giáp mặt với thủ lĩnh của chúng lại bị hỏi nguồn cơn, tự nhiên là càng có cảm giác tức giận hơn.
Tuy nhiên thủ lĩnh của bọn vong linh ở trước mặt hắn này thật sự có thực lực tuyệt đối cũng không kém hơn hắn, cho nên cuối cùng Yidikalun chỉ hung hăng nói:
- Lăng Bạch Thạch, mấy quân vương các ngươi làm cái quỷ gì, không ngờ lại động tay động chân vào Truyền Tống Trận? chẳng lẽ các ngươi quên ước hẹn một trăm năm mươi năm sao?
- Động tay động chân?
Thanh âm của Lăng Bạch Thạch cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nguyên bản trong không khí trầm lặng này, có cảm giác dường như có chút dao động khác thường.
Lúc này không gian hoàn toàn yên lặng xuống. Hai người Tiếu Ân khẳng định rằng kẻ kia đang đi coi tình huống ma pháp trận.
Tiếu Ân tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi:
- Đây là một trong các quân vương sao?
- Đúng.
Yidikalun cũng nhẹ giong, nói:
- Nó là một trong mười hai vị quân chủ ở trên đảo.
Trong lòng Tiếu Ân cảm thấy nóng lên, hỏi:
- Thực lực của hắn so sánh với ngài như thế nào?
Yidikalun trầm ngâm một lát, rốt cục thì nói thật:
- Ta cùng với hắn thực lực cũng sàn sàn như nhau mà thôi.
Mắt nhìn Vong Linh đảo trước mặt, hắn cười khổ nói:
- Căn cứ tư liệu mấy vạn năm trước, bộ tộc Hoàng Kim chúng ta khi đó có thực lực mạnh hơn nhiều lắm so với vong linh. Đáng tiếc nghìn năm sau, sau khi thần linh mất đi tung tích, bộ tộc Hoàng Kim cũng không thể áp chế chúng nó được.
Hắn thở dài một hơi thật sâu, dường như nhớ lại thời đại thần linh còn ở trên đời.
Tiếu Ân há miệng thở dốc, lại phát giác căn bản là không có gì có thể khuyên giải, an ủi được hắn.
Về nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng cốt long từng nói qua, diễn viên chính của tràng chiến tranh kia chính là thần linh của vong linh hệ.
Tuy nhiên hắn cũng không biết kết quả cuối cùng, là phương nào đạt được thắng lợi, hay là cuối cùng có kết cục lưỡng bại câu thương…
Tóm lại, tinh cầu này của bọn họ khẳng định đã bị thần linh buông tha.
Bất kể là thần linh phương nào, dường như đều đã quên đi tinh cầu này. Mấy vạn năm qua, không còn có xuất hiện thần tích chính là chứng minh tốt nhất rồi.
Có lẽ bởi vì ở trong này lưu trữ hơi thở của Lăng Bạch Thạch, cho nên đám vong linh không còn dám đến đánh lén bọn họ. Tiếu Ân và Yidikalun cũng không rời khỏi nơi này. Bọn họ đến nơi này là vì muốn biết rõ ràng trên Vong Linh đảo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà không phải là tới quấy rối đánh nhau.
Thật lâu sau, Lăng Bạch Thạch lại một lần nữa xuất hiện, tuy nhiên lúc này hắn cũng không sử dụng pháp thuật để truyền tống thanh âm, mà là lấy bản thể xuất hiện.
Một trận gió nhẹ từ phương xa xôi bay tới. Tuy rằng trận gió này nhìn qua dường như cũng không phải rất nhanh, nhưng trên thực tế nó có tốc độ cũng không kém hơn Tiếu Ân.
Rất nhanh, trận gió dừng lại trước hai người Tiếu Ân, một đoàn u linh thể màu xám đen đã hiện ra trước mặt bọn họ.
Đám u linh thể này phảng phất như là một đoàn u hỏa, lẳng lặng phiêu đãng ở trước mặt bọn họ. Nhưng một lúc sau, đoàn u hỏa này bắt đầu phân giải, và rất nhanh hình thành một hình người.
Nếu xem hình thể bề ngoài của người này, thì kỳ thật coi như là có một chút anh tuấn, chỉ có điều trên khuôn mặt không có nửa điểm sinh khí, hơn nữa cả người hắn bay phiêu phiêu có cảm giác không có một chút trọng lượng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị một cơn gió thổi đi.
- Hoàng kim vương giả, ta đại biểu bộ tộc U Linh xin tạ lỗi với ngài.
Trên khuôn mặt của Lăng Bạch Thạch lộ ra vẻ mặt như khóc như cười, nói:
- Ma pháp trận kia quả thật đã xảy ra vấn đề.
Yidikalun khẽ hừ một tiếng, hỏi:
- Nó có vấn đề gì?
- Không biết.
Lăng Bạch Thạch thành thật nói:
- Ta đã mời Đức Pohl Walde tự mình đi dò xét. Trên Vong Linh đảo, hắn là quân vương duy nhất hiểu được ma pháp không gian
Chần chừ một chút, hắn nói tiếp:
- Có lẽ sau khi hắn coi xong, hẳn là có thể cho ngươi một phần đáp án chính xác.
Yidikalun kinh ngạc nhìn lại, sau một lát, hắn mới nói:
- Lăng Bạch Thạch, chẳng lẽ ngươi không có tin tưởng đối với Pohl Walde ư?
Thanh âm của Lăng Bạch Thạch lập tức trở nên cực kỳ chua xót, giống như là ngay lập tức nuốt vào mười cân Hoàng Liên, hắn nói:
- Hoàng kim vương giả, chúng ta ở trên Vong Linh đảo gặp phải đại phiền toái, Pohl Walde cũng chưa chắc có thể tra ra được biến dị trong đó.
Săc mặt Yidikalun lập tức ngưng trọng.
Tiếu Ân kinh ngạc hỏi:
- Lăng Bạch Thạch quân vương, Pohl Walde quân vương còn mạnh hơn so với ngài ư?
Lăng Bạch Thạch yên lặng nhìn Tiếu Ân một cái, dường như là cảm ứng được hơi thở trên người hắn, sau một lát mới hỏi:
-Cường giả nhân loại, ngươi là ai? vì sao đi cùng một chỗ với Hoàng Kim Vương?
Yidikalun tức giận nói:
- Hắn là Tiếu Ân, đại biểu cho Dida mà đến đây.
- Dida đại tát mãn hắn vẫn khỏe sao?
Lăng Bạch Thạch lúc này mới thoải mái, hỏi.
- Hắn đương nhiên vẫn khỏe, tuy nhiên hắn có chút quan tâm đối với biến cố trên Vong Linh đảo, cho nên nhờ ta tiến vào xem một chút.
Từ thái độ của Yidikalun và Dida đối với Vong Linh đảo, dường như cách một trăm năm mươi năm trước hai bên đạt thành một hiệp nghị nào đó. Tuy rằng Tiếu Ân cũng không biết nội dung bên trong hiệp nghị này như thế nào, nhưng xem biểu hiện của hai bên, quan hệ của bọn họ kỳ thật có chút hòa hợp. Hơn nữa Yidikalun và Dida là chân chính quan tâm đến Vong Linh đảo.
Lăng Bạch Thạch hơi hơi gật đầu, nói:
- Đa tạ Dida đại tát mãn lo lắng, nếu có thể hy vọng Dida đại tát mãn liên hệ một chút với Lint, Benoit, Norah và Arnezeder, ta nghĩ Vong Linh đảo cần bọn họ trợ giúp.
- Trên đảo đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì?
Yidikalun lộ ra biểu tình ngưng trọng mà từ trước cho tới bây giờ chưa từng có.
Từ lúc Lăng Bạch Thạch bắt đầu nhắc tới tên những người đó, biểu tình của Yidikalun cũng đã bắt đầu biến hóa. Tên của những người này xuất hiện, trên mặt của hắn lại càng trở lên ngưng trọng hơn.
Khi đọc tên người cuối cùng chấm dứt, trên người Yidikalun thậm chí còn nổi lên hơi thở làm người ta run rẩy.
Tiếu Ân lập tức biết, những người mà Lăng Bạch Thạch nói ra tên này khẳng định đều là những nhân vật hùng mạnh.
Lăng Bạch Thạch trầm giọng nói:
- Hoàng kim vương giả, ngài cũng không nên khẩn trương.
- Không khẩn trương?
Yidikalun tức giận hừ một tiếng, nói:
- Ngươi muốn hội tụ lực lượng mạnh nhất chúng ta đều đến đây, chẳng lẽ còn có thể không khẩn trương sao? Nói thực ra, các ngươi đến tột cùng trêu chọc đến cường địch như thế nào mà mười hai quân vương liên thủ cũng đánh không lại?
Lăng Bạch Thạch dường như cười khổ một tiếng, nói:
- Hoàng kim vương giả, ngươi hẳn là biết ở phương Tây có một đại lục, ở đó đều là người da đen.
- Không sai, chẳng lẽ những hắc quỷ đó đến đây có chủ ý đánh các ngươi sao?
Yidikalun khó có thể tin hỏi.
- Bọn chúng quả thật phái rất nhiều người tiến vào Vong Linh đảo.
Lăng Bạch Thạch có chút tức giận nói:
- Bọn chúng đến đây để thu thập đại lượng vong linh hệ ma hạch và vong linh sinh vật, bọn chúng muốn chúng ta hoàn toàn biến thành nô lệ của chúng.
Trong ánh mắt của Yidikalun chớp động tinh quang, nói:
- Không có khả năng, chỉ bằng thực lực của bọn chúng, như thế nào tấn công Vong Linh đảo có hệ thống phòng ngự? Chẳng lẽ toàn bộ vòng bảo hộ phòng ngự trên đảo đều mất đi công hiệu ư?
Lăng Bạch Thạch thanh âm có chút xấu hổ nói:
- Đúng vậy, phòng ngự trên đảo đột nhiên có lỗ hổng lớn, bất kể là vòng bảo hộ, hay là Truyền Tống Trận đều trở nên cổ quái. Nếu không có như thế, hắc quỷ pháp sư căn bản không thể đi vào bên trong Vong Linh đảo.
Yidikalun thì thào nói:
- Không có khả năng, hệ thống phòng ngự này tồn tại là do ma pháp sư ngàn năm truyền kỳ và đế vương vong linh liên thủ bố trí, chẳng lẽ trên thế giới này còn có người có thể phá vỡ nó ư?
Lăng Bạch Thạch thở dài một tiếng, im lặng không nói, phỏng chừng hắn cũng không nghĩ ra, vì sao hệ thống phòng ngự không gì phá nổi này lại xuất hiện vấn đề.
Trong lòng Tiếu Ân thầm than một tiếng, bất kể là Yidikalun, hay là các quân vương trên Vong Linh đảo, đều ôm hy vọng về hệ thống phòng ngự này quá lớn, suy nghĩ không thực tế.
Bất kể là dạng hệ thống phòng ngự nào đó, chỉ cần tồn tại, đều có thể bị người phá vỡ. Trên thế giới này, làm sao có hệ thống phòng ngự nào vĩnh viễn không bị công phá?
Tuy nhiên nếu là ma pháp sư ngàn năm truyền kỳ và đế vương vong linh cùng nhau bố trí, như vậy hệ thống phòng ngự này khẳng định là phải có gì đó đặc biệt, có thể phá vỡ được nó cũng không là kẻ yếu.
Tiếu Ân mơ hồ đoán được người nào có được thực lực dũng mãnh như vậy.
Nếu hắn không có đoán sai, đây chính là kiệt tác của cốt long, chẳng qua hắn phá tan hệ thống phòng ngự trên Vong Linh đảo, bị các pháp sư hắc quỷ tiếp tục lợi dụng mà thôi.
Sau một lát, Yidikalun rốt cục cũng tỉnh táo lại, hắn trầm giọng hỏi:
- Bọn pháp sư hắc quỷ làm sao biết hệ thống phòng ngự bị phá hư? Chẳng lẽ mười hai quân vương liên thủ cũng không thể duy trì Vong Linh đảo an toàn sao?
Lăng Bạch Thạch thanh âm chua xót nói:
- Mười hai quân vương? Đáng tiếc mười hai quân vương chúng ta có tám vị không thể động thủ, cho nên căn bản là không có khả năng tuần tra toàn bộ Vong Linh đảo, đưa trục xuất toàn bộ bọn chúng đi.
-Vì sao?
Vẻ mặt của Yidikalun ngạc nhiên, đột nhiên lạnh lùng nói:
- Có thể khiến tám vị quân vương không có khả năng hành động, chẳng lẽ bọn chúng có chủ ý đến Tế Đàn?
- Đúng thế, trong các pháp sư hắc quỷ, có một có một người có thực lực hùng mạnh tồn tại, chúng ta không thể địch nổi hắn. Người kia đã xuất hiện xung quanh Tế Đàn hơn ba lần, nếu không phải tám vị quân vương liên thủ, chỉ sợ hắn đã sớm làm hỏng Tế Đàn.
Sắc mặt Yidikalun lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt hiện ra sát khí mãnh liệt.
Tiếu Ân tuy rằng cũng không biết Tế Đàn kia là ở địa phương nào, nhưng hắn biết, Tế Đàn này khẳng định là vạn phần trọng yếu. Nếu không căn bản là không có khả năng làm cho bọn họ coi trọng như thế.
- Người kia là ai? Trên đại lục của Hắc quỷ pháp sư, hẳn là không có ma pháp sư ngàn năm truyền kỳ xuất hiện.
Yidikalun dừng một chút, lại nói:
- Nếu người kia là ma pháp sư ngàn năm truyền kỳ, chỉ bằng tám vị quân vương, chỉ sợ là không thể ngăn cản nổi hắn.
Thân hình Lăng Bạch Thạch phiêu đãng một chút, dường như bất cứ lúc nào cũng đều bị gió thổi đi, thanh âm bắt đầu trở nên mờ ảo hư vô:
- Chúng ta cũng không biết người này là ai, tuy nhiên thực lực của hắn quả thật là cực kỳ dũng mãnh, cho nên tám quân vương bị nhốt ở bên trong Tế Đàn, căn bản là không thể nhúc nhích, mà bốn vị quân vương còn lại cũng không thể quan sát toàn bộ đảo Vong Linh.
- Các ngươi tính toán như thế nào?
Yidikalun dò hỏi.
- Chúng ta muốn các bằng hữu ở trên đại lục giúp đỡ, các ngươi đến thay thế quân vương thủ hộ Tế Đàn, chờ chúng ta giết sạch toàn bộ pháp sư hắc quỷ, là có thể đối phó với địch nhân thần bí kia.
Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên vừa động, hỏi:
- Lăng Bạch Thạch quân vương, kẻ thù hùng mạnh và các pháp sư hắc quỷ là cùng ở một chỗ ư?
Lăng Bạch Thạch hơi sửng sốt một lát, nói:
- Ta không biết, người này hành tung thần bí khó lường, dường như cũng không có nhiều quan hệ với các pháp sư hắc quỷ, nhưng kỳ quái chính là, khi các pháp sư hắc quỷ hành động hung hăng ngang ngược nhất thì hắn cũng xuất hiện xung quanh Tế Đàn.
Tiếu Ân hơi hơi gật đầu, trong long hắn gần như đã có thể xác định, cao thủ thần bí kia chính là cốt long, tuy nhiên vì sao cốt long phải âm thầm trợ giúp pháp sư hắc quỷ, hắn cũng không thể xác định được.
Yidikalun hít sâu một hơi, nói:
- Được rồi, ta sẽ liên hệ với bọn Dida, yêu cầu bọn họ mau chóng tới đây. Bất kể như thế nào, cũng không có thể khiến bọn hắc quỷ xúc phạm tới Tế Đàn.
Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên có một dự cảm không tốt.
Theo như lời nói của Lăng Bạch Thạch và Yidikalun, Tiếu Ân khẳng định những nhân vật này không phải là hạng đơn giản mà ít nhất cũng có thể so với những cao thủ đứng đầu như Yidikalun, Dida đại tát mãn và Lint.
Nếu những người đó đến Vong Linh đảo, như vậy cho dù cốt long có lợi hại như thế nào, chỉ sợ cũng khó có thể thắng được bọn họ.
Đương nhiên, thực lực của cốt long có thể thi triển nháy mắt di động, muốn chạy trốn thì cho dù là mười hai quân vương cùng với mọi người liên thủ, cũng dừng mơ tưởng lưu hắn lại.
Chỉ có điều cứ như vậy, Tiếu Ân chẳng phải là đến không công một chuyến ư?
Tròng mắt hơi hơi chuyển, Tiếu Ân lập tức tiếp lời nói:
- Yidikalun các hạ, Lăng Bạch Thạch quân vương, chúng ta vì sao không thử tự mình giải quyết nhỉ?
Ánh mắt hai đại cường giả lập tức tập trung tới trên người Tiếu Ân.
Sắc mặt Tiếu Ân không đổi sắc nói:
- Tai hoạ ngầm lớn nhất trên Vong Linh đảo kỳ thật chính là các pháp sư hắc quỷ. Chỉ cần chúng ta giải quyết hết bọn chúng, cao thủ thần bí kia cho dù là lợi hại, cũng chỉ còn lại một mình, không còn đáng ngại nữa.
- Đúng vậy.
Lăng Bạch Thạch lãnh đạm nói:
- Tuy nhiên muốn giết chết toàn bộ đám pháp sư hắc quỷ kia, phải có đủ mười hai quân vương liên thủ, tuần tra toàn bộ Vong Linh đảo.
Tiếu Ân khẽ mỉm cười, nói:
- Kỳ thật căn bản là không cần mười hai quân vương liên thủ đi tìm bọn chúng đâu.
Trên mặt Yidikalun lộ ra một tia kinh ngạc, hắn trầm ngâm một chút, hỏi:
- Tiếu Ân các hạ, ngươi có thể làm được sao?
- Đương nhiên.
Tiếu Ân thần bí cười, nói:
- Chỉ cần chúng ta có thể chữa trị hệ thống phòng ngự trên Vong Linh đảo, khiến đám pháp sư hắc quỷ không thể lại một lần nữa tiến vào, là có thể dễ dàng giải quyết chuyện này.
Ãnh mắt Yidikalun lập tức sáng lên, tuy nhiên rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu, nói:
- Vô ích, hệ thống phòng ngự này cũng không đơn giản, chúng ta tuyệt đối không thể chữa trị được.
Lăng Bạch Thạch tuy rằng gần như là một u linh thể, nhưng hắn cũng đồng ý nói:
- Không sai, nếu đế vương không trở về, căn bản là không có khả năng chữa trị được.
Tiếu Ân cười ha hả, nói:
- Hai vị, nếu không ngại, ta nghiên cứu một chút hệ thống phòng ngự trên đảo, có lẽ ta có thể giúp được một chút.
- Chỉ bằng vào ngươi ư?
Đột nhiên có một đạo năng lượng dao động truyền ra, trước khi đạo dao động đó xuất hiện, bất cứ kẻ nào đều không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Tiếu Ân cũng đã biết người tới có thực lực rất dũng mãnh, thậm chí còn hơn tất cả mọi người ở đây.
Tiếu Ân chậm rãi quay đầu lại, ở bên trái bọn họ xuất hiện một vu yêu toàn thân có hào quang màu tím đen vây vòng quanh, cặp mắt màu tím sậm gắt gao tập trung nhìn Tiếu Ân, bên trong có vẻ cười nhạo và coi rẻ.
- Pohl Walde, ngươi thấy thế nào?
Lăng Bạch Thạch cũng không ngạc nhiên vì sự hùng mạnh của đối phương mà trực tiếp dò hỏi.
Yidikalun chỉ vào Tiếu Ân giới thiệu nói:
- Đây là vị đứng đầu mười hai quân vương trên Vong Linh đảo, Vu Yêu quân vương Pohl Walde.
Tiếu Ân tuy rằng nhìn ra trong mắt đối phương có tia khinh thị, nhưng hắn không chút để ý, không kiêu ngạo không siểm nịnh hướng về Pohl Waldekhẽ gật đầu chào. Đương nhiên, Tiếu Ân cũng không thể hiện sự nhiệt tình quá mức đến mức tự làm mất mặt mình khi đối phương thể hiện sự lạnh lùng ngay từ đầu như vậy.
Pohl Walde đầu tiên hướng về Yidikalun hơi hơi chào, nói:
- Hoàng kim vương giả, thật sự là rất xin lỗi, lấy học thức của ta, cũng không thể nhìn ra tình huống ma pháp biến dị. Không biết ngài có cảm thụ đặc thù gì không?
Yidikalun nói qua một lần toàn bộ tình huống mà mình bị ma pháp trận truyền tống, Trên mặt Pohl Walde tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn đang giật mình cực độ
Chờ Yidikalun kể hết các tình huống đã xảy ra, Pohl Walde mới thở dài nói:
- Hoàng kim vương giả, vận khí của ngài cũng không tệ lắm, chẳng qua là bị truyền đến phụ cận thuỷ vực. Theo ta thấy, Truyền Tống Trận đã biến thành một truyền tống trận pháp tùy tức (tùy theo hơi thở), hiện tại bên trong Truyền Tống Trận có sinh mạng thể, sẽ bị lập tức tự động truyền tống…
Yidikalun và Tiếu Ân liếc nhau, trong lòng đều thở ra một trận hàn khí.
May mắn là truyền đến phụ cận hải vực, nếu là thật sự bị truyền đến địa xa xôi, hẻo lánh nào đó, quả thật là khóc không ra nước mắt.
Hơn nữa không chỉ có hắn, cả Hắc Toàn Phong nữa, không lâu sau nó cũng có khả năng mạnh hơn. Bởi vì nó ăn rất nhiều long thạch, sau này trưởng thành sức mạnh cũng sẽ không kém hơn Tiếu Ân.
Đang lúc Tiếu Ân có tính toán ở trong lòng, là lúc Yidikalun đã hoàn toàn bạo phát, Yidikalun trực tiếp dùng sức mạnh oanh kích áp lực năng lượng nhằm vào những bộ xương khô và cương thi cứng rắn.
Dưới uy áp của Yidikalun, đám vong linh mà ngay cả người thường và ma pháp sư bình thường đều phải đau đầu, không ngờ như bị liêm đao (lưỡi hái) xé nát ra.
Không biết là do năng lượng dao động của Yidikalun hay là bởi vì những bộ xương khô kia, đã gây chú ý cho toàn bộ Vong Linh đảo. Có một hơi thở hùng mạnh giống như tia chớp bắn về phía này.
Uy áp của hơi thở hùng mạnh này tới đã gây áp chế những bộ xương khô và cương thi khiến cho bọn chúng vô cùng sợ hãi, trong nháy mắt chạy trốn mất dạng.
-Yidikalun? Không ngờ là ngươi.
Thanh âm xa xôi, sâu kín truyền đến, dường như là một loại âm thanh gây cho người ta một cảm giác tràn đầy khó tin.
Tiếu Ân cảm thấy ngạc nhiên trong lòng, ở đây có người lại có thể kêu tên của Yidikalun và lời nói cũng không có lễ phép và tôn kính, người này hẳn chính là quân chủ của Vong Linh đảo.
Quả nhiên, Yidikalun đình chỉ công kích, nói:
- Lăng Bạch Thạch, nơi này là địa bàn của ngươi sao, thủ hạ của ngươi chính là những tên ngu ngốc này sao, không ngờ chúng nó cũng dám công kích ta, thật sự là tự tìm đường chết.
- Hoàng Kim Vương kia, ngươi cũng không thể trách chúng ta.
Dừng một chút, Lăng Bạch Thạch bình thản, không có nửa điểm dao động, thanh âm tiếp tục vang lên:
- Ngài đi vào Vong Linh đảo, vì sao không sử dụng Truyện Tống Trận, mà phải xông vào khu thủ vệ của đảo?
Nghe thanh âm của hắn, Tiếu Ân cũng không nhận ra cảm xúc của hắn. Nhưng sắc mặt của Yidikalun liền trở nên khó coi. Hắn vốn bị đánh lén cho nên vẫn tức giận ở trong lòng, giờ phút này giáp mặt với thủ lĩnh của chúng lại bị hỏi nguồn cơn, tự nhiên là càng có cảm giác tức giận hơn.
Tuy nhiên thủ lĩnh của bọn vong linh ở trước mặt hắn này thật sự có thực lực tuyệt đối cũng không kém hơn hắn, cho nên cuối cùng Yidikalun chỉ hung hăng nói:
- Lăng Bạch Thạch, mấy quân vương các ngươi làm cái quỷ gì, không ngờ lại động tay động chân vào Truyền Tống Trận? chẳng lẽ các ngươi quên ước hẹn một trăm năm mươi năm sao?
- Động tay động chân?
Thanh âm của Lăng Bạch Thạch cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nguyên bản trong không khí trầm lặng này, có cảm giác dường như có chút dao động khác thường.
Lúc này không gian hoàn toàn yên lặng xuống. Hai người Tiếu Ân khẳng định rằng kẻ kia đang đi coi tình huống ma pháp trận.
Tiếu Ân tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi:
- Đây là một trong các quân vương sao?
- Đúng.
Yidikalun cũng nhẹ giong, nói:
- Nó là một trong mười hai vị quân chủ ở trên đảo.
Trong lòng Tiếu Ân cảm thấy nóng lên, hỏi:
- Thực lực của hắn so sánh với ngài như thế nào?
Yidikalun trầm ngâm một lát, rốt cục thì nói thật:
- Ta cùng với hắn thực lực cũng sàn sàn như nhau mà thôi.
Mắt nhìn Vong Linh đảo trước mặt, hắn cười khổ nói:
- Căn cứ tư liệu mấy vạn năm trước, bộ tộc Hoàng Kim chúng ta khi đó có thực lực mạnh hơn nhiều lắm so với vong linh. Đáng tiếc nghìn năm sau, sau khi thần linh mất đi tung tích, bộ tộc Hoàng Kim cũng không thể áp chế chúng nó được.
Hắn thở dài một hơi thật sâu, dường như nhớ lại thời đại thần linh còn ở trên đời.
Tiếu Ân há miệng thở dốc, lại phát giác căn bản là không có gì có thể khuyên giải, an ủi được hắn.
Về nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng cốt long từng nói qua, diễn viên chính của tràng chiến tranh kia chính là thần linh của vong linh hệ.
Tuy nhiên hắn cũng không biết kết quả cuối cùng, là phương nào đạt được thắng lợi, hay là cuối cùng có kết cục lưỡng bại câu thương…
Tóm lại, tinh cầu này của bọn họ khẳng định đã bị thần linh buông tha.
Bất kể là thần linh phương nào, dường như đều đã quên đi tinh cầu này. Mấy vạn năm qua, không còn có xuất hiện thần tích chính là chứng minh tốt nhất rồi.
Có lẽ bởi vì ở trong này lưu trữ hơi thở của Lăng Bạch Thạch, cho nên đám vong linh không còn dám đến đánh lén bọn họ. Tiếu Ân và Yidikalun cũng không rời khỏi nơi này. Bọn họ đến nơi này là vì muốn biết rõ ràng trên Vong Linh đảo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà không phải là tới quấy rối đánh nhau.
Thật lâu sau, Lăng Bạch Thạch lại một lần nữa xuất hiện, tuy nhiên lúc này hắn cũng không sử dụng pháp thuật để truyền tống thanh âm, mà là lấy bản thể xuất hiện.
Một trận gió nhẹ từ phương xa xôi bay tới. Tuy rằng trận gió này nhìn qua dường như cũng không phải rất nhanh, nhưng trên thực tế nó có tốc độ cũng không kém hơn Tiếu Ân.
Rất nhanh, trận gió dừng lại trước hai người Tiếu Ân, một đoàn u linh thể màu xám đen đã hiện ra trước mặt bọn họ.
Đám u linh thể này phảng phất như là một đoàn u hỏa, lẳng lặng phiêu đãng ở trước mặt bọn họ. Nhưng một lúc sau, đoàn u hỏa này bắt đầu phân giải, và rất nhanh hình thành một hình người.
Nếu xem hình thể bề ngoài của người này, thì kỳ thật coi như là có một chút anh tuấn, chỉ có điều trên khuôn mặt không có nửa điểm sinh khí, hơn nữa cả người hắn bay phiêu phiêu có cảm giác không có một chút trọng lượng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị một cơn gió thổi đi.
- Hoàng kim vương giả, ta đại biểu bộ tộc U Linh xin tạ lỗi với ngài.
Trên khuôn mặt của Lăng Bạch Thạch lộ ra vẻ mặt như khóc như cười, nói:
- Ma pháp trận kia quả thật đã xảy ra vấn đề.
Yidikalun khẽ hừ một tiếng, hỏi:
- Nó có vấn đề gì?
- Không biết.
Lăng Bạch Thạch thành thật nói:
- Ta đã mời Đức Pohl Walde tự mình đi dò xét. Trên Vong Linh đảo, hắn là quân vương duy nhất hiểu được ma pháp không gian
Chần chừ một chút, hắn nói tiếp:
- Có lẽ sau khi hắn coi xong, hẳn là có thể cho ngươi một phần đáp án chính xác.
Yidikalun kinh ngạc nhìn lại, sau một lát, hắn mới nói:
- Lăng Bạch Thạch, chẳng lẽ ngươi không có tin tưởng đối với Pohl Walde ư?
Thanh âm của Lăng Bạch Thạch lập tức trở nên cực kỳ chua xót, giống như là ngay lập tức nuốt vào mười cân Hoàng Liên, hắn nói:
- Hoàng kim vương giả, chúng ta ở trên Vong Linh đảo gặp phải đại phiền toái, Pohl Walde cũng chưa chắc có thể tra ra được biến dị trong đó.
Săc mặt Yidikalun lập tức ngưng trọng.
Tiếu Ân kinh ngạc hỏi:
- Lăng Bạch Thạch quân vương, Pohl Walde quân vương còn mạnh hơn so với ngài ư?
Lăng Bạch Thạch yên lặng nhìn Tiếu Ân một cái, dường như là cảm ứng được hơi thở trên người hắn, sau một lát mới hỏi:
-Cường giả nhân loại, ngươi là ai? vì sao đi cùng một chỗ với Hoàng Kim Vương?
Yidikalun tức giận nói:
- Hắn là Tiếu Ân, đại biểu cho Dida mà đến đây.
- Dida đại tát mãn hắn vẫn khỏe sao?
Lăng Bạch Thạch lúc này mới thoải mái, hỏi.
- Hắn đương nhiên vẫn khỏe, tuy nhiên hắn có chút quan tâm đối với biến cố trên Vong Linh đảo, cho nên nhờ ta tiến vào xem một chút.
Từ thái độ của Yidikalun và Dida đối với Vong Linh đảo, dường như cách một trăm năm mươi năm trước hai bên đạt thành một hiệp nghị nào đó. Tuy rằng Tiếu Ân cũng không biết nội dung bên trong hiệp nghị này như thế nào, nhưng xem biểu hiện của hai bên, quan hệ của bọn họ kỳ thật có chút hòa hợp. Hơn nữa Yidikalun và Dida là chân chính quan tâm đến Vong Linh đảo.
Lăng Bạch Thạch hơi hơi gật đầu, nói:
- Đa tạ Dida đại tát mãn lo lắng, nếu có thể hy vọng Dida đại tát mãn liên hệ một chút với Lint, Benoit, Norah và Arnezeder, ta nghĩ Vong Linh đảo cần bọn họ trợ giúp.
- Trên đảo đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì?
Yidikalun lộ ra biểu tình ngưng trọng mà từ trước cho tới bây giờ chưa từng có.
Từ lúc Lăng Bạch Thạch bắt đầu nhắc tới tên những người đó, biểu tình của Yidikalun cũng đã bắt đầu biến hóa. Tên của những người này xuất hiện, trên mặt của hắn lại càng trở lên ngưng trọng hơn.
Khi đọc tên người cuối cùng chấm dứt, trên người Yidikalun thậm chí còn nổi lên hơi thở làm người ta run rẩy.
Tiếu Ân lập tức biết, những người mà Lăng Bạch Thạch nói ra tên này khẳng định đều là những nhân vật hùng mạnh.
Lăng Bạch Thạch trầm giọng nói:
- Hoàng kim vương giả, ngài cũng không nên khẩn trương.
- Không khẩn trương?
Yidikalun tức giận hừ một tiếng, nói:
- Ngươi muốn hội tụ lực lượng mạnh nhất chúng ta đều đến đây, chẳng lẽ còn có thể không khẩn trương sao? Nói thực ra, các ngươi đến tột cùng trêu chọc đến cường địch như thế nào mà mười hai quân vương liên thủ cũng đánh không lại?
Lăng Bạch Thạch dường như cười khổ một tiếng, nói:
- Hoàng kim vương giả, ngươi hẳn là biết ở phương Tây có một đại lục, ở đó đều là người da đen.
- Không sai, chẳng lẽ những hắc quỷ đó đến đây có chủ ý đánh các ngươi sao?
Yidikalun khó có thể tin hỏi.
- Bọn chúng quả thật phái rất nhiều người tiến vào Vong Linh đảo.
Lăng Bạch Thạch có chút tức giận nói:
- Bọn chúng đến đây để thu thập đại lượng vong linh hệ ma hạch và vong linh sinh vật, bọn chúng muốn chúng ta hoàn toàn biến thành nô lệ của chúng.
Trong ánh mắt của Yidikalun chớp động tinh quang, nói:
- Không có khả năng, chỉ bằng thực lực của bọn chúng, như thế nào tấn công Vong Linh đảo có hệ thống phòng ngự? Chẳng lẽ toàn bộ vòng bảo hộ phòng ngự trên đảo đều mất đi công hiệu ư?
Lăng Bạch Thạch thanh âm có chút xấu hổ nói:
- Đúng vậy, phòng ngự trên đảo đột nhiên có lỗ hổng lớn, bất kể là vòng bảo hộ, hay là Truyền Tống Trận đều trở nên cổ quái. Nếu không có như thế, hắc quỷ pháp sư căn bản không thể đi vào bên trong Vong Linh đảo.
Yidikalun thì thào nói:
- Không có khả năng, hệ thống phòng ngự này tồn tại là do ma pháp sư ngàn năm truyền kỳ và đế vương vong linh liên thủ bố trí, chẳng lẽ trên thế giới này còn có người có thể phá vỡ nó ư?
Lăng Bạch Thạch thở dài một tiếng, im lặng không nói, phỏng chừng hắn cũng không nghĩ ra, vì sao hệ thống phòng ngự không gì phá nổi này lại xuất hiện vấn đề.
Trong lòng Tiếu Ân thầm than một tiếng, bất kể là Yidikalun, hay là các quân vương trên Vong Linh đảo, đều ôm hy vọng về hệ thống phòng ngự này quá lớn, suy nghĩ không thực tế.
Bất kể là dạng hệ thống phòng ngự nào đó, chỉ cần tồn tại, đều có thể bị người phá vỡ. Trên thế giới này, làm sao có hệ thống phòng ngự nào vĩnh viễn không bị công phá?
Tuy nhiên nếu là ma pháp sư ngàn năm truyền kỳ và đế vương vong linh cùng nhau bố trí, như vậy hệ thống phòng ngự này khẳng định là phải có gì đó đặc biệt, có thể phá vỡ được nó cũng không là kẻ yếu.
Tiếu Ân mơ hồ đoán được người nào có được thực lực dũng mãnh như vậy.
Nếu hắn không có đoán sai, đây chính là kiệt tác của cốt long, chẳng qua hắn phá tan hệ thống phòng ngự trên Vong Linh đảo, bị các pháp sư hắc quỷ tiếp tục lợi dụng mà thôi.
Sau một lát, Yidikalun rốt cục cũng tỉnh táo lại, hắn trầm giọng hỏi:
- Bọn pháp sư hắc quỷ làm sao biết hệ thống phòng ngự bị phá hư? Chẳng lẽ mười hai quân vương liên thủ cũng không thể duy trì Vong Linh đảo an toàn sao?
Lăng Bạch Thạch thanh âm chua xót nói:
- Mười hai quân vương? Đáng tiếc mười hai quân vương chúng ta có tám vị không thể động thủ, cho nên căn bản là không có khả năng tuần tra toàn bộ Vong Linh đảo, đưa trục xuất toàn bộ bọn chúng đi.
-Vì sao?
Vẻ mặt của Yidikalun ngạc nhiên, đột nhiên lạnh lùng nói:
- Có thể khiến tám vị quân vương không có khả năng hành động, chẳng lẽ bọn chúng có chủ ý đến Tế Đàn?
- Đúng thế, trong các pháp sư hắc quỷ, có một có một người có thực lực hùng mạnh tồn tại, chúng ta không thể địch nổi hắn. Người kia đã xuất hiện xung quanh Tế Đàn hơn ba lần, nếu không phải tám vị quân vương liên thủ, chỉ sợ hắn đã sớm làm hỏng Tế Đàn.
Sắc mặt Yidikalun lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt hiện ra sát khí mãnh liệt.
Tiếu Ân tuy rằng cũng không biết Tế Đàn kia là ở địa phương nào, nhưng hắn biết, Tế Đàn này khẳng định là vạn phần trọng yếu. Nếu không căn bản là không có khả năng làm cho bọn họ coi trọng như thế.
- Người kia là ai? Trên đại lục của Hắc quỷ pháp sư, hẳn là không có ma pháp sư ngàn năm truyền kỳ xuất hiện.
Yidikalun dừng một chút, lại nói:
- Nếu người kia là ma pháp sư ngàn năm truyền kỳ, chỉ bằng tám vị quân vương, chỉ sợ là không thể ngăn cản nổi hắn.
Thân hình Lăng Bạch Thạch phiêu đãng một chút, dường như bất cứ lúc nào cũng đều bị gió thổi đi, thanh âm bắt đầu trở nên mờ ảo hư vô:
- Chúng ta cũng không biết người này là ai, tuy nhiên thực lực của hắn quả thật là cực kỳ dũng mãnh, cho nên tám quân vương bị nhốt ở bên trong Tế Đàn, căn bản là không thể nhúc nhích, mà bốn vị quân vương còn lại cũng không thể quan sát toàn bộ đảo Vong Linh.
- Các ngươi tính toán như thế nào?
Yidikalun dò hỏi.
- Chúng ta muốn các bằng hữu ở trên đại lục giúp đỡ, các ngươi đến thay thế quân vương thủ hộ Tế Đàn, chờ chúng ta giết sạch toàn bộ pháp sư hắc quỷ, là có thể đối phó với địch nhân thần bí kia.
Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên vừa động, hỏi:
- Lăng Bạch Thạch quân vương, kẻ thù hùng mạnh và các pháp sư hắc quỷ là cùng ở một chỗ ư?
Lăng Bạch Thạch hơi sửng sốt một lát, nói:
- Ta không biết, người này hành tung thần bí khó lường, dường như cũng không có nhiều quan hệ với các pháp sư hắc quỷ, nhưng kỳ quái chính là, khi các pháp sư hắc quỷ hành động hung hăng ngang ngược nhất thì hắn cũng xuất hiện xung quanh Tế Đàn.
Tiếu Ân hơi hơi gật đầu, trong long hắn gần như đã có thể xác định, cao thủ thần bí kia chính là cốt long, tuy nhiên vì sao cốt long phải âm thầm trợ giúp pháp sư hắc quỷ, hắn cũng không thể xác định được.
Yidikalun hít sâu một hơi, nói:
- Được rồi, ta sẽ liên hệ với bọn Dida, yêu cầu bọn họ mau chóng tới đây. Bất kể như thế nào, cũng không có thể khiến bọn hắc quỷ xúc phạm tới Tế Đàn.
Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên có một dự cảm không tốt.
Theo như lời nói của Lăng Bạch Thạch và Yidikalun, Tiếu Ân khẳng định những nhân vật này không phải là hạng đơn giản mà ít nhất cũng có thể so với những cao thủ đứng đầu như Yidikalun, Dida đại tát mãn và Lint.
Nếu những người đó đến Vong Linh đảo, như vậy cho dù cốt long có lợi hại như thế nào, chỉ sợ cũng khó có thể thắng được bọn họ.
Đương nhiên, thực lực của cốt long có thể thi triển nháy mắt di động, muốn chạy trốn thì cho dù là mười hai quân vương cùng với mọi người liên thủ, cũng dừng mơ tưởng lưu hắn lại.
Chỉ có điều cứ như vậy, Tiếu Ân chẳng phải là đến không công một chuyến ư?
Tròng mắt hơi hơi chuyển, Tiếu Ân lập tức tiếp lời nói:
- Yidikalun các hạ, Lăng Bạch Thạch quân vương, chúng ta vì sao không thử tự mình giải quyết nhỉ?
Ánh mắt hai đại cường giả lập tức tập trung tới trên người Tiếu Ân.
Sắc mặt Tiếu Ân không đổi sắc nói:
- Tai hoạ ngầm lớn nhất trên Vong Linh đảo kỳ thật chính là các pháp sư hắc quỷ. Chỉ cần chúng ta giải quyết hết bọn chúng, cao thủ thần bí kia cho dù là lợi hại, cũng chỉ còn lại một mình, không còn đáng ngại nữa.
- Đúng vậy.
Lăng Bạch Thạch lãnh đạm nói:
- Tuy nhiên muốn giết chết toàn bộ đám pháp sư hắc quỷ kia, phải có đủ mười hai quân vương liên thủ, tuần tra toàn bộ Vong Linh đảo.
Tiếu Ân khẽ mỉm cười, nói:
- Kỳ thật căn bản là không cần mười hai quân vương liên thủ đi tìm bọn chúng đâu.
Trên mặt Yidikalun lộ ra một tia kinh ngạc, hắn trầm ngâm một chút, hỏi:
- Tiếu Ân các hạ, ngươi có thể làm được sao?
- Đương nhiên.
Tiếu Ân thần bí cười, nói:
- Chỉ cần chúng ta có thể chữa trị hệ thống phòng ngự trên Vong Linh đảo, khiến đám pháp sư hắc quỷ không thể lại một lần nữa tiến vào, là có thể dễ dàng giải quyết chuyện này.
Ãnh mắt Yidikalun lập tức sáng lên, tuy nhiên rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu, nói:
- Vô ích, hệ thống phòng ngự này cũng không đơn giản, chúng ta tuyệt đối không thể chữa trị được.
Lăng Bạch Thạch tuy rằng gần như là một u linh thể, nhưng hắn cũng đồng ý nói:
- Không sai, nếu đế vương không trở về, căn bản là không có khả năng chữa trị được.
Tiếu Ân cười ha hả, nói:
- Hai vị, nếu không ngại, ta nghiên cứu một chút hệ thống phòng ngự trên đảo, có lẽ ta có thể giúp được một chút.
- Chỉ bằng vào ngươi ư?
Đột nhiên có một đạo năng lượng dao động truyền ra, trước khi đạo dao động đó xuất hiện, bất cứ kẻ nào đều không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Tiếu Ân cũng đã biết người tới có thực lực rất dũng mãnh, thậm chí còn hơn tất cả mọi người ở đây.
Tiếu Ân chậm rãi quay đầu lại, ở bên trái bọn họ xuất hiện một vu yêu toàn thân có hào quang màu tím đen vây vòng quanh, cặp mắt màu tím sậm gắt gao tập trung nhìn Tiếu Ân, bên trong có vẻ cười nhạo và coi rẻ.
- Pohl Walde, ngươi thấy thế nào?
Lăng Bạch Thạch cũng không ngạc nhiên vì sự hùng mạnh của đối phương mà trực tiếp dò hỏi.
Yidikalun chỉ vào Tiếu Ân giới thiệu nói:
- Đây là vị đứng đầu mười hai quân vương trên Vong Linh đảo, Vu Yêu quân vương Pohl Walde.
Tiếu Ân tuy rằng nhìn ra trong mắt đối phương có tia khinh thị, nhưng hắn không chút để ý, không kiêu ngạo không siểm nịnh hướng về Pohl Waldekhẽ gật đầu chào. Đương nhiên, Tiếu Ân cũng không thể hiện sự nhiệt tình quá mức đến mức tự làm mất mặt mình khi đối phương thể hiện sự lạnh lùng ngay từ đầu như vậy.
Pohl Walde đầu tiên hướng về Yidikalun hơi hơi chào, nói:
- Hoàng kim vương giả, thật sự là rất xin lỗi, lấy học thức của ta, cũng không thể nhìn ra tình huống ma pháp biến dị. Không biết ngài có cảm thụ đặc thù gì không?
Yidikalun nói qua một lần toàn bộ tình huống mà mình bị ma pháp trận truyền tống, Trên mặt Pohl Walde tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn đang giật mình cực độ
Chờ Yidikalun kể hết các tình huống đã xảy ra, Pohl Walde mới thở dài nói:
- Hoàng kim vương giả, vận khí của ngài cũng không tệ lắm, chẳng qua là bị truyền đến phụ cận thuỷ vực. Theo ta thấy, Truyền Tống Trận đã biến thành một truyền tống trận pháp tùy tức (tùy theo hơi thở), hiện tại bên trong Truyền Tống Trận có sinh mạng thể, sẽ bị lập tức tự động truyền tống…
Yidikalun và Tiếu Ân liếc nhau, trong lòng đều thở ra một trận hàn khí.
May mắn là truyền đến phụ cận hải vực, nếu là thật sự bị truyền đến địa xa xôi, hẻo lánh nào đó, quả thật là khóc không ra nước mắt.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc